Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Từng gọi người mẫu nam rồi à?

29.05.25

Cố Duy đi vội vàng đến mức không kịp lấy áo khoác, hắn nắm chặt cổ tay Bạch Cáp, siết mạnh đến nỗi móng tay gần như bấm vào da thịt Bạch Cáp.

"Shh..." Bạch Cáp đau đến mức hít một hơi lạnh, "Anh nhẹ tay chút đi."

Cố Duy không phản ứng, ngược lại càng đi nhanh hơn, băng qua hành lang đi nhanh xuống cầu thang.

Triệu Hạng Minh cầm áo khoác của Cố Duy đuổi theo. Trong lòng anh ta cũng biết phân biệt nặng nhẹ gần xa, những người còn lại ngồi ở bàn kia đều chẳng đáng quan tâm. Khi nghe Bạch Cáp nói Bạch Kỳ nửa đêm nhắn tin tán tỉnh người yêu của người khác, trong lòng anh ta thầm nghĩ Bạch Kỳ đáng đời.

Bạch Kỳ chọc ai không chọc, lại đi chọc vào tổ tông Bạch Cáp.

Năm đó Bạch Kỳ ra nước ngoài, chính là vì vướng vào scandal trong giới không thể tiếp tục ở lại nên mới đi. Trước kia Bạch Kỳ luôn theo đuổi hình tượng quý công tử kiêu kỳ lạnh lùng, bề ngoài ôn hòa dịu dàng, ai ngờ sau lưng lại chơi bời trác táng hơn bất kỳ ai.

Năm đó ba mẹ của Bạch Kỳ đã đính hôn cho anh ta, nhưng anh ta vẫn lén tham gia các buổi tiệc tùng, chơi trò ghép đôi ngẫu nhiên và trò chơi tập thể. Video ghi lại cảnh anh ta bí mật tham gia những buổi tiệc này bị lộ ra, mà vụ bê bối này là do một tay Bạch Cáp tung tin khắp nơi.

Bạch Kỳ ở nước ngoài năm năm, tưởng rằng mọi chuyện đã lắng xuống. Thế nhưng chân trước vừa trở về, Bạch Cáp đã dẫn theo hơn chục người mẫu nam đến tận cửa tặng quà, xem như lại xé nát mặt mũi của Bạch Kỳ.

Đám người ngồi ở bàn tiệc kia, nhìn có vẻ là bạn tốt của Bạch Kỳ, nhưng ai cũng tâm địa gian xảo, một người trong đó còn là cái loa phát thanh, chuyện xảy ra tối nay chắc chắn ngày mai sẽ lan truyền khắp nơi.

Nghĩ đến những thủ đoạn của Bạch Cáp, Triệu Hạng Minh không khỏi rùng mình.

Anh ta thầm nhủ, sau này có đắc tội ai cũng không được đắc tội Bạch Cáp.

Cố Duy đã uống rượu nên không thể lái xe, hắn đưa chìa khóa trong túi cho Bạch Cáp. Nhưng Bạch Cáp cũng không lái được, đành gọi điện thoại cho tài xế vừa đưa mình đến.

"Anh Duy, áo khoác, áo khoác."

Triệu Hạng Minh vừa đuổi theo vừa gọi, đưa áo khoác cho Cố Duy, lại nghe thấy Bạch Cáp gọi tài xế, bèn nhận lấy chìa khóa trong tay Bạch Cáp, cười hớn hở nói: "Để tôi lái cho, tối nay tôi không uống rượu là để đưa anh Duy nguyên vẹn trở về cho anh đấy, tôi biết chừng mực lắm."

Bạch Cáp liếc xéo anh ta một cái, Triệu Hạng Minh cười lấy lòng: "Anh Cáp, để tôi đưa hai người về nhà."

"Đừng gọi tôi là anh Cáp." Bạch Cáp rùng mình, "Nghe rẻ tiền lắm."

Triệu Hạng Minh sờ mũi, vội vàng sửa lời: "Anh Bạch, gì ấy nhỉ, chuyện tối nay là lỗi của tôi, là tôi đưa anh Duy tới, trước khi đến nơi anh ấy không biết đây là tiệc tiếp đón Bạch Kỳ."

Bạch Cáp nhấc chân đạp vào mông Triệu Hạng Minh: "Chỉ có cậu là giỏi thôi, có ngày tôi lột da cậu."

"Tôi sai rồi, sai rồi, anh Bạch, lần sau tôi không dám nữa." Triệu Hạng Minh thẳng lưng chạy đi lấy xe, trong gió lạnh vẫn không quên tỏ lòng trung thành: "Lần sau bất kể đưa anh Duy đi đâu, tôi nhất định sẽ báo cáo với anh."

"Cậu báo cáo cái gì?" Cố Duy say rượu, phản ứng hơi chậm, quay đầu bất mãn hét về phía bóng lưng Triệu Hạng Minh, nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng gió lạnh thổi qua.

Mười hai người mẫu nam kia cũng bị đuổi ra ngoài, xếp hàng trước mặt Bạch Cáp, đồng loạt cúi chào: "Tổng giám đốc Bạch, anh còn căn dặn gì nữa không?"

"Hết rồi." Bạch Cáp nhìn từng người, "Trời ạ, mặc ít thế này, không lạnh à?"

Mười hai người lại đồng thanh đáp: "Phục vụ Tổng giám đốc Bạch, không lạnh."

"Không cần phục vụ nữa, nhiệm vụ đã hoàn thành rồi." Bạch Cáp chỉ vào mấy chiếc xe đậu ở cổng, "Các cậu cứ về bằng xe cũ đi."

Mười hai người mẫu nam lại đồng loạt cúi chào, hô vang khẩu hiệu tiễn khách: "Cảm ơn Tổng giám đốc Bạch, Tổng giám đốc Bạch đi thong thả, thượng lộ bình an, thiên đường của đàn ông, mang đến cho anh thời gian vui vẻ, hoan nghênh Tổng giám đốc Bạch lần sau ghé thăm."

Nghe tiếng hô vang dội, sắc mặt Cố Duy càng ngày càng đen, ánh mắt lần lượt lướt qua mười hai người mẫu nam.

Lúc ở trong phòng, sự chú ý của Cố Duy hoàn toàn không đặt trên đám người này. Bây giờ vừa nhìn vừa đếm, hóa ra có đến 12 người, đều để ngực trần, thân hình rắn chắc cường tráng, ăn mặc bóng bẩy sáng loáng, phong cách lẳng lơ.

Cố Duy nhìn Bạch Cáp: "Gọi người mẫu nam, em rành quá nhỉ?"

"Rành chứ..." Bạch Cáp đáp.

Triệu Hạng Minh lái xe đến cổng, bấm còi, hạ kính xe xuống thúc giục Cố Duy và Bạch Cáp lên xe.

Khách hàng còn chưa rời đi, mười hai người mẫu nam cũng không hành động, vẫn đứng xếp hàng trong gió lạnh.

Bạch Cáp kéo Cố Duy lên xe: "Em quen ông chủ Vương, chủ của hội quán này cũng là bạn em. Em làm đồ chơi người lớn, mấy chỗ này nhu cầu lớn, đều là khách quen cả."

Tài xế chở Bạch Cáp đến hội quán chạy tới, trả lại chiếc vali da mà Bạch Cáp bỏ quên trong xe: "Tổng giám đốc Bạch, đồ của anh bỏ quên."

Cố Duy nhận lấy vali, mở một khe hở nhìn vào trong, rồi nhanh chóng đóng lại.

Trong vali là các sản phẩm nhỏ của công ty Bạch Cáp, anh đã lấy không ít hàng mẫu từ công ty, số hàng lúc nãy mang vào phòng chỉ là một nửa.

---

Về đến nhà, Bạch Cáp vừa chạm vào công tắc đèn trên tường, còn chưa kịp nhấn xuống đã bị Cố Duy nắm tay kéo vào trong, còn không quên xách theo vali.

Đi ngang qua phòng khách, hai người suýt nữa giẫm phải đuôi mèo. Để tránh mèo, cả hai loạng choạng vài bước, ngã thẳng vào cửa phòng ngủ đang mở phân nửa, vali cũng rơi xuống đất, rầm rầm hai tiếng.

Bạch Cáp còn chưa kịp hỏi có phải Cố Duy sợ mèo hay không, đôi môi đã bị chặn lại.

Lưng Bạch Cáp đập xuống sàn, dù có tay Cố Duy lót bên dưới, vẫn cảm thấy đau điếng. Trong lòng thầm chửi, lúc này thì cái bệnh ưa sạch sẽ của Cố Duy đã biến mất.

Mùi rượu trên người Cố Duy tựa như màu đỏ sẫm đầy kích thích, ngang ngược càn quét khắp căn phòng, không ngừng gõ vào dây thần kinh nhạy cảm của Bạch Cáp, hận không thể chuốc say từng tế bào trong cơ thể Bạch Cáp.

Vừa là áp chế, vừa là cám dỗ khao khát.

Bạch Cáp đã cai rượu từ lâu, lần này lại bị mùi rượu khơi dậy cơn nghiện sâu kín. Đầu óc choáng váng, cả người lâng lâng, tim phổi cũng bắt đầu ngứa ngáy.

Không có rượu thật để giải khát, vậy thì dùng cách khác cũng được. Bạch Cáp bị Cố Duy khơi dậy hứng thú mãnh liệt, chỉ muốn hút cạn mùi rượu trên người Cố Duy.

"Ăn nhiều cơm chút đi." Một lúc sau, Cố Duy buông Bạch Cáp ra, hơi thở nặng nề, giọng nói ác liệt, "Xương cộm hết cả lên, nhàm chán, làm mất cả hứng."

"Đệt... Mất hứng thì đừng tới." Bạch Cáp nói xong, giơ chân đạp thẳng vào Cố Duy, "Mẹ nó có ai mất hứng mà còn hăng hái thế này à."

Cố Duy nắm lấy mắt cá chân đang đá tới của Bạch Cáp. Bạch Cáp dùng sức, giật chân ra khỏi tay Cố Duy, rồi đạp một phát vào ngực Cố Duy.

Cố Duy bị anh đạp lùi lại vài bước, hai người cách nhau một khoảng. Cố Duy lại tiến tới, dùng đầu gối tách chân Bạch Cáp ra, đè lại đôi chân đang đá loạn xạ của Bạch Cáp, đồng thời tay còn lại tranh thủ vớ lấy chiếc vali.

Câu nói mất hứng của Cố Duy khiến Bạch Cáp nổi điên, miệng lưỡi anh chưa bao giờ chịu thua ai: "Mất hứng mà mẹ nó trên xe anh đã không chờ nổi? Ai là người cứ thúc giục Triệu Hạng Minh lái xe nhanh lên? Xe chạy nhanh đến mức sắp vượt tốc độ bay luôn rồi."

"Mất hứng mà lúc nãy ở dưới lầu Triệu Hạng Minh nói muốn lên nhà uống trà, anh lại đá người ta đi luôn?

"Mất hứng mà em còn chưa kịp bật đèn, anh đã lôi em vào trong?"

"Mất hứng mà bây giờ cái bệnh ưa sạch sẽ của anh biến đâu mất rồi, anh vội vàng cái khỉ gì?"

"Mất hứng mà mẹ nó bây giờ anh cứ như thằng súc sinh mà đè em ra?"

"Mất hứng mà anh..."

Miệng Bạch Cáp nói không ngừng nghỉ, nói liên hồi như pháo nổ. Cố Duy đánh một phát vào mông Bạch Cáp: "Còn không chịu dừng hả? Đừng nói nữa, ngậm cái miệng thối của em lại."

Cố Duy càng nói thế, Bạch Cáp càng hăng, miệng lưỡi lại tiếp tục. Cố Duy nghe Bạch Cáp nói mà thái dương giật thình thịch, âm thanh trong tai giống như sóng vỗ tầng tầng lớp lớp, chồng chất đến mức tạo thành bóng mờ.

Trong phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng từ ngoài cửa sổ, nhìn thứ gì cũng chỉ thấy đường nét lờ mờ, không rõ ràng.

Cố Duy mò mẫm trong vali da hồi lâu, cuối cùng lấy ra một thứ vừa tay, trực tiếp nhét vào cái miệng đang lải nhải mắng chửi của Bạch Cáp.

Bạch Cáp lập tức im bặt, mồm miệng ú ớ, ậm ờ hai tiếng: "Cố...Anh.."

"Đây là sản phẩm mới công ty em phát triển à? Hình như trước đây chúng ta từng dùng rồi, đây là phiên bản nâng cấp à?"

Nước miếng ở khóe miệng Bạch Cáp chảy xuống lòng bàn tay Cố Duy, Cố Duy cười nhận xét: " Sản phẩm nâng cấp làm tốt đấy, hoàn toàn có thể đáp ứng được các nhu cầu khác nhau của người dùng, chúc công ty em bán chạy."

"Còn nữa, cho em một gợi ý nhé, muốn nghe không?"

Bạch Cáp không thể nói chuyện, Cố Duy tự hỏi tự trả lời: "Lần sau phát triển sản phẩm mới thì làm một cái giống như rọ mõm chó ấy, cái miệng thối này của em đáng lẽ phải bị bịt lại mọi lúc mọi nơi."

Cố Duy lại mò được một món nhỏ gọn tinh tế, chính là thứ mà Bạch Cáp đã nhắc đến trong phòng, thiết kế rất kín đáo, bên ngoài là một hộp vuông nhỏ, đúng là có thể nhét vào túi quần, vô cùng tiện lợi.

"Thế nào, thiết kế nhỏ gọn tinh tế, kín đáo thế này, còn có thể nhét vào túi quần, là để dùng mọi lúc mọi nơi à?"

Cố Duy lại vỗ mạnh vài cái vào mông Bạch Cáp: "Cái này là ý tưởng của bộ phận nghiên cứu và phát triển công ty em nghĩ ra, hay là bản thân em nghĩ ra? Mọi lúc mọi nơi cơ à?"

"Còn nữa, gọi người mẫu nam thành thạo như vậy, em thích lắm à? Hay là trước đây từng gọi rồi?"

Trong bóng tối, Bạch Cáp trừng mắt nhìn Cố Duy, nhưng đôi mắt đã bị nước mắt làm nhòe đi, chỉ thấy được đường nét cơ thể Cố Duy.

Trong lòng anh đã chửi Cố Duy cả trăm lần, nếu tay chân cử động được thì anh đã đánh Cố Duy rồi. Thế nhưng sau khi uống rượu, Cố Duy lại có sức lực kinh người, cộng thêm việc Bạch Cáp đã không còn như trước, cho nên anh căn bản không thoát ra được.

Cố Duy uống rượu xong còn có một tật xấu, bình thường thì kiệm lời, nhưng hễ uống say là lại giống như biến thành người khác, lời gì cũng dám nói, ngay cả Bạch Cáp cũng phải chịu thua.

Trên sàn nhà, Cố Duy không hài lòng với thời gian của Bạch Cáp, nhíu mày: "Sao thế, năm nay em mới ba mươi thôi mà."

Bạch Cáp đỏ mặt tía tai, anh tức đến phát điên, chẳng có người đàn ông nào thích nghe lời này.

Cố Duy còn nói: "Để tôi bảo mẹ tôi hầm ít canh cho em uống nhé, bồi bổ cho khỏe, hay là tôi dẫn em đi bệnh viện khám? Không thì tìm thầy thuốc Đông y cũng được."

Cút cút cút...Địt mẹ anh.

Bạch Cáp chửi thầm trong bụng, tức tối khịt mũi hai tiếng giống như con bò nổi giận. Nếu trên đầu anh có sừng bò thì lúc này đã dùng sừng húc chết Cố Duy rồi.

Những sản phẩm mới của công ty mà Bạch Cáp đã giới thiệu trong phòng, Cố Duy đều lần lượt thử từng cái một.

Bạch Cáp bị Cố Duy hành hạ đến mức da đầu tê dại từng cơn, thậm chí có cả ý định giết người.

Cuối cùng miệng cũng được tự do, Bạch Cáp chống tay, quay đầu lại chửi: "Cố Duy, anh muốn chết hả, anh còn dám..."

Bạch Cáp vừa mới mở miệng, Cố Duy đã không muốn nghe, lại chặn miệng Bạch Cáp.

"Giọng cũng không dễ nghe."

Cố Duy nghe thấy tiếng mèo con kêu sau lưng, quay đầu nhìn ra phòng khách: "Đúng lúc lắm, không phải em mới nhặt về một con mèo hoang sao? Đợi đến mùa xuân, học theo mèo hoang kêu thế nào đi..."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com