Chương 10. Theo tôi về nhà
28.05.25
Bạch Cáp đang trò chuyện với Diêu Thu Văn thì Ngoan Ngoãn sau khi đã ngủ đủ giấc, chân mèo khoan thai bước đi, nghênh ngang từ trong phòng đi ra, chui vào gầm bàn cọ vào chân Diêu Thu Văn.
Diêu Thu Văn cảm thấy cổ chân bị thứ gì đó mềm mại cọ vào, cúi xuống nhìn, hóa ra dưới bàn là một con mèo nhỏ. Bà bế mèo con đặt lên đùi: "Bạch Cáp, nhà nuôi mèo từ bao giờ vậy?"
"Mới mang về mấy hôm trước."
"Mang từ đâu về thế?"
"Mèo hoang ở dưới lầu."
Diêu Thu Văn thích động vật nhỏ, nâng mặt mèo con lên nhìn một lúc lâu rồi nói: "Con vật nhỏ này, con vật nhỏ này trông..."
Bà nhất thời không tìm được từ ngữ thích hợp để khen, cuối cùng cười nói: "Con vật nhỏ này trông thật đặc biệt, không ngờ Cố Duy lại đồng ý nuôi mèo, hồi nhỏ nó sợ mèo lắm."
Bạch Cáp không biết Cố Duy sợ mèo, bàn tay đang dọn bàn khựng lại: "Anh ấy sợ mèo sao?"
"Sợ chứ, đừng thấy nó to xác thế thôi, chứ sợ mèo lắm." Diêu Thu Văn vừa trêu mèo vừa nói, "Nó không sợ rắn, không sợ côn trùng, không sợ chuột gián, chỉ sợ mỗi mèo. Hồi nhỏ bị mèo hoang dọa cho một phen, hay gặp ác mộng, sau này nhìn thấy mèo là hoảng sợ, chạy nhanh hơn ai hết."
Thấy phản ứng này của Bạch Cáp, Diêu Thu Văn biết ngay Cố Duy chắc chắn chưa kể chuyện này với anh, bà cười nói: "Chắc là nó cảm thấy sợ con vật nhỏ xù lông này mất mặt nên ngại không nói với cháu, sĩ diện chết đi được, chỉ có dì với ba nó biết thôi."
Diêu Thu Văn còn lấy điện thoại quay một đoạn video chơi với mèo gửi cho ba Cố Duy: "Lão Cố, ông xem này, là mèo con của Bạch Cáp và Cố Duy nuôi, vui lắm."
Bạch Cáp rửa bát dọn dẹp nhà bếp xong, Diêu Thu Văn thích mèo con nên nán lại thêm một lúc, trò chuyện với Bạch Cáp. Bà kể lúc ra ngoài có gặp mẹ của Bạch Kỳ, mẹ Bạch Kỳ nói anh ta vừa về nước mấy ngày trước, tối nay bạn bè sẽ tổ chức tiệc đón tiếp anh ta.
Nghe đến tên Bạch Kỳ, Bạch Cáp cảm thấy một luồng lửa giận bốc lên từ lòng bàn chân, nghiến răng ken két.
Bạch Cáp cứ ngẩn người không nói gì, Diêu Thu Văn giơ tay huơ huơ trước mặt anh: "Nghĩ gì thế?"
Bạch Cáp hoàn hồn: "Dì, dì có biết tiệc đón tiếp Bạch Kỳ tổ chức ở đâu không?"
Diêu Thu Văn nghiêng đầu suy nghĩ một hồi: "Mẹ Bạch Kỳ có nhắc qua với dì, là cái gì ấy nhỉ, hội quán gì gì đấy, bốn chữ, tên hội quán cũng khá dài."
Bạch Cáp hỏi: "Có phải hội quán Trăn Thượng Nhã Đình không?"
"Đúng đúng đúng, chính là cái tên này, cháu định đi hả?"
"Đi chứ." Bạch Cáp nhếch môi, "Cháu đương nhiên phải đi rồi."
Là hàng xóm kiêm bạn học của Cố Duy, còn là "anh cả" cùng cha khác mẹ của anh, Bạch Kỳ đi nước ngoài bao nhiêu năm, cuối cùng cũng chịu trở về.
Bạch Cáp đương nhiên phải đi đón tiếp Bạch Kỳ, không những phải đi đón tiếp Bạch Kỳ, mà còn phải mang quà đến mới được.
Bạch Cáp tiễn Diêu Thu Văn xong, lập tức bắt xe đến công ty, mang theo đồ đã mua cho Lão Lâm và con trai Lão Lâm.
Lão Lâm thích câu cá, Bạch Cáp mua tặng anh ta bộ đồ câu mà anh ta từng ao ước nhưng không nỡ mua. Còn con trai Lão Lâm thì được anh mua cho một máy chơi game đời mới nhất.
Lão Lâm nhìn thấy bộ đồ câu mới thì mắt sáng rực: "Sao cậu biết tôi thích loại này?"
"Lúc trước thấy anh bỏ vào giỏ hàng rất lâu mà không mua, hôm trước đi dạo phố tình cờ nhìn thấy nên mua cho anh luôn."
Lão Lâm cầm bộ đồ câu mới không nỡ buông tay: "Vợ tôi cứ cằn nhằn tôi suốt ngày đi câu cá không ở nhà, mấy hôm trước hai vợ chồng tôi cãi nhau, cô ấy đập mất hai bộ đồ câu của tôi. Bộ này tôi để lại văn phòng vậy."
Lão Lâm vui vẻ cả buổi, lại nhìn sang máy chơi game bên cạnh, "Hôm qua thằng nhóc đó còn nằng nặc đòi tôi mua cho. Tôi vừa mới kìm được cơn nghiện game của nó xuống, cậu lại mua về rồi."
Bạch Cáp nhấc mông ngồi lên góc bàn, vớ lấy bao thuốc của Lão Lâm, rút một điếu rồi châm lửa, nhả khói nói: "Tiểu Thụy thông minh lắm, thi cử lần nào cũng đứng top đầu của lớp. Nghỉ đông rồi, thỉnh thoảng chơi một chút cũng không sao, coi như quà năm mới của người chú này tặng cho nó."
Lão Lâm thấy Bạch Cáp hừng hực khí thế, biết ngay anh còn có việc: "Sao giờ này lại đến đây? Có chuyện gì à?"
Bạch Cáp quả thực có việc, rít thêm một hơi thuốc mới lên tiếng: "Lão Lâm, lấy cho tôi vài bộ sản phẩm mới của công ty đi, mỗi loại lấy một ít."
Lão Lâm thấy vẻ mặt nghiêm túc của Bạch Cáp, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện lớn, nghe xong lời này, huých cùi chỏ vào người Bạch Cáp, không nhịn được trêu chọc anh.
"Tôi nói này, cậu và Cố Duy đã ba mươi rồi mà còn sung thế, còn trẻ cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ. Rảnh thì đi câu cá với tôi đi, tu thân dưỡng tính. Ngày mốt công ty chính thức nghỉ Tết rồi, tôi mới tìm được một chỗ mới hay lắm, dẫn cậu đi câu cá trên băng nhé?"
Bạch Cáp ngậm điếu thuốc lắc đầu: "Không đi đâu, mùa đông lạnh chết đi được."
Hai năm nay anh bị Lão Lâm lôi kéo, cũng thích câu cá, nhưng không si mê như Lão Lâm. Anh thích câu cá lúc trời ấm, không thích câu cá trên băng vào mùa đông.
Bạch Cáp vội lấy đồ, nhìn xung quanh: "Sản phẩm mới đâu rồi? Mấy món mới để chúng tôi dùng thử thì không cần gấp, tôi cần dùng cho việc khác."
"Tôi tưởng hai người dùng chứ." Lão Lâm chỉ vào hai thùng giấy lớn chưa mở bên cạnh, "Đúng lúc sáng nay vừa gửi đến vài thùng mẫu sản phẩm mới, tôi còn chưa khui hàng, cậu lấy luôn đi, à đúng rồi, cậu dùng làm gì vậy?"
"Bạch Kỳ về rồi, tối nay có tiệc đón tiếp, tôi đi tặng quà Tết cho anh ta."
Bạch Cáp bước tới, tay kẹp điếu thuốc gõ nhẹ, tàn thuốc rơi xuống thùng giấy. Anh nhớ ra điều gì đó, quay sang nói với Lão Lâm: "À đúng rồi, Lão Lâm, anh cho tôi số điện thoại của ông chủ Vương đi, tôi cần thêm mười người mẫu nam nữa."
---
Tám giờ tối, trước cửa hội quán đậu bốn chiếc xe màu đen. Bạch Cáp xách chiếc vali da siêu to, bước đi đầy khí thế dẫn đầu phía trước.
Theo sau anh là mười hai người đàn ông cơ bắp mặc đồng phục, vóc dáng và ngoại hình cực kỳ chuẩn chỉnh. Trong đó có mười người là do Bạch Cáp gọi đến, hai người còn lại là ông chủ Vương tặng thêm.
Giữa mùa đông lạnh giá, tuyết rơi lất phất, các người mẫu nam mặc vest hở ngực, quần tây ngắn để lộ mắt cá chân, đi giày da đế mỏng, một tay đút túi quần, ưỡn ngực ngẩng cao đầu.
Mười hai người xếp thành hàng, bước đi đồng đều hừng hực khí thế.
Nếu là ngày thường, bảo vệ ngoài cổng hội quán đã sớm chặn người lại rồi. Dáng vẻ này vừa nhìn đã biết là đến gây sự.
Quản lý của hội quán đã được báo trước, nhiệt tình ra nghênh đón Bạch Cáp, cúi người luôn miệng gọi Bạch Cáp là "Tổng giám đốc Bạch", dẫn Bạch Cáp và mười hai người mẫu nam phía sau lên tầng 2, dừng lại trước cửa phòng VIP.
"Tổng giám đốc Bạch, phòng này là do anh Bạch Kỳ đặt, tối nay là tiệc đón tiếp của anh ấy."
Bạch Cáp dẫn theo mười mấy người, cộng thêm nhân viên và quản lý của hội quán, rầm rầm đi lên lầu. Dù hành lang đã trải thảm cách âm, nhưng người trong phòng VIP vẫn nghe thấy tiếng động.
Một người ở trong phòng ngồi gần cửa mở cửa ra, muốn xem thử bên ngoài có chuyện gì, bất ngờ đối diện với mười mấy người đàn ông cao lớn ăn mặc hở hang, anh ta giật nảy mình. Nhận ra người dẫn đầu là Bạch Cáp, mí mắt người này giật mạnh, giọng điệu cũng thay đổi.
"Bạch Cáp, sao cậu lại đến đây?"
Người mở cửa là Trương Trạch, bạn học cùng lớp của Bạch Kỳ và Cố Duy. Bạch Cáp hất cằm, ra hiệu cho đám người mẫu nam phía sau.
Mười mấy người đàn ông chen qua Trương Trạch ùa vào phòng, hai tay khoanh trước ngực, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của Bạch Cáp.
Sáu người đang ngồi quanh bàn tròn ở trong phòng đều ngây ra.
"Ai cho mấy người vào đây? Nhầm phòng rồi đúng không, ra ngoài ra ngoài, mau ra ngoài đi." Có người đứng dậy đuổi bọn họ, nhưng mười hai người mẫu nam chỉ nghe lệnh Bạch Cáp, vẫn đứng im bất động.
Bạch Cáp là người cuối cùng bước vào, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Cố Duy ngồi đối diện cửa lớn, anh nhìn chằm chằm Cố Duy vài giây.
Anh không biết Cố Duy cũng đến, hắn cũng không nói với anh.
Anh không ngạc nhiên khi Cố Duy tham dự tiệc đón tiếp Bạch Kỳ, dù sao bọn họ cũng là bạn nối khố, lại là bạn thân, hơn nữa nhiều năm không gặp, hắn đến dự tiệc cũng là điều bình thường.
Trước mặt Cố Duy có ly rượu, xem ra đã uống được một lúc rồi. Tửu lượng của Cố Duy không tốt, vài ly là say, lại còn dễ đỏ mặt. Trong ánh mắt mang theo vài phần men say, lúc nhìn Bạch Cáp có chút mơ màng.
Khi say, ánh mắt Cố Duy sẽ khác đi, ánh lên sự dịu dàng quấn quýt. Bạch Cáp bị hắn nhìn mà ngực nóng ran, khó khăn lắm mới dời mắt khỏi mặt Cố Duy, bởi vì hiện giờ anh còn việc quan trọng phải làm.
Bạch Cáp lần lượt liếc nhìn những người khác trong phòng. Bạch Kỳ ngồi ngay bên phải Cố Duy, ăn diện bảnh bao, tóc chải chuốt không một sợi rối, trên mũi đeo kính gọng bạc, trông có vẻ rất ôn hòa.
Nhưng Bạch Cáp biết, dưới vẻ ngoài ôn hòa vô hại của Bạch Kỳ là dòng máu bẩn thỉu và hôi thối đến nhường nào.
Bên trái Cố Duy là bạn thân của hắn, Triệu Hạng Minh. Từ lúc Bạch Cáp bước vào, Triệu Hạng Minh luôn che mặt cúi đầu, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, muốn hóng chuyện cũng chỉ dám nhìn qua kẽ tay.
Anh ta thật sự không ngờ "tổ tông" Bạch Cáp này lại tìm đến tận đây. Trong lòng anh ta thầm niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cầu mong Bạch Cáp đừng lột da anh ta. Anh ta thậm chí đã vạch sẵn kế hoạch chạy trốn.
Cố Duy là do anh ta dẫn đến. Ban đầu nói chỉ là tụ họp bạn bè, nhưng Cố Duy đến nơi rồi mới biết đây là tiệc đón tiếp Bạch Kỳ.
Triệu Hạng Minh là người dễ bị lung lay, Bạch Kỳ ở trước mặt anh ta rươm rướm nước mắt, giọng nói nghẹn ngào, nhờ anh ta dẫn theo Cố Duy đến, còn dặn không được nói với Bạch Cáp, anh ta đã mềm lòng mà đồng ý.
Bạch Cáp lườm Triệu Hạng Minh, rồi nhìn sang ba người còn lại. Ba người này anh đã từng tiếp xúc qua, đều là bạn của Bạch Kỳ, cũng đều quen biết Cố Duy.
Bạch Cáp quan sát một lượt, trên mặt Bạch Kỳ vẫn giữ nụ cười lịch sự, nói mấy câu khách sáo, còn gọi nhân viên mang thêm bát đũa, mời Bạch Cáp ngồi xuống ăn cùng mọi người.
"Anh cả về nước sao không nói với tôi một tiếng, quà hôm nay chuẩn bị cho anh quả thực hơi gấp gáp."
Bạch Cáp hất tay về phía đám người mẫu nam đang đứng xếp hàng, "Mười hai người các cậu, còn không mau qua đây hầu hạ anh cả tôi đi."
Mười hai người mẫu nam nhận lệnh, lập tức rực rỡ khoe sắc, tranh nhau dương nanh múa vuốt vây quanh Bạch Kỳ. Người sờ mặt, người ôm eo, người rót rượu, người gắp thức ăn, còn có người bắt đầu cởi cúc áo Bạch Kỳ, tóm lại ai nấy đều bận rộn...
Ai không chen vào được thì rình rập trong kẽ hở chờ thời cơ ra tay.
"Anh Bạch, để tôi rót rượu cho anh."
"Anh Bạch, ăn món này không?"
"Anh Bạch uống chút rượu đi."
"Có phải anh Bạch thấy nóng không, tôi cởi vài cúc áo cho anh mát nhé..."
Bạch Kỳ chỉ có hai tay, ra sức đẩy đám người ra, nhưng một mình anh ta không đủ sức, bị mười hai người vây kín, căn bản không có cơ hội từ chối. Kính mắt bị lệch, tóc rối bù, phong độ cố gắng duy trì lập tức tan biến.
Bạch Cáp còn giả vờ nghiêm túc quét mắt nhìn những người còn lại trên bàn: "Tôi nói cho mọi người biết, tối nay mười hai người mẫu nam này đều là tôi chuẩn bị cho anh cả. Các vị ngồi đây không được tranh giành với anh cả của tôi đâu đấy, bằng không đừng trách tôi trở mặt."
Người ngồi bên kia Bạch Kỳ là một trai thẳng, vội kéo ghế của mình dịch ra xa, cũng không thèm giả vờ, trên mặt lộ vẻ ghét bỏ.
Trương Trạch và một người khác định xông lên kéo đám người kia ra, nhưng còn chưa kịp bước tới đã bị mấy người mẫu nam rảnh tay chặn lại.
Cố Duy chỉ nhìn chằm chằm Bạch Cáp, lúc thì nhíu mày, lúc thì mím môi, biểu cảm khá phong phú, tay không ngừng xoay chiếc nhẫn chơi đùa, ngồi yên tại chỗ không động đậy.
Triệu Hạng Minh cũng muốn giúp, vừa nhấc mông đã bị ánh mắt sắc như dao của Bạch Cáp ghim trở lại, đưa tay lên che mặt.
Anh ta sợ Bạch Cáp.
Bạch Kỳ bị người mẫu nam ép uống rượu, ho sặc sụa, ho xong thì gào lên: "Bạch Cáp, rốt cuộc cậu muốn gì hả?"
"Đây là quà mừng năm mới tặng cho anh cả mà. Anh cả thấy chưa đủ thì tôi gọi thêm cho anh nhé." Bạch Cáp khoanh tay đứng cạnh Cố Duy, "Kẻo nửa đêm anh cả nổi hứng, gửi ảnh và tin nhắn tán tỉnh người yêu của người khác."
Cả bàn đều không biết chuyện này, sự chán ghét đối với Bạch Cáp lúc đầu lập tức biến thành sự tò mò, đồng loạt nhìn Bạch Kỳ, rồi nhìn sang Cố Duy.
Mặt và cổ Bạch Kỳ đỏ bừng, "Tôi chỉ say rượu, gửi nhầm tin nhắn mà thôi."
Thấy Bạch Kỳ sắp bị chuốc say, Bạch Cáp mới ra lệnh cho mười hai người mẫu nam tạm lui sang một bên.
Bạch Kỳ rút khăn giấy lau mắt, lau miệng, lau cổ, lau ngực, chỉnh lại kính và quần áo, cài lại cúc áo, cố gắng điều chỉnh lại nét mặt.
"Bạch Cáp, cậu đúng là đồ thần kinh, cậu cút ra ngoài cho tôi." Bạch Kỳ chỉ ra cửa.
"Anh cả, tôi tặng quà xong sẽ đi ngay."
Bạch Cáp đẩy đĩa thức ăn trên bàn sang một bên, đặt vali mang theo lên giữa bàn ăn, "cạch" một tiếng mở khóa vali.
Trong vali chứa đầy đồ chơi người lớn, Bạch Cáp cầm lên một cái lưỡi đồ chơi màu hồng: "Anh cả, xem này, đây là sản phẩm mới mà công ty tôi vừa phát triển, tặng anh đấy, tối tha hồ chơi nhé."
Cái lưỡi chạy bằng điện, Bạch Cáp vừa nói vừa bật công tắc, lưỡi đồ chơi đánh lên đánh xuống vài cái, cầm trong tay còn có cảm giác rung rung.
"Anh cả thích cái này không? Cái này không chỉ đánh lên đánh xuống được, mà còn có thể co duỗi trước sau, muốn gia tăng lượng điện thì bấm cái nút này."
Bạch Cáp đẩy công tắc lên tối đa, thứ đồ trong tay kêu "ù ù ù", rung đến độ tạo thành ảo ảnh, còn kèm theo âm thanh mờ ám.
Bạch Kỳ đứng bật dậy: "Bạch Cáp, con mẹ nó rốt cuộc cậu muốn làm gì?"
Bạch Cáp tiếp tục giới thiệu: "Anh cả không thích lưỡi đồ chơi thì còn có cái này."
Bạch Cáp lại cầm lên một món khác, hình trụ tròn, vỗ vỗ giới thiệu: "Cái này tốt đấy, lực hút mạnh, là phiên bản nâng cấp của bộ phận nghiên cứu phát triển, dùng tốt lắm."
Sắc mặt Bạch Kỳ từ đỏ sang đen, rồi từ đen sang trắng, rất đặc sắc. Bạch Cáp lại cầm lên một món khác: "Cái này cũng tốt, thiết kế nhỏ gọn, kín đáo, có thể nhét thẳng vào túi quần, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra dùng."
"Cái này lại còn tốt hơn, có gai, kích thích lắm."
"Còn cái này nữa..."
Cố Duy từ đầu đến cuối không hề lên tiếng, nhưng khi Bạch Cáp giới thiệu xong các sản phẩm mới trong vali, hắn đứng dậy kéo Bạch Cáp đi ra ngoài.
"Anh đừng kéo em, em còn chưa giới thiệu xong mà." Bạch Cáp hất tay Cố Duy, "Hiếm khi anh cả về nước, nói thế nào em cũng phải bày tỏ chút thành ý. Năm mới mà, không thể thiếu lễ nghĩa được."
Cố Duy lại kéo anh: "Bạch Cáp, đủ rồi, đừng quậy nữa."
Bạch Kỳ chỉnh lại tóc, ưỡn ngực, vẻ mặt ấm ức, nhìn Cố Duy rồi cúi đầu xuống: "Anh Duy, em không sao đâu, từ nhỏ đến lớn Bạch Cáp vẫn luôn như vậy, em cũng quen rồi. Nó không hiểu chuyện, chỉ thích nổi điên, anh đừng trách nó."
Khóe miệng Bạch Cáp giật giật, bưng ly rượu trước mặt Cố Duy, đưa lên mũi ngửi ngửi, ngạc nhiên nói với mọi người trong phòng: "Mọi người gọi rượu à, tôi còn tưởng uống trà xanh chứ. Tôi còn đang nghĩ, trà xanh nhà ai mà mùi nồng thế, tôi phải mua một ít về nếm thử mới được."
Trong đám người mẫu nam có người bật cười thành tiếng, sau đó cố gắng mím môi. Nhưng nhịn cười không dễ dàng gì, cơ ngực lộ ra cũng run run.
Bạch Cáp quay đầu lại, trừng mắt nhìn người mẫu nam đang nhịn cười: "Cười cái gì, cười cái gì, còn cười nữa thì phạt các anh tối nay không được hầu hạ anh cả tôi."
Cố Duy đã uống rượu, lưỡi đắng ngắt, hơi men xộc lên khiến cả người hắn nóng ran, yết hầu trượt hai cái. Lần này hắn dùng sức mạnh hơn, kéo Bạch Cáp đi ra ngoài.
"Đừng quậy nữa, theo tôi về nhà."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com