Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35. Anh nhớ em

20.07.25

Con chim bồ câu Bạch Cáp, giờ đây chẳng còn vùng vẫy nữa.

Gần đây, Cố Duy thường nghĩ về những ngày trước đây khi Bạch Cáp sống chết quấn lấy hắn. Mùa đông năm đó, lần thứ hai của bọn họ, sau khi Cố Duy kéo Bạch Cáp vào khách sạn, hắn lại trốn tránh anh suốt nửa năm.

Lần thứ ba của bọn họ, lại là vào mùa hè, mùa mà Cố Duy ghét nhất.

Cố Duy tránh mặt Bạch Cáp. Khi không thấy anh, hắn còn có thể miễn cưỡng kiềm chế bản thân, nhưng hễ chạm mặt Bạch Cáp, hắn lại hoàn toàn mất kiểm soát.

Đầu hè, hôm đó trời đổ mưa lớn, gió cũng mạnh.

Bạch Cáp nhấn chuông cửa, đứng trước cửa nhà Cố Duy, tay cầm chiếc ô bị gió thổi gãy cả nan ô, nước từ cán ô nhỏ giọt xuống khiến cả người anh ướt sũng.

Quần áo trên người Bạch Cáp ướt nhẹp. Đồ mùa hè vốn đã mỏng, áo sơ mi dính chặt vào da, Cố Duy có thể xuyên qua lớp vải mỏng manh thấy rõ vòng eo thon gọn của anh. Ống quần chắc đã bị lấm bẩn nên được xắn lên mấy gấu, để lộ mắt cá chân dính đầy bùn đất cùng với một đoạn bắp chân săn chắc.

Tóc Bạch Cáp cũng ướt sũng, dính vào mặt. Anh vừa chớp mắt, nước trên trán đã lăn xuống hàng mi, rồi theo đó chảy dọc xuống gò má. Chẳng biết là bị mưa táp hay gió lùa mà mặt anh trắng bệch, đôi môi cũng tái nhợt.

Bạch Cáp đưa tay lau nước mưa trên mặt, đôi mắt ướt nhẹp và chật vật sáng lên khi nhìn thấy Cố Duy.

Cố Duy không nói mời anh vào nhà, mà Bạch Cáp cũng biết hắn có bệnh sạch sẽ. Người anh ướt nhẹp, giày dính đầy bùn, vừa nãy còn bị xe chạy qua bắn bùn lên người, nên anh chỉ đứng dưới mái hiên ngoài cửa.

"Cố Duy, em..."

Bạch Cáp định nói "Cố Duy, em nhớ anh lắm", nhưng thấy mẹ Cố Duy đi ra cửa, mỉm cười vẫy tay gọi anh vào, anh vội vàng đổi lời: "Cố Duy, lâu rồi không gặp."

Diêu Thu Văn bảo Cố Duy dẫn Bạch Cáp vào nhà nói chuyện, ngoài trời mưa to quá.

Cố Duy mím môi nhường đường, Bạch Cáp đặt chiếc ô đã hỏng ở ngoài cửa, lập tức lách người bước vào trong.

Diêu Thu Văn tìm cho Bạch Cáp một chiếc khăn lông, bảo anh lau khô người trước. Cố Duy cầm khăn, quàng lên cổ Bạch Cáp, kéo anh lên lầu, còn nói với mẹ là đưa Bạch Cáp lên phòng tắm rửa thay quần áo.

"Ừ, hai đứa lên lầu chơi đi." Diêu Thu Văn đi vào bếp, "Mẹ với dì Lưu nấu cơm tối cho hai đứa."

Vừa vào phòng Cố Duy, bộ quần áo ướt sũng trên người Bạch Cáp đã bị Cố Duy xé thành từng mảnh, rơi lả tả trên sàn, để lộ cơ thể mà Cố Duy nhớ mong đến phát điên trong suốt thời gian qua.

Cả người Bạch Cáp ướt đẫm nước mưa và mồ hôi, quỳ trên người Cố Duy: "Cố Duy, em nhớ anh, đừng trốn tránh em nữa."

Hơi thở Bạch Cáp mang theo mùi tanh ẩm ướt của mưa, nhưng vẫn không át được thứ "độc dược" toát ra từ cơ thể anh, từng chút len lỏi vào người Cố Duy.

Lúc đó, Cố Duy nghĩ rằng, liệu cả đời này mình cứ phải như vậy mãi sao? Không gặp Bạch Cáp, lòng hắn như lửa đốt chẳng lúc nào yên. Dù đã cố kìm nén, nhưng hễ nhìn thấy Bạch Cáp là nửa năm tự kiềm chế của hắn lập tức sụp đổ giống như một trò cười, dục vọng chất chứa trong người căng tràn đến cực điểm, chỉ chậm một giây nữa thôi là sẽ vỡ tung.

Bạch Cáp chẳng mấy chốc đã không động đậy nữa, tựa cằm lên vai Cố Duy, giọng nói mang âm mũi nặng nề: "Mưa to quá, em không gọi được xe, em chạy bộ đến đây, mệt lắm Cố Duy à. Lần nào cũng là em ở trên, hai chúng ta đổi được không, hay là anh không được?"

Lời Bạch Cáp giống như khiêu khích, lại giống như làm nũng.

Cố Duy lật người lại, đè Bạch Cáp xuống, giữ chặt eo và gáy anh, chỉ muốn "làm" chết anh cho xong.

Bạch Cáp chẳng mấy chốc lại không chịu nổi, vừa nãy ở trên anh chỉ mỏi eo, bây giờ thì eo sắp bị Cố Duy làm cho gãy lìa rồi.

"Thôi, thôi, hay là chúng ta đổi lại như cũ đi."

"Không đổi, cứ thế này đi, làm chết em." Lòng bàn tay Cố Duy áp lên cổ Bạch Cáp, ngón tay lướt qua yết hầu, dùng sức từ từ nhấn xuống.

Bạch Cáp cảm nhận được áp lực trên cổ, đến lúc anh gần như ngạt thở thì Cố Duy mới nới lỏng tay ra.

Bạch Cáp ho vài tiếng, cố ý nhắc đến chuyện cũ: "Tháng trước, lúc 2 giờ sáng, anh gọi điện cho em, em bắt máy, anh không nói gì cả, nhưng em nghe thấy tiếng trong điện thoại của anh."

"Tiếng gì?" Cố Duy giả vờ không hiểu.

"Anh tự xử đúng không?" Bạch Cáp nở nụ cười, "Anh muốn nghe giọng em, Cố Duy, bây giờ anh thật sự không thể thiếu em rồi."

Cố Duy đúng là đã gọi cho Bạch Cáp. Hắn đã cố gắng nhịn, nghĩ rằng nhịn mãi có lẽ sẽ "cai" được Bạch Cáp.

Đêm đó, Cố Duy dù làm thế nào cũng không thỏa mãn, quá khó chịu, chỉ có thể gọi cho Bạch Cáp. Chắc là anh đang ngủ say thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, tiếng "alô" vọng qua đầu dây khàn khàn lộ vẻ lười biếng.

Cố Duy chỉ vừa nghe thấy giọng Bạch Cáp, cơ thể đang bức bối lập tức tìm được lối thoát, hướng về phía Bạch Cáp mà giải tỏa.

Ngày hôm sau, Cố Duy còn tự lừa mình dối người, xóa cuộc gọi với Bạch Cáp, giả vờ như chuyện đó chưa từng xảy ra. Hiện tại bị anh vạch trần, mặt Cố Duy nóng ran, hắn lấy tay che mắt Bạch Cáp lại, dùng sức mạnh hơn.

Xem ra, bất kể bao lâu cũng vô ích. Đã vậy thì thôi, không cai, không nhịn nữa.

Bạch Cáp tiếp tục chọc tức hắn: "Chẳng phải anh nói anh bị bệnh sạch sẽ sao? Bây giờ trên người em dính đầy nước mưa, quần áo cũng ướt sũng, lần này anh không chê em bẩn nữa à?"

"Dù sao lát nữa cũng bẩn hơn." Cố Duy nói, "Lát nữa tắm sau."

"Ngụy biện." Bạch Cáp muốn tìm lỗ hổng trong lời nói của Cố Duy, "Thật ra là vì anh thích em, đúng không?"

Cố Duy không đáp, Bạch Cáp bắt đầu tỏ tình: "Cố Duy, em thích anh, rất thích, anh có thích em không?"

Cố Duy siết chặt eo Bạch Cáp, thở hổn hển nói: "Không thích."

"Không thích em?" Bạch Cáp đưa tay chạm vào nơi hai người kết nối, "Nếu không thích, sao anh lại dính lấy em? Anh làm với em không sướng à?"

Cố Duy không nói gì, Bạch Cáp đưa ra logic của mình : "Không nói tức là sướng, mà sướng tức là thích."

Cố Duy nghiến răng, cuối cùng phun ra mấy chữ: "Thích, cơ, thể, em. Chỉ vậy thôi."

Bạch Cáp lại hỏi: "Vậy anh nói xem, anh không thích em ở điểm nào? Tính tình em không tốt, con người không ra gì, hay là trông em xấu xí?"

Cố Duy vỗ vào mông Bạch Cáp: "Trừ cái cuối cùng ra, em còn có ưu điểm nào à?"

Hốc mắt Bạch Cáp đỏ hoe, sờ lên mặt mình, "chậc" một tiếng: "Anh đánh giá khách quan thật đấy."

Rèm cửa không kéo, mưa vẫn đang rơi, nước trên cửa kính tựa như một tấm rào chắn.

Thế giới bên ngoài bị mưa làm nhòe đi, mà thế giới bên trong này cũng mông lung mịt mờ.

Bạch Cáp nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mỗi giây màn mưa lại vẽ ra một đường nét mới, mỗi nếp gấp cũng là nếp gấp mới.

Cố Duy nâng cằm Bạch Cáp lên, xoay đầu anh lại đối diện mình: "Lúc này mà em còn sức lực để phân tâm à?"

"Em đâu có phân tâm." Bạch Cáp đưa tay ôm lấy mặt Cố Duy, "Em đang nghĩ, chúng ta giống như đang lạc vào một thế giới song song, một thế giới chỉ có hai chúng ta mà thôi."

Tay Bạch Cáp trượt xuống ngực Cố Duy, lòng bàn tay áp lên tim hắn, cảm nhận nhịp tim đập thình thịch, hỏi: "Anh có cảm giác này không? Chúng ta đừng rời khỏi đây, cứ thế này đi."

Trời sập thì đè lên cả hai, đất nứt ra thì nuốt chửng cả hai người đang quấn lấy nhau.

Cố Duy không biết "cứ thế này đi" của Bạch Cáp là thế nào, chỉ cảm thấy mình như bị thiêu cháy. Khuôn mặt và đôi môi trắng bệch của Bạch Cáp giờ đây đỏ bừng như muốn bốc khói.

"Bên trong nóng thế này, không phải em dầm mưa sốt rồi đấy chứ?"

Bạch Cáp không biết sốt là thế nào, chỉ cảm thấy chóng mặt, nhưng trong lòng anh lại khăng khăng mình choáng váng là do bị Cố Duy làm.

"Từ nhỏ sức khỏe em đã tốt rồi, chưa sốt bao giờ."

Cuối cùng Cố Duy cũng cảm thấy có gì đó không ổn, đưa tay sờ trán Bạch Cáp, nóng ran.

Cố Duy lập tức dừng lại, rút ra rồi bế Bạch Cáp vào phòng tắm rửa sơ qua, lấy áo choàng tắm của mình quấn quanh anh, rồi bế người đặt tạm lên sô pha cạnh giường. Trong phòng hắn có sẵn thuốc, hắn tìm thuốc hạ sốt đưa cho Bạch Cáp.

Bạch Cáp không thích uống thuốc, đẩy ra nói mình không bị bệnh. Cố Duy bực mình, giữ chặt cái tay đang giãy giũa của Bạch Cáp, rồi bóp cằm cạy miệng anh ra nhét thuốc hạ sốt vào, đổ thêm hai ngụm nước, ép anh nuốt xuống.

Bạch Cáp uống thuốc mà ho sặc sụa một lúc lâu, vừa ho vừa chửi Cố Duy.

Cố Duy nghe tai này lọt tai kia, nhanh chóng thay ga giường mới. Không biết Bạch Cáp vì mệt lả đi hay vì sốt mà mê man, đến lúc Cố Duy đá nhẹ vào bắp chân anh để gọi anh dậy thì Bạch Cáp đã co người lại như con tôm, ngủ thiếp đi rồi.

Cố Duy ngồi xổm cạnh sô pha nhìn hồi lâu. Bạch Cáp ngủ say không có tính công kích, khiến người ta tạm thời quên đi rất nhiều chuyện.

Diêu Thu Văn nấu xong cơm tối, lên lầu gọi hai người. Cố Duy đứng cạnh cửa sổ nhìn mưa bên ngoài, còn Bạch Cáp thì đang nằm ngủ trên giường hắn.

"Bạch Cáp ngủ rồi à?" Diêu Thu Văn hạ giọng, "Cơm tối nấu xong rồi."

Cố Duy quay người lại: "Dầm mưa nên sốt rồi, uống thuốc xong là ngủ luôn."

Diêu Thu Văn đi đến cạnh giường: "Mẹ nghe dì Lưu nói mùa hè năm ngoái là Bạch Cáp chăm sóc con đúng không, cũng nhờ có nó."

Cố Duy muốn phủ nhận, nhưng cuối cùng chỉ "ừm" một tiếng trong cổ họng.

Diêu Thu Văn thấy vai Bạch Cáp lộ ra ngoài chăn chi chít những dấu hôn, dưới chân giường còn sót mấy mảnh vải rách, người làm mẹ chỉ cần liếc mắt một cái là biết ngay đã xảy ra chuyện gì.

Bà bước đến cạnh cửa sổ, vỗ vai Cố Duy: "Con đã hơn 20 tuổi rồi, yêu đương là chuyện bình thường, cũng có phải yêu sớm đâu mà phải che giấu. Không cần giấu ba mẹ làm gì, mẹ thấy đứa nhỏ Bạch Cáp này rất tốt, đội mưa to đến gặp con. Con cũng thật là, không biết lái xe đi đón người ta, để người ta dầm mưa phát sốt."

Lưng và cột sống Cố Duy tê dại, cảm xúc cuộn trào như sóng dữ trong lòng chỉ chực nhấn chìm hắn. Hắn muốn nói mình và Bạch Cáp không hề yêu nhau, cả đời cũng không thể, giữa bọn họ không phải mối quan hệ này, nhưng há miệng mấy lần, cuối cùng chẳng nói được gì.

"Con chăm sóc nó cho tốt." Diêu Thu Văn nói, "Mẹ để phần cơm tối cho hai đứa, lát nữa đợi Bạch Cáp dậy thì cả hai xuống dưới nhà ăn đi."

Mưa to cả đêm mới ngừng, sáng hôm sau, thế giới bên ngoài như được gột rửa sạch sẽ, sáng rõ trở lại, nhưng thế giới bên trong vẫn mờ mịt như cũ. Hai người nằm trên giường vẫn luôn quay lưng với nhau.

Bạch Cáp ngủ một giấc ngon lành ở nhà Cố Duy, cơn sốt cũng lui đi. Sáng sớm vừa tỉnh dậy, còn chưa kịp vươn vai đã bị Cố Duy dội cho một gáo nước lạnh.

"Sau này đừng đến nhà tôi nữa." Cố Duy vẫn quay lưng về phía Bạch Cáp, "Cũng đừng lại gần nhà tôi nửa bước."

Bạch Cáp vừa ngáp vừa hỏi: "Thế nếu em nhớ anh thì phải làm sao?"

Giọng Cố Duy lạnh như băng: "Tự mình khắc phục đi."

"Hôm qua người kéo em lên đây là anh. Bạch Cáp cười cợt nhả, "Em thấy người cần phải khắc phục là anh mới đúng."

Cố Duy im lặng hồi lâu, lại nói: "Chỉ có mối quan hệ này, những thứ khác đều không cần."

Bạch Cáp hiểu "mối quan hệ này" mà Cố Duy nói là quan hệ trên giường, xuống giường thì ai về nhà nấy, gặp nhau trên đường tốt nhất cũng đừng chào hỏi.

Bạch Cáp hất chăn ra, tức tối bước xuống giường. Quần áo anh đã bị Cố Duy xé rách, đành phải mặc đồ của hắn, tay áo và ống quần khá dài, phải xắn lên mấy vòng. Anh chống nạnh, trước khi đi còn trừng mắt nhìn Cố Duy: "Lúc làm thì hận không thể chết trên người em, xuống giường lại vô tình thế này."

Đi đến cửa, Bạch Cáp quay người lại, cúi đầu há miệng, cách lớp áo cắn vào vị trí trái tim của Cố Duy, hậm hực nói: "Thật muốn cắn trái tim anh ra xem máu bên trong màu gì, sao lại vô tình như vậy..."

Một buổi tối vài tháng sau, Bạch Cáp gửi cho Cố Duy một tấm ảnh. Trong ảnh, Bạch Cáp nắm chặt chiếc áo sơ mi của Cố Duy mà anh đã mặc khi rời đi vào sáng hôm đó, vạt áo quấn quanh người, chỉ để lộ cái đầu và nửa phần eo cho Cố Duy xem. Trên áo có vệt trắng đục rõ mồn một.

Khi Cố Duy nhìn thấy tấm ảnh đó, lập tức hoa mắt chóng mặt. Hắn vội vàng vớ lấy áo khoác rồi gọi điện cho Bạch Cáp.

Điện thoại vừa kết nối, Bạch Cáp đã thở hổn hển vào điện thoại. Cố Duy hạ thấp giọng mắng anh: "Bạch Cáp, em thật không biết xấu hổ."

"Em còn có thứ không biết xấu hổ hơn, anh có muốn xem không? Video nhé?"

Cố Duy cầm chìa khóa xe, sập cửa lao ra ngoài: "Em đang ở đâu?"

"Bây giờ, em cách chỗ anh 200 cây số."

Cố Duy lên xe, hỏi lại lần nữa: "Em đang ở đâu?"

"Anh định đến tìm em à?" Bạch Cáp lại thở hắt ra một hơi.

"Em đang ở đâu?" Lần thứ ba.

Bạch Cáp không chịu nói: "Anh vừa bảo em không biết xấu hổ, sao em phải nói cho anh biết?"

"Em đang ở đâu." Lần thứ tư.

Bạch Cáp vẫn không nói: "Anh cũng không biết xấu hổ nhỉ."

Cố Duy hít sâu một hơi, thấp giọng thừa nhận: "Đúng, tôi cũng không biết xấu hổ. Em đang ở đâu?"

Lần thứ năm.

Hai trăm cây số lái xe chưa đầy 3 tiếng đồng hồ, Bạch Cáp không biết xấu hổ đã gặp Cố Duy cũng không biết xấu hổ.

Tối hôm đó, Bạch Cáp lại hỏi một lần nữa: "Cố Duy, anh có thích em không?" Cố Duy vẫn trả lời như cũ: "Chỉ thích cơ thể của em."

Nhiều năm sau đó, Bạch Cáp đã hỏi Cố Duy vô số lần: "Rốt cuộc anh có thích em không, dù chỉ một chút thôi?"

Câu trả lời của Cố Duy vẫn giống như lần đầu: không thích, không yêu, một chút cũng không.

Những năm đầu, mỗi khi nghe Cố Duy nói "không thích, không yêu, một chút cũng không", tim Bạch Cáp còn nhói đau từng cơn. Nhưng dần dà, anh quen rồi, khả năng miễn dịch cũng mạnh hơn, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng đáp lại một câu: "Không sao, thêm mười năm nữa, em sẽ hỏi lại. Em không tin trái tim của Cố Duy anh thật sự làm bằng đá."

Không cần phải đợi thêm mười năm nữa, Cố Duy nằm nghiêng trên giường bệnh, cẩn thận ôm Bạch Cáp cũng đang nằm nghiêng đối diện hắn.

Giường bệnh đơn rất nhỏ, hai người đàn ông nằm nghiêng đã thấy chật chội. Lưng Cố Duy áp vào thanh chắn giường, còn lồng ngực thì dán chặt vào Bạch Cáp.

Bây giờ, mỗi tối trước khi đi ngủ, Cố Duy đều nói với Bạch Cáp rất nhiều chuyện: "Vẫn chưa tỉnh à, có phải vì những lời anh nói với em trước ca phẫu thuật, em không tin đúng không?"

Bạch Cáp nhắm chặt mắt, ngủ rất say. Cố Duy ôm chặt anh: "Nếu là anh, anh cũng không tin. Em đã hỏi anh gần mười năm, anh vẫn không chịu nói."

"Bạch Cáp, anh thích em. Bắt đầu từ khi nào, chính anh cũng không biết, có lẽ tình yêu đã nảy mầm từ chính cái mầm độc của sự căm ghét lúc đầu."

"Đợi em khỏe lại, ngày nào anh cũng sẽ nói cho em nghe, nói đến khi nào em tin thì thôi, được không?"

"Bạch Cáp, anh nhớ em, rất nhớ em."

---

Diêu Thu Văn đến chùa cầu bình an cho hai người, vừa vào phòng bệnh đã đưa cho Cố Duy: "Đây là bùa bình an được đại sư khai quang, nghe nói rất linh nghiệm. Hai đứa mỗi đứa một cái, cầu cho bình an mạnh khỏe."

Cố Duy bỏ một cái vào túi quần, cái còn lại nhét dưới gối Bạch Cáp. Lúc rút tay ra, hắn vuốt nhẹ mặt Bạch Cáp mấy cái.

"Bùa bình an mẹ anh xin cho đấy, bình an vô sự nhé."

Diêu Thu Văn ngồi ở đầu giường, nói chuyện với Bạch Cáp, khen Ngoan Ngoãn cả buổi, còn nói gần đây Ngoan Ngoãn rất thân thiết với một con mèo hoang, chắc là đang "yêu đương". Bà còn bảo đang cố giữ con mèo cái đó để nuôi chung trong nhà, đợi đến lúc Bạch Cáp tỉnh lại, có khi còn không nỡ trả Ngoan Ngoãn về.

"Không được." Cố Duy phản đối ngay, "Đợi em ấy khỏe lại, sẽ đón nó về."

"Chà, xem con sốt sắng chưa kìa." Diêu Thu Văn cười cười, "Yên tâm đi, xuất viện rồi sẽ trả lại cho hai đứa. Biết đâu một thời gian nữa sinh được một đàn mèo con, đến lúc đó ba mẹ giữ lại mèo con nuôi."

Diêu Thu Văn vừa rời đi, Cố Duy thấy thời tiết đẹp, bèn đẩy Bạch Cáp ra ngoài phơi nắng.

Bạch Cáp ngồi trên xe lăn, Cố Duy ngồi xuống băng ghế trong vườn hoa, tay hắn lót dưới má Bạch Cáp, đỡ lấy đầu anh.

"Em có cảm nhận được không? Hôm nay trời nắng đẹp, không có gió, trong xanh cao vút, không một gợn mây."

"Mấy lần anh nghe mẹ nói, chắc là Ngoan Ngoãn đến kỳ động dục rồi. Ban đầu ba mẹ còn lo Ngoan Ngoãn chạy theo mèo hoang không về nhà, nhưng lần nào Ngoan Ngoãn cũng tìm được đường về, còn dẫn con mèo cái về nhà hai lần. Nhưng mèo cái đã quen sống hoang dã, không ở được lâu, xem ra Ngoan Ngoãn còn phải cố gắng thêm."

Đầu Bạch Cáp khẽ lắc lư trong lòng bàn tay Cố Duy, hắn vững vàng đỡ lấy cằm và cổ anh.

Có người đi ngang qua, chào hỏi Cố Duy: "Bác sĩ Cố, lại đưa anh Bạch ra ngoài phơi nắng à?"

"Ừ, phơi nắng một chút."

"Hôm nay trời đẹp, ra ngoài hít thở không khí trong lành cũng tốt."

Người kia đi rồi, Cố Duy nói với Bạch Cáp: "Người vừa chào hỏi thuộc khoa Xét nghiệm, trước đây em từng gặp rồi, nhưng chắc là em không nhớ đâu."

Bạch Cáp yên lặng phơi nắng. Cố Duy nhích người lại gần Bạch Cáp, cánh tay lót dưới gáy Bạch Cáp, nửa đỡ nửa ôm vai anh. Cố Duy lại nhắc đến lá thư mà Bạch Cáp đã viết.

"Bạch Cáp, những yêu cầu em viết trong thư, anh sẽ không đáp ứng cái nào hết."

"Cho dù em thật sự chết đi, anh cũng không chôn em ở khu mộ mà em đã mua. Em muốn nằm gần bà ngoại, được, anh sẽ mua một ngôi mộ đôi ở gần bà ngoại, chôn em trước, đến khi anh chết đi, anh sẽ nằm cạnh em."

Cố Duy vỗ nhẹ vào người Bạch Cáp, cọ mũi vào má anh: "Không phải em nói muốn sống ngàn năm sao? Đời người sống chưa tới trăm năm, chỉ có sau khi chết mới là vĩnh cửu."

Cố Duy nâng cánh tay Bạch Cáp lên, ngón tay miết nhẹ cổ tay anh. Nếu chỉ nghe giọng nói và ngữ điệu thì sẽ thấy Cố Duy vô cùng dịu dàng.

Dưới nắng xuân, Cố Duy nói ra những lời điên cuồng: "Trường hợp thứ hai em viết trong thư, nếu em mãi không tỉnh lại, cũng không sao cả. Dù em cứ ngủ mãi, cũng phải ngủ trên giường anh. Căn nhà mới mua môi trường tốt lắm, em nên đến xem thử. Nếu em không tỉnh lại thì anh cũng không cần trói em lại nữa rồi..."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com