Chương 1. Bạch Cáp, không phải kẻ tốt lành gì
10.05.25
Bạch Cáp, không phải kẻ tốt lành gì.
Trong mắt nhiều người, anh là một tai họa, kẻ điên, nguy hiểm, miệng độc tâm cũng độc, tính tình tệ hại, lòng dạ hẹp hòi, cực kỳ thù dai, tâm trạng thất thường, lại còn biết dùng vẻ ngoài đẹp đẽ để ngụy trang...
Thế mà mẹ anh lại đặt cho anh cái tên dịu dàng lưu luyến lại mềm mại như vậy, nhưng trên người Bạch Cáp đâu phải là bộ lông trắng tinh khiết, cũng chẳng có chút khí chất hòa bình nào. Trên người anh mang đầy gai nhọn, có thể đâm người ta đến máu thịt be bét bất cứ lúc nào.
(*) Bạch Cáp (白鸽): bồ câu trắng
Bản thân Bạch Cáp cũng biết mình không phải thứ tốt lành gì, cho nên khi cầm phiếu xét nghiệm chắc chắn cuối cùng của bệnh viện, nghe vị bác sĩ già tóc hoa râm nói trong đầu anh có khối u, phản ứng đầu tiên của cái đầu mang khối u ấy lại là: "À, quả nhiên ông trời có mắt, không để thứ tai họa như mình sống yên, ai rồi cũng có báo ứng của mình".
Nhưng Bạch Cáp là tai họa mà, tai họa thì tham sống sợ chết, tai họa muốn sống ngàn năm, anh cũng không ngoại lệ.
Con người Bạch Cáp, từ nhỏ hai bàn tay trắng, bị người ta chà đạp trong cống rãnh làm chó hơn mười năm. Mạng chó của anh lớn, không bị nghiền chết, cuối cùng còn lật mình thoát khỏi cống rãnh.
Tai họa lật mình rồi, còn tốt đẹp được sao? Đương nhiên là làm sao mà mình cảm thấy sảng khoái là được.
Ai từng đánh anh, anh sẽ trả lại gấp trăm lần, ai khiến anh khó chịu, anh sẽ trả lại gấp ngàn lần.
Anh xử lý thù hận như vậy đấy, ai đối xử tốt với anh, anh cũng sẽ đáp lại gấp trăm ngàn lần.
Còn một thứ nữa, chính là "tình yêu" mà anh khao khát. Con chó trong cống rãnh, vậy mà ánh mắt lại cao đến tận trời, nhìn trúng ánh trăng sáng trên cao, là viên minh châu xa vời.
Ánh trăng sáng sao có thể để mắt đến chó điên? Người ta không thích anh.
Bạch Cáp thật sự không có kinh nghiệm gì, anh không biết phải xử lý thế nào, cuối cùng tư duy đơn giản và thô bạo kiểu côn đồ chiếm thế thượng phong.
Không chiếm được thì cướp, xé, tranh giành.
Anh muốn vớt ánh trăng sáng ấy xuống, liếm một miếng nếm thử mùi vị thế nào.
Sau này nếm thử rồi, mùi vị ngon tuyệt, một miếng không đủ.
Bạch Cáp làm mọi thứ để thỏa mãn dục vọng của mình, dù là thể xác hay tinh thần.
Bao năm qua, anh chưa từng để bản thân chịu thiệt.
Cuộc sống này quá con mẹ nó sung sướng rồi, tốt cũng sướng, xấu cũng sướng. Anh năm nay mới 30 tuổi, ngày tháng tốt đẹp còn chưa hưởng đủ, sao anh nỡ lòng chết đi?
Vị bác sĩ già vốn định nói với người nhà của Bạch Cáp, nhưng Bạch Cáp lại ngồi thẳng lưng ở đó, bình thản nói rằng mình không có người nhà, anh chỉ có một mình, có gì thì cứ nói thẳng với anh là được.
Vị bác sĩ già đẩy gọng kính trên mũi, trong đôi mắt hơi mờ đục lộ vẻ lạnh nhạt và chai sạn của người hành nghề y mấy chục năm, đã xem nhẹ chuyện sống chết, ông biết tử thần đòi mạng chưa từng có tiêu chuẩn gì. Nhưng nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt bình tĩnh không chút gợn sóng, trong mắt ông vẫn lộ ra vài phần đồng tình và thương hại, sau đó kiên nhẫn dành thêm hơn mười phút, vô cùng uyển chuyển, cẩn trọng và thương cảm nói rõ tình hình cho Bạch Cáp.
Vị bác sĩ già khuyên anh làm phẫu thuật, Bạch Cáp hỏi, làm phẫu thuật xong có thể sống tiếp không?
Sự đồng cảm và thương hại của vị bác sĩ già đã không còn nữa, ông hạ cằm xuống, ngước mắt lên nhìn Bạch Cáp, ông nói vị trí của khối u trong đầu anh không ổn lắm.
Bạch Cáp hỏi tỷ lệ phẫu thuật thành công, vị bác sĩ già dùng lời lẽ chuyên môn không thể bắt bẻ của bác sĩ, nói rằng bất cứ ca phẫu thuật nào cũng có rủi ro, hơn nữa bởi vì vấn đề nằm ở vị trí khối u nên ca phẫu thuật của anh có độ khó cực lớn, cho dù là chuyên gia hàng đầu của khoa Não làm phẫu thuật cho anh, cũng không thể bảo đảm điều gì.
Ý là, phẫu thuật xong cũng chưa chắc sẽ sống, hơn nữa còn có thể chết trên bàn mổ.
Bạch Cáp hỏi tiếp, không làm phẫu thuật thì có thể sống được bao lâu, vị bác sĩ già nói, phải xem tốc độ phát triển của khối u, giai đoạn sau khối u sẽ chèn ép dây thần kinh và mạch máu, ước chừng còn khoảng nửa năm.
Lúc Bạch Cáp chuẩn bị rời đi, vị bác sĩ già khuyên anh nhập viện làm phẫu thuật, anh không đáp lời, vị bác sĩ già lại gọi với theo bảo anh suy nghĩ thật kỹ.
Bạch Cáp bước ra khỏi tòa nhà khám bệnh, ngồi thẫn thờ trên thềm đá vắng vẻ ở góc vườn hoa nhỏ. Gió bắc âm mười mấy hai mươi độ giữa mùa đông khắc nghiệt thổi qua, vậy mà một người vốn sợ lạnh như Bạch Cáp lại không cảm thấy gì.
Trong túi vẫn còn nửa bao thuốc, Bạch Cáp hút liền ba điếu, nhưng hút thế nào cũng cảm thấy nhạt nhẽo, cứ rít vài hơi lại đổi điếu khác, cuối cùng cắn nhai đầu lọc, vị đắng của thuốc lá lẫn với vị chát trong miệng, nuốt thẳng xuống.
Bạch Cáp rất hiếm khi đến mấy chỗ như bệnh viện, thể chất của anh rất tốt, mười mấy năm trước đánh nhau ác liệt nhất, có đổ máu cũng chỉ đến phòng khám nhỏ xử lý vết thương. Mạng lớn, chưa từng bị nội thương trí mạng nào, tuổi còn trẻ, mình đồng da sắt, nuốt máu vào bụng, cắn răng chịu đựng một chút là qua.
Khoa Ung bướu chưa bao giờ thiếu bi kịch, còn có thể ngồi trên bậc thang hút thuốc như anh vẫn chưa là gì. Trong thời gian hút ba điếu thuốc, Bạch Cáp đã nhìn thấy ba người lau nước mắt, hai người gào khóc, còn có người phải nhờ người khác dìu mới đi nổi.
Sống chết là chuyện thường tình ở đây, âm dương cách biệt không chỉ là câu chuyện của người khác.
Bạch Cáp nghĩ, không biết lúc mình chết đi, sẽ có mấy người khóc thương vì mình.
Bạch Cáp không phải không có người nhà, ba mẹ anh vẫn còn sống, còn có một người anh trai cùng cha khác mẹ và một đứa em cùng mẹ khác cha, họ hàng các kiểu nhúng vào nước đường còn có thể xâu thành mấy xiên kẹo hồ lô. Nhưng đám họ hàng kia có cũng như không, không có xiên kẹo hồ lô nào muốn xâu anh vào cùng.
Người duy nhất mà Bạch Cáp nhớ thương chính là bà ngoại của anh, anh được bà nuôi lớn, không có bà thì Bạch Cáp đã không sống nổi.
Năm nay bà ngoại anh đã 86 tuổi, vất vả một đời, bây giờ mắc chứng lú lẫn tuổi già, không còn nhận ra ai, hiện giờ bà đang sống cùng mẹ anh, Thôi Tú Anh.
Nhưng người chồng hiện tại của Thôi Tú Anh không muốn Bạch Cáp đến nhà bọn họ, Thôi Tú Anh cũng không đoái hoài đến Bạch Cáp, mỗi lần Bạch Cáp muốn thăm bà ngoại, mẹ anh sẽ dẫn bà ngoại ra ngoài, sau đó Thôi Tú Anh sẽ tránh đi chỗ khác, Bạch Cáp đưa bà đi ăn một bữa cơm, đi dạo một lát rồi đưa bà về.
Ngoại trừ bà ngoại, Bạch Cáp còn một người thân nữa...
Cố Duy, người yêu của anh.
Từ "người yêu" này cũng không chuẩn lắm, bởi vì chỉ có mình Bạch Cáp đơn phương định nghĩa, một bên tình nguyện, một bên nóng một bên lạnh.
Tại sao Bạch Cáp lại nghĩ đến chuyện đi bệnh viện kiểm tra, cũng là vì Cố Duy, mấy tháng gần đây anh thường xuyên bị chóng mặt, buồn nôn, hay quên trước quên sau, trí nhớ sụt giảm rõ rệt.
Nhưng những triệu chứng nhỏ này không khiến Bạch Cáp chú ý, cho đến buổi sáng ngày Cố Duy lẳng lặng ra nước ngoài dự hội thảo nghiên cứu học thuật, hắn đã làm Bạch Cáp nôn thốc nôn tháo.
Đồ chó Cố Duy đó, giống như muốn hành hạ Bạch Cáp đến chết, dạ dày Bạch Cáp cồn cào, anh quay đầu chạy vào phòng tắm nôn đầy sàn, còn chưa kịp chạy đến bồn cầu.
Cố Duy nhìn về phía cửa phòng tắm, lạnh lùng buông một câu: "Ghê tởm đến vậy à?"
Bạch Cáp dọn dẹp sàn phòng tắm, súc miệng, vốc nước lạnh lên mặt, đôi mắt đỏ ngầu quay sang nhìn Cố Duy ở ngoài cửa, nói: "Rát hết cổ họng, đồ chó anh muốn làm chết em đấy à ?"
Cổ họng Bạch Cáp đau thật, không biết là bị axit dạ dày thiêu đốt hay đã bị rách mà giọng nói giống như bị xé toạc, như thể bị ai đó cầm dao cùn đâm qua đâm lại mấy nhát.
Đến khi trên trán Bạch Cáp lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt tái nhợt bước ra khỏi phòng tắm, vốn dĩ anh còn định làm bộ đáng thương với Cố Duy, nhưng Cố Duy đã xách vali rời đi, Bạch Cáp chỉ nghe thấy tiếng cửa đóng sầm, âm thanh kia như đập vào đầu anh, anh lại chạy vào phòng tắm nôn ọe một trận.
Nôn xong vẫn đau đầu, uống một viên thuốc giảm đau, ngủ một giấc cũng không khá hơn, ngày hôm sau Bạch Cáp đến bệnh viện kiểm tra.
Vừa kiểm tra đã ra bệnh nan y.
Lúc đầu Bạch Cáp không biết Cố Duy đi đâu, mãi sau mới nghe được từ bạn bè của hắn. Cố Duy làm gì cũng chẳng bao giờ nói với Bạch Cáp, bọn họ ở bên nhau trước giờ luôn là như vậy, Bạch Cáp đã sớm quen rồi.
Năm đó vì muốn thỏa mãn bản thân mà anh ép buộc Cố Duy ở bên cạnh mình suốt tám năm.
Không còn cách nào khác, anh thật sự thích Cố Duy, chỉ cần anh thích, anh sẽ giữ người lại, bất kể là dùng cách gì.
Anh nghĩ, tám năm, nuôi chó còn có tình cảm, nhưng giữa anh và Cố Duy, dường như chỉ có hận, mối hận dây dưa kéo dài.
Nhưng bảo anh buông tay thì không được, anh vẫn chưa cảm thấy đủ.
Đối với Cố Duy, Bạch Cáp chỉ có một tín điều...
Chữ "hỷ" chưa đủ đỏ, anh sẽ dùng máu nhuộm cho đỏ.
Khi Bạch Cáp chưa thỏa mãn, anh sẽ không buông bỏ bất cứ thứ gì, đặc biệt là Cố Duy, có chết cũng phải trói theo chết chung.
Chuyện chết chung chỉ là lời anh nói lúc mạnh miệng, bây giờ khi bác sĩ thật sự thông báo kiếp nạn lớn và ngày chết của anh, anh cũng không thể thật sự kéo theo Cố Duy chết chung được.
Nghĩ đến đây, Bạch Cáp bật cười một tiếng rồi ngửa mặt lên trời cười lớn, cười đến mức nước mắt chảy dài.
Được rồi, cũng coi như ông trời thương hại anh, đối xử với anh không quá tệ, không để anh đang đi trên đường thì bị xe tông chết bất đắc kỳ tử, đùng một phát xong đời.
Còn cho anh thời gian nửa năm.
Nửa năm, 180 ngày, 4320 giờ, 259200 phút...
Tốt thôi, nghĩ như vậy, ông trời cũng đủ tử tế rồi.
-
Bạch Cáp nhổ bã thuốc lá sắp bị mình nhai nát trong miệng ra, đứng dậy, nắm chặt phiếu xét nghiệm, phủi tuyết trên mông, xách túi phim nặng trĩu đến khoa Xương tìm bạn mình - Giang Hồng Tú.
Đến cửa, Bạch Cáp gọi: "Tú Nhi, có đó không?"
Đúng lúc Giang Hồng Tú vừa kiểm tra phòng bệnh xong trở về, đang đứng ngoài hành lang, nghe ra giọng của Bạch Cáp, chạy vội hai bước. Vừa nhìn thấy Bạch Cáp, cô đã trừng mắt, cao giọng nói: "Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, ở bên ngoài đừng gọi tôi là Tú Nhi, quê mùa chết đi được."
Bạch Cáp theo cô vào văn phòng, bên trong không có ai, anh cười nói: "Tú Nhi, tên hay vậy mà, ưu tú biết bao nhiêu."
Giang Hồng Tú mặc kệ cách xưng hô của anh, để ý thấy trong tay Bạch Cáp cầm túi phim, chỉ vào rồi hỏi: "Trong túi cậu là gì đấy, phiếu xét nghiệm của ai vậy?"
"Phiếu xét nghiệm của tôi." Bạch Cáp đưa đồ cho cô, sau đó hời hợt nói: "Tú Nhi, tôi sắp chết rồi."
"Phi phi phi, cậu mới 30, chết chóc cái gì..." Giang Hồng Tú mở phiếu xét nghiệm ra xem, lời còn chưa dứt đã ngừng lại.
Biểu cảm trên mặt cô khựng lại nửa phút, xem đi xem lại kết quả xét nghiệm, xác nhận tên và thông tin trên đó.
Giang Hồng Tú lấy điện thoại ra, bước ra ngoài văn phòng gọi điện thoại, Bạch Cáp không biết cô gọi cho ai, đến khi cô quay lại, nụ cười trên mặt đã biến mất.
"Bạch Cáp, đây thật sự là phiếu xét nghiệm của cậu à?" Sắc mặt Tú Nhi đã thay đổi.
Thật ra trong lòng Bạch Cáp vẫn còn chút hy vọng, anh mong rằng đây chỉ là một cơn ác mộng, ông trời chỉ đang trêu đùa anh mà thôi.
Thậm chí anh còn hy vọng một bác sĩ khoa Xương như Tú Nhi có thể nói ra điều gì đó khác với phiếu xét nghiệm, ví dụ như kết quả bị nhầm lẫn, máy móc bị trục trặc, kết quả xét nghiệm có sai sót.
Nhưng nhìn vẻ mặt của cô lúc này, anh biết chuyện này không có nhầm lẫn, cô vẫn luôn như vậy, chưa bao giờ giấu được cảm xúc.
Bạch Cáp đột nhiên muốn trêu chọc Tú Nhi, cười cười rồi xoa đầu cô: "Đương nhiên rồi, bằng không còn có ai phong lưu phóng khoáng, người gặp người mê, hoa gặp hoa nở, lại còn tên Bạch Cáp đẹp trai như tôi chứ."
"Bạch Cáp..." Tú Nhi nắm chặt cổ tay Bạch Cáp, vành mắt đỏ hoe, "Đã đến lúc này rồi, cậu còn tâm trạng đùa giỡn."
Nụ cười trên mặt Bạch Cáp thoáng cứng đờ, anh liếm khóe miệng vẫn còn vương mùi thuốc lá, cố gắng thả lỏng cổ họng đang căng cứng, nói: "Tú Nhi đừng khóc, tôi vẫn chưa chết mà."
Bạch Cáp không ở lại lâu, Giang Hồng Tú nhất quyết đòi tiễn anh. Ra khỏi cổng lớn, Bạch Cáp lấy thuốc lá và bật lửa trong túi ra, ngón tay anh hơi run, làm thế nào cũng không đưa điếu thuốc lên miệng được.
Mãi mới nhét được vào miệng, Tú Nhi đã giật phăng bật lửa và thuốc của anh: "Còn hút, còn hút! Ngày nào cũng chỉ biết hút hút hút! Sau này không được hút thuốc, không được uống rượu, không được thức khuya, chúng ta vẫn còn cơ hội, làm phẫu thuật..."
"Làm phẫu thuật có khi còn chết ngay trên bàn mổ."
"Vậy thì uống thuốc, nghĩ cách khống chế nó."
"Thêm một ngày hai ngày, có ích lợi gì đâu?" Gió bắc thổi qua, giọng Bạch Cáp cũng bay theo.
"Sao lại không có ích hả? Thêm một tháng, một ngày, một giờ, một phút cũng là thêm, không giống nhau."
Tú Nhi nói xong thì khóc. Bạch Cáp vội vàng dỗ dành cô: "Cậu là bác sĩ mà sao còn nhạy cảm thế."
"Sao mà giống nhau được?" Giang Hồng Tú sụt sịt.
Bạch Cáp và Giang Hồng Tú lớn lên cùng nhau, hai người là bạn bè vào sinh ra tử. Cô ôm chầm lấy Bạch Cáp, khóc òa lên, nước mắt nước mũi dính hết lên chiếc áo lông mới của anh.
"Đừng khóc, đừng khóc." Bạch Cáp vỗ vai Tú Nhi, "Ê ê ê, áo tôi mới mua, bị cậu làm bẩn hết rồi."
Anh vừa nói vậy, Tú Nhi càng dụi mạnh hơn.
Áo đúng là Bạch Cáp mới mua, còn là đồ đôi, Cố Duy một cái, anh một cái.
Sáng hôm đó Cố Duy rời đi, hắn mặc chiếc áo mà anh mới mua, thế là Bạch Cáp cũng lôi chiếc áo của mình ra mặc.
Giang Hồng Tú cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nói: "Cậu về đi, hỏi kỹ Cố Duy xem, anh ấy mới là chuyên gia khoa Não."
Nghe thấy tên Cố Duy, Bạch Cáp hơi ngẩn ra, vô thức nói: "Đây là chuyện tốt, tôi phải nói với Cố Duy. Tôi chết rồi, Cố Duy sẽ được giải thoát."
Nghe anh nói vậy, Tú Nhi đấm mạnh vào ngực Bạch Cáp: "Hai người các cậu, hai người các cậu, đúng là nghiệt duyên mà..."
---
Đến bãi đỗ xe, Bạch Cáp nhớ bác sĩ đã dặn tình trạng của anh không nên lái xe, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện triệu chứng mới, vì vậy anh gọi người lái xe hộ.
Bạch Cáp ngồi trong xe lầm bầm suốt dọc đường, nhìn cái gì cũng không vừa mắt. Gặp đèn đỏ kẹt xe thì mắng hai câu, người khác bấm còi thì anh phỉ nhổ vài tiếng, có người chen lấn thì anh hạ cửa sổ xe xuống quát tháo.
Người lái xe hộ là một thanh niên trẻ tuổi, mới làm nghề này không bao lâu. Nghĩ đến việc nhận khách từ bãi đỗ xe của bệnh viện, khách hàng còn xách một túi thuốc và phiếu xét nghiệm, bèn tập trung cao độ, cảnh giác từng động tĩnh ở ghế sau.
Tài xế lái xe rất vững, thỉnh thoảng liếc nhìn ghế sau qua gương chiếu hậu. Chủ xe có một khuôn mặt đẹp trai, không ngờ tính tình lại tệ như vậy.
Sau khi về đến nhà, chỗ đỗ xe bị xe khác chiếm. Bạch Cáp gọi vào số điện thoại dời xe bên trên, vừa nối máy đã mắng người ta một trận, chủ xe nhanh chóng chạy đến, chắp tay xin lỗi liên tục.
Cuối cùng cũng đỗ xe xong, nhưng thùng rác ven đường lại bị đổ, rác vương vãi khắp nơi, mùi chua thối rữa trong mùa đông giá rét xộc lên nồng nặc. Bạch Cáp lại bắt đầu mắng chửi ban quản lý, bình thường hay thúc giục nộp phí quản lý, chuyện gì cũng mặc kệ, lát nữa anh phải đến nói chuyện mới được.
Một con mèo hoang nhỏ mà Bạch Cáp thường cho ăn chui ra từ bụi cây, cọ vào chân anh lúc anh đang chửi bới. Bạch Cáp nhìn thấy mèo nhỏ, lập tức im bặt không mắng chửi nữa.
Bạch Cáp đứng đó thở dài, ngồi xổm bên cạnh bụi cây, vểnh mông bẻ một cành đông thanh còn đọng tuyết, thò vào trêu chọc mèo nhỏ.
Bạch Cáp từng muốn mang con mèo hoang nhỏ này về nhà, nhưng Cố Duy không cho, còn châm chọc anh, nói rằng người có lòng dạ đen tối như anh thì giả bộ có tình thương làm gì?
Lời này không phản bác được, Bạch Cáp nghĩ cũng đúng, cười khổ: "Sau này có lẽ tao không thể cho mày ăn được nữa, trời lạnh thì tìm chỗ trốn đi."
"Tao sẽ nói với Cố Duy, bảo anh ấy sau này xuống lầu thì cho mày ăn."
"Nhưng mà, sau khi tao chết rồi, không chắc anh ấy còn muốn tiếp tục ở đây không."
"Tạm thời thì không sao, tao còn nửa năm."
"Biết đâu tao mạng lớn, phẫu thuật thành công thì sao."
Bạch Cáp lẩm bẩm một lúc lâu, cũng không biết bản thân đang nói gì.
Một con mèo khác kêu lên, mèo hoa nhỏ nhìn Bạch Cáp, ngoái đầu nhìn đi nhìn lại vài lần, cuối cùng vẫn chạy đi, va vào cành cây đông thanh làm tuyết rơi lả tả. Tuyết rơi xuống mu bàn tay của Bạch Cáp, tan thành nước lạnh, theo ngón tay chảy vào tay áo.
Lúc này Bạch Cáp mới cảm thấy lạnh, cả người run lên, xương cốt đau nhức từ trong ra ngoài. Lúc đứng dậy thì trước mắt tối sầm, anh phải vịn vào cây đông thanh mới đứng vững không ngã. Đến khi tầm mắt nhìn rõ lại, anh mới nhấc chân đi về phía cửa khu nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm.
"Không biết bao giờ Cố Duy mới về nhỉ, hơi nhớ anh ấy rồi..."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com