Chương 22. Bây giờ không muốn nữa
24.06.25
"Bạch Cáp, tôi sẽ 'giết' em đấy."
Dây thừng, rất dày, rất dài, rất chắc chắn.
"Bạch Cáp, cái miệng này của em, lẽ ra phải bịt kín mãi mãi."
Băng keo, cỡ lớn, rất dính, rất chắc chắn.
Bạch Cáp ôm Ngoan Ngoãn, quần áo giày dép còn chưa cởi ra, nằm im trên giường trong phòng ngủ phụ, trong đầu không ngừng nghĩ về mối liên hệ giữa hai thứ này.
Anh nhớ rõ lần trước Cố Duy dùng dây thừng trói tay anh, mấy vòng dây để lại vết hằn trên cổ tay anh suốt một tuần, da bị trầy rách, vừa xanh vừa đỏ, sưng tấy tận mấy ngày.
Còn có lần khác, Cố Duy chê anh chửi người, nói chuyện khó nghe, bèn rút chiếc cà vạt của mình từ trong tủ quần áo ra, bịt miệng anh lại.
Ban đầu Cố Duy buộc không chặt, cà vạt thắt lỏng lẻo, Bạch Cáp chỉ cần dùng lưỡi đẩy một cái là cà vạt tuột ra. Sau khi đẩy ra, anh lại bắt đầu chửi mắng Cố Duy. Cố Duy vừa định hôn anh, anh đã há miệng cắn mạnh vào môi Cố Duy, cắn đến mức môi lưỡi hắn chảy máu.
Cố Duy nổi giận, buộc chặt cà vạt lại. Bạch Cáp đẩy đến mức đầu lưỡi tê rần cũng không làm cà vạt tuột ra được. Chẳng mấy chốc, phần cà vạt bị anh ngậm đã thấm đẫm nước bọt.
Lưỡi và răng đều không dùng được, Bạch Cáp không thể mắng người, cũng không thể cắn người được nữa. Cố Duy trái lại càng thêm hứng khởi, hai người cách lớp cà vạt trao nhau nụ hôn ướt át. Cố Duy còn dùng lưỡi lướt qua cà vạt, chạm vào đầu lưỡi anh, lần theo cà vạt mà quét lên hàm răng anh.
Cuối cùng Cố Duy cũng hài lòng, hắn ghé sát vào tai anh nói: "Cái miệng này của em động một chút là mắng người, cắn người, lẽ ra nên bị bịt kín mãi mãi, tốt nhất là ngoài việc rên rỉ trên giường ra thì đừng nói thêm câu nào nữa."
Dây thừng, trói người, băng keo, bịt miệng.
Dây thừng, băng keo, dây thừng, băng keo.
Cuối cùng trong đầu Bạch Cáp chỉ còn lại hai thứ này. Anh nằm trên giường nghĩ ngợi rất lâu, rồi đột nhiên phủ nhận tất cả.
Không đâu, chắc chắn là cái đầu mọc u của anh tự tưởng tượng ra, Cố Duy sẽ không thật sự muốn giết anh.
Chắc chắn là nghĩ nhiều rồi, biết đâu Cố Duy mua những thứ đó để dùng cho việc khác thì sao.
Thế nhưng, còn có thể dùng vào việc gì? Hắn làm gì mà lại cần dùng đến hai thứ này?
Bạch Cáp nghĩ ngợi đến mức đau cả đầu, trần nhà như quay cuồng, trước mắt lúc trắng lúc đen. Anh bò dậy, nhét một nắm thuốc vào miệng, uống xong thì ngủ thiếp đi.
Cuối tuần, Bạch Cáp cùng Lão Lâm đi câu cá. Lão Lâm chọn một chỗ rất đẹp, có nắng và gió nhẹ, còn mang theo lều chống gió. Lão Lâm không thích ở trong lều, mặc áo khoác quân đội, đội mũ lông to, che kín mặt, chỉ lộ ra đôi mắt.
Khi câu cá, Lão Lâm cực kỳ tập trung, có thể đạt đến cảnh giới "vô ngã", trong mắt chỉ có cần câu, đặt mông xuống là hết cả ngày.
Bạch Cáp không có tâm trạng câu cá, anh mặc chiếc áo lông vũ dày nhất, ngồi trong lều, gác cần câu lên ghế, tay ôm túi sưởi, cằm rụt vào trong cổ áo. Anh cũng không nhúc nhích, nhưng không phải ở trạng thái "vô ngã", mà là đang nghĩ xem mình sẽ chết như thế nào.
Cố Duy thật sự hận anh thấu xương, hận đến mức muốn giết anh.
Bạch Cáp nhớ lại mấy vụ án phân xác từng xem trên mạng lúc nửa đêm, đá nhẹ vào cẳng chân Lão Lâm: "Lão Lâm, anh câu cá bao nhiêu năm nay, có bao giờ câu được thứ gì xui xẻo không?"
"Hả?" Lão Lâm đang "vô ngã", Bạch Cáp đột nhiên lên tiếng làm anh ta chưa phản ứng kịp, "Thứ xui xẻo gì cơ?"
"Ý là, ngoài cá ra, anh có từng câu được thứ gì khác không?"
"Con sông này, không phải cá lớn thì là cá bé, ngoài mấy thứ rác rưởi hay rong rêu vướng vào lưỡi câu ra, tôi thật sự chưa từng câu được thứ gì khác." Lão Lâm bắt đầu suy nghĩ lan man, nhưng cũng không lan man lắm, "Cậu muốn hỏi trong sông này có thủy quái hay không đấy à?"
"Không nhất thiết chỉ có thủy quái." Bạch Cáp thu chân về, nhìn chằm chằm vào cần câu, nói: "Biết đâu còn có xác chết."
"Đệt... cậu đừng dọa tôi chứ."
Tuy rằng Lão Lâm đã 40 tuổi, nhưng đối với mấy chuyện này, lá gan của anh ta rất nhỏ, anh ta vỗ ngực trấn tĩnh vài giây, đột nhiên nhớ ra gì đó, âm lượng nhỏ đi.
"Cậu đừng nói nữa, đúng là đừng nên nói nữa, trong nhóm bạn câu cá của tôi, có người từng câu trúng một mảnh thi thể, đựng trong túi nhựa đen loại siêu to siêu chắc mà siêu thị chuyên dùng để đựng hải sản. Mảnh thi thể được bọc bằng màng bọc thực phẩm, bỏ vào túi nhựa đen trước, rồi nhét vào túi ni lông, miệng túi buộc chặt bằng dây thừng. Chắc là lúc vứt xác có buộc thêm đá vào túi, nhưng có lẽ dây buộc bị lỏng ra nên mảnh thi thể trôi theo dòng nước, cuối cùng bị người câu cá câu phải."
Bạch Cáp càng nghe, lòng càng lạnh đi. Bây giờ trong đầu anh chỉ toàn là ý nghĩ Cố Duy muốn giết mình.
Anh còn tưởng tượng ra Cố Duy sẽ giết anh như thế nào.
Bạch Cáp vẫn còn nhớ cảm giác bị Cố Duy bóp cổ, dường như sắp nghẹt thở đến chết, nhưng cuối cùng Cố Duy lại truyền cho anh một hơi dưỡng khí, có dưỡng khí rồi anh lại tiếp tục thở.
Lần tới, có lẽ Cố Duy sẽ trực tiếp bóp chết anh, hoặc là dùng dây thừng siết chết anh, rồi vứt xác ở nơi núi rừng hoang vu nào đó, để cho chó hoang, sói, kền kền gì đó ăn xác anh.
Cố Duy còn thành thạo dao phẫu thuật, có thể chia xác anh thành từng mảnh, giống như lời Lão Lâm nói, ném xuống con sông lớn thế này, may mắn thì cái xác sẽ chìm mãi dưới đáy nước.
Nhưng Bạch Cáp không thích nơi núi rừng hoang vu, nghĩ đến cái mỏ nhọn của kền kền không ngừng mổ thịt mình là anh đã thấy đau đớn rồi.
Anh cũng không thích nước, mùa đông mặt sông đóng băng cứng ngắc, dưới nước lạnh lắm, anh chỉ ngồi bên bờ sông đã cảm thấy lạnh lẽo rồi.
Ngoài những điều Bạch Cáp nghĩ ra, hai năm nay trên tivi chẳng phải hay chiếu mấy thứ này sao? Cố Duy cũng có thể sẽ dẫn anh đi leo núi, rồi đẩy anh từ trên đỉnh núi xuống, hoặc là đưa anh ra biển, đẩy anh xuống đại dương, cũng có thể là đi lặn biển, rồi khóa chặt anh dưới đáy biển, rút bình dưỡng khí của anh, diễn lại cảnh trong "Góc khuất bí mật*" và "Cô gái mất tích*".
(*) tên 2 bộ phim Trung Quốc
Cần câu của Bạch Cáp động đậy, phao câu nhấp nhô, hơi thở và nhịp tim của anh cũng phập phồng theo.
Lão Lâm thấy anh vẫn không nhúc nhích, thúc giục mấy tiếng mà Bạch Cáp vẫn không phản ứng, liền sốt ruột, buông cần câu của mình, cầm lấy cần câu của Bạch Cáp kéo cá lên.
"Chắc chắn là cá lớn rồi, không sai vào đâu được." Lão Lâm cực kỳ phấn khích, hai tay dùng sức kéo cá lên.
Cuối cùng thật sự câu được con cá lớn nặng khoảng bốn năm cân, Lão Lâm cười khanh khách, ném cá vào lưới rồi buộc chặt miệng lại, bỏ vào xô nước bên cạnh, ngắm tới ngắm lui: "Con cá này to thật đấy, tối nay cậu và Cố Duy có thể về húp canh cá, ăn thịt cá rồi, con này đủ làm hai món đấy."
Tim Bạch Cáp không còn đập thình thịch nữa, anh không muốn về nhà, nghiêng đầu nhìn con cá trong xô, nói: "Hôm nay tôi đến nhà anh ăn cơm nhé, tôi muốn ăn món cá chị dâu nấu."
"Được, lát nữa về chung với tôi, bảo chị dâu cậu nấu món cá. Mặc dù ngày nào cô ấy cũng cằn nhằn chuyện tôi đi câu cá, nhưng tay nghề nấu món cá thì đúng là số một."
---
Bạch Cáp ở nhà Lão Lâm húp xong bát canh cá nhạt nhẽo, ăn hết thịt cá vô vị, lề mề đến khi vợ chồng Lão Lâm ngáp liên tục mới chịu xách theo hai con cá nhỏ mà Lão Lâm câu được về nhà, cá nhỏ là để cho Ngoan Ngoãn ăn.
Cố Duy đang ở nhà, phòng khách sáng đèn, cửa phòng ngủ chính mở một nửa, Bạch Cáp có thể nhìn thấy Cố Duy đang lau nhà bên trong.
Bạch Cáp xách cá cho Ngoan Ngoãn ăn. Lúc trước Ngoan Ngoãn là mèo hoang, đã quen ăn tạp, ăn mãi thức ăn cho mèo cũng ngán.
Ngoan Ngoãn ăn cá ngon lành, vừa ăn vừa kêu grừ grừ trong mũi.
Cố Duy lau nhà xong đi ra, cứ đứng ở phòng khách gọi điện thoại. Cửa phòng của Ngoan Ngoãn đang mở, Bạch Cáp ngồi xếp bằng dưới đất, quay lưng ra phòng khách, nhưng tai thì vểnh lên, chăm chú nghe Cố Duy nói chuyện.
Cố Duy chưa nói được mấy câu, Bạch Cáp đã hiểu ra. Người đang nói chuyện điện thoại với Cố Duy là môi giới bất động sản, Cố Duy muốn mua nhà.
"Phải, tôi muốn mua nhà ở ngoại ô thành phố, không muốn bị ô nhiễm tiếng ồn, tốt nhất là gần núi, có sông nước thì càng tốt, phải là nhà riêng biệt, có sân vườn."
"Ừ, tôi thích nơi yên tĩnh, đừng quá đông người."
"Đúng rồi, còn phải có tầng hầm."
"Đương nhiên, tính riêng tư phải tốt."
Ngoại ô thành phố, nhà riêng biệt, yên tĩnh, tầng hầm, riêng tư...
Bạch Cáp nhanh chóng nắm bắt những từ khóa mấu chốt, những từ này quá dễ khiến người ta suy nghĩ lung tung. Tim anh đập thình thịch như đánh trống, sao Cố Duy lại muốn mua nhà?
Bạch Cáp đang suy nghĩ thì Cố Duy chủ động bước tới, đứng ở cửa, không vào trong: "Tôi định mua một căn nhà ở ngoại ô, em có yêu cầu gì không?"
Bạch Cáp lập tức thẳng lưng, nhưng không quay đầu lại: "Em thì cần có yêu cầu gì?"
"Nhà này em cũng phải ở." Cố Duy nói như lẽ đương nhiên.
"Em có nhà rồi, em ở đây cũng ổn mà." Bạch Cáp vẫn quay lưng về phía cửa, "Em không ở đâu, anh muốn mua thì tự anh ở đi."
Giọng Cố Duy hướng về phía lưng Bạch Cáp: "Không phải ở thường xuyên, là sau này lúc nghỉ ngơi thì đến ở vài ngày, coi như đổi gió."
Bạch Cáp quay đầu lại, nhìn Cố Duy chăm chú, muốn tìm ra chút cảm xúc khác thường nào đó trong mắt và trên mặt hắn.
Nhưng không có, Cố Duy mặt không biểu cảm, đôi mắt rất bình tĩnh, anh không nhìn ra được điều gì.
Cố Duy bước vào trong hai bước, hai người một đứng một ngồi, Cố Duy cúi đầu nhìn Bạch Cáp: "Cuối tháng tôi sẽ nghỉ ngơi vài ngày, sinh nhật em, chúng ta đi leo núi, hoặc ra biển chơi, vé máy bay để tôi đặt."
Leo núi, ra biển...
Góc khuất bí mật, Cô gái mất tích.
Trong lòng Bạch Cáp giật thót một cái, rồi lại giật thót một cái nữa, những suy nghĩ lúc anh đi câu cá lại trỗi dậy.
Bạch Cáp thậm chí bắt đầu nghĩ, kết cục cuối cùng của mình, là sẽ chết vì khối u trong não, hay sẽ chết dưới tay Cố Duy.
Nếu Cố Duy đưa ra những lời đề nghị này sớm hơn một chút, trong lòng Bạch Cáp chắc hẳn đã cực kỳ vui sướng. Bao nhiêu năm nay, điều mà anh luôn khát khao chính là được cùng Cố Duy sống những ngày tháng bình thường như một cặp đôi bình thường.
Cơm áo gạo tiền, lông gà vỏ tỏi, bình dị dài lâu, có lẽ còn trải qua bảy năm ngứa ngáy gì đó, rồi gãi gãi một chút, cuối cùng sẽ bên nhau mãi mãi, đầu bạc răng long...
Ngay cả vào khoảnh khắc này, Bạch Cáp cũng không thể không thừa nhận, khi Cố Duy nói muốn đi leo núi ngắm biển, một mặt trong lòng anh đang nghĩ liệu có phải Cố Duy đã chọn xong cách giết mình hay không, mặt khác lại mang theo một chút kỳ vọng mơ hồ.
Có lẽ vẫn là chấp niệm đang quấy phá, cho dù sắp chết, anh vẫn muốn nếm thử xem rốt cuộc đó là mùi vị gì.
Trước giờ bọn họ chưa từng cùng nhau đón sinh nhật. Sinh nhật của Cố Duy, không phải ở bệnh viện thì cũng là về nhà với ba mẹ, mỗi lần Bạch Cáp mua quà sinh nhật cho Cố Duy, Cố Duy cũng chỉ để ở đó, chẳng thấy hắn dùng bao giờ.
Còn sinh nhật của anh, Cố Duy vẫn luôn vắng mặt. Luôn là Lão Lâm lo liệu, kéo cả đám người trong công ty cùng anh tụ tập náo nhiệt.
Chuyện leo núi ra biển đi du lịch, trước đây Bạch Cáp lúc đùa lúc thật đã nhắc đến không biết bao nhiêu lần, nhưng Cố Duy chưa bao giờ nguyện ý đi cùng anh.
Bạch Cáp không phải kiểu người bị từ chối một lần là cụp tai, anh cũng cụp tai, nhưng chỉ cụp xuống trong mấy ngày bị từ chối, sau đó quên đau rồi, tai lại dựng đứng.
Xem tivi, thấy cặp đôi trong phim ngọt ngào cùng nhau đi du lịch, anh cũng động lòng, giả vờ đùa hỏi: "Cố Duy, hai chúng ta cũng đi nhé?"
Anh nghe Lão Lâm kể anh ta dắt vợ con đi chỗ này chỗ kia, về nhà cũng hỏi Cố Duy một câu, hay là bọn họ cũng tìm dịp nào đó mà đi.
Nhưng đáp lại anh chỉ có hai chữ ---
Không đi.
Trước mặt Cố Duy, Bạch Cáp giống như con gà đồ chơi biết kêu, bị bóp dẹt thì kêu một tiếng, rồi lập tức bật về hình dạng ban đầu, bị bóp dẹt lần nữa thì lại kêu một tiếng, sau đó vẫn có thể bật lại.
Nhưng bây giờ, Bạch Cáp không bật lại được nữa.
Có lần Cố Duy nghỉ phép, đúng vào dịp sinh nhật Bạch Cáp, Bạch Cáp hỏi hắn có kế hoạch gì không, Cố Duy nói không có.
Bị Cố Duy từ chối nhiều lần, Bạch Cáp nghĩ đến chuyện tiền trảm hậu tấu, tự mình chọn địa điểm, mua trước vé máy bay, vé tàu cho hai người, còn đặt cả khách sạn, muốn đưa Cố Duy ra biển chơi.
Cố Duy vừa bước vào cửa, Bạch Cáp đã xách theo vali, cầm giấy tờ tùy thân của hai người, giơ trước mặt Cố Duy, nói: "Đi đón sinh nhật với em đi, em mua vé máy bay rồi, đặt luôn khách sạn rồi, chúng ta ra biển chơi đi."
Cố Duy vẫn là hai chữ "Không đi", Bạch Cáp năn nỉ mãi, nói chỉ cần đi với anh một lần, một lần thôi cũng được.
Cố Duy thẳng thừng rút giấy tờ tùy thân của mình từ tay Bạch Cáp, quay người bỏ đi.
Vé máy bay đã mua, khách sạn cũng đã đặt, không đi thì thật lãng phí.
Lần đó Bạch Cáp một mình đến sân bay, một mình làm thủ tục, một mình qua cổng an ninh, một mình kéo vali, một mình đến nơi mình muốn đến, một mình lên tàu, một mình ra biển.
Tối sinh nhật hôm ấy, Bạch Cáp một mình đi ăn suất ăn đôi, một mình thổi nến sinh nhật, một mình ăn bánh sinh nhật.
Một mình ngủ trong phòng đôi, trên giường rải đầy cánh hoa hồng, đầu giường còn đặt bình hoa hồng, bình hoa bằng thủy tinh, Bạch Cáp vừa ngồi xuống, trên bình thủy tinh phản chiếu khuôn mặt của một mình anh, đôi mắt trên khuôn mặt ấy đầy vẻ mờ mịt.
Sau lần sinh nhật đó, Bạch Cáp hoàn toàn từ bỏ ý định cùng Cố Duy đi đâu đó. Sau này, mỗi lần đến sinh nhật anh, chỉ cần Lão Lâm sắp xếp, anh đều sẽ ngoan ngoãn cùng bọn họ đón sinh nhật ở bên ngoài.
Bạch Cáp mãi không nói gì, Cố Duy trực tiếp đề xuất hai địa điểm, một là ngọn núi cách thành phố không xa, hai là vùng biển phía Nam.
"Hai nơi này, có nơi nào em muốn đi không, muốn ra biển, hay đi leo núi?"
Bạch Cáp quay đầu đi, vuốt ve Ngoan Ngoãn đang ăn cá ở bên cạnh, chỉ để lại cho Cố Duy một cái gáy trĩu xuống, trông thật yếu ớt, như thể chỉ chạm nhẹ là đứt gãy.
"Khỏi đi, Cố Duy, cứ như mọi năm đi, em sẽ đón sinh nhật với đám người Lão Lâm. Chuyện leo núi, ra biển mà anh nói, bây giờ em không muốn nữa."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com