Chương 15. Mộ đơn của Bạch Cáp
05.06.2025
Bạch Cáp đánh ông cậu nghiện cờ bạc Thôi Kiệt một trận, rồi đè cổ bắt ông ta dập đầu trước mặt bà ngoại đến mức đầu chảy máu. Không ai dám nói năng lung tung nữa, cũng chẳng ai dám gây sự nữa.
Toàn bộ tang lễ đều do Bạch Cáp lo liệu. Trưa hôm sau, Cố Duy lại bị cuộc gọi cấp cứu của bệnh viện gọi đi, Lão Lâm nghe tin chạy đến, phụ giúp Bạch Cáp sắp xếp mọi việc. Tú Nhi cũng bảo chồng mình qua hỗ trợ.
Theo phong tục, tang lễ của bà ngoại được tổ chức vào ngày thứ ba. Lúc hạ huyệt, Cố Duy vừa làm xong ca phẫu thuật liền chạy đến, đứng bên cạnh Bạch Cáp.
Sau khi tang lễ kết thúc, Cố Duy đưa Bạch Cáp về nhà rồi đi thẳng vào bếp.
Bạch Cáp vào phòng ngủ phụ xem mèo con trước, Ngoan Ngoãn đang nằm ngủ trên tấm thảm ở ban công, bát mèo vẫn còn thức ăn, khay nước cũng có nước sạch. Mấy ngày nay anh không về, chắc là Cố Duy đã chăm mèo giúp.
Bạch Cáp quay về phòng ngủ, đầu óc vẫn còn mơ màng. Anh định đi rửa mặt, kết quả vừa vào phòng tắm, dạ dày đã quặn đau. Anh gục đầu vào bồn cầu nôn đến mức trời đất quay cuồng.
Bạch Cáp đã ba ngày không chợp mắt, cũng chẳng ăn uống gì, dạ dày trống rỗng, nôn ra chỉ toàn nước chua.
Bạch Cáp xả sạch bồn cầu, cởi quần áo tắm rửa. Khi bước ra, trời đất quay cuồng, anh ngã vật xuống giường.
Dạ dày vừa bớt đau thì cơn đau đầu ập đến. Bạch Cáp kéo chăn trùm kín đầu, ôm chặt lấy đầu, cố đè nén cơn đau như búa bổ trong óc. Nhưng vô ích, cơn đau càng lúc càng dữ dội, giống như muốn nghiền nát đầu óc anh thành bột mới chịu dừng lại. Bạch Cáp đau đến mức không ngừng thở hổn hển trong chăn, mồ hôi túa ra đầm đìa.
Lúc Cố Duy nấu cháo xong, vào phòng ngủ gọi Bạch Cáp, anh vẫn còn trùm chăn kín đầu.
Cố Duy định kéo chăn ra, nhưng Bạch Cáp nắm rất chặt, hắn không kéo được, đành đứng ở đầu giường, cách lớp chăn nói chuyện với anh.
"Tôi biết bà ngoại mất, em đau lòng, nhưng vẫn phải ăn cơm chứ."
Bạch Cáp trong chăn "ừ" một tiếng, giọng nghèn nghẹn: "Em ngủ một giấc đã."
"Tôi nấu cháo rồi, dậy ăn rồi ngủ."
"Em chỉ là mệt quá, muốn ngủ một giấc trước, tỉnh dậy sẽ ăn sau. Bệnh viện đang bận, anh đi đi, không cần lo cho em."
Mùa đông nhiệt độ thấp, là thời kỳ bùng phát các bệnh tim mạch và xuất huyết não, gần như ngày nào bệnh viện cũng có ca cấp cứu, Cố Duy định nói thêm gì đó thì bệnh viện lại gọi điện thoại đến.
Cơn đau của Bạch Cáp đã qua đi, nhưng trong tai lại xuất hiện đủ thứ tạp âm, giống như cả nghìn người đang cãi lộn trong đầu anh.
Cố Duy nói thêm vài câu gì đó rồi đi, nhưng Bạch Cáp không nghe rõ. Đến khi tạp âm trong tai biến mất, anh chìm vào giấc ngủ mê man.
Bạch Cáp không ngủ được bao lâu. Sau khi tỉnh dậy ăn nửa bát cháo, rồi một mình đến nghĩa trang, đứng trước mộ bà ngoại rất lâu.
Buổi chiều nổi gió, tiếng gió rít như tiếng khóc than. Bầu trời trên nghĩa trang vừa xanh vừa xám, những cành cây trơ trụi trên đường giống như gai nhọn, lạnh lẽo dựng đứng ở đó.
Bạch Cáp ngẩng đầu lên, cứng cổ nhìn trời. Anh rất muốn tìm ra người nắm giữ "số phận" trên kia, muốn kéo hắn xuống để hỏi cho ra lẽ, nói rõ phải trái.
Tại sao lại đùa giỡn con người như vậy? Để tỏ ra hắn rất có năng lực sao?
Nhưng Bạch Cáp phải thừa nhận, người nắm giữ số phận đó thật sự có bản lĩnh, có thể quyết định sinh tử của bà ngoại, cũng có thể quyết định sinh tử của anh.
Hồi nhỏ, Bạch Cáp từng thắc mắc về số phận. Dựa vào đâu? Dựa vào đâu chứ!
Sau này, anh không hỏi dựa vào đâu nữa, bởi vì hỏi cũng vô ích. Anh chẳng có gì, nên cũng chẳng sợ gì. Anh cho rằng mạng mình do mình không do trời, ai chống lại anh, ai khiến anh không vui, anh sẽ lần lượt trả lại gấp bội.
Còn những thứ mà số mệnh anh không có, những thứ không thuộc về anh, chỉ cần anh muốn, anh dám tranh giành với số phận, dám giật lấy cho bằng được.
Không có tiền, anh liều mạng kiếm. Người anh muốn, anh bất chấp thủ đoạn để giành lấy.
Bây giờ Bạch Cáp đã hiểu, số phận vẫn là thứ mạnh nhất. Số phận cho phép bạn thỉnh thoảng chơi đùa một chút, nhưng tuyệt đối không cho phép bạn thoát khỏi sự kiểm soát của nó.
Có lẽ bây giờ nó đang ở trên cao cười nhạo anh.
Bạch Cáp co ro nói chuyện với bà ngoại một lúc, rồi lê bước đi tìm người bán đất nghĩa trang. Anh vừa mới mua một phần mộ cho bà ngoại, người đàn ông bán đất vẫn còn nhớ anh. Nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của anh, anh ta nói thêm một câu "xin nén bi thương".
Bạch Cáp không có gì để nén bi thương, bi thương của anh còn ở phía sau. Anh đi thẳng vào vấn đề: "Tôi muốn mua thêm một phần mộ nữa, yêu cầu rất đơn giản, gần mộ bà ngoại tôi một chút, sau này có thể thường xuyên qua lại ghé thăm."
"Anh Bạch, anh định mua mộ cho...người lớn trong nhà à?"
"Không." Bạch Cáp lắc đầu, nói: "Tôi mua cho mình."
Người bán đất nghe mà sửng sốt, ban đầu lúc nghe Bạch Cáp nói câu gần mộ bà ngoại để tiện ghé thăm, anh ta còn tưởng rằng Bạch Cáp vì quá đau buồn mà nói mê sảng. Nhưng bây giờ anh ta không khỏi nhìn kỹ Bạch Cáp vài lần, người đàn ông trước mặt râu ria xồm xoàm, quầng mắt thâm đen, mặt xám như tro, còn xám hơn cả bầu trời trên nghĩa trang.
Những người đến đây, đa phần đều là người có người thân qua đời, anh ta đã thấy nhiều cảm xúc đau buồn rồi. Nhưng trên mặt Bạch Cáp còn có thứ gì đó không nói nên lời...một nỗi tuyệt vọng sâu sắc.
Đúng là tuyệt vọng.
"Anh Bạch, anh còn trẻ, sao lại mua mộ cho mình sớm vậy?"
"Đường xuống suối vàng đâu phân biệt già trẻ." Bạch Cáp nói: "Tôi mua cho tôi. Tôi cũng sắp rồi."
Anh sắp đi gặp bà ngoại rồi.
Bạch Cáp vừa nói vậy, người bán lập tức hiểu ra. Không phải anh ta chưa từng tiếp những khách mua mộ cho mình trước khi chết, nhưng đa phần đều là người già tự mua cho mình. Thỉnh thoảng cũng có vài người trẻ tuổi, mắc bệnh nan y nên mua mộ trước cho mình.
"Mạo muội hỏi một câu, anh là vì?"
"Bệnh nặng."
"Vậy anh muốn mua mộ đôi hay mộ đơn?"
Vấn đề này, Bạch Cáp trả lời không dứt khoát. Nếu là trước đây, anh chắc chắn sẽ không do dự, nhất định sẽ mua mộ đôi.
Lúc còn sống, anh muốn trói Cố Duy ở bên cạnh mình. Chết rồi, anh cũng muốn kéo Cố Duy theo cùng, muốn hợp táng với Cố Duy.
Sống chung chăn, chết chung huyệt.
Trước đây Bạch Cáp đã nghĩ như vậy.
Lúc đó, nghĩ đến vấn đề này, anh tưởng mình sẽ sống lâu trăm tuổi, sống lâu ngàn tuổi, tưởng rằng thời gian của mình và Cố Duy còn dài lắm, anh có thể cùng Cố Duy đầu bạc răng long.
Bạch Cáp không ngờ mình lại là kẻ đoản mệnh, không ngờ giao điểm với Cố Duy chỉ ngắn ngủi vài năm.
Có lẽ vì bây giờ đã thật sự đứng trước mặt Diêm Vương, Bạch Cáp nhớ lại những lời điên rồ và chấp niệm điên cuồng trước đây lại thấy bình tĩnh hơn nhiều.
Cố Duy còn trẻ, mới 32 tuổi, hắn còn mấy chục năm nữa ở phía trước.
Cố Duy sẽ gặp được người mới, sẽ gặp được một người yêu tốt, sẽ cùng người đó sống chung chăn, chết chung huyệt.
Chỉ là, Bạch Cáp vừa nghĩ đến giấc ngủ dài vô tận sau khi chết đi, phải nằm dưới lòng đất một mình, Bạch Cáp lại cảm thấy lạnh lẽo, lạnh đến mức cả người run rẩy.
Không biết sau khi anh chết đi, vào dịp lễ Tết, Cố Duy có đến đốt giấy, thắp hương, rót rượu hay nói chuyện với anh không.
Đúng là không biết xấu hổ, Bạch Cáp thầm mắng chính mình. Sống thì cưỡng ép người ta ở bên cạnh mình, chết rồi vẫn còn đòi hỏi nhiều như vậy.
Bạch Cáp lại nhớ đến lời bà ngoại nói về kiếp sau, kiếp sau, anh vẫn muốn làm người nhà với bà ngoại.
Về phần Cố Duy.
Nếu thật sự có kiếp sau, Cố Duy tuyệt đối đừng gặp lại anh.
Bạch Cáp lại nghĩ, chắc là không gặp được, thời điểm đầu thai của bọn họ không trùng nhau.
Bạch Cáp đã nghĩ thông suốt, chậm rãi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có những tấm bia đá lạnh lẽo xếp thành hàng trong gió rét, nói: "Mua mộ đơn đi, tôi ở một mình..."
Vì đã từng mua đất nghĩa trang một lần, Bạch Cáp rất quen thuộc với quy trình. Xác định vị trí ngôi mộ, ký hợp đồng, còn phải chụp ảnh để làm di ảnh.
Bạch Cáp cũng biết mình bây giờ trông như thế nào, đến tiệm chụp ảnh chắc chắn không chụp được tấm ảnh nào đẹp. Cho dù là ảnh để dán lên bia mộ, anh vẫn muốn chụp sao cho đẹp một chút, còn phải cười nữa.
Về nhà ngủ vài giấc ngon, ăn vài bữa cơm tử tế, đợi sắc mặt khá hơn một chút rồi mới đi chụp.
À đúng rồi, còn chuyện lập di chúc, cũng phải mau chóng tìm luật sư công chứng mới được.
---
Bạch Cáp chân trước vừa về đến nhà, chân sau mẹ Cố Duy đã xách theo cơm canh vừa nấu xong đến nhà. Vừa vào cửa đã nhìn thấy khuôn mặt của Bạch Cáp, bà kéo anh ngồi xuống bàn ăn.
Diêu Thu Văn đặt áo khoác lông lên ghế sô pha, vào bếp rửa tay rồi lấy bát đũa cho Bạch Cáp.
"Bà ngoại năm nay 86 tuổi rồi nhỉ, cũng coi như là hỉ tang. Sống được đến tuổi này, không đau không bệnh, cháu cũng đừng quá đau buồn."
Bạch Cáp xoa mặt, cố gắng làm mình tỉnh táo hơn, "Vâng" một tiếng.
Cơm canh được đựng trong hộp giữ nhiệt, vẫn còn nóng. Diêu Thu Văn múc đồ ăn ra bát cho Bạch Cáp.
"Mấy ngày nay cháu không ăn uống gì đúng không, sợ dạ dày cháu không chịu nổi, dì đã vớt lớp dầu trên canh rồi, toàn là mấy món thanh đạm, cháu ăn một chút đi."
Bạch Cáp gật đầu đáp "Vâng", bưng bát canh lên húp hai ngụm, anh lại không cảm nhận được mùi vị gì, nhưng vẫn nói "Ngon lắm" mấy lần.
"Ngon thì ăn nhiều một chút." Diêu Thu Văn lại đẩy hộp thức ăn đến trước mặt Bạch Cáp, "Món này là ba của Cố Duy làm đấy, cháu nếm thử đi."
Bạch Cáp gắp một đũa rau diếp ngồng, nhai nửa ngày mới nuốt xuống, dạ dày vẫn còn khó chịu, nhưng cảm giác buồn nôn đã không còn mãnh liệt như trước. Anh ăn từng miếng nhỏ, cuối cùng cũng ăn được hơn nửa bát.
Diêu Thu Văn thấy Bạch Cáp thật sự không ăn nổi nữa, cũng không ép anh ăn thêm, bà cất đồ ăn thừa vào tủ lạnh, dặn anh đói bụng thì hâm lại.
Bà dọn dẹp bàn ăn xong, Bạch Cáp đứng dậy định vào bếp rửa bát, Diêu Thu Văn lại đẩy anh ra.
"Cháu về phòng tắm rửa rồi ngủ một giấc đi."
"Dì ơi, cháu không buồn ngủ, không sao đâu."
"Không buồn ngủ thì nằm nghỉ một lát cũng dễ chịu hơn." Diêu Thu Văn lại nhìn anh, "Tắm xong nhớ cạo râu, râu dài ra rồi."
Bạch Cáp đưa tay sờ cằm mình, râu đã lởm chởm rồi, đúng là phải cạo thật.
Diêu Thu Văn biết Bạch Cáp sẽ không để bà ở lại một mình mà đi ngủ, nên dọn dẹp phòng bếp xong, bà dặn dò anh thêm vài câu rồi rời đi, nói mai sẽ đem đồ ăn qua cho anh.
Sau khi Diêu Thu Văn rời đi, Bạch Cáp ôm mèo chơi một lát, sau đó tắm rửa, cạo sạch râu rồi mới lên giường ngủ.
Nửa đêm trở mình, đầu anh dụi vào một lồng ngực vô cùng ấm áp, cánh tay theo thói quen vòng qua eo người bên cạnh, ôm chặt, miệng lẩm bẩm một tiếng.
"Cố Duy?"
"Ừ."
Bạch Cáp mơ màng nói: "Em sắp chết rồi."
Cố Duy tưởng rằng Bạch Cáp vẫn còn quá đau buồn vì cái chết của bà ngoại mà nói mớ: "Diêm Vương không thèm để mắt đến em đâu."
Bạch Cáp đúng là đang nói mớ, giấc ngủ này của anh quá sâu, mơ một giấc mơ lộn xộn.
Lúc thì mơ thấy khi còn nhỏ, bà ngoại đưa anh đi học, lúc thì mơ thấy mình bị mấy người chặn đánh trong ngõ, ánh sáng thay đổi, cảnh vật thay đổi, rồi lại mơ thấy mình giam cầm Cố Duy suốt hai tháng.
Giây trước bà ngoại còn đứng ở cổng sân vẫy tay với anh, dặn anh đi học phải chú ý an toàn, cẩn thận xe cộ. Giây sau đôi mắt Cố Duy nhìn anh đầy oán hận, nói căm hận anh, nói muốn giết anh.
Cuối cùng, Bạch Cáp lại mơ thấy mình tỉnh táo nằm một mình trong ngôi mộ đơn vừa mới mua.
Dưới lòng đất rất lạnh, cả người anh bị đông cứng, miệng, mũi, tai đầy đất mục, trong phổi toàn mùi đất ẩm mốc.
Xung quanh không một tia sáng, có chuột và côn trùng đang gặm nhấm ngón tay ngón chân anh, có con còn chui vào trong cơ thể, vừa đau vừa tê, cuối cùng lục phủ ngũ tạng gần như bị gặm nát.
Mình chết rồi sao, Bạch Cáp nghĩ, nhưng tại sao người chết rồi mà vẫn còn ý thức, vẫn còn cảm nhận được đau đớn?
Anh rất muốn cử động, nhưng cơ thể lại không tài nào nhúc nhích.
Không biết qua bao lâu, anh nghe thấy từ phía trên đỉnh đầu tối đen có tiếng động.
Sau đó, ngôi mộ bị người ta đục từ phía trên, Bạch Cáp đột nhiên nhìn thấy ánh sáng, đôi mắt chưa kịp thích ứng, chỉ có thể nheo mắt nhìn người phía trên đỉnh đầu.
Người đó đứng ngược sáng, Bạch Cáp không nhìn rõ mặt, nhưng chỉ cần nhìn bóng dáng, anh đã nhận ra ngay.
Là Cố Duy.
"Cố Duy, em khó chịu."
Cố Duy đứng ngược sáng hỏi: "Làm sao để hết khó chịu?"
"Anh đưa em rời khỏi đây đi."
Cố Duy đưa tay về phía anh, trong mơ, cơ thể Bạch Cáp cuối cùng cũng cử động được, chậm rãi giơ cánh tay bị côn trùng gặm đến mức lộ xương trắng, trên đó vẫn còn dính đất đen, rơi lả tả lên mặt, che mờ mắt anh. Anh mò mẫm nắm chặt tay Cố Duy rồi siết chặt.
"Em không muốn nằm ở đây một mình. Cố Duy, ở đây lạnh quá, em đau lắm..."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com