Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18. Không được trốn tránh

12.06.25

Bữa cơm tất niên, Cố Lương Bình khui một chai rượu ngon đã cất giữ nhiều năm, muốn uống vài ly với Bạch Cáp. Ngày thường, Diêu Thu Văn quản lý rất nghiêm, không cho ông uống, chỉ đến dịp lễ Tết mới được nhấp vài ngụm.

Ngày trước Bạch Cáp cũng có sở thích giống Cố Lương Bình, thích uống vài ly. Chỉ là Bạch Cáp đã cai rượu nhiều năm rồi, vì Cố Duy không cho anh uống, nên anh cũng không đụng đến nữa.

Nhưng hôm nay là Tết, là dịp đặc biệt, hơn nữa, Cố Lương Bình đã rót rượu cho anh. Bạch Cáp thầm nghĩ, uống một chút thôi, không sao đâu. Trước khi chết, muốn ăn gì thì ăn, muốn uống gì thì uống.

Bạch Cáp vừa nâng ly khẽ cụng với Cố Lương Bình, chỉ mới nghe tiếng ly rượu va chạm, "con sâu rượu" trong người anh lập tức tỉnh giấc, còn chưa kịp uống đã nuốt nước bọt.

Ham muốn của con người chính là như vậy, ngày thường bị trói buộc, đè nén thì chẳng cảm thấy gì, không được đụng vào cũng chẳng sao. Nhưng một khi sợi dây ấy lỏng ra, nó sẽ ào ạt giống như sóng thần tràn đến.

Chỉ là vị giác của Bạch Cáp không còn tốt nữa, rượu ngon thơm nồng như vậy mà anh chẳng cảm nhận được hương vị gì. Nhưng anh vẫn uống với Cố Lương Bình vài ly, trong lòng cố gắng nhớ lại vị rượu từng uống, đầu lưỡi cũng gắng sức nhấm nháp men rượu.

Lần đầu Bạch Cáp uống rượu là do tình cờ. Vừa đánh nhau với người ta xong, mình đầy thương tích, về nhà khát nước, nhìn thấy cái chai trên bàn thì cầm lên uống.

Anh cứ tưởng đó là nước, nhưng hóa ra là rượu mà bà ngoại mới mua, đổ vào chai không có nhãn mác, định để dành lúc viếng mộ ông ngoại. Bạch Cáp cầm chai rượu lên nốc một hơi hết nửa chai, vài phút sau đã say mèm.

Sau đó, anh phát hiện ra điều kỳ diệu, uống rượu có thể giảm đau.

Từ đó, mỗi lần bị thương, đau đến mức không chịu nổi, anh lại uống một ít.

Khi đó Bạch Cáp thật sự cho rằng, rượu đúng là thứ tốt, bôi ngoài da thì sát trùng, uống vào thì giảm đau.

Cứ như thế, năm sau uống nhiều hơn năm trước, năm sau nghiện rượu nặng hơn năm trước.

Diêu Thu Văn cũng uống một ly, kể cho Bạch Cáp nghe không ít chuyện hồi nhỏ của Cố Duy. Bạch Cáp chăm chú lắng nghe, đó là những chuyện anh chưa từng biết, anh khắc sâu từng chuyện vào trong lòng.

Đã lâu lắm rồi Diêu Thu Văn không vui như vậy, bà kéo tay Bạch Cáp nói: "Cháu đến đây ăn Tết, chúng ta cũng coi như đỡ hiu quạnh. Cố Duy thường phải trực vào dịp lễ Tết, nhà cửa trống trải. Sau này có thời gian thì cứ đến đây, sau này cứ qua đây ăn Tết nhé."

Bạch Cáp lại nâng ly uống một ngụm, ngụm rượu cay xè, làm mắt anh đỏ hoe. Anh mím môi gật đầu, đầu lưỡi đắng chát nói: "Vâng, sau này năm nào cháu cũng đến."

Tất cả đèn trong nhà đều sáng trưng, tivi cũng bật suốt, đang phát chương trình Gala Mừng Xuân náo nhiệt.

Trời tối, tuyết bắt đầu rơi. Câu đối trên cửa là do Bạch Cáp và Cố Lương Bình cùng dán, đèn lồng đỏ cũng do Bạch Cáp treo, đung đưa trong gió.

Bạch Cáp uống nhiều rồi, người cũng lắc lư chao đảo theo.

Diêu Thu Văn và Cố Lương Bình mỗi người đưa cho Bạch Cáp hai bao lì xì đỏ thắm dày cộm. Hai người nói, một cái cho anh, một cái cho Cố Duy. Cố Duy không có ở nhà nên nhờ Bạch Cáp giữ hộ, buổi tối đi ngủ thì nhét dưới gối.

Đó là tiền mừng tuổi cho hai người bọn họ.

Bạch Cáp siết chặt bốn bao lì xì đỏ thắm trong tay. Lúc anh khao khát nhất, anh không nhận được. Đến khi anh không nên nhận nhất, anh lại có được thứ mà anh từng ao ước.

Cố Lương Bình uống say, chưa đến mười giờ đã được Diêu Thu Văn dìu về phòng ngủ. Bạch Cáp cũng đi lên lầu, Diêu Thu Văn đỡ lấy anh. Bạch Cáp nắm chặt lan can, xoay người ôm lấy Diêu Thu Văn, hốc mắt cay cay: "Cảm ơn dì, dì Diêu, chúc dì năm mới vui vẻ."

"Năm mới vui vẻ." Diêu Thu Văn ôm Bạch Cáp, vỗ nhẹ lên lưng anh, "Đứa nhỏ này, cảm ơn cái gì chứ."

Hai ngày nay Bạch Cáp luôn ở trong phòng Cố Duy. Lên lầu, anh nhét bốn bao lì xì dưới gối của mình và Cố Duy, rồi dùng tay ấn ấn lên gối, muốn ép bao lì xì cho phẳng.

Dạ dày cồn cào, Bạch Cáp vào nhà tắm nôn hai lần. Hai ngày nay, đầu Bạch Cáp cũng đau nhức, anh đã lén uống vài viên thuốc giảm đau. Sau khi đưa cơm cho Cố Duy từ bệnh viện về, gió lạnh thổi qua, đầu lại đau một trận. Tối nay uống với Cố Lương Bình vài ly rượu, vậy mà lại không đau nữa.

Rượu đúng là thứ tốt, Bạch Cáp nghĩ, vẫn có thể giảm đau.

Bạch Cáp tắm rửa, đánh răng xong, toàn thân mệt mỏi, tóc còn chưa sấy đã say khướt ngã lên giường, hai chân còn buông thõng xuống mép giường.

Ngoan Ngoãn cọ cọ vào chân anh, Bạch Cáp giật mình ngồi dậy, nhấc hai chân lên giường, rồi ngả người ra sau, chui vào trong chăn ngủ thiếp đi.

Giữa chừng, Diêu Thu Văn lên lầu mang cho Bạch Cáp một bát canh giải rượu. Thấy tóc anh còn ướt, bà lấy máy sấy sấy khô cho anh.

Bạch Cáp hứa sẽ uống canh giải rượu, nhưng khi Diêu Thu Văn vừa đi, mấy ly rượu kia đã bắt đầu ngấm, bát canh giải rượu bị anh quăng ra sau đầu.

Bộ não mê man quay cuồng bỗng nhớ ra dưới gối còn có bao lì xì, Bạch Cáp nằm trên gối mình một lát, rồi lăn sang gối của Cố Duy, lẩm bẩm: "Năm mới anh không về, em thay anh đón giao thừa vậy."

Lăn xong, Bạch Cáp mới sực nhớ, mình là người sắp chết mà thay Cố Duy đón giao thừa, liệu có xui xẻo không?

Anh vội lăn về gối của mình, rút lại lời vừa nói: "Vừa nãy không tính, Cố Duy, anh tự đón giao thừa đi."

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Bạch Cáp còn nghĩ, không biết Cố Duy đã ăn sủi cảo chưa.

---

Bạch Cáp ngủ rất say, cảm giác giống như chìm thẳng vào vực thẳm.

Trong mơ, anh mơ hồ cảm nhận được phần nệm bên cạnh lún xuống, một hơi thở lạnh lẽo phả vào mặt. Bạch Cáp đang tìm kiếm lối ra trong vực thẳm thì bị một con thú tuyết phủ đầy tuyết ôm chặt vào lòng.

Bạch Cáp lạnh đến mức run người, giơ tay muốn đẩy con thú tuyết kia ra, nhưng anh đã uống quá nhiều rượu, tay chân mềm nhũn. Một cú đấm nện vào người thú tuyết, thú tuyết chẳng hề nhúc nhích, còn kề sát vào tai anh khẽ hừ một tiếng.

Cổ tay anh bị thú tuyết đè xuống chăn, ngón áp út bị nó vuốt ve không ngừng. Bạch Cáp không hiểu sao thú tuyết lại cố chấp với ngón áp út của mình như vậy. Nó bóp càng lúc càng mạnh, sau đó còn ngậm vào miệng cắn, cắn đến mức cả người anh vừa lạnh run vừa tê dại.

Thú tuyết dường như muốn cắn đứt ngón áp út của anh, rồi nuốt luôn vào bụng.

Bạch Cáp hít một hơi lạnh: "Đau."

"Đau là phải rồi." Thú tuyết nói: "Đáng đời em."

Thú tuyết đột nhiên ghé sát miệng anh ngửi ngửi: "Uống rượu à? Ai cho em uống rượu hả?"

"Tết thì... uống..."

"Tết cũng không được uống."

Thú tuyết trong mơ cực kỳ bá đạo, ngang ngược cạy răng miệng anh ra. Lưỡi của nó như có móc câu, móc vào cổ họng anh, giống như muốn móc cả linh hồn đã bị rượu ngấm của anh ra ngoài.

Bạch Cáp tát một cái vào mặt thú tuyết, "bốp" một tiếng, Bạch Cáp thấy tuyết trên người thú tuyết rơi xuống lả tả.

Ai vậy hả? Dựa vào đâu mà quản anh uống rượu hay không: "Ai cần anh lo, anh là ai?"

Bàn tay đánh người của Bạch Cáp bị đè xuống gối: "Em nói xem tôi là ai?"

"Sao tôi biết được...anh là ai."

"Tôi là Cố Duy."

Thú tuyết trong mơ ban đầu bị tuyết trắng dày đặc che kín toàn thân, Bạch Cáp không thấy rõ mặt nó. Đến khi nó nói mình là Cố Duy, lớp tuyết trên mặt thú tuyết lập tức tan biến.

Lần này Bạch Cáp nhìn rõ rồi, trong mơ không phải thú tuyết gì cả, mà là Cố Duy, lông mày rậm, sống mũi cao thẳng, đôi môi mím lại không vui.

Cố Duy lúc nào cũng không vui.

Chẳng phải hắn đang trực ở bệnh viện sao? Sao lại chạy vào giấc mơ của anh?

"Sau khi bà ngoại mất, em rất khác thường."

"Em nhớ bà ngoại, toàn mơ thấy bà."

"Bà ngoại cũng không muốn em đau buồn như vậy. Sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình ở đời."

"Đúng vậy." Bạch Cáp lặp lại lời Cố Duy, "Sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình ở đời."

"Sau này không được uống rượu nữa."

"Được."

"Sau này không được hút thuốc nữa."

"Được."

"Có thể khóc, có thể buồn, nhưng không được trốn tránh."

Bạch Cáp không đáp lời, Cố Duy trong mơ tiếp tục nói, giọng nói mang theo sát khí.

"Bạch Cáp, em nghe cho rõ đây, năm đó là em chủ động trêu chọc tôi trước, em nên chuẩn bị tinh thần trả nợ cả đời đi. Em đã kéo tôi đi lệch đường, khiến tôi phát điên rồi thì em phải dây dưa với tôi cả đời, điên cùng tôi cả đời, không ai được phép trốn chạy trước."

"Bạch Cáp, sao em dám bỏ chạy giữa đường hả? Em còn dám có ý định đó thêm lần nào nữa, tôi sẽ "giết" em đấy. Bạch Cáp, tôi nhất định sẽ "giết" em đấy."

"Tôi có cả trăm cách khiến em "biến mất" khỏi thế giới này. Tôi sẽ đưa em lên núi, xuống biển, rồi tạo ra một "tai nạn bất ngờ", ngụy tạo hiện trường giả em đã mất tích khiến cảnh sát cũng không tìm được em. Tôi sẽ xây một căn phòng bí mật hoàn toàn khép kín, nhốt em trong đó cả đời. Quan hệ của em với người thân không tốt, bọn họ sẽ không đi tìm em. Bạn bè của em cũng không nhiều, rất dễ cắt đứt mọi liên lạc với bọn họ. Em không thể ra ngoài gặp ai, không thể ra ngoài xã giao, ăn uống ngủ nghỉ đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi."

"Tôi sẽ khiến em nằm trên giường cả đời, chỉ để thỏa mãn cơn nghiện của tôi."

Cho dù là đang nằm mơ, Bạch Cáp vẫn nghe thấy những lời âm u, lạnh lẽo, đáng sợ như lời quyền của ma quỷ từ miệng Cố Duy. Nồng độ cồn trong máu vượt ngưỡng, khiến máu ào ạt dồn lên đỉnh đầu. Bạch Cáp như muốn nứt ra từ trong ra ngoài, vốn đã ở trong vực thẳm, bây giờ lại càng lún sâu hơn, mũi phát ra vài tiếng rên rỉ vì lạnh.

Cố Duy lột sạch anh, sau đó ném vào giữa trời đông giá rét, anh bị cóng đến mức máu muốn đông lại. Trong thế giới đầy tuyết trắng đó, anh chỉ còn một mình Cố Duy. Nếu anh muốn sống sót, chỉ có thể dựa vào Cố Duy, phải nghe lời Cố Duy.

"Không..."

Bạch Cáp vừa thốt ra một chữ "không" trong mơ, đã bị Cố Duy đang phát điên trong mơ chặn lại. Lưỡi anh bị móc câu hút lấy, kéo, lôi, khuấy, vừa nóng bỏng vừa dính chặt, vừa đau đớn vừa khổ sở.

Cố Duy không chỉ dùng móc câu hút lấy, mà còn đóng đinh vào cơ thể anh, bách phát bách trúng, không bỏ sót một tế bào nào.

Bạch Cáp muốn đẩy Cố Duy trên người xuống, nhưng anh không đẩy nổi.

Đến khi sắp không thở được nữa, Cố Duy mới chịu buông tha cho anh, truyền dưỡng khí vào miệng anh. Bạch Cáp tham lam hít lấy, lồng ngực phập phồng kịch liệt, xương cốt run rẩy.

"Tôi phải đi rồi, đợi tôi về, phải thấy em đeo lại nhẫn."

Cái đầu mọc u cộng thêm say rượu còn thiếu dưỡng khí của Bạch Cáp bị cắt thành từng mảnh, không thể xử lý thông tin liền mạch. Không gian và thời gian trong mơ, cùng với Cố Duy và những lời hắn nói trong mơ, đều trở nên méo mó không thành hình, cực kỳ hoang đường.

Một lúc lâu không nghe thấy Bạch Cáp trả lời, bàn tay Cố Duy trong mơ từ từ siết lấy cổ anh, ngón tay ấn lên yết hầu nhô ra trước cổ, giọng nói tràn đầy sát khí: "Bạch Cáp, trả lời tôi."

Cảm nhận được sự ngạt thở ở yết hầu, bản năng sinh tồn của Bạch Cáp chiếm thế thượng phong, hoàn toàn không biết rốt cuộc Cố Duy đã hỏi gì, vội vàng đồng ý: "...Được, em hứa với anh."

Cảm giác ngạt thở trên cổ biến mất, Bạch Cáp thở dốc từng hơi.

Đúng 12 giờ, tiếng chuông năm mới vang lên.

Cố Duy trong mơ lại nói thêm vài câu, giọng nói xa dần, như bị gió thổi từ đỉnh núi tuyết. Không biết là luồng gió nào thổi lệch, mảng tuyết trên đỉnh núi đột nhiên nứt vỡ, lớp này nối tiếp lớp kia đổ ập xuống, sóng tuyết cuộn cao hơn chục mét, tràn vào cơ thể Bạch Cáp.

Bạch Cáp không thể cử động, cũng không có nơi nào để trốn.

Trên ngực là những mảng tuyết văng tung tóe, lần này giọng nói của Cố Duy vang lên từ trong cơ thể anh---

"Năm mới vui vẻ, kẻ điên đã biến tôi thành kẻ điên, năm mới vui vẻ, Bạch Cáp của tôi."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com