Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Cuộc chiến bắt đầu

   6 giờ tối, dưới sảnh chờ của khách sạn, mọi ánh nhìn cùng những tiếng nói chuyện xôn xao đều hướng đến hai người đàn ông . Không sai, người họ đang nói chính là Hạo Thạc và Chí Mẫn.

   " Hai người đã đợi lâu chưa?", Thái Nghiên bước đến nhẹ nhàng hỏi.

   " Nghiên Nghiên, bọn mình mới xuống thôi", cậu mỉm cười nhìn cô.

   Một tiếng gọi vừa êm ái, dịu dàng có chút quyết rũ vang lên bên tai cậu:" Hạo Thạc!"

   Đường Ngân Lam gọi tên anh rồi sà vào lòng anh một cách thân mật. Nhưng cô ta chưa làm được điều đó lại bị Thái Nghiên nhanh tay kéo đi :" Đường tiểu thư, chúng ta đi ăn thôi, tôi đói bụng quá rồi"

   " Được, chúng ta đi thôi, xe đang chờ bên ngoài", Hạo Thạc lạnh lùng lên tiếng, nắm tay Chí Mẫn tiến lên đi dẫn đầu.

   Đường Ngân Lam chẳng thể làm gì được, chỉ có thể nối đuôi theo sau bọn họ ôm một bụng hậm hực.

*

*

*

   Nhà hàng cao cấp tại Hawai trong thật sang trọng chẳng khác nào một cung điện...

   Ai cũng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lộng lẫy và sang trọng của nó. Chí Mẫn định lên tiếng lại bị Đường Ngân Lam cướp lời làm nũng bên Hạo Thạc 

   "Hạo Thạc à, anh thật chu đáo, dẫn em tới một nơi sang trọng thế này. Anh xem anh xem, em mặc thế này có được không?", vừa hỏi cô vừa đến đứng trước mặt Hạo Thạc.

   Ngược lại, anh không thèm đếm xỉa tới cô, quay qua hỏi thăm Chí Mẫn

   " Em đói lắm rồi phải không? Chúng ta vào trong thôi"

   "Vâng"

   Hai người tay trong tay lướt qua mặt Đường Ngân Lam đi vào bên trong nhà hàng.

   Lâm Thái Nghiên cũng theo sau hai người, trước khi bước vào cô có nói thầm bên tai Đường Ngân Lam :"Không phải  của mình thì sẽ không bao giờ là của mình cả. Ngưng ngay cái trò ổng ẹo kia đi, hai người đó sẽ không bao giờ rời xa nhau đâu"

   Một cái liếc nổi lửa của Đường Ngân Lam càng khiến cho Thái Nghiên thõa mãn bật tiếng cười. Nhìn thấy điều đó càng khiến cô ta bực càng thêm bực, những vẫn vội vàng theo vào trong.

   Nơi họ dùng bữa là ở tầng cao nhất, khu vực dành cho khác Vip. Ở đây, có thể ngắm cảnh ban đêm ở Hawai, những ánh đèn lấp lánh bên dưới cùng với bãi biển đêm nhấp nhô từng gợn sống.

   Các món ăn lần lượt được mang lên, món nào cũng phong phú nhìn rất ngon mắt và hấp dẫn.

   Hạo Thạc lên tiếng:" Chúng ta cùng ăn đi!", sau đó anh lại quay qua gắp đồ ăn bỏ vào chén Chí Mẫn, ân cần hỏi han:" Em ăn xem có hợp khẩu vị không? Nếu không anh gọi món khác cho em"

   "Không cần đâu anh, ăn cũng rất hợp khẩu vị, không cần đổi"

   "Ừm, vậy ăn nhiều vào"

   Lâm Thái Nghiên liền bồi cho một câu :"Hai người thật quá đáng, thân mật trên bàn ăn như thế này không sợ có người nghẹn chết à", mắt cô liền đảo qua phía người bên cạnh nãy giờ vẫn mang một bộ mặt hậm hực, nuốt đồ ăn cũng không trôi.

   Cố gắng nặn ra một nụ cười, Đường Ngân Lam hướng Hạo Thạc nói:" Anh ta đâu phải con nít, Hạo Thạc anh cần gì phải chăm anh ta như thế chứ?"

   " Trịnh Hạo Thạc chăm sóc Chí Mẫn của tôi thì thế nào? Đó là việc anh ta nên làm? Cô đừng nói cô ghen tỵ nha?", Thái Nghiên nhếch mép cười.

   "Cô... cô... haha.. phải tôi ghen tỵ thì đã thế nào? Hạo Thạc chính là của tôi! Phác Chí Mẫn chỉ là kẻ thứ 3... kẻ thứ 3 đó!"

   "Cô thử nói lại lần nữa xem, đã là người thứ 3 xuất hiện sau còn tỏ vẻ cao quý. Cô dám gọi Tiểu Mẫn là kẻ thứ 3 sao? Nực cười, không biết lượng sức"

   " Đủ rồi, hai người đừng tranh cãi nữa", Chí Mẫn lên tiếng.

   Cậu quay qua nói với Thái Nghiên :" Nghiên Nghiên, cậu không nên dùng những lời lẽ thất lễ với Đường tiểu thư như vậy chứ?"

   "Tiểu Mẫn,..."

   "Đủ rồi, Nghiên Nghiên, đây là chuyện của mình, cậu không cần xen vào đâu"

   Nói rồi cậu lại quay qua hướng Đường Ngân Lam :"Đường Tiểu Thư, thất lễ nhưng mà cô nói ai là kẻ thứ 3 hả?"

   "Tôi nói ai anh còn không rõ sao? Vậy hãy hỏi Hạo Thạc đi! Hãy hỏi anh ấy ai mới là kẻ thứ 3", cô ta cười thõa mãn.

   Liếc mắt sang Trịnh Hạo Thạc, cậu khẽ hít một hơi thật sau lấy lại can đảm :" Đường Ngân Lam, cô đánh giá mình quá cao rồi. Cô đúng là tiểu thư thì sao? Cô có gì hơn tôi cơ chứ?"

   Giọng cô càng hóng hách lên:" Tôi đương nhiên có nhiều thứ hơn anh, tôi có sắc đẹp, có gia thế và còn có sự đồng ý của gia đình Hạo Thạc về việc tôi sẽ làm con dâu của họ. Còn anh, anh chả có gì cả! hahaha..."

   "Đúng, tôi không đẹp như cô, gia đình cũng không gia thế, danh giá như cô nhưng cái tôi có được lại hơn cô rất nhiều lần. Dù không nhận được sự ưng thuận của gia đình Hạo Thạc nhưng tôi có được tình yêu lẫn sự chăm sóc của anh ấy. Còn cô, cô dù có nhưng thứ kia thì sao, cô cũng sẽ không bao giờ có tình yêu của anh ấy cả!"

   Mặt Đường Ngân Lam cứng đơ, trắng bệch như thể không còn hột máu nào, không lâu sau lại đỏ bừng lên nhìn hướng hai người kia đang tay trong tay bước đi ra ngoài.

  Sau khi nói xong, cậu cùng Hạo Thạc liền rời khỏi nơi đó. 

  Theo sau chính là Lâm Thái Nghiên. Nhưng trước khi đi, cô thì thầm vào tai Đường Ngân Lam buông một câu:" Haha, tôi nói cho cô biết, dù Tiểu Mẫn nhận là không xinh đẹp nhưng thực chất cậu ấy là thật sự rất đẹp khi giả gái. Hạo Thạc cũng vì thế mà xao lòng với cậu ta đó!"

  Người bắt đầu run lên, đôi mắt đen sắt bén như muốn giết người dần dần hé lộ. 

  " Tôi sẽ cho các người biết, đụng tới tôi là như thế nào!"

*

*

*

   Hạo Thạc cùng Chí Mẫn đi dạo bên bãi biển đêm,...

   "Em... "

   "Có chuyện gì sao?", cậu tò mò hỏi lại khi nghe anh gọi.

   "À, không có gì, chắc em đói bụng lắm rồi. Khi nãy em đâu có ăn gì đâu"

   Tay xoa xoa bụng, cậu cười ngất ngây:" Phải a, bụng em cũng đói rồi, chúng ta cùng đi ăn gì đó đi anh"

   "Mẫn à, Trịnh Hạo Thạc, hai người bỏ tôi ra ngoài này là không được nha", giọng Thái Nghiên vang lên lanh lảnh phí sau.

   Cả hai cùng đồng nhất quay đầu. Haizzz, con gái gì mà lại thô lỗ thế chứ?

   "Thái Nghiên, sao cậu ra đây!"

   "Tôi đây không phải là tốt bụng, sợ hai người có chuyện nên mới vội vã chạy ra đây. Nếu không muốn thì tôi quay về vậy"

   "Thôi, đừng giận, mình không có ý đó đâu. Cậu khi nãy cũng chưa ăn gì, vậy bây giờ chúng ta cùng đi ăn nhé!", cậu cười cười.

   "Oa, Mẫn, chỉ có cậu tốt với mình, chúng ta cùng đi thôi", cô nựng nựng cậu, giọng điệu trẻ con lại lộ ra.

   Nói rồi Chí Mẫn cất bước đi trước. Thái Nghiên liền lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Hạo Thạc đang đứng trước mặt :" Trịnh Hạo Thạc, anh và gia đình anh đã đem lại bao đau khổ cho Tiểu Mẫn, nếu anh còn làm cho Tiểu Mẫn thêm một lần tổn thương hay đau khổ nữa tôi sẽ không tha cho anh đâu, tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết", cô hơi cắn chặt răng, giọng trầm xuống không ít:"Lâm Thái Nghiên tôi nói là làm, anh nên nhớ cho kĩ lời này, đừng làm tôi phải thất vọng"

   Nói xong, cô trở lại vẻ mặt vui vẻ ban nãy, hét to lên:" Mẫn, chờ mình với"

   "Hai người nhanh lên đi, em đói lắm rồi này"

   Một bữa tối đơn giản, không cầu kì nhưng lại có rất nhiều tiếng cười vang lên hòa cùng gió biển, như vậy đã đủ hạnh phúc đối với cả ba người. Nhưng họ đâu biết rằng có người đang âm thầm lên âm mưu để hại họ.

~^.^~ Hết chap 28 ~^.^~

Chế độ lười đã được bật.

Vô cùng xin lỗi các bạn đọc giả iu quý của mình

Chắc các bạn đã vào học hết rồi nhỉ, bài đâu năm sẽ nặng nề lắm sau những ngày hè lười biếng, vui chơi.

Nhưng không sao. các bạn hãy cố gắng lên, mình cũng sẽ cố gắng nhiều hơn.

Mong mọi người ủng hộ mình nhiều hơn nha... iu nhìu  ^.^

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com