Chương 33. Bạch Cáp, anh yêu em
19.07.25
Bạch Cáp rõ ràng đang cười, nhưng trông lại buồn đến thế, khiến lòng Cố Duy thắt lại. Hắn xoa đầu Bạch Cáp thêm một lần nữa: "Được, ngày mai tôi sẽ nhẹ tay."
Cây kim cắm trên tay Bạch Cáp đã được rút ra sau khi truyền dịch xong buổi tối, ngày mai phẫu thuật sẽ cắm lại ở bàn tay kia.
Kim cắm trên tay suốt ba ngày khiến mu bàn tay Bạch Cáp bầm tím một mảng lớn. Buổi tối, sau khi tắm rửa xong đi ngủ, Cố Duy dùng khăn nóng chườm cho anh.
"Không cần chườm đâu." Bạch Cáp muốn rút tay ra, "Thật ra cũng không đau lắm."
Cố Duy nắm lấy cổ tay anh, không cho anh rút ra: "Chườm một lát cho mau khỏi."
Bạch Cáp không động đậy nữa, nghiêng đầu nhìn Cố Duy, nhắc đến chuyện cũ: "Em nhớ trước đây chúng ta toàn đánh nhau trên giường. Em tát mặt anh, anh véo eo em, buổi tối vừa chườm đá vừa ngủ. Có lần em đang chườm eo trong chăn, sau đó ngủ quên mất, đá lạnh tan ra ướt cả chăn, anh còn tưởng là em tè dầm. Em vẫn nhớ vẻ mặt của anh lúc đó, hệt như rau để qua đêm trong tủ lạnh."
Khăn hết nóng, Cố Duy lại ngâm vào nước nóng, lật mặt khăn tiếp tục chườm cho Bạch Cáp, tiếp lời anh: "Trước đây, đúng là em từng "tè dầm" thật."
"Con khỉ... ai tè dầm hả..." Bạch Cáp không muốn nghe, nhưng nói được nửa câu, mắt đảo một cái, anh thật sự nhớ ra.
Bạch Cáp đúng là từng "tè dầm" thật, mà còn không chỉ một lần, là bị Cố Duy làm đến mất kiểm soát.
Đó là khi anh và Cố Duy dần tìm được sự ăn ý sau những lần kịch liệt trên giường, đó cũng là hai năm mãnh liệt nhất của bọn họ. Cố Duy chẳng quan tâm anh đã lên đỉnh hay chưa, cứ nhắm vào chỗ nhạy cảm nhất của anh mà tấn công.
Lần đầu tiên Bạch Cáp "tè dầm" là lúc còn đang ngơ ngác. Nhìn màu sắc chỗ ga giường dưới eo mình, một mảng nhỏ sẫm màu đi, anh còn nghe thấy tiếng nước chảy. Vùng sẫm màu lan ra gần nửa chiếc giường, ga giường, chăn gối đều ướt sũng. Đầu gối và bắp chân anh vẫn còn quỳ trong vũng chất lỏng ấy.
Lúc đó, Bạch Cáp vô cùng sợ hãi, sau khi phản ứng lại thì vừa khóc vừa mắng Cố Duy.
"Cố Duy, anh đúng là đồ súc sinh! Anh thật sự chơi hỏng em rồi! Sau này lỡ em không kiểm soát được thì làm sao đây? Em còn chưa tới 30 tuổi đã sắp tiểu không tự chủ rồi! Nửa đời sau của anh phải đi đổ bô cho em đấy!"
Lúc đó Cố Duy vẫn không chịu dừng lại, vừa làm vừa nói: "Tè đi, nếu hỏng thật, nửa đời sau tôi sẽ đổ bô cho em."
Bây giờ Cố Duy quả thực sắp phải đổ bô cho Bạch Cáp, anh biết ngày mai phẫu thuật sẽ phải đặt ống thông tiểu.
Móng tay Bạch Cáp cũng dài ra rồi. Cố Duy chườm mu bàn tay cho Bạch Cáp xong, lấy đồ bấm móng tay cắt cho anh.
Bạch Cáp ở trên giường hễ đau là thích cào cấu người, trên người Cố Duy thường bị anh cào ra những vệt máu. Cố Duy vẫn luôn nhắc anh cắt móng tay, nhưng bản thân Bạch Cáp cứ hay quên, chân trước vừa đồng ý, chân sau ra khỏi cửa đã quên ngay.
Sau khi xong việc trên giường, Cố Duy soi gương nhìn vết cào trên lưng và ngực mình, rồi ra ngoài tìm đồ bấm móng tay cắt cho Bạch Cáp.
Bạch Cáp mệt đến mức không muốn nhúc nhích, trần truồng nằm sấp trên giường, duỗi tay ra, nhắm mắt rên hừ hừ, mặc cho Cố Duy muốn cắt ra sao thì cắt. Cố Duy cắt rất sạch sẽ, còn dùng dũa mài tròn các đầu móng tay.
Cố Duy vừa cắt vừa nghĩ, mấy cái vuốt chó này mọc nhanh thật, vài ngày nữa lưng hắn lại đầy vết cào không thể nhìn nổi.
8 giờ tối, Bạch Cáp bắt đầu nhịn ăn uống. Không ăn không uống, anh cũng không thấy đói hay khát, trong lòng anh đang ngổn ngang những chuyện khác.
Bạch Cáp không còn quay lưng ngủ với Cố Duy nữa. Vừa mở mắt là có thể trông thấy Cố Duy đang nằm cạnh giường mình, Cố Duy cũng đang mở mắt nhìn anh.
Bạch Cáp nhìn Cố Duy rất lâu, Cố Duy đưa tay xoa nhẹ cổ tay anh: "Đừng sợ."
Bạch Cáp lắc đầu, anh không sợ, chỉ là có rất nhiều điều muốn nói với Cố Duy. Cuối cùng nhìn đến khi mắt cay xè, anh mới từ từ nhắm lại, trở mình nằm ngửa ra.
Anh chỉ nói một câu: "Cố Duy, sau này anh phải sống thật tốt đấy."
Buổi sáng, Bạch Cáp đặt báo thức để dậy. Bình minh đến sớm, anh mở cửa sổ ra, thò tay qua khe hở rất nhỏ, nắm lấy tia nắng đầu tiên của buổi sáng, cũng nắm lấy một cơn gió lạnh.
Hoa trong bồn đã nở, cách một khoảng xa xa, Bạch Cáp có thể nhìn thấy màu sắc trong vườn hoa đã rực rỡ hơn nhiều, đủ loại màu sắc, tươi sáng vô cùng.
Bạch Cáp thầm tưởng tượng, nếu mình có thể khỏe lại, sau khi xuất viện, anh muốn về nhà ngủ một giấc thật đã.
Anh sờ cái đầu trọc lóc của mình, ước chừng tóc mọc lại dài như cũ chắc phải mất ba bốn tháng. Chỗ vết mổ chắc không mọc tóc được nữa, nhưng không sao, tóc anh vốn rất dày, dài một chút là có thể che được sẹo.
Cố Duy nói muốn thấy anh để tóc dài ngang cổ giống như năm đó, vậy thì anh sẽ thử để lại.
Còn nữa, cũng không biết cái lưỡi này của anh có nếm được mùi vị nữa không. Anh nhịn đói nhịn khát một đêm, đột nhiên thèm ăn uống.
Mấy nhà hàng yêu thích, sau này anh nhất định phải đến ăn một bữa thật đã. Nếu ăn chán rồi, anh sẽ về nhà tự nấu. Nấu một bát mì, đập một quả trứng, còn muốn ăn sủi cảo do dì Diêu gói nữa, hối hận lúc Tết đã không ăn thêm mấy cái.
Nếu bác sĩ Cố đồng ý, anh muốn uống vài ly rượu nhỏ.
Chà, nghĩ thôi đã thấy thích rồi.
Còn về Cố Duy, còn về Cố Duy...
Thôi vậy, chuyện của hai người, đợi phẫu thuật xong rồi nói.
---
Khi Lão Lâm đến hỏi Bạch Cáp cảm thấy thế nào rồi, anh nói vừa đói vừa khát.
Lão Lâm bảo đợi anh xuất viện rồi sẽ ăn uống thật đã. Diêu Thu Văn và Cố Lương Bình cũng đến, quên mất anh không được ăn gì, còn làm bữa sáng cho anh. Vậy nên bữa sáng đó để Cố Duy ăn hết, hắn phải đảm bảo thể lực của mình, cũng phải giữ cho mình ở trạng thái tỉnh táo nhất.
Diêu Thu Văn thấy Bạch Cáp không được ăn gì, kéo tay anh nói: "Đợi khỏi bệnh rồi, dì sẽ làm món ngon cho cháu."
Bạch Cáp đáp: "Vâng, đợi cháu khỏe lại, muốn ăn sủi cảo dì gói, lễ Tết còn muốn uống rượu với chú."
Cố Lương Bình gật đầu: "Trong nhà vẫn còn nhiều rượu ngon lắm."
Bạch Cáp hỏi thăm Ngoan Ngoãn, Diêu Thu Văn lấy điện thoại ra, cho anh xem ảnh Ngoan Ngoãn: "Cháu xem, ăn được ngủ được, ngoan lắm."
"Trông nó mập lên rồi." Bạch Cáp cách màn hình sờ lên mặt Ngoan Ngoãn, "Mặt tròn ra rồi, càng lớn càng xinh."
Lão Lâm kể với Bạch Cáp rằng mấy hôm trước tìm được một điểm câu cá tốt, anh cười đáp: "Được, đến lúc đó sẽ đi câu cá với anh, bảo chị dâu nấu lên ăn."
Bạch Cáp nói mình không sợ hãi, không căng thẳng, đều là giả, nhưng trò chuyện với mọi người xong, anh đã cảm thấy khá hơn rất nhiều.
Trước khi phẫu thuật, Bạch Cáp không được đeo trang sức trên người. Cố Duy tháo nhẫn trên ngón áp út của anh ra, bỏ vào túi mình, nói đợi phẫu thuật xong sẽ đeo lại cho anh.
Bạch Cáp không nói được cũng chẳng bảo không, chỉ là ngón tay trống trơn, anh sờ một lúc lâu mới quen dần.
Y tá mang đến một bộ đồ bệnh nhân sạch sẽ, áo mặc ngược, nút buộc sau lưng. Không mặc quần lót, cũng không mặc quần, còn phải đặt ống thông tiểu.
Bạch Cáp ngượng ngùng hồi lâu, tưởng rằng y tá sẽ làm cho mình, nhưng thấy Cố Duy rửa tay, khử trùng, đeo găng y tế, anh mới thở phào, là Cố Duy làm cho anh.
Trước khi bắt đầu, Cố Duy ghé sát tai anh thì thầm: "Phải mềm thì mới đặt ống thông tiểu được, lát nữa tôi cầm nó lên, em không được có phản ứng, nếu không chúng ta phải làm lại đấy."
Bạch Cáp hiểu ý Cố Duy, "khỉ thật" một tiếng, nhỏ giọng: "Em đã thế này rồi, còn phản ứng kiểu gì được."
Không phải Cố Duy cố ý trêu chọc anh lúc này, chỉ là trước đây mỗi lần chạm vào, Bạch Cáp đều có phản ứng. Hắn không muốn Bạch Cáp chịu khổ, cũng không muốn anh thêm lo lắng trước khi phẫu thuật.
Cố Duy khử trùng xong chỗ đó của Bạch Cáp, kiểm tra độ thông suốt của ống thông tiểu và độ kín của bóng khí, bôi trơn đầu ống thông tiểu đầy đủ, xác nhận không có vấn đề gì mới nắm lấy thứ kia của Bạch Cáp, từ từ đưa ống thông tiểu vào.
Bởi vì ống thông tiểu được bôi trơn kỹ càng, Cố Duy cũng vô cùng cẩn thận, ngoài cảm giác hơi căng tức khó chịu ra, Bạch Cáp cũng không đau như tưởng tượng.
Chỉ là ngoài Cố Duy ra, còn có y tá đứng bên cạnh nhìn, Bạch Cáp nằm trên giường, dùng tay che mắt lại.
Cố Duy biết anh xấu hổ, thu dọn xong đồ đạc trong tay, tháo găng tay ra, kéo chăn nhẹ nhàng đắp lên người Bạch Cáp.
"Xong rồi, không ai nhìn thấy nữa đâu."
Một lúc lâu sau, Bạch Cáp mới bỏ tay ra khỏi mắt, nhìn quanh phòng bệnh: "Y tá đi rồi à?"
"Đi rồi."
"Có phải trong phòng mổ cũng không được mặc quần không?"
"Ừ, vào trong rồi còn phải cởi cả áo."
"Toàn thân trần truồng à?"
"Không sao, ngày nào mà tôi chẳng nhìn em."
"...Không phải còn có người khác nữa sao."
"Trong mắt bác sĩ, em chỉ là bệnh nhân thôi."
Trước khi vào phòng mổ, Cố Duy hôn lên môi Bạch Cáp: "Đừng sợ."
Bạch Cáp nghĩ đến việc có thể sẽ không gặp lại Cố Duy nữa, cố gắng kìm nén, môi mấp máy mấy lần, nhưng không nói được gì.
Cố Duy thấy anh muốn nói gì đó, cúi xuống hỏi: "Muốn nói gì? Có thể nói với tôi bất cứ điều gì."
Bạch Cáp vốn không định nói, nhưng Cố Duy vừa hỏi, anh hoàn toàn không nhịn được nữa, nắm chặt cổ tay Cố Duy: "Cố Duy, chúng ta ở bên nhau bao năm, anh nói một câu dễ nghe cho em nghe đi."
Cố Duy cúi xuống, hôn lên tai anh: "Bạch Cáp, anh yêu em."
Bạch Cáp hít sâu mấy hơi, cố gắng nuốt nước bọt mấy lần, nhưng vô ích, anh vẫn không kìm được muốn khóc, chỉ biết nhắm chặt mắt lại, mí mắt run rẩy.
Cố Duy đã đứng thẳng người lên hồi lâu, nhưng Bạch Cáp vẫn có thể cảm nhận được đôi môi Cố Duy áp sát vào tai mình đang cử động, câu nói "anh yêu em" kia, vẫn lởn vởn trong tai anh, không ngừng trào dâng trong lòng.
Lời dễ nghe của Cố Duy, thật sự rất dễ nghe.
Giờ đây Bạch Cáp đã không còn muốn nghĩ xem, liệu Cố Duy nói câu này là vì anh bị bệnh, thương hại anh, hay là vì lý do gì khác.
Đã không còn quan trọng nữa rồi.
Nếu thật sự không có ngày mai, anh cũng coi như bớt đi một điều tiếc nuối.
Lúc Bạch Cáp hoàn hồn lại thì đã được đẩy vào phòng phẫu thuật.
Trong phòng mổ có không ít người, ai nấy đều đội mũ, đeo khẩu trang, mặc đồ phẫu thuật. Ngoài Cố Duy ra, Bạch Cáp không phân biệt được ai với ai.
Chiếc áo trên người quả nhiên bị cởi ra, có người dán thứ gì đó lên ngực anh, chắc là miếng điện cực, ngón tay cũng bị kẹp một vật gì đó.
Anh có thể nghe thấy Cố Duy đang trao đổi với các bác sĩ khác, thỉnh thoảng nhìn về phía anh.
Nhiều năm sau, nhớ lại ngày đó, Bạch Cáp vẫn còn nhớ trong phòng mổ có rất nhiều máy móc lạnh lẽo, đèn phòng mổ vô cùng chói mắt, lúc Cố Duy lắp khung cố định đầu cho anh có hơi đau một chút.
Phẫu thuật gây mê toàn thân, mặt nạ dưỡng khí úp lên mũi, mắt Bạch Cáp cứ nhìn chằm chằm vào Cố Duy, không nỡ rời đi.
Anh nghĩ, liệu đây có phải là lần cuối cùng được nhìn thấy Cố Duy không.
Bạch Cáp ngẫm lại 31 năm của mình, gần nửa thời gian là gắn bó với Cố Duy. Mỗi dây thần kinh trên người anh dường như đều nối với Cố Duy, bất kể chạm vào dây thần kinh nào thì nơi liên quan đến Cố Duy cũng rung lên.
Cố Duy mặc đồ phẫu thuật, đeo khẩu trang và mũ che kín mặt, chỉ để lộ đôi mắt.
Bạch Cáp cảm thấy bộ đồ trên người Cố Duy thật chướng mắt, anh muốn lột nó ra, muốn tháo khẩu trang của hắn xuống, rồi hôn hắn một lần nữa.
Bạch Cáp rất muốn nói, anh không làm phẫu thuật nữa, chỉ muốn nhìn Cố Duy thêm một lần nữa.
Thế nhưng thuốc mê có tác dụng quá nhanh, chỉ trong vài giây, khuôn mặt Cố Duy đã hoàn toàn biến mất.
Lúc chỉ còn một chút ý thức cuối cùng, trong đầu Bạch Cáp chỉ có một ý nghĩ---
Cố Duy, sau này anh nhất định phải sống thật tốt đấy.
Bàn tay của Cố Duy luôn rất vững vàng.
Người mà hắn từng hôn vô số lần, vừa yêu vừa hận suốt bao năm---
Bạch Cáp của hắn, đang nằm dưới lưỡi dao của hắn.
Dưới lưỡi dao phẫu thuật là mạng sống của Bạch Cáp, cũng là mạng sống của hắn.
Ngoài hành lang, Lão Lâm đi qua đi lại, cơn nghiện thuốc lá nổi lên nhưng không dám ra ngoài, cứ kéo bố mẹ Cố Duy nói chuyện không ngừng, hoặc dán mắt vào ô cửa sổ nhỏ nhìn vào bên trong, nhưng chẳng thấy gì cả.
Ca phẫu thuật kéo dài bảy tiếng rưỡi. Vừa kết thúc, Bạch Cáp được đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt, Cố Duy cũng đi theo vào, từ đó không thấy ra nữa.
Ca phẫu thuật đã cắt bỏ thành công khối u não, nhưng do biến chứng sau phẫu thuật, Bạch Cáp vẫn hôn mê bất tỉnh.
24 giờ sau phẫu thuật, Bạch Cáp không tỉnh.
48 giờ sau phẫu thuật, Bạch Cáp không tỉnh.
72 giờ sau phẫu thuật, Bạch Cáp vẫn không tỉnh.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com