Chương 25. Em ấy là người yêu của tôi
07.05.25
Khi Bạch Cáp mở mắt ra lần nữa, đã là trưa ngày hôm sau. Anh không chết, Cố Duy không giết anh, tim anh vẫn đập, hơi thở vẫn ấm nóng.
Trên người không thiếu tay chân, nhưng tay và chân đều rất đau.
Trong điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ của Cố Duy từ tối qua. Tối qua Bạch Cáp uống rượu một mình, điện thoại cũng để chế độ im lặng, sau đó lại tự chơi với món đồ chơi kia, nên không hề kiểm tra điện thoại.
Anh nghĩ liệu có phải cơn nghiện của Cố Duy lại tái phát rồi không? Tối qua hai người bọn họ chỉ làm một lần, trông cũng không giống bộ dạng không kiềm chế được cơn nghiện.
Hình như Cố Duy còn nói hai ba ngày gì đó sẽ đến tìm anh một lần, còn ở lại qua đêm.
Hai ba ngày gì chứ, còn ở lại qua đêm, mẹ kiếp.
Bạch Cáp nhớ lại chuyện tối qua mình cầm món đồ chơi, vừa gọi tên Cố Duy vừa tự chơi, vừa mở mắt ra đã thấy Cố Duy giống như một bóng ma, lặng lẽ không tiếng động xuất hiện ở cuối giường, cứ đứng đó nhìn anh dùng đồ chơi gọi tên hắn.
Bạch Cáp vừa nghĩ đến cảnh tượng đó, da đầu vẫn còn tê dại từng đợt.
Bạch Cáp nghiến răng, gãi đầu mấy cái, rồi lật chăn bước xuống giường, đi vào phòng tắm. Anh mở vòi nước, lấy nước lạnh vỗ lên mặt mấy cái, đến lúc ngẩng đầu lên nhìn vào gương, anh thấy môi mình sưng lên, khóe miệng cũng rách, là do Cố Duy cắn.
Vùng da quanh môi từng bị dán băng keo vẫn còn hơi đỏ, Bạch Cáp sờ thử, cảm giác nhói đau.
Bạch Cáp vừa chửi vừa lấy một chai nước khoáng nhét vào tủ lạnh, định để đông cứng rồi lấy chườm lên môi.
Cái loại người gì thế này?
Chó, ma quỷ, không biết xấu hổ. Bạch Cáp đi một vòng quanh nhà, chửi mắng một vòng.
Anh phát hiện Ngoan Ngoãn đã được cho ăn rồi, trong đĩa vẫn còn thừa một ít thức ăn cho mèo, khay cát cũng đã được dọn sạch. Ngoan Ngoãn đang nằm trên tấm đệm ở ban công phơi nắng.
Phòng khách sạch sẽ lạ thường, túi rác cũng được thay mới.
Trên bàn ăn có mấy cái bánh bao và một hộp cháo, nhìn giống như mua ở tiệm ăn sáng dưới lầu. Bạch Cáp lười hâm nóng, cầm bánh bao nhét vào miệng, mở nắp hộp cháo, bưng bát nhựa húp hai ngụm lớn.
Bánh bao đã nguội lạnh, cháo trong hộp vẫn còn hơi ấm. Giờ đây Bạch Cáp ăn uống hoàn toàn chỉ vì nhu cầu sinh tồn cơ bản, chỉ còn lại bản năng nhai nuốt.
Có lúc anh nghĩ, những người sắp chết như anh, bác sĩ bảo về nhà muốn ăn gì thì ăn, muốn uống gì thì uống, liệu bọn họ có thật sự nếm được mùi vị không? Dù cho vị giác và khứu giác vẫn còn tốt, nhưng khi thần chết đã ở ngay trước mắt, đồ ăn thức uống có còn thơm ngon nữa không?
Thật ra, những khoảng trống trong lòng gọi là tiếc nuối đó, chẳng qua cũng chỉ là những ham muốn không thể thỏa mãn, cũng không kịp thỏa mãn, đang làm loạn mà thôi.
Bạch Cáp ăn hai ba miếng hết cái bánh bao, húp hết cháo trong vài ngụm, chỉ vài phút sau, dạ dày bắt đầu co thắt, anh ôm lấy bồn cầu nôn ra hết những gì vừa ăn.
Nôn xong, miệng bắt đầu chua chát đắng ngắt, Bạch Cáp cười khổ, lúc ăn uống rượu chè chẳng nếm được vị gì, lúc này lưỡi lại vô cùng nhạy bén.
Cả người Bạch Cáp chẳng còn chút sức lực nào, anh gọi điện thoại cho Lão Lâm nói hôm nay mình không đến công ty, rồi tự đun chút nước nóng uống, lần này thì đỡ hơn nhiều rồi.
Buổi chiều anh gọi người đến thay khóa, buổi tối gọi đồ ăn giao tới từ nhà hàng yêu thích nhất. Tối đó anh không nôn nữa, từ tốn ăn vài miếng cơm.
Muốn hút thuốc lại không tìm thấy gói thuốc, muốn uống rượu lại chẳng thấy chai rượu đâu. Bạch Cáp lục tung nhà, cuối cùng tìm được chai rượu và gói thuốc trên nóc tủ cao nhất trong bếp.
Bạch Cáp mở cửa sổ, rót một ly rượu, đứng bên cửa sổ vừa uống vừa hát. Ban đầu anh chỉ ngân nga trong mũi, sau khi men rượu đã ngấm, anh cũng thả lỏng hơn, giọng hát càng lúc càng to, bàn tay nắm lại đưa lên miệng giả làm micrô.
"Tôi là một chú chim bồ câu bé nhỏ, muốn bay lên trời cao, nhưng chẳng thể bay nổi."
"Tôi tìm kiếm mãi, tìm kiếm mãi một vòng tay ấm áp, yêu cầu như vậy, có tính là quá cao không."
Đôi vợ chồng trẻ trên lầu đứng bên cửa sổ hét xuống: "Nửa đêm rồi, con chim hay con quạ dưới lầu kia, đừng hát nữa, làm ồn người khác rồi đấy."
Bạch Cáp quên mất thời gian, vội ngậm miệng lại, đóng cửa sổ, lẩm bẩm trong miệng, thật là, hai vợ chồng trẻ nhà mấy người nửa đêm "vỗ tay vì tình" ầm ĩ như thế lại không nói là làm phiền người khác nhỉ.
Đêm đó Bạch Cáp ngủ không yên giấc, anh luôn cảm thấy Cố Duy sẽ bất thình lình xuất hiện giống như ma quỷ, đứng ở bên giường hoặc cuối giường nhìn mình.
Bạch Cáp không tự chơi nữa, nhưng cả đêm tỉnh dậy mấy lần, mỗi lần tỉnh đều chống tay ngồi dậy nhìn xung quanh, liếc qua cuối giường, ngó ra phòng khách.
Cả đêm lặp đi lặp lại mấy lần, đến khi rạng sáng, Bạch Cáp vẫn không thấy "con ma" đó xuất hiện.
Lần cuối nằm xuống, Bạch Cáp mới nhớ ra, anh đã thay ổ khóa rồi, Cố Duy sẽ không xuất hiện nữa, trừ phi hắn thật sự là ma, có thể xuyên tường.
---
Buổi sáng cuối tuần Cố Duy nhận được một kiện hàng chuyển phát nhanh ở nhà, người nhận là Bạch Cáp. Kiện hàng vuông vắn lại hơi dẹt, hắn cầm lên ước lượng, không biết bên trong là thứ gì, còn chưa kịp mở ra xem thì nhận được điện thoại cấp cứu của bệnh viện, hắn đặt kiện hàng trên bàn trong phòng sách rồi rời đi.
Trên đường đi, Cố Duy nhắn tin cho Bạch Cáp, nói có ca cấp cứu, bảo anh đến gặp bác sĩ tâm lý theo lịch hẹn, còn gửi địa chỉ bệnh viện và số điện thoại của trợ lý bác sĩ, lịch hẹn là 10 giờ sáng.
Bạch Cáp nhắn lại "không đi", rồi gọi điện cho trợ lý bác sĩ hủy lịch, tắt màn hình, chuyển sang chế độ im lặng, kéo chăn trùm đầu ngủ tiếp.
Cố Duy đến vào buổi tối, đúng ngày thứ ba.
Nửa đêm Bạch Cáp đang ngủ say thì bị tiếng đập cửa làm tỉnh giấc.
Mấy ngày nay giấc ngủ của Bạch Cáp không tốt lắm, khó khăn lắm mới ngủ được, lại bị tiếng ồn đánh thức khiến anh cực kỳ cáu kỉnh, hơi thở nặng nề, mỗi động tác đều lộ vẻ tức giận lúc mới ngủ dậy, anh ném gối, đá đầu giường, giật mạnh cửa phòng.
Anh xỏ dép lê từ phòng ngủ bước ra, Ngoan Ngoãn cũng bị tiếng đập cửa làm cho hoảng sợ, nhảy lên người Bạch Cáp, móng vuốt bám vào tay anh, miệng kêu ư ử, mắt nhìn chằm chằm vào cửa chính.
Lúc Cố Duy đến gõ cửa không được, dùng chìa khóa cũng không mở được, nên đã gọi cho công ty sửa khóa.
Cửa vừa mở, thợ sửa khóa và Cố Duy đứng bên ngoài, Bạch Cáp ôm Ngoan Ngoãn đứng trong phòng khách, ba người một mèo, bốn cặp mắt nhìn thẳng vào nhau.
Khuôn mặt Bạch Cáp tối sầm: "Ai cho anh đập cửa nhà tôi?"
Thợ sửa khóa cũng ngớ ra, không ngờ trong nhà lại có người, quay sang hỏi Cố Duy: "Không phải anh nói đây là nhà anh sao?"
Cố Duy đáp: "Là nhà tôi."
Bạch Cáp nói: "Không phải nhà anh ấy."
Cả hai cùng lúc mở miệng, nhưng giọng Bạch Cáp quá lớn, thợ sửa khóa chỉ nghe thấy lời anh nói.
"Không phải nhà anh thì anh gọi sửa khóa làm gì? Tôi phải báo cảnh sát, thế này là xâm nhập gia cư bất hợp pháp, phạm pháp đấy anh biết không hả? Thật là, nửa đêm nửa hôm còn gặp phải loại người như anh."
Trước khi anh ta bấm 110, Cố Duy chỉ vào Bạch Cáp, nói: "Đây là nhà tôi, em ấy là người yêu của tôi. Chúng tôi cãi nhau, em ấy thay ổ khóa, tôi không vào được nên mới gọi thợ sửa khóa."
Thợ sửa khóa cầm điện thoại, ngơ ngác không biết có nên bấm 110 hay không, nhìn sang Bạch Cáp, xác nhận với anh: "Rốt cuộc có phải không thế? Hai người rốt cuộc là quan hệ gì, nếu không phải người một nhà thì tôi báo cảnh sát thật đấy, nếu là người một nhà thì mau nói rõ ràng đi."
Cảnh tượng này quen thuộc đến lạ, nhiều năm trước Cố Duy cũng từng gọi thợ sửa khóa, chỉ là lời thoại của hai người đã hoán đổi.
Năm đó, thợ sửa khóa muốn báo cảnh sát, Bạch Cáp đã ngăn lại, nói anh và Cố Duy là người một nhà, hai người chỉ cãi nhau mà thôi.
Câu "em ấy là người yêu của tôi" của Cố Duy giờ đây khiến cái đầu mọc khối u của Bạch Cáp như mọc đầy xúc tu, quấn chặt lấy mấy chữ này, muốn nghiền nát chúng ra từng mảnh rồi nuốt xuống, như thể chỉ cần nuốt vào thì nó sẽ là của mình, nuốt vào thì nó sẽ là sự thật.
Bạch Cáp đứng ngây ra đó, thợ sửa khóa thấy anh không nói gì, mất kiên nhẫn hỏi lại lần nữa: "Rốt cuộc lời anh ta nói có đúng không vậy? Rốt cuộc hai người có phải là người một nhà không?"
Bạch Cáp liếc nhìn Cố Duy một cái rồi nhanh chóng dời mắt đi chỗ khác, sợ nhìn lâu sẽ không kìm được, anh ôm Ngoan Ngoãn quay người đi vào phòng, thừa nhận lời Cố Duy nói: "Chúng tôi là người một nhà, anh đừng báo cảnh sát."
Bạch Cáp nói xong, đầu lại đau âm ỉ, anh không thèm để ý đến thợ sửa khóa hay Cố Duy nữa, về phòng thả người xuống giường, trùm chăn ngủ tiếp.
Cố Duy trả tiền sửa khóa xong, đi một vòng quanh phòng khách. Trên bàn trà có chai rượu, lần trước hắn đến đây, chai rượu vẫn còn phân nửa, bây giờ đã cạn, gói thuốc lá bên cạnh cũng vơi đi nhiều, gạt tàn thì đầy ắp.
Cố Duy dọn dẹp phòng khách, lúc vào phòng ngủ, thấy Bạch Cáp quay lưng ra cửa, nhắm mắt ngủ.
Hắn vào phòng tắm tắm rửa, lật chăn chui vào, từ phía sau ôm lấy Bạch Cáp, cà nhẹ răng lên gáy Bạch Cáp, tay luồn vào áo ngủ của Bạch Cáp.
Bạch Cáp giữ chặt cổ tay Cố Duy, không để hắn tiếp tục: "Nửa đêm đến cạy khóa nhà em, có phải anh lại lên cơn nghiện rồi không?"
Cố Duy cắn nhẹ lên vai Bạch Cáp: "Đã nói rồi mà, ba ngày đến một lần, sẽ ở lại qua đêm."
"Em thấy anh đỡ hơn trước nhiều rồi, cơn nghiện đã đỡ hơn rồi đúng không?"
Cố Duy kìm nén nói: "Có lẽ đỡ hơn nhiều rồi."
"Đỡ hơn rồi thì tốt." Bạch Cáp vẫn giữ chặt tay Cố Duy, không cho hắn cử động: "Mệt lắm, không muốn làm."
Cố Duy không cử động nữa, rút tay về, kéo áo ngủ của Bạch Cáp xuống: "Không muốn thì không làm, ngủ đi."
Hai người thật sự không làm gì cả, trước khi ngủ, Bạch Cáp trở mình, lần này Cố Duy không còn quay lưng về phía anh nữa.
Bạch Cáp chui vào lòng Cố Duy, không lâu sau cảm giác đau đầu cũng giảm bớt.
Cố Duy vẫn giống như trước đây, có tác dụng giảm đau. Cố Duy còn hiệu quả hơn rượu và thuốc giảm đau.
Sáng ra Bạch Cáp không sờ thấy người trên giường, nhìn phòng khách sạch sẽ, biết Cố Duy thật sự đã đến đây, chuyện mở khóa không phải là mơ, câu nói kia của Cố Duy cũng không phải là mơ.
Trong bếp có cháo kê, Bạch Cáp húp một bát, lần này anh không nôn nữa.
Ngoài trời có nắng, Bạch Cáp ra ngoài mua vàng mã, mua những món bà ngoại thích ăn, rồi xách đến nghĩa trang.
Bạch Cáp đến khu hóa vàng đốt giấy tiền vàng mã cho bà ngoại, bày đồ cúng mình mang đến trước mộ bà ngoại, quỳ xuống dập đầu ba cái. Anh không rời đi ngay mà ở lại nói chuyện với bà ngoại.
"Bà ơi, lúc nãy trên đường đến đây, cháu lơ đễnh không để ý đèn giao thông, suýt nữa thì bị xe tông trúng. Tài xế lái chậm, phanh kịp ngay sát chân cháu, nhưng có người đi xe đạp không dừng kịp, đâm sầm vào người cháu. Nhưng mà không sao, chỉ là bắp chân va vào lề đường, hơi đau thôi."
Bạch Cáp nói xong, kéo ống quần cho bà ngoại xem, bản thân cũng cúi đầu nhìn thử: "Lúc nãy chưa bị bầm, bây giờ hình như bầm tím một mảng rồi."
Bạch Cáp ấn ấn vào chỗ bầm tím, thấy hơi đau.
Trời lạnh, gió thổi qua, Bạch Cáp vội kéo ống quần xuống, kéo khóa áo lông vũ lên, xoa xoa hai tay rồi hà hơi vào lòng bàn tay cho ấm, tiếp tục nói: "Buổi sáng cháu ăn một bát cháo kê, là Cố Duy nấu, chẳng biết mùi vị thế nào."
"Bà ngoại, cháu vẫn luôn giấu bà, cháu cũng sắp chết rồi, bác sĩ nói cháu chỉ còn sáu tháng nữa thôi, bây giờ đã qua một tháng rồi."
"Cháu đã mua đất nghĩa trang rồi, ở ngay cạnh bà." Bạch Cáp nói xong, giơ tay chỉ về phía tấm bia đá không khắc chữ ở phía trước bên phải, "Ngay đằng trước, đi vài bước là tới. Đợi đến lúc xuống dưới, cháu sẽ đi tìm bà ngoại."
Bạch Cáp cúi đầu: "Bà ngoại, những lời bà dặn cháu trước đây, bảo cháu phải khỏe mạnh, vui vẻ, bình an, Cáp Tử chẳng làm được điều nào cả."
"Bà còn bảo cháu sống tốt với Cố Duy, cháu cũng chẳng thể sống tốt với anh ấy. Sau này...sau này cũng không còn cơ hội sống tốt với anh ấy nữa."
Nói đến đây, Bạch Cáp kể với bà ngoại chuyện tối qua, còn chưa mở miệng, chỉ mới nghĩ đến thôi anh đã bật cười trước rồi.
"Cháu thay ổ khóa, Cố Duy gọi thợ đến mở. Thợ sửa khóa thấy trong nhà có người, tưởng Cố Duy là kẻ lừa đảo nên định báo cảnh sát. Bà biết Cố Duy nói gì không? Anh ấy nói cháu là người yêu của anh ấy, bọn cháu là người một nhà."
Cổ họng Bạch Cáp nghẹn ngào, anh lặp lại một lần nữa: "Cố Duy nói cháu là người yêu của anh ấy. Cả đêm qua cháu cứ mơ màng, câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cháu, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại...cháu là người yêu của anh ấy."
"Trước đây Cố Duy nói muốn giết cháu, bây giờ lại nói cháu là người yêu của anh ấy."
"Bà ngoại, cháu không sợ chết, dù sao thời gian của cháu cũng chẳng còn nhiều, chỉ là..." Bạch Cáp dừng lại, ngón tay kéo kéo cổ họng nghẹn ứ, "Chỉ là tiếng 'người yêu' đó của anh ấy khiến cháu, khiến cháu... khiến cháu đau đến tận xương. Cháu đã nghe thấy tiếng 'người yêu' đó rồi, nghe được rồi thì không muốn nhả ra, không muốn buông xuống."
"Trước đây Cố Duy chưa từng thừa nhận quan hệ của bọn cháu. Bây giờ cháu sắp chết rồi, cháu đã nghe được tiếng 'người yêu' đó rồi, nhưng lại không gánh nổi, cháu không gánh nổi nữa rồi, bà ơi."
Bạch Cáp kéo cổ áo, thẳng lưng lên, quỳ xuống dập đầu ba cái thật mạnh trước mộ bà ngoại. Gió thổi qua, nước mắt Bạch Cáp trào ra.
Nhìn bia mộ của bà ngoại, Bạch Cáp dùng mu bàn tay lau đi nước mắt: "Bà ngoại, tiếng 'người yêu' của Cố Duy quá cám dỗ, cháu sợ một kẻ sắp chết lại không sợ chết như cháu sẽ không kìm được mà bám lấy anh ấy. Bà ngoại, cháu mệt rồi, cháu nhớ bà lắm, cháu cũng đau nữa, hay là bà đến đón cháu sớm hơn đi..."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com