Chương 30. Chúng ta chia tay đi
13.07.25
Cố Duy không dám nhìn lại di ảnh một lần nào nữa, ngay cả mặt sau của khung ảnh, thứ chứa đựng bên trong là một Bạch Cáp không còn hơi ấm.
Cố Duy vội vã xách đồ chạy ra khỏi nhà, lúc bước ra khỏi thang máy còn suýt ngã.
Hắn phải lập tức gặp Bạch Cáp, phải ngay lập tức gặp một Bạch Cáp có hơi ấm da thịt, biết cử động, biết nói, biết cười.
Hắn biết đôi mắt linh hoạt của Bạch Cáp đen và sâu thẳm đến nhường nào, đôi mắt hồ ly ấy như thể hồ ly đầu thai, lúc nhìn người ta trông rất sống động. Đã nhiều năm rồi, hắn không dám nhìn thẳng vào mắt Bạch Cáp quá lâu.
Miệng Bạch Cáp có những đường nét sắc sảo, ngoài việc biết cười, còn biết khóc, biết mắng người. Hàm răng sắc bén giống như răng chó, có thể cắn chết người.
Nhiệt độ trên cơ thể Bạch Cáp, hắn là người rõ nhất. Không phải lạnh lẽo, mà nóng bỏng đến mức có thể thiêu cháy da thịt.
Hắn không thể chấp nhận dù chỉ là ý nghĩ rằng Bạch Cáp có thể sẽ chết, ngay cả nghĩ thôi cũng không được.
Trong phòng bệnh, Bạch Cáp đang nằm trên giường, tấm chăn trắng che kín mặt, chỉ để lộ vài sợi tóc trên đỉnh đầu.
Cố Duy vừa vào phòng bệnh đã nhìn thấy cảnh này, trái tim vốn treo lơ lửng suốt dọc đường lại giật thót thêm một lần nữa. Hắn bước tới, giật lấy tấm chăn che trên mặt Bạch Cáp, đưa tay chạm vào mặt anh.
Nóng, có hơi ấm. Bạch Cáp cử động, còn cau mày, lông mi khẽ run, con ngươi chuyển động, mí mắt cũng động đậy theo.
Bạch Cáp nhắm mắt nói: "Đừng kéo chăn của em."
Bạch Cáp còn biết nói.
Giường bệnh của Bạch Cáp kê sát cửa sổ, ánh nắng buổi trưa quá chói mắt, anh ngủ chưa được bao lâu đã tỉnh, hơn nữa hành lang người qua lại đông đúc, ồn ào, anh ngủ không yên, nên kéo chăn che mặt để chắn ánh nắng, cũng chắn luôn tiếng ồn từ hành lang.
Cố Duy giữ chặt tấm chăn không cho Bạch Cáp tiếp tục che mặt: "Đừng che mặt ngủ, khó thở đấy."
"Nắng chói mắt." Bạch Cáp lại lầm bầm một câu.
Cố Duy cất quần áo thay giặt của Bạch Cáp vào tủ, kéo rèm cửa sổ lại, ngồi xuống bên giường bệnh, luồn tay vào trong chăn tìm tay Bạch Cáp, tránh kim tiêm trên mu bàn tay anh, nắm chặt cổ tay anh, cẩn thận cảm nhận nhiệt độ trên làn da Bạch Cáp, cảm nhận mạch đập từng nhịp từng nhịp ở cổ tay anh.
Tấm di ảnh của Bạch Cáp vẫn lởn vởn trước mắt Cố Duy, hắn nhìn chằm chằm Bạch Cáp. Người trên giường bệnh hít thở đều đặn, lồng ngực phập phồng.
Là Bạch Cáp có thể nhìn thấy, có thể chạm vào, ngay trước mắt hắn.
Tấm ảnh kia, Bạch Cáp không cần dùng đến. Lần sau về, hắn sẽ giấu tấm di ảnh đó đi, nhét xuống đáy hòm.
"Bạch Cáp, có đau không?" Cố Duy đột nhiên hỏi.
Bạch Cáp rút tay mình khỏi tay Cố Duy, trở mình, quay lưng lại với Cố Duy, thở ra một hơi nói: "Không đau."
Cố Duy lại hỏi lần nữa: "Tháng vừa rồi, em có đau không?"
"Cũng tạm."
Cố Duy biết Bạch Cáp không nói thật, hắn nhìn chằm chằm vào gáy anh: "Đau thì đừng cố chịu, cứ nói với tôi. Còn nữa, đừng sợ, phẫu thuật xong chúng ta sẽ ổn thôi. Phương án phẫu thuật tôi sẽ bàn lại với các chuyên gia."
"Ừ." Bạch Cáp trả lời qua loa, giọng nói rất nhỏ. Nếu không phải mí mắt vẫn còn động đậy, chỉ nghe giọng thôi cứ ngỡ anh lại sắp ngủ, "Ai làm phẫu thuật cho em vậy, là chủ nhiệm Từ à?"
"Không phải, tôi sẽ làm phẫu thuật cho em."
Mạng của Bạch Cáp là của hắn, dao mổ phải do chính tay hắn cầm mới được.
Buổi chiều, Diêu Thu Văn và Cố Lương Bình đều đến. Diêu Thu Văn mang theo ba hộp cơm, có đủ cơm, đồ ăn và canh. Nhìn Bạch Cáp nằm trên giường bệnh truyền dịch, hốc mắt bà lập tức đỏ hoe.
"Bị bệnh mà cũng không nói."
"Dì, chú, cháu không sao đâu." Bạch Cáp không muốn bầu không khí trở nên nặng nề, vẫn luôn cười nói vui vẻ, còn đùa với Diêu Thu Văn.
"Cố Duy nói rồi, phẫu thuật xong là cháu sẽ ổn thôi."
"Chỉ là trên đầu phải chịu thêm một nhát dao, khổ thân." Diêu Thu Văn đưa tay định xoa đầu Bạch Cáp.
Bạch Cáp cúi đầu, cười để bà xoa: "Chịu một nhát là khỏi thôi."
Diêu Thu Văn mang cơm cho hai người, Cố Duy mở hộp cơm ra, định đặt bàn ăn ở cuối giường cho Bạch Cáp, nhưng anh không cho.
"Em cử động được, xuống dưới ăn, ngồi trên giường ăn không thoải mái."
Cố Duy dời giá truyền dịch sang bên kia cho anh, bên cạnh có cái bàn, có thể ăn trên đó.
Bạch Cáp cắm kim ở tay phải, tay trái không quen dùng đũa, bèn dùng thìa múc canh xúc từng miếng cơm lớn bỏ vào miệng.
Cố Duy thấy anh ăn nhanh như vậy, nắm lấy cổ tay anh: "Ăn chậm thôi, đừng vội, ăn nhanh đau dạ dày đấy."
Vừa dứt lời, Cố Duy dứt khoát lấy luôn cái thìa trong tay Bạch Cáp, tự mình gắp thức ăn đút cho anh.
"Há miệng ra."
Bạch Cáp nhìn xuống, nhìn ngón tay Cố Duy đang cầm đũa, nói: "Không cần đâu, em tự làm được."
"Tay trái cháu không tiện, cứ để Cố Duy đút cho, đừng ngại." Diêu Thu Văn lại đi rửa hoa quả, để ráo nước rồi bày ra đĩa đặt cạnh hộp cơm, "Lát nữa ăn cơm xong thì ăn thêm ít hoa quả."
Bữa cơm đó là Cố Duy đút từng miếng cho Bạch Cáp ăn, Bạch Cáp thấy cả người không được tự nhiên, muốn ăn nhanh cho xong, nhưng Cố Duy mỗi lần chỉ gắp một ít thức ăn, bữa cơm cứ kéo dài lề mề mất nửa tiếng.
Cuối cùng cũng ăn cơm xong, dịch truyền cũng vừa hết.
Tối đến, lúc y tá lại đến kiểm tra phòng, Diêu Thu Văn và Cố Lương Bình mới về, Cố Duy phải qua văn phòng một chuyến, dặn Bạch Cáp nghỉ ngơi trước, có việc gì thì gọi điện cho hắn.
Mới hơn tám giờ, Bạch Cáp không nằm yên được, đứng ở cửa phòng bệnh trò chuyện với ông cụ ở phòng bên cạnh.
Ông cụ năm nay 72 tuổi, cũng bị u não, nói rằng sáng mai phẫu thuật, đã bắt đầu nhịn ăn rồi. Ông còn nhét cho Bạch Cáp một túi quýt, bảo giờ mình không ăn được, phẫu thuật xong cũng không biết còn cơ hội ăn nữa không, nên đưa anh cầm lấy mà ăn.
"Chắc chắn là được." Bạch Cáp nắm túi quýt trong tay, "Trông ông còn khỏe lắm, qua ngày mai là ăn được thôi."
Trên mặt ông cụ là nụ cười điềm nhiên coi nhẹ sống chết: "Sống được 72 năm, đã là lời rồi, dù mai phẫu thuật không thành công, cũng chẳng có gì tiếc nuối."
Con gái ông cụ từ trong phòng bệnh bước ra, phì phì mấy tiếng: "Ba, ba nói gì thế, ba còn sống đến trăm tuổi cơ mà."
"Đúng vậy." Bạch Cáp tiếp lời, "Chúc ông sống lâu trăm tuổi."
Bạch Cáp cầm túi quýt về phòng, anh không ăn, anh muốn đợi ông cụ phẫu thuật xong, đến lúc đó cùng ăn với ông.
Nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, mùi thuốc khử trùng trong mũi khiến anh ngột ngạt, muốn ra ngoài hút điếu thuốc cho thoáng. Anh ngồi dậy mặc quần áo, cầm hộp thuốc lá và bật lửa rồi đi ra ngoài.
Lúc đi qua vườn hoa nhỏ, Bạch Cáp thấy trong bồn hoa đã có những nụ hoa nhú lên, cành lá tầng tầng lớp lớp xanh tốt, anh bật đèn pin điện thoại, soi vào bồn hoa một lúc lâu.
Những bông hoa nhỏ tụ lại thành từng chùm, trông rất rực rỡ, đúng là dáng vẻ của mùa xuân, khiến người ta dễ chịu.
Đã là mùa xuân rồi.
Bạch Cáp chợt nhớ ra, trước đây Cố Duy từng nói trên giường, đợi đến mùa xuân sẽ bắt anh học tiếng mèo hoang kêu.
'Đợi đến mùa xuân', bây giờ nghĩ lại, đúng là một câu đẹp đẽ. Được chôn cất vào mùa xuân, cũng không tệ.
---
Bạch Cáp ngồi xổm bên bồn hoa ngắm mãi, nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại thì thấy Cố Duy đang chạy về phía mình.
Buổi tối ánh sáng không tốt, Bạch Cáp ngồi dưới đất, bị bồn hoa che mất nửa người, nhưng Cố Duy vẫn nhận ra anh ngay lập tức.
Hắn tưởng Bạch Cáp không chịu nổi môi trường bệnh viện, lén bỏ đi mất, nhưng đồ đạc trong phòng vẫn còn, chỉ có hộp thuốc lá và bật lửa trên bàn là biến mất, nên hắn mới tìm đến đây.
"Sao ra ngoài mà không nói với tôi một tiếng."
"Muốn hút điếu thuốc nên ra đây." Bạch Cáp chống tay lên đùi định đứng dậy, nhưng ngồi xổm lâu quá, đôi chân tê rần, người lảo đảo ngã về phía bồn hoa sau lưng.
Cố Duy vội đỡ lấy Bạch Cáp, vòng tay qua eo bảo vệ anh: "Khu hút thuốc ở bên kia."
"Em biết, em chỉ đi ngang qua thôi." Bạch Cáp nói xong, đứng sang bên cạnh, "Thấy hoa sắp nở, nên đứng ngắm một lát."
Vòng tay Cố Duy vừa rồi còn ôm trọn lấy anh, Bạch Cáp vừa đứng sang một bên, tay hắn lập tức trống rỗng, bị gió lạnh thổi qua.
Bạch Cáp cũng thấy lạnh, bà ngoại từng nói, mùa xuân lạnh thấu xương, mùa thu lạnh thấu thịt, gió lạnh thổi qua đúng là buốt tận xương, Bạch Cáp kéo cổ áo lên che cổ, buột miệng nói ra những suy nghĩ trong lòng.
"Tuy rằng được chôn vào mùa xuân cũng tốt, có hoa có cỏ, nhưng đầu xuân vẫn còn hơi lạnh, thật ra em thích nhất là mùa hè."
Vừa nói xong, Bạch Cáp chợt nhớ ra Cố Duy hẳn là ghét mùa hè nhất, chính mùa hè năm đó anh đã phát điên trên người Cố Duy, lại còn cả một mùa hè.
Anh nhìn Cố Duy, giọng rất nhỏ: "Em không cố ý nhắc đến mùa hè."
Cố Duy hiểu ý anh, trong lòng lại nhói lên: "Mùa xuân là để ngắm hoa, em sẽ không sao đâu. Lạnh lắm, chúng ta về thôi."
"Em đi hút điếu thuốc, hút xong sẽ về."
"Tôi đi với em."
Buổi tối gió lớn, Bạch Cáp khum bàn tay che quanh miệng để chắn gió, đầu thuốc châm vào ngọn lửa mấy lần mà không bắt lửa.
Cố Duy rút bật lửa từ tay Bạch Cáp, khum bàn tay mình che bên ngoài tay Bạch Cáp, bật lửa lên, châm thuốc cho anh.
Bạch Cáp liếc nhìn Cố Duy một cái, rít một hơi thuốc, nhớ ra Cố Duy không thích mùi thuốc lá, ngậm điếu thuốc bước tới bên cạnh hai bước, quay lưng về phía Cố Duy rồi nhả khói.
Cố Duy đi theo, đứng ở đầu hướng gió, chắn gió cho anh, rồi chìa tay về phía anh: "Cho tôi một điếu."
Bạch Cáp đút cả hai tay vào túi, dùng răng cắn điếu thuốc, lúc nói chuyện môi không mở ra được nhiều, giọng nói ậm ờ: "Không phải anh không hút thuốc sao?"
"Chỉ một điếu thôi."
Bạch Cáp lấy hộp thuốc lá ra, Cố Duy rút một điếu, ngậm vào miệng, cúi xuống châm lửa từ đầu thuốc đang cháy dở trên môi Bạch Cáp.
Hai đốm lửa nhỏ chạm vào nhau, lóe lên trong mắt hai người, nhưng Cố Duy vừa rít một hơi đã sặc, ho một tiếng, một trong hai đốm lửa đỏ lệch đi, hai tàn thuốc chạm vào nhau, rơi xuống áo hai người.
Cố Duy ho không ngừng, cuối cùng ho đến mức đau cả tim phổi.
"Thuốc không dễ hút, khụ, khụ khụ..." Cố Duy đỡ hơn một chút mới đứng thẳng người dậy.
Bạch Cáp chỉ thấy Cố Duy hút thuốc hai lần, một lần là vào mùa hè năm đó, một lần là bây giờ. Năm đó Cố Duy cũng ho đến chảy nước mắt, mà bây giờ mắt hắn cũng đang đỏ hoe.
Bạch Cáp lấy điếu thuốc từ tay Cố Duy, ngậm vào miệng mình: "Anh đừng hút nữa."
Cố Duy dùng ngón tay xoa xoa ấn đường và sống mũi cay xè vì sặc khói thuốc: "Đợi xuất viện rồi, chúng ta bỏ thuốc đi, thuốc này sặc quá."
Bạch Cáp nhả ra một ngụm khói, không nói gì, quay đầu cười nhìn Cố Duy.
Cố Duy biết, nụ cười trên mặt Bạch Cáp chỉ là một biểu cảm, bất lực thì cười, đau đớn cũng cười, tức giận cũng cười, càng buồn lại càng thích cười.
Bởi vì Bạch Cáp không biết giải tỏa những cảm xúc đó như thế nào, chỉ có thể cười một tiếng.
Bao năm qua, những việc Cố Duy làm, Bạch Cáp thường chỉ cười cho qua.
"Bạch Cáp, không muốn cười, chúng ta có thể không cười."
"Em cười là vì đang nghĩ..." Bạch Cáp ngừng lại, "Anh còn muốn quản em à?"
Cố Duy đáp rất nhanh: "Muốn."
Lần này Bạch Cáp không cười nữa, anh rít một hơi thuốc, nhìn sang chỗ khác: "Nhưng mà, Cố Duy à, em không muốn nữa."
Cố Duy ngắt lời Bạch Cáp, kéo chủ đề sang chuyện phẫu thuật: "Trước em có hai ca phẫu thuật, làm xong hai ca đó, tôi sẽ làm phẫu thuật cho em."
Bạch Cáp im lặng một lúc, ngón tay gõ gõ điếu thuốc, tàn thuốc bị gió thổi bay về phía sau, lướt qua người Cố Duy.
Cố Duy thấy Bạch Cáp châm thêm điếu nữa, lần này anh hút rất chậm, điếu thuốc cháy được một đoạn dài mới đưa lên miệng rít một hơi.
Bạch Cáp tiếp lời Cố Duy về chuyện phẫu thuật, nhưng lời thốt ra, vẫn là câu chuyện vừa bị ngắt ngang lúc nãy.
"Cố Duy, nếu em không qua khỏi, anh hãy chôn em ở cái mộ mà em đã mua, gần bà ngoại, em có thể..."
Cố Duy lại ngắt lời Bạch Cáp bằng giọng khản đặc: "Không đâu, không có khả năng đó, ca mổ sẽ thành công, em sẽ qua khỏi."
"Em nói là nếu." Bạch Cáp thở dài, khói thuốc trong miệng phả ra, "Ai mà biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì."
"Bạch Cáp..." Giọng Cố Duy lạc đi, "Ngày mai sẽ ổn thôi."
Bạch Cáp không tiếp lời ngày mai có ổn hay không của Cố Duy, mà nói tiếp: "Em đối với anh, bao nhiêu năm nay vẫn luôn mang theo một nỗi canh cánh trong lòng, dựa vào đó mà gắng gượng níu kéo. Nhưng bây giờ em đột nhiên cảm thấy... em kiệt sức rồi, em mệt lắm, không kéo nổi nữa."
"Chúng ta khoan hãy nói chuyện này, đợi phẫu thuật xong rồi nói."
"Cứ nói bây giờ đi, em sợ phẫu thuật xong sẽ không còn cơ hội, Cố Duy, anh đừng ngắt lời em, anh để em nói hết đã."
Cố Duy im lặng, yết hầu trượt lên trượt xuống, trong mắt là ánh đỏ lập lòe từ điếu thuốc trên tay Bạch Cáp: "...Được, em nói đi, tôi nghe."
Bạch Cáp đá nhẹ vào bậc đá dưới chân, từ đầu đến cuối không nhìn Cố Duy, ngón tay vô thức xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út. Vì hút thuốc mà nhịp thở chậm lại, rít một hơi thuốc là hít một hơi, nhả một ngụm khói là thở ra một hơi, giọng nói cũng đứt quãng.
"Hai chúng ta... điên điên khùng khùng dây dưa bao nhiêu năm, trước đây em cứ nghĩ hai người sống với nhau, chỉ cần thời gian đủ dài, mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, cả đời, nhất định chúng ta sẽ sống tốt, sống một cuộc đời êm đềm dài lâu, nếm được vị ngọt của những ngày tháng tốt đẹp."
"Nhưng em quên mất, chúng ta đều là kẻ điên, em điên, anh cũng điên. Hai kẻ điên sống với nhau, chỉ càng ngày càng điên, ngoại trừ 'lâu ngày sinh tình', còn rất nhiều câu khác em đã quên mất rồi, dưa hái xanh không ngọt, một bên tình nguyện sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp, nghiệt duyên thì không có mùa xuân, không nở được hoa, hơn nữa, lưỡi em cũng hỏng rồi, thật sự không nếm ra được cuộc sống này có vị gì."
"Nếu như, em nói là nếu, em phẫu thuật thành công, chúng ta chia tay đi."
Bạch Cáp vừa nói xong, lại sửa lời: "Từ 'chia tay' này không đúng lắm, hình như chúng ta chưa từng thật sự ở bên nhau. Vậy em đổi cách nói khác, nếu em qua khỏi, Cố Duy, chúng ta đường ai nấy đi nhé."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com