Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23. Ngủ ngon

26.06.25

Cố Duy lại có điện thoại gọi đến, là từ bệnh viện. Hắn không nói gì thêm, quay người đi nghe điện thoại.

Đợi Ngoan Ngoãn ăn cá xong, Bạch Cáp ôm nó về phòng mình.

Chút chấp niệm trong lòng chẳng gây ra chút sóng gió gì. Bạch Cáp thật sự không muốn nghĩ nữa, cho dù Cố Duy không có ý giết anh, cho dù Cố Duy thật sự chỉ muốn cùng anh leo núi, ngắm biển.

Hiện giờ anh không đi được nữa rồi, biển cũng chẳng muốn ngắm, núi cũng chẳng muốn leo.

Anh không muốn chết ở nơi khác. Anh muốn sau khi chết vẫn được nằm bên cạnh bà ngoại, để bà ngoại ôm anh ngủ.

Bạch Cáp ở lại công ty ngày càng lâu, về nhà cũng ngày càng muộn.

Căn nhà Cố Duy định mua đã chốt xong. Ngày ký hợp đồng, hắn còn gửi bản vẽ và ảnh chụp căn nhà cho Bạch Cáp xem.

Căn nhà nằm dưới chân núi ngoại ô thành phố, là một căn nhà biệt lập, xung quanh bao bọc bởi những cây xanh cao lớn, tường rào cũng cao, có cả tầng hầm, môi trường yên tĩnh, ít người, lại kín đáo.

Nếu chỉ nhìn qua môi trường và ảnh chụp, Bạch Cáp thật sự rất thích. Sát chân tường rào là bức tường dây tường vi, nghe nói tháng 4, tháng 5 trời ấm lên sẽ nở hoa, trong sân còn trồng hai cây sơn tra và hai cây hồng.

Bỏ qua căn bệnh của mình, bỏ qua ý nghĩ Cố Duy muốn giết mình, Bạch Cáp bắt đầu tưởng tượng cuộc sống trong căn nhà ấy sẽ ra sao. Có lẽ sẽ giống như Cố Duy nói, lúc nghỉ ngơi thì đến ở vài ngày, đổi gió một chút, không còn ô nhiễm tiếng ồn, hít thở không khí trong lành.

Lúc rảnh rỗi còn có thể học cách chăm sóc hoa cỏ, ôm Ngoan Ngoãn phơi nắng.

Nếu đến mùa thu, còn có thể ăn sơn tra và hồng tươi. Anh thích ăn mấy món chua chua ngọt ngọt, cực kỳ mê món mứt sơn tra và kẹo hồ lô, hai món này anh tự làm được. Làm thành bánh sơn tra cũng rất ngon, còn hồng thì phơi thành hồng khô.

Nếu Cố Duy đồng ý, anh có thể mời vài người bạn đến tụ tập. Nghe nói trước nhà còn có một con sông, anh và Lão Lâm có thể đi câu cá. Cá lớn thì nhờ chị dâu nấu, cá nhỏ thì cho Ngoan Ngoãn ăn.

Cuộc sống trong tưởng tượng của Bạch Cáp thật sự rất tuyệt vời. Chỉ mới nghĩ đến cảnh tượng đó, anh đã không nhịn được cười.

Thế nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng, anh không còn thời gian nữa rồi.

Giá như mọi thứ có thể sớm hơn một chút thì tốt rồi...

Tối đó, Bạch Cáp nghĩ về cuộc sống tươi đẹp không tồn tại rồi chìm vào giấc ngủ, nhưng sau khi ngủ say lại không thể có được một giấc mơ đẹp đẽ.

Anh mơ thấy mình và Cố Duy thật sự chuyển đến căn nhà ở ngoại ô đó. Vào một ngày mùa đông, ngoài trời đổ tuyết, thời tiết lạnh lẽo, gió thổi như dao cứa vào mặt.

Dây tường vi leo dọc tường rào nở hoa giữa tuyết. Những bông tuyết lớn rơi xuống những cánh hoa hồng phấn, tuyết vừa chạm vào cánh hoa đã tan chảy, để lại những giọt nước long lanh trên cánh hoa.

Trong mơ, Bạch Cáp còn nghĩ, hoa nở sai mùa rồi, mùa đông sao lại nở hoa được?

Ngoan Ngoãn nằm giữa đám dây leo, cọ mũi vào cánh hoa ngửi ngửi. Trên người Bách Cáp cũng nhuốm đầy mùi thơm, ngoài hương hoa ra, còn dính tuyết khắp người.

Cố Duy đứng ở cửa lớn, cười gọi anh. Cố Duy hiếm khi cười với anh, Bạch Cáp nhìn anh chằm chằm không chớp mắt.

Tuyết dày ngăn cách, Bạch Cáp không thấy rõ lắm, chỉ thấy bóng dáng mờ nhạt của Cố Duy.

Cố Duy lại vẫy tay với anh, bảo anh vào trong: "Tuyết rơi rồi, ngoài này lạnh lắm, vào đi, vào trong đi, Bạch Cáp."

Cố Duy nói xong rồi quay người bước vào. Cửa lớn vẫn mở, đến khi không còn nhìn thấy Cố Duy nữa, Bạch Cáp mới vô thức nhấc chân đuổi theo hắn.

Anh vừa chạy vào trong, cửa lớn sau lưng đóng sầm lại, chấn động đến mức sống lưng anh tê dại.

Bạch Cáp quay đầu lại, chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Tuyết biến mất, hoa tường vi cũng không còn, cây sơn trà và cây hồng trong sân cũng không thấy đâu nữa, Ngoan Ngoãn cũng biến mất tăm.

Cố Duy cứ gọi "Bạch Cáp" mãi, giọng nói của hắn giống như có ma lực, kéo ra những sợi dây trói chặt anh, vừa lôi kéo, vừa dẫn dụ.

Bạch Cáp bị những sợi dây kéo đi, tìm hết phòng này đến phòng khác, cuối cùng anh men theo cầu thang, tìm thấy một tầng hầm.

Tầng hầm rất rộng, bốn phía là những bức tường dày lạnh lẽo, chẳng có chút ánh sáng từ bên ngoài lọt vào. Bên trong vừa ẩm thấp vừa lạnh lẽo, nồng nặc mùi ẩm mốc và thối rữa khó ngửi, góc tường còn có nhện và bọ cạp bò lổm ngổm.

"Cố Duy, anh ở đâu?"

Cố Duy bất ngờ xuất hiện, như thể ông trời thương hại anh tìm người vất vả mà vung tay ném Cố Duy đến trước mặt anh.

Cố Duy đã thay một bộ đồ khác, đứng ở góc tường, mặc bộ vest màu đen may đo cao cấp, tóc tai chải chuốt gọn gàng. Nổi bật nhất là bó hoa hồng đỏ rực cực lớn trong tay hắn, những cánh hoa ấy đỏ đến mức dường như sắc đỏ của tất cả hoa hồng trên thế gian này cộng lại cũng không đỏ bằng bó hoa hồng trên tay Cố Duy.

Đỏ đến chói mắt.

Cố Duy vẫn đứng đó, trong tay ôm bó hoa, lại vẫy tay với anh: "Bạch Cáp, lại đây. Anh mua hoa cho em này, hoa hồng, chẳng phải em vẫn luôn muốn sao?"

Bạch Cáp phải thừa nhận, Cố Duy trong mơ thật sự quá mê người. Những thứ anh không có được ngoài đời thì cứ để anh tận hưởng trong mơ vậy.

Anh từng bước tiến về phía Cố Duy, giữa chừng còn dừng lại, phủi tuyết trên vai, kéo lại vạt áo sơ mi, rồi vuốt lại mái tóc. Anh muốn mình trông xứng đôi với Cố Duy trước mặt hơn một chút.

Anh bước từng bước chậm rãi đi đến trước mặt Cố Duy, Cố Duy đưa bó hoa hồng cho anh. Bạch Cáp vô cùng khao khát, vươn tay ra định nhận lấy.

Thế nhưng ngay khi ngón tay vừa chạm vào bó hoa, bên cạnh bó hoa hồng ló ra một khẩu súng đen ngòm, lạnh lẽo.

Hóa ra ngay cả trong mơ ông trời cũng thích trêu đùa anh. Bạch Cáp nghĩ, anh chỉ muốn một bó hoa hồng, nhưng cuối cùng thứ chĩa vào ngực anh lại là họng súng đen ngòm.

Ngón áp út của Cố Duy vẫn đeo nhẫn, ngón trỏ lại không chút do dự mà bóp cò, viên đạn xuyên thủng trái tim anh.

Khoảnh khắc Cố Duy nổ súng, Bạch Cáp cúi đầu xuống, ngực anh bị khoét một lỗ, máu trong cơ thể chẳng tuân theo trọng lực, loang ra khắp áo sơ mi trắng, cuối cùng thấm vào bó hoa hồng trong tay Cố Duy.

Lúc đó, Bạch Cáp mới hiểu ra, tại sao bó hoa hồng kia lại đỏ rực như vậy, là vì nó được nhuộm bằng máu.

Bạch Cáp không cảm thấy đau đớn, còn đưa tay lên sờ sờ trái tim mình.

Nơi đó đã trống rỗng, Cố Duy bất ngờ dang tay ôm anh, đôi môi ghé sát vào tai anh, giọng nói dịu dàng lạ thường: "Bạch Cáp, chẳng phải em muốn ở bên anh sao? Vậy thì chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau."

Bạch Cáp nằm trên giường, hai chân đạp mạnh một cái rồi tỉnh giấc, há miệng thở hổn hển. Trước mắt vẫn tối đen, trong tai còn vang tiếng súng nổ, trong mũi nồng nặc mùi máu, nhện và bọ cạp ở góc tường bò lên người anh.

Đến khi anh có thể nhìn thấy rõ, mới phát hiện ngoài trời đã sáng từ lâu.

Bạch Cáp vẫn mặc bộ đồ ngủ tối qua, chỉ có điều bộ đồ đã ướt đẫm mồ hôi. Anh đưa tay sờ thử, quần áo ẩm ướt, lồng ngực vẫn ấm nóng, bên trong vẫn còn trái tim, trái tim vẫn đang đập.

Là một giấc mơ...

Bạch Cáp đã tỉnh, nhưng lại bị ảo thanh. Anh nghe thấy tiếng Cố Duy gọi mình từ phòng khách vọng vào qua cánh cửa.

"Bạch Cáp, dậy đi."

"Bạch Cáp, ăn cơm thôi."

"Bạch Cáp, em mau ra đây."

"Bạch Cáp, tôi mua hoa hồng cho em này..."

Bạch Cáp theo tiếng gọi bước ra, trong nhà chẳng có gì cả, chỉ có Ngoan Ngoãn quẩn quanh bên chân anh. Cuối cùng là tiếng "meo meo" của nó đã hoàn toàn đánh thức anh.

---

Bạch Cáp tựa vào sô pha hồi lâu, giọng nói của Cố Duy trong đầu đã biến mất. Anh ngồi dậy, lau mồ hôi trên trán và cổ, sau đó vào phòng tắm rửa.

Đã hơn mười giờ, Cố Duy đã rời đi từ lâu. Bạch Cáp ăn cháo kê và trứng để lại cho mình trong bếp, uống thuốc xong lại ra khỏi nhà.

Bạch Cáp cứ mãi thẫn thờ, nghĩ về giấc mơ vừa đáng sợ vừa quyến rũ tối qua, đến nỗi anh ôm Ngoan Ngoãn ra khỏi nhà mà không hay biết. Đến khi xuống dưới lầu, gió lạnh thổi vào mặt, Ngoan Ngoãn trong lòng anh kêu "meo" một tiếng.

Anh cúi đầu xuống, thấy Ngoan Ngoãn đang nằm trong lòng mình kêu lên, Bạch Cáp xoa đầu nó: "Sao tao lại ôm mày ra đây thế này, đi thôi, đi làm với tao."

Bạch Cáp kéo khóa áo khoác lông, kéo vạt áo trùm lên người Ngoan Ngoãn, ôm mèo con bắt xe đến công ty.

Ngoan Ngoãn lập tức trở thành vật quý hiếm của mọi người. Ai trong công ty ăn trưa xong cũng ghé xem, có người còn xuống lầu mua đồ ăn cho mèo, mang về đút cho Ngoan Ngoãn.

Bạch Cáp nghĩ, nếu đã ôm nó đến đây rồi, mọi người thoạt nhìn cũng thích, chi bằng nhân cơ hội này hỏi xem có ai muốn nuôi không. Đợi đến lúc anh không trụ được nữa sẽ gửi Ngoan Ngoãn đi.

Vợ chồng Lão Lâm cũng thích thú cưng, nhưng đứa nhỏ nhà anh ta lại dị ứng với lông mèo, không nuôi được.

"Mọi người có ai muốn nuôi mèo thì nói với tôi nhé." Bạch Cáp nói với những người đến xem mèo.

"Sếp Bạch, con mèo này anh định cho người khác à?" Có người hỏi.

"Ừ, sau này nếu tôi không nuôi được nữa thì sẽ cho đi, mọi người ai muốn nuôi mèo thì có thể nói với tôi trước."

Thích chơi với mèo và nuôi mèo là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, không phải hứng lên nhất thời là có thể quyết định được. Mọi người đều vì đủ loại lý do mà do dự.

Có người vì người yêu ở nhà không thích nuôi mèo, có người sợ mèo rụng lông khó dọn dẹp, có người lo mình không chăm sóc tốt cho mèo con.

Còn có một người ăn nói kém duyên, ôm Ngoan Ngoãn lên ngắm nửa ngày, rồi nói với Bạch Cáp: "Sếp Bạch, con mèo nhỏ anh nuôi này, xấu quá đi."

Ngoan Ngoãn xoay cổ, kêu "meo" một tiếng với người vừa chê mình xấu, miệng phát ra tiếng "gừ gừ" không ngừng.

Bạch Cáp là người cực kỳ bênh vực người thân, lại càng bảo vệ "con" mình, lập tức ôm lấy mèo: "Mắt cậu nhìn kiểu gì thế, đứa nhỏ nhà chúng tôi xấu chỗ nào hả?"

Người nói mèo xấu lại nhìn mèo con thêm vài lần, còn kéo một đi ngang qua xem.

"Chị Hiểu Lâm, chị tới nhìn xem, con mèo sếp Bạch nuôi, có phải xấu lắm không, mặt không tròn, lông còn tạp nham."

Người bị kéo lại là át chủ bài của bộ phận kinh doanh, Lâm Hiểu Lâm. Cô khoanh tay nhìn hồi lâu, rồi nói: "Không xấu, con mèo này rất đặc biệt, nhìn tràn đầy sức sống."

"Chị à, chị đúng là át chủ bài, xấu mà chị cũng nói thành đặc biệt được."

"Cút cút cút, cút hết đi." Bạch Cáp ôm mèo, cười cười phất tay với bọn họ, "Tất cả cút hết cho tôi, không có mắt thẩm mỹ, đứa nhỏ nhà chúng tôi đẹp thế này."

Sáng nay Triệu Quang Tễ ra ngoài gặp khách hàng, lúc về thì đúng lúc nhìn thấy cảnh này, chen vào hỏi: "Sếp Bạch, đây là mèo của anh à?"

"Ừ, mèo của tôi, là mèo hoang mới nhận nuôi cách đây không lâu."

"Gu thẩm mỹ của mèo khác với con người, đừng thấy con mèo nhỏ này lông lá tạp nham, nó chắc hẳn là một chú mèo đẹp trai đấy."

Cuối cùng sếp Bạch cũng tìm được tri kỷ, đẩy hai người đứng bên cạnh ra, bước tới vỗ vai Triệu Quang Tễ: "Nghe chưa, nghe chưa, thế này mới gọi là có mắt nhìn."

"Sếp Bạch định cho con mèo này đi à?" Triệu Quang Tễ hỏi.

"Giờ thì chưa." Bạch Cáp nói, "Đợi một thời gian nữa đã."

"Nếu sau này sếp Bạch muốn giao mèo cho người khác nuôi thì đưa cho tôi nhé." Triệu Quang Tễ xoa xoa móng vuốt nhỏ của Ngoan Ngoãn, "Năm ngoái tôi nhận nuôi một con mèo hoang, bây giờ nó khỏe mạnh lắm, tôi có kinh nghiệm rồi, cũng muốn nuôi thêm một con nữa, vừa hay để hai con mèo có thể làm bạn với nhau."

Bạch Cáp nghe xong, cảm thấy quá hợp lý, lập tức đồng ý: "Được, một thời gian nữa tôi sẽ mang mèo đến nhà cậu."

---

Tối đến, Bạch Cáp lại nấn ná ở công ty không chịu về nhà, Lão Lâm cố tình ghé qua, không biết từ đâu kiếm được một que đồ ăn cho mèo, ngồi xổm dưới đất mở ra đút cho Ngoan Ngoãn ăn, vừa đút vừa gọi như gọi chó, miệng còn tặc lưỡi mấy tiếng.

"Anh đang gọi chó đấy à." Bạch Cáp nói, "Mèo thì phải gọi thế này, meo, meo meo, meo meo meo..."

Ngoan Ngoãn hưởng ứng anh, cũng kêu "meo meo" vài tiếng với Bạch Cáp, làm anh cười cả buổi.

Lão Lâm không phải cố tình đến để cho mèo ăn, mà là cố tình đến tìm Bạch Cáp. Mấy ngày nay Bạch Cáp không có nhiều việc, nhưng cứ nấn ná đến lúc tối muộn mới chịu về nhà. Đợi Bạch Cáp cười đủ rồi, Lão Lâm mới mở miệng.

"Nói cho anh trai nghe xem nào, có phải cãi nhau với Cố Duy rồi không?"

Câu hỏi này của Lão Lâm khiến Bạch Cáp im lặng.

Cãi nhau ư? Bạch Cáp cảm thấy đó không hẳn là cãi nhau, Cố Duy còn muốn giết anh nữa là.

"Nghe tôi nói một câu, tôi là người từng trải." Lão Lâm cho mèo ăn xong, phủi tay bắt đầu truyền đạt đạo lý vợ chồng cho Bạch Cáp.

"Hai người sống với nhau ấy à, thường thì đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hoà. Tôi với chị dâu cậu kết hôn bao nhiêu năm nay, cô ấy nắm thóp tôi chặt chết đi được. Mỗi lần tôi với cô ấy cãi nhau, cô ấy sẽ phớt lờ tôi mấy ngày. Chỉ cần hai ngày cô ấy không thèm đếm xỉa tới tôi là tôi lập tức ngoan ngoãn ngay, đến câu cá tôi cũng không muốn đi nữa."

"Cậu với Cố Duy bao nhiêu năm nay, tôi ở bên cạnh cũng nhìn thấy rồi, trước giờ đều là cậu chạy theo người ta. Cho dù hai người đều là đàn ông, nhưng hai người ở với nhau thì cũng chỉ vậy thôi. Vợ chồng giống như hai đầu đòn gánh, chỉ có một bên nhiệt tình thì không được, chỉ có một bên vun vén thì đó không phải là một mối quan hệ."

"Lần này cậu nghe tôi đi, cậu cũng phớt lờ Cố Duy vài ngày xem, để cậu ta nếm thử mùi vị đó là như thế nào."

Bạch Cáp thầm nghĩ trong lòng, anh và Cố Duy đâu phải là vợ chồng, cho nên đạo lý vợ chồng ở chung của Lão Lâm áp dụng cho bọn họ cũng chẳng có tác dụng gì.

Tối đó, Bạch Cáp ngủ lại ở phòng nghỉ trong văn phòng. Không phải anh nghe theo lời Lão Lâm mà phớt lờ Cố Duy, chỉ là anh không biết sau khi về nhà phải đối mặt với Cố Duy như thế nào. Những suy nghĩ rối rắm trong đầu anh không thể xua tan đi được.

Nửa đêm, Bạch Cáp đang ngủ say thì mơ màng nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Anh vớ lấy điện thoại, thấy tên Cố Duy sáng lên trên màn hình.

Bạch Cáp dụi mắt rồi bắt máy, giọng ngái ngủ "alo" một tiếng.

Cố Duy nói qua điện thoại: "Con mèo ở nhà mất rồi."

Bạch Cáp vẫn còn ngái ngủ, nghe Cố Duy nói mèo mất rồi thì giật mình ngồi dậy, tay chống xuống bên cạnh, chạm phải thứ gì đó lông lá mềm mại, sau đó nghe thấy tiếng mèo con kêu thảm thiết. Anh cúi đầu nhìn xuống thì thấy tay mình đang đè lên đuôi mèo, Ngoan Ngoãn đang ngủ ngon lành, bị anh làm cho tỉnh giấc.

Bạch Cáp vội vàng nhấc tay lên, trong lòng nhẹ nhõm, nói vào điện thoại: "Mèo đang ở chỗ em."

Cố Duy lại hỏi: "Giờ em đang ở đâu?"

"Em..." Bạch Cáp không muốn về nhà, bèn bịa ra một lý do, "Em đang đi công tác bên ngoài, gặp khách hàng ở tỉnh khác."

"Đi công tác mà mang mèo theo à?"

"Muốn thì mang theo thôi."

Bạch Cáp nói xong, hai bên đầu dây đều im lặng. Một lúc sau, giọng nói của Cố Duy từ ống nghe truyền đến, sát bên tai Bạch Cáp: "Bao giờ em về nhà?"

Câu này trước đây Bạch Cáp thường hỏi Cố Duy, hình như bây giờ đã đảo ngược rồi.

Bạch Cáp nằm xuống, kéo chăn trùm lên đầu, che kín gần hết mặt: "Chưa biết được, xong việc rồi nói sau."

"...Được."

"Không có chuyện gì nữa thì em cúp máy đây."

Giọng Cố Duy có hơi gấp gáp: "Đợi đã, có chuyện..."

Bạch Cáp hỏi: "Chuyện gì?"

Cố Duy lại im lặng vài giây, đầu óc Bạch Cáp lại bắt đầu ong ong, mơ hồ nghe thấy tiếng hít thở của Cố Duy, tiếng gió bắc gào rít, tiếng còi xe, tiếng bước chân và tiếng ai đó nói chuyện.

Anh không chắc liệu mình có đang bị ảo thanh không. Anh nhắm mắt lại, xoay xoay cổ, anh muốn tách từng lớp âm thanh ấy ra, muốn nghe xem Cố Duy còn nói gì nữa.

Âm thanh nền quá ồn ào, cuối cùng Cố Duy cũng lên tiếng, cơn gió lại thổi qua, ùa vào tai Bạch Cáp, mang theo hai chữ---

"Ngủ ngon."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com