Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14. Cố Duy, em chỉ còn lại mình anh thôi

03.06.25

Khi Bạch Cáp và Cố Duy đang quấn quýt bên nhau, điện thoại của cả hai đồng thời reo lên.

Bệnh viện gọi cho Cố Duy để hội chẩn khẩn cấp, yêu cầu hắn lập tức đến bệnh viện.

Điện thoại của Bạch Cáp là Thôi Tú Anh gọi đến. Thôi Tú Anh chưa từng chủ động gọi cho anh, chắc chắn là bà ngoại đã xảy ra chuyện, trong lòng Bạch Cáp lập tức có dự cảm chẳng lành.

Thôi Tú Anh nói qua điện thoại rằng sáng nay bà ngoại vừa tỉnh dậy đã đòi tìm anh, bảo anh lập tức qua đó.

Cố Duy đến bệnh viện, còn Bạch Cáp thì bắt xe đi gặp bà ngoại.

Bà ngoại đứng đợi trong sân, chống gậy nhìn về phía cổng lớn, liên tục thúc giục Thôi Tú Anh ra ngoài xem thử Bạch Cáp đã tới chưa.

Thôi Tú Anh bị bà giục đến phát cáu, quay người đi vào trong nhà: "Đang giờ cao điểm, lát nữa là đến thôi."

Bạch Cáp vội vàng chạy đến, nhìn thấy bà ngoại mới yên tâm.

Bà ngoại nhìn thấy Bạch Cáp thì nở nụ cười, nếp nhăn ở khóe mắt xòe ra giống như cánh quạt: "Cáp Tử, cháu đến rồi à."

Bà ngoại đã rụng hết răng, khi nói chuyện, những nếp nhăn quanh môi hằn sâu như thung lũng, môi trên môi dưới móm mém, mím chặt lại, giọng nói run rẩy pha lẫn hơi thở già nua.

Bạch Cáp nghĩ thầm, hóa ra bà ngoại đã già đến thế. Già nua và chết đi là một quá trình dài đằng đẵng, thế nhưng khi người ta đột nhiên nhận ra, nỗi bi thương và sự bất lực có thể nhấn chìm chúng ta trong chớp mắt.

Bạch Cáp cảm thấy lòng nặng trĩu, dìu bà ngoại vào nhà: "Ngoài trời lạnh thế này, sao bà không vào trong nhà ngồi?"

"Bà đang đợi cháu mà, Bạch Cáp đã ăn sáng chưa?"

"Cháu ăn rồi."

"Hôm nay không phải đi làm à?"

"Cháu nghỉ phép một thời gian, không đi làm nữa."

Nói được vài câu, Bạch Cáp phát hiện bà ngoại dường như không còn hồ đồ nữa, bà nhận biết được, cũng không bị lẫn lộn thời gian. Bà biết năm nay anh 30 tuổi, biết anh đã đi làm, cũng biết sắp đến Tết. Bà tỉnh táo hơn bình thường rất nhiều, tinh thần thoạt nhìn cũng phấn chấn hơn nhiều.

Nhưng trong lòng Bạch Cáp vẫn bất an, trái tim anh đập loạn xạ.

Vương Bân thấy Bạch Cáp đến, kiếm cớ đi ra ngoài. Thôi Tú Anh thì về phòng mình, đóng chặt cửa.

Bạch Cáp đã ăn sáng rồi, nhưng anh vẫn ngồi ăn thêm một chút với bà ngoại.

Sức ăn của bà ngoại cũng nhiều hơn bình thường, ăn hơn nửa bát cháo loãng, nắm lấy tay Bạch Cáp nói đủ chuyện.

"Dự báo thời tiết nói trời sắp trở lạnh rồi." Lúc xem tivi, bà ngoại dặn dò Bạch Cáp, "Cáp Tử phải mặc ấm vào, cẩn thận kẻo cảm mạo đấy."

"Vâng, cháu sẽ mặc ấm." Bạch Cáp lấy tấm chăn mỏng trên sô pha đắp lên đùi bà ngoại: "Bà có buồn ngủ không?"

"Không buồn ngủ." Bà ngoại chống gậy đứng dậy, "Cáp Tử đi dạo với bà một lát nhé."

Bạch Cáp mặc áo lông cho bà cụ, đội mũ, quàng khăn cho bà, rồi dìu bà đi từng bước ra ngoài. Con đường bọn họ đi là con đường mà Bạch Cáp đi học hồi nhỏ, từ cổng nhà đến trường mẫu giáo ở cuối phố, rồi vòng nửa vòng phía sau khu dân cư mới quay về.

Bà ngoại đi được vài bước đã mệt đến mức thở hổn hển, nửa đoạn đường sau, Bạch Cáp cõng bà đi hết.

Cả ngày bà ngoại cứ nắm tay Bạch Cáp không buông. Đến tối lúc đi ngủ, bà ngoại cũng không cho Bạch Cáp về, tự mình nhích vào trong, vỗ vỗ tay lên giường.

"Cáp Tử lên đây, lâu lắm rồi không ôm cháu ngủ."

Bạch Cáp cởi giày, nằm xuống cạnh bà ngoại, giống như khi còn bé, tựa đầu vào vai bà.

Bà ngoại vỗ từng nhịp vào lưng Bạch Cáp, miệng ngân nga bài hát ru Bạch Cáp ngủ thở bé.

Bạch Cáp nghe mà cay mắt, khịt mũi một cái. Bà ngoại đưa tay sờ mặt anh, rồi sờ lên mắt anh, lau nước mắt cho anh.

"Sao Tiểu Cáp Tử của chúng ta lại khóc rồi? Cáp Tử đừng khóc, bà ngoại thương."

"Cháu đâu có khóc." Bạch Cáp dụi mắt vào cánh tay bà ngoại, "Chỉ là lâu lắm rồi cháu không được ngủ chung với bà."

"Vậy tối nay đừng về nữa, bà ngoại ôm cháu ngủ."

"Vâng, cháu không về nữa, sau này ngày nào cháu cũng qua đây với bà."

"Bà ngoại già rồi, thời gian không còn nhiều nữa."

"Bà đừng nói vậy, bà sẽ sống lâu trăm tuổi."

"Con người ai rồi cũng đến ngày đó, bà cảm nhận được, bà chỉ là...không yên tâm về Tiểu Cáp Tử của bà." Lòng bàn tay bà vẫn áp trên má Bạch Cáp, "Đừng làm việc vất vả quá, nhất định phải chú ý giữ gìn sức khỏe."

Bạch Cáp tì cằm vào lòng bàn tay bà, "vâng" một tiếng.

"Trước đây không chăm sóc tốt cho Tiểu Cáp Tử, để Tiểu Cáp Tử của bà bị người ta bắt nạt, là bà ngoại không chăm sóc tốt cho cháu."

Bà nhớ lại chuyện hồi nhỏ của Bạch Cáp, lòng đau như cắt. Anh bị bắt nạt nhưng chưa bao giờ nói với bà, mãi đến khi anh lớn lên, bà mới biết, hóa ra anh đã bị người ta bắt nạt suốt nhiều năm. Bây giờ nghĩ lại, bà không cầm được nước mắt.

"Nếu có kiếp sau, bà nhất định sẽ chăm sóc Cáp Tử của bà thật tốt, không để bất kỳ ai bắt nạt cháu nữa."

Bạch Cáp lau nước mắt nơi khóe mắt bà: "Bà ngoại, nếu thật sự có kiếp sau, đổi lại cháu chăm sóc bà."

Bà ngoại bật cười: "Được, để cháu chăm sóc bà."

Bạch Cáp thầm nghĩ, thời gian của anh cũng không còn nhiều nữa.

Bà ngoại cứ ngủ một lát rồi lại tỉnh, tỉnh dậy lại tìm Bạch Cáp, sờ mặt anh, sờ tóc anh, sờ tay anh.

Một lát sau, bà ngoại đột nhiên chống tay ngồi dậy, moi từ dưới nệm ra cuốn sổ tiết kiệm đã cất giấu nhiều năm, nhét vào tay Bạch Cáp: "Cáp Tử, đây là tiền bà ngoại để lại cho cháu, cháu muốn ăn gì, muốn chơi gì thì tự mình mua. Không phải mấy đứa bạn học của cháu bảo là đi ăn gà rán và hamburger ở cái quán Mc gì đó sao? Cháu cũng đi ăn đi."

"Còn nữa, quần áo ở trung tâm thương mại đẹp lắm, chất lượng vải vóc cũng tốt. Bạch Kỳ nói rằng ba mẹ của nó đều mua quần áo ở đó cho nó, Cáp Tử của bà cũng đến trung tâm thương mại mua đi, đừng tiếc tiền."

"À đúng rồi, học phí có đủ không?"

Vừa dứt lời, bà ngoại tháo chiếc nhẫn vàng trên tay nhét cho Bạch Cáp: "Nếu không đủ thì bán cái nhẫn vàng này đi."

Bạch Cáp biết bà lại lẫn rồi. Chiếc nhẫn vàng này là hồi ông ngoại còn sống mua cho bà, bà đã đeo nó rất nhiều năm. Mấy năm trước bị ông cậu nghiện cờ bạc vô liêm sỉ kia của anh trộm mất, nhưng tối đó Bạch Cáp đã cầm dao đuổi đến nhà ông ta, cuối cùng cũng lấy về được. Từ đó về sau, bà ngoại không bao giờ tháo nó ra nữa.

Bà ngoại chưa bao giờ bất thường như thế này, dự cảm chẳng lành trong lòng Bạch Cáp càng ngày càng mãnh liệt.

Anh đeo lại chiếc nhẫn vàng vào ngón tay bà, rồi nhét lại sổ tiết kiệm vào tay bà: "Bà ngoại, bây giờ cháu có tiền rồi, rất nhiều tiền, bây giờ cháu muốn mua gì cũng được."

"Cháu còn nhỏ, lấy đâu ra tiền." Bà ngoại lại nhét sổ tiết kiệm và nhẫn cho anh, "Đừng đi làm thêm ở quán bar nữa, không phải nơi tốt lành gì, người ở đó hỗn loạn tạp nham, nhiều kẻ xấu lắm, cháu sẽ bị bắt nạt đấy."

Bà ngoại nói đến đây thì hơi kích động, Bạch Cáp vội đáp: "Cháu không đi làm ở quán bar nữa, bây giờ cháu có công việc đàng hoàng rồi."

"Vậy thì tốt rồi, Tiểu Cáp Tử của bà, sau này nhất định phải bình an, khỏe mạnh, vui vẻ nhé."

Bạch Cáp khóc lóc gật đầu: "Cháu sẽ bình an, khỏe mạnh, vui vẻ."

Bà ngoại lại nhớ ra Bạch Cáp đã có người yêu, người yêu của anh là Cố Duy, bà lại nói: "Phải cùng Cố Duy...sống thật tốt."

"Vâng, cháu và Cố Duy sẽ sống thật tốt."

Bà ngoại dặn dò xong mọi chuyện, mới nằm xuống trở lại.

"Tối qua bà mơ thấy ông ngoại, bà sắp phải đi rồi."

"Cáp Tử, đừng khóc."

"Năm nay bà không thể cùng Cáp Tử đón Tết được nữa, Tiểu Cáp Tử của bà, sau này nhất định phải sống thật tốt..."

Bà ngoại nắm chặt tay Bạch Cáp, một lúc lâu không nói thêm lời nào.

Bạch Cáp gọi bà ngoại mấy tiếng, không nghe thấy tiếng trả lời, anh lay nhẹ bà, vẫn không có phản ứng. Anh ngẩn người hồi lâu, rồi áp mặt vào vai bà, tay nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay bà, giống như cách bà từng ru anh ngủ, miệng khẽ ngân nga một khúc hát ru.

...

Hai giờ sáng, thời điểm lạnh nhất trong đêm, gió bắc rít gào đập vào cửa sổ, tạo ra âm thanh rên rỉ như tiếng ai khóc. Sau đó, thật sự có tiếng người khóc.

Băng trên mái hiên không biết vì sao đứt gãy, rơi xuống đất vỡ thành nhiều mảnh băng vụn. Ánh sáng phản chiếu từ tuyết đối lập với ánh đèn từ cửa sổ, như vẽ ra ranh giới giữa hai cõi âm dương.

Ở đầu ngõ đột nhiên xuất hiện mấy chiếc ô tô, trên cửa vài chiếc xe có dán dòng chữ "Dịch vụ tang lễ trọn gói".

Cổng sân mở toang, người ra người vào tấp nập, tiếng ồn ào huyên náo xen lẫn tiếng khóc than. Có người đứng ở cổng, chỉ huy mấy người khác đứng trên ghế buộc vải trắng lên đầu cổng.

Trong phòng khách, một đám người tụ tập, đầu ai cũng quấn khăn trắng, cánh tay đeo băng tang chữ "Hiếu".

Có người khóc, có người đi qua đi lại không biết làm gì, có người nghịch điện thoại, có người hút thuốc, cũng có người phàn nàn.

"Bà cụ không qua nổi năm này."

"Nửa đêm nửa hôm còn không để người ta yên ổn, đúng là biết chọn lúc chết mà. Tôi đang đánh bài gặp vận may, bốc ù mấy ván, vậy mà một cú điện thoại gọi tôi tới đây." Người nói lời này là ông cậu nghiện cờ bạc của Bạch Cáp, Thôi Kiệt.

"Mày im mồm đi, cẩn thận bà cụ nghe được, kéo luôn mày đi theo."

"Phi phi phi, mày nói cái gì đấy?"

"Tao nói cái gì? Mày hỏi tao nói cái gì? Mày là con trai, mày nói vậy mà nghe được à? Mẹ vừa mới mất...mày có ra dáng thằng con trai không, mày không sợ báo ứng à?"

"Nói cứ như ba chị em chúng mày ngày thường đối xử với mẹ tốt lắm ấy." Thôi Kiệt hừ lạnh, ngậm điếu thuốc đứng dậy, "Sổ tiết kiệm của bà cụ để đâu rồi?"

Thôi Kiệt lục lọi khắp phòng khách, không tìm thấy gì, lại chuyển sang phòng ngủ lật tung đồ đạc.

Bạch Cáp cũng quấn khăn trắng trên đầu, ban đầu quỳ trước giường bà ngoại, sau đó đi ra phòng khách dạo một vòng, cầm một chai bia chưa khui, bước đến phía sau Thôi Kiệt đang lục lọi.

Cuối cùng cũng có người nhận ra sự khác thường của Bạch Cáp, vợ của Thôi Kiệt kinh hãi hét lên, định nhắc nhở chồng mình.

Nhưng Bạch Cáp đã giơ chai bia lên đập mạnh vào đầu Thôi Kiệt. Bia vàng sủi bọt bắn tung tóe lên người Thôi Kiệt. Thôi Kiệt ôm cái đầu bê bết máu, vừa la vừa hét.

Tay Bạch Cáp vẫn nắm chặt miệng chai bia vỡ, đá liên tiếp vào người Thôi Kiệt. Có người định lao lên can ngăn, nhưng lại sợ mảnh chai trong tay Bạch Cáp đâm trúng, chỉ dám hét lên đừng đánh nữa. Sau đó có mấy người từ bên ngoài chạy vào, nhưng cũng không kéo nổi Bạch Cáp.

Lúc Cố Duy kết thúc hai ca phẫu thuật, đã là sau nửa đêm. Nhà không có ai, gọi điện thoại cho Bạch Cáp cũng không có ai nghe máy, hắn lái xe thẳng đến nhà bà ngoại.

Vừa nhìn thấy vải trắng treo ở cổng và xe tang, hắn đã biết có chuyện gì xảy ra. Hắn chen qua đám đông đi vào nhà, nhìn thấy Bạch Cáp hai mắt đỏ ngầu, không nhận ra ai, giống như phát điên mà liên tục đá vào người đàn ông trung niên đang nằm co ro trên mặt đất ôm đầu khóc lóc.

Bạch Cáp vẫn nắm chặt mảnh chai vỡ, bàn tay cũng bị đâm rỉ máu.

Cố Duy bước tới, định giật lấy mảnh chai trong tay anh, nhưng không có cách nào gỡ ra được. Hắn ôm lấy eo Bạch Cáp, nói: "Bạch Cáp, đừng đánh nữa."

Bạch Cáp chẳng nghe lọt tai bất cứ điều gì, lại đá thêm vài cái. Cố Duy dứt khoát ôm ngang người Bạch Cáp, anh vẫn đỏ mắt đá vào không khí, cuối cùng mới nhận ra Cố Duy, cả người đột nhiên mất hết sức lực, từ từ mềm nhũn trong vòng tay Cố Duy, mảnh chai trong tay cũng rơi xuống.

Nửa đêm hôm đó rốt cuộc đã trôi qua như thế nào, sau này Bạch Cáp đã không còn nhớ rõ.

Anh chỉ nhớ được vài hình ảnh rời rạc, anh quỳ trước giường bà ngoại, có rất nhiều người đi qua đi lại trước mắt anh. Có người đeo băng tang chữ "Hiếu" lên tay Cố Duy, Cố Duy không phản đối. Đêm đó hình như Cố Duy luôn đứng bên cạnh anh, còn xử lý vết thương trên tay cho anh.

Thôi Tú Anh thay áo liệm cho bà ngoại, đắp chăn liệm. Những người mà Bạch Cáp không quen biết định khiêng bà ngoại ra linh đường đã được bày biện sẵn, nhưng bàn tay không bị thương của Bạch Cáp vẫn nắm chặt tay bà ngoại không buông.

Có vài phút, Bạch Cáp hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ thế giới bên ngoài, như thể anh đã bước vào thế giới chân không. Sau đó, thế giới chân không ấy xuất hiện Cố Duy.

"Bạch Cáp, buông tay đi, để bà ngoại yên tâm lên đường."

Bạch Cáp nghe lời Cố Duy, từ từ buông tay bà ngoại. Lòng bàn tay vốn đầy ắp bỗng trở nên lạnh lẽo và trống trải. Anh lạnh đến mức cả người run rẩy, vội vàng nắm lấy tay Cố Duy. Đôi mắt trống rỗng giăng đầy tia máu đỏ, nước mắt không ngừng rơi xuống.

"Cố Duy, em không còn bà ngoại nữa rồi, em chỉ còn lại mình anh thôi."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com