Chương 21. Cố Duy thật sự muốn giết anh sao?
21.06.25
Bạch Cáp ngủ cả buổi chiều ở công ty, buổi tối về đến nhà thì Ngoan Ngoãn đã quấn lấy chân anh, dùng móng vuốt cào cào ống quần anh, cào cào mũi giày anh. Anh đi đâu, mèo con cũng lẽo đẽo theo sau.
Bạch Cáp ăn tối xong, ngồi dưới sàn nhà mở một gói thức ăn đút cho Ngoan Ngoãn, rồi trò chuyện với nó một lúc lâu, hỏi nó ở nhà có chán không, có thấy bố nó về không, có ăn uống tử tế không, có uống đủ nước không.
Ngoan Ngoãn chỉ đáp lại "meo meo" với anh.
Bạch Cáp cũng bắt chước kêu "meo" một tiếng, ngồi đến tê cả chân mới đứng dậy, sau đó tắm cho Ngoan Ngoãn, buổi tối vẫn ôm mèo con ngủ.
Hai ngày sau, Cố Duy vẫn không quay về. Buổi sáng Bạch Cáp vẫn đi làm như bình thường, buổi tối trở về lại ôm mèo ngủ.
Theo thông lệ, công ty vừa khai xuân xong sẽ tổ chức liên hoan, trong bữa tiệc, Bạch Cáp đã uống rượu.
Kể từ lần uống rượu với Cố Lương Bình vào tối 30 Tết, dù lưỡi chẳng còn nếm được vị gì, trong lòng Bạch Cáp vẫn thèm khát thứ đó. Con sâu rượu trong người anh đã hoàn toàn tỉnh giấc, dù chỉ ngửi thôi cũng đã đủ rồi.
Vả lại, đằng nào Cố Duy cũng không quay về, chẳng ai quản anh, cũng chẳng ai lải nhải bên tai anh nữa.
Dù sao cũng sắp chết rồi, muốn uống thì uống thôi. Khoảng thời gian cuối cùng này, có thể thoải mái được chút nào hay chút ấy.
Những ham muốn khác đã chẳng thể thỏa mãn được nữa, ngụm rượu này Bạch Cáp không định để bản thân phải chịu thiệt.
Hơn nữa, rượu còn hiệu quả hơn cả thuốc giảm đau.
Lão Lâm thấy Bạch Cáp rót cho mình một ly rượu trắng, còn tưởng mình hoa mắt, lấy tay dụi dụi mắt, rồi cầm ly rượu của Bạch Cáp đưa lên mũi ngửi ngửi, đúng là rượu thật.
"Không phải cậu cai rượu rồi à, Cố Duy cho cậu uống hả?"
Bạch Cáp rót đầy ly cho mình, cũng rót cho Lão Lâm một ly, cụng ly với anh ta rồi nói: "Anh ấy có cho hay không cũng chẳng sao. Hôm nay tôi vui, muốn uống vài ly."
Lời này nghe cứ lạ lạ, Lão Lâm nhấp một ngụm rượu: "Cãi nhau với Cố Duy à?"
"Không có."
Bạch Cáp chỉ uống rượu, không nhắc gì đến Cố Duy nữa.
Lão Lâm thầm đoán, chắc Bạch Cáp lại cãi nhau với Cố Duy rồi. Trước đây hai người cũng hay cãi vã, trong cuộc sống thường nhật đủ thứ va chạm. Bạch Cáp thường xuyên kể lể với Lão Lâm về đủ tật xấu của Cố Duy---
Nào là tính sạch sẽ thái quá, nào là không cho anh hút thuốc trong nhà, nào là mắng anh vứt quần áo và vớ lung tung, chén trà trên bàn dùng xong không úp xuống, sàn nhà có sợi tóc rụng, miệng cống phòng tắm dùng xong không dọn sạch, mặt bồn rửa tay dính nước không lau, những chuyện này Cố Duy đều sẽ cằn nhằn anh.
Mặc kệ chuyện lớn hay chuyện nhỏ, hai người cũng cãi nhau một trận.
Thế nhưng Lão Lâm nghe ra được, ngoài miệng Bạch Cáp than thở mấy chuyện nhỏ nhặt này, trông có vẻ bực mình, nhưng thật ra trong lòng anh lại rất mãn nguyện, bởi vì trong nhà có người quản mình.
Bề ngoài Bạch Cáp có không ít họ hàng thân thích, nhưng người thân thật sự chỉ có bà ngoại. Vì thế anh đặc biệt quyến luyến gia đình, việc gì cũng đặt gia đình lên hàng đầu.
Miệng anh lúc nào cũng nói "tôi phải về nhà", "ở nhà có người", "người nhà không cho", "người nhà lắm tật xấu", "người nhà quản nghiêm lắm", mở miệng ngậm miệng đều là người nhà.
Mà cái người ở nhà ấy, đối với Bạch Cáp mà nói, thật sự rất quan trọng.
Thấy Bạch Cáp uống hết ly này đến ly khác, Lão Lâm ngồi bên cạnh ngăn cản: "Đừng uống vội thế."
Lão Lâm biết Bạch Cáp trước đây uống rượu ra sao. Anh uống rất dữ, lại còn kén chọn, hễ gặp được rượu ngon là không buông, thường hay lôi kéo Lão Lâm uống cùng.
Sau đó Cố Duy không cho Bạch Cáp uống rượu nữa, dù Bạch Cáp nghiện rượu rất nặng, cuối cùng anh vẫn vì "người nhà" mà từ từ cai được.
Khoảng thời gian Bạch Cáp cai rượu, Lão Lâm cũng là người chứng kiến toàn bộ.
Lúc đó, anh ta chỉ đứng ngoài nhìn thôi mà đã thấy Bạch Cáp vô cùng khổ sở. Anh ta còn lén thở dài nói với vợ mình rằng "Bạch Cáp chắc chắn không cai rượu được đâu", có điều uống ít lại một chút cũng tốt.
Trong khoảng thời gian cai rượu, Bạch Cáp tinh thần hoảng hốt, ăn không ngon, ngủ không yên, tính tình vừa nóng nảy vừa kỳ lạ.
Bởi vì không có rượu để giải tỏa, Bạch Cáp nhất thời chẳng tìm được thứ gì thay thế, chỉ có thể điên cuồng hút thuốc, nhưng hút thuốc cũng bị Cố Duy kiểm soát.
Bạch Cáp rất khó chịu, ở văn phòng cứ đi qua đi lại, vò đầu bứt tai, có lúc nằm thẳng cẳng trên sô pha, khoanh tay trước ngực, mắt mở to nhìn trần nhà, bất động như xác chết.
Có lần Lão Lâm sợ quá, đưa ngón tay lên mũi Bạch Cáp kiểm tra xem anh còn thở không.
Ngón tay Lão Lâm vừa chạm đến dưới mũi Bạch Cáp thì tròng mắt anh liền chuyển động, nhìn chằm chằm Lão Lâm với ánh mắt âm u, lạnh lẽo, rồi bắt chước giọng ma trên tivi, kéo dài giọng rùng rợn: "Lão... Lâm... tôi... còn... chưa... chết... đâu..."
"Mẹ kiếp..."
Lão Lâm vỗ một phát vào cánh tay Bạch Cáp, bị dáng vẻ đó của anh dọa cho lùi lại nửa mét, nhảy dựng lên: "Đệt, con mẹ nó vừa rồi cậu nằm im không động đậy nửa tiếng đồng hồ, nói gì đi chứ, nằm thẳng đơ ra đấy làm gì, giả chết à?"
Bạch Cáp quay đầu lại, chớp mắt hai cái, tiếp tục nhìn chằm chằm trần nhà: "Tôi đang thả hồn đi chơi ấy mà."
Anh thả hồn một lát, rồi bất ngờ ngồi dậy, túm lấy cánh tay Lão Lâm nói: "Lão Lâm, nếu ngày nào đó tôi chết rồi, anh nhất định phải tưới vài ly rượu lên mộ tôi đấy nhé. Mẹ kiếp, sống không được uống, chết rồi tôi phải uống cho đã. Mua cho tôi nhiều rượu ngon đấy nhé, ha..."
Lão Lâm "phi" hai tiếng rồi nói: "Tuổi còn trẻ, nói chết cái gì hả. Cậu còn nhỏ hơn tôi mười tuổi đấy, đến lúc đó cậu đốt nhiều vàng mã cho tôi trước đi, tôi ở dưới đó để dành rượu cho cậu, hai chúng ta xuống dưới đó mà uống."
Bạch Cáp thở hắt ra, lưng gục xuống, ngả người vào sô pha, buồn bã đáp: "Được."
Để cai rượu, Bạch Cáp còn đi gặp bác sĩ tâm lý vài tháng.
Sau đó, Bạch Cáp tìm được cách khác để giải tỏa, ngày nào cũng mang một đống đồ chơi về nhà. Hôm sau tinh thần có vẻ tốt hơn một chút, nhưng cơ thể lại bị tiêu hao quá độ, Lão Lâm còn lo anh chết vì thận hư.
Cho dù Bạch Cáp đã ra nông nỗi đó, Cố Duy vẫn không cho anh uống rượu.
Lão Lâm cũng muốn Bạch Cáp cai rượu, nhưng tình trạng của anh lúc đó thật sự quá tệ, anh ta lo Bạch Cáp không cai rượu được lại sinh thêm bệnh khác.
Anh ta thật sự thấy không đành lòng, có lần Lão Lâm lén dẫn Bạch Cáp ra ngoài, lấy một chai rượu ngon, mở ra rót cho anh một ly nhỏ, còn cố tình chỉ rót nửa ly, chưa đầy một ly nhỏ.
"Chỉ uống một ly thôi, nhiều hơn không có đâu. Uống xong nhớ súc miệng bằng nước ngọt nhiều vào, về nhà đánh răng thêm vài lần nữa, Cố Duy có ôm hôn miệng cậu cũng không ngửi ra đâu, chẳng lẽ cậu ấy lại kéo cậu đến bệnh viện xét nghiệm máu à."
Bạch Cáp nhìn chằm chằm ly rượu kia, tròng mắt như muốn lồi ra, nuốt nước bọt liên tục. Nuốt cả buổi trời, rồi đột nhiên quay sang nhìn Lão Lâm.
"Lão Lâm, anh nghĩ tôi không uống rượu là vì không mua được rượu, hay là vì tôi không biết cửa quán bar ở hướng nam hay hướng bắc, hay là vì Cố Duy trói tay trói chân tôi, tôi không ra ngoài được?"
Lúc đó Lão Lâm mới ngộ ra, Bạch Cáp cai rượu là vì Cố Duy ép anh, mà anh cũng đang tự ép mình.
Bạch Cáp nhìn ly rượu kia hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng giơ cao ly lên, Lão Lâm tưởng anh sẽ uống, ai ngờ anh lại đổ thẳng vào thùng rác bên cạnh.
Bạch Cáp nhìn thùng rác hồi lâu, khịt mũi hít hà mùi rượu trong không khí, hai mắt đỏ hoe, giọng nói khàn khàn: "Cố Duy nói, nếu tôi dám uống ngụm rượu nào nữa thì đừng hòng bước chân vào nhà. Lão Lâm, anh hại tôi, nếu tôi và anh ấy mà toang thật thì người đầu tiên mà tôi tính sổ là anh đấy."
Nói xong, Bạch Cáp còn lấy tay quạt quạt mùi rượu trong không khí, đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm, hôm nay anh đã nhịn được một cám dỗ lớn, anh phải về khoe với Cố Duy mới được.
Cụ thể Bạch Cáp đã khoe thế nào thì Lão Lâm không biết, chỉ biết sau hôm đó, Bạch Cáp mặt mày rạng rỡ, cơn nghiện rượu của anh cũng dần phai nhạt, thật sự không đụng đến một giọt rượu nào nữa.
---
Bây giờ Bạch Cáp trông rõ là có tâm sự, tâm trạng cũng không tốt. Lão Lâm nghĩ đến chuyện bà ngoại Bạch Cáp vừa mất, Bạch Cáp muốn uống thì cứ uống đi.
Bộ phận kinh doanh lúc nào cũng nhiều tiệc tùng, nhậu nhẹt cũng nhiều. Trước đây sếp Bạch cai rượu, không ai mời anh uống. Bây giờ nhìn thấy anh uống lại, mọi người thi nhau đến mời rượu anh.
Nhân viên mới Triệu Quang Tễ cũng đến mời rượu, người ngồi bên cạnh Bạch Cáp đã cầm ly rượu sang bàn khác, cậu ta cứ ngồi bên cạnh anh.
Bạch Cáp thấy cậu nhóc mới vào hơi rụt rè, lại còn ít nói, nghĩ đến việc cậu ta làm ở bộ phận kinh doanh, sau này ra ngoài gặp khách mà rụt rè thế này thì không ổn. Anh trêu chọc vài câu cho vui để khuấy động không khí.
Triệu Quang Tế bị anh trêu đến đỏ mặt, Bạch Cáp cười ha hả: "Thằng nhóc này, còn biết đỏ mặt cơ đấy."
"Tôi không còn là thằng nhóc đâu, 22 tuổi rồi sếp Bạch."
"Mới 22, trẻ măng."
"Sếp Bạch cũng trẻ mà, mới 30 thôi."
Bạch Cáp cười khổ, mới 30 thôi, thế nhưng anh sắp chết rồi.
Lão Lâm không dám để Bạch Cáp uống quá nhiều, nhưng anh ta không cản nổi. Cuối cùng, Bạch Cáp vẫn say mèm.
Tối đó, Lão Lâm đưa Bạch Cáp về nhà, đỡ anh lên giường, nhìn quanh không thấy ai, vỗ vỗ tay Bạch Cáp hỏi: "Hôm nay Cố Duy trực đêm à? Nếu cậu ấy trực thì tôi không về nữa, tôi gọi điện thoại báo cho chị dâu cậu một tiếng tối nay không về, hai chúng ta ngủ chung."
Nghĩ đến bệnh sạch sẽ của Cố Duy, Lão Lâm nhe răng gãi đầu: "Tôi ngủ giường của cậu, Cố Duy có giận không?"
"Không biết." Bạch Cáp ú ớ mấy tiếng trong miệng, rồi nói: "Anh ấy đi rồi."
Lão Lâm không nghe rõ Bạch Cáp nói gì, anh ta gọi điện thoại cho Cố Duy. Cố Duy bảo mình không trực đêm, hắn sẽ về ngay.
Cố Duy vừa về tới, Lão Lâm nói với hắn mấy câu rồi đi. Cố Duy vừa vào phòng ngủ đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Đi đến cạnh giường, nghe thấy Bạch Cáp gọi tên người khác: "Lão Lâm, tôi khát nước, rót cho tôi ly nước."
"Lão Lâm đã có vợ con của anh ta rồi." Cố Duy đứng ở đầu giường, đá nhẹ vào bắp chân đang thõng xuống bên giường của Bạch Cáp, "Sao lời tôi nói em không chịu nghe thế?"
Bạch Cáp cảm giác được ai đó đỡ mình ngồi dậy, mơ màng mở mắt, uống cạn nửa ly nước đưa đến miệng, nheo mắt nhận ra là Cố Duy, anh giơ tay đẩy hắn ra: "Sao anh lại đến đây?"
Ánh mắt Cố Duy trầm xuống, kìm nén cảm xúc, không nói gì. Bạch Cáp lại huơ tay trước mặt hắn: "Bao giờ anh dọn đi?"
Cố Duy đặt ly nước lên đầu giường, đáy ly va mạnh xuống mặt bàn: "Sao, làm phiền em à?"
"Em sợ làm lỡ dở chuyện của anh."
"Cái miệng này của em, tốt nhất đừng nói gì nữa."
"Được thôi, em không nói nữa." Bạch Cáp nằm xuống, xoay người đưa lưng về phía Cố Duy, nghĩ đến việc hai ngày nay Cố Duy không về, bèn hỏi thêm một câu, "Hai ngày nay, anh đều trực đêm à?"
Cố Duy đáp: "Hai ngày nay tôi nghỉ phép."
Bạch Cáp ngoáy ngoáy tai, "ồ" một tiếng, trước khi hoàn toàn ngậm miệng không nói gì nữa, vẫn không yên tâm dặn dò thêm một câu: "À đúng rồi, anh ra ngoài nhớ phải dùng bao đấy, cẩn thận đừng mắc phải bệnh gì không sạch sẽ."
"...Khỏi cần em nhắc."
"Được, anh biết là được rồi." Bạch Cáp phả ra hơi rượu qua mũi: "Em chỉ nói vu vơ vậy thôi, cứ coi như em nói nhảm đi. À đúng rồi, khi nào rảnh thì dọn đồ của anh đi nhé."
Cố Duy không đáp lại. Một lát sau Bạch Cáp nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, chống tay ngồi dậy trong cơn chóng mặt, ôm gối, lấy thêm một cái chăn mới từ trong tủ, một mình lảo đảo đi sang phòng bên cạnh ngủ.
Bạch Cáp tưởng Cố Duy sẽ dọn đi, nhưng Cố Duy không hề, thậm chí không có chút dấu hiệu nào là muốn dọn đi. Cố Duy vẫn ngủ một mình trong phòng ngủ chính, vẫn giống như trước đây, làm ca ngày thì sáng đi tối về, làm ca đêm thì tối đi sáng về, thậm chí buổi sáng còn chuẩn bị bữa sáng để sẵn cho anh, vẫn là cháo kê với trứng gà.
Quần áo của Bạch Cáp thường vắt trên sô pha, nhưng khi anh về nhà, quần áo trên sô pha đã được giặt sạch, sấy khô và xếp gọn trong tủ. Bát đũa anh ăn xong xong để nguyên trong bồn rửa, đến khi anh vào bếp lần nữa thì bồn rửa đã sạch bong. Bạch Cáp dùng bồn rửa tay xong không lau nước, đến khi anh để ý thì đã không còn một giọt nước nào.
Cố Duy không cằn nhằn anh nữa, điều này thật sự rất bất thường. Bạch Cáp và Cố Duy đã ở bên nhau nhiều năm, anh hiểu rất rõ Cố Duy.
Bình thường, chỉ cần Cố Duy có chút không hài lòng đã xách vali bỏ đi rồi, lần trước anh kiên quyết giữ lại Ngoan Ngoãn, Cố Duy cũng xách vali đi luôn.
Vậy mà lần này anh đuổi hắn đi, hắn lại không đi.
Tuy rằng Cố Duy không dọn đi, nhưng hai người cũng chẳng mấy khi chạm mặt. Thời gian của bọn họ không trùng nhau, buổi tối Cố Duy trở về thì Bạch Cáp đã ngủ, buổi sáng Bạch Cáp tỉnh dậy thì Cố Duy đã rời đi.
Cố Duy cũng không sang phòng bên cạnh quấy rầy Bạch Cáp. Mấy ngày nay, cuộc sống của hai người bình lặng như một vũng nước chết, mặt nước không một gợn sóng, như thể gần đây chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng càng bình lặng, Bạch Cáp càng cảm thấy bất an trong lòng.
Một buổi chiều, Bạch Cáp cảm thấy đau đầu nên về nhà sớm, vừa xoa thái dương vừa theo thói quen mở cửa phòng ngủ chính, đi được hai bước mới nhớ ra Cố Duy vẫn chưa dọn đi, hiện giờ hai người đang ngủ riêng.
Bạch Cáp vừa định quay ra thì khóe mắt liếc thấy ở một góc rèm trên ban công có một cái túi màu đen, bị rèm che mất phân nửa. Nếu không phải anh vô tình liếc thấy, anh cũng không để ý.
Cố Duy vốn có bệnh sạch sẽ, trong phòng lúc nào cũng phải sạch sẽ gọn gàng, đồ đạc bên trong đều có vị trí cố định của nó.
Bạch Cáp không nhớ mình đã từng mua thứ gì đựng trong túi đen rồi để ở ban công phòng ngủ. Bình thường Cố Duy cũng không cho anh để đồ đạc lung tung, mấy thứ đồ lặt vặt linh tinh đều cất trong phòng của Ngoan Ngoãn.
Bây giờ cái túi đen đó nằm ở góc tường ban công, sau khi để ý đến nó, Bạch Cáp không chỉ cảm thấy nó chướng mắt, mà cái túi còn mang đến cảm giác lạnh lẽo âm u, không chút hơi ấm, tựa như ác quỷ từ địa ngục đang vươn móng vuốt về phía anh, ngay cả không khí trong phòng ngủ cũng mang theo mùi ẩm mốc mục nát.
Bạch Cáp chậm rãi bước ra ban công, xách cái túi dưới đất lên nhấc thử, đồ vật bên trong khá nặng. Anh mở dây buộc miệng túi, rồi kéo miệng túi ra dưới ánh sáng, thò đầu nhìn vào trong.
Trong túi đựng mấy cuộn dây thừng nhìn rất chắc chắn, bên cạnh còn có vài cuộn băng keo đen cỡ lớn, vừa nhìn đã biết độ dính rất mạnh.
Dù trí nhớ Bạch Cáp không tốt, anh cũng biết đồ bên trong không phải do mình mua. Vậy thì chỉ có một khả năng, mấy cuộn dây và băng keo này là do Cố Duy mua.
Cố Duy mua mấy thứ này để làm gì?
Đầu óc Bạch Cáp trống rỗng một lúc, anh đột nhiên nhớ ra trước đây Cố Duy cũng từng mua dây thừng, dùng để trói anh. Nhưng đó là vì Cố Duy chê anh lúc trên giường không ngoan, hay đánh người, nên mới mua dây về trói tay anh. Nhưng sợi dây đó rất mảnh, không chắc chắn và thô như trong túi, cũng không nhiều như vậy.
Không hiểu sao, một ý nghĩ chẳng lành đột nhiên trỗi dậy trong lòng Bạch Cáp. Chuyện Cố Duy cắn lên cổ anh trong phòng tắm ngày đó, cùng những lời nói ghé vào tai anh khi đó bất chợt vang vọng, rồi nổ tung trong tai anh---
"Bạch Cáp, tôi sẽ 'giết' em đấy..."
Tim Bạch Cáp thót lại, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xộc thẳng lên đỉnh đầu.
Cố Duy thật sự muốn giết anh sao?
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com