Chương 27. Anh tin em lần này đi
12.07.25
Chim bồ câu Bạch Cáp, giờ đây đã là một con chim bệnh tật.
Con chim bệnh tật hoàn toàn không thể bay được nữa, dù là đôi cánh hay gai nhọn trên người đều trở nên mềm nhũn.
Cố Duy thắt dây an toàn cho Bạch Cáp, cẩn thận sợ làm anh vỡ vụn, khí thế vừa rồi khi dùng dây thừng trói người đã biến mất. Hắn nắm lấy cổ tay Bạch Cáp, vành mắt đỏ hoe, nhẹ nhàng xoa xoa dấu vết do dây trói để lại trên cổ tay anh.
"Anh định đưa em đi đâu?" Đầu lưỡi tê dại của Bạch Cáp cuối cùng cũng cử động được, anh dùng ngón tay mò mẫm dây an toàn, muốn tháo ra nhưng không tháo được, cuối cùng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, "Em không xuống tầng hầm đâu."
Lời nói của Bạch Cáp như một cú đấm vào lòng Cố Duy, hắn nắm chặt vô lăng, hít thở sâu để bình tĩnh: "Không xuống tầng hầm, tôi đưa em đến bệnh viện."
Từ khi Cố Duy bế Bạch Cáp ra khỏi nhà, trong tai anh cứ văng vẳng tạp âm, nhưng anh vẫn nghe được hai từ "bệnh viện".
"Hơn nửa đêm rồi còn đến bệnh viện, để ngày khác không được sao?"
"Không được, phải đi ngay bây giờ."
Cố Duy nhớ thời gian ghi trên bệnh án, lần kiểm tra đầu tiên của Bạch Cáp là vào một tháng trước: "Đã một tháng trôi qua, phải kiểm tra lại để xem tốc độ phát triển của khối u."
Bạch Cáp vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ: "Trước đây em đã hỏi bác sĩ rồi, ông ấy nói ca phẫu thuật rất khó, có khi còn chết ngay trên bàn mổ."
"Tôi sẽ mời thầy và các chuyên gia đến, muốn chữa khỏi thì bắt buộc phải phẫu thuật." Trong vòng hai phút, Cố Duy đã sắp xếp mọi việc cần làm trong đầu, hắn đạp ga, lái xe đưa Bạch Cáp đến bệnh viện.
Trước đây, Bạch Cáp không muốn chết ngay trên bàn mổ, cứ tưởng mình còn nửa năm nữa. Nhưng giờ đây, anh lại cảm thấy mình có thể ra đi bất cứ lúc nào.
Không ngờ đến cuối cùng, cái đầu của anh vẫn bị mổ ra.
Bạch Cáp nhìn những tòa nhà, dòng xe và bóng người lướt qua ngoài cửa sổ, lặp lại câu hỏi mà anh đã từng hỏi vị bác sĩ già cho Cố Duy nghe: "Phẫu thuật xong, liệu có khỏi không?"
"Sẽ khỏi, nhất định sẽ khỏi." Cố Duy trả lời không chút do dự, muốn dùng câu khẳng định để xua tan mọi khả năng xấu nhất, câu trả lời của hắn khác hoàn toàn với câu trả lời của vị bác sĩ già, "Sẽ khỏi, chắc chắn sẽ khỏi."
Bạch Cáp nằm trên giường bệnh, Cố Duy lo liệu mọi thủ tục. Y tá ra vào liên tục, đo huyết áp, dùng dây garo cao su siết chặt cánh tay anh để lấy máu, rồi lại gắn ống thở oxy lên mũi anh.
Bạch Cáp thấy thứ trong mũi rất khó chịu, muốn gỡ ra, nhưng vừa giơ tay lên, Cố Duy đã nhận ra ý định của anh. Một tay hắn dùng bông gạc ấn lên chỗ vừa lấy máu trên cánh tay anh, tay còn lại giữ lấy cổ tay anh, không cho anh gỡ ống thở xuống.
"Đừng tháo, phải đeo vào, lát nữa còn đưa em đi chụp phim."
Bạch Cáp thở hắt ra. Anh không thích mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện, dù những năm qua trên người Cố Duy cũng có mùi thuốc khử trùng, nhưng mùi ở bệnh viện khác với mùi trên người Cố Duy.
Có lẽ là mũi anh thiên vị Cố Duy quá rồi.
Cố Duy đưa Bạch Cáp đi chụp phim. Mấy loại kiểm tra này anh đã từng tự mình làm rồi, biết rõ quy trình nên rất hợp tác. Còn vài hạng mục kiểm tra phải đợi đến ngày mai mới làm được.
Giường bệnh nội trú đã được sắp xếp xong xuôi, y tá đeo vòng tay y tế lên cổ tay Bạch Cáp, rồi đâm kim luồn tĩnh mạch vào mu bàn tay anh.
Bạch Cáp nhìn mình bị người ta xoay tới xoay lui cả đêm, mọi giác quan của anh giờ đây đều trở nên chậm chạp, như thể người bị xoay tới xoay lui không phải là anh. Anh giống như đang xem một bộ phim, không có chút cảm giác thực tế nào.
Cảm giác thực tế duy nhất là sau khi lọc bỏ những tạp âm trong tai, anh nghe thấy tiếng Cố Duy đang gọi điện thoại ở hành lang.
Chỉ nghe cách xưng hô của Cố Duy, đã biết ngay người ở đầu dây bên kia không phải nhân vật tầm cỡ thì cũng là chuyên gia hàng đầu. Cố Duy liên tục nói xin lỗi vì muộn thế này rồi còn làm phiền người đó nghỉ ngơi, giọng điệu cung kính, thế nhưng sự lo lắng trong giọng nói lại chẳng thể giấu nổi.
Bệnh viện không phân biệt ngày hay đêm, đèn trong phòng bệnh sáng đến chói mắt. Ánh sáng lạnh lẽo đó như hóa thành một vũng chất lỏng, chảy thẳng vào mắt Bạch Cáp. Ba chai dịch truyền treo trên giá đỡ ở đầu giường cũng thật chướng mắt.
Bạch Cáp từ từ nhắm mắt lại, trước khi ngủ thiếp đi vẫn nghĩ rằng, trước đây anh luôn cảm thấy mấy năm qua mình sống rất thoải mái, muốn làm gì thì làm. Những kẻ từng bắt nạt anh đều bị anh xử lý ổn thỏa. Có tiền rồi, muốn mua gì thì mua, có nhà, có xe, có tiền gửi tiết kiệm, lại có hai người bạn tốt, còn người mình yêu, muốn có được thì trói chặt bên cạnh mình.
Nhưng bây giờ ngẫm lại, dường như anh chưa bao giờ có được thứ mình thật sự muốn vào lúc mình khao khát nhất.
Nghĩ đến kết cục của mình có thể là chết trên bàn mổ, anh lại thấy cũng tốt. Chết trên bàn mổ, sẽ không kéo theo Cố Duy.
Cố Duy gọi điện xong thì đi vào phòng bệnh. Bạch Cáp đang ngủ, trên trán lại lấm tấm mồ hôi. Hắn lấy khăn mặt của mình, vắt nước ấm rồi lau trán và sống mũi cho Bạch Cáp.
Sắc mặt Bạch Cáp tái nhợt, môi dưới nứt nẻ đến bong tróc, hơi thở yếu ớt từng nhịp. Tấm chăn chỉ đắp tới bụng, thoạt nhìn ngủ không yên giấc, lông mày luôn nhíu chặt.
Cố Duy kéo chăn lên đắp ngang ngực anh. Bình thường Bạch Cáp động một tí là làm ầm lên, nhảy nhót lung tung, phô trương đến thế, hễ không vừa ý là nhe răng cắn người, vậy mà giờ đây lại im lặng như vậy.
Bản thân hắn là bác sĩ ngoại thần kinh, trong nhà lại có một bệnh nhân, vậy mà thời gian qua hắn chẳng hề phát hiện ra. Rõ ràng hắn đã nhận ra Bạch Cáp gầy đi, trạng thái không ổn, uống nước nhiều hơn, cái người ngày nào cũng một mực đòi chết cũng phải trói chặt hắn bên cạnh, đột nhiên lại chẳng cần gì nữa.
Hắn từng nghĩ có lẽ Bạch Cáp gặp vấn đề tâm lý, nhưng chẳng hề nghĩ tới việc anh gặp vấn đề về sức khỏe.
Hắn không chỉ hỏi bác sĩ tâm lý, mà còn chạy đi hỏi Triệu Hạng Minh.
Triệu Hạng Minh nghĩ ngợi hồi lâu, rồi nói với hắn, có lẽ Bạch Cáp đã trải qua sinh tử, bỗng dưng ngộ ra, nhìn thấu mọi thứ trên đời, giống như một số người chỉ qua một đêm bỗng buông bỏ hồng trần, tâm không vướng bận, tứ đại giai không*, thà vứt bỏ gia đình con cái cũng quyết lên núi cạo đầu xuất gia làm hòa thượng.
(*) tứ đại giai không: một khái niệm Phật giáo chỉ bốn yếu tố cơ bản cấu thành mọi sự vật, hiện tượng, bao gồm đất (Địa đại), nước (Thủy đại), lửa (Hỏa đại) và gió (Phong đại). "Giai không" có nghĩa là tất cả đều không bền vững, luôn biến đổi, không có gì là thường hằng, bất biến. Nói cách khác, "tứ đại giai không" khẳng định rằng mọi thứ đều được tạo thành từ bốn yếu tố này và chúng luôn thay đổi, không có gì là thường còn.
Cố Duy cảm thấy không thể nào, Bạch Cáp mà cũng nhìn thấu được sao? Một người đầy dục vọng như anh, làm sao có thể nhìn thấu?
Rồi hắn lại nghĩ, Bạch Cáp không thể nhìn thấu được, nếu Bạch Cáp nhìn thấu rồi, vậy hắn phải làm sao đây?
Cho đến khi hắn nhìn thấy Bạch Cáp nằm trên giường, miệng ngậm điếu thuốc, một mình lén lút dùng món đồ chơi kia, còn gọi tên hắn.
Lúc đó hắn chỉ đứng ở cuối giường nhìn Bạch Cáp, nhìn anh vừa dùng đồ chơi vừa gọi tên mình, vào khoảnh khắc ấy, trong lòng hắn bùng lên hai ngọn lửa.
Một ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, như muốn nổ tung, hắn tức giận, tức giận vì Bạch Cáp thà dùng món đồ chơi chết tiệt kia còn hơn là đến tìm hắn, tức giận vì Bạch Cáp không chịu về nhà.
Còn một ngọn lửa khác lại ấm áp, chầm chậm, từng chút thiêu đốt hắn, bởi vì Bạch Cáp không nhìn thấu hồng trần, không tứ đại giai không, không buông bỏ dục vọng, cũng không phải muốn đi tu làm hòa thượng.
Bạch Cáp chẳng nhìn thấu gì cả, Bạch Cáp vẫn là Bạch Cáp, không hề thay đổi, vẫn giống như hắn, tràn đầy dục vọng.
Trong ý thức của Cố Duy, cơ thể Bạch Cáp trước giờ giống như mình đồng da sắt, không giống người thường, anh không bao giờ đau ốm.
Hắn và Bạch Cáp đã ở bên nhau nhiều năm, số lần Bạch Cáp cảm cúm đếm trên ba đầu ngón tay là hết.
Cố Duy chưa từng gặp người nào như Bạch Cáp, dường như chẳng có thứ gì đè áp được anh, anh muốn làm gì thì làm.
Từ khi còn rất nhỏ, Cố Duy đã cảm thấy Bạch Cáp là người mệnh cứng.
Những lần hắn gặp Bạch Cáp, anh đều đang đánh nhau, mặt mũi người ngợm dính đầy máu, bầm dập sưng vù, môi thì rách, mắt thì sưng. Suốt một thời gian dài, hắn thậm chí còn chẳng nhìn rõ được mặt mũi Bạch Cáp trông như thế nào.
Hắn có bệnh ưa sạch sẽ, nhưng quần áo Bạch Cáp không dính đầy dấu giày thì cũng lấm lem bùn đất, hiếm khi thấy anh sạch sẽ.
Có lần hắn gặp Bạch Cáp trên đường, Bạch Cáp cũng nhìn thấy hắn. Sau đó Bạch Cáp nghiêng đầu nhổ một ngụm máu xuống đất, dùng tay áo lau máu trên miệng, nhe hàm răng dính máu cười với hắn, rồi chào hỏi hắn.
"Cố Duy, chào buổi sáng."
Lúc đó Cố Duy nghĩ rằng, máu me đầy miệng, sao Bạch Cáp vẫn còn cười được, anh không thấy đau sao?
Đến khi Bạch Cáp lớn hơn, anh không còn là kẻ chịu đòn nữa. Hắn từng nhìn thấy Bạch Cáp đánh nhau, trong tay cầm gạch đá, cánh tay vung tròn, lúc đánh nhau còn chạy lấy đà cả chục mét, rồi bật người nhảy vọt lên cao đến nửa mét, nhắm thẳng vào đầu đối phương mà đập tới, bất kể đối phương có bao nhiêu người.
Bạch Cáp không sợ chết, anh chính là một kẻ điên.
Nhưng chính sự điên cuồng không sợ chết ấy đã khiến những kẻ bắt nạt anh ngày càng ít đi, vì Bạch Cáp chẳng hề sợ chết.
Trong mắt Cố Duy, Bạch Cáp giống như con gián đập mãi không chết, là một tai họa, mà tai họa thì thường sống ngàn năm, làm sao chết được?
Cố Duy thật sự nghĩ rằng, có lẽ Bạch Cáp không phải người thường, anh chắc chắn là yêu tinh hay quái vật gì đó đầu thai chuyển thế, anh thật sự có thể sống cả ngàn năm.
Căn nhà mới mua ở ngoại ô là hắn đặc biệt chọn cho Bạch Cáp. Khi gặp người môi giới bất động sản, yêu cầu hắn đưa ra vô cùng rõ ràng, nhất định phải có tầng hầm.
Bởi vì hắn muốn giấu người, nhốt người, không để ai phát hiện ra.
Nếu Bạch Cáp chịu nghe lời, ngoan ngoãn trở về, thì bọn họ vẫn có thể sống những ngày tháng như trước đây.
Bình thường khi rảnh rỗi, hai người có thể đến căn nhà đó ở vài ngày. Bạch Cáp thích câu cá, mà trước nhà lại có một con sông, nước trong veo, cá trong đó vừa tươi vừa béo.
Còn nếu Bạch Cáp không nghe lời, không chịu trở về, hắn thật sự đã nghĩ tới việc khiến Bạch Cáp "biến mất" khỏi thế giới này, nhốt anh trong tầng hầm, cả đời không được ra ngoài, chỉ có thể ở trong tầm mắt hắn, dưới thân hắn, để hắn giải tỏa cơn nghiện.
Sợi dây ràng buộc giữa hai người bọn họ là do Bạch Cáp buộc lên trước, thì sao Bạch Cáp lại có thể tháo ra trước?
Nếu như trước đây chỉ là lời nói suông, thì từ khoảnh khắc Bạch Cáp bảo hắn đi tìm người khác, hắn đã bắt đầu kế hoạch của mình, và căn nhà đó là phần hắn ưng ý nhất trong kế hoạch của mình.
Thế nhưng lý do cuối cùng khiến Cố Duy quyết định mua căn nhà đó lại là hai cây sơn tra trong sân. Chủ nhà cũ đã cho hắn xem ảnh cây sơn tra ra quả vào mùa thu. Hai cây sơn tra đó thuộc giống chịu lạnh cực tốt, đến mùa thu, quả nhỏ đỏ mọng trĩu đầy cây, giống như những chiếc đèn lồng nhỏ. Chỉ mới nhìn ảnh thôi, Cố Duy đã thấy miệng mình chua loét.
Hắn không hiểu tại sao Bạch Cáp lại thích ăn sơn tra đến vậy. Mỗi năm, cứ sang thu là anh đều mua rất nhiều mang về, làm mứt sơn tra, còn làm kẹo hồ lô.
Có lần Bạch Cáp rửa sạch sơn tra, xiên vào que tre, nấu xong nước đường, cầm xiên sơn tra chuẩn bị ngào đường thì tự mình cắn một quả trước, vừa nhai vừa chảy nước miếng, còn nói với hắn.
"Cố Duy, anh biết không? Cảm giác khi ở bên anh, cũng giống như ăn quả sơn tra chưa ngào đường vậy, chua đến mức làm người ta ê răng, nhói tim."
Cố Duy hỏi anh: "Nếu đã chua như vậy, sao em vẫn muốn ở bên tôi?"
Bạch Cáp cười: "Đó là vì, em có bản lĩnh."
Cố Duy cũng cười, châm chọc Bạch Cáp: "Em đúng là có bản lĩnh, biết lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, còn biết trói người."
Bạch Cáp cũng không phản bác, nhúng xiên sơn tra còn lại vào nước đường, rồi nhanh tay thả vào chậu nước đá đặt bên cạnh. Khi lấy xiên kẹo hồ lô ra, lớp đường đã đông lại. Anh giơ xiên kẹo lên, ánh mắt sáng rực, nhìn hắn.
"Em không chỉ biết mấy trò đó, mà còn biết làm sơn tra ngào đường. Nếu anh chua, vậy thì em sẽ bọc đường lên người anh."
Cố Duy nghe Bạch Cáp nói vậy thì ngẩn ra. Chỉ một thoáng lơ đễnh, Bạch Cáp đang ngậm một quả sơn tra bọc đường, bất ngờ giữ lấy cằm hắn, định đút viên kẹo trong miệng mình sang cho hắn.
Cố Duy không thích đồ chua, một chút cũng không, ngả người ra sau.
Bạch Cáp nhất quyết bắt hắn phải ăn một viên, cuối cùng anh dùng lưỡi đẩy quả sơn tra từ miệng mình vào miệng hắn.
Thấy hắn ăn, Bạch Cáp ở bên cạnh nở nụ cười: "Em thấy trên tivi người ta toàn diễn thế này mà."
Cố Duy nhai kẹo hồ lô, nuốt xuống rồi mới nói: "Em xem cái gì trên tivi?"
"Phim tình cảm. Có một anh chàng ăn bánh ngọt hay gì đó, cứ đút qua đút lại cho người yêu, anh một miếng em một miếng."
Cố Duy câm nín: "Cái đó gọi là chia nhau ăn, không phải như em, đã nhai trong miệng rồi còn nhét vào miệng người khác."
"Cũng thế thôi." Bạch Cáp nói, "Lúc nãy em chỉ mới cắn một bên sơn tra mà thôi."
Sau này, mỗi lần Bạch Cáp làm kẹo hồ lô, đều nhất quyết bắt Cố Duy phải ăn một viên. Nếu hắn không ăn, Bạch Cáp sẽ làm loạn, quậy phá đến khi nào Cố Duy chịu ăn một viên sơn tra mới thôi.
Bạch Cáp thấy hắn ăn xong, huých vào vai hắn, ánh mắt tràn ngập thứ cảm xúc cực kỳ mãnh liệt như muốn rót vào người hắn. Lời anh nói ra cũng ngọt ngào giống như lớp đường bọc bên ngoài kẹo hồ lô, dính chặt vào răng người ta.
"Em chỉ muốn anh nếm thử vị chua lúc được bọc đường là thế nào. Anh nhai kỹ vào, rồi từ từ anh sẽ cảm nhận được vị ngọt. Dù bây giờ anh chưa cảm nhận được, nhưng qua mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, đến khi tóc chúng ta bạc trắng, chân đi không vững, phải vịn tay nhau qua đường, già đến mức lú lẫn, không nhận ra ai ngoài đối phương, anh chắc chắn sẽ nếm được vị ngọt. Thật đấy, Cố Duy, anh tin em lần này đi, em sẽ cố gắng bọc đường lên người anh, anh chỉ cần phối hợp với em là được."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com