Chap 4: Ân nhân
Sau cái hôm dự tiệc bất ngờ, Phác Chí Mẫn có thêm biệt danh mới " Tiểu thư xinh đẹp". Người đặt cái biệt danh này cho cậu không ai khác chính là tiểu thư Lâm Thái Nghiên.
" Tiểu thư xinh đẹp, hãy tha cho tại hạ đi mà" Giọng nài nỉ cùng với gương mặt bobby.
" Nghiên Nghiên, cậu đừng gọi mình như thế nữa, mình sẽ không giận cậu nữa. Chỉ có cậu lợi hại luôn biết cách làm người ta hết giận". Tiểu Mẫn chỉ biết thở dài.
Như mọi ngày, Chí Mẫn và Nghiên Nghiên đã tan học, hai người sẽ cùng nhau dùng cơm trưa tại nhà hàng gần trường. Nhưng hôm nay ngoại lệ, hai người được baba của Nghiên Nghiên tức ông Lâm kêu về nhà cùng dùng cơm gia đình.
" Đã lâu ngày không ăn cơm cùng hai đứa. Tiểu Mẫn dạo này con thế nào? Sống tốt chứ?". Giọng ông đã có chút khàn hơn trước, nhìn ông đã gầy đi không ít, tóc ông cũng bạc hơn trước. Tiểu Mẫn cảm thấy thương cho người ba nuôi này của mình. Vợ ông, bà Lâm đã mất do mắc bệnh nặng khi Thái Nghiên còn nhỏ. Ông " gà trống nuôi con" đã vất vả, sau đó lại nhận thêm cậu làm con trai nên chắc ông đã trãi qua rất nhiều cực khổ.
Tiểu Mẫn chưa kịp mở miệng trả lời, Lâm tiểu thư đã lên tiếng :" Baba, đương nhiên Tiểu Mẫn sống tốt rồi, có con lo cho cậu ấy mà", cô nhìn baba và cười.
" Vì có con đem lại rắc rối cho Tiểu Mẫn nên ba mới lo". Nói rồi ông lại hướng Tiểu Mẫn chờ cậu trả lời.
" Ba à, con sống tốt lắm, Nghiên Nghiên cũng không làm phiền con đâu, ba vẫn khỏe chứ?" Cậu lễ phép trả lời.
" Tiểu Mẫn con à, con đừng làm thêm ở ngoài nữa, con cứ học đến khi tốt nghiệp rồi về công ty phụ giúp cho ba không phải tốt hơn sao?". Ông tỏ vẻ lo lắng.
" Ba à, con không muốn phụ thuộc vào nhà họ Lâm, con muốn tự kiếm tiền và việc làm bằng chính đôi bàn tay của con". Cậu nhìn ông thở dài nói tiếp:" Còn về công ty không phải còn Nghiên Nghiên sao? Ba đừng bận tâm cho con nữa mà hãy ráng giữ gìn sức khỏe cho tốt đi ạ".
Nghe cậu nói như thế ông cũng không muốn ép cậu làm gì nhưng cũng chính vì ông lo cho đứa con gái tính tình nông nỗi, trẻ con của mình nên ông mới muốn giao lại công ty cho Tiểu Mẫn. Ông biết ba mẹ Tiểu Mẫn mất sớm làm cậu tổn thương không ít. Ngày xưa cũng chính là ba mẹ của Tiểu Mẫn đã ra tay giúp ông nên mới bị hại chết, ông đã mất ngủ và luôn dằn vặt vì chuyện này rất nhiều, ông muốn bù đắp cho Tiểu Mẫn nhưng cậu con trai này luôn tìm cách từ chối ông. Ông cũng đã hết cách rồi, chỉ còn cách âm thầm bảo vệ và giúp đỡ cậu thôi.
" Baba, Tiểu Mẫn, chúng ta cùng ăn cơm thôi, con đói muốn chết luôn rồi! Hai người định bỏ đói con hả?" Thái Nghiên lên tiếng than vãn.
Nghe vậy cả ba người cùng nhìn nhau bật cười. Sau đó, cùng nhau ăn cơm vui vẻ với nhau.
Sau bữa cơm, Chí Mẫn xin phép ông Lâm về trước. Ông nói sẽ cho người lái xe đưa cậu về nhưng cậu từ chối, ông cũng không ép cậu, đồng ý cho cậu ra về.
Vừa bước ra khỏi căn biệt thự nhà họ Lâm, lấy màu trắng đen làm chủ đạo cùng với xây theo kiến trúc Pháp trông rất trang trọng. Tiểu Mẫn lập tức vội vàng chạy tới chỗ làm thêm:" Ông chủ, cho cháu xin lỗi, nhà cháu có chút việc nên đến trễ".
" Tiểu Mẫn cậu đến rồi sao? Mau vào đây phụ ta làm việc, hôm nay khách đông quá, ta làm không hết". Ông chủ cười hiền hậu.
Tiểu Mẫn đang làm thêm tại một quán ăn Nhật nhỏ, tuy nhỏ nhưng quán lại rất đông khách. Ông chủ của cậu là một đầu bếp được qua Nhật học. Rồi sau đó ông mới về Việt Nam kinh doanh quán ăn này. Ông khoảng 40 tuổi, ông lại rất hiền hậu, tốt bụng, luôn giúp đỡ cậu nên cậu cũng rất quý mến ông.
" A, Tiểu Mẫn này, Điền Chính Quốc cậu ấy xin nghỉ một bữa do nhà có việc, hay cậu thay cậu ấy giúp ta giao hàng đi", ông chủ nói.
" Dạ được rồi, để cháu đi giao hàng thay anh Chính Quốc ".
Điền Chính Quốc cũng là nhân viên làm thêm của quán ăn, 23t, lớn hơn Tiểu Mẫn,anh cũng rất điển trai nên thu hút không ít khách nữ cho quán, dù không tiếp xúc hay nói chuyện nhiều với anh nhưng Tiểu Mẫn cảm thấy anh cũng là một người tốt và luôn biết cách mang lại cho người ta niềm vui.
Nói rồi, ông chủ giao cho cậu một tờ giấy ghi địa chỉ, cậu cầm lấy rồi nhanh chóng xuất phát.
.
.
.
Cậu đang đi giao hàng, đi vào một con đường vắng người, cậu nhìn thấy một người đàn ông máu me đầy người, máu đã che đi khuôn mặt của người ấy nên cậu nhìn không rõ, người ấy vận một bộ đồ vest đen nhưng đã bị rách tơi tả, chân có lẽ bị thương nên chạy rất khó khăn. Phía sau người ấy là một đám người nhìn rất hung dữ, bặm trợn, người nào người nấy xăm trổ đầy mình, tay cầm dao, cầm búa, cầm gậy đang đuổi theo người trước mắt. Người đàn ông kia thì lại đang bị thương nặng nên đương nhiên không thể thoát nổi rồi. Chí Mẫn nghĩ có lẽ đó là chuyện của giang hồ cậu không nên nhúng tay vào nhưng lòng " hành hiệp trượng nghĩa" của cậu nổi dạy, cậu đã ra tay cứu người.
Cậu chạy chiếc xe giao hàng vượt lên trước bọn kia, tới chỗ người đàn ông liền kêu anh ta hãy lên xe. Sau đó, cậu cố gắng tăng hết tốc độ để chạy thoát khỏi đám người đó, chỉ nghe được trong đám người bị bỏ lại phía sau có người chửi đổng lên:" Mẹ kiếp, để cho nó chạy thoát rồi!", chắc đó là tên cầm đầu đám người kia.
Khi cậu chắc đã an toàn, cậu giảm tốc độ lại rồi hỏi người phía sau:" Anh sao rồi, cần tôi đưa anh đến bệnh viện không?".
" Không cần", người kia lạnh lùng lên tiếng. " Mau đưa tôi về nhà" anh ra lệnh cho Tiểu Mẫn.
Sau đó anh nói ra địa chỉ nhà mình.
Tiểu Mẫn nghe con người bị thương kia đang ra lệnh cho mình thật sự rất đáng ghét a. Cậu hối hận sao khi nãy không để cho bọn kia đánh chết con người lạnh lùng này đi cho rồi. Dù nghĩ thế nhưng lương tâm cậu không cho phép.
.
.
.
Cậu đưa người đàn ông kia tới địa chỉ mà người đó nói, địa chỉ này nằm ở ngoại ô thành phố. Tới nơi, .cậu hết sức ngạc nhiên khi đó lại là một căn biệt thự lấy màu xám làm chủ đạo, hình như lối kiến trúc này là của Nga nha, rất hoành tránh nha nhưng lại vô cùng lạnh lẽo như chủ nhân của nó.
Cậu đỡ người kia bước vào " nhà " trong sự ngạc nhiên. Bên trong căn nhà, đồ dùng cũng lấy màu chủ đạo là màu xám, căn nhà âm u, lạnh lẽo khiến người ta không khỏi rùng mình. Cậu đỡ người ấy tới một căn phòng nằm phía trên lầu, căn phòng rất rộng, bài trí khá đơn giản nhưng nổi bật nhất chính là chiếc giường kingsize nằm giữa phòng. Cậu dìu anh lại giường:" Anh nghỉ ngơi đi, tôi về đây!"
Nói rồi cậu xoay lưng định đi về nhưng người nào đó lại kéo tay cậu lại, vẻ mặt nhăn nhó vì đau đớn. Cậu nghĩ trong nhà không có ai, anh ta lại bị thương nặng, lương tâm trổi dậy, cậu quyết định ở lại chăm sóc cho người ta.
Cậu vào phòng tắm của căn phòng để lấy nước và khăn lâu vết thương cho anh, nhưng một sự ngạc nhiên lại đến khiến cậu phải la lên một tiếng:" A". Phòng tắm rất lớn nha, không chỉ có bồn tắm ngâm mình 2 người có thể nằm đủ mà còn có bồn tắm đứng nữa nha, anh ta chắc hẳn không chỉ giàu mà rất rất giàu có a. Ngẫn người một lát, Tiểu Mẫn mới sựt nhớ ra có người bị thương đang chờ cậu. Cậu nha chóng lấy nước nóng và một cái khăn trắng mềm. Ra ngoài, cậu bước tới bên cạnh anh, dùng khăn ướt lâu khuôn mặt dính đầy máu của anh:" Cũng rất đẹp nha!" Cậu cảm thán khi nhìn rõ được mặt của đối phương. Lâu xong khuôn mặt rồi cậu lâu tới tay, tới chân người ta, vì vướng víu cậu muốn lột đồ người kia ra cho tiện nhưng chần chừ mãi cậu mới ra tay. Người kia bị lột sạch, chỉ mặc mỗi một cái quần che đi tiểu đệ, thân trần lộ rõ vòm ngực rắn chắc, cơ bụng sáu múi rất hấp dẫn người nha. Tiểu Mẫn lấy khăn lâu trên khắp cơ thể anh, không chịu an phận còn vuốt ve cơ bụng của anh. Cậu không biết rằng vì hành động nhỏ đó của cậu mà người nằm trên giường đã nổi lửa nóng trong người. Anh như không thể chịu nổi nữa, mở mắt, Tiểu Mẫn thấy vậy giật mình, rụt tay về. Anh nhỏ giọng hỏi:" Tên?". Giọng nói tuy nhỏ nhưng sát khí đằng đằng, nghe như có thể giết người a.
" Phác Chí Mẫn", cậu rụt rè trả lời rồi lại hỏi:" À anh để băng gạt ở đâu để tôi băng bó vết thương cho anh?"
" Trong tủ". Nghe được câu trả lời cậu nhanh chóng nhìn thấy cái tủ nhỏ trên đầu giường. Cậu mở ra lấy thuốc sát trùng và băng gạt để băng bó cho anh. Cậu rất cẩn thận, tỉ mỉ băng bó vết thương cho anh vì sợ làm anh đau. Nhưng cũng vì thế cậu làm anh không kìm chế bản thân được, anh đưa tay kéo lấy cậu, cậu mất đà nên ngã xuống giường nằm cạnh anh. Anh nhanh chóng để cậu nằm dưới thân thể cường tráng của mình. Cậu đẩy anh:" Anh đang làm cái quái gì thể, bỏ tôi ra".
Nhưng vì sức cậu không bằng người nào đó dù người đó đang bị thương nên cậu nhanh chóng bị anh khóa chặt hai tay trên đỉnh đầu. Cậu cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ của anh đang ở rất gần mình nên có chút đỏ mặt, tim cũng đập nhanh. Sau đó, đôi môi mềm mại của anh áp lên đôi môi đỏ hơi phớt hồng của cậu. Anh thuần thục dùng lưỡi tách hàm răng trắng của cậu, cùng với lưỡi cậu trêu đùa qua lại, nếm hương vị ngọt ngào của khoang miệng cậu, anh cắn khẽ vào môi cậu, cậu đau nên khẽ rên rỉ. Sau khi chơi đùa với lưỡi cậu xong anh cúi xuống hôn lên cái cổ trắng nõn nà của cậu khiến cậu mê muội lên tiếng rên rỉ:" Ưm...". Cậu thật không ngờ mình tại sao lại trở thành ân nhân cứu mạng của cái tên này cơ chứ lại còn cướp nụ hôn đầu của cậu. Cuối cùng cậu vì không muốn chịu thua mà vung tay vung chân đụng trúng vết thương của người nào đó khiến anh đau mà buông cậu ra. Thừa cơ, cậu ôm một mặt đỏ mà chạy thẳng ra về, không quay đầu lại. Cậu không biết rằng người nào đó đang vì cậu mà đâu đớn do dục vọng của bản thân:" Chết tiệt,tôi để em chạy thoát rồi!".
~♡~♡~ Hết chap 4~♡~♡~
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Nhớ cmt góp ý cho mình nha♡, chụt chụt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com