Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20. Cố Duy đi tìm người khác rồi...

19.06.25

Cố Duy rời đi, bọn họ chẳng làm gì cả.

Đôi chân Bạch Cáp mềm nhũn không đứng vững, cuối cùng ôm lấy cái cổ tê rần, ngồi sụp xuống sàn phòng tắm. Vòi sen vẫn đang mở, nước nóng tràn qua mũi, ngay cả hít thở cũng khó khăn.

Để tránh dòng nước, Bạch Cáp nhích ra sau, đầu và lưng dựa vào bức tường gạch men, sau đó giơ tay tắt vòi sen, ngửa cổ thở hổn hển từng hơi.

Không còn hơi nóng bốc lên, bức tường gạch men sau lưng vừa ướt vừa lạnh.

Quần áo trên người Bạch Cáp cũng ướt sũng, cổ áo còn bị xé rách, để lâu cũng thấy lạnh, lạnh đến mức răng trên răng dưới va vào nhau như sắp vỡ vụn.

Anh không biết mình đã ngồi trên sàn bao lâu, đến khi cơ thể có lại sức lực mới vịn tường đứng dậy, cởi quần áo ướt trên người ra, run rẩy kéo khăn tắm trên giá xuống quấn quanh mình rồi bước ra ngoài.

Đống quần áo ướt vứt lại trên sàn phòng tắm, anh chẳng buồn để ý liệu Cố Duy về có mắng anh hay không, chỉ lao đầu lên giường.

Rõ ràng rất mệt, rất buồn ngủ, nhưng Bạch Cáp lại chẳng thể chợp mắt nổi.

Lúc Cố Duy rời đi, cửa phòng ngủ không đóng. Ngoan Ngoãn lẻn vào, ban đầu nó nằm sấp trên sàn cào giường, kêu meo meo.

Mí mắt Bạch Cáp hé ra một khe nhỏ, ngón tay bám vào mép giường vẫy vẫy mèo con: "Ngoan Ngoãn, lên đây."

Ngoan Ngoãn nhảy lên giường, Bạch Cáp lật chăn lên ôm mèo con vào lòng, vừa vuốt ve cổ Ngoan Ngoãn, vừa trò chuyện với nó.

"Lạnh thật đấy." Bạch Cáp kéo chăn quấn chặt hơn, "Bố mày đi rồi, tối nay mày ngủ với tao nhé."

Ngoan Ngoãn khịt mũi mấy tiếng, Bạch Cáp coi như nó đang đáp lại, tiếp tục nói một mình.

"Không biết có phải anh ấy đến bệnh viện không, có ca cấp cứu à? Hình như không nghe thấy điện thoại anh ấy reo."

Bạch Cáp chậm rãi thở ra vài hơi, lại nói: "Cũng có thể là nghe xong lời của tao, đi tìm người khác rồi. Vừa nãy anh ấy còn chưa giải quyết xong mà."

"Mày nói xem, bố mày sẽ tìm kiểu người như thế nào?" Bạch Cáp nhớ lại lần trước lúc trêu chọc Bạch Kỳ đã gọi mười hai người mẫu nam, "Đừng có ra ngoài tìm người bừa bãi, anh ấy lại chẳng có mánh khóe gì, lỡ tìm phải người không sạch sẽ, mắc phải bệnh gì thì toi."

"Chắc là không đâu." Bạch Cáp lẩm bẩm một hồi rồi lại tự phủ nhận, "Anh ấy đâu phải người tùy tiện, anh ấy là bác sĩ, kiến thức an toàn cơ bản này chắc phải có chứ."

"Dù là với ai, nhất định phải nhớ dùng bao cao su, bây giờ chẳng ai đáng tin cả."

Anh lại nghĩ, lúc ở bên anh, Cố Duy thường không dùng bao, lỡ như lúc làm với người khác cũng quen thói không dùng thì không ổn.

"Mày nói xem, có khi nào bố mày...lỡ như gặp phải kẻ xấu, cho anh ấy uống thuốc mê bậy bạ, làm anh ấy bất tỉnh rồi móc thận, hoặc là bán anh ấy sang Myanmar thì làm sao?"

"Không đâu, không đâu, xã hội pháp trị mà, miễn là anh ấy không đi lung tung."

Hiện tại Bạch Cáp chỉ muốn chửi thề, nhưng những cảm xúc vừa rồi đã quét sạch mọi sức lực trong lòng anh. Anh muốn chửi cũng chẳng biết chửi vào đâu, cũng chẳng còn sức mà chửi.

Anh nên chửi ai đây? Chửi Cố Duy ư? Nhưng người đáng bị chửi nhất chính là bản thân anh.

Đồ ngu ngốc.

Bạch Cáp im lặng một lúc, lại xoa đầu Ngoan Ngoãn, cảm thấy bây giờ mình nghĩ mấy chuyện này cũng chẳng có ích gì.

Cố Duy muốn tìm người khác, chưa chắc đã đến mấy chỗ bừa bãi, thật ra những năm qua, người theo đuổi Cố Duy rất rất nhiều.

Tuy rằng anh chưa bao giờ xuất hiện cùng Cố Duy ở bên ngoài, nhưng chuyện của Cố Duy anh đều biết, chỉ cần anh muốn nghe ngóng, chẳng có chuyện gì mà anh không biết.

Hồi Cố Duy còn đi học đã có rất nhiều người theo đuổi, nam nữ đủ cả, sau này đi làm rồi, người theo đuổi hắn lại càng nhiều hơn.

Có một lần, bệnh viện bọn họ có một thực tập sinh, không biết lấy đâu ra địa chỉ, trực tiếp tìm đến tận nhà.

Lúc đó anh vừa cùng Cố Duy "vận động" sáng sớm một phen, mồ hôi trên người còn chưa ráo hẳn, đang tận hưởng chút dư vị thoải mái sau khi phóng túng thì bị tiếng gõ cửa liên hồi cắt ngang, trong lòng bực bội, vỗ vỗ cánh tay Cố Duy bảo hắn đi mở cửa.

Đúng lúc Cố Duy có điện thoại, nói mình phải nghe điện thoại, bảo anh ra mở cửa.

Bạch Cáp chống thắt lưng đau nhức ngồi dậy, lười chẳng buồn tìm quần áo, tiện tay vớ lấy chiếc áo sơ mi của Cố Duy trên giường khoác lên người.

Cố Duy cao hơn anh nửa cái đầu, áo mặc trên người anh hơi rộng, chỉ vừa đủ che được nửa cái mông.

Anh vịn eo, miệng lầm bầm mắng chửi, cứ thế đi ra mở cửa.

Bạch Cáp chỉ hé ra một khe cửa, cả người đứng sau cửa, nghiêng đầu ló ra nhìn. Là một người đàn ông, còn ôm một bó hoa hồng, anh không quen người này.

"Cậu tìm ai?" Bạch Cáp rất mất kiên nhẫn, tưởng là gõ nhầm cửa.

"Xin hỏi đây có phải là nhà của bác sĩ Cố không?" Người đàn ông ngoài cửa hỏi.

Bạch Cáp đánh giá người bên ngoài từ đầu đến chân, thấp hơn anh, thuộc kiểu người đẹp nhỏ nhắn tinh tế, da trắng, chân nhỏ, nhìn bó hoa hồng trên tay cậu ta, anh lập tức hiểu ra ý đồ, bèn mở toang cửa, một tay chống lên khung cửa, vai nghiêng nghiêng.

Người đàn ông ngoài cửa không ngờ sau khi cửa mở toang sẽ nhìn thấy cảnh tượng thế này, vốn đang nhìn chằm chằm khuôn mặt Bạch Cáp, lúc này cậu ta lại ngẩn người, nuốt nước bọt.

"Đây là nhà tôi." Đuôi mắt Bạch Cáp nhướn lên đầy vẻ quyến rũ, "Cậu tìm bác sĩ Cố à?"

"Đúng vậy, tôi tôi tôi, tôi tìm bác sĩ Cố."

"Tỏ tình? Tặng hoa?" Bạch Cáp đưa tay miết nhẹ cánh hoa hồng, cười rạng rỡ nhìn người đẹp, nói: "Hoa đẹp đấy, tôi thích."

Người đẹp bị nụ cười của Bạch Cáp làm cho mặt đỏ bừng, Bạch Cáp thầm nghĩ, đã có gan tìm đến tận nhà thì còn thẹn thùng cái gì.

Bạch Cáp vén áo sơ mi lên, còn duỗi chân ra phía trước: "Thế nào, kích cỡ không thua kém bác sĩ Cố đâu, có muốn thử với tôi không?"

Người đàn ông đứng ngoài cửa, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Bạch Cáp, đã đoán được mối quan hệ giữa anh và Cố Duy, nhưng cậu ta không ngờ, người đàn ông đẹp đến lóa mắt này lại táo bạo như vậy, dám trêu ghẹo cậu ta ngay trước cửa nhà.

Nhưng cậu ta không thể không thừa nhận, người đàn ông này thật sự rất đẹp trai, trong mắt còn có chút tà khí, hoàn toàn đánh trúng mọi gu thẩm mỹ của cậu ta. Cậu ta nhìn mà khô cả miệng, nghe mà tai nóng bừng, chẳng biết nói gì cho phải.

Bạch Cáp huýt sáo với người đẹp: "Được hay không, lên tiếng đi chứ, tôi kinh nghiệm đầy mình, đảm bảo khiến cậu mê mệt."

Người đàn ông nhìn chằm chằm Bạch Cáp vài phút, cuối cùng lấy điện thoại ra, mở mã QR Wechat: "À...vậy anh add tôi đi, khi khác chúng ta liên lạc, tôi không phải người tùy tiện như vậy, mới gặp mà thế này thì không được..."

Bạch Cáp bật cười thành tiếng, khuôn mặt của người đẹp lại càng đỏ hơn, cúi đầu đưa bó hoa cho Bạch Cáp: "Hoa này, tặng anh, lần đầu gặp mặt, tôi tên Thôi Tế."

"Tôi tên Bạch Cáp."

Bạch Cáp nhận hoa, cúi xuống ngửi ngửi, rất thơm. Anh sờ soạng trên người, không mang theo điện thoại: "Chờ tôi chút, tôi vào nhà lấy điện thoại."

Thật ra Cố Duy nói chuyện điện thoại xong đã mặc quần áo chỉnh tề đi ra, nhìn thấy Bạch Cáp chỉ mặc áo sơ mi, đứng ở cửa huýt sáo tán tỉnh một người đàn ông. Người đàn ông ngoài cửa nhìn quen quen, là người trong bệnh viện của hắn, trước đó Cố Duy còn không biết tên cậu ta.

Cố Duy đứng sau lưng Bạch Cáp, nghe hết quá trình anh tán tỉnh người khác, không đợi Bạch Cáp quay vào lấy điện thoại, hắn đã bước tới túm lấy cổ áo sau của Bạch Cáp, lôi anh vào trong.

Hắn còn hung hăng trừng mắt với người đàn ông đang ngơ ngác giơ mã QR ngoài cửa, đóng sầm cửa lại, suýt nữa đập vào mặt người ta.

Thôi Tế, được lắm, hắn nhớ mặt cậu ta rồi.

Bó hoa trên tay Bạch Cáp bị Cố Duy hất văng xuống đất, anh xuýt xoa vài tiếng, tiếc quá đi mất.

Cố Duy còn giẫm lên bó hoa mấy cái, kéo người về phòng, lại một trận bão tố.

"Huýt sáo thành thạo quá nhỉ, bản lĩnh tán tỉnh cũng khá đấy, người lạ mới gặp đã đòi add WeChat?"

Bạch Cáp ôm lấy cổ hắn: "Người đẹp mà, ai lại chẳng thích?"

Cố Duy nghiến răng: "Em kinh nghiệm đầy mình?"

"Ở bên anh bao nhiêu năm, chỉ học, chỉ nhìn, chỉ cảm nhận thôi cũng đủ tích lũy kinh nghiệm rồi."

Thái dương Cố Duy giật thình thịch, nhìn xuống dưới: "Còn nữa, kích cỡ của em thế nào, em không biết à?"

"Đệt..." Lần này Bạch Cáp thật sự bị kích động, ""Đó là do anh vượt chuẩn nghiêm trọng."

Công ty của Bạch Cáp làm về lĩnh vực này nên dữ liệu kích cỡ tiêu chuẩn của đàn ông cả nước anh rõ như lòng bàn tay. Dựa theo tiêu chuẩn thông thường, Bạch Cáp tuyệt đối cũng vượt chuẩn, chỉ là Cố Duy con mẹ nó quá khủng rồi, cơm ăn vào không chỉ giúp hắn cao lớn, mà chỗ nào đó cũng không thua kém.

Nghĩ đến chuyện cũ, Bạch Cáp nhắm mắt vẫn cười ra nước mắt, nhưng rất nhanh đã không cười nổi nữa. Lời Cố Duy nói trước khi rời đi lại quanh quẩn trong đầu anh.

Bạch Cáp xoa đầu mèo con, nói: "Ngoan Ngoãn, anh ấy nói muốn giết tao, câu này anh ấy đã nói mấy lần rồi, sao lần này lại nghe lạnh lẽo thế nhỉ."

Lúc sắp chìm vào giấc ngủ, Bạch Cáp quên mất mình sắp chết, quên mất trong đầu mình có khối u, quên mất là mình đã đuổi Cố Duy đi. Những chuyện vừa xảy ra vỡ vụn thành từng mảnh, cuối cùng anh gỡ hết những thứ lộn xộn đó đi, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ---

Cố Duy đi rồi, anh ấy ra ngoài tìm người khác rồi.

Bạch Cáp ôm chặt Ngoan Ngoãn: "Khó chịu quá, bố mày lại không cần chúng ta nữa rồi."

Nói xong thấy không đúng bèn sửa lại: "Không đúng, lần này là tại tao không cần anh ấy nữa..."

---

Bạch Cáp dậy sớm, hai tay theo thói quen sờ sang bên cạnh, trống không.

Cố Duy không về, mèo con cũng chẳng thấy đâu.

Bạch Cáp nhìn chằm chằm đèn trần một lúc lâu mới ngồi dậy, đi một vòng quanh nhà. Ngoan Ngoãn đang nằm trong ổ mèo, trong chậu đầy cát, Bạch Cáp dọn phân bỏ vào túi rác, đổ thức ăn và nước cho Ngoan Ngoãn, lê đôi chân tê dại về phòng vào nhà tắm rửa mặt.

Lúc đánh răng, Bạch Cáp cảm thấy đau cổ, soi kỹ trước gương thì thấy vết cắn mà Cố Duy để lại tối qua lộ ra dấu răng sâu hoắm, vị trí quá lộ liễu, anh lấy băng cá nhân dán lên.

Vẫn còn mở mắt được, khối u trong đầu cũng coi như yên tĩnh, vậy thì tìm việc gì đó làm, Bạch Cáp không muốn ở nhà nữa.

Hôm nay công ty khai xuân, anh định ghé qua đó một chuyến.

Bạch Cáp ném quần áo ướt trên sàn phòng tắm vào máy giặt, nấu tạm một bát mì, bàn ăn không dọn, bát đũa cũng lười rửa, để nguyên trong bồn, uống thuốc rồi bắt xe đến công ty.

Lão Lâm thấy băng cá nhân trên cổ Bạch Cáp, lập tức hiểu ra: "Không phải chứ, Tết nhất mà Cố Duy lại cắn cậu à?"

Bạch Cáp vừa rót trà vừa "ừ" một tiếng trong mũi, Lão Lâm kêu "ôi trời", rồi nói: "Hai người các cậu cầm tinh con chó đấy à?"

"Không phải, anh ấy tuổi Thân." Bạch Cáp khàn giọng đáp.

"Giọng cậu sao thế?"

Bị Cố Duy bóp cổ đấy, Bạch Cáp thầm nghĩ, buổi sáng lúc ăn mì nuốt xuống vẫn còn thấy đau, nhưng Bạch Cáp không nói thật, chỉ bảo có thể là bị cảm.

"Vậy phải chú ý nhiều vào, uống chút thuốc cảm đi."

Bạch Cáp "ừ" một tiếng, uống thứ trà rõ ràng rất đậm nhưng trong miệng anh lại chẳng có vị gì.

Lão Lâm nhìn lịch trên bàn, lại hỏi anh: "À đúng rồi, sắp tới sinh nhật cậu rồi, định tổ chức thế nào? Vẫn như cũ à? Mọi người tụ tập một bữa đi."

Lão Lâm không nhắc thì Bạch Cáp cũng quên mất sắp đến sinh nhật mình. Anh không biết lúc đó tình trạng của mình ra sao, không nói được cũng chẳng nói không, chỉ bảo: "Đến lúc đó rồi tính."

"Được, cuối tuần này đi câu cá với tôi đi." Lão Lâm đề nghị, "Mấy hôm nay trời ấm hơn rồi."

"Ấm à?" Bạch Cáp không những không cảm thấy ấm áp chút nào mà còn cảm thấy lạnh run, nhớ đến cái lạnh tối qua, anh lại không nhịn được rùng mình.

Lão Lâm muốn rủ Bạch Cáp đi câu cá là vì sợ cuối tuần anh không có việc gì làm sẽ buồn chán. Bà ngoại vừa mất trước Tết, Lão Lâm muốn đưa anh ra ngoài giải sầu.

"Tìm chỗ nào ấm áp, có thể dựng lều trên bờ, trong lều đốt lò sưởi, không lạnh đâu."

Bạch Cáp nghĩ nghĩ rồi đồng ý, tìm việc gì đó làm còn hơn ở nhà nghĩ ngợi lung tung.

Ngày đầu khai xuân, anh phát lì xì cho nhân viên, rồi mở cuộc họp toàn thể công ty.

Bạch Cáp họp xong, ghé qua bộ phận kinh doanh một chuyến, cùng mọi người sắp xếp công việc bán hàng sắp tới.

Bạch Cáp nói một hồi khô cả miệng, ra ngoài đi thẳng đến phòng trà nước, vừa rót cho mình ly nước thì một người đàn ông tiến đến bên cạnh chào hỏi anh.

"Chào Tổng giám đốc Bạch."

Bạch Cáp quay đầu lại, mặt lạ hoắc, còn trẻ, khuôn mặt góc cạnh, là một chàng trai trẻ khá tuấn tú.

Bạch Cáp cười hỏi: "Mới vào à?"

Chàng trai tự giới thiệu: "Vâng, tôi mới vào làm trước Tết, hiện tại đang trong thời gian thử việc, tên Triệu Quang Tễ."

Trước Tết Bạch Cáp không đến công ty nên anh không biết nhân viên mới vào làm. Nhìn thẻ nhân viên trên cổ Triệu Quang Tễ, biết cậu ta ở bộ phận kinh doanh, mới nhớ ra lúc nãy đúng là có thoáng thấy cậu ta.

Nếu là trước kia, Bạch Cáp đã gặp qua thì không quên được, bây giờ trong đầu mọc khối u, không còn nhạy bén nữa, trí nhớ cũng kém đi.

"Nhóm của Hiểu Lâm à?"

"Vâng, chị Lâm hướng dẫn tôi."

"Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"22, năm nay vừa tốt nghiệp."

"Được rồi, có việc gì thì tìm mấy người Hiểu Lâm, Trương Vĩ, làm quen dần với môi trường công ty đi. Có chỗ nào không quen thì cứ nói, có ý kiến gì cũng có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào."

"Không có gì không quen cả, chỉ là tôi thấy hôm nay anh đến công ty nên qua chào hỏi một tiếng."

Bạch Cáp tưởng cậu ta chào hỏi một tiếng là xong, hơn nữa nhìn dáng vẻ Triệu Quang Tễ có vẻ căng thẳng, vừa định nói "Cậu đi làm việc đi", không ngờ Triệu Quang Tễ lại đưa tay sờ sờ cổ mình, ra hiệu một cái rồi nói: "Tổng giám đốc Bạch, cổ anh là..."

Lúc đầu Bạch Cáp chưa kịp phản ứng, sờ cổ mình, chạm tới miếng băng cá nhân, cười cười nói: "À, không có gì đâu, tối qua bị muỗi cắn."

Triệu Quang Tế thật thà hỏi: "Mùa này mà có muỗi ư?"

Bạch Cáp thầm nghĩ, thằng nhóc này thật là, sao mà không tinh ý gì hết vậy, chuyện riêng tư thế này cũng hỏi tới cùng.

Người mới đúng là người mới, không biết tình hình của Bạch Cáp. Người cũ trong công ty đều biết, sếp Bạch của bọn họ cất giấu "người đẹp" trong nhà, còn là một mỹ nam.

Những người làm ở công ty 5-6 năm còn biết, "người đẹp" của sếp Bạch tính tình nóng nảy, hay cắn người. Sếp Bạch thường xuyên mang thương tích đến công ty, mặt, môi, cổ có vết thương là chuyện bình thường. Có hai năm sếp Bạch của bọn họ không dám mặc áo ngắn tay vào mùa hè, vừa đến mùa hè là nhiệt độ điều hòa trong phòng sếp Bạch lại hạ xuống thấp, ai vào cũng lạnh run, vào báo cáo quý xong, ra ngoài thì cảm luôn.

Hai năm nay coi như khá hơn, mỗi lần sếp Bạch đến công ty đều gọn gàng chỉnh tề, mặt và cổ không có vết tích gì quá đáng.

Không có vết tích thì lại càng rôm rả, có người bắt đầu xì xào, có phải sếp Bạch đã độc thân trở lại, hay là "người đẹp" trong nhà đã đổi người rồi?

Trong công ty, danh tiếng của Bạch Cáp luôn rất tốt, mặt đẹp, mê người, tính tình hòa nhã, còn biết đùa giỡn, cộng thêm việc anh dẫn dắt cả đội ngũ kinh doanh, nên bầu không khí ở bộ phận kinh doanh lúc nào cũng sôi nổi và thoải mái.

Thế nên, có vài người to gan thích buôn chuyện, mon men hỏi Bạch Cáp, có phải "người đẹp" trong nhà sếp Bạch đã đổi người rồi không, gần đây không thấy môi hay cổ anh mang thương tích gì, hỏi xong còn nhân cơ hội bắt đầu giới thiệu họ hàng bạn bè nhà mình.

"Tôi có chuyện gấp muốn hỏi Tổng giám đốc Bạch, ừm, lần trước anh họ tôi đến công ty đưa đồ cho tôi, nhìn thấy anh là đứng hình luôn, về nhà ngày nhớ đêm mong, cơm cũng không ăn nổi. Nếu anh độc thân thì cho anh họ tôi xin phương thức liên lạc được không?"

Lại có người nhân cơ hội giơ tay, đưa thẳng số điện thoại: "Tổng giám đốc Bạch, đây là bạn thân của tôi, lớn lên cùng nhau, gặp anh xong cũng uống nước không vô."

Sếp Bạch cho mỗi người một đạp vào mông, mắng bọn họ lắm chuyện, mắng xong thì nói cả đời này không đổi người, "người đẹp" trong nhà vẫn là người cũ.

Sếp Bạch còn nói không cho phương thức liên lạc, bảo anh họ người kia chết tâm đi, ăn cơm cho ngon, đừng để mình chết đói, bảo bạn thân người nọ mau uống nước đi, đừng để mình chết khát.

Trong công ty ngoại trừ Lão Lâm, người thật sự hiểu rõ về "người đẹp" nhà sếp Bạch còn có người của bộ phận nghiên cứu và phát triển. Ngoài ảnh chụp ra, bộ phận nghiên cứu và phát triển còn có dữ liệu chi tiết về "người đẹp" đó.

Bởi vì bọn họ thường xuyên phải nghiên cứu phát triển những món đồ chơi độc quyền, chỉ dành riêng cho sếp Bạch và người nhà dùng, nhưng bộ phận nghiên cứu và phát triển đã ký hợp đồng bảo mật, không dám tiết lộ ra ngoài.

Có người đến hỏi, người của bộ phận nghiên cứu và phát triển chỉ nói, kích cỡ người nhà sếp Bạch rất khủng, thời gian khiến đàn ông phải ghen tị, sức lực thì dồi dào.

Tóm lại, chỉ có một câu: Tổng giám đốc Bạch nhà bọn họ và "người đẹp", rất hạnh phúc.

Cứ thế truyền ra ngoài, người tò mò lại càng nhiều hơn, ai cũng muốn xem "người đẹp" trong nhà sếp Bạch rốt cuộc là thần tiên phương nào mà có thể mê hoặc được tiên nhân của công ty bọn họ.

Nhưng sếp Bạch giấu kỹ quá, chưa bao giờ dẫn ra gặp mặt. Ngoài sếp Lâm trong công ty ra, chẳng ai thật sự gặp được "người đẹp" bí ẩn kia.

Có người lén hỏi Lão Lâm, có phải "người đẹp" mà sếp Bạch che giấu có khiếm khuyết gì về ngoại hình không?

Lão Lâm đánh giá rất khách quan: "Cậu ấy với Tổng giám đốc Bạch, xét về mặt mũi dáng người, đúng là trời sinh một cặp."

Mỗi lần tụ họp, mọi người đều ầm ĩ, đòi sếp Bạch dẫn người nhà ra cho xem.

Bạch Cáp nhếch môi, bắt chéo chân, lấy đủ lý do chặn bọn họ lại, từ chối không dẫn người ra cho bọn họ xem.

Với người ngoài, trước giờ Bạch Cáp luôn nói mình có người yêu, đã ở bên nhau nhiều năm rồi.

Nhưng chỉ mình anh biết, không phải anh không muốn dẫn ra, mà vì mối quan hệ giữa anh và Cố Duy, không phải như những gì anh đơn phương tuyên bố với bên ngoài.

Là "người đẹp" trong nhà, không muốn ra ngoài cùng anh.

---

Buổi sáng cứ như vậy trôi qua, buổi trưa Bạch Cáp ăn cơm cùng Lão Lâm, cảm thấy đầu óc đau nhức từng cơn, lại lấy thuốc ra uống.

"Cậu uống thuốc gì thế?" Lão Lâm ngẩng đầu lên, thấy Bạch Cáp cho cả nắm thuốc vào miệng.

Bạch Cáp uống nửa cốc nước, nuốt thuốc xuống, nói: "Thuốc cảm."

"Không khỏe thì về nằm nghỉ đi, mới khai xuân chưa có việc gì đâu."

"Tôi về văn phòng ngủ một lát là được."

Bạch Cáp không muốn về nhà, cảm thấy hơi mệt, đứng dậy chào Lão Lâm một tiếng rồi trở về văn phòng của mình, định ngủ trưa một giấc.

Văn phòng của anh có một phòng nghỉ có thể ngủ lại. Bạch Cáp vừa bước vào phòng nghỉ đã nhìn thấy một thùng đồ chơi nhỏ mà bộ phận nghiên cứu và phát triển gửi tới trước Tết, được đặt ở góc tường.

Những thứ được gửi thẳng đến chỗ Bạch Cáp đều là phiên bản tùy chỉnh độc quyền của anh và Cố Duy.

Lúc đó anh định mang về nhà để dùng với Cố Duy, nhưng sau đó quên mất không mang về, nên vẫn để trong phòng nghỉ.

Bạch Cáp ngồi xổm xuống mở thùng đồ ra, lấy từng món ra xem qua vài lần, có những mẫu cũ được nâng cấp, cũng có những mẫu mới nhất vừa nghiên cứu ra, đủ loại công dụng, đủ loại chức năng, trước sau đều có cả.

Xem xong, Bạch Cáp đóng thùng lại, còn đá vào thùng mấy cái, cởi áo khoác lông vũ rồi quay người nằm lên giường.

Uống thuốc giảm đau xong, Bạch Cáp dần dần không còn đau nữa, nhưng trong lòng có một khoảng trống từ tối qua như bị đục rỗng, trống rỗng đến mức khó chịu, tựa như một hố đen sâu không thấy đáy. Bạch Cáp rất muốn tìm thứ gì đó để lấp đầy, dường như chỉ cần lấp đầy cái hố đen đó, anh sẽ không còn khó chịu như thế nữa.

Không phải dục vọng thể xác trỗi dậy, trong lòng Bạch Cáp biết rõ, là một nơi mà anh không nói thành lời, không nhìn thấy cũng không chạm vào được, cần được lấp đầy ngay lập tức, nếu không mỗi hơi thở cũng trở nên khó khăn.

Bạch Cáp chống tay ngồi dậy khỏi giường, lại ngồi xổm xuống mở thùng giấy ra, chọn lựa một hồi, cuối cùng lấy một món giống hệt thứ kia của Cố Duy.

Bản thân anh rất ít khi dùng, một là vì tần suất của anh và Cố Duy rất cao, anh cũng không còn sức để tự chơi mấy thứ này, phần lớn chỉ là màn dạo đầu trợ hứng giữa anh với Cố Duy mà thôi.

Bạch Cáp cầm món đồ chơi, rửa sạch, lau khô, rồi một mình nằm xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu, nín thở hồi lâu không dám lấy hơi, đợi đến khi hoàn toàn thích nghi với bóng tối trong chăn, đầu đổ mồ hôi, anh mới bắt đầu thở hổn hển từng hơi.

Sau khi cảm giác thiếu oxy trong phổi qua đi, Bạch Cáp buồn bã nghĩ, Cố Duy đã bị anh đuổi đi, còn anh thì một mình trong góc tối tăm không ai thấy này, lén lút dùng đồ chơi.

Nhưng không được, vẫn không được, dù thế nào cũng không được, thậm chí không có nổi một phần nghìn cảm giác thường ngày với Cố Duy.

Bạch Cáp chỉ cảm thấy đau, đau đớn vô cùng, từng lỗ chân lông, từng mạch máu như đang gào thét vì đau.

Cái khoảng trống trong lòng, cái hố đen không thấy đáy ấy, dù thế nào cũng không thể lấp đầy.

Không những không lấp đầy, mà nó còn ngày càng trống rỗng, ngày càng lớn, gần như nuốt chửng cả con người Bạch Cáp.

Bạch Cáp nắm một đầu của món đồ chơi, ngón tay vô tình nhấn vào nút nguồn, chế độ vô tình bị bật lên mức tối đa, khiến anh đau đến mức nước mắt chảy ra, nước mắt như thiêu đốt làn da nơi nó lăn qua.

Bạch Cáp từ từ nhắm hai mắt lại, đôi môi run rẩy, mí mắt run lên, bộ não cũng run lên, anh không muốn, nhưng miệng vẫn vô thức không ngừng gọi tên Cố Duy.

"Cố Duy, Cố Duy, Cố Duy... Em không chịu nổi nữa, em sắp đau chết rồi..."

Hóa ra bao năm qua, cơ thể anh cũng đã không thể thiếu Cố Duy.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com