Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26. Tôi sẽ không để em chết

12.07.2025

Vài ngày trước sinh nhật của Bạch Cáp, Cố Duy nhắn tin hỏi anh muốn đi leo núi hay đi ngắm biển. Bạch Cáp thẳng thắn nói với hắn rằng mình không muốn đi đâu cả.

Hôm sau, Cố Duy đổi cách nói khác, bảo rằng muốn đưa anh đến căn biệt thự mới mua để tổ chức sinh nhật. Đã lấy chìa khóa nhà rồi, cũng đã tìm người đến quét dọn sạch sẽ từ trong ra ngoài. Hắn nói môi trường ở đó tốt lắm, muốn đưa anh đến đó ở hai ngày để thư giãn.

Bạch Cáp chợt nhớ tới giấc mơ đêm hôm đó, dưới tầng hầm của căn nhà, một tay Cố Duy cầm bó hoa hồng, tay còn lại cầm một khẩu súng, họng súng chĩa vào tim anh, sau đó Cố Duy bóp cò.

Bạch Cáp nói rằng mình sẽ đón sinh nhật với mấy người Lão Lâm, cuối cùng Cố Duy chỉ nhắn cho anh một câu chúc ngủ ngon, sau đó không nhắn gì thêm.

Bạch Cáp đưa Ngoan Ngoãn theo đến công ty ở một ngày. Sáng hôm sau thức dậy, lúc mở cửa văn phòng ra, đột nhiên thấy trước mặt tối sầm, cả người ngã nhào xuống, trán đập vào khung cửa, đau đến mức đầu óc quay cuồng giống như pháo hoa.

Triệu Quang Tễ đúng lúc đi ngang qua, vội chạy đến đỡ Bạch Cáp: "Sếp Bạch, anh không sao chứ?"

"Không sao." Bạch Cáp lắc đầu, đau đến mức hít hà, lấy tay che trán: "Nhờ cậu dìu tôi vào về phòng, tôi ngồi nghỉ một lát."

Triệu Quang Tễ đỡ Bạch Cáp vào trong: "Sếp Bạch, anh ăn sáng chưa?"

"Chưa."

"Có thể là do hạ đường huyết?"

Bạch Cáp mượn lý do mà Triệu Quang Tễ nói: "Có lẽ là vì nguyên nhân này, hạ đường huyết."

"Để lát nữa tôi xuống lầu mua bữa sáng cho anh, anh muốn ăn gì?"

Bạch Cáp chọn đại hai món: "Bánh bao với cháo kê đi."

Bạch Cáp dựa vào sô pha, bỏ cái tay đang che trán xuống, lúc này Triệu Quang Tễ mới nhận ra trán Bạch Cáp bị trầy da, bắt đầu rỉ máu.

Bạch Cáp cũng nhìn thấy máu trên ngón tay mình, trong ngăn kéo bàn làm việc có thuốc sơ cứu, anh chỉ tay ra hiệu cho Triệu Quang Tễ lục tìm trong ngăn kéo.

Triệu Quang Tễ tìm thấy bông gòn tẩm cồn i-ốt, rồi tìm được thêm vài miếng băng cá nhân.

Lúc Cố Duy đến, hắn hỏi cô gái ở quầy lễ tân mới biết được vị trí phòng làm việc của Bạch Cáp.

Cửa phòng làm việc của Bạch Cáp đang mở, Cố Duy vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Bạch Cáp ngồi trên ghế sô pha, bên cạnh có một người đàn ông đang ngồi xổm, cầm bông băng khử trùng lau trán cho Bạch Cáp.

Cố Duy vội sải bước đi vào: "Trán em bị sao vậy?"

Nghe thấy giọng Cố Duy, Bạch Cáp tưởng mình lại bị ảo thanh, quay đầu nhìn thấy khuôn mặt của Cố Duy, lại tưởng mình bị ảo giác, chớp mắt nhìn Cố Duy.

Triệu Quang Tễ cũng quay đầu nhìn, bàn tay cầm bông gòn dừng lại giữa không trung.

Bạch Cáp nhìn phản ứng của Triệu Quang Tễ thì biết đây không phải ảo thanh, cũng không phải ảo giác, Cố Duy thật sự đến đây.

Cố Duy thấy máu chảy ở phần trán gần chân tóc của Bạch Cáp, cau mày ngồi xổm xuống, nhận lấy bông gòn và cồn i-ốt từ tay Triệu Quang Tễ, vo một miếng bông gòn mới rồi khử trùng cho Bạch Cáp, sau đó dán băng cá nhân lên cho anh.

"Trán em bị sao vậy?" Cố Duy hỏi lại lần nữa.

Khuôn mặt của Cố Duy ở ngay trước mắt anh, sắc mặt hắn không tốt lắm, quầng thâm mắt khá đậm, chắc vừa làm ca đêm xong.

Bạch Cáp nhìn sâu vào mắt hắn, ánh mắt dần dần mất tiêu cự, mí mắt cụp xuống, tầm nhìn hạ thấp, không nhìn Cố Duy nữa: "Không cẩn thận bị ngã, va vào khung cửa."

"Sao lại bất cẩn thế."

"Chưa ăn sáng nên bị hạ đường huyết."

Triệu Quang Tễ đứng bên cạnh, thấy hai người thân mật như vậy, trong lòng cũng đoán được bảy tám phần. Cậu ta không ở lại lâu: "Sếp Bạch, tôi đi mua bữa sáng cho anh nhé."

"Được." Bạch Cáp gật đầu, "Làm phiền cậu rồi, lát nữa tôi chuyển tiền lại cho cậu."

"Không phiền gì đâu." Triệu Quang Tễ bước ra ngoài, đôi mắt không mấy thiện cảm của Cố Duy nhìn theo cậu ta một lúc lâu, cho đến khi không nhìn thấy bóng người nữa mới thu lại ánh mắt.

"Người vừa rồi là ai vậy?"

Bạch Cáp vịn sô pha đứng dậy, chậm rãi đi ra sau bàn làm việc, ngồi phịch xuống ghế: "Mới vào công ty trước Tết."

Cửa phòng làm việc của Bạch Cáp vẫn luôn để mở, cô gái ở quầy lễ tân lan tin ra ngoài, bất kể là phòng ban nào, mọi người đều mượn cớ báo cáo công việc với sếp Bạch để vào xem một chút. Còn những người không có việc để báo cáo thì đi đường vòng qua cửa phòng sếp Bạch để đến phòng trà nước. Có người trong vòng năm phút đã uống cạn 500ml nước ba lần, đi vòng qua cửa phòng sếp Bạch ba lần.

"Người đàn ông trong phòng sếp Bạch là ai thế?"

"Đẹp trai thật đấy, còn cao nữa, chắc phải mét chín. Đôi chân dài thế kia, tỉ lệ cơ thể còn đẹp hơn cả người mẫu."

"Vừa rồi tôi thấy anh ấy để tay lên đầu sếp Bạch, còn bóp nhẹ cổ sếp Bạch, cử chỉ trông rất thân mật, quan hệ giữa hai người này chắc không đơn giản đâu."

"Người đó không phải là 'người bí ẩn' trong nhà sếp Bạch đấy chứ?"

"Rất có thể, chẳng phải sếp Lâm đã nói rồi sao, chỉ nhìn mặt thôi đã thấy hai người bọn họ là một cặp trời sinh, nhìn thế này đúng là một cặp trời sinh thật."

"Chúng ta qua bộ phận kinh doanh hỏi Triệu Quang Tễ xem, cậu ấy vừa từ phòng sếp Bạch ra, còn mang bữa sáng vào nữa."

"Đi, đi nào, đi chung đi."

Bạch Cáp đã ăn sáng xong nhưng Cố Duy vẫn chưa có ý định rời đi. Bạch Cáp ngồi trên ghế làm việc nhắm mắt lại xoay xoay ghế: "Sao giờ này anh lại đến đây?"

"Tan ca rồi."

"Tan ca đêm sao không về ngủ?"

"Mai làm ca sáng, tối nay được ngủ."

Hai người cứ thế, anh một câu, tôi một câu, hỏi đứt quãng, trả lời cũng đứt quãng.

Cố Duy lấy từ trong túi ra một chùm chìa khóa, đặt lên bàn làm việc của Bạch Cáp: "Chìa khóa căn nhà mới mua ở ngoại ô, em giữ một chiếc đi, chiếc còn lại ở chỗ ba mẹ tôi, biển số xe cũng đã đăng ký rồi, còn nhận diện khuôn mặt ở cổng phải đợi dẫn em qua đó một chuyến để lưu lại."

Bạch Cáp ngước mắt lên nhìn, chìa khóa nằm im trên bàn, anh không nhận lấy mà nhắm mắt xoay ghế thêm mấy vòng rồi rồi bắt đầu kể về giấc mơ của mình.

"Cố Duy, có một đêm em nằm mơ, mơ thấy mình theo anh đến căn nhà ở ngoại ô đó. Trong nhà có một tầng hầm, một tay anh cầm bó hoa hồng, tay còn lại cầm một khẩu súng, cuối cùng bắn một phát vào ngực em."

Bạch Cáp vừa nói vừa dùng tay ra dấu hình khẩu súng, ngón trỏ chĩa vào ngực mình, miệng kêu "đoàng" một tiếng: "Ngay vị trí tim em, bắn một phát, cho nên, em không lấy chìa khóa này đâu."

Cố Duy vẫn nhìn mặt Bạch Cáp, rất lâu sau mới nói: "Tôi không có súng."

Bạch Cáp không xoay ghế nữa, anh chống hai tay lên mép bàn làm việc, nghiêng người về phía trước rồi nhìn Cố Duy, nói: "Nhưng anh có dây thừng, có phải anh rất muốn trói em lại không?"

Mắt Cố Duy tối sầm: "Em nhìn thấy cái túi trong phòng ngủ rồi à?"

Bạch Cáp gật đầu: "Em thấy rồi."

Cố Duy đứng dậy, xoay người đi ra ngoài, Bạch Cáp tưởng hắn định đi, nhưng Cố Duy không đi, hắn chỉ đi đóng cửa phòng làm việc, lại còn khóa trái, chặn hết những ánh mắt bên ngoài đang lén nhìn vào bên trong.

Cố Duy quay lại, đứng trước bàn làm việc của Bạch Cáp, thẳng thắn thừa nhận: "Đúng vậy, suốt thời gian này, mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây, tôi đều muốn trói em lại."

Không biết từ lúc nào, Ngoan Ngoãn đã lẻn ra, chui xuống chân Bạch Cáp, nhảy lên đùi anh nằm. Bạch Cáp vuốt ve cổ Ngoan Ngoãn, nói: "Cố Duy, chúng ta cứ như vậy đi, sau này anh đừng đến tìm em nữa."

---

Ngày sinh nhật của Bạch Cáp, vẫn là Lão Lâm sắp xếp, giống như mọi năm, cả đám tụ tập đông vui, đến chỗ câu lạc bộ quen thuộc. Thật ra cũng chẳng có hoạt động gì đặc biệt, cả đám chỉ có uống rượu, ăn uống, hát hò.

Bạch Cáp hát ở nhà bị hàng xóm trên lầu nói là làm ồn, lần này thì thoải mái rồi, muốn gào to thế nào cũng được, cứ thế mà xả hết ra, vô cùng sảng khoái.

Bạch Cáp gọi toàn rượu ngon, lôi kéo Lão Lâm uống không ít, giữa chừng Lão Lâm còn hỏi anh Cố Duy có đến không.

Buổi sáng hôm Cố Duy đến công ty tìm Bạch Cáp, Lão Lâm không có ở đó, sau đó nghe người trong công ty kể lại mới biết, nhưng anh ta cũng không rõ trong phòng làm việc đã xảy ra chuyện gì.

"Anh ấy không đến." Bạch Cáp giơ ly rượu lên chạm mạnh vào ly của Lão Lâm, ly rượu phát ra âm thanh giòn tan. Bạch Cáp đợi âm thanh đó hoàn toàn biến mất khỏi tai mình mới nói tiếp: "Lão Lâm, sau này tôi sẽ không bám lấy Cố Duy nữa."

"Ý gì thế?"

"Chúng tôi chia tay rồi."

Lão Lâm rõ ràng không tin, "chậc" một tiếng: "Hai người mà cũng chia tay được à?"

Nhưng Lão Lâm không biết rằng, sáng hôm đó, sau khi cửa phòng làm việc của Bạch Cáp khóa trái từ bên trong, cả ngày hôm ấy chưa từng mở ra. Người trong công ty chỉ thấy Cố Duy vào phòng Bạch Cáp, tới giờ tan làm mọi người lục tục ra về, không ai nhìn thấy Cố Duy rời đi lúc nào.

Hai người làm tình, theo lời Bạch Cáp nói thì đây là lần làm tình cuối cùng. Có vài khoảnh khắc, Bạch Cáp cảm nhận được, Cố Duy thật sự muốn "làm chết" anh.

Suốt cả buổi sáng, Cố Duy không nói thêm lời nào. Cố Duy nói mình không có súng, nhưng đôi mắt ấy đã bắn vào tim anh vô số viên đạn chí mạng.

Bánh sinh nhật rất to, trên bánh cắm hai con số, 31.

Bạch Cáp nghe mọi người chúc mình "năm nào cũng có ngày này, tuổi nào cũng có hôm nay", anh nhìn con số 31, biết đây là sinh nhật cuối cùng của mình.

Lão Lâm bảo anh mau ước nguyện, Bạch Cáp chắp tay, đây là nghi thức hàng năm, nhưng lần này anh đặc biệt nghiêm túc.

Anh không thể lãng phí điều ước sinh nhật cuối cùng, anh mong Cố Duy nửa đời sau bình an, khỏe mạnh, vui vẻ.

Những việc anh không làm được, anh hy vọng Cố Duy có thể hoàn thành.

Bạch Cáp cảm thấy hơi mệt, đầu cũng hơi choáng, anh sợ mình sẽ chết ngay trong tiệc sinh nhật, làm mọi người hoảng sợ, nên đã nói trước với mọi người, buổi tối không có tăng hai, tan tiệc sớm về nhà thôi.

Về đến nhà, Bạch Cáp vừa định gọi Ngoan Ngoãn thì trước mắt tối sầm, hai chân mềm nhũn, đầu gối đập mạnh xuống sàn, thân trên lảo đảo, rồi ngã xuống.

Sáng hôm đó ở văn phòng cũng thế, nhưng lần này Bạch Cáp cảm thấy không giống lắm, trong tai chỉ còn lại tiếng hít thở của chính mình, được phóng đại vô hạn, dây thần kinh của năm giác quan như bị cắt lìa, không kết nối được gì.

Bạch Cáp nằm trên sàn, con ngươi vô thức chuyển động.

Anh nghĩ, lần này có lẽ chết thật rồi.

Bác sĩ nói còn nửa năm, không ngờ chỉ một tháng đã không trụ nổi.

Còn chưa kịp đưa Ngoan Ngoãn tới nhà Triệu Quang Tễ, nếu biết trước mình yếu ớt thế này, đáng lẽ nên đưa nó đi từ sớm. Không biết ai sẽ là người đầu tiên phát hiện ra thi thể của anh.

Cố Duy có đến không? Đừng dọa anh ấy thì hơn.

Ngoan Ngoãn liên tục cào vào ống quần anh, kêu meo meo không ngừng, nhưng Bạch Cáp không nghe thấy gì cả.

Bạch Cáp nhận ra, người anh không thể buông bỏ nhất vẫn là Cố Duy. Sắp chết rồi mà anh vẫn rất muốn được gặp Cố Duy lần nữa, dù là ảo giác cũng được.

Bạch Cáp xoay đầu, hướng về phía cửa lớn, ánh mắt anh trống rỗng, không trắng cũng không đen, chẳng có thứ gì cả, không có ảo thanh, không có ảo giác.

Cũng không có Cố Duy.

Bạch Cáp không chết, anh chỉ ngất đi một lúc.

Đến khi mở mắt ra, thính giác và thị giác đã dần khôi phục lại bình thường. Anh nghe thấy Ngoan Ngoãn kêu bên tai mình, lưỡi nó liếm vào lòng bàn tay anh.

Bạch Cáp nằm trên sàn thở vài hơi, chống tay ngồi dậy, tựa lưng vào tủ giày ở lối vào.

Anh không ngờ, con người sống đã không dễ dàng gì mà chết cũng khó khăn đến vậy.

Bạch Cáp lấy lại chút sức, đứng dậy, uống thuốc, lấy điện thoại gọi cho Triệu Quang Tễ. Anh không biết lúc nào mình sẽ chết, nên muốn đưa Ngoan Ngoãn đi ngay bây giờ.

Đưa Ngoan Ngoãn đi rồi, anh muốn đến bệnh viện nhìn Cố Duy một lần nữa, không cần gặp hắn, chỉ lén nhìn từ xa là được rồi.

Triệu Quang Tễ vừa về đến nhà, còn chưa kịp mở cửa đã nhận được điện thoại của Bạch Cáp: "Sếp Bạch, có chuyện gì sao?"

"Quang Tễ, bây giờ cậu rảnh không? Trước đây cậu nói muốn nuôi mèo, bây giờ còn muốn nuôi không?"

"Còn chứ."

"Được, tôi muốn đưa mèo sang chỗ cậu, bây giờ tôi không nuôi được nữa."

Triệu Quang Tễ không ngờ Bạch Cáp lại gấp gáp như thế: "Bây giờ luôn sao?"

"Ừ, có việc đột xuất, không nuôi được nữa, bây giờ tôi mang qua cho cậu nhé."

"Sếp Bạch, anh không cần qua đâu, tôi qua đón là được rồi, tôi qua ngay đây."

Bạch Cáp thật sự chẳng còn chút sức lực nào, nói "Được", rồi nói thêm: "Hơn nửa đêm rồi còn phiền cậu đi một chuyến."

"Không phiền, không phiền, anh gửi định vị cho tôi đi, tôi qua ngay."

Bạch Cáp gửi định vị cho Triệu Quang Tễ, bắt đầu thu dọn đồ đạc của Ngoan Ngoãn.

Thức ăn cho mèo, lồng cho mèo, bồn cát, đồ ăn vặt, ổ mèo, đệm nằm, đồ chơi cho mèo, không thiếu thứ gì.

Bạch Cáp ngồi trên sàn nhà, ôm Ngoan Ngoãn nói mãi nói mãi.

"Ba sắp chết rồi, không thể tiếp tục nuôi mày được nữa. Được gặp nhau coi như là duyên phận của chúng ta, không biết kiếp sau ba sẽ đầu thai thành thứ gì, có lẽ ba cũng sẽ đầu thai thành mèo, đến lúc đó hai chúng ta lại tiếp tục làm ba con nhé."

"Ba tìm cho mày một gia đình mới, chủ mới tốt lắm, nghe nói ở nhà mới cũng có một con mèo nhỏ, có thể làm bạn với mày, đừng có đánh nhau đấy."

"Ngoan Ngoãn, mày nhớ phải ngoan đấy nhé, ăn uống tử tế, đến mùa xuân thì tìm một đối tượng thật tốt."

...

Địa chỉ Bạch Cáp gửi là cổng phía nam của khu chung cư, không gửi số nhà cụ thể. Anh xách đồ, ôm Ngoan Ngoãn đứng đợi ở cổng phía nam của khu chung cư.

Nửa tiếng sau, Triệu Quang Tễ đến nơi, taxi dừng bên kia đường. Bạch Cáp thấy người, đứng cách con đường vẫy tay: "Quang Tễ, bên này, bên này."

Triệu Quang Tễ băng qua đường, Bạch Cáp đưa đồ cho cậu ta trước, anh hơi không nỡ đưa mèo đi, ôm trong lòng vuốt lông một hồi lâu, lại trò chuyện thêm một lúc lâu.

Dù không nỡ, nhưng cũng phải đưa đi, ngoài trời quá lạnh, đâu thể nào bắt người ta đứng chờ trên đường được.

"Con mèo nhỏ này tên là Ngoan Ngoãn, tính tình rất hiền, không cắn người, cũng rất nghe lời và hiểu chuyện, ăn gì cũng được, cực kỳ dễ nuôi." Lòng bàn tay Bạch Cáp đỡ lấy bụng của Ngoan Ngoãn, đưa nó cho Triệu Quang Tễ: "Nửa đêm thế này, thật sự làm phiền cậu quá."

"Không sao đâu sếp Bạch, tôi nhớ hết rồi, có vấn đề gì tôi sẽ nhắn WeChat hỏi anh."

"Được."

Triệu Quang Tễ vừa đưa tay định đón lấy mèo con thì đột nhiên có một bóng người lao đến như cơn gió, giật lấy mèo con từ tay cậu ta, rồi giật luôn cả cái túi trong tay cậu ta.

Cố Duy nhìn Bạch Cáp: "Muộn thế này rồi em còn định đưa mèo đi đâu?"

Hành động giật mèo của Cố Duy nhanh đến mức có thể nhìn thấy bóng mờ vút qua, Bạch Cáp nghe thấy giọng Cố Duy, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy khuôn mặt của Cố Duy.

Đèn đường mờ tối, nhưng mặt của Cố Duy còn tối hơn cả đèn đường, như thể vừa được vớt lên từ đáy biển sâu, trên người còn mang theo hơi lạnh buốt xương.

Nỗi tiếc hận muốn nhìn thấy Cố Duy lần cuối trước khi chết khiến trái tim Bạch Cáp đau nhói, anh không kìm được, đưa tay chạm vào mặt Cố Duy, có hơi ấm, không phải ảo giác.

Cố Duy bắt lấy cổ tay của Bạch Cáp: "Theo tôi về nhà."

Bạch Cáp phản ứng lại, giật mạnh cánh tay: "Cố Duy, anh buông tay ra."

Triệu Quang Tễ thấy Bạch Cáp phản kháng, dang tay ngăn Cố Duy lại: "Anh ấy không muốn đi với anh."

Ánh mắt của Cố Duy như muốn ăn tươi nuốt sống, híp mắt nhìn Triệu Quang Tễ: "Cậu là ai?"

Bạch Cáp không muốn cãi nhau ngay giữa đường, hơn nữa anh cũng không ngờ Cố Duy lại đột nhiên xuất hiện, anh nghĩ thôi thì ngày mai hãy đưa mèo đi, đành xin lỗi Triệu Quang Tễ: "Quang Tễ, tối nay thật sự xin lỗi, làm cậu mất công một chuyến, ngày mai hoặc là khi nào rảnh tôi sẽ đích thân mang mèo qua cho cậu."

"Thật sự không sao chứ?" Triệu Quang Tễ vẫn không yên tâm.

"Không sao thật mà." Bạch Cáp vỗ vỗ cánh tay cậu ta: "Trời lạnh lắm, cậu về đi."

Cố Duy ôm mèo, kéo Bạch Cáp trở về, đến bãi đỗ xe thì dừng lại, lấy từ trong cốp sau ra một chiếc vali lớn màu đen.

Cửa căn hộ vừa mở ra, Ngoan Ngoãn lập tức nhảy khỏi tay Cố Duy, chạy thẳng vào phòng ngủ, chui xuống gầm giường của Bạch Cáp trốn.

Bạch Cáp cử động cổ tay bị Cố Duy nắm đến đau nhói, liếc về phía phòng ngủ: "Anh làm mèo con sợ rồi."

Cố Duy không đáp, hắn khóa cửa lại, mở vali ra, trong vali không phải quần áo, mà là một cái túi màu đen.

Bạch Cáp nhận ra cái túi đó, chính là cái túi mà anh đã từng nhìn thấy trên ban công phòng ngủ chính, bên trong chứa dây thừng và băng keo.

Bạch Cáp quên cả thở, lùi lại hai bước: "Cố Duy, anh định làm gì?"

Cố Duy liếc nhìn đồng hồ, còn hai tiếng nữa mới qua 12 giờ, vẫn kịp tổ chức sinh nhật cho Bạch Cáp.

"Em không muốn đi leo núi, không muốn đi biển, vậy chúng ta không leo núi, không đi biển, tôi đưa em đến căn biệt thự bên đó để tổ chức sinh nhật."

Cố Duy rút một sợi dây thừng ra, Bạch Cáp định chạy, nhưng sức lực của anh lúc này không thể so với Cố Duy, Cố Duy bắt lấy cánh tay của Bạch Cáp đè xuống sô pha, ngậm một đầu dây bằng miệng, tay còn lại kéo một đầu khác, sau đó trói cả hai tay Bạch Cáp lại.

"Bạch Cáp, cái gì mà "chúng ta cứ như vậy đi"? Cả đời này chúng ta không dứt ra được đâu, tôi sẽ không để yên cho em, tôi sẽ đưa em đến căn nhà mới mua bên kia."

"Em không đi." Bạch Cáp đạp Cố Duy, "Cố Duy, anh buông em ra."

Cố Duy không nhúc nhích, đè lại cái chân đang đạp đá lung tung của Bạch Cáp: "Tôi sẽ đưa em đi đón sinh nhật ngay bây giờ."

Bạch Cáp gào lên: "Em đã đón sinh nhật rồi, xong hết rồi."

"Cái đó không tính." Cố Duy dùng ngón tay xoa mạnh môi Bạch Cáp, "Chúng ta tổ chức sinh nhật lại lần nữa, trước đây chẳng phải em luôn muốn tôi đón sinh nhật với em sao? Từ nay về sau, năm nào tôi cũng sẽ đón sinh nhật với em."

Cố Duy nâng cằm Bạch Cáp lên: "Giống như năm xưa em đối xử với tôi, em quên rồi sao? Chúng ta đã bắt đầu như thế, không phải sao, đời này cũng nên kết thúc như thế, không, hai chúng ta cả đời cũng không thể kết thúc."

Giọng của Cố Duy rất bình tĩnh, từng câu từng chữ không chút dao động, nhưng khi lọt vào tai Bạch Cáp lại giống như bị rút hết dưỡng khí, khiến anh ngạt thở hơn cả bị bóp cổ.

"Không thể cả đời được đâu, Cố Duy, anh nghe em nói, chẳng cần anh ra tay, em cũng sẽ chết thôi."

"Em sẽ không chết. Cố Duy tiếp tục nói về kế hoạch của mình, "Vị trí của căn biệt thự ở ngoại ô là do tôi đặc biệt chọn cho em, môi trường rất tốt, gần núi gần nước, ít người, rất yên tĩnh, trong sân có cây sơn tra, chẳng phải em thích ăn sơn tra sao? Vào mùa thu hai cây sơn tra đó sẽ ra quả, còn có cả cây hồng nữa."

"Tầng hầm rất an toàn, rất kín đáo, cũng rất rộng rãi, sẽ không có ai phát hiện ra chúng ta, tôi sẽ khiến em 'biến mất' khỏi thế giới này, sau này người biết đến em chỉ còn lại mỗi mình tôi mà thôi."

Nói xong, Cố Duy cúi xuống hôn lên cái trán ướt đẫm mồ hôi của Bạch Cáp, rồi nắm lấy ngón tay không đeo nhẫn của anh xoay xoay: "Nói tôi nghe, em để nhẫn ở đâu rồi? Em ép tôi đeo nhẫn, còn mình thì tháo ra. Tôi bảo em đeo lại nhưng em không nghe lời, tôi bảo em đừng hút thuốc, đừng uống rượu, em cũng không nghe lọt tai. Tôi bảo có thể không sống chung, cách ba ngày gặp một lần, em cũng không chịu, em còn nói cứ như vậy đi. Bạch Cáp, chúng ta không thể kết thúc như vậy được, nhẫn đâu rồi?"

"Em vứt rồi, em vứt rồi." Giọng của Bạch Cáp sắp vỡ tan, "Anh buông em ra."

Bạch Cáp không nói, Cố Duy tự đi tìm, hắn lục hết các ngăn kéo trong phòng khách, không tìm thấy nhẫn, lại vào phòng ngủ.

Cố Duy tìm thấy nhẫn trong ngăn kéo tủ đầu giường của Bạch Cáp, không chỉ có nhẫn, trong ngăn kéo còn có một túi chụp CT in tên bệnh viện hắn đang làm, bên cạnh còn có thêm mấy lọ thuốc.

Cố Duy vô cùng quen thuộc với mấy lọ thuốc kia, hắn đã vô số lần kê cho bệnh nhân những loại thuốc đó.

Bàn tay siết chặt nhẫn của Cố Duy vô thức run lên, nhưng hắn vẫn ôm một tia hy vọng mong manh, rút mạnh túi bệnh án ra, lật xem tất cả phiếu xét nghiệm bên trong.

Khi nhìn rõ cái tên được viết trên phiếu khám bệnh, tia hy vọng mong manh đó cũng tan biến.

Bạch Cáp, nam, 30 tuổi.

Bạch Cáp, nam, 30 tuổi.

Bạch Cáp.

Cố Duy cảm thấy trong cơ thể mình có thứ gì đó vỡ tan, sụp đổ, hoang tàn, hủy hoại.

Tất cả những biểu hiện bất thường của Bạch Cáp trong thời gian qua ùa về.

Bạch Cáp nằm mơ nói "em sắp chết rồi", Bạch Cáp bảo hắn đi tìm người khác, Bạch Cáp không về nhà, Bạch Cáp mang mèo rời đi, Bạch Cáp không còn muốn cùng hắn leo núi ngắm biển, hắn làm gì cũng không được, Bạch Cáp còn nói cứ kết thúc như vậy đi.

Hắn vẫn cho rằng, vì bà ngoại mất nên Bạch Cáp đau khổ.

Hắn từng học tâm lý học, còn đi tư vấn bác sĩ tâm lý, hỏi rằng việc mất đi người thân, liệu có thể khiến một người thay đổi nhiều đến vậy hay không, bác sĩ nói mất người thân, đau buồn quá độ có thể khiến con người đột nhiên thay đổi.

Không thể kết thúc như thế này được.

Cố Duy nắm chặt nhẫn, cầm bệnh án bước ra khỏi phòng ngủ, Bạch Cáp đang nhắm mắt, nghiêng đầu nằm trên sô pha, mồ hôi và nước mắt hòa lẫn ướt đẫm của mặt và cổ anh.

Nghe thấy tiếng bước chân, Bạch Cáp từ từ mở mắt ra, khóe miệng cong lên cười với Cố Duy: "Cố Duy, hình như em vừa nhìn thấy bà ngoại, em nhớ bà ngoại lắm, em nghĩ chắc là bà ngoại đến đón em rồi."

"Em không muốn chết trên núi, không muốn chết ngoài biển, không muốn chết trong tầng hầm, em đã mua sẵn một ngôi mộ cho mình rồi, em muốn được chôn bên cạnh bà ngoại."

"Cố Duy, năm 20 tuổi em đã sai một lần rồi, không còn cơ hội sửa sai nữa, cũng không còn thời gian để bù đắp, em muốn trước khi chết có thể cách xa anh một chút, em không muốn anh bị kích động, vì hận em mà làm điều dại dột, em lại làm sai rồi ư? Hình như em đã khiến anh hoàn toàn phát điên rồi."

"Cố Duy, không cần anh ra tay, em cũng sẽ chết, nếu anh giết em, anh sẽ bị phán tử hình, chết rồi còn phải chen chúc với em trên cầu Nại Hà, dưới địa phủ em vẫn sẽ quấn lấy anh."

"Vì thế, anh đừng manh động, ngày tháng sau này của anh còn dài, anh phải sống cho thật tốt."

Cố Duy nghe Bạch Cáp nói từng câu từng câu, máu trong người như đông lại.

Người trên bệnh án, chính là Bạch Cáp.

Là Bạch Cáp, người lúc nào cũng nhe nanh múa vuốt, dồn người ta vào đường cùng, ngày nào cũng hô hào mình có thể sống đến ngàn năm.

Bệnh nhân trên bệnh án, thật sự là Bạch Cáp của hắn.

Ngón tay Cố Duy trắng bệch, vẫn đang run rẩy, hắn đi qua cởi dây trói trên tay chân Bạch Cáp, cẩn thận lau đi mồ hôi và nước mắt trên mặt và cổ anh, đeo chiếc nhẫn mình đang cầm trên tay vào ngón áp út của Bạch Cáp.

Tay Cố Duy run rẩy, phải đeo ba lần mới đeo được vào tay Bạch Cáp, sau đó hắn ôm ngang Bạch Cáp lên.

Lúc đứng lên, hai chân Cố Duy mềm nhũn, nhưng hắn ép mình phải đứng vững, không thể để anh ngã được.

Bạch Cáp muốn cử động, nhưng tay chân không còn sức, muốn nói gì đó, nhưng đầu lưỡi dường như không nghe lời.

Cố Duy ôm Bạch Cáp từng bước đi ra ngoài, đôi mắt đỏ hoe như sắp rỉ máu, ý nghĩ vừa lóe lên trong lòng vẫn chập chờn, nhưng hắn thật sự không thể gục ngã.

Hắn phải khiến bản thân chắc chắn hơn, phải làm cho bản thân có nhiều niềm tin hơn, hắn cắn răng nói ra suy nghĩ trong lòng.

"Không sao, không sao hết, sẽ không sao đâu, không ai được phép mang em đi, Diêm Vương cũng không được, tôi đã nói rồi, em phải quấn lấy tôi cả đời, tôi sẽ không để em chết."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com