Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24. Thà chết trong vòng tay của Cố Duy còn hơn

07.05.25

Một cuộc điện thoại, một câu chúc ngủ ngon của Cố Duy, khiến Bạch Cáp hoàn toàn không thể chợp mắt.

Điện thoại đã ngắt kết nối một lúc lâu, Bạch Cáp vẫn không chắc chắn mà mở lịch sử cuộc gọi ra kiểm tra. Trong danh sách cuộc gọi gần đây quả thực có một cuộc gọi từ Cố Duy.

Không phải ảo giác của anh, câu chúc ngủ ngon kia dường như cũng là thật.

Cố Duy vậy mà lại chúc anh ngủ ngon.

Ngoan Ngoãn đã ngủ lại từ lúc nào, Bạch Cáp ngồi dậy, mở cửa sổ ra, đứng bên cửa sổ tự châm cho mình một điếu thuốc.

Văn phòng của anh nằm ở tầng 26, tầm nhìn rộng rãi, đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài có thể thấy được gần nửa thành phố. Ở góc phải phía trên tầm nhìn, xuyên qua tòa nhà đối diện, còn có thể thấy một góc khu nhà của bọn họ. Cách khu chung cư không xa còn có thể nhìn thấy tòa nhà nội trú của bệnh viện nơi Cố Duy làm việc.

Lúc trước anh chọn sống ở khu đó, một là vì gần công ty anh, hai là vì gần bệnh viện của Cố Duy.

Cửa sổ mở toang, gió thổi vào trong, khói thuốc bị thổi ngược lại làm cay mắt Bạch Cáp. Anh cong ngón tay dụi mắt mấy cái, lúc mở mắt ra thì mắt đã đỏ hoe, phải chớp mắt vài cái mới cảm thấy đỡ hơn một chút.

Bạch Cáp hút hai điếu thuốc, câu "ngủ ngon" bị gió thổi vào tai vẫn lặp đi lặp lại trong đầu anh.

Trước đây, câu chúc ngủ ngon luôn là anh nói với Cố Duy. Cố Duy lúc nào cũng chê anh nói nhiều, nhưng bản thân anh lại không dừng được. Ngày nào anh cũng có vô vàn điều muốn nói với Cố Duy, cứ mở miệng là luyên thuyên không ngừng. Nhưng những lời anh nói chẳng có mấy câu hữu ích, toàn là những lời vô nghĩa, thật ra anh chỉ muốn chia sẻ mọi thứ với Cố Duy, bất kể là chuyện gì.

Lái xe trên đường bị một tên ngốc không bật xi-nhan chen ngang, suýt nữa thì tông vào đuôi xe. Bạch Cáp chửi cả đoạn đường, đến công ty vẫn tiếp tục chửi với đồng nghiệp, về nhà lại chửi thêm lần nữa với Cố Duy.

Anh lướt thấy tin tức ngôi sao ngoại tình trên mạng, cầm điện thoại xuýt xoa một hồi lâu. Ngôi sao nam kia trước giờ luôn xây dựng hình tượng người chồng mẫu mực, ai ngờ lại lăng nhăng như vậy, hình tượng người chồng tốt sụp đổ. Bạch Cáp còn kể rằng vài ngày trước anh vừa xem xong một bộ phim do ngôi sao đó đóng, còn đưa ảnh cho Cố Duy xem, hỏi hắn có biết người này không. Cố Duy chỉ liếc mắt nhìn một cái, không nói lời nào, quay đầu tiếp tục làm việc của mình.

Ngay cả chuyện mấy con chó hoang đánh nhau ngoài đường, Bạch Cáp về nhà cũng có thể vừa nhìn Cố Duy tắm vừa miêu tả cho hắn nghe một cách sinh động đến mấy phút đồng hồ, rồi bảo rằng anh không muốn xem chó hoang đánh nhau, anh muốn xem chó hoang giao phối.

Tuy Cố Duy không lên tiếng, nhưng mỗi lần nghe anh nói những lời thô tục như vậy, đều sẽ bất lực lườm anh một cái. Bạch Cáp nhìn thấy phản ứng đó của Cố Duy thì không nhịn được cười, trêu chọc Cố Duy đúng là vui thật.

Buổi tối, Cố Duy còn hoang dã hơn cả chó hoang ngoài đường, còn biết cắn người. Bạch Cáp không nhịn được mà trêu hắn, bảo rằng tai Cố Duy không nghe nổi mấy lời thô tục, nhưng lại cứ thích làm những chuyện thô tục.

Bạch Cáp bảo Cố Duy là kiểu người trong ngoài không đồng nhất, đã nghiện mà còn ngại.

Cố Duy cũng không phản bác, tiếp tục làm việc của mình.

Bạch Cáp thấy cảnh hoàng hôn đẹp trên đường, thấy bông hoa dại đầu tiên nở trong luống cây xanh dưới nhà vào mùa xuân, hay lúc đi công tác xa ăn được món gì ngon, anh đều chụp lại gửi cho Cố Duy xem.

Bạch Cáp gặp phải khách hàng bỉ ổi đưa thẻ phòng cho anh, bảo anh tối đến khách sạn nào đó chờ anh ta, nói chỉ cần ngủ một đêm là sẽ ký hợp đồng. Chỉ khi nghe chuyện này, Cố Duy mới lên tiếng, nghiêm túc bảo anh tránh xa những khách hàng rác rưởi đó.

Bạch Cáp hồi tưởng cả buổi, nghĩ kỹ lại, mấy năm nay của anh và Cố Duy, đúng như lời Lão Lâm nói, đều là một mình anh chạy theo, lôi kéo, ép buộc mà thành.

Cuộc sống của anh và Cố Duy chưa bao giờ trọn vẹn, chỉ là những mảnh vỡ miễn cưỡng ghép lại với nhau, những vết nứt lớn nhỏ. Trước đây anh còn hy vọng những vết nứt đó có thể tự động khép lại.

Làm gì có chuyện tốt như vậy?

Bạch Cáp hút xong điếu thuốc, lúc dập tắt tàn thuốc mới phát hiện đầu lọc suýt bị anh cắn nát.

Ngoài trời lại nổi gió.

---

Trưa ngày hôm sau, Bạch Cáp đang ăn cơm bên ngoài thì nhận được điện thoại của Lâm Hiểu Lâm. Giọng cô trong điện thoại rất bất thường: "Sếp Bạch, hình như tôi bị người ta bỏ thuốc, giúp tôi báo cảnh sát, tôi đang ở... khách sạn Vạn Hoa."

Giọng Lâm Hiểu Lâm trong điện thoại yếu ớt vô lực. Bạch Cáp biết hôm nay cô đi gặp khách hàng, vị khách hàng này cô đã đàm phán gần nửa tháng. Vốn dĩ bữa cơm trưa này không phải chỉ mình cô đi, nhưng sáng này một đồng nghiệp khác bị sốt xin nghỉ không đến công ty, vì vậy chỉ có một mình cô.

Kết quả khách hàng không chỉ có một người, mà là bốn người. Một người trong số đó ở trong bữa ăn đã nói bóng gió rằng, nếu bọn họ đã kinh doanh đồ dùng người lớn, không thử sản phẩm trước thì làm sao biết được sản phẩm có tốt hay không.

Lâm Hiểu Lâm không phải chưa từng đối phó với loại khách hàng lưu manh này, phần lớn cô đều xử lý được. Hôm nay là do cô sơ suất, đối phương có bốn người, lúc một người giữ cô lại nói chuyện thì một người khác đã nhân lúc cô không chú ý mà bỏ thứ gì đó vào ly của cô.

Cô vốn định gọi thẳng cho cảnh sát, nhưng ngón tay mềm nhũn, mở điện thoại lên chỉ nhấn được một nút đã kiệt sức, cuộc gọi cô gọi đi là của Bạch Cáp.

Bạch Cáp hỏi rõ số phòng khách sạn, vừa báo cảnh sát vừa chạy ra ngoài.

Lúc Bạch Cáp đến nơi, trước cửa khách sạn có một chiếc xe cứu thương. Lâm Hiểu Lâm nằm trên cáng được người ta khiêng xuống. Bạch Cáp vừa bước xuống taxi đã nhìn thấy, lập tức chạy tới: "Hiểu Lâm, cô không sao chứ?"

"Tôi không sao, sếp Bạch. Cảnh sát đến cũng nhanh, mấy người kia hình như đang hút gì đó trong nhà vệ sinh nên không để ý đến tôi."

Cảnh sát đã khống chế được ba người trong phòng, nhưng còn một người không ở cùng ba người kia. Anh ta vừa thấy xe cảnh sát đã chạy ra cửa khách sạn, định giả làm người qua đường để trốn đi.

Lâm Hiểu Lâm được khiêng xuống, không rõ tình hình cụ thể nên chưa kịp báo với cảnh sát còn một người nữa. Cô nhìn rõ kẻ chạy ra ngoài, chỉ tay nói: "Sếp Bạch, còn tên kia nữa."

Người nọ đang đi tới, nghe thấy tiếng cảnh sát đuổi theo phía sau, lập tức bỏ chạy.

Bạch Cáp ở gần đó, lập tức đuổi theo, giơ chân đạp vào hông tên đó. Người đàn ông định chạy trốn ngã nhào về phía trước hơn một mét. Bạch Cáp cũng không đứng vững, loạng choạng vài bước rồi ngã theo, khuỷu tay đập xuống mặt đường xi măng.

Cảnh sát phía sau lập tức đuổi tới, rút còng tay còng người đàn ông đang nằm ôm bụng lăn lộn dưới đất, rồi quay lại đỡ Bạch Cáp.

"Anh không sao chứ?"

Bạch Cáp đứng dậy, vẫn cảm thấy chóng mặt, hoàn hồn lại rồi đáp: "Không sao". Anh không thể không thừa nhận, nếu là trước đây, ngã thế này chẳng là gì cả, nhưng bây giờ đúng là không chịu nổi nữa rồi.

Quần áo trên người anh khá dày, nâng cánh tay cử động vài cái, cánh tay thì không sao, nhưng cổ tay lại đau rát. Bạch Cáp vén tay áo lên, thấy phần da ở mặt trong cổ tay bị trầy xước, rớm máu.

Bạch Cáp theo Lâm Hiểu Lâm lên xe cứu thương, bác sĩ xử lý xong cho Lâm Hiểu Lâm, rồi dùng cồn i-ốt sát trùng cổ tay cho Bạch Cáp.

Xe cứu thương đến bệnh viện nơi Cố Duy làm việc. Lúc bước vào, Bạch Cáp còn vô thức liếc nhìn về phía văn phòng của Cố Duy.

Lão Lâm nghe tin cũng chạy đến, đứng ở hành lang ngoài phòng y tế chửi bới một hồi: "Mẹ kiếp, đồ khốn nạn, dám làm thế à?"

Bạch Cáp đã nghe cảnh sát kể lại, anh thuật lại với Lão Lâm lần nữa: "Hình như bọn chúng hít thuốc gì đó, cảnh sát nói lúc đến nơi có ba tên đang phê pha trong nhà vệ sinh, may mà đến kịp, Hiểu Lâm không sao."

Lão Lâm lại chửi thêm vài câu. Bạch Cáp bảo anh ta trông chừng một chút, anh đi lấy kết quả xét nghiệm.

Bạch Cáp vừa lấy kết quả xét nghiệm máu xong, đang xem các chỉ số kiểm tra có gì bất thường không, vừa quay người lại đã thấy Cố Duy mặc áo blouse trắng đi về phía mình.

Bạch Cáp sững người. Cố Duy bước tới, nhìn anh, rồi nhìn kết quả xét nghiệm trên tay anh, giật lấy nó từ tay anh, đến khi hắn nhìn rõ họ tên trên phiếu xét nghiệm mới thở phào một hơi, hỏi: "Lâm Hiểu Lâm là ai?"

"Người trong công ty em."

"Cô ta bị làm sao?"

"Xảy ra chút chuyện."

Điện thoại trong túi Bạch Cáp reo lên, là Lão Lâm gọi tới, nói cảnh sát muốn gặp anh để hỏi chuyện. Anh đáp vào điện thoại: "Đến ngay đây."

Cố Duy túm lấy cổ tay Bạch Cáp không cho anh đi, "Không phải em nói đang đi công tác xa à?"

Cổ tay Bạch Cáp vừa được xử lý xong, bị Cố Duy nắm chặt, đau đến mức anh hít vào một hơi. Cố Duy lập tức buông tay ra: "Tay em bị sao vậy?"

"Bất cẩn bị ngã." Bạch Cáp thổi vài cái lên cổ tay, kéo tay áo xuống, không để ý nữa, rút lại phiếu xét nghiệm của Lâm Hiểu Lâm từ tay Cố Duy, rồi quay người rời đi.

Giữa chừng Cố Duy vội vã ghé qua một chuyến, hỏi rõ tình hình xong lại vội vã rời đi.

Lâm Hiểu Lâm truyền dịch xong cảm thấy khỏe hơn nhiều, còn thêm mắm dặm muối kể về cú đá của Bạch Cáp, hào hứng nói với đồng nghiệp đến thăm rằng cú đá đó của Bạch Cáp thật sự quá ngầu.

"Cô còn cười được à." Bạch Cáp đưa cho Lâm Hiểu Lâm một quả táo đã rửa sạch, "Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn sợ đây này, nếu như đến muộn thì cô biết làm sao hả."

"Không sao đâu sếp Bạch, lần này là do tôi chủ quan, cứ tưởng là khách hàng lớn, không ngờ lại gặp phải chuyện này. Lần sau tôi nhất định sẽ cẩn thận, gặp phải khách hàng không đáng tin, tôi đi thẳng luôn."

Bạch Cáp thở dài, lải nhải dặn dò thêm một lúc.

Buổi chiều, Bạch Cáp đưa Lâm Hiểu Lâm về nhà, dặn cô ở nhà nghỉ ngơi vài ngày.

Vì chuyện này, Bạch Cáp đã mở một cuộc họp ở công ty, yêu cầu sau này đi gặp khách hàng, ít nhất phải đi hai người. Gặp phải khách hàng không đáng tin thì bỏ đi luôn, không cần quan tâm hợp đồng, lúc nào cũng phải chú ý, an toàn là trên hết.

Bạch Cáp mang theo Ngoan Ngoãn ở lại công ty thêm hai ngày. Khi về nhà, anh phát hiện trong nhà lại có thêm không ít đồ đạc.

Đồ lặn, dụng cụ ngoài trời, gậy leo núi, áo khoác chống thấm, lều trại...

Bạch Cáp lười nghĩ xem đống đồ mới xuất hiện này rốt cuộc có ý nghĩa gì. Anh thật sự mệt mỏi, thu dọn đồ đạc của mình và của Ngoan Ngoãn, dọn thẳng đến một căn hộ khác của mình.

Căn hộ này đã bỏ trống gần hai năm, cũng không cho ai thuê. Bạch Cáp gọi dịch vụ vệ sinh đến, sau một ngày dọn dẹp, phát hiện dịch vụ vệ sinh dọn không sạch bằng Cố Duy.

Lần này không có ai quản anh hút thuốc hay uống rượu nữa, quần áo vứt bừa cũng chẳng sao. Lúc bực bội thì ngậm điếu thuốc đi qua đi lại trong phòng ngủ, trên tủ đầu giường còn đặt một cái gạt tàn.

Cơm thì gọi từ nhà hàng mà anh thích nhất, lúc ăn cơm anh còn khui một chai rượu, một mình uống hai ly.

Để mua được rượu ngon, Bạch Cáp phải lật tung cả danh bạ. Năm đó lúc cai rượu, anh đã xóa hết số điện thoại của những người bán rượu trong WeChat và danh bạ, không chừa một ai, chỉ sợ có ngày không kiềm chế được lại tìm mua rượu.

Cuối cùng, thông qua một khách hàng cũ cũng thích uống rượu, Bạch Cáp gián tiếp lấy được một danh thiếp, mua được vài chai rượu thượng hạng mà trước đây anh cực kỳ yêu thích.

Bạch Cáp với Cố Duy đã sống với nhau bao nhiêu năm, anh chưa bao giờ ở một mình. Cho dù bình thường Cố Duy không quá để ý đến anh, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy bóng người lượn qua lượn lại trước mắt mình, cảm giác đó khác hẳn với sự trống trải hiện tại.

Bạch Cáp không thể nói chuyện với không khí, đành ôm Ngoan Ngoãn trò chuyện. Nói bữa sáng nhạt nhẽo, cặp vợ chồng trẻ ở tầng trên tối nào cũng ồn ào, nửa đêm tiếng động rất lớn, nói anh không thích ghế sô pha trong căn hộ, định mua một cái mới rộng hơn để nằm thoải mái xem tivi.

Lúc uống rượu, anh còn cầm ly rượu lắc lắc, rồi đưa đến gần mũi Ngoan Ngoãn cho nó ngửi: "Ngoan Ngoãn, ngửi thử đi, rượu ba mày mới mua đấy, đậm đà thơm ngon lắm đúng không?"

Ngoan Ngoãn lè lưỡi ra định liếm, Bạch Cáp lập tức rút ly rượu về: "Cái này mày không uống được đâu, là rượu đấy."

Bạch Cáp uống nhiều lại không đau đầu, thậm chí anh còn cảm thấy sau khi uống rượu, tinh thần phấn chấn hơn.

Một buổi tối, Bạch Cáp như thường lệ uống một ly rượu, tắm rửa xong, lôi thùng đồ chơi trong tủ quần áo ra, chọn một món giống hệt cái kia của Cố Duy. Chỉ có đồ chơi thôi thì chưa đủ, Bạch Cáp còn bật tivi trong phòng ngủ, mở một bộ phim.

Bạch Cáp rút một điếu thuốc trong hộp ra, châm lửa, ngậm đầu lọc trong miệng, một tay nắm lấy món đồ chơi kia bật nút nguồn lên, lúc khói thuốc trong miệng phả ra, anh nheo mắt lại, vô thức gọi tên Cố Duy.

"Cố Duy, sâu thêm chút nữa."

"Cố Duy, đúng rồi."

"Cố Duy, hơi đau rồi."

"Cố Duy... Cố Duy..."

Không biết đã gọi tên Cố Duy bao lâu, đến khi Bạch Cáp hoàn toàn mở mắt ra, anh thật sự nhìn thấy Cố Duy. Cố Duy đang đứng trước tivi, che khuất màn hình, anh chỉ có thể nghe thấy âm thanh từ tivi cùng với tiếng rè rè của món đồ chơi.

Bạch Cáp nhìn khuôn mặt Cố Duy qua làn khói xám mờ ảo, tưởng rằng mình lại gặp ảo giác, ngón tay kẹp điếu thuốc đưa lên miệng, rít mạnh một hơi, ngậm khói trong miệng, rồi khẽ hé môi, từ từ phả làn khói về phía Cố Duy.

Anh tưởng sẽ giống như trong phim, phả ra một hơi khói, đợi khói tan đi rồi, ảo giác cũng sẽ biến mất.

Nhưng sau khi khói tan hết, khuôn mặt Cố Duy lại càng rõ nét, còn tiến lại gần hơn.

Hóa ra không phải ảo giác, Cố Duy thật sự đã đến. Sắc mặt hắn rất khó coi, lạnh lẽo như sắp rơi ra băng vụn, hắn càng lúc càng tiến lại gần, cuối cùng quỳ một chân lên giường, giật lấy điếu thuốc trên tay Bạch Cáp, dập tắt vào gạt tàn trên tủ đầu giường.

"Không đi công tác, lại nói dối là mình đi công tác."

"Bây giờ lại còn không về nhà, hút thuốc, uống rượu."

"Ở đây lén dùng đồ chơi, còn gọi tên tôi mà chơi?"

Lúc này Bạch Cáp mới tỉnh táo lại, chống tay lùi về sau: "Cố Duy... anh vào đây bằng cách nào?"

Cố Duy nói: "Tôi có chìa khóa."

Bạch Cáp hỏi: "Ai đưa chìa khóa cho anh?"

Cố Duy đáp: "Chìa khóa trước đây em đưa cho tôi."

Bạch Cáp ngẫm lại, hình như đúng là anh đã từng đưa chìa khóa cho Cố Duy, chìa khóa tất cả căn hộ của anh, kể cả chìa khóa xe, đều đưa cho Cố Duy.

Bạch Cáp vẫn còn kẹp món đồ chơi kia, giơ tay lên đuổi hắn đi: "Anh đến đây làm gì, anh đi đi, anh mau đi đi."

Cố Duy nghe Bạch Cáp lại đuổi mình đi, lửa giận bốc lên: "Vừa nãy là ai cứ luôn miệng gọi tên tôi, bây giờ lại bảo tôi đi?"

Nói xong, Cố Duy giật phắt món đồ chơi của Bạch Cáp, khiến ngón chân Bạch Cáp run lên.

"Em không cần anh nữa, Cố Duy, anh đi đi..." Bạch Cáp tiếp tục đuổi người.

Cố Duy lấy cuộn băng keo trong túi ra, Bạch Cáp nhận ra, chính là cuộn băng keo anh từng nhìn thấy trong túi đen ở ban công.

"Anh muốn làm gì? Cút đi..." Bạch Cáp giơ chân lên định đá Cố Duy, nhưng bị Cố Duy giữ chặt mắt cá chân, Bạch Cáp không tài nào đá được.

Cố Duy xé băng keo ra, dán thẳng lên miệng Bạch Cáp, lần này thì khỏi phải nghe Bạch Cáp nói những lời khó nghe nữa.

"Bây giờ chỉ được gật đầu, hoặc lắc đầu." Cố Duy nhìn xuống dưới của Bạch Cáp, lại giơ món đồ chơi ướt nhẹp lên hỏi: "Muốn tôi, hay là muốn món đồ chết tiệt này? Gật đầu là tôi, lắc đầu là món đồ này."

Bạch Cáp vội vàng lắc đầu, anh vừa lắc đầu, Cố Duy lập tức nâng đế món đồ chơi lên đẩy vào.

Hai người đã ở bên nhau nhiều năm, Cố Duy hiểu rõ mọi điểm nhạy cảm, mọi phản ứng của da thịt và dây thần kinh của Bạch Cáp, hắn đánh thẳng vào điểm yếu.

Đến khi Bạch Cáp sắp lên đỉnh, Cố Duy lại lập tức rút món đồ chơi ra, quỳ bên chân Bạch Cáp, ghé sát vào tai anh, hỏi: "Muốn tôi, hay là muốn món đồ chơi chết tiệt này?"

Bạch Cáp vẫn lắc đầu, Cố Duy lại tiếp tục dùng đồ chơi, mức độ vừa đủ, không để Bạch Cáp được thỏa mãn. Toàn thân Bạch Cáp đổ mồ hôi, giống như mới vớt từ dưới nước lên.

"Hỏi lại lần nữa, muốn tôi, hay là muốn món đồ chơi chết tiệt này? Gật đầu là tôi, lắc đầu là nó."

Bạch Cáp không biết đã lắc đầu bao nhiêu lần, cuối cùng hoàn toàn không chịu nổi nữa, mồ hôi trên tóc và mặt quệt vào cằm Cố Duy. Đôi mắt anh đỏ hoe, gật đầu với Cố Duy.

Cố Duy ném món đồ chơi trong tay đi, xé miếng băng keo trên miệng Bạch Cáp: "Nói sớm một chút thì đã cho em sớm thoải mái rồi. Sau này không được tự chơi một mình nữa."

Bạch Cáp cuối cùng cũng nói chuyện được, giọng khàn khàn bắt đầu chửi mắng: "Cố Duy, mẹ kiếp, hôm nay anh có bản lĩnh thì giết chết tôi đi, anh giết chết tôi đi, anh là đồ khốn nạn, đồ tồi..."

Cố Duy nắm lấy mắt cá chân Bạch Cáp, há miệng cắn lên cái miệng đang mắng chửi không ngừng của anh, Bạch Cáp lập tức im bặt.

Chỉ một cú thúc của Cố Duy, Bạch Cáp đã xong rồi, kích thích đến nỗi nước mắt chảy ra, móng tay bấu vào da thịt Cố Duy.

Cố Duy không thật sự hành hạ Bạch Cáp, hắn nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ cho anh, thay ga giường, dọn dẹp lại toàn bộ căn hộ từ trong ra ngoài, tịch thu hết tất cả thuốc lá và bia rượu.

Bạch Cáp gần như ngủ thiếp đi, Cố Duy nằm bên cạnh anh nói chuyện một lúc lâu.

"Nếu em không muốn về nhà, cũng được, sau này cứ cách hai ngày tôi sẽ đến một lần, ngủ lại qua đêm."

Bạch Cáp không nói nên lời, chỉ lắc đầu.

Cố Duy thấy anh lắc đầu, đổi lại thời gian: "Nếu hai ngày không được, thì ba ngày tôi đến một lần. Còn nữa, không được tự chơi một mình, cũng không được tìm người khác..."

Bạch Cáp ngủ được một nửa, không biết là mơ hay thật, Cố Duy vẫn còn đang nói.

"Nếu em không chấp nhận được cái bệnh ưa sạch sẽ của tôi, không muốn tôi quản thúc, muốn hút thuốc, muốn uống rượu, thỉnh thoảng một lần thì được, nhưng không được uống say, thuốc lá một ngày tối đa một điếu."

"Còn nữa, tôi đã hẹn bác sĩ tâm lý rồi, cuối tuần chúng ta cùng đi."

Bạch Cáp thầm nghĩ trong lòng, không đi.

Sau khi ngủ say, Bạch Cáp trở mình, lại chui vào lòng Cố Duy giống như trước đây. Tay chân ôm chặt Cố Duy, áp trán vào vai hắn, bị nghẹt mũi nên anh cứ há miệng thở mãi, hơi thở phả lên ngực Cố Duy.

Mẹ kiếp ông trời, đồ khốn nạn ông trời.

Bạch Cáp ở trong mơ chửi rủa ông trời, chửi xong lại cọ trán lên ngực Cố Duy. Anh mơ thấy Cố Duy thật sự đã giết chết anh ngay trên giường.

Trong mơ, Bạch Cáp còn một hơi thở, anh nghĩ, thôi vậy, đời này của anh, cứ như vậy đi.

Cứ để anh chết trong lòng Cố Duy.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com