Chap 27: Đối đầu
Có lẽ em không là gì với anh cả
Nhưng anh lại là tất cả đối với em
Xin anh hãy cho em sức mạnh, hãy cho em niềm tin để... để... tin anh.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
*
*
*
*
Tại sân bay quốc tế...
" Cô ta là ai?", Thái Nghiên kinh ngạc hỏi Chí Mẫn. Cô không biết có phải do mình nhìn lầm nên cô nhéo nhéo lên má mình. Đau a, chứng tỏ những gì cô đang chứng kiến là thật ư.
"Đường... Đường Ngân.... Lam....", Chí Mẫn thờ người chỉ biết đứng nhìn chằm chằm cô gái đang ôm lấy Hạo Thạc.
" Mẫn, cậu sao vậy?", nhìn Tiểu Mẫn ngây người, cô bất chợt lo lắng, định quay sang cho ả kia một trận ai ngờ...
CHÁT
Một cái tát rơi trên khuôn mặt trắng hồng của Đường Ngân Lam. Cô chưa định thần thì một cái tát thứ hai lại định rơi xuống mặt cô. Nhưng một cánh tay khác mạnh mẽ hơn kịp ngăn chặn tay cậu lại. Anh nhìn cậu, giọng có hơi cấu gắt :" Đủ rồi!"
Mặt cô ta bắt đầu đỏ lên hiện rõ những dấu tay. Lực đánh không hề nhẹ, cô liền ôm lấy mặt bật khóc nức nở.
Chí Mẫn gầm nhẹ, sắc mặt đen đi không ít :" CÔ - KHÔNG - ĐƯỢC - ĐỤNG - VÀO - NGƯỜI YÊU- CỦA TÔI!"
Nghe cậu nói, Đường Ngân Lam có chút rụt rè, ôm khuôn mặt xinh đẹp lại càng khóc to hơn , sà vào lòng Hạo Thạc, ôm chặt lấy anh:" Anh...anh ơi, anh ta đánh em... đánh em rất đau a... hu hu hhuuuu.....". Cô vỡ òa ở những tiếng cuối.
" Em hơi nặng tay rồi đó"
Cậu chú tâm nhìn anh, Hạo Thạc không hề có ý muốn đẩy cô ta ra. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Anh đang trách cậu đã ra tay nặng với cô ta sao? Hừ, nực cười... không thể nào... Anh sẽ không đối xử như vậy với cậu. Lòng cậu chợt đau dữ dội, nước mắt trực trào muốn tràn ra.
Bầu không khí ngày càng căng thẳng, không ai nói với ai lời nào. Chỉ còn lại tiếng nấc của Đường Ngân Lam.
" Mọi người đứng đây, tôi đi lấy vé", anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí kia, mắt nhìn về phía cậu rồi lại chuyển hướng đến Thái Nghiên. Cô hiểu ý anh liền hướng anh gật nhẹ đầu. Cô biết anh yêu Tiểu Mẫn rất nhiều, trong đôi mắt ấy, cô có thể nhận ra sự rối bời anh đang cất giấu. Anh sợ Tiểu Mẫn sẽ xảy ra chuyện nên mới nhìn cô ý muốn nói cô hãy chăm sóc Tiểu Mẫn. Nhưng sự thật của chuyện này là như thế nào? Tại sao cô gái kia... còn cả chuyện Tiểu Mẫn ra tay với cô ta... chắc chuyện này có ẩn khúc, cô không thể để Tiểu Mẫn chịu đau khổ được, cô phải tìm ra sự thật về nó thôi.
Lúc anh vừa rời đi, ánh mắt Đường Ngân Lam hoàn toàn thay đổi, từ ngây thơ trở nên sắc bén. Cô ta lâu đi những giọt nước mắt giả tạo, đi đến bên cạnh Chí Mẫn, nói gì đó mà chỉ có hai người nghe được. Sau đó, cô nở nụ cười chạy đến cùng Hạo Thạc.
Sắc mặt Chí Mẫn bị cậu nói của cô ta làm cho trắng bệnh. Thái Nghiên lo lắng cho cậu :" Mẫn à, cậu ổn chứ?"
" Mình không sao, chúng ta mau đi thôi!"
" Ừm ", cô nhẹ nhàng trả lời.
.
.
.
Trên máy bay,...
Cậu ngồi cùng anh, việc này làm cho Đường Ngân Lam vô cùng tức tối. Đáng lí ra cô và Hạo Thạc đã được ngồi cùng nhau nhưng thật không nhờ cô gái tên Thái Nghiên gì kia lại đi đổi vé chỗ ngồi với Hạo Thạc.
Phía bên chỗ cậu, vẫn là sự im lặng. Cậu không nói gì, thật ra là không muốn nói gì, ánh mắt buồn man mác nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nhìn cậu, lòng anh cũng đau đớn không kém, nhưng anh không biết nên làm gì lúc này cho cậu cả.
" Tại sao cô ta.... ", cầu chần chừ như muốn nói lại thôi.
Sống với cậu bao lâu nay chẳng lẽ anh không hiểu ý cậu, liền trả lời :" Cô ta không liên quan tới anh, chỉ là ba anh ép buộc thôi".
Anh là bị ba anh ép buộc, vậy những lời cô ta nói lúc nãy chưa chắc là sự thật. Có lẽ chỉ là cô ta muốn bịa chuyện để cậu cảm thấy bị tổn thương. Sẽ không bao giờ có chuyện anh phản bội cậu. Chí Mẫn luôn đặt một lòng tin dành cho anh. Nhưng ban nãy anh còn nặng lời ngăn cậu, không cho cậu đánh cô ta, không lẽ lời cô ta là thật. Không... không...Cậu gạt bỏ hết tất cả suy nghĩ trong đầu, sao có thể chứ, cũng tại mình nghĩ quá nhiều thôi.
Nhìn thấy được nét hoang man, lo lắng hiện trên mặt cậu, anh lại nói tiếp với giọng càng dịu dàng, êm tai như đang dỗ dành một cậu nhóc:" Anh và cô ta không có gì hết, anh ngăn em không đánh cô ta vì anh sợ cô ta sẽ tổn thương em thôi"
Mỉm cười với anh: " Em biết mà, em không nghĩ cô ta xuất hiện ở đây là do anh, em tin anh". dù miệng nói vậy nhưng lòng cậu vẫn còn chút lo lắng, bất an.
" Tiểu Mẫn, em ngủ chút đi, còn lâu lắm mới tới ", anh dịu dàng nhìn cậu. Nắm lấy tay cậu, những ngón tay của hai người đan chặt vào nhau. Hạo Thạc hôn nhẹ lên trán Chí Mẫn, cậu ngập tràn hạnh phúc, dựa vào vai anh chìm vào giấc ngủ. Trong lúc mơ màng, cậu lại loáng thoáng nghe anh nói câu "xin lỗi" nhưng cậu chỉ nghĩ đó là giấc mơ mà thôi.
Đường Ngân Lam nhìn hành động của hai người nãy giờ, đôi mắt liền toát ra cả lửa giận.
Cô ta thì thầm:" Chết tiệt, cậu sẽ không an an ổn ổn như thế lâu đâu"
Đương nhiên những hành động cùng lời nói của Đường Ngân Lam đều lọt vào mắt của Lâm Thái Nghiên. Cô trầm từ suy nghĩ, cô sẽ không để cho con mụ đàn bà nham hiểm kia làm Tiểu Mẫn đau khổ. Cô liền lập ra một kế hoạch trong đầu, hắc hắc, sắp cho chuyện vui rồi đây.
*
*
*
Máy bay đã hạ cánh tại Hawai. Anh và cậu kéo va li đi trước, theo sau là Đường Ngân Lam và Lâm Thái Nghiên. Cả bốn người cùng rời khỏi sân bay, lên một chiếc taxi di chuyển tới một khách sạn cạnh biển.
" Cho tôi lấy phòng"
" Xin chào tiên sinh, khách sạn chúng tôi đã được khách đặt kín phòng, hiện tại chỉ còn ba phòng đơn thôi ạ"
Nghe vậy, Đường Ngân Lam bỗng có một ý nghĩ xấu liền định chen người lên muốn ngủ cùng phòng với anh. Có điều, tiểu thư Lâm của chúng ta nhanh mắt hơn, đã nhận ra ý xấu của cô ta liền nhảy lên ngăn cản.
" Cho chúng tôi ba phòng đó cũng được, hai người họ sẽ ngủ chung", cô chỉ chỉ tay về phía Chí Mẫn và Hạo Thạc, cô tiếp tục nói:" Hai phòng còn lại là của tôi và cô ta"
"Vâng, dạ đây là chìa khóa phòng a"
" Cảm ơn anh!", cô nói với người phục vụ ở quầy tiếp tân, nhận chìa khóa phòng xong lại quay sang phía Chí Mẫn và Hạo Thạc, cười nói:" Chìa khóa phòng của hai người, mau lên phòng trước đi"
Hạo Thạc nhận lấy từ tay cô:" Được, chúng tôi lên trước, hẹn 6 giờ tối dưới này, chúng ta cùng đi ăn tối"
Cô gật nhẹ đầu. Hai người vừa bước vào thang máy, Đường Ngân Lam liền định chạy theo phá rối nhưng lại bị Lâm Thái Nghiên mạnh tay kéo lại.
"Cô muốn gì?", Đường Ngân Lam tỏ vẻ khinh bỉ nhìn cô ai oán.
Thái Nghiên cười lạnh:" Tôi sẽ không để cô xen vào tình cảm của hai người bọn họ"
"Cô biết gì nói cơ chứ, một tiểu thư xinh đẹp như tôi đây sao phải xen vào tình cảm của bọn họ. Thật nực cười!", mắt cô ta trở nên hung dữ hơn, giọng điệu gây gắt hơn :" Thằng bạn ngây thơ, khốn nạn của cô mới là người cướp đi chồng của tôi , cô lo mà nói thằng bạn cô rời khỏi Hạo Thạc của tôi đi"
"Sao cô dám nói về Tiểu Mẫn như vậy", Thái Nghiên cũng bắt đầu nổi đóa trước những lời xúc phạm của cô ta về Tiểu Mẫn.
" Sao tôi không dám nói chứ? Cô yên tâm, cậu ta sẽ từ từ nhận ra, cậu ta không là gì cả đối với Hạo Thạc, cùng lắm chỉ là món đồ chơi thôi, hahahhahaah....."
"Đừng có mơ, tôi sẽ không để cho cô thực hiện được điều đó, tôi sẽ không để cô chia cắt hai người bọn họ và tôi sẽ không để cho cô khiến Tiểu Mẫn phải đau khổ", Thái Nghiên vô cùng cương quyết.
"Cô đang thách thức tôi đó sao? Những ai muốn đối đầu với Đường Ngân Lam này sẽ không có kết cục tốt đâu. Cứ chờ mà xem"
" Tôi sẽ chờ"
Đường Ngân Lam là một người nham hiểm, chắc hẳn cô ta đã có những toán tính không hay, cô nhất định sẽ không để chuyện gì xảy ra với hai người bọn họ. Chí Mẫn và Hạo Thạc đã trãi qua rất nhiều đau khổ mới đến được với nhau, vì vậy cô sẽ không để mối quan hệ này rạn nứt. Cô chắc chắn một điều như thế...
~//~//~ Hết chap 27 ~//~//~
Hi, thật ra chap này mình lấy tên ĐỐI ĐẦU vì mình nghĩ sẽ cho Đường Ngân Lam và Chí Mẫn đối đầu với nhau, nhưng thật không ngờ lại viết lạc sang Đường Ngân Lam và Lâm Thái Nghiên đối đầu lúc nào không hay biết...
Không nhiều lời nữa, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! \\(^_^)//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com