Chương 2. Em chết rồi, sẽ không còn được nhìn thấy anh nữa
13.05.25
Bạch Cáp vào đến cửa mới nhớ ra thuốc và phiếu xét nghiệm còn để quên trên xe. Anh lười xuống lầu lấy, thở dài một hơi, vịn cửa tủ uể oải thay dép.
Trong nhà trống trải, cho dù có hệ thống sưởi ấm đầy đủ nhưng Bạch Cáp vẫn cảm thấy lạnh lẽo.
Bác sĩ còn dặn anh cố gắng đừng sống một mình.
Bạch Cáp đâu có sống một mình, anh đã sống cùng Cố Duy nhiều năm rồi.
Có lẽ vì biết mình sắp chết, con người ta theo bản năng quý trọng từng giây từng phút hiện tại. Bạch Cáp đi một vòng quanh nhà, ánh mắt lướt qua từng ngóc ngách.
Đây là nhà của anh và Cố Duy, khắp nơi đều là đồ đôi. Dép của anh và Cố Duy đặt ở cửa, hộp đựng đồ chứa những vật linh tinh của cả hai, kem đánh răng, bàn chải, khăn tắm, dao cạo râu trong phòng tắm đều dùng chung một kiểu, quần áo trong tủ cũng chia mỗi người một nửa.
Cố Duy mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng, nhà cửa lúc nào cũng phải sạch sẽ không một hạt bụi. Trên thảm không được có một sợi tóc, mặt bồn rửa trong phòng tắm dùng xong phải lau khô, bát đũa ăn xong phải rửa ngay, bộ ấm trà trên bàn cũng phải lau sạch và úp ngược trên khay. Ngay cả ga giường cũng phải thay mỗi ngày, vì vậy mà trong nhà có tới ba máy giặt và hai máy sấy. Cố Duy còn không cho anh hút thuốc trong nhà.
Ngôi nhà chung sống suốt tám năm, vậy mà vẫn giống như một căn hộ kiểu mẫu.
Bạch Cáp vốn là người cẩu thả. Trước khi ở chung với Cố Duy, anh dồn quần áo mấy ngày mới giặt, đồ đạc vứt bừa bãi, giày đá lung tung, bát đĩa ăn xong chất đống trong bồn đến hôm sau mới rửa.
Vì Cố Duy, anh đã giữ thói quen tốt suốt tám năm.
Thế nhưng, người mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng như Cố Duy lại chẳng hề kiêng dè trong chuyện kia. Mọi quy tắc đều tan biến, ga giường chỉ một đêm đã bị vò nát đến mức không nỡ nhìn, gương phòng tắm cũng từng bị vỡ, mặt bồn rửa sạch sẽ từng dính máu của cả hai, không biết là do cắn hay cào.
Bạch Cáp từng vô số lần nghĩ rằng, có lẽ một ngày nào đó, anh sẽ chết trên người Cố Duy.
Dù nhìn vào góc nào trong nhà, nơi đó đều hiện lên những hình ảnh ma mị của anh và Cố Duy, tựa như những thước phim quay chậm được phủ lớp filter dày, từng nhịp từng nhịp nhảy nhót trước mắt anh.
Người ta nói Bạch Cáp là chó điên, nhưng chỉ Bạch Cáp biết, những lúc đó Cố Duy còn điên hơn cả anh.
Bọn họ chính là hai con chó điên.
Chó điên với chó điên, xứng đôi vừa lứa.
Cố Duy không có ở nhà, Bạch Cáp mệt mỏi, cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Anh vào phòng tắm rửa, không dọn sàn phòng tắm, không lau bồn rửa, cũng chẳng ném quần áo bẩn vào máy giặt, cứ thế chui vào trong chăn trùm kín đầu định ngủ một giấc.
Nhưng anh không có thói quen ngủ trưa, bây giờ mới ba giờ chiều, Bạch Cáp trằn trọc mãi không ngủ được. Anh lấy điện thoại ra lướt đến khung chat Wechat của Cố Duy, gửi cho hắn một tin nhắn, hỏi khi nào hắn về.
Lịch sử trò chuyện của anh và Cố Duy rất ít, hầu như chỉ có những tin nhắn nền xanh do anh gửi đi, mà Cố Duy hiếm khi trả lời.
Bạch Cáp đợi vài phút rồi gọi điện thoại cho Cố Duy. Anh muốn nói với Cố Duy rằng mình sắp chết rồi.
Nhưng khi thật sự nghe thấy tiếng tút tút trong điện thoại, lòng Bạch Cáp giống như chiếc bình vỡ tan, cảm xúc phức tạp.
Đến khi điện thoại sắp tự ngắt thì Cố Duy mới bắt máy. Hình như Cố Duy đang đi bộ, hơi thở nặng nề, đầu dây bên kia rất ồn, thậm chí có thể nghe được tiếng gió và tiếng bước chân, có người đang nói chuyện với Cố Duy.
"Alo..." Tiếng ồn ào ở đầu dây bên kia xa dần, Cố Duy 'alo' một tiếng, có lẽ là hắn không nhìn màn hình hiển thị mà đã nghe máy.
Bạch Cáp buột miệng: "Anh đang ở Đức dự hội thảo học thuật mà sao xung quanh toàn nói tiếng Trung thế?"
Cố Duy không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi ngược lại: "Em có chuyện gì?"
"Em..." Bạch Cáp kéo dài giọng, tiếng ồn bên chỗ Cố Duy khiến anh lơ đãng, không biết nói gì tiếp theo. Anh nuốt nước bọt, ngón tay không ngừng miết cạnh điện thoại.
Anh không biết Cố Duy sẽ phản ứng thế nào khi nghe được tin anh sắp chết. Mỉa mai anh, nói một câu ác giả ác báo? Hay vẫn như mọi khi, lạnh lùng quay đi không nói lời nào? Hay thậm chí là bật cười thành tiếng?
Thôi vậy, cứ đợi một thời gian nữa rồi hẵng nói. Bạch Cáp nhận ra lúc này mình rất không muốn nghe thấy tiếng cười của Cố Duy.
Cố Duy đợi mãi mà không thấy Bạch Cáp nói gì, giọng nói xa xăm truyền tới: "Nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây."
Bạch Cáp vội nói: "Có."
"Chuyện gì?"
"Khi nào anh về?"
"Tối mai." Dứt lời, Cố Duy không chờ Bạch Cáp nói thêm đã trực tiếp cúp máy.
Bạch Cáp nhìn màn hình điện thoại tối đen, cau mày lẩm bẩm: "Nhanh tay thật đấy."
Bạch Cáp đứng ở ban công, mở cửa sổ hút hai điếu thuốc.
Tầng 4 không tính là cao, Bạch Cáp có thể nhìn rõ dưới lầu.
Sắp đến Tết rồi, dưới lầu có đám trẻ con đang đắp người tuyết, chơi ném pháo. Khu dân cư đã sớm treo đầy đèn lồng đỏ, trông rất náo nhiệt. Mùi pháo trong không khí cũng ấm áp, đâu đâu cũng rực rỡ sắc đỏ đón năm mới.
Bạch Cáp thầm nghĩ, không biết còn có thể nhìn thấy Tết năm sau hay không, mà có thấy hay không cũng chẳng sao, Tết đối với anh chẳng có gì lưu luyến.
Tết chưa bao giờ liên quan đến anh. Năm nào anh cũng đón Tết một mình. Đèn lồng đỏ ngoài kia có rực rỡ thế nào cũng không nhuốm được vào nhà anh, không chạm đến người anh.
Hơi ấm trong phòng tản ra sau lưng Bạch Cáp, gió lạnh ngoài trời tạt vào mặt, kẹp giữa hai luồng nóng lạnh, Bạch Cáp khó chịu, cánh tay nổi lên một tầng da gà.
Điếu thuốc chỉ còn dư lại nửa điếu, Bạch Cáp rít mạnh một hơi đến tận cùng, tàn thuốc rơi xuống bệ cửa. Anh vội vàng lấy tay phủi đi, nếu để Cố Duy nhìn thấy, cái tính xét nét kia của hắn lại không cho anh sắc mặt tốt.
Bạch Cáp dụi tắt tàn thuốc, ném vào thùng rác, buộc chặt miệng túi rác đặt ngoài cửa, lát nữa xuống nhà phải đem đi vứt.
Để trong phòng không ám mùi thuốc lá, Bạch Cáp mở toang cửa sổ, lấy tay quạt từ trong ra ngoài, để gió lạnh xua đi mùi thuốc.
Điện thoại ở trên giường rung lên vài tiếng, Bạch Cáp vội cầm lên xem, không phải Cố Duy nhắn.
Tú Nhi gửi cho anh mấy tin nhắn thoại dài 60 giây, Bạch Cáp bấm nghe từng tin. Tú Nhi vẫn dặn dò anh không được uống rượu, hút thuốc, thức khuya, cái này không được, cái kia không nên, bảo anh đừng ở nhà một mình, nếu có chuyện gì thì nhất định phải gọi điện thoại, còn dặn anh phải bàn bạc kỹ lưỡng với Cố Duy xem nên tiếp tục điều trị thế nào.
Nghe Tú Nhi lải nhải xong, Bạch Cáp xuống dưới nhà lấy thuốc và phiếu xét nghiệm, uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ, rồi tiện tay nhét phiếu xét nghiệm và lọ thuốc vào ngăn tủ đầu giường phía bên mình.
---
Sáng hôm sau, Bạch Cáp vừa tỉnh dậy đã gọi cho đối tác của công ty - Lão Lâm, nói mình không đến công ty, định nghỉ ngơi vài ngày.
"Cậu bị bệnh à?" Lão Lâm thấy anh đột nhiên xin nghỉ, ý nghĩ đầu tiên là anh bị bệnh, bởi vì Bạch Cáp nổi tiếng là người nghiện công việc, năm sáu năm qua chưa từng nghỉ phép.
Bạch Cáp luồn tay vuốt tóc, cố làm ra vẻ thoải mái, cười nói: "Không bị bệnh, chỉ là mấy hôm nay nhiều việc, hơi mệt."
"Đáng lẽ cậu nên nghỉ ngơi từ lâu rồi." Lão Lâm nghe anh nói mình không bị bệnh thì yên tâm hơn nhiều, "Nghỉ ngơi ăn Tết luôn đi, đi đâu đó chơi đi."
"Được, sẵn dịp Tết đến, để tôi tìm chỗ nào ấm áp đi du lịch, có anh trông nom công ty là được rồi."
"Yên tâm, có tôi đây." Lão Lâm nói: "Cậu cứ chơi vui vẻ."
Điện thoại vừa ngắt, nụ cười trên môi Bạch Cáp cứng lại, một lúc lâu sau khuôn mặt căng cứng mới trở lại bình thường.
Cố Duy nói là làm, đã bảo tối về thì hắn nhất định sẽ về.
Bạch Cáp nấu một bát cháo, ăn hai quả trứng gà, đổ rác, lau gương sáng bóng.
Ngoài trời từ sáng đã âm u, đến chiều thì tuyết bắt đầu rơi lất phất.
Tối đến, Bạch Cáp định nấu một bữa ngon, nhưng tủ lạnh lại trống không. Bạch Cáp cũng muốn ra ngoài hít thở không khí, tiện thể ghé chợ mua ít đồ ăn.
Trời tối đen, tuyết rơi nhiều, trên đường vắng vẻ không có mấy người. Gió lạnh thổi qua khiến Bạch Cáp cảm thấy hối hận vì đã ra ngoài. Anh lạnh đến nỗi phải rúc mặt vào vành mũ áo lông, thầm nghĩ nếu biết lạnh thế này thì đã đặt mua đồ ăn trên điện thoại, không khí như này thì khỏi hít cũng được.
Bạch Cáp mua đại một ít đồ ăn, xách túi chạy về. Vừa về đến cổng khu nhà, đúng lúc nhìn thấy Cố Duy bước xuống từ một chiếc taxi.
Dù cách một khoảng khá xa, nhưng Bạch Cáp liếc mắt một cái đã nhận ra hắn, dù sao cũng là người đã chung chăn gối với mình tám năm.
Hơn nữa, Cố Duy cao 1m9, dù đứng ở đâu cũng nổi bật nhất. Anh mặc áo khoác đen dài, đường nét cơ thể hoàn hảo vẽ nên một ranh giới đen rõ ràng trong thế giới trắng xóa, tựa như cả thế giới chỉ có một mình hắn.
Bạch Cáp nặng dục, háo sắc, thứ mà anh yêu chính là cái khí chất độc nhất vô nhị này của Cố Duy, thứ mà anh vớt lấy cũng chính là người đàn ông đỉnh cao trước mắt này.
Đã ăn thì phải ăn món ngon, Bạch Cáp luôn nghĩ như vậy.
Anh luôn thống nhất giữa nhận thức và hành động*.
(*) tri hành hợp nhất (知行合一)
Tuyết rơi phủ một lớp trắng lạnh lẽo trên vai và tóc Cố Duy. Bạch Cáp vẫn luôn cảm thấy cả người Cố Duy giống như mùa đông, lạnh lẽo đến mức có thể nghe được tiếng tuyết rơi từ trong đôi mắt đen sâu thẳm của hắn.
Người của mùa đông, giờ đây đang đứng giữa mùa đông.
Hồi mười bảy, mười tám tuổi, khi mới rung động với Cố Duy, Bạch Cáp từng hỏi hắn: "Cố Duy, sao anh lạnh lùng thế, có phải buổi tối anh sẽ về cung Quảng Hàn trên trời không?"
Lúc đó Cố Duy không nói gì, ánh mắt rất phức tạp, nhìn anh giống như nhìn một kẻ ngốc.
Nhớ lại lúc đó, Bạch Cáp bật cười, cất cao giọng gọi người phía trước: "Cố Duy, anh về rồi à."
Cố Duy nghe thấy giọng nói quen thuộc bèn quay đầu lại, vạt áo khoác xoay nửa vòng trong gió, bụi tuyết cũng xoay theo hắn.
Anh nhìn Bạch Cáp, không đáp lời.
Bạch Cáp xách túi đồ ăn chạy về phía trước. Lúc còn cách vài chục mét nữa, Cố Duy đã tự mình kéo vali, quay người bước tiếp.
Cố Duy vẫn luôn như vậy, ở bên ngoài không muốn tiếp xúc nhiều với anh, cũng chưa bao giờ chờ anh.
Đèn đường kéo cái bóng của Cố Duy dài ra, nhưng dù dài thế nào cũng không chạm đến chỗ Bạch Cáp. Cố Duy luôn cách xa anh.
Đường về nhà là vào cổng chính khu dân cư rồi rẽ phải. Nếu Cố Duy đi thêm vài bước nữa, Bạch Cáp sẽ không nhìn thấy hắn.
Bầu trời xám xịt sà xuống thấp đến đáng sợ, như thể giơ tay lên là có thể chọc thủng một lỗ lớn. Gió bắc cuốn theo bông tuyết lùa vào cổ Bạch Cáp. Không biết đã dẫm trúng thứ gì, anh trượt chân, loạng choạng đứng yên tại chỗ một lúc mới đứng vững lại.
Nếu là trước đây, Bạch Cáp hoàn toàn không để tâm. Nếu chút chuyện nhỏ nhặt này mà anh cũng bận lòng thì những năm qua anh đã chẳng sống nổi. Hơn nữa anh đã quen rồi, cùng lắm là càm ràm vài câu, hoặc đuổi theo, dùng ngón tay chọc chọc vào cánh tay Cố Duy, hỏi sao hắn đi nhanh thế, không biết đợi anh gì cả.
Có lẽ người sắp chết sẽ trở nên nhạy cảm hơn. Bạch Cáp nhìn bóng lưng Cố Duy, giờ phút này anh lại mong Cố Duy có thể quay lại nhìn anh một cái, dù chỉ là một cái liếc mắt, một cái thôi cũng được.
Trong lòng Bạch Cáp tự nhủ: Cố Duy, em sắp chết rồi. Em chết rồi, sẽ không còn nhìn thấy anh nữa.
Anh cũng sẽ không gặp được em nữa.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com