Chap 8: Người bắt Tiểu Mẫn
Đã hai ngày trôi qua,...
Kể từ khi Phác Chí Mẫn 'mất tích',...
Cậu không có ở khu nhà trọ... cậu cũng không đi làm thêm... và cậu không đi học...
" Chưa tìm ra Chí Mẫn sao? Các ngươi thật vô dụng!", ông Lâm lo lắng, quát mắng thuộc hạ.
Cùng lúc đó, một tiếng hét oanh vàng vang lên: " Baba, Tiểu Mẫn..."
" Chưa thấy người đã nghe tiếng, con gái con lứa gì mà chẳng nết na gì cả", ông Lâm than thở rồi quay đầu về phía cửa lớn.
Một cô gái đang hốt hoảng chạy lại, tóc cột cao nhưng lại bù xù, thân vận một cái áo sơ mi trắng cùng một chiếc quần bò, chân mang đôi giày converser màu đen nhưng cũng đã bị lấm lem đất đỏ, người đó không ai khác chính là Tiểu thư Lâm Thái Nghiên, cô con gái độc nhất của chủ tịch Lâm.
" Baba,...hộc... tìm ra...hộc hộc... Tiểu Mẫn chưa?", cô vừa thở hỗn hển vừa hướng baba mình mà hỏi.
Ông nhìn con gái mình mà cười khổ, con gái chẳng ra con gái, con trai cũng chẳng ra con trai.
Thái Nghiên nhìn baba chờ một lúc nhưng chẳng nhận được câu trả lời nào từ ông, cô cũng đã đoán được câu trả lời như thế nào rồi, tính cô rất cố chấp nên vẫn muốn nghe baba xác minh mà gặn hỏi thêm lần nữa:" Baba, tìm ra Tiểu Mẫn không ạ?"
Ông Lâm nhìn cô khẽ lắc đầu, nói:" Vẫn chưa! Con gái, đừng quá lo lắng, Tiểu Mẫn là một đứa trẻ thông minh, nó sẽ không có vấn đề gì đâu".
Mặt Thái Nghiên khi nghe câu xác minh của ông Lâm, mặt Thái Nghiên đen lại không ít. Mấy ngày nay, một tiểu thư như cô vì Tiểu Mẫn mà cô yêu quý nhất mà mất ăn, mất ngủ.
.
.
.
.
.
Hôm ấy, Thái Nghiên đến lớp rất sớm, trước đó cô còn 'lăn' vào bếp để làm cơm cuộn đặc biệt dành cho Tiểu Mẫn. Cô đợi...và đợi...Đã sắp tới giờ vào lớp," Sao Tiểu Mẫn còn chưa tới chứ?", cô lo lắng lẩm bẩm một mình. Trong tiết học, cô cứ ngóng ra bên ngoài, lòng thì lo lắng, bồn chồn, không biết Tiểu Mẫn như thế nào, bao nhiêu câu hỏi cứ đặt ra. Tan học, cô liền ba chân bốn cẳng chạy đến khu nhà trọ mà Tiểu Mẫn sống nhưng rất tiếc nơi đó không có bóng dáng của cậu. Thái Nghiên lại chạy đi đến đến quán ăn Nhật chỗ làm thêm của cậu để hỏi thử.
Tại quán ăn,...
" Ông chủ, Tiểu Mẫn có đến đây không?", Thái Nghiên từ tốn hỏi.
" Hôm nay tôi không thấy cậu ấy đến làm", ông chủ trả lời:" Có chuyện gì xảy ra sao?", ông nhìn cô hiền từ...
" À, không, cháu xin phép!"
Sau khi rời quán, 20 cuộc gọi, vẫn không liên lạc được với Tiểu Mẫn...
Thái Nghiên lại chạy về nói mọi chuyện cho baba của mình cho người đi tìm. Ngay cả báo cảnh sát rồi cả đăng ảnh tìm trẻ lạc, ah nhằm là tìm người mất tích cô cũng đã làm qua tất cả. Tại sao cậu vẫn chưa trở về với cô chứ?
.
.
.
.
.
Hôm nay, cô xách một mặt 'gấu trúc' và tâm trạng tồi tệ lên lớp...
Vừa bước vào cổng, một chiếc xe hơi đen sang trọng cũng dừng ngay cạnh đó, xuống xe là một người đàn ông trẻ mặc vest, đeo kính đen bước tới trước mặt cô. Cô nhận ra anh, cũng tại anh mà Tiểu Mẫn của cô phải ăn một cái tát từ tay cô, Trịnh Hạo Thạc.
" Anh đến đây làm gì?", cô lạnh nhạt hỏi.
" Phát Chí Mẫn!", anh cũng lạnh không kém.
" Tiểu Mẫn? Anh hỏi cậu ấy làm gì? Không lẽ...", cô trợn tròn đôi mắt đen láy của mình nhìn anh.
" Cô cũng thông minh lắm đó, cũng hay, tôi muốn Mẫn nghỉ học vài bữa, nhờ cô xin phép giùm vậy", anh cười.
" Anh... anh bắt Tiểu Mẫn làm gì?", cô ném cho anh một cái nhìn đầy ánh lửa:"Anh không làm gì cậu ấy chứ?", cô hét toán lên. Bao nhiêu ánh nhìn liền đổ dồn về phía hai người. Cô biết mình quá thất thố, liền kéo anh đến một quán coffe gần đó nói chuyện.
Tại Monster coffe...
" Tiểu Mẫn sao rồi?", Thái Nghiên lên tiếng hỏi anh trước.
" Ổn", Hạo Thạc nhanh gọn trả lời câu hỏi của cô, anh lại tiếp:" Cô yên tâm, tôi sẽ nhẹ nhàng phục vụ em ấy", anh cười nửa miệng.
Cô lập tức hiểu ý, đây chẳng phải điều cô muốn đem lại cho Tiểu Mẫn sao, kiếm một chàng trai tuyệt vời cho cậu, haha, giờ thành hiện thực rồi sao.
.
.
.
Chàng trai kia đã rời khỏi từ lâu, để lại cô gái thẫn thờ tũm tỉm cười một mình tự kỉ:" Tiểu Mẫn và anh chàng Hạo Thạc đó ở cùng một chỗ, haha".
Tưởng tượng màn 1:
" A Mẫn, chúng ta đi ngủ nào"...
" Ân..."
Hai người cùng nhau lên giường, người này nhẹ nhàng lột sạch quần áo của người kia, từng cái từng cái một vứt rải rác xuống sàn. Hai người đàn ông âu yếm ôm nhau trên giường, trao cho nhau những nụ hôn thắm thiết.
Tưởng tượng màn 2:
" Ân...ô...nhanh một chút...Thạc...ơ...a...", Tiểu Mẫn rên rỉ
" Em thật chặt... bảo bối a". Hạo Thạc đẩy nhanh tốc độ cắm rút vào tiểu huyệt hồng hào của Tiểu Mẫn.
" Ân...ơ...em yêu anh, Thạc..."
Tưởng tượng màn 3:
Tiểu Mẫn đang nằm trên giường đọc sách,...
Hạo Thạc liền đem đầu gối lên đùi cậu, tay tìm đến ' tiểu đệ' của cậu mà nghịch phá:" Mẫn, của em cương rồi, hay để anh giúp em".
"..." Chưa kịp trả lời đã bị người nào đó lột sạch rồi tấn công mãnh liệt.
Trong phòng chỉ toàn tiếng rên rỉ mị hoặc của Tiểu Mẫn.
Sau những cảnh tưởng tượng vừa rồi, Lâm Thái Nghiên ôm một mặt đỏ như quả cà cùng với tâm trạng thoải mái ra khỏi quán coffe...
~♡~♡~ Hết chap 8~♡~♡~
Tới đây thôi nha, hứa với các bạn chap sau sẽ có H nha... yêu các bạn nhiều...chụt...chụt!♡_♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com