Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Giống đồ lẳng lơ

02.06.25

Sáng nay, Cố Duy lại nấu cháo kê, lần này hắn không cho thêm gì cả. Bạch Cáp ăn một bát cháo, nhớ lại lời Cố Duy nói xương anh nhô ra cấn người, bèn múc thêm một bát nữa.

Vị giác của anh lúc tốt lúc xấu, nhưng khi uống cháo kê lại cảm nhận được chút hương vị ngọt ngào. Không ngờ trước khi chết, anh còn được ăn một món có thể bỏ vào miệng do chính tay Cố Duy nấu.

Tốt lắm, tốt lắm...

Cố Duy cầm điện thoại xem tin nhắn, Bạch Cáp liếc nhìn hắn hai lần rồi hỏi: "Mới sáng sớm mà ai nhắn tin cho anh vậy?"

Cố Duy đáp: "Bạch Kỳ."

"Anh ta tìm anh làm gì?"

Nghe thấy tên Bạch Kỳ, Bạch Cáp lập tức nổi đóa, cầm bát đi vòng qua bàn ngồi xuống cạnh Cố Duy, nghển cổ nhìn vào màn hình điện thoại của hắn.

Cố Duy cũng không có ý định che giấu, để mặc cho Bạch Cáp nhìn. Bạch Cáp xem điện thoại của hắn cũng không phải lần một lần hai. Trước kia Cố Duy rất ghét việc Bạch Cáp xâm phạm quyền riêng tư của mình, nhưng Bạch Cáp mặt dày, nói cũng như không, ngoài miệng thì đồng ý, nhưng sau lưng lại lén xem điện thoại của hắn sau khi biết được mật khẩu.

Bạch Kỳ nhắn tin hỏi Cố Duy khi nào rảnh, muốn hẹn riêng Cố Duy ăn một bữa cơm để nói về chuyện của Bạch Cáp.

"Đồ khốn này, thằng ranh con, trà xanh chết tiệt." Bạch Cáp ném đũa xuống bàn, "Anh ta còn muốn tâm sự với anh về chuyện của em? Chuyện của em đến lượt anh ta quản chắc? Không cần mặt mũi thì lột xuống làm giẻ lau đi, anh ta là cái thá gì chứ..."

Bạch Cáp giật lấy điện thoại của Cố Duy, lướt xem lịch sử trò chuyện với Bạch Kỳ, phát hiện Bạch Kỳ đã nhắn cho Cố Duy không ít tin nhắn, cứ đến dịp lễ Tết là gửi lời chúc, nhưng Cố Duy đều không trả lời.

Bạch Cáp thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút, nhưng vẫn nhấn giữ nút ghi âm, gào vào micro một tràng.

Bạch Cáp chửi liên tiếp mấy đoạn ghi âm dài 60 giây, mỗi lần ghi âm bị ngắt, anh lại nghĩ, tại sao thời lượng tối đa chỉ có 60 giây, còn phải điều chỉnh lại cảm xúc.

Cố Duy cũng mặc kệ anh, chỉ ngồi bên cạnh im lặng ăn cháo.

Đợi Bạch Cáp chửi xong, anh trả điện thoại lại cho Cố Duy, bưng bát về lại chỗ ngồi của mình, chậm rãi thở ra điều chỉnh hô hấp, vuốt lại mái tóc hơi rối sau màn chửi bới hăng say, cụp mắt xuống, thong thả ăn hai ngụm cháo.

Cố Duy ăn xong, rút khăn giấy lau miệng: "À, chuyện em nói trong phòng bao hôm trước, sao tôi chẳng nhớ gì thế, Bạch Kỳ nhắn tin cho tôi lúc nửa đêm bao giờ?"

"Anh đương nhiên không nhớ rồi, vì em đã xóa hết mấy tấm ảnh và tin nhắn lẳng lơ của anh ta trước khi anh kịp nhìn thấy." Bạch Cáp ăn thêm ngụm cháo, lườm mắt nói: "Mấy thứ chướng mắt đó đâu thể để anh xem được, sợ anh bị đau mắt hột, thấy em chu đáo không?"

Cố Duy: "...Chu đáo."

Chân Bạch Cáp dưới gầm bàn khẽ duỗi ra, đá nhẹ vào bắp chân Cố Duy, mũi giày cọ vào mắt cá trong của hắn, trượt lên trượt xuống vài lần: "Anh muốn xem ảnh khỏa thân thì em chụp cho, muốn xem kiểu nào?"

Bạch Cáp đặt bát đũa xuống, kéo vạt áo sang một bên, để lộ nửa bờ vai, xương quai xanh giữa ngực lõm xuống một khoảng, khuỷu tay chống lên bàn, nửa thân trên áp sát mép bàn tạo thành một tư thế quyến rũ: "Kiểu lộ vai? Lộ cơ bụng? Hay nửa kín nửa hở, mờ ảo kín đáo một chút? Không thì khỏa thân toàn bộ?"

Cố Duy nhìn chằm chằm những vết cắn chói mắt trên vai Bạch Cáp, rồi cúi xuống xem thời gian trên điện thoại: "...Ăn cơm cho đàng hoàng."

Bạch Cáp chỉnh lại quần áo, cúi đầu ăn tiếp, nhưng bàn chân dưới gầm bàn vẫn không rời khỏi chân Cố Duy.

Cố Duy nhìn anh ăn một lát, lại hỏi: "Tôi nhớ hồi nhỏ, quan hệ giữa em và Bạch Kỳ khá tốt mà?"

Bạch Cáp bực bội đáp: "Đó là vì hồi nhỏ em ngu, không phân biệt được người tốt kẻ xấu, cứ nghĩ Bạch Kỳ tốt đẹp. Những kẻ thường xuyên chặn đường em, tung tin đồn về em ở trường, tìm đủ lý do để bắt nạt, hành hạ, gây sự với em, đều là do Bạch Kỳ đứng sau xúi giục. Bề ngoài anh ta tỏ vẻ cảm thông thấu hiểu, đóng vai một người anh tốt, em bị anh ta lừa bao nhiêu năm trời."

Hồi nhỏ, Bạch Cáp thật sự nghĩ rằng Bạch Kỳ tốt đẹp. Mỗi lần anh đến tìm Bạch Nguyên Thanh đòi tiền, Bạch Kỳ luôn cho anh rất nhiều đồ ăn, thức uống, đồ chơi, còn dẫn anh vào phòng ngủ của anh ta, chia sẻ đồ đạc của mình.

"Bạch Cáp, đây là đồ ăn vặt ba mang từ nước ngoài về cho anh, anh chia cho em một nửa nhé."

"Đây là cây đàn piano ba mới mua cho anh, em muốn thử không?"

"Đây là mô hình ba mua cho anh."

Bạch Cáp tò mò quan sát căn phòng trẻ em mà anh chỉ từng nhìn thấy trên tivi. Một căn phòng đã to bằng nửa căn nhà của bà ngoại, cửa sổ lớn hướng về phía mặt trời, lúc có ánh nắng chiếu vào rất ấm áp. Giường của Bạch Kỳ vừa to vừa rộng, ngay cả rèm cửa cũng có hai lớp, một lớp là vải voan mỏng, lớp còn lại có thể che kín ánh sáng, không cần lo buổi trưa ngủ bị nắng chiếu vào mắt, lại còn là rèm điện.

Trong phòng Bạch Kỳ có màn hình lớn chuyên để chơi game, sàn nhà lót thảm mềm mại, có một bộ bàn học riêng, tủ quần áo treo đầy quần áo bốn mùa theo thứ tự. Chỉ riêng một góc tủ đã nhiều hơn tất cả quần áo mà Bạch Cáp có, đồ chơi cũng chất thành từng thùng từng thùng.

Bạch Kỳ còn có một phòng sách riêng, một bức tường là kệ sách, một bức tường khác là tủ lưu trữ với từng ô vuông chứa đầy đồ chơi và mô hình, còn có rất nhiều đồ thủ công mỹ nghệ tinh xảo đắt tiền, ngay cả móc khóa ba lô cũng đáng giá vài trăm tệ.

Bạch Kỳ bảo anh tùy ý chọn thứ mình thích trong tủ, Bạch Cáp xua tay từ chối. Nhưng Bạch Kỳ vẫn lấy một món đồ trên kệ nhét vào tay anh, rồi nói với anh, món đồ thủ công này là anh ta mua lúc đi du lịch Ý với ba mẹ.

Đến bây giờ Bạch Cáp vẫn còn nhớ món đồ thủ công đó, thiết kế tinh xảo, chất liệu giống như thủy tinh, xung quanh là họa tiết hình học màu sắc sặc sỡ, quanh miệng thủy tinh hình bầu dục có đính kết những hạt san hô đỏ nhỏ xinh, nhìn dưới ánh đèn trông vô cùng đẹp mắt.

Năm đó Bạch Cáp mới 6 tuổi, không biết nước Ý ở đâu, đó là lần đầu tiên anh nghe thấy, còn tưởng là một nơi nào đó trong nước.

Trẻ con cũng có lòng tự trọng. Tiểu Bạch Cáp đỏ mặt nắm chặt món đồ thủ công Ý trong tay, nói: "Sau này lớn lên, em cũng sẽ đi Ý. Anh Bạch Kỳ, nước Ý ở đâu vậy, ở phía Nam hả anh?"

Bạch Kỳ phì cười: "Ngay cả nước Ý mà em cũng không biết? Không phải ở trong nước, mà là ở Châu Âu, một nơi khác trên Trái Đất."

Bạch Cáp ngượng ngùng: "Trái Đất...đúng là lớn thật."

Bạch Cáp thường xuyên bị đánh hội đồng. Bạch Kỳ cũng thường xuyên "xuất hiện" bất ngờ, đuổi đám người bắt nạt Bạch Cáp đi, đưa anh đến phòng khám băng bó, mua thuốc và trả tiền viện phí cho anh, còn hứa sẽ giữ bí mật giúp Bạch Cáp, không để bà ngoại anh biết.

Bạch Kỳ đương nhiên phải giữ bí mật, bởi vì chính anh ta đã bỏ tiền thuê đám người kia bắt nạt Bạch Cáp, sau đó xuất hiện đúng lúc Bạch Cáp bị đánh thảm nhất, đóng vai một người anh trai tốt.

Có lần, Bạch Kỳ với Cố Duy cùng xuất hiện, Bạch Kỳ đỡ Bạch Cáp đang ngã dưới đất không gượng dậy nổi, giả mù sa mưa quan tâm anh hồi lâu, rồi dìu anh đến phòng khám.

Trên đường đi, Bạch Kỳ còn giả bộ nói với Cố Duy: "Đứa em trai này của tôi hơi nghịch ngợm, hay gây chuyện, suốt ngày đánh nhau với người ta, để anh chê cười rồi. Cố Duy, lần sau nếu anh có nhìn thấy thì giúp nó một tay nhé, đám trẻ kia hư hỏng quá."

Lúc đó, Bạch Cáp bị tát mấy cái, tai ù đi, miệng còn chảy máu. Anh muốn phản bác, không phải anh nghịch ngợm, cũng không phải anh muốn đánh nhau, mà là đám người kia cố tình gây sự. Thế nhưng khóe miệng vừa mấp máy đã động đến vết thương, đau đến mức anh nhe răng trợn mắt, không nói được lời nào.

Lúc đó, anh nhe hàm răng dính máu, nhìn Cố Duy từ đầu đến chân, còn Cố Duy thì mặt không cảm xúc.

Bạch Cáp quên cả việc phản bác Bạch Kỳ, trong lòng còn nghĩ, Cố Duy cao thật đấy, cánh tay với đùi nhìn rất săn chắc, chắc hẳn đánh nhau giỏi lắm.

Rồi lại nghĩ, không đúng, Cố Duy sẽ không đánh nhau, bởi vì căn bản chẳng có ai dám bắt nạt Cố Duy.

Sau này, Bạch Cáp phát hiện ra bộ mặt thật của Bạch Kỳ là khi anh lên cấp ba, khi anh khiến Vương Chí Dũng, kẻ từng ra tay đánh anh nặng nhất, vào tù.

Vương Chí Dũng học cùng khóa với Bạch Kỳ, cao to, khỏe mạnh, nắm đấm cũng cứng rắn. Anh ta lớn hơn Bạch Cáp vài tuổi, Bạch Cáp đang tuổi dậy thì lại phát triển chậm, dáng người thấp bé, một đấm của Vương Chí Dũng đã khiến Bạch Cáp nôn thốc nôn tháo, lục phủ ngũ tạng như muốn vỡ nát.

Vương Chí Dũng tốt nghiệp cấp ba xong không thi lên đại học mà mở sòng bạc ngầm, còn bán thuốc cấm, bị Bạch Cáp bắt gặp khi đang làm thêm giao rượu. Bạch Cáp theo dõi anh ta mấy ngày, sau khi nắm rõ hành tung của anh ta thì báo cảnh sát.

Khi Vương Chí Dũng bị bắt, Bạch Cáp đã hỏi anh ta, tại sao không thù không oán lại luôn bắt nạt anh.

"Mày không biết à?" Vương Chí Dũng cười lạnh, "Là anh trai mày, Bạch Kỳ tìm bọn tao. Đánh mày một lần được một trăm tệ. Từ nhỏ đến lớn, bọn tao đã nhận của nó không ít tiền."

Một lần đánh một trăm tệ, Bạch Cáp đã không còn nhớ mình bị đánh bao nhiêu lần.

Lúc đó Bạch Cáp mới thật sự hiểu được cái gì gọi là lòng người hiểm ác. Hóa ra kẻ bắt nạt thật sự, căn bản không cần phải tự mình ra tay.

Sau khi biết được sự thật, Bạch Cáp vẫn luôn âm thầm lên kế hoạch trả thù.

Lúc đó, Bạch Kỳ đang học đại học ở xa, chỉ về nhà vào kỳ nghỉ đông và hè. Bạch Cáp vẫn như trước, giữ liên lạc bình thường với Bạch Kỳ. Bạch Kỳ vẫn tiếp tục đóng vai người anh trai tốt, vài ba ngày lại gọi điện thoại hỏi han Bạch Cáp ở trường có ổn không, có cần tiền không.

Tiền mà người ta chủ động dâng tới miệng thì không có lý do gì từ chối. Bạch Cáp lấy đủ lý do, moi được vài chục nghìn từ chỗ Bạch Kỳ. Hôm nay nói mình bị đánh cần tiền thuốc men, ngày mai nói mình đánh người khác, phải đền tiền thuốc men.

Sau đó, Bạch Kỳ về nhà vào kỳ nghỉ đông. Bạch Cáp hẹn anh ta ra một khu rừng nhỏ không có camera, đánh đến mức ba mẹ anh ta cũng không nhận ra. Nếu lúc đó Tú Nhi không ngăn cản, Bạch Cáp đã đánh chết Bạch Kỳ rồi.

Bạch Nguyên Thanh báo cảnh sát, Bạch Cáp bị cảnh sát răn đe một trận. Vì là trẻ vị thành niên nên rất nhanh anh đã được thả ra.

Bạch Cáp rút kinh nghiệm, nhưng nếu không xả được cơn giận trong lòng thì không thể nào yên. Sau đó, anh coi như đã học được mánh khóe từ Bạch Kỳ, bắt chước theo, tất cả những lần trả thù sau này, đều không tự mình ra tay mà lần lượt trả thù đám người đã từng không ngừng bắt nạt anh. Người thì tàn tật, người thì phát điên, người đi tù, còn có người không chịu nổi phải dọn nhà rời khỏi thành phố này.

Chỉ có Bạch Kỳ, Bạch Cáp vẫn bám riết không buông.

Bạch Kỳ coi trọng thứ gì nhất, Bạch Cáp sẽ nghiền nát thứ đó. Video Bạch Kỳ lén lút tham gia trò chơi tập thể là do Bạch Cáp mượn tay người khác tung ra.

Chuyện giữa Bạch Cáp và Bạch Kỳ, quả thực anh chưa từng kể với Cố Duy. Vì muốn trả thù đến cùng, mà Cố Duy và Bạch Kỳ lớn lên cùng nhau, lại là hàng xóm và bạn học, Bạch Cáp không muốn Cố Duy nhúng tay vào, cản trở kế hoạch của mình, hoặc nghe được những lời bênh vực Bạch Kỳ từ miệng Cố Duy, cho nên anh dứt khoát không nói gì với hắn.

Nhưng bây giờ, nói hay không nói cũng chẳng còn quan trọng.

Bạch Cáp lần lượt kể hết những chuyện Bạch Kỳ đã làm, nói đến khô cả miệng, tự rót cho mình ly nước rồi nói tiếp: "Sau này anh cũng nên tránh xa Bạch Kỳ một chút, anh ta không phải thứ tốt lành gì đâu."

Cố Duy không nói lời nào bênh vực Bạch Kỳ: "Bây giờ tôi và cậu ta không thân, chỉ cần không phạm pháp, em muốn làm gì thì tùy em."

Bạch Cáp mỉm cười, rất hài lòng với phản ứng của Cố Duy, lại hỏi hắn: "Anh biết trà xanh nghĩa là gì không?"

Cố Duy ít khi lướt mạng xem video hay đọc mấy câu chuyện ngắn, nên không biết "trà xanh" là gì, chỉ đáp một câu: "Không biết."

Bạch Cáp xắn tay áo: "Để em diễn cho anh xem là anh biết ngay thôi. Tên khốn Bạch Kỳ kia, chắc chắn đã từng nói với anh mấy lời tương tự."

Bạch Cáp bắt đầu diễn, giọng nói trở nên mềm mại, ánh mắt như chứa cả mùa xuân. Nhưng do tối qua cổ họng bị "hành hạ" quá mức, giọng vẫn hơi khàn, ngược lại tạo nên chất giọng cuốn hút kỳ lạ.

"Anh Duy, anh tốt như vậy, Bạch Cáp được ở bên anh, nó thật hạnh phúc, em rất hâm mộ."

"Anh Duy, em nhìn Bạch Cáp lớn lên từ nhỏ, từ nhỏ đã nghịch ngợm, lòng dạ lại hẹp hòi, còn cực kỳ thù dai, ở bên nó chắc anh vất vả lắm đúng không?"

"Anh Duy, đời này có thể làm bạn với anh, em cảm thấy rất may mắn."

"Anh Duy, em thấy Bạch Cáp cũng khá thu hút người khác, nghe nói có không ít người đang theo đuổi nó, vừa tặng hoa vừa mời nó ăn cơm..."

Bạch Cáp diễn hăng say, bắt chước giọng điệu "trà xanh" của Bạch Kỳ, vòng qua bàn ăn đi đến bên cạnh Cố Duy. Ngón tay chạm khẽ vào cánh tay Cố Duy, móng tay như có như không cào nhẹ hắn: "Anh Duy, nếu anh và Bạch Cáp chung sống không hòa hợp, hoặc có gì không vui, có thể tâm sự với em."

Bạch Cáp càng lúc càng áp sát, cả người giống như không xương, eo nghiêng về phía Cố Duy, nửa thân trên gần như dựa vào người Cố Duy. Hai người một đứng một ngồi, đùi kề đùi, qua lớp vải vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của nhau.

Cố Duy ngửa đầu, khóe môi sắc sảo của Bạch Cáp nhếch lên, nét tinh ranh trong đôi mắt hồ ly bị đè xuống, thoáng chút dịu dàng và quyến rũ. Nhưng sâu trong đáy mắt ấy vẫn mang theo gai nhọn, vừa rơi trên người Cố Duy đã bắt đầu vừa lôi vừa kéo.

Cố Duy chẳng nghe rõ Bạch Cáp nói gì, hắn bị đôi mắt ấy làm cho lạc lối, yết hầu trượt lên trượt xuống hai cái, nói: "Em thế này không giống trà xanh."

Bạch Cáp bị cắt ngang màn biểu diễn, hơi ngẩn ra. Anh diễn không giống à? Phong cách kinh điển thế này cơ mà.

Anh hỏi: "Vậy giống cái gì?"

Cố Duy túm lấy Bạch Cáp, kéo anh ngồi xuống đùi mình, há miệng cắn mạnh vào vành tai Bạch Cáp, giọng nói khàn khàn men theo vành tai luồn vào trong: "Giống đồ lẳng lơ..."

Lời tác giả:

Phiên ngoại nhỏ hài hước 2:

Bạch Cáp: "Kỳ thi phân biệt trà xanh chính thức bắt đầu, Cố Duy, mời nghe câu hỏi."

Cố Duy cười khẩy, giáo viên của hắn thích uống trà nhất, hắn thường xuyên uống cùng thầy, trà xanh, trà đỏ, trà trắng, trà hoa, hắn đều biết tuốt.

Bạch Cáp: "Anh ơi, người đàn ông tốt như anh, sao nó lại không biết trân trọng chứ, không giống như em..."

Cố Duy do dự hai giây, Bạch Cáp đánh một phát vào cánh tay hắn: "Trả lời quá giờ, trừ một trăm điểm."

Bạch Cáp: "Câu hỏi thứ hai. Anh ơi, chỉ cần anh hạnh phúc là được."

Cố Duy: "???"

Bạch Cáp lại đánh một phát: "Trừ một trăm điểm."

Bạch Cáp: "Câu hỏi thứ ba. Anh ơi..."

Cố Duy giơ tay: "Trừ vợ anh ra, còn lại đứa nào gọi anh ơi đều là trà xanh."

Bạch Cáp nhào tới hôn một cái: "Anh ơi, chúc mừng anh đã học được cách giành quyền trả lời."

Sau này, Triệu Hạng Minh gọi điện cho Cố Duy: "Anh ơi, có chuyện..."

Cố Duy cúp máy cái rụp, cút sang một bên, đồ trà xanh.

Triệu Hạng Minh: ???

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com