Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32. Anh vẫn sợ đau lắm

19.07.25

Cố Duy không biết Bạch Cáp đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, cũng không rõ liệu anh có nghe thấy những lời hắn nói hay không. Mãi một lúc lâu sau, Bạch Cáp mới trở mình, co chân đá tung chăn trên người.

Cố Duy bước xuống giường, kéo chăn đắp lại cho Bạch Cáp, sau đó kéo chiếc giường dành cho người nhà bệnh nhân đến sát bên giường Bạch Cáp. Chỉ cần Bạch Cáp vừa cử động là hắn có thể cảm nhận được.

Ngoài hành lang quá ồn ào, chưa đến 6 giờ sáng, Bạch Cáp đã tỉnh. Khi Cố Duy rời đi, Bạch Cáp không hề nhắc lại chuyện chia tay hay đường ai nấy đi nữa.

Bạch Cáp nhìn thấy ông cụ ở phòng bệnh bên cạnh được đưa đi phẫu thuật. Người làm phẫu thuật cho ông cụ là chủ nhiệm Từ. Bạch Cáp còn trò chuyện vài câu với ông cụ.

Còn chưa đến giờ cơm trưa, Bạch Cáp đã nghe thấy tiếng người nhà khóc lóc ở phòng bên cạnh. Ca phẫu thuật của ông cụ đã thất bại, xuất huyết nặng trong lúc mổ, người không qua khỏi.

Lúc đó, Bạch Cáp vẫn đang truyền dịch, ngồi xếp bằng một mình trên giường bệnh. Bên cạnh là túi quýt mà ông cụ đưa cho anh. Bạch Cáp bóc từng quả, ăn từng miếng.

Lúc Cố Duy trở lại phòng bệnh, chai dịch truyền của Bạch Cáp vừa hết. Anh vẫn ngồi trên giường, tiếp tục bóc quýt ăn. Trong thùng rác đầy vỏ quýt, túi quýt ông cụ cho Bạch Cáp chỉ còn lại vài quả.

Bạch Cáp cúi đầu bóc quả quýt trên tay, tỉ mỉ gỡ sạch từng sợi xơ trắng trên múi quýt, bóc xong lại ăn từng múi từng múi, đôi mắt vô hồn.

"Đừng ăn nữa." Cố Duy giật lấy quả quýt khỏi tay Bạch Cáp, cầm luôn túi quýt nhét xuống ngăn tủ.

Ngón tay Bạch Cáp vàng đi vì bóc quýt, anh phủi phủi những sợi xơ trắng dính trên tay, ngẩng đầu nhìn Cố Duy: "Ông cụ mất rồi."

"Ông cụ tuổi đã cao, lại có nhiều bệnh nền, mạch máu cũng quá yếu. Trước đây đã khuyên gia đình không nên phẫu thuật, về nhà chăm sóc ông cụ ăn uống đầy đủ là được. Nhưng gia đình vẫn ôm một tia hy vọng, nên yêu cầu làm phẫu thuật, cuối cùng không cứu được người."

Vai Bạch Cáp rũ xuống, nhìn chằm chằm vào chiếc vòng y tế trên cổ tay mình, nói: "Em chỉ cảm thấy, mạng người ấy mà, lúc thì cứng cỏi như tảng đá, lửa đốt nước ngập đập mạnh thế nào cũng không sao, nhưng có lúc lại mềm yếu như tờ giấy, ngón tay chọc một cái là thủng."

Cố Duy lấy vài tờ khăn ướt, lau tay cho Bạch Cáp, lau xong vẫn không buông tay anh ra, ngón tay khẽ vân vê trong lòng bàn tay anh.

"Đừng sợ, bình thường sức khỏe của em vẫn rất tốt, không có bệnh nền, sẽ không sao đâu."

Bạch Cáp hai ngày không đến công ty, Lão Lâm gọi điện đến mới biết anh đang ở bệnh viện, vội vàng chạy đến, vừa vào phòng bệnh đã thở hổn hển, hậm hực mắng Bạch Cáp một trận.

"Cậu có chuyện gì cũng không nói với tôi, cái gì cũng giấu! Nếu tôi không gọi hỏi, cậu định không nói gì luôn à? Chúng ta quen nhau gần mười năm rồi, cậu lại thế này hả?"

"Thôi mà thôi mà, anh Lâm, đừng mắng nữa, tôi vốn dĩ không định làm phẫu thuật."

Bạch Cáp hiếm khi gọi Lão Lâm là anh Lâm, một tiếng "anh" này khiến Lão Lâm không giận nổi nữa, nhưng vẫn đỏ mặt tía tai: "Không phẫu thuật, vậy cậu định chờ chết à?"

Đợi Lão Lâm nguôi giận đôi chút, Bạch Cáp mới lên tiếng: "Anh Lâm, công ty sau này trông cậy vào anh đấy."

"Nói linh tinh gì thế! Đừng có làm như đang trăng trối thế chứ. Phẫu thuật xong là ổn thôi."

"Tôi biết." Bạch Cáp ném cho Lão Lâm một quả quýt, "Tôi chỉ nói vậy thôi, anh nghe vậy là được rồi."

Lão Lâm bóc vỏ quýt nhưng không ăn, ném lại cho Bạch Cáp, rồi nhìn tóc anh: "Trước khi phẫu thuật có phải cạo đầu không?"

Trước đó Bạch Cáp quả thực chưa từng nghĩ đến chuyện này, nghe thấy Lão Lâm nhắc tới vấn đề này, anh ngước mắt nhìn những sợi tóc trước trán: "Thôi xong, tôi quên mất vụ này, phải cạo đầu thật, phen này thành hòa thượng rồi."

Lão Lâm cũng nhìn tóc Bạch Cáp, nói: "Không có tóc thì không còn đẹp trai nữa rồi."

"Không có tóc tôi vẫn đẹp trai nhé." Bạch Cáp vuốt đầu mình hai cái, "Đẹp trai từ nhỏ đến lớn mà."

Lão Lâm ở lại đến tối, không có ý định rời đi, trò chuyện với Bạch Cáp cả buổi chiều. Cơm trưa và cơm tối là do Diêu Thu Văn mang đến, Bạch Cáp ăn được kha khá.

Buổi tối, sau khi truyền dịch xong, Bạch Cáp đuổi Lão Lâm về. Lão Lâm lại nằm thẳng lên giường dành cho người nhà: "Tôi đến rồi thì không định về đâu, tối nay tôi ở lại đây."

"Tôi đâu phải không động đậy được." Bạch Cáp đuổi anh ta về, "Anh mau về nhà đi, tối anh ngủ ngáy to lắm, rảnh thì mai lại đến."

Lão Lâm vẫn không chịu đi: "Phòng bệnh của cậu không có ai ở lại thì sao được, lỡ có chuyện gì thì sao."

"Y tá cách nửa tiếng sẽ qua kiểm tra phòng một lần, với lại có Cố Duy ở đây, buổi tối anh ấy ngủ lại đây."

"Tôi ở đây cả ngày rồi, cũng chẳng thấy mặt mũi cậu ta đâu."

"Chiều nay anh ấy có ca mổ."

Lão Lâm chống tay ngồi dậy: "Được rồi, vậy sau này ban ngày tôi qua trông nom, tối lại về."

Lúc Lão Lâm đi, Bạch Cáp dặn anh ta đừng nói với mấy người ở công ty, anh không muốn ngày nào cũng có cả đám người ùn ùn kéo đến hỏi han anh có sao không, mà anh cũng không muốn làm bộ xởi lởi, gặp ai cũng phải nói mình không sao.

Lão Lâm đáp "biết rồi", rồi hỏi Bạch Cáp có thiếu gì không, mai anh ta mang qua.

Thật ra Bạch Cáp rất muốn bảo anh ta mang một chai rượu đến, anh muốn uống một trận cho đã, nhưng đây là bệnh viện, đành nuốt xuống những lời định nói, bảo không cần mang gì cả, Cố Duy đã chuẩn bị hết cho anh rồi, anh không thiếu gì cả.

---

Lão Lâm vừa đi, Tú Nhi cũng ghé qua một chuyến, mang theo không ít đồ, còn đến khoa Ngoại thần kinh hỏi thăm tình hình, biết người phẫu thuật cho Bạch Cáp là Cố Duy, bèn hớt hải chạy về.

"Cố Duy mổ cho cậu? Anh ấy..." Tú Nhi không biết nói gì cho phải, "Anh ấy ngủ với cậu bao nhiêu năm, giờ lại cầm dao rạch đầu cậu, cậu không sợ anh ấy run tay à?"

"Không sợ." Bạch Cáp bị cô chọc cười, "Tôi còn không sợ, cậu sợ cái gì?"

"Hai người các cậu, hai người các cậu, đúng là..."

Tú Nhi thật sự không hiểu nổi, nhưng ngẫm lại, mấy năm nay giữa Bạch Cáp và Cố Duy, bất kể chuyện gì cô đều không thể hiểu được. Hai người sống chung với nhau, nhưng lại không giống những cặp đôi bình thường, cuộc sống vừa mãnh liệt dữ dội, vừa rối ren mù mịt, cô thật sự nghĩ mãi không ra, thôi thì không nghĩ nữa.

"Qua chuyện này, hai người có hết cãi nhau không?"

Bạch Cáp gật đầu: "Ừ, không làm loạn nữa. Phẫu thuật xong, nếu tôi có thể sống lại lần nữa, chúng tôi sẽ đường ai nấy đi."

Tú Nhi không hiểu: "Tại sao?"

"Trước đây đã cưỡng cầu quá nhiều, trói buộc Cố Duy, cũng trói buộc chính mình." Bạch Cáp cúi đầu, "Có lẽ chia tay rồi... anh ấy sẽ tốt hơn."

Cuộc đối thoại của hai người, Cố Duy đứng ở ngoài cửa nghe hết. Tú Nhi thấy Cố Duy đến, không ở lại lâu mà rời đi ngay.

"Ca mổ chiều nay rất thành công." Cố Duy vừa vào đã nói với Bạch Cáp như vậy.

Bạch Cáp biết, Cố Duy muốn anh yên tâm.

Ca mổ của Bạch Cáp được ấn định vào sáng thứ bảy, do Cố Duy thực hiện. Chủ nhiệm Từ và một chuyên gia khác sẽ theo dõi toàn bộ quá trình, đề phòng trường hợp phát sinh sự cố, thêm một tầng bảo đảm.

Ca mổ thứ hai của Cố Duy cũng rất thành công, về đến nơi hắn cũng báo ngay cho Bạch Cáp biết đầu tiên.

Buổi tối trước ngày phẫu thuật, có nhân viên chuyên trách đến cạo đầu cho Bạch Cáp.

Đầu Bạch Cáp được cạo sạch sẽ, sờ vào không lấn cấn mà trơn nhẵn, anh tự soi gương ngắm mình một hồi lâu: "Cạo đầu rồi, cứ thấy lành lạnh, đầu nhẹ đi hẳn."

Cố Duy đứng sau lưng Bạch Cáp: "Đợi sau này khỏi rồi, đội mũ vài tháng là tóc mọc lại thôi."

"Lão Lâm còn bảo, cạo đầu rồi chắc chắn sẽ không còn đẹp trai nữa."

Cố Duy vẫn nhìn Bạch Cáp: "Đầu trọc, cũng đẹp."

Cố Duy vẫn luôn biết Bạch Cáp anh tuấn cỡ nào, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nói ra.

Bạch Cáp nghe vậy thì ngẩn người, nhìn Cố Duy trong gương, hồi lâu sau mới nói: "Đây là lần đầu tiên anh nói vậy đấy."

"Không lừa em." Cố Duy đưa tay lên, cũng sờ đầu Bạch Cáp vài cái, "Đẹp thật mà."

Bạch Cáp cạo đầu, ngũ quan càng thêm nổi bật.

Chỉ là bây giờ Bạch Cáp gầy quá, mặt mũi hốc hác, sắc mặt cũng không tốt, cả người như bị rút hết tinh thần và sức sống. Con người trước kia tràn đầy sức sống, bây giờ sức lực lại giống như đang rò rỉ ra ngoài.

Cố Duy không biết phải làm sao mới có thể khiến Bạch Cáp đang héo úa tràn đầy sức sống trở lại. Giờ đây hắn giống như đứa trẻ tập đi, mỗi một bước đi đều phải dò dẫm.

Cố Duy không hề nói dối, Bạch Cáp lúc có tóc đẹp, mà không tóc cũng đẹp.

Tóc Bạch Cáp đen và dày. Từng có thời gian để che dấu hôn ở cổ, anh để tóc dài ngang cổ, lúc xõa xuống che mất nửa khuôn mặt. Mỗi lần ra ngoài đều phải chải chuốt cả buổi, xịt keo, vuốt tóc vài cái, về nhà lúc đánh răng rửa mặt thì dùng dây chun buộc thành túm tóc nhỏ trên đỉnh đầu.

Để hợp với kiểu tóc đó, phong cách ăn mặc của Bạch Cáp trở nên táo bạo hơn, cũng nhận được nhiều hoa và lời tỏ tình hơn.

Sau này Cố Duy nhất quyết kéo Bạch Cáp đến tiệm cắt tóc. Lúc đó mặt hắn lạnh tanh, nói với thợ cắt tóc: "Kiểu tóc này của cậu ấy xấu quá, đổi kiểu khác đi, ngắn một chút."

Người ở tiệm cắt tóc nhìn Bạch Cáp, không biết hạ kéo thế nào, liếc nhìn Cố Duy đang ngồi bên cạnh, chỉ cảm thấy người đàn ông mặt mày đăm đăm ngồi trên sô pha có gu thẩm mỹ thật sự quá tệ.

Thế này mà xấu hả? Vậy thì trên đời này chẳng còn ai đẹp nữa rồi.

Thợ cắt tóc còn muốn chụp vài tấm ảnh của Bạch Cáp dán lên tường làm ảnh quảng cáo, kiểu tóc này chắc chắn sẽ thu hút nhiều người đến nạp tiền làm thẻ thành viên.

Cuối cùng tóc Bạch Cáp vẫn bị cắt đi. Cắt xong, người thợ vẫn muốn chụp ảnh Bạch Cáp để quảng cáo, lúc này mới hiểu ra, căn bản không phải vấn đề kiểu tóc, mà là vấn đề ở khuôn mặt. Người đàn ông này dù cho cắt kiểu tóc nào cũng có thể treo lên làm ảnh quảng cáo.

Kể cả một cái đầu trọc lóc.

Thật ra Cố Duy rất thích mái tóc của Bạch Cáp, nhất là trên giường, năm ngón tay luồn vào tóc anh, đầu ngón tay miết trên da đầu anh. Lúc hưng phấn thì túm lấy tóc anh từ phía sau, rất muốn kéo vào trong lòng mình.

"Đợi tóc em mọc lại, có thể thử để kiểu tóc dài ngang cổ như mấy năm trước." Cố Duy đưa tay lên cổ Bạch Cáp ước chừng, "Đến đây này."

Bạch Cáp nhớ ra: "Lúc đó không phải anh bảo kiểu tóc đó xấu à?"

"Không xấu."

"Vậy sao năm đó anh lại nói kiểu tóc kia xấu quá?"

"Bởi vì..."

Cố Duy ngập ngừng, không biết nên giải thích thế nào, Bạch Cáp tiếp lời: "Lúc đó thợ cắt tóc bảo, là gu thẩm mỹ của anh có vấn đề."

Bạch Cáp nói chuyện với Cố Duy hồi lâu, bỗng nhận ra một điều. Ở bên nhau bao nhiêu năm, hai người chưa từng bình tĩnh nói chuyện với nhau giống như bây giờ.

Trước đây Bạch Cáp luôn lẩm bẩm một mình không ngừng, nói rất nhiều thứ, dù cho Cố Duy không đáp lại. Rõ ràng trong nhà chỉ có một mình anh lên tiếng, anh vẫn cố gắng tạo ra cảm giác như có hai người đang trò chuyện.

Bởi vì nếu Bạch Cáp cũng không nói gì thì căn nhà đó sẽ rất lạnh lẽo. Cho dù có hai người sống cùng nhau, cũng chẳng có bao nhiêu hơi người.

Cố Duy luôn chê anh nói nhiều, quá ồn ào.

Trước kia Bạch Cáp cứ có việc hay không có việc lại chọc chọc cánh tay Cố Duy, đá đá chân hắn, mùa đông còn nhét chân lạnh vào áo Cố Duy để sưởi ấm, cố ý cọ vào người hắn, khiến hắn phải mở miệng.

"Cố Duy, anh nói với em câu gì đi, anh để ý em chút đi, để em biết là anh đang ở bên em."

Cố Duy luôn cho rằng Bạch Cáp đang cố kiếm chuyện để nói. Hắn đang ở ngay bên cạnh anh, còn muốn thế nào mới được coi là ở bên anh?

Bạch Cáp thật sự rất muốn Cố Duy có thể nhìn mình một cách tử tế, nói chuyện tử tế với anh. Anh thật sự cảm thấy, chỉ có thân xác Cố Duy ở bên cạnh mình, tựa như một cái xác không hồn.

Trong cuộc sống chỉ có một người lên tiếng, cho nên lúc trên giường, Bạch Cáp vô thức tìm kiếm cảm giác tồn tại của mình. Nhẹ nhàng hay mạnh bạo, nhanh hay chậm, không hài lòng thì vừa nói vừa mắng, vừa cắn vừa la, cố ý không phối hợp với Cố Duy.

Lúc kết thúc, Bạch Cáp lại tìm đủ lý do khiến Cố Duy bận rộn.

"Cố Duy, anh rót cho em ly nước đi, anh suýt làm chết em rồi, em mệt quá, ngón tay cũng không nhấc nổi."

Cố Duy đi rót nước cho anh, Bạch Cáp uống một ngụm, nói: "Nước nóng quá."

Cố Duy đi đổi ly khác, Bạch Cáp uống một ngụm rồi nói: "Nước lạnh quá."

Cố Duy đi đổi ly nữa, Bạch Cáp uống xong lại nói: "Ấm quá..."

Cố Duy không nhịn được nữa: "Rốt cuộc em muốn uống nước nhiệt độ nào? Uống thì uống, không uống thì thôi."

"Đừng giận mà." Lần này Bạch Cáp nhận lấy ly nước uống cạn, cười hì hì, còn dùng ngón chân cọ vào đùi Cố Duy, "Em chỉ muốn thấy anh lượn lờ trước mắt em nhiều hơn, anh lượn qua lượn lại nhiều, lòng em mới thấy yên tâm."

Bạch Cáp nói xong, Cố Duy vẫn không đáp lại. Anh ngửa đầu nằm trên giường, tay chân duỗi ra hết cỡ, âm lượng rất nhỏ: "Anh không biết cảm giác của em bây giờ đâu."

Cố Duy thật sự không biết cảm giác của Bạch Cáp lúc đó là gì, hỏi: "Bây giờ em cảm thấy thế nào?"

Trong lòng Bạch Cáp rối bời, không biết diễn tả ra sao.

Không phải anh muốn gây sự, chỉ là không thích cảm giác hụt hẫng sau khi xong việc.

Rõ ràng lúc làm tình với anh, Cố Duy mãnh liệt đến thế, anh có thể cảm nhận được Cố Duy hận không thể nuốt chửng anh, nhưng mỗi lần kết thúc, Cố Duy vừa rút ra, cái người muốn nuốt chửng anh lại biến mất tăm.

Lúc ngủ, Cố Duy luôn quay lưng về phía anh. Rõ ràng nằm ngay bên cạnh mình, nhưng bóng lưng đó, Bạch Cáp vẫn cảm thấy vô cùng xa lạ. Anh muốn nhìn mặt Cố Duy, xác nhận đó có phải là người vừa suýt làm chết anh hay không, đôi khi phải cứng rắn xoay mặt Cố Duy lại.

Trong phòng tối đen, Bạch Cáp chẳng nhìn thấy gì, chỉ có thể tìm môi Cố Duy, hôn không ngừng, đến khi Cố Duy lại bùng lên ngọn lửa, kéo anh làm thêm lần nữa.

Thế nhưng khi lần nữa kết thúc, Cố Duy vẫn quay lưng về phía anh mà ngủ, vẫn là một Cố Duy không chân thực.

Cảm giác ấy, tóm lại là, lúc làm tình, Bạch Cáp cảm thấy Cố Duy yêu anh vô cùng, nhưng hễ làm xong, anh lại cảm thấy Cố Duy cực kỳ hận anh.

Bạch Cáp không thích cảm giác chênh lệch ấy, như thể rõ ràng giây trước còn nằm trong đám mây mềm mại, thoải mái vô cùng, từng tế bào trên người đều lâng lâng bay bổng, cả thế giới là của mình, nhưng giây sau lại từ trên trời rơi thẳng xuống vũng bùn, cả thế giới lại bỏ rơi anh.

Bạch Cáp thích làm tình với Cố Duy, anh rất muốn trên giường tìm thêm nhiều điểm ăn ý với Cố Duy, ngoài chuyện thể xác.

Nhưng Cố Duy luôn cố ý làm anh đau, hai năm đầu, Cố Duy trên giường rất mạnh bạo. Trong lòng Bạch Cáp cảm thấy áy náy nên luôn cắn răng chịu đựng, để mặc Cố Duy phát tiết.

Bạch Cáp không phải không sợ đau, chỉ là anh giỏi chịu đựng, anh từng nghĩ, khả năng chịu đau từ những trận đòn thuở nhỏ dường như đã phát huy tác dụng. Trong những ngày tháng sau này có thể chịu đựng được những nỗi đau mà Cố Duy để lại trên người mình.

Trên giường Cố Duy làm Bạch Cáp đau, nhưng điều khiến Bạch Cáp đau đớn hơn cả thật ra chính là quá trình rơi từ thiên đường xuống mặt đất sau mỗi lần làm tình.

Bạch Cáp nhìn cái đầu trọc lóc của mình trong gương, lại nhìn Cố Duy đang đứng sau lưng nhìn mình. Bây giờ không phải từ trên trời rơi xuống, nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng anh lại quặn đau.

Không ai thích đau cả, Bạch Cáp cũng vậy.

Trái tim đau đớn dữ dội, Bạch Cáp từ từ đưa tay lên, chạm vào hình ảnh Cố Duy trong gương, cười đùa với hắn, muốn xua đi cơn đau đó.

"Bác sĩ Cố, ngày mai lúc mổ cho em, nhẹ tay chút nhé..."

Thật ra, anh vẫn sợ đau lắm...

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com