Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17. Nhẫn của em đâu?

11.06.25

Buổi tối, hai người vẫn nằm quay lưng lại với nhau trên một chiếc giường, đó là tư thế ngủ mà bọn họ đã giữ suốt nhiều năm trong khoảng thời gian tỉnh táo trước khi ngủ.

Thế nhưng Bạch Cáp ngủ không ngoan, chỉ cần chìm vào giấc ngủ là lại trở mình, áp ngực vào lưng Cố Duy, chân và tay cũng quấn lấy người hắn.

Lúc đầu, Cố Duy không quen. Tay chân Bạch Cáp vừa gác lên là hắn sẽ hất ra, trước đây Bạch Cáp thường xuyên bị hắn hất cho tỉnh giấc.

Đang ngủ ngon lành mà bị đánh thức, Bạch Cáp rất bực mình, anh tức đến mức thở hổn hển vài tiếng, cố ý gác tay chân lên người Cố Duy lần nữa, khóa chặt hắn rồi nói: "Em ngủ không ngoan, cứ ngủ là coi anh như gối ôm, anh tập quen dần đi."

Bạch Cáp dùng sức, Cố Duy không hất ra được. Hắn càng dùng sức hất ra thì hơi thở nóng rực của Bạch Cáp phả vào gáy hắn càng nặng nề, khiến hắn vô cùng khó chịu, vì vậy hắn đành nằm im, mặc cho Bạch Cáp quấn lấy.

Sau này lâu dần, Cố Duy cũng quen với việc bị Bạch Cáp đè lên người.

Thời gian trôi qua, mọi thứ không quen đều trở thành thói quen.

Bạch Cáp trằn trọc mãi không ngủ được, cũng không xoay người ôm Cố Duy. Nửa đêm, anh còn nghe thấy tiếng Cố Duy dậy uống thuốc giữa đống âm thanh hỗn tạp trong đầu.

Bây giờ Bạch Cáp chỉ cảm thấy tiếng Cố Duy vặn mở lọ thuốc, tiếng lạch cạch của viên thuốc va vào thành lọ thuốc vô cùng chói tai.

Anh lấy tay bịt tai, trong lòng không ngừng nghĩ xem sau này Cố Duy sẽ phải làm sao.

Hôm sau, vừa tỉnh dậy, Bạch Cáp đã thấy điện thoại lại có thêm mấy cuộc gọi và tin nhắn của Lão Lâm và Tú Nhi, cả hai đều mời anh đến nhà ăn Tết.

Bạch Cáp vừa nhắn tin cho Lão Lâm nói rằng năm nay sẽ ăn Tết cùng ba mẹ Cố Duy, thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Bạch Cáp vừa mở cửa ra, Tú Nhi đã xách theo túi lớn túi nhỏ bước vào, toàn là đồ Tết mua cho Bạch Cáp.

"Gọi điện cho cậu cũng không nghe, mấy hôm nay thế nào? Bao giờ cậu làm phẫu thuật? Đã quyết định thời gian chưa?"

"Tôi không sao, vẫn ổn."

"Ổn cái gì mà ổn." Tú Nhi nhìn Bạch Cáp lại gầy đi một vòng so với mấy hôm trước, mắt lại đỏ hoe, "Bệnh này phải phẫu thuật sọ não đấy."

Bạch Cáp xoa xoa ấn đường, dằn xuống cơn đau nhức trong đầu, nói: "Tú Nhi, tôi sợ mình sẽ chết trên bàn mổ."

"Nhưng không làm phẫu thuật thì chắc chắn sẽ chết, bên chỗ Cố Duy nói thế nào?"

"Tôi tính vài hôm nữa."

"Vài hôm cái gì mà vài hôm." Tú Nhi nói xong quay người định đi, "Bây giờ tôi đi tìm anh ta."

"Tú Nhi, Tú Nhi..." Bạch Cáp vội kéo cô lại, "Sắp Tết rồi, ai lại đi mổ não vào đúng dịp Tết chứ, không vội lúc này, lỡ tôi không qua được thì khỏi ăn Tết luôn à. Chuyện của bọn tôi, để tôi tự nói với anh ấy."

Tú Nhi ngồi phịch xuống sô pha, giọng nghèn nghẹn: "Bạch Cáp, cậu không được chết."

Bạch Cáp cười đáp lời cô: "Được, tôi biết rồi, cơ thể của tôi, tôi biết, tôi không vội đi đầu thai đúng dịp Tết đâu."

"Phì phì phì." Tú Nhi nghiêng đầu phỉ nhổ vài cái, "Năm mới đừng nói chuyện xui xẻo."

"Đúng vậy, Tết nhất đến nơi rồi, không nói chuyện này nữa, qua Tết tôi sẽ nhập viện."

Tú Nhi sắp xếp từng món đồ mang đến cho Bạch Cáp, cái nào cần để vào tủ lạnh thì cất vào, dọn dẹp xong xuôi, cô nhìn xung quanh, xác định không còn gì cần làm nữa. Cô cũng biết Cố Duy có bệnh sạch sẽ nên không động chạm lung tung vào đồ đạc khác, chỉ thở dài, nói: "Tết đến nơi rồi, bên tôi có nhiều ca phẫu thuật cấp cứu do tai nạn giao thông lắm, đêm 30 vẫn phải trực. Bà ngoại cậu mất rồi, năm nay cậu qua nhà tôi ăn Tết đi, Tiểu Nhã còn bảo lâu lắm rồi không gặp cậu đấy."

"Năm nay tôi qua nhà Cố Duy ăn Tết rồi, đã hứa với ba mẹ anh ấy rồi. Mấy hôm trước tôi có mua ít đồ cho Tiểu Nhã, cậu cầm về cho nó nhé." Bạch Cáp lấy mấy thứ đã mua cho Tiểu Nhã đưa cho Tú Nhi.

"Cậu đừng ở một mình đấy, biết chưa?"

"Biết rồi, biết rồi, yên tâm đi."

Tú Nhi dặn dò hết chuyện này đến chuyện khác, trong đầu Bạch Cáp lại vang lên những âm thanh hỗn tạp, trước mắt có bóng mờ lướt qua. Anh không nghe rõ cuối cùng Tú Nhi đã nói những gì, chỉ đứng bên cạnh gật đầu lia lịa, mãi đến khi Tú Nhi bị điện thoại của bệnh viện gọi đi một lúc lâu mới sực tỉnh.

---

Tối đó, Cố Duy có ca cấp cứu nên không về nhà mà ở lại bệnh viện. Sáng hôm sau, Bạch Cáp nhận được điện thoại của Diêu Thu Văn, bảo anh thu dọn đồ đạc đến nhà bà ăn Tết.

Bạch Cáp dẫn Ngoan Ngoãn theo cùng, anh ghé qua trung tâm thương mại trước, định mua chút quà cho ba mẹ Cố Duy, đây cũng coi như là lần đầu anh đến thăm nhà.

Bạch Cáp nhắn tin cho Cố Duy hỏi ba mẹ hắn thích gì, nhưng đợi mãi không thấy trả lời. Cho nên, Bạch Cáp tự quyết định, cứ cái gì đắt thì mua.

Anh mua cho Diêu Thu Văn một bộ trang sức kim cương và một bó hoa hồng lớn, còn mua cho Cố Lương Bình một chiếc đồng hồ.

Diêu Thu Văn và Cố Lương Bình xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, hồi nhỏ gia cảnh khó khăn, thời trẻ khởi nghiệp gặp thời nên phất lên. Mặc dù có tiền nhưng hai ông bà vẫn quen sống tiết kiệm. Diêu Thu Văn nhìn bộ trang sức kim cương vừa xót tiền vừa thích mê, lập tức bảo chồng đeo lên cho mình.

"Đẹp lắm." Bạch Cáp nói, "Rất hợp với dì."

Diêu Thu Văn nở nụ cười, sờ sờ sợi dây chuyền trên cổ, rồi ôm bó hoa hồng vui vẻ cả buổi: "Ôi chao, hoa này đẹp quá, ba nó đúng là ông già cổ hủ, hồi trẻ chỉ tặng dì mấy lần, lâu lắm rồi không được nhận hoa hồng."

Diêu Thu Văn đeo bộ trang sức Bạch Cáp mua cho, ôm hoa chụp mấy tấm ảnh, gửi hết cho Cố Duy, còn gửi kèm một tin nhắn thoại, nói là Bạch Cáp tặng bà.

Cố Duy nhắn lại cho Diêu Thu Văn một tin, Diêu Thu Văn đưa điện thoại cho Bạch Cáp xem, anh liếc nhìn màn hình, Cố Duy nhắn lại: "Đẹp lắm."

Tính tình của Cố Lương Bình và Cố Duy giống y như đúc, kiệm lời ít nói, nhưng nhìn ra được ông cũng rất thích chiếc đồng hồ mà Bạch Cáp mua cho.

Diêu Thu Văn tháo chiếc đồng hồ ông đang đeo, thay bằng chiếc đồng hồ Bạch Cáp mới mua, lại chụp ảnh gửi cho Cố Duy, Cố Duy vẫn chỉ nhắn lại một câu "Đẹp lắm".

Chuyện rủ Bạch Cáp đến chơi mạt chược chỉ là cái cớ. Người giúp việc trong nhà đã về quê ăn Tết, bà ngoại Bạch Cáp cũng vừa mới mất, Diêu Thu Văn không muốn anh ăn Tết một mình, quá cô đơn.

Diêu Thu Văn và Cố Lương Bình rất thích mèo, cầm cây trêu mèo chơi với Ngoan Ngoãn cả ngày.

Sáng 30 Tết, Bạch Cáp đi tảo mộ bà ngoại trước, sau đó về giúp hai ông bà làm bữa cơm tất niên.

Bạch Cáp đứng bên cạnh phụ giúp rửa rau, nhặt rau, bóc tỏi.

Diêu Thu Văn làm riêng một phần đồ ăn trước, cho vào hộp giữ nhiệt, còn có một hộp khác là sủi cảo đã luộc chín, xoay người đưa cho Bạch Cáp đang giúp nhặt rau bên cạnh, bảo anh mang cơm đến cho Cố Duy.

Bạch Cáp xách hộp giữ nhiệt ra khỏi cửa, đội gió lạnh bắt xe. Anh biết bệnh viện ở đâu, cũng biết văn phòng Cố Duy ở đâu, nhưng những năm qua anh rất hiếm khi đến bệnh viện tìm Cố Duy.

Trước đây Cố Duy từng nói, không cho phép anh đến bệnh viện tìm hắn.

Bạch Cáp vẫn nhớ, có một năm vào dịp lễ Tình Nhân, anh cũng học theo người ta, muốn chơi trò lãng mạn một lần.

Hôm đó Cố Duy trực ban, trước khi ra ngoài Bạch Cáp đã thay bộ quần áo mới mua, đứng trước gương chải chuốt bảnh bao. Lúc đó anh còn chụp một tấm tự sướng gửi cho Lão Lâm, hỏi anh ta thấy thế nào.

Lão Lâm khen ngợi hết lời, dùng một loạt từ ngữ hoa mỹ.

Rực rỡ, sành điệu, soái ca, mỹ nam, đẹp trai nhất vũ trụ, còn nói "Thế này thì ai mà chịu nổi cậu chứ Bạch Cáp, kiểu gì Cố Duy cũng sẽ "xử" cậu ngay tại chỗ".

Bạch Cáp được khích lệ, ôm một bó hoa hồng lớn, trong túi còn nhét món quà Valentine mua cho Cố Duy, chẳng hỏi han gì đã thẳng tiến đến bệnh viện.

Đó là lần đầu tiên Bạch Cáp đến bệnh viện tìm Cố Duy. Điện thoại của Cố Duy không liên lạc được, anh hỏi một vòng mới biết văn phòng Cố Duy nằm ở đâu.

Trên đường đi, Bạch Cáp thu hút không ít ánh nhìn, thậm chí có người lấy điện thoại chụp lén anh, còn hỏi người bên cạnh liệu anh có phải ngôi sao nào không, có phải mới ra mắt không, sao chưa từng thấy.

Bạch Cáp nghe hết, trong lòng sướng rơn, cằm ngẩng cao, ôm bó hoa, vừa đi vừa ngân nga, rồi gõ cửa văn phòng Cố Duy.

Lúc đó anh nghĩ trong văn phòng chỉ có mình Cố Duy, cửa không khóa, anh vặn tay nắm cửa mở ra. Không ngờ bên trong lại đông nghẹt, ba tầng trong ba tầng ngoài, giáo viên của Cố Duy đang dẫn theo một đám bác sĩ áo trắng thảo luận về một ca phẫu thuật.

Cố Duy cao nhất, đứng đối diện cửa, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Bạch Cáp, cả người sững lại, sau đó ánh mắt trầm xuống.

Có người lên tiếng hỏi: "Xin hỏi, anh tìm ai vậy?"

Dù đều mặc áo blouse trắng, nhưng Cố Duy vẫn là người nổi bật nhất. Ánh mắt của Bạch Cáp cũng chỉ tập trung vào Cố Duy, anh giơ bó hoa hồng trong tay lên: "Tôi tìm Cố Duy, bác sĩ Cố."

Trong đám đông vang lên tiếng trêu chọc, "ồ" lên mấy tiếng, có người còn trêu chọc Cố Duy.

"Bác sĩ Cố, người yêu anh đến kìa."

"Đàn anh Cố, anh giấu kĩ thật đấy, tôi còn tưởng anh độc thân cơ."

"Bác sĩ Cố, bao giờ mời khách đây?"

Cố Duy bước ra từ đám đông, sải bước về phía cửa. Mấy bước đó khiến trái tim Bạch Cáp đập thình thịch. Nhiều năm sau Bạch Cáp vẫn nhớ cảm giác đó, lúc ấy trong lòng anh còn nghĩ, người mình thích, mẹ nó quá đỉnh rồi. Cố Duy bước đi thôi cũng tràn đầy khí chất.

Nhìn thấy Cố Duy tràn đầy khí chất sắp đi tới cửa, Bạch Cáp cười tươi, giơ bó hoa trong tay lên đưa qua. Thế nhưng anh còn chưa kịp nói câu "Valentine vui vẻ", Cố Duy đã đẩy anh một cái, đóng sầm cửa văn phòng.

Bó hoa hồng trong tay Bạch Cáp bị cửa kẹp làm rơi mất mấy bông, cánh hoa cũng rơi lả tả xuống đất, một bó hoa đẹp đẽ cứ thế bị phá hỏng.

Đó là lần đầu tiên Bạch Cáp tặng hoa cho người khác. Anh ôm bó hoa tàn tạ đứng ngoài cửa ngây người mấy phút, đau lòng ngồi xổm xuống, tặc lưỡi mấy tiếng, nhặt mấy cánh hoa đỏ thắm dưới đất lên nhét vào túi, miệng còn lẩm bẩm: "Không nhận thì thôi, làm gì mà bạo lực thế."

Bạch Cáp ôm bó hoa đứng dậy, cách tấm cửa anh chẳng nhìn thấy gì cả, cũng chẳng nghe thấy gì, quay người dọc theo hành lang đi ra ngoài.

Lúc đến thì như con công lòe loẹt, lúc đi lại như con gà rớt xuống nước. Bạch Cáp vuốt ve cánh hoa, lại bắt đầu chửi Cố Duy.

"Cố Duy, đồ không có mắt nhìn, hoa đẹp thế này, sau này em sẽ không bao giờ mua cho anh nữa."

...

---

Xe taxi dừng trước cổng bệnh viện, Bạch Cáp xách hộp cơm xuống xe, ngồi xổm trên bậc thang hút một điếu thuốc, lấy điện thoại gọi cho Cố Duy, định bảo hắn tự xuống lấy, anh khỏi lên.

Bạch Cáp gọi hai cuộc mà không ai bắt máy, đành phải xách hộp cơm lên lầu.

Cửa văn phòng Cố Duy đang mở, bên trong có một bác sĩ mà Bạch Cáp không quen. Anh gõ cửa hỏi mới biết Cố Duy đã ra ngoài rồi.

Bạch Cáp ôm hộp cơm ngồi trên ghế dài ở hành lang, định đợi Cố Duy một lát. Anh kéo cổ áo lông vũ lên, rụt cằm vào trong, cảm thấy hơi mệt, nhắm mắt lại định chợp mắt một lúc.

Chưa được mấy phút, Bạch Cáp nghe thấy trên hành lang có người gọi "bác sĩ Cố". Anh rất nhạy cảm với chữ "Cố", mở mắt ra nhìn sang.

Quả nhiên là Cố Duy, hắn mặc áo blouse trắng, tay cầm thứ gì đó, vừa đi vừa lật xem. Người liên tục gọi "bác sĩ Cố" là một thanh niên mặc áo blouse trắng đi bên cạnh hắn, trong tay người đó cũng xách theo một hộp cơm.

"Bác sĩ Cố, mẹ em vừa mang sủi cảo đến cho em, lát nữa chúng ta ăn chung nhé."

"Tôi chưa đói." Cố Duy nói.

Người kia vẫn không bỏ cuộc: "Mẹ em gói nhiều lắm, một mình em ăn không hết. Ngoài sủi cảo ra còn nhiều món khác nữa."

Ánh mắt Bạch Cáp quét qua quét lại giữa Cố Duy và chàng trai bên cạnh, cuối cùng dừng lại trên người chàng trai trẻ kia.

Chàng trai kia trông chừng 25 26 tuổi, khuôn mặt thanh tú, ai có mắt cũng nhìn ra được ánh mắt cậu ta nhìn Cố Duy có ý gì.

Bạch Cáp siết chặt túi giữ nhiệt, móng tay bấm vào lòng bàn tay, không biết diễn tả cảm giác lúc này như thế nào. Trong lòng anh còn suy đoán, Cố Duy thích kiểu đàn ông như vậy sao?

Cũng tốt, trông có vẻ hiền lành, đáng yêu, có lẽ còn biết làm nũng, giọng nói cũng dễ nghe hơn anh, vừa nghe đã thấy mềm mại, không giống anh, động tí là miệng như đốt pháo.

Cố Duy cảm giác có người đang nhìn mình, ngẩng đầu lên bắt gặp đôi mắt bị mái tóc che mất một nửa của Bạch Cáp, hắn đứng sững tại chỗ. Hơn nửa khuôn mặt của Bạch Cáp rụt vào trong cổ áo lông vũ, chỉ lộ ra đôi mắt. Từ ngày bà ngoại mất, mắt Bạch Cáp lúc nào cũng đỏ hoe.

Cố Duy nhìn hộp cơm trong tay anh, liếc sang cái ghế bên cạnh Bạch Cáp, ngoài hộp cơm ra thì không còn gì khác.

"Sao em lại đến đây?" Cố Duy hỏi.

Bạch Cáp đứng dậy, kéo cổ áo xuống, đưa hộp cơm trong tay qua: "Dì bảo em mang cơm tất niên đến cho anh, có đồ ăn với sủi cảo. Anh cầm đi, à ừ...Anh đang bận thì em về trước đây."

Cố Duy nhận lấy hộp cơm, quay người vào văn phòng. Chàng trai đi theo hắn nhìn Bạch Cáp một lúc lâu rồi mới bước vào.

Bạch Cáp đi ngang qua cửa văn phòng, liếc vào trong. Chàng trai kia đặt hộp cơm của mình lên bàn làm việc của Cố Duy, hai người đang nói chuyện gì đó, Bạch Cáp không nghe rõ, cất bước đi về phía trước.

Bạch Cáp chưa đi được bao xa, trong đầu lại ong ong, đến khi anh có cảm giác lại, Cố Duy đã nắm lấy cổ tay anh, kéo anh đến một góc hàng lang.

"Nhẫn của em đâu?" Giọng điệu của Cố Duy hơi gay gắt, kề sát tai Bạch Cáp, giống như đâm vào màng nhĩ anh.

"Hả?" Lúc đầu Bạch Cáp chưa kịp phản ứng.

Cố Duy nắm cổ tay Bạch Cáp giơ lên, ngón tay anh trống trơn, mới đeo vài ngày nên chưa có vết hằn: "Tôi hỏi em, chiếc nhẫn trên tay em đâu?"

Bạch Cáp đã tháo nhẫn ra vào tối hôm anh nghĩ thông suốt. Anh suy nghĩ một lát rồi nói: "Không quen đeo nhẫn nên em tháo ra rồi."

Anh nhìn ngón tay Cố Duy: "Của anh cũng tháo ra đi."

Đeo nhẫn có thể sẽ cản trở Cố Duy tìm đối tượng, người khác nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay hắn sẽ nghĩ hắn đã có chủ.

Lúc này Bạch Cáp lại nghĩ, không biết chàng trai lúc nãy có nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Cố Duy không. Nếu thấy rồi mà vẫn bám lấy Cố Duy thì nhân phẩm cậu ta có vấn đề, làm kẻ thứ ba chen chân vào đều chẳng phải loại tốt đẹp gì, lỡ như sau này thật sự ở bên Cố Duy, trong lòng lại mang ý đồ khác.

Hơn nữa Cố Duy lại mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng như vậy, không thể chấp nhận người yêu của mình nay thế này mai thế khác, thế thì tuyệt đối không được.

Bạch Cáp nghĩ đi nghĩ lại, tay kia định tháo nhẫn trên tay Cố Duy: "Của anh cũng tháo ra đi, đeo vào chỉ vướng víu thôi."

"Vướng víu chuyện gì? Em nói đi, vướng víu chuyện gì?" Cố Duy nắm chặt tay kia của Bạch Cáp.

Hai người ở trên hành lang, dù là góc khuất, nhưng vẫn có không ít người qua lại. Cố Duy nén giận nói: "Không phải em nói muốn đeo nửa năm sao, bây giờ mới được mấy ngày? Em muốn tôi đeo nhẫn thì ép tôi đeo, không muốn tôi đeo nữa thì ép tôi tháo? Việc gì cũng phải làm theo ý em, em có hỏi ý kiến của tôi chưa?"

Có người ở hành lang gọi Cố Duy: "Bác sĩ Cố, người nhà bệnh nhân đến rồi, nói muốn gặp anh, đang ở văn phòng của anh đấy."

"Tôi biết rồi, qua ngay đây."

Cố Duy quay đầu đáp lại một câu, tay vẫn nắm lấy cổ tay Bạch Cáp. Vì dùng sức quá mạnh mà mu bàn tay hắn nổi lên gân xanh, khớp xương ngón tay cong lại trắng bệch. Hắn hít sâu mấy hơi, quay đầu lại nhìn chằm chằm Bạch Cáp.

"Hôm nay là 30 Tết, em đến bệnh viện chỉ để bảo tôi tháo nhẫn thôi sao?"

Bạch Cáp muốn nói không phải, anh là đến đưa cơm.

Người nhà bệnh nhân nghe thấy Cố Duy ở hành lang, bèn tự mình ra tìm.

Cổ tay Bạch Cáp đau nhói, nhưng anh không cử động. Anh chưa từng đón năm mới cùng Cố Duy, hôm nay là lần đầu tiên anh gặp Cố Duy vào dịp Tết, không ngờ lại trong tình cảnh này.

Người nhà bệnh nhân chạy tới, Cố Duy buông cổ tay Bạch Cáp ra, cúi đầu chỉnh lại áo blouse trắng trên người, xoay chiếc nhẫn trên tay, không những không tháo ra mà còn đẩy vào sâu hơn.

Bạch Cáp xoa cổ tay suýt bị bóp nát, lại nói: "Đồ ăn và sủi cảo trong hộp cơm, anh ăn lúc còn nóng nhé."

Nói xong, Bạch Cáp quay người rời đi, nhưng nghĩ đây là cái Tết cuối cùng anh còn sống, vẫn không nỡ đi thẳng. Anh không kìm được, quay lại gọi Cố Duy một tiếng.

Khoảnh khắc Cố Duy quay đầu lại, cuối cùng Bạch Cáp cũng hiểu, hóa ra những cảnh quay chậm trong phim đều là thật. Trên hành lang tới tới lui lui rất nhiều người, nhưng ở trong mắt Bạch Cáp đều trở nên mờ ảo, giống như bị tẩy xóa nhiều lần mà không sạch, kéo ra vệt dài.

Chỉ có bóng dáng màu trắng của Cố Duy tách ra khỏi khung cảnh mờ ảo đó, chỉ có Cố Duy là rõ ràng.

Bạch Cáp nhìn người đàn ông mình đã dây dưa nhiều năm, trong lòng đau nhói từng cơn.

Muốn khóc, nhưng bà ngoại đã dặn anh, năm mới không được khóc, phải nói lời hay ý đẹp. Bạch Cáp kéo khóe miệng, mỉm cười nhìn Cố Duy: "Năm mới vui vẻ, Cố Duy."

Lời tác giả:

Năm mới vui vẻ, Bạch Cáp.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com