Chương 19. Bạch Cáp, tôi sẽ giết em đấy
14.06.25
Bạch Cáp uống say, sáng mùng 1 tỉnh dậy cảm thấy lưng đau nhức, chân tay mỏi nhừ, chỗ đó cũng bị căng tức. Anh dùng ngón tay xoa xoa huyệt thái dương một lúc lâu mới thấy khá hơn một chút.
Tối qua anh mơ thấy vài giấc mơ, hình như còn mơ thấy Cố Duy trở về, nhưng cụ thể mơ thấy gì thì Bạch Cáp không tài nào nhớ nổi, chỉ cảm thấy từng luồng khí lạnh nghẹn ứ trong người.
Dù không nhớ được đã xảy ra chuyện gì, nhưng Bạch Cáp biết rõ chỉ say rượu thôi thì không thể đau mông như vậy. Anh cũng không phải trai tân chưa trải sự đời, anh có thể cảm nhận được chuyện gì đã xảy ra.
Cố Duy trở về không phải là mơ, hắn đã tranh thủ ngày Tết mà chạy về "hành" anh một trận.
Bạch Cáp ở nhà Cố Duy đến mùng 4 thì mang theo Ngoan Ngoãn trở về. Diêu Thu Văn gói cho anh rất nhiều đồ, từ đồ ăn, thức uống đến đồ dùng đều có cả.
Đến tận mùng 5, Cố Duy vẫn chưa về, Bạch Cáp đoán chắc là bệnh viện quá bận.
Mùng 6, Bạch Cáp sắp xếp xong giấy tờ tùy thân và chứng minh tài sản của mình, hẹn luật sư để lập di chúc.
Trong lòng anh đã lên kế hoạch rõ ràng, cổ phần công ty sẽ chuyển hết cho Lão Lâm.
Anh có ba căn nhà và một chiếc xe đứng tên mình, trong đó có một căn ở khu vực tuyển sinh thuộc phía nam thành phố, thường cho các phụ huynh thuê để tiện đưa đón con đi học. Con gái của Tú Nhi là Tiểu Nhã đang học tiểu học ở gần đó, nhưng trường trung học trọng điểm gần đó lại không nhận học sinh thuộc khu nhà của Tú Nhi. Năm ngoái lúc nói chuyện với anh, Tú Nhi còn nói đợi Tiểu Nhã sắp lên cấp hai sẽ xem xét mua nhà ở gần đó để tiện cho việc học của con gái.
Căn nhà anh và Cố Duy đang ở hiện tại, cùng với một căn khác đang để trống, cộng thêm xe cộ, tiền tiết kiệm và một số quỹ đầu tư tài chính, anh để lại hết cho Cố Duy.
Bạch Cáp không biết Cố Duy có nhận hay không, Cố Duy không thiếu tiền, không thiếu nhà, cũng không thiếu xe, có khi còn thấy đồ của anh là phiền hà.
Nhưng anh sắp không còn trên đời nữa rồi, sau khi chết đi, những vật ngoài thân này là tất cả những gì anh có thể để lại bù đắp cho Cố Duy.
Cuối cùng, anh thêm một điều khoản, nếu Cố Duy thật sự không muốn nhận thì quyên góp toàn bộ.
Bạch Cáp ra khỏi văn phòng luật sư, đến khu vực hút thuốc châm một điếu, lấy điện thoại ra soi gương mặt mình.
Qua Tết, sắc mặt của anh đã khá hơn một chút so với những ngày bà ngoại mới mất. Mấy ngày nay, Diêu Thu Văn không ngừng đổi món ăn cho anh, nào là cơm canh, thực phẩm dinh dưỡng bồi bổ dạ dày. Những lúc anh không nôn ói, anh có thể ăn được kha khá, sắc mặt cũng hồng hào hơn, trông có sức sống hơn.
Bạch Cáp tìm bừa một tiệm chụp ảnh, muốn chụp ảnh thờ nền xanh. Lúc máy ảnh chĩa vào mình, anh cười mấy lần nhưng đều bị thợ chụp ảnh bảo trông thiếu tự nhiên. Hai người loay hoay trong phòng chụp một lúc lâu.
"Anh đẹp trai, cười vui vẻ chút đi, cứng nhắc quá. Anh chụp ảnh làm hồ sơ công việc à?"
"Không phải." Bạch Cáp nói, "Tôi chụp ảnh thờ."
Thợ chụp ảnh lập tức lộ vẻ đồng cảm, còn cảm thấy áy náy vì vừa rồi mình tỏ ra hơi mất kiên nhẫn khi Bạch Cáp cười không được tự nhiên, vừa xin lỗi vừa chụp cho Bạch Cáp. Cuối cùng, Bạch Cáp chọn một tấm ảnh cười tự nhiên và vui vẻ nhất.
Anh rửa vài tấm ảnh cỡ một inch và hai inch để dùng khi lo hậu sự, ảnh phóng to cũng rửa ra. Bạch Cáp còn chọn một khung ảnh bằng gỗ đen nhìn khá đẹp mắt trong tiệm, anh cảm thấy rất hợp với ảnh nền xanh.
Trả tiền xong, để lại địa chỉ nhà, Bạch Cáp bảo người ở tiệm chụp ảnh rửa ảnh xong thì gửi thẳng tới nhà.
---
Tối muộn Cố Duy mới trở về, Bạch Cáp nằm nghiêng trên giường, nhắm mắt lại quay lưng về phía Cố Duy.
Cố Duy lấy lọ thuốc ra uống, rồi vào phòng tắm tắm rửa. Hắn nằm trên giường chưa được bao lâu lại đứng dậy bước vào phòng tắm.
Bạch Cáp chưa ngủ, anh đứng dậy bước đến cửa phòng tắm nhìn Cố Duy tắm rửa. Cố Duy đứng ngửa cổ dưới vòi nước, dòng nước dọc theo đôi môi hé mở của hắn chảy xuống dưới cổ rồi tới ngực.
Vừa rồi Bạch Cáp nghe thấy tiếng Cố Duy uống thuốc, bây giờ xem ra thuốc chẳng có tác dụng gì, cơn nghiện của Cố Duy dường như đã nghiêm trọng hơn.
Cố Duy biết Bạch Cáp đang nhìn mình, hắn quay đầu nhìn chằm chằm vào ngón áp út trống trơn của Bạch Cáp, nói: "Lại đây."
Bạch Cáp không nhúc nhích mà đứng ngây ra đó: "Cố Duy, chúng ta đi gặp bác sĩ lần nữa đi. Em có tra trên mạng rồi, nếu Tây y không được thì chúng ta thử Đông y xem? Hoặc đến gặp bác sĩ tâm lý để tư vấn, có thể dùng liệu pháp tâm lý hỗ trợ điều trị, trên mạng có rất nhiều người nói hiệu quả trị liệu tốt lắm, chúng ta thử xem sao."
Cố Duy hỏi anh: "Em có ý gì?"
"Anh không thể...không thể cứ sống như vậy cả đời." Giọng Bạch Cáp càng lúc càng nhỏ, bị tiếng nước át đi gần như không nghe thấy.
Cố Duy cất giọng khô khốc, lặp lại lần nữa: "Em lại đây."
Bạch Cáp vẫn không động đậy. Cố Duy chống một tay lên tường gạch men, trán ướt nhẹp tựa vào cánh tay, nước chảy xối xả trên lưng hắn. Cố Duy cúi đầu, miệng vẫn gọi anh: "Bạch Cáp, em lại đây, tôi khó chịu, giúp tôi với."
Dù đứng dưới dòng nước, giọng Cố Duy lại nghe như sắp mất nước. Bạch Cáp nghe mà lòng càng thêm đau đớn.
Trước đây, anh thường hay cố tình chơi xấu, biết rõ Cố Duy đang lên cơn nghiện, nhưng vẫn cố tình kéo dài, chờ đến khi Cố Duy mở miệng cầu xin giúp đỡ mới chịu đến gần hắn.
Bạch Cáp đứng bên cạnh cửa không nhúc nhích. Cố Duy bước tới cửa phòng tắm, túm lấy cánh tay Bạch Cáp, kéo anh vào dưới dòng nước.
Bạch Cáp vẫn cố gắng thuyết phục Cố Duy: "Chúng ta đi gặp bác sĩ đi, anh phải có một cuộc đời bình thường chứ."
"Cuộc đời của tôi đã sớm bị em hủy hoại rồi." Cố Duy cắn mạnh vào cổ Bạch Cáp, máu chảy ra, trong miệng đầy vị máu tanh, nói: "Bạch Cáp, cuộc đời của tôi đã bị em hủy hoại từ lâu rồi."
Cố Duy nắm chặt tay Bạch Cáp: "Bạch Cáp, em còn nhớ lần đầu tiên của chúng ta không? Lúc đó em đã làm gì, đã nói gì, em còn nhớ không?"
Lời của Cố Duy kéo Bạch Cáp trở về năm ấy, một buổi chiều mùa hè, ngoài trời nóng bức như lò lửa. Cố Duy gặp tai nạn xe, chân bị thương, Bạch Cáp nghe tin thì đến thăm hắn.
Lúc đó, Cố Duy ngồi trên xe lăn, ánh hoàng hôn cuối ngày chiếu rọi lên khuôn mặt hắn. Lúc đó hắn ngẩng đầu lên, lông mày không biết vì đau hay như thế nào mà lúc thì nhíu lại, lúc thì giãn ra, hơi thở cũng dồn dập nặng nhọc.
Cảnh tượng ấy đối với Bạch Cáp quá kích thích, đập anh thành từng mảnh vụn. Cảm giác đó không khác gì có người cầm búa đập liên tục vào đầu anh.
Khi đó, trong thế giới của Bạch Cáp, cả mùa hè chỉ còn lại một mình Cố Duy, lấp đầy mắt, tai, mũi, cả thể xác lẫn linh hồn anh.
Sâu thẳm trong lòng anh có một cảm giác sâu kín không nói thành lời. Chỉ cần nhìn Cố Duy như vậy, cả tâm lý lẫn thể xác anh đã dâng lên những con sóng cao ngút.
Lúc đó Bạch Cáp nghĩ rằng, hóa ra Cố Duy không ở cung trăng trên trời, hóa ra Cố Duy cũng ở nhân gian, hóa ra Cố Duy cũng có dục vọng như anh.
Anh đứng ở khe cửa, lặng lẽ nhìn Cố Duy.
Cố Duy phát hiện ra anh, kéo tấm chăn bên cạnh che người lại, giọng khàn khàn hỏi: "Nhìn đủ chưa?"
"Chưa đủ." Bạch Cáp đáp.
Cố Duy lườm sắc lẹm: "Cút ra ngoài."
Ánh trăng sáng từ trên trời rơi xuống, rơi ngay trước mắt Bạch Cáp, còn là người mà anh đã nhìn lén bao năm, yêu thương bao năm.
Anh muốn tiến đến chạm vào ánh trăng sáng, chạm vào hơi ấm trên cơ thể ánh trăng, xem xem nó có giống anh bây giờ không, sắp bị cái nóng mùa hè này làm cho tan chảy.
Bạch Cáp không cút. Anh như sắp nổ tung, da đầu tê dại từng cơn. Thiếu niên gần 20 tuổi, đang ở độ tuổi bồng bột nhất, đứng thẳng lên là có thể chọc thủng cả mặt trời.
Cuối cùng Bạch Cáp đã xông vào phòng Cố Duy như thế nào, những ngày sau đó cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chính anh cũng không nhớ rõ chi tiết, chỉ còn vài mảnh ký ức chập chờn, không liền mạch.
Bạch Cáp chỉ nhớ, trên người ánh trăng không hề lạnh lẽo, Cố Duy nóng đến mức trên trán ướt đẫm mồ hôi, tóc tai ướt sũng, mồ hôi nhỏ xuống từng giọt lớn.
Nhiệt độ cơ thể Cố Duy cũng giống anh, thật sự sắp hóa thành khói.
Không biết qua bao lâu, Bạch Cáp tỉnh táo lại, ngơ ngác nhìn ngón tay mình, rồi giơ lên trước mặt Cố Duy: "Cố Duy, hóa ra mùi vị của ánh trăng sáng cũng giống như của em."
Lúc đó có rất nhiều chi tiết Bạch Cáp không nhớ rõ. Sau này có lần anh hỏi Cố Duy, ánh mắt sắc như dao của Cố Duy suýt nữa đâm anh thành cái sàng. Bạch Cáp không dám nhắc lại, thậm chí không dám nghĩ tới.
Nước nóng kéo Bạch Cáp trở về thực tại, cổ tay anh bị siết đau điếng. Cố Duy kề sát tai anh, không ngừng cầu xin.
"Bạch Cáp, giúp tôi."
"Cầu xin em, giúp tôi."
"Tôi khó chịu quá, giống như có côn trùng cắn xé trong người, Bạch Cáp, chỉ có em mới giúp được tôi."
Trước đây, mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ này của Cố Duy, Bạch Cáp chỉ cảm thấy hắn quyến rũ lạ thường. Nhưng bây giờ, nghe Cố Duy không ngừng cầu xin, không ngừng lặp lại "cầu xin em, Bạch Cáp, tôi khó chịu, chỉ có em mới giúp được tôi, côn trùng đang cắn xé tôi", trái tim Bạch Cáp đau nhói từng cơn.
Bạch Cáp trước đây phóng túng bao nhiêu, giờ đây lại đau khổ bấy nhiêu.
Một người từng kiêu ngạo như vậy, lại bị anh giày vò bao năm để bây giờ thành ra thế này.
Bạch Cáp đau lòng muốn chết, anh hối hận rồi, anh muốn cầu xin ông trời cho thời gian quay ngược trở lại, anh nhất định sẽ tránh xa Cố Duy, anh sẽ không bao giờ trêu chọc Cố Duy, anh sẽ không nhìn Cố Duy thêm một lần nào nữa, anh không muốn gặp lại Cố Duy, Cố Duy cũng đừng gặp lại anh.
"Cố Duy, xin lỗi..."
Nước mắt của Bạch Cáp bị dòng nước cuốn trôi: "Xin lỗi anh Cố Duy, xin lỗi, xin lỗi anh, em sai rồi, em biết lỗi rồi, là lỗi của em, Cố Duy, em xin lỗi..."
Bạch Cáp run rẩy, tựa vào vai Cố Duy, vừa khóc vừa xin lỗi: "Xin lỗi, là lỗi của em, em đáng chết. Lúc đó em không nên xông vào, không nên biến anh thành ra thế này."
Cố Duy nhắm mắt, hít sâu một hơi: "Đúng, em đáng chết. Em giống như thuốc phiện, chuốc nghiện cả người tôi rồi."
"Em là thuốc phiện, anh cai em đi." Bạch Cáp áp trán mình vào trán Cố Duy, đôi tay run rẩy không thể giữ chặt hắn, "Cố Duy, chúng ta cai đi, anh cai đi."
Hơi thở Cố Duy không ổn định, nhịp nặng nhẹ phả vào nước mắt trên mặt Bạch Cáp: "Em nói tôi nghe xem, em muốn tôi phải cai thế nào đây?"
"Anh đi tìm người khác đi." Bạch Cáp khóc đến mức thở dốc, "Đâu nhất thiết phải là em, bao năm nay, anh chưa từng thử với người khác, nhỡ đâu được thì sao? Nhỡ đâu...Cố Duy, anh thử xem, anh đi tìm người khác đi."
Lời của Bạch Cáp lập tức dập tắt ngọn lửa trong người Cố Duy. Hắn siết chặt cổ Bạch Cáp: "Em lặp lại lần nữa xem, Bạch Cáp, em lặp lại lần nữa xem."
Cổ Bạch Cáp đau nhói, nhưng vẫn nói tiếp: "Anh đi...anh đi tìm người khác đi, thật ra em..."
Cố Duy dùng tay kia bịt chặt miệng Bạch Cáp, hắn không muốn nghe nữa, không muốn nghe Bạch Cáp nói thêm bất cứ lời nào nữa.
Bạch Cáp vốn định nói với hắn, anh sắp chết rồi, anh không thể ở bên hắn cả đời được, nhưng Cố Duy đã bịt miệng anh lại, anh không thể nói được gì.
Cố Duy dùng sức bịt miệng Bạch Cáp: "Cái miệng này của em, lẽ ra phải bịt kín mãi mãi. Em vừa mở miệng là tôi lại muốn "giết" em. Bạch Cáp, tôi sẽ "giết" em đấy."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com