Chương 34. Anh chỉ cần em thôi
20.07.25
Hai mươi ngày sau ca phẫu thuật, Bạch Cáp vẫn chưa tỉnh lại. Tuy các dấu hiệu sinh tồn của anh vẫn ổn định, cũng có thể tự thở, cuối cùng được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng chăm sóc tăng cường. Ngày nào cũng thực hành đánh thức não bộ cùng vật lý trị liệu phục hồi, Cố Duy vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc anh.
Con người trước kia đã vơi đi phần nào sức sống, giờ đây hoàn toàn tĩnh lặng. Mí mắt Bạch Cáp có đôi khi cử động, cũng có chút phản ứng với các kích thích từ điều trị phục hồi, nhưng vẫn không tỉnh lại.
Sau khi chuyển sang phòng chăm sóc tăng cường, những bệnh nhân cùng tầng đều tò mò. Khi đi ngang qua, bọn họ thường liếc nhìn vào trong phòng, thậm chí có người không kìm được mà đến hỏi: "Người nhà các anh, bác sĩ nói thế nào rồi? Có phải thành người thực vật rồi không?"
Hiện giờ Lão Lâm không chịu nổi ba chữ "người thực vật". Anh ta bực mình vung tay đuổi người: "Nói linh tinh cái gì đấy? Người thực vật gì chứ? Một năm không tỉnh mới được xác định là người thực vật, chúng tôi mới có 20 ngày, vẫn trong phạm vi bình thường, vài ngày nữa là tỉnh thôi."
Cố Duy gọi Lão Lâm quay lại, bảo anh ta đừng la hét ở hành lang. Lão Lâm vung tay bước vào phòng bệnh, đóng sầm cửa lại, không cho ai nhìn thêm nữa.
"Lúc nào cũng có mấy kẻ thích hóng chuyện." Lão Lâm nói.
"Sẽ tỉnh lại thôi." Cố Duy đáp, cũng không biết lời này của hắn là nói với Lão Lâm hay là nói với chính mình.
Cố Duy đỡ Bạch Cáp lật người lại, nhẹ nhàng rút bàn tay bị đè bên dưới ra, điều chỉnh lại thành dáng ngủ mà ngày thường Bạch Cáp cảm thấy thoải mái nhất.
Ở phòng chăm sóc đặc biệt nhiều ngày như vậy, Cố Duy lấy một chiếc khăn nóng, lau sạch sẽ toàn thân cho Bạch Cáp. Sau đó, hắn ngồi bên cạnh xoa bóp tay chân cho anh, vừa xoa bóp vừa không ngừng trò chuyện với anh, muốn tạo thêm nhiều kích thích từ bên ngoài cho Bạch Cáp.
Trước kia toàn là Bạch Cáp luôn miệng nói bên tai Cố Duy, bây giờ đổi lại thành Cố Duy không ngừng nói bên tai Bạch Cáp.
Cố Duy nghĩ gì nói nấy, chỉ cần hắn còn thức, miệng hắn gần như nói không ngừng nghỉ.
Lời Cố Duy nói trong 20 ngày này còn nhiều hơn cả lời hắn nói với Bạch Cáp trong suốt tám năm bọn họ ở bên nhau.
"Ngoài trời đã ấm lên nhiều rồi, giữa trưa nắng đẹp lắm. Vài ngày nữa nếu trời ấm hơn mà không có gió, anh sẽ đẩy em ra ngoài hít thở không khí."
"Ngoan Ngoãn ngoan lắm, lại mập lên rồi. Khi nào em tỉnh lại, chúng ta sẽ đón Ngoan Ngoãn về nhà."
"Trưa nay mẹ anh không đến, anh mua cơm ở căn tin bệnh viện. Món cà tím sốt tương mặn quá, chẳng ngon gì cả."
"Lão Lâm đang đợi em cùng đi câu cá đấy, đợi đến mức khóe miệng nổi cả mụn nước rồi, em mau khỏe lại đi."
Cố Duy nói đến khô cả miệng, tự rót cho mình ly nước, rồi lại tiếp tục nói chuyện với Bạch Cáp. Trong lúc dừng lại, hắn còn liếc nhìn các thiết bị theo dõi bên cạnh.
Lão Lâm rút một điếu thuốc kẹp sau tai, định lát nữa ra ngoài hút. Nghe Cố Duy nói chuyện, anh ta ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Cố Duy vẫn đang xoa bóp cho Bạch Cáp, ánh mắt chỉ tập trung vào Bạch Cáp đang nằm trên giường bệnh.
Trong khoảng thời gian này, Lão Lâm xem như đã hiểu ra. Trước đây, anh ta luôn nghĩ Bạch Cáp là người bám lấy Cố Duy, nhưng thật ra Cố Duy cũng đang bám lấy Bạch Cáp.
Lão Lâm nhìn Bạch Cáp đang nằm trên giường, thở dài một hơi, trước khi ra ngoài hút thuốc, anh ta bàn với Cố Duy: "Hay là chúng ta tìm một hộ lý đi."
"Tôi tự chăm sóc được." Cố Duy không muốn người khác xen vào.
Lão Lâm biết, lúc này Cố Duy cực kỳ giữ người, hắn không thích người khác đến gần Bạch Cáp.
"Ý tôi là thuê một hộ lý ở bên cạnh trông nom thôi. Còn việc tắm rửa xoa bóp các thứ vẫn là cậu tự làm, hộ lý chỉ trông coi, giặt giũ quần áo này nọ. Một mình cậu, dù có khỏe đến đâu cũng không thể lúc nào cũng kè kè bên Bạch Cáp được, kiểu gì cũng có lúc phải rời mắt. Với lại, dạo này cậu cũng chẳng nghỉ ngơi tử tế, cậu phải ngủ một giấc cho đàng hoàng chứ."
Lời của Lão Lâm, Cố Duy vẫn nghe lọt tai.
Hai ngày sau, Cố Duy phỏng vấn mấy người hộ lý, nhưng đều không được. Người này móng tay không sạch, người kia quần áo không gọn gàng, người tò mò hỏi han lung tung cũng không được, người có ánh mắt đục ngầu không rõ ràng cũng không được.
Lúc Cố Duy chọn người, bệnh ưa sạch sẽ của hắn đạt đến đỉnh điểm. Hắn còn soi cả diện mạo của hộ lý, trông không thuận mắt cũng không được. Tóm lại, chẳng có ai khiến hắn hài lòng.
Thật ra Cố Duy cũng biết, làm gì có nhiều tật xấu đến vậy. Chỉ là hắn không yên tâm giao Bạch Cáp cho bất kỳ ai. Ngay cả ba mẹ hắn, Lão Lâm hay Tú Nhi đến phòng bệnh thăm Bạch Cáp cũng không thể giúp gì được, chỉ đứng bên cạnh nhìn vài cái, nói vài câu mà thôi.
Bây giờ Cố Duy dồn toàn tâm toàn ý cùng Bạch Cáp thực hiện các trị liệu tiếp theo. Hắn cũng biết trạng thái hiện tại của mình không phù hợp để phẫu thuật cho bệnh nhân khác. Hai ngày trước khi Bạch Cáp được chuyển ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, hắn đã dứt khoát nộp đơn xin nghỉ phép.
---
30 ngày sau phẫu thuật, Bạch Cáp vẫn chưa tỉnh lại.
Luật sư tìm đến Cố Duy, mang theo toàn bộ giấy tờ chứng nhận tài sản và di chúc mà Bạch Cáp đã công chứng trước đó.
Cố Duy không ngờ luật sư lại đến. Nghe luật sư nói xong, hắn chẳng thèm nhìn luật sư lấy một cái: "Người chưa chết, vẫn còn sống sờ sờ. Anh là luật sư mà gấp gáp cái gì?"
Luật sư Trương rất hiểu tâm trạng của Cố Duy, còn an ủi hắn vài câu: "Là trước đó cậu Bạch đã dặn dò nên tôi mới đến tìm cậu theo đúng thời gian đã hẹn. Đây là toàn bộ giấy tờ công chứng tài sản của cậu Bạch, bao gồm nhà cửa, xe cộ, tiền tiết kiệm, quỹ đầu tư, và..."
Luật sư nói xong, Cố Duy không nhận bất kỳ giấy tờ nào, tiếp tục xoa bóp chân cho Bạch Cáp.
Luật sư đã quen với tình huống này. Hai ngày qua, anh ta đã liên lạc qua điện thoại với hai người bạn khác của Bạch Cáp. Một người nghe xong thì cúp máy cái rụp, còn người kia thì kích động hơn, thẳng thừng bảo anh ta cút đi.
Phản ứng của vị bác sĩ Cố này coi như còn nhẹ nhàng. Luật sư đã chuẩn bị sẵn tâm lý, anh ta lại lấy từ trong tập hồ sơ ra một lá thư, đẩy về phía Cố Duy: "Đây là thư cậu Bạch để lại cho cậu."
Lần này Cố Duy không từ chối, nhận lấy lá thư từ luật sư, tiện tay đặt lên chiếc bàn cạnh đó, rồi quay đầu bảo luật sư rời đi.
Luật sư Trương thấy Cố Duy không muốn bàn tiếp, bèn để lại danh thiếp cho hắn, nói rằng nếu bác sĩ Cố cần gì, có thể gọi cho anh ta bất cứ lúc nào. Nói xong, luật sư rời đi.
Lá thư vẫn nằm trên bàn. Cố Duy liếc nhìn vài lần, cuối cùng vẫn cầm lên xem.
Hắn muốn biết Bạch Cáp đã viết gì cho mình.
Phong thư là loại giấy màu vàng đất vô cùng bình thường. Chữ của Bạch Cáp không đẹp, nhưng được viết rất cẩn thận, từng nét từng nét.
Trên phong thư chỉ có bốn chữ: "Gửi riêng Cố Duy."
Chữ trên thư cũng được viết nắn nót từng nét. Cố Duy hiểu Bạch Cáp. Lúc anh ghi chép gì đó trên giấy, lúc nào cũng nguệch ngoạc, sửa đi sửa lại, bôi đen kín mít, chữ viết cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, ngoài anh ra chẳng ai đọc được.
Chắc chắn Bạch Cáp đã viết nháp rất nhiều lần, cuối cùng mới nắn nót chép lại từng nét.
Cố Duy ngồi ở đầu giường Bạch Cáp, bàn tay nâng niu lá thư, đọc từ đầu, kỹ lưỡng từng chữ một, chỉ sợ bỏ sót điều gì.
"Cố Duy thân mến,
Em chưa từng viết thư bao giờ, hồi đi học cô giáo bắt viết văn 800 chữ đã khiến em vò đầu bứt tóc rồi. Mấy năm nay không cầm bút, bây giờ chẳng biết nên viết gì.
Trước khi viết lá thư này, em đã lên mạng tìm tòi cả buổi. Con người em ấy mà, không khéo ăn nói, cũng chưa từng viết thư cho ai. Em thấy người ta mở đầu đều dùng "thân mến", cô giáo tiểu học cũng dạy như thế, em cũng học theo rồi viết vậy.
Em bỗng nhận ra, có lẽ chẳng có từ nào đặt ở đầu câu thích hợp hơn hai chữ "thân mến" này. Không có từ mở đầu thì cứ thấy thiếu thiếu, mà thêm từ khác vào thì lại không đúng lắm.
Vậy em nói lại lần nữa nhé, Cố Duy thân mến.
Thấy chữ như thấy người, à mà thôi, đừng thấy người thì hơn. Lúc anh đọc được lá thư này, chắc là luật sư đã đến tìm anh, có lẽ em đã chết, hoặc là vẫn chưa tỉnh lại.
Nếu em chết rồi, hãy chôn em ở khu mộ mà em đã mua. Coi như nể tình chúng ta bên nhau bao năm, giúp em làm một tang lễ nhé, đơn giản thôi. Hợp đồng dịch vụ nghĩa trang ở chỗ luật sư, di ảnh cũng đã chụp rồi, không phiền anh nhiều đâu.
Nếu bất hạnh trong bất hạnh, em vẫn không tỉnh lại, đừng điều trị cho em nữa. Em không muốn nằm trên giường cả đời, trở thành người thực vật, khó chịu lắm. Anh biết tính em mà, em không muốn sống như vậy, với em còn đau khổ hơn cả cái chết.
Đời này của em đã quá chấp niệm với anh, cứ khăng khăng kéo anh về bên mình, mà lại chẳng thể đối xử tốt với anh.
Những năm qua, em đã không công bằng với anh.
Em nợ anh một lời xin lỗi tử tế. Về mùa hè năm đó, thật sự xin lỗi anh.
Thật ra, từ khi còn rất nhỏ, em đã ngưỡng mộ anh. Anh có tất cả những gì em không có. Quần áo trên người anh luôn sạch sẽ, không dính vết giày, không dính bùn đất, cũng không dính máu. Cổ anh luôn ngẩng cao, chẳng có ai dám bắt nạt anh. Mọi người đều muốn đến gần anh, tươi cười với anh. Ở trường, anh luôn là người nổi bật nhất. Anh không biết đâu, ngoài em ra, còn bao nhiêu ánh mắt khác cũng dõi theo anh.
Vốn dĩ anh ở trên trời cao, em ở dưới bùn lầy, hai chúng ta chẳng có giao điểm nào.
Nhưng em lại ngưỡng mộ sự mạnh mẽ, sự sạch sẽ, sự tốt đẹp, ngưỡng mộ tất cả những gì mà em không có. Mà những thứ em không có, anh lại có tất cả.
Ban đầu, em chỉ đứng từ xa nhìn anh, sau đó không kìm được mà đến gần, rồi sau đó nữa, gây ra sai lầm lớn.
Kết cục của em bây giờ, có lẽ là sự trừng phạt vì đã bất chấp số mệnh ông trời ban cho, đi lệch con đường đáng lẽ phải đi.
Nếu không phải vì em, anh đã có một cuộc đời tươi đẹp hơn, bình thường hơn.
Gần đây em luôn nghĩ, ngay từ đầu em đã sai rồi. Em thích ánh trăng trên trời thì lẽ ra em phải lau sạch bùn đất trên người mình, cố gắng bay lên trời, đứng ngang hàng với ánh trăng, để ánh trăng nhìn thấy em mới đúng.
Nhưng em lại dùng cách tồi tệ nhất để kéo ánh trăng xuống bùn, cũng làm bẩn cả anh.
Em muốn lau sạch bùn đất trên người anh, nhưng em không còn thời gian, cũng không còn cơ hội.
Em hiểu những mâu thuẫn và nỗi đau của anh trong suốt những năm tháng ở bên em. Chỉ là em đã vô thức lờ đi những cảm xúc đó trong lòng anh. Thật ra là em không dám đối diện, vì trong lòng em cảm thấy hổ thẹn, em sợ hãi, lại không muốn buông tay, nên cứ nắm chặt lấy anh không buông.
Giấy tờ tài sản ở chỗ luật sư, cổ phần công ty để lại cho Lão Lâm, căn nhà gần trường học thì cho con của Tú Nhi đi học, còn lại, tất cả để lại cho anh.
Cố Duy, em biết anh không thiếu tiền, không thiếu nhà, cũng không thiếu xe. Nhưng giờ đây, ngoài những vật ngoài thân này, em chẳng còn gì cả. Anh đừng từ chối nhé.
Cuộc đời còn dài, mười năm, tám năm chẳng là gì cả. Hãy quên những tháng ngày điên cuồng của chúng ta đi, sống cho thật tốt nhé.
Xin lỗi anh, Cố Duy, đừng hận em nữa.
Một người mang theo hận thù mà sống, khổ sở biết bao.
Anh xứng đáng với những điều tốt đẹp, xứng đáng trở lại làm ánh trăng trên trời kia.
Lúc bà ngoại mất, bà đã dặn em phải khỏe mạnh, bình an, vui vẻ.
Em cũng mong anh, Cố Duy của em, khỏe mạnh, bình an, vui vẻ!
Tìm một người yêu thương, sống tốt nửa đời còn lại, sống những ngày tháng tươi đẹp.
Ký tên, Bạch Cáp.
---
Cố Duy đọc thư xong, phải hít sâu mấy hơi mới nén được sự đau nhói trong lòng, lập tức gấp lá thư lại nhét vào phong bì.
Hắn muốn xé lá thư ngay lập tức, nhưng ngón tay mấy lần dùng sức cũng không sao xé được. Hắn nắm chặt lá thư đi vòng quanh giường bệnh của Bạch Cáp mấy vòng, ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào khuôn mặt anh.
Bạch Cáp vẫn nhắm mắt nằm ở đó, người viết lá thư này trông cực kỳ vô tội.
Cố Duy đi đến khi mệt lả mới ngồi xuống bên cạnh Bạch Cáp, mở thư ra lần nữa, nhìn ngày tháng ghi ở cuối thư.
Lá thư này được Bạch Cáp viết vào những ngày sau Tết.
Khi mọi người còn đang quây quần bên ánh đèn ấm áp, thì Bạch Cáp lại đang viết di thư cho mình.
Cố Duy cẩn thận gấp lá thư lại, bỏ vào phong bì, rồi nhét vào túi quần.
Hắn nhìn Bạch Cáp, hốc mắt đỏ hoe, đưa tay vuốt ve khuôn mặt đã gầy đi nhiều của Bạch Cáp: "Trước ca mổ, em bảo anh nói lời nào dễ nghe, nhưng lá thư em viết cho anh, toàn là những lời anh chẳng muốn nghe chút nào."
Cố Duy từ khuôn mặt Bạch Cáp, nhẹ nhàng chạm lên phần đầu vừa mới trải qua cuộc phẫu thuật của Bạch Cáp.
Tóc Bạch Cáp đã mọc ra một chút, một lớp chân tóc ngắn, vết mổ đã tháo chỉ vẫn còn hơi đỏ. Cố Duy tránh vết mổ, xoa nhẹ vài cái trên đầu Bạch Cáp, lớp tóc mới mọc sờ vào hơi ráp tay.
Tay kia Cố Duy nắm lấy cánh tay Bạch Cáp, lay nhẹ anh: "Em nói anh nghe xem, anh cần tài sản của em làm gì?"
Bạch Cáp nằm trên giường, mắt vẫn nhắm chặt, hơi thở đều đặn, không hề có ý định đáp lại Cố Duy.
Cố Duy lại nói: "Anh không có nhà sao? Anh không có xe sao? Anh không có tiền sao? Anh cần những thứ đó của em làm gì..."
Bạch Cáp vẫn không đáp, Cố Duy không vui, lại lắc cổ tay Bạch Cáp, lần này lắc mạnh hơn, hắn muốn lay tỉnh người đang ngủ say.
Cuối cùng, Cố Duy ghé sát tai Bạch Cáp, vừa hôn vừa nói.
"Cái gì gọi là sự trừng phạt của số mệnh? Cái gì gọi là đi lệch số mệnh? Cái gì gọi là lẽ ra anh phải có cuộc đời tốt đẹp hơn? Vớ vẩn, những lời em nói đều sai."
"Con đường đã đi qua mới gọi là số phận, còn con đường chưa đi, em có nói hoa mỹ đến đâu cũng chẳng liên quan gì đến anh."
"Bạch Cáp, từ ngày chúng ta bắt đầu, số phận của hai chúng ta đã định sẵn rồi. Trong mệnh của em chính là anh, trong mệnh của anh cũng là em."
Cố Duy từ tai Bạch Cáp, hôn dần xuống đôi môi.
Môi Cố Duy khô khốc, môi Bạch Cáp cũng khô khốc, hai đôi môi cọ vào nhau, đau rát.
"Anh không cần những thứ khác. Anh không cần những vật ngoài thân đó. Anh chỉ cần người thôi. Bạch Cáp, em có nghe thấy không? Anh chỉ cần em thôi."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com