Chương 31. Là em nói phải ở bên nhau cả đời
17.07.25
Chia tay hay đường ai nấy đi, thoáng chốc đã tan vào trong gió, chẳng ai nói thêm lời nào.
Buổi tối, Bạch Cáp nằm trên giường bệnh, Cố Duy ngủ trên giường dành cho người nhà bệnh nhân.
Cố Duy cứ nghĩ mãi về những lời Bạch Cáp nói. Bạch Cáp không muốn tiếp tục sống những ngày tháng điên cuồng cùng hắn nữa, Bạch Cáp nói mình mệt rồi, muốn chia tay, muốn có một cuộc sống không có hắn.
Không được.
Ban đầu chính Bạch Cáp là người nói muốn sống điên cuồng cùng hắn cả đời. Cả đời, nghĩa là từ lúc sinh ra cho đến khi chết đi.
Sau mùa hè năm đó, bọn họ có nửa năm không gặp nhau. Cố Duy biết Bạch Cáp vẫn luôn tìm kiếm mình, còn hắn lại một mực trốn tránh anh.
Cố Duy muốn tránh xa Bạch Cáp một chút. Hắn biết trên người Bạch Cáp có độc. Nửa năm đó, hắn sống quá đau khổ. Vốn dĩ hắn chỉ bị nghiện nhẹ, không cần uống thuốc, bình thường cũng chẳng mấy khi mất kiểm soát.
Thế nhưng Bạch Cáp đã dùng cả một mùa hè để rạch một nhát dao trong cơ thể hắn, khiến mọi thứ vỡ òa.
Dục vọng của Cố Duy càng ngày càng mất khống chế. Hắn đã đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ kê thuốc, nhưng uống thuốc dường như cũng chẳng có tác dụng gì.
Ngày nào Cố Duy cũng phải vật lộn với con quỷ trong cơ thể mình. Hắn muốn giết chết con quỷ đang tác oai tác quái đó, nhưng hắn càng để tâm, sức mạnh của con quỷ đó lại càng lớn, mà hắn cũng càng thêm đau khổ.
Điều đáng sợ nhất là mỗi lần Cố Duy tự giải quyết, khuôn mặt và cơ thể của Bạch Cáp lại hiện lên trước mắt hắn, không thể nào xua đi được.
Cơ thể Bạch Cáp chuyển động lên xuống trước mắt hắn, những giọt mồ hôi trên cổ Bạch Cáp lấp lánh dưới ánh hoàng hôn, chảy từ cằm qua cổ rồi xuống xương quai xanh. Cố Duy đã từng đếm thử, có lần chỉ riêng phần ngực đã có 32 giọt mồ hôi.
Cố Duy luôn thắc mắc, sao Bạch Cáp lại ra nhiều mồ hôi như vậy. Không chỉ nhiều mồ hôi, mà nước mắt cũng nhiều, từng giọt, từng giọt rơi xuống người hắn.
Trên người Bạch Cáp toàn là vết bầm tím, đều là do hắn bóp véo mà ra.
Trên bụng, trên đùi Bạch Cáp toàn là những thứ bẩn thỉu của hai người, bình thường hắn mắc chứng sạch sẽ đến vậy, nhưng lúc đó hắn lại chẳng màng điều gì, chỉ muốn khiến Bạch Cáp càng bẩn hơn nữa.
Những thứ bẩn thỉu ấy còn mang theo tà khí, khiến cả ánh nắng chiếu vào cũng nhuốm tà khí, thấm sâu vào cơ thể hắn.
Cố Duy biết, hắn phải cách xa Bạch Cáp một chút mới được, Bạch Cáp có độc, Bạch Cáp còn hạ độc vào trong cơ thể hắn.
Cố Duy tự nhủ với bản thân, chỉ cần quên đi chuyện của hai tháng đó là được, quên đi mùa hè ấy, quên Bạch Cáp là được.
Bạch Cáp tìm thấy Cố Duy vào mùa đông. Khi đó, Cố Duy đang tụ tập ăn uống cùng bạn học. Bạch Cáp gõ cửa phòng riêng bước vào, anh mặc rất dày, áo khoác lông vũ phồng lên phùng phình, nhưng khuôn mặt lại hốc hác đi nhiều, còn bị gió thổi đến đỏ bừng.
"Cố Duy, cuối cùng cũng tìm được anh rồi." Thật ra, lúc đó trong lòng Bạch Cáp đang nghĩ, cuối cùng cũng tóm được Cố Duy rồi.
Bạch Cáp phớt lờ những người khác trong phòng, đi thẳng đến bên Cố Duy, kéo nhẹ áo hắn: "Lâu rồi không gặp nhỉ."
"Cố Duy, đây là bạn cậu à?" Có người hỏi.
"Ừ, tôi là bạn anh ấy." Cố Duy không đáp, người lên tiếng vẫn là Bạch Cáp. Bạch Cáp ở ngoài trời rét cóng cả người, lời nói ra cũng có phần líu ríu ậm ờ, rất dễ khiến người ta nghĩ ngợi xa xôi.
Có người bắt đầu trêu chọc: "Cố Duy, không phải bạn trai cậu đấy chứ? Cũng không giới thiệu gì cho chúng tôi."
Cố Duy không muốn dây dưa với Bạch Cáp ở trong phòng, cũng không muốn làm trò cười ở bên ngoài, nên cầm áo đứng dậy, nói một câu với bạn học rồi đi theo Bạch Cáp ra ngoài.
Bạch Cáp nắm chặt cánh tay Cố Duy, như thể sợ hắn chạy mất.
Vừa ra khỏi phòng, sắc mặt Cố Duy lập tức sa sầm, hất tay Bạch Cáp ra: "Buông tay, đừng có kéo tôi."
"Sao anh lại tránh mặt tôi? Sắp Tết rồi, tôi đến nhà anh, ba mẹ anh nói anh chưa nghỉ lễ nên tôi mới đến đây."
"Cậu nói xem tại sao tôi lại tránh mặt cậu? Sau này đừng đến tìm tôi nữa, hai chúng ta coi như không quen biết."
"Ngủ với nhau hai tháng." Giọng Bạch Cáp đột nhiên cao vút, "Anh nói không quen là không quen được à?"
Thái dương Cố Duy giật thót: "Cậu nói nhỏ thôi được không?"
Bạch Cáp nhìn xung quanh, có người ở hành lang đã nghe thấy, quay đầu nhìn bọn họ, anh hít sâu một hơi, hạ thấp giọng: "Cố Duy, tôi đến để xin lỗi anh, chuyện mùa hè..."
"Đừng nhắc đến mùa hè nữa." Cố Duy ngắt lời anh, "Tôi ghét mùa hè."
"Xin lỗi, tôi không nên đối xử với anh như vậy."
"Xin lỗi thì có ích gì? Cậu có thể quay ngược thời gian sao?"
Bạch Cáp không nghĩ ngợi gì, vội đáp: "Nếu thời gian có thể quay lại, tôi sẽ tìm anh sớm hơn, Cố Duy, tôi chỉ muốn xin lỗi anh, nhưng tôi không hối hận."
Nghe những lời vừa lưu manh vừa điên rồ của Bạch Cáp, mắt Cố Duy như muốn nứt ra, giọng nói cũng vỡ ra: "Bạch Cáp, đồ điên nhà cậu, đừng nói nữa."
Bạch Cáp không kìm lòng được, giọng lại cao lên: "Không phải anh không nhắc đến thì nó không tồn tại, chúng ta đã làm chuyện đó cả một mùa hè."
Lại nữa rồi, lại nữa rồi.
Cố Duy không muốn nói chuyện với Bạch Cáp, xoay người bỏ đi.
"Anh chờ tôi với." Bạch Cáp đuổi theo, "Thật ra tôi còn muốn hỏi anh, chân anh đã khỏi chưa?"
Cố Duy lạnh nhạt nói: "Bây giờ tôi khỏe lắm, cảm ơn 'sự chăm sóc' hồi hè của cậu."
Bạch Cáp không hề để tâm đến giọng điệu mỉa mai của Cố Duy: "Khỏi là tốt rồi."
Nói xong, anh lấy từ trong áo khoác lông vũ phùng phình ra một gói giấy dầu: "Cố Duy, vừa nãy trên đường tôi thấy có người bán khoai lang, thơm lắm, ngọt lắm, tôi mua cho anh mấy củ. Vừa rồi anh còn ăn chưa xong mà, anh nếm thử đi, ngon lắm đấy."
Cố Duy cũng không biết mình định đi đâu, ra khỏi nhà hàng rồi cứ thế men theo dọc đường mà đi, Bạch Cáp chạy lon ton theo sau, tay vẫn cầm gói giấy dầu đựng khoai lang.
Tối hôm trước vừa có trận tuyết lớn, nhiệt độ ban đêm xuống thấp, mặt đường có chỗ đóng băng, Bạch Cáp cứ mải nhìn Cố Duy mà không nhìn đường.
Bạch Cáp giẫm phải vũng băng, trượt chân suýt ngã, một chiếc xe máy vụt qua ngay sát người anh.
Nếu không phải lúc đó Cố Duy vừa hay ngoảnh đầu lại, kéo Bạch Cáp một cái thì chắc chắn anh đã bị xe máy tông trúng rồi.
"Cậu muốn chết à? Muốn chết thì đừng chết trước mặt tôi." Xe máy đã phóng đi xa, Cố Duy lại hất tay Bạch Cáp ra.
Bạch Cáp bị chiếc xe máy dọa sợ, đứng ngây ra hồi lâu không nói được lời nào. Hai củ khoai trong gói giấy dầu rơi xuống đất vỡ nát, trên tay anh vẫn còn cầm củ khoai lang cuối cùng mà đứng ngây ra.
Chỉ là, củ khoai lang mà anh ôm trong lòng suốt đường đi, đã sớm bị gió thổi cho nguội lạnh.
Cố Duy đi qua đi lại mấy vòng, rồi bước lên bậc thềm, hắn không biết bây giờ nên đi đâu, cũng không biết làm sao để đuổi Bạch Cáp đi.
Bạch Cáp cũng bước lên bậc thềm, lại hỏi Cố Duy có ăn không, Cố Duy nói không ăn, nên anh tự mình cắn từng miếng khoai lang đã nguội lạnh.
"Khoai nguội ăn không ngon, vẫn là nóng hổi mới thơm, vừa ngọt vừa dẻo, lúc mua chỉ còn bốn củ, tôi lấy hết, trên đường đến tìm anh đã ăn một củ rồi."
"Thật ra tôi còn mang cho anh nhiều thứ nữa, nhưng tôi bỏ quên vali trên taxi mất rồi, đồ mang cho anh cũng mất hết, tôi không nhớ biển số taxi."
"Anh đổi số điện thoại rồi, tôi không tìm được anh."
"Nửa năm nay, tôi thường xuyên nhớ anh, thức cũng nhớ, mơ cũng nhớ, làm gì cũng nhớ."
"Buổi tối tôi cũng không biết nên ngủ ở đâu."
"Lạnh quá đi mất, Cố Duy này, tôi muốn làm tình, bây giờ tôi muốn làm tình với anh, muốn lắm, phải làm sao đây?"
Bạch Cáp ăn một miếng khoai lại nói một câu, đặt chuyện ăn khoai rồi chuyện mình ăn cơm hay chưa ngang hàng với chuyện lên giường, như thể chuyện lên giường đối với anh chẳng khác gì ăn khoai, chỉ là những lời Bạch Cáp buột miệng nói ra trong lúc buồn chán mà thôi.
9 giờ tối, lúc đó Cố Duy liếc nhìn điện thoại. Sắp Tết rồi, cách đó không xa, bên bờ sông còn có một cặp đôi đang đốt pháo hoa.
Câu nói cuối cùng của Bạch Cáp, cùng với tiếng pháo hoa, ùa vào tai Cố Duy, cũng như chùm pháo hoa kia, nổ tung ở bụng dưới của hắn.
Lúc đó, Cố Duy nhìn Bạch Cáp vẫn đang ăn khoai, con quỷ trong cơ thể hắn đột nhiên lên tiếng: "Cố Duy, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, mày chính là nô lệ của dục vọng, cứ như vậy đi, kéo Bạch Cáp cùng sa ngã, dù sao cũng là cậu ta khơi mào trước, là cậu ta chủ động tìm mày."
Cố Duy đè giọng nói trong lòng xuống, hỏi lại lần nữa: "Bạch Cáp, cậu nói gì cơ?"
Bạch Cáp lại cắn một miếng khoai, ngẩng đầu nhìn Cố Duy, đôi mắt mờ mịt dưới ánh đèn đường, nhưng giọng điệu lại rất kiên định, lặp lại một lần nữa: "Tôi nói, tôi muốn làm tình với anh, muốn ngủ với anh, ngủ thêm hai tháng nữa."
Cố Duy không đợi con quỷ trong người lên tiếng lần nữa, nắm lấy cánh tay Bạch Cáp vẫn đang cầm củ khoai lang, kéo anh chạy về phía khách sạn gần nhất.
Chạy đến đó mất năm phút.
Mở phòng, quẹt thẻ, vào cửa, lại mất thêm năm phút.
Mười phút đó, hai người không nói lời nào. Mu bàn tay Cố Duy đang nắm chặt cánh tay Bạch Cáp nổi đầy gân xanh, trong mắt Bạch Cáp vừa có sự mờ mịt lại vừa có ngọn lửa hưng phấn.
Vừa vào cửa, Bạch Cáp đã xoay người bắt đầu cởi quần áo Cố Duy. Hai người từ cửa, vừa cởi vừa vật nhau lên giường.
Giống như mùa hè năm đó, Bạch Cáp ngồi trên người Cố Duy, nhấp nhô lên xuống, ngửa cổ ra sau, miệng nói những lời điên rồ.
"Cố Duy, hai tháng đó, thứ anh bắn vào người tôi có phải là trùng độc không? Tôi nhớ anh nửa năm, nửa năm nay cơ thể tôi như có côn trùng ngọ nguậy, tôi khó chịu lắm, tôi muốn làm tình với anh, tôi muốn anh bắn trùng độc vào người tôi, giải khát cho tôi. Tôi tự dùng ngón tay rồi, nhưng không thoải mái, anh nhanh thêm chút nữa đi."
Những lời điên rồ của Bạch Cáp cũng khiến Cố Duy điên theo.
Cố Duy nghĩ thầm, Bạch Cáp, cậu mới là con trùng độc đó, cậu mới là con trùng độc khiến người ta nghiện ngập.
Nửa năm nay, cơ thể hắn mới thật sự như có côn trùng ngọ nguậy, đám côn trùng đó sắp cắn hắn đến phát điên, sắp ăn sạch cơ thể hắn.
Cố Duy phát điên, lòng bàn tay giữ chặt gáy Bạch Cáp đè anh xuống, cắn nhẹ vào tai anh rồi nói: "Bạch Cáp, tôi mắc chứng sạch sẽ, cả thể xác lẫn tâm hồn, cậu sắp hành hạ tôi đến điên rồi, bây giờ chỉ có thể là cậu thôi, cậu hài lòng chưa?"
Bạch Cáp đột nhiên bất động, mở mắt nhìn Cố Duy, sau khi hiểu ra ý tứ trong lời nói của hắn thì nở nụ cười: "Hài lòng rồi, vậy cả đời này của anh chỉ có thể là tôi thôi. Anh nói tôi là đồ điên, Cố Duy, anh nên nhìn lại bộ dạng của mình bây giờ đi, anh cũng là đồ điên. Hai kẻ điên chúng ta ở bên nhau, cùng nhau sống cả đời điên cuồng đi, chúng ta ở bên nhau cả đời, được không?"
Bạch Cáp nói xong, cơ thể căng cứng, Cố Duy cũng căng cứng.
Lần thứ hai, giữa chừng Bạch Cáp lại dừng lại, đột nhiên nghĩ ra một vấn đề: "Tôi biết anh mắc chứng sạch sẽ, nhưng sao anh biết cả thể xác lẫn tâm hồn mình đều mắc chứng sạch sẽ? Có phải anh... đã thử với người khác rồi không?"
Cố Duy không nói gì, Bạch Cáp không nghe được đáp án thì không cam lòng, cứ hỏi mãi.
"Có phải anh đã tìm người khác rồi không? Nói, có phải anh đã thử với người khác rồi không?"
Bạch Cáp càng muốn biết, Cố Duy càng không nói, lại còn mỉa mai: "Chúng ta là quan hệ gì mà tôi phải nói với cậu."
"Anh không được tìm người khác, anh không được tìm người khác. Nếu anh dám tìm người khác, tôi sẽ giết cả hai người." Bạch Cáp vừa khóc vừa hét, ghé sát vào tai Cố Duy, bảo hắn không được tìm người khác, còn dùng sức kẹp chặt Cố Duy.
Cố Duy khó chịu, liên tục bóp véo Bạch Cáp.
Bạch Cáp cúi đầu xuống, nước mắt cứ thế tuôn rơi, rơi xuống mí mắt Cố Duy. Cố Duy chớp mắt, nước mắt của Bạch Cáp chảy vào mắt hắn, kéo theo nước mắt của hắn cùng nhau chảy xuống.
Thật ra Cố Duy không hề tìm người khác, nhưng nhìn khuôn mặt đau đớn méo mó của Bạch Cáp, trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác khoái cảm thầm kín. Nửa năm nay hắn đau khổ như vậy, bây giờ nhìn thấy Bạch Cáp cũng đau khổ, hắn lại có chút hả hê.
Dựa vào đâu mà chỉ có mỗi mình hắn đau khổ, dựa vào đâu chứ?
Con quỷ nói đúng, là Bạch Cáp khơi mào trước. Hắn đau, cũng phải kéo Bạch Cáp đau với hắn. Hắn buồn, cũng phải kéo Bạch Cáp buồn với hắn.
Cuối cùng Bạch Cáp khóc thành tiếng, há miệng cắn vào môi Cố Duy. Răng nanh sắc nhọn, môi và lưỡi Cố Duy bị cắn rách ngay lập tức.
Cố Duy đau đến mức ra sức cấu véo Bạch Cáp, muốn bóp gãy xương anh, nhưng Bạch Cáp vẫn không nhả ra. Cố Duy cũng bắt đầu phản công, cắn lại Bạch Cáp, hai người miệng lưỡi đầy máu.
Bạch Cáp vẫn ngồi trên người hắn, vừa rên đau vừa run rẩy. Cơ thể Bạch Cáp run lên, bên trong cũng run lên, Cố Duy cũng run theo anh.
Hai người dính chặt lấy nhau, ngay cả linh hồn cũng quấn chặt lấy nhau, đau cùng đau, sướng cùng sướng.
Đêm hôm đó là lần đầu tiên sau mùa hè ấy, hai người lại một lần nữa đau đớn đến tột cùng, cũng sung sướng đến tột cùng.
Sau này, cuộc sống của bọn họ thật sự đúng như lời Bạch Cáp từng nói, hai người cùng nhau sống những ngày tháng điên cuồng.
...
Bạch Cáp bình thường ngủ không yên, hay lăn qua lăn lại, nhưng bây giờ lại nằm nghiêng trên giường bệnh không hề nhúc nhích, cứ quay lưng về phía Cố Duy đang nằm trên giường cho người nhà.
Cố Duy không biết rốt cuộc Bạch Cáp đã ngủ hay chưa. Hắn nhớ lại chuyện cũ, chậm rãi mở lời.
"Bạch Cáp, là em nói, chúng ta phải ở bên nhau cả đời. Đợi phẫu thuật xong, chúng ta cũng không được xa nhau."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com