Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29. Một mình, hoang mang sợ hãi, chờ đợi cái chết

13.07.25

Nằm viện thật sự rất phiền phức. Bạch Cáp bị đánh thức, vừa mở mắt ra đã thấy một đám người mặc áo blouse trắng vây quanh giường bệnh. Anh còn chưa tỉnh táo hẳn, chống tay lên giường ngồi dậy, miệng thốt ra một tiếng "hự". Anh cảm thấy mình giống như con khỉ trong sở thú, còn đang nghĩ không biết mình có nên biểu diễn một cú nhảy lộn ngược để mua vui hay không.

Người đánh thức Bạch Cáp là Cố Duy. Cố Duy cũng mặc áo blouse trắng, hắn cả đêm không ngủ, mắt đầy tơ máu. Bạch Cáp bất chợt nhìn vào đôi mắt ấy, lông mày lập tức nhíu lại.

"Mắt anh sao thế?"

"Không sao, sáng nay bắt đầu kiểm tra phòng bệnh." Cố Duy nâng đầu giường của Bạch Cáp lên, rồi kê thêm gối sau lưng anh, "Hôm nay sẽ tiếp tục làm các xét nghiệm khác cho em, nên qua hỏi thăm tình hình của em trước."

Bạch Cáp liếc nhìn đám người mặc áo blouse trắng đang cầm báo cáo xét nghiệm của anh trao đổi với nhau. Trong số đó có vị bác sĩ lớn tuổi mà anh đã gặp khi đăng ký khám bệnh, còn có người đàn ông mà anh đã bắt gặp khi mang cơm đến cho Cố Duy vào dịp Tết. Thầy của Cố Duy là Từ Văn Bách, trước đây Bạch Cáp đã từng gặp mặt. Anh mỉm cười với chủ nhiệm Từ: "Chủ nhiệm Từ, làm phiền bác rồi."

Chủ nhiệm Từ đã nghe Cố Duy kể trước đó, cũng biết về mối quan hệ của bọn họ. Cố Duy nói mình là người nhà của Bạch Cáp. Chủ nhiệm Từ tiến đến cạnh giường, hỏi Bạch Cáp: "Sáng nay cháu cảm thấy thế nào?"

Bạch Cáp đáp: "Cũng được, khá ổn."

Chủ nhiệm Từ bảo y tá đo huyết áp, thân nhiệt và mạch đập cho Bạch Cáp. Ông hỏi anh rất nhiều câu hỏi: có đau đầu không, có cảm giác buồn nôn hay mắc ói không, có từng bị ảo giác hay ảo thanh không. Sau đó ông kiểm tra mắt, tai, mũi, lưỡi của anh, xem tứ chi có hoạt động bình thường không, rồi hỏi về các triệu chứng trong một tháng qua kể từ khi anh được chẩn đoán.

Thật ra những câu hỏi này, tối hôm qua lúc Cố Duy đưa Bạch Cáp đi kiểm tra đã hỏi qua một lượt, nhưng Bạch Cáp không trả lời tử tế. Vì vậy, trước khi đến đây Cố Duy đã bảo chủ nhiệm Từ hỏi lại kỹ càng một lần nữa.

Bạch Cáp liếc nhìn Cố Duy, lần này anh trả lời thành thật. Vị giác của anh đã kém từ lâu, trong tai luôn có tạp âm, còn xuất hiện ảo thanh mấy lần. Tần suất đau đầu ngày càng tăng, tứ chi coi như vẫn hoạt động bình thường, nhưng mấy ngày gần đây, mắt anh thường hay bị tối sầm, còn bị ngã hai lần.

Chủ nhiệm Từ lại hỏi: "Lúc bị ảo thanh, cháu thường nghe thấy những gì?"

Bạch Cáp mím môi một lúc rồi đáp: "Nghe thấy có người gọi mình."

"Ai gọi cháu?"

"Là..." Bạch Cáp gãi đầu, nói rất nhanh, "Nghe thấy người nhà gọi cháu, gọi cháu thức dậy, gọi cháu ăn cơm này nọ, cũng không có gì đặc biệt. Còn có tiếng vo ve giống như tiếng ong, có lần còn cảm thấy giống như có rất nhiều người đang cãi nhau trong tai mình, rất ồn."

Cố Duy đứng bên cạnh lắng nghe, câu "người nhà" của Bạch Cáp, nếu là người khác, Bạch Cáp sẽ không ấp úng như vậy, hắn biết "người nhà" mà Bạch Cáp nói chính là hắn.

Bạch Cáp bị ảo thanh, nghe thấy hắn gọi anh thức dậy, gọi anh ăn cơm, nhưng hai việc này, bình thường hắn rất ít khi làm.

Cố Duy chỉ nghĩ đến cảnh tượng ấy thôi đã cảm thấy cổ họng như bị xi măng bịt kín, nghẹn đến mức không thở nổi.

Cố Duy không khỏi nghĩ đến Bạch Cáp ngày thường chẳng mấy khi đau ốm, hiếm khi phải uống thuốc, khi biết mình có thể sẽ chết, anh đã sợ hãi đến mức nào?

Anh một mình đến bệnh viện kiểm tra, tự mình nhận phiếu kết quả, có lẽ anh sẽ lên mạng tra cứu trước, trên mạng hiện ra bao nhiêu câu trả lời đáng sợ, rồi anh sẽ hỏi đi hỏi lại bác sĩ để xác nhận kết quả, mà cuối cùng vẫn là kết quả đáng sợ đó.

Ra khỏi tòa nhà bệnh viện, Bạch Cáp hẳn là sẽ lấy hộp thuốc lá ra, nhưng dù có hút bao nhiêu điếu, tay anh vẫn run rẩy.

Bạch Cáp một mình xách phiếu kết quả về nhà, trong nhà không có ai, vô cùng trống trải, anh muốn ăn một miếng cơm nóng, uống một ngụm nước ấm cũng không có.

Bạch Cáp từng gọi điện cho hắn, lúc đó chắc chắn anh đã nghĩ đến việc nói với hắn rằng mình sắp chết, nhưng hắn lại tỏ vẻ mất kiên nhẫn, không đợi anh nói xong đã cúp máy.

Sau đó, Bạch Cáp không muốn nói cho hắn biết nữa.

Bạch Cáp nói vị giác của mình không còn tốt, Cố Duy sống với Bạch Cáp bao nhiêu năm, biết rõ anh vốn thích ăn thích uống, rượu thì đã cai, nhưng vẫn hay đến mấy nhà hàng yêu thích, mỗi lần công ty tụ họp cũng toàn chọn mấy quán cố định, nếu ngày thường không có thời gian đi, anh sẽ đặt giao hàng.

Thế nhưng giờ đây Bạch Cáp lại không nếm được mùi vị, mỗi miếng cơm mà anh ăn, chắc là đã cố gắng nhớ lại món đó trước đây có vị gì, mặn, thơm, ngọt hay chua cay, anh hẳn đã cố gắng dùng đầu lưỡi cảm nhận, cuối cùng khi biết mình thật sự không thể nếm được vị gì, mới ép mình nuốt xuống.

Rồi sau đó, Bạch Cáp ăn cơm chỉ nhét đại vào miệng, nhai qua loa vài cái rồi nuốt vào bụng, dù sao cũng chẳng nếm được vị gì, không cần nhai kỹ, chỉ cần lấp đầy dạ dày là được.

Nhưng khối u não vẫn hành hạ anh, có lẽ anh vừa buông đũa đã buồn nôn muốn ói, vừa nuốt vào bụng đã ói ra toàn bộ, ói đến mức trước mắt tối sầm, nước mắt tuôn trào.

Lúc đó, Bạch Cáp đã khổ sở đến mức nào?

Cố Duy đột nhiên nhớ ra, có một buổi sáng khi bảo Bạch Cáp dùng miệng, anh đã nôn ra, hắn còn nghĩ Bạch Cáp ghê tởm mình, liệu có phải lúc đó triệu chứng đã xuất hiện rồi không?

Nghĩ lại thời điểm Bạch Cáp đi kiểm tra, chính là sau ngày hôm đó.

Nếu lúc đó, hắn quay lại hỏi một câu, dù chỉ là liếc mắt nhìn Bạch Cáp một cái...

Còn nữa, Bạch Cáp nói mình hay bị đau đầu, những lúc đau đầu liệu có đau đến choáng váng, đau đến tay chân mềm nhũn không đứng nổi, mồ hôi đầy đầu đầy người, một mình cuộn trong chăn run rẩy, đau đến mức đập tay vào đầu mình, đau đến phát khóc, uống thuốc giảm đau cũng không có tác dụng.

Có lẽ những lúc đầu không đau, Bạch Cáp còn ảo tưởng rằng trời cao thương xót mình, để anh đột nhiên khỏi bệnh, nhưng khi đầu lại bắt đầu đau, những ảo tưởng và kỳ tích mà anh mong chờ lại giống như một gậy đánh mạnh vào anh, trời cao không hề rủ lòng thương, anh vẫn sẽ chết.

Lúc đó, Bạch Cáp đã tuyệt vọng đến mức nào?

Những ảo thanh của Bạch Cáp, có lẽ không chỉ là nghe hắn gọi anh thức dậy, gọi anh ăn cơm. Trước đây hắn đã nói với Bạch Cáp bao nhiêu lời cay nghiệt, liệu những lúc bị ảo thanh, anh có nhớ lại những lời đó hay không?

Lúc bà ngoại còn sống, Bạch Cáp còn có thể làm nũng trước mặt bà, trò chuyện với bà, nhưng bà ngoại đã mất rồi, người cuối cùng có thể ôm anh vào lòng, xoa đầu anh, hỏi "Cáp Tử của chúng ta sống có tốt không" cũng không còn nữa.

Mấy ngày sau khi bà ngoại mất, có phải Bạch Cáp đã từng nghĩ, hay là đi theo bà ngoại luôn?

Bà ngoại mất, cũng mang theo một nửa của Bạch Cáp.

Bạch Cáp chỉ còn lại một nửa, mà một nửa đó của Bạch Cáp, người anh canh cánh trong lòng chỉ có mỗi hắn. Bạch Cáp hy vọng hắn cai nghiện thành công, hy vọng hắn sau này tìm được người tốt, không oán không hận, sống thật tốt.

Bạch Cáp nói mình hối hận vì mùa hè năm đó đã trêu chọc hắn, Bạch Cáp khóc lóc xin lỗi hắn, nói rằng: "Cố Duy, anh đi tìm người khác đi."

Hắn đã bỏ mặc Bạch Cáp một mình trong phòng tắm, đêm đó anh đã trải qua như thế nào?

Bạch Cáp còn tự mua đất nghĩa trang, lúc chọn phần mộ cho mình, chắc hẳn anh muốn gần bà ngoại một chút, như vậy thì khi xuống dưới, bà ngoại vẫn có thể ôm anh.

Bác sĩ nói với Bạch Cáp chỉ còn lại nửa năm, có lẽ ngay cả nửa năm cuối cùng này Bạch Cáp cũng chẳng còn cần nữa rồi.

...

Bạch Cáp làm kiểm tra cả buổi sáng, không đi đâu được, thuốc lá cũng không cho hút, trên mu bàn tay còn cắm kim, rất vướng víu. Dù trong lòng biết kim mềm sẽ không làm tay sưng lên, nhưng anh chưa từng phải cắm thứ này, bàn tay cắm kim làm gì cũng không dám dùng sức, cứ giữ khư khư.

Lúc không làm xét nghiệm thì phải truyền nước, cứ một lát lại phải chạy vào nhà vệ sinh, phiền đến mức anh cứ gãi đầu xoa cổ.

Cố Duy vừa thảo luận kết quả kiểm tra của Bạch Cáp với vài chuyên gia, vừa bước vào phòng bệnh, Bạch Cáp cười lấy lòng: "Bác sĩ Cố, em có thể xuất viện trước được không, đến lúc phẫu thuật em sẽ quay lại? Ở bệnh viện ngột ngạt quá, khó chịu chết mất."

Cố Duy ngày nào cũng nghe bệnh nhân gọi mình là bác sĩ Cố, nhưng Bạch Cáp chưa từng gọi hắn như vậy, bỗng chốc khiến hắn sững người, đến khi nhận ra giờ đây Bạch Cáp cũng là bệnh nhân của mình, hắn mới chậm rãi đáp: "Không được, phải đợi phẫu thuật xong, khi nào khỏi hẳn mới được xuất viện."

Bạch Cáp thấy không được, nằm thẳng ra giường thẫn thờ, Cố Duy rót cho anh một ly nước, Bạch Cáp đi vệ sinh nhiều quá nên không muốn uống, nói: "Em không uống."

"À đúng rồi," Bạch Cáp đột nhiên nhớ đến Ngoan Ngoãn, ngồi bật dậy, "Tối qua Triệu Quang Tễ đến là để đón mèo, em không nuôi được nữa, định tìm cho Ngoan Ngoãn một gia đình tốt."

"Để tôi nuôi." Cố Duy thấy anh không uống nước, lại lấy cho anh một quả chuối, "Không cần phải cho người khác, để tôi nuôi."

Bạch Cáp nhận lấy quả chuối, nhai hai ba miếng vào rồi nuốt xuống, Cố Duy bảo anh ăn chậm thôi.

Bạch Cáp nuốt xong mới nói: "Thôi, anh sợ mèo mà, đừng miễn cưỡng."

Cố Duy đã tính toán hết rồi, vẫn kiên trì nói: "Thời gian này tôi ở bệnh viện chăm sóc em, không chăm Ngoan Ngoãn được, lát nữa tôi sẽ đưa Ngoan Ngoãn qua nhà ba mẹ trước, sau này em phẫu thuật xong, khỏi bệnh về nhà, chúng ta tiếp tục nuôi, không cần phải cho người khác."

Buổi trưa Cố Duy mua cơm ở căn tin, ăn cùng Bạch Cáp, ăn xong bảo Bạch Cáp ngủ trưa, còn hắn thì lái xe đến căn hộ mà Bạch Cáp ở mấy ngày nay, gói ghém đồ đạc của Ngoan Ngoãn, rồi đưa đến nhà ba mẹ mình.

Diêu Thu Văn nghe tin Bạch Cáp bị bệnh, sốt ruột định chạy ngay đến bệnh viện, Cố Duy bảo bà nấu chút canh, Diêu Thu Văn quay lại tay không: "Đúng đúng, cơm bệnh viện không ngon bằng cơm nhà, để mẹ làm vài món rồi nấu thêm ít canh, tối mang qua."

Diêu Thu Văn xắn tay áo lên, không ngừng lẩm bẩm: "Sao lại đổ bệnh chứ, không phải lúc Tết vẫn còn khỏe mạnh sao? Phát hiện từ lúc nào vậy?"

"Trước Tết đã có kết quả rồi." Cố Duy đáp.

"Sao trước Tết con không nói với mẹ?" Diêu Thu Văn ôi chao mấy tiếng, bà lo lắng nói, "Hôm Tết, ba con còn kéo nó uống bao nhiêu là rượu."

Cố Lương Bình cũng lên tiếng, hối hận nói: "Biết thế đã không kéo nó uống rượu rồi."

Cố Duy mấp máy môi, nhưng không nói gì.

Cố Duy gửi Ngoan Ngoãn xong lại quay về căn nhà mà hắn và Bạch Cáp vẫn luôn chung sống.

Tuy rằng Bạch Cáp đã dọn đi, nhưng phần lớn đồ đạc của anh vẫn để lại đây, Cố Duy thu dọn quần áo và đồ dùng cho Bạch Cáp, rồi tìm sạc điện thoại. Dây sạc trong phòng ngủ Bạch Cáp đã mang đến căn hộ kia rồi, lúc nãy Cố Duy chỉ mang theo Ngoan Ngoãn, chứ không lấy dây sạc.

Cố Duy vào phòng làm việc tìm sạc dự phòng, vừa tìm thấy cục sạc, ngẩng đầu lên thì thấy bưu kiện trên bàn.

Bưu kiện là của Bạch Cáp, Cố Duy cầm lên mở ra, muốn xem bên trong là thứ gì, có phải đồ Bạch Cáp cần gấp không, nếu cần thì mang đến bệnh viện luôn.

Cố Duy vừa mở hộp ra, đã thấy một ảnh chụp đập vào mắt.

Khung đen nền xanh, là ảnh bán thân phóng to của Bạch Cáp.

Cố Duy từng tham dự tang lễ của bà ngoại Bạch Cáp, di ảnh của bà ngoại mà Bạch Cáp cầm trong tay cũng là kiểu ảnh này, ảnh bán thân phóng to, khung đen nền xanh, trên khung ảnh còn thắt một dải băng đen.

Cố Duy lập tức nhận ra, đây là di ảnh của Bạch Cáp.

Bạch Cáp tự đi chụp di ảnh, bức ảnh tĩnh lặng, không có hơi ấm, mang theo bầu không khí chết chóc. Bạch Cáp trong ảnh đang cười, dường như đang nhìn hắn qua ống kính, nói với hắn rằng: "Cố Duy, em sắp chết rồi, sau này em sẽ không quấn lấy anh nữa, anh được giải thoát rồi."

Cố Duy nhìn tấm ảnh của Bạch Cáp, máu trong người như chảy ngược. Hắn từ từ đưa tay lên, chạm vào Bạch Cáp trong ảnh, đầu ngón tay vừa chạm vào mắt anh, lập tức bị cảm giác lạnh lẽo không chút hơi ấm làm cho giật mình. Cố Duy úp ngược khung ảnh xuống bàn, ngón tay đè lên mặt sau của khung ảnh, đè đến mức ngón tay trắng bệch.

Bạch Cáp chụp di ảnh khi nào, lúc chụp tấm ảnh này, Bạch Cáp đang nghĩ gì.

Có phải anh đang tính xem mình còn bao nhiêu thời gian, đang nghĩ xem mình sẽ chết vào lúc nào, có lẽ anh còn nghĩ, tại tang lễ của mình, liệu có ai chịu ôm di ảnh của anh, tiễn anh đoạn đường xuống suối vàng.

Ngày thường hắn đối xử lạnh nhạt với Bạch Cáp, có lẽ lúc đó Bạch Cáp còn lo rằng, có khi Cố Duy còn chẳng muốn tiễn anh đoạn đường cuối cùng.

Trong khoảng thời gian này, Bạch Cáp vẫn luôn một mình, hoang mang sợ hãi, chờ đợi cái chết...

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com