Chương 36. Chúng ta kết hôn đi
26.07.25
Tú Nhi tan làm đến thăm Bạch Cáp, thấy trong phòng bệnh không có ai, trên trán Bạch Cáp lại lấm tấm mồ hôi. Cô tìm khăn mặt định đi giặt sạch rồi lau mặt cho Bạch Cáp, nhưng vừa mở cửa phòng vệ sinh thì Cố Duy từ bên trong bước ra, trên tay cầm chiếc khăn ấm đã được giặt sạch.
"Trời ơi, làm tôi giật cả mình, tôi tưởng trong phòng không có ai chứ." Tú Nhi ôm ngực lùi lại, "Chẳng nghe thấy động tĩnh gì cả."
"Tan làm rồi à?"
"Ừ, tôi đến thăm Bạch Cáp."
Cố Duy cầm khăn đi tới bên giường, lau mồ hôi trên mặt Bạch Cáp, nói với anh: "Tú Nhi lại đến thăm em này."
Tú Nhi đặt chiếc khăn trong tay xuống, đứng bên cạnh nhìn Bạch Cáp, rồi lại nhìn Cố Duy. Cô nghĩ, có lẽ cả đời này cô cũng không thể hiểu nổi chuyện giữa hai người bọn họ, cô khẽ thở dài.
"Chuyện giữa hai người, tôi vẫn không tài nào hiểu được, cũng chẳng biết nên nói gì."
Cố Duy lau mặt cho Bạch Cáp xong, lại đi giặt khăn lần nữa, rồi quay lại lau tay cho anh.
"Không sao, cô muốn nói gì thì cứ nói đi, bây giờ em ấy cũng cần nghe người khác nói chuyện nhiều hơn."
Ngày thường Tú Nhi đến thăm Bạch Cáp, Cố Duy luôn ở bên cạnh luyên thuyên không ngừng với anh, cô chỉ có thể đứng bên cạnh nói chen vào vài câu.
Tú Nhi tự kéo ghế lại, ngồi xuống nghĩ ngợi hồi lâu, rồi bắt đầu trò chuyện không đầu không đuôi. Thật ra là cô đang nói cho Cố Duy nghe.
"Tôi với Bạch Cáp quen nhau từ hồi cấp ba, hai đứa ngồi bàn trên bàn dưới. Bạch Cáp lúc nào cũng lủi thủi một mình, chẳng thân với ai, trên người lúc nào cũng dính máu nên sau này đám bạn trong lớp muốn lại gần cậu ấy càng càng ngày ít, chỉ có hai chúng tôi là còn thân thiết."
"Trong lớp cứ đồn tôi và cậu ấy yêu nhau, chỉ vì có lần tôi thấy cậu ấy chảy máu mũi, những người khác đều tránh xa, còn tôi thì đưa bịch khăn giấy trong cặp cho cậu ấy. Tôi vẫn còn nhớ ánh mắt cậu ấy lúc đó, cứ như không tin vào mắt mình, lúc nhận khăn giấy còn ngẩn người. Ngày hôm sau, cậu ấy còn chạy đến cảm ơn tôi."
"Kể ra chắc chẳng ai tin, chỉ vì chuyện đó mà sau này có lần tôi bị đám du côn chặn đường trong hẻm, cậu ấy cầm viên gạch lao vào đánh nhau với bọn chúng. Đối phương có ba người, tôi cũng bị khí thế của Bạch Cáp cuốn theo. Bình thường tôi nhát gan lắm, nhưng lúc đó chẳng màng sống chết, cũng vớ lấy một viên gạch cùng Bạch Cáp xông lên. Một nam một nữ chúng tôi, vậy mà lại khiến ba thằng con trai chạy mất dép. Nếu không biết cậu ấy thích anh, tôi còn tưởng cậu ấy thích con gái."
"Chẳng có mấy người đối xử tốt với Bạch Cáp, cho nên chỉ cần nhận được một chút lòng tốt, cậu ấy sẵn sàng liều cả mạng sống. Trong lòng Bạch Cáp có một vòng tròn, bên trong là những người mà cậu ấy coi là người nhà. Vì người nhà của mình, cậu ấy có thể bất chấp tất cả."
Tú Nhi qua lớp chăn vỗ nhẹ lên cánh tay Bạch Cáp, rồi ngẩng đầu nhìn Cố Duy đang ngồi đối diện bên kia giường, nói: "Cố Duy, anh ở ngay trung tâm vòng tròn của cậu ấy. Thật ra bây giờ tôi mới nhận ra, hai người giống nhau lắm. Không tan nát thì không cam lòng, không chết đi thì không dừng lại. Tất cả cảm xúc đều dồn vào ngõ cụt cực đoan nhất, chẳng để lại lối thoát cho nhau. Bạch Cáp thế này, mà anh cũng vậy..."
Tú Nhi đi rồi, Cố Duy bế Bạch Cáp đi tắm rửa, dùng khăn tắm lau khô nước trên người anh, thay quần áo sạch rồi bế anh lên giường.
Tóc Bạch Cáp đã dài ra thêm một chút, dài thêm nữa là che được vết sẹo trên đầu, móng tay cũng dài ra.
Cố Duy đỡ Bạch Cáp ngồi dậy, hắn thì ngồi phía sau, để đầu Bạch Cáp tựa vào ngực mình. Hắn ôm lấy Bạch Cáp từ phía sau, cắt móng tay và móng chân cho anh.
"Đêm qua trời mưa, thời tiết cũng nóng hơn rồi."
"Mấy người trong công ty em cũng đến thăm vài lần, trước đây anh không quen, giờ thì quen hết rồi."
"Cây sơn tra đã mọc mầm non rồi, đến mùa thu sẽ ra quả."
"Tú Nhi kể cho anh nghe nhiều chuyện trước kia của em, đều là những chuyện anh không biết."
"Có một câu anh thấy cô ấy nói rất đúng, Bạch Cáp à, thật ra hai chúng ta rất giống nhau."
Đôi lúc, Cố Duy lại nghĩ, có lẽ Bạch Cáp thật sự mệt rồi nên muốn nghỉ ngơi cho đã, vì thế mới không chịu tỉnh lại.
Bạch Cáp luôn miệng nói mình muốn sống một cuộc đời sung sướng, nhưng mấy năm nay ở bên hắn, Bạch Cáp chẳng sung sướng chút nào.
Muốn mà không có được, làm sao sung sướng nổi?
Cố Duy muốn trói chặt Bạch Cáp, dù anh mãi không tỉnh lại, cũng phải nằm trên giường của hắn cả đời.
Thật ra nhiều năm trước, từng có một cơ hội chẳng cần trói Bạch Cáp cũng có thể giữ anh ở bên cạnh cả đời, nhưng Cố Duy không biết nắm lấy.
Bạch Cáp từng cầu hôn Cố Duy, nhưng hắn đã từ chối.
Bạch Cáp vừa tốt nghiệp cấp ba đã đi tiếp rượu ở các quán bar và câu lạc bộ cao cấp. Khi đó, Lão Lâm khởi nghiệp thất bại, đến quán bar uống rượu giải sầu, Bạch Cáp bước đến mời rượu. Lão Lâm thấy anh còn trẻ mà đã khéo ăn nói, lại rất am hiểu về rượu, nên gọi toàn rượu đắt tiền, còn kéo Bạch Cáp than thở vài câu.
Tối đó, chỉ riêng Lão Lâm đã mang về cho Bạch Cáp không ít tiền hoa hồng. Lão Lâm uống say, quẹt thẻ thanh toán xong là gục xuống bàn ngủ luôn, ngáy vang như sấm. Bạch Cáp định gọi điện cho người nhà anh ta, nhưng không tìm thấy điện thoại trên người Lão Lâm, không biết là làm mất hay không mang theo, thế là anh cõng Lão Lâm về nhà mình ngủ nhờ một đêm.
Sau khi hai người thân thiết hơn, Lão Lâm dẫn Bạch Cáp đi câu cá vài lần. Mấy tháng sau, Lão Lâm muốn khởi nghiệp lại lần nữa, định mở một công ty quảng cáo, bèn rủ Bạch Cáp cùng làm ăn.
Ý tưởng khởi nghiệp của Lão Lâm khiến đầu óc Bạch Cáp bừng tỉnh.
Bản thân anh đi tiếp rượu, dù hoa hồng có cao đến mấy cũng chỉ kiếm được vài đồng bạc lẻ. Hơn hai năm tằn tiện cũng chỉ dành dụm được chưa tới 20 vạn, còn không đủ trả tiền đặt cọc mua nhà.
Nhưng ngoài tiền ra, Bạch Cáp còn gom góp được không ít danh thiếp. Có nhiều ông chủ quý mến con người anh, muốn kéo anh về công ty của mình, nhưng Bạch Cáp chưa tìm được cơ hội hợp ý nên đã từ chối.
Nghe Lão Lâm đề xuất ý tưởng khởi nghiệp, Bạch Cáp lần lượt gọi điện cho những ông chủ đó, lại uống rượu vài ngày, cuối cùng thật sự lôi kéo được một khoản đầu tư.
Bạch Cáp hẹn Lão Lâm ra ngoài, đặt lên bàn chai rượu ngon mà anh đã dùng cả tháng lương để mua, cùng với số vốn đầu tư anh vừa kêu gọi được, đập một cái xuống giữa bàn.
"Lão Lâm, tôi chẳng biết gì về thiết kế quảng cáo, cũng không rành mấy thứ đó. Tôi không muốn làm quảng cáo, tôi muốn kinh doanh sản phẩm người lớn dành cho nam giới. Hôm nay anh nói với tôi một câu, anh có muốn làm cùng tôi không? Nếu muốn, chúng ta lập tức bắt tay vào làm."
"Hả?" Lão Lâm lúc đó ngớ người ra, "Đồ chơi người lớn? Tôi chưa làm bao giờ, cậu có đường dây gì không?"
Lúc đó Bạch Cáp đã biết Cố Duy bị "nghiện". Mấy tháng Cố Duy mới chịu gặp anh một lần, mà mỗi lần gặp là Bạch Cáp lại giống như chết đi sống lại trên giường, Cố Duy thật sự hành hạ anh đến chết đi sống lại.
Có lần anh không muốn, Cố Duy bức bối đến mức gục trên người anh mà khóc, vừa cọ mũi vào anh, vừa tự xử bằng tay.
"Bạch Cáp, tôi khó chịu quá, tôi chết mất, giúp tôi với, tôi cầu xin em."
Bạch Cáp chưa bao giờ thấy Cố Duy như vậy. Anh cứ nghĩ, nghe Cố Duy cầu xin mình sẽ khiến anh phấn khích, nhưng lúc đó lòng anh lại đau đớn vô cùng. Anh há miệng, giúp Cố Duy giải quyết.
Ngày hôm sau, anh nhìn thấy vỉ thuốc Cố Duy uống, tự mình tra cứu mới biết Cố Duy bị nghiện. Sau này còn biết thêm, chính anh đã kích thích cơn nghiện của Cố Duy đến cực điểm.
Bạch Cáp hối hận, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, anh chỉ nghĩ, sau này nhất định phải đối xử tốt với Cố Duy hơn nữa.
Ý tưởng kinh doanh đồ chơi người lớn cũng bắt nguồn từ Cố Duy.
"Tôi không có đường dây, nhưng tôi có thể tìm. Tôi không hiểu biết, nhưng tôi sẽ cố gắng học hỏi. Hôm nay anh cho tôi câu trả lời dứt khoát đi, làm hay không làm?" Bạch Cáp nói luôn khẩu hiệu quảng cáo mà mình nghĩ ra: "Đàn ông phải biết cách làm bản thân thoải mái."
Bạch Cáp khui chai rượu trên bàn, rót hai ly, đẩy một ly đến trước mặt Lão Lâm: "Lão Lâm, nếu anh đồng ý làm cùng tôi thì hai chúng ta uống cạn ly rượu này. Còn nếu không muốn, coi như chúng ta kết giao thêm một người bạn."
Nói xong, anh nâng ly rượu lên ngửa cổ uống cạn một hơi, ánh mắt vô cùng kiên định.
Lão Lâm lớn hơn Bạch Cáp mười tuổi, đã qua 30 tuổi, vậy mà lại bị một thằng nhóc làm cho da đầu tê dại. Không nghĩ ngợi nhiều, anh ta cũng cầm ly rượu lên uống cạn: "Mẹ nó, làm! Làm đồ chơi người lớn! Cậu nói đúng, đàn ông phải biết cách làm bản thân thoải mái."
Lão Lâm dốc hết vốn liếng, cùng Bạch Cáp thành lập công ty đồ chơi người lớn.
Bạch Cáp thật sự liều mạng. Lão Lâm có kinh nghiệm quản lý và quan hệ rộng rãi, nhanh chóng xây dựng đội ngũ. Còn Bạch Cáp thì ngày nào cũng lăn lộn ngoài thị trường, uống rượu lôi kéo khách hàng. Chỉ hơn một năm, công ty đã phát triển, cuối năm anh đã tự mua được cả nhà và xe.
Hai năm đầu khởi nghiệp của Bạch Cáp cũng là hai năm anh và Cố Duy xảy ra nhiều mâu thuẫn, xích mích nhất.
Khi đó Cố Duy vừa mới dọn đến sống chung với anh, thói quen và tính cách hoàn toàn khác nhau sống chung với nhau, mọi thứ đều cần phải điều chỉnh. Có một thời gian, hai người bọn họ gần như cứ hễ gặp mặt là lại cãi nhau.
Cố Duy mắc bệnh sạch sẽ, mọi thứ trong nhà phải được sắp xếp gọn gàng. Hơn nữa, giai đoạn đầu khởi nghiệp, Bạch Cáp thường xuyên phải ra ngoài xã giao uống rượu.
Bạch Cáp vẫn luôn cố gắng làm quen với lối sống của Cố Duy, cố gắng thích nghi với bệnh sạch sẽ của hắn, lúc nào cũng phải nhắc nhở bản thân giữ gìn thói quen sinh hoạt tốt, sắp xếp đồ đạc trong nhà gọn gàng, quần áo tất vớ không được vứt lung tung, ly nước uống xong phải úp xuống, sàn nhà không được có tóc, bồn rửa tay không được đọng nước, thậm chí dấu hằn nơi đặt ly súc miệng cũng phải ngay ngắn từng milimet.
Bạch Cáp có hai tật xấu mà Cố Duy không thích, đó là hút thuốc và uống rượu. Hai thứ này không phải nói bỏ là bỏ được ngay. Ngày nào Bạch Cáp cũng để bao thuốc và bật lửa ở văn phòng. Nếu lỡ hút thuốc bên ngoài, việc đầu tiên khi về nhà là tắm rửa và đánh răng.
Trong nhà có một tủ rượu lớn, đều là rượu Bạch Cáp tự mua, thỉnh thoảng anh sẽ uống vài ngụm. Cố Duy không thích anh uống rượu, nên Bạch Cáp cố kiềm chế, chỉ thỉnh thoảng nhấp vài ngụm.
Những món Cố Duy thích ăn, Bạch Cáp cũng từ từ học cách nấu.
Nhưng lâu dần, dây thần kinh căng thẳng của Bạch Cáp cũng có lúc buông lỏng, ví dụ như khi Cố Duy phải trực đêm hay những bữa tiệc rượu mà Bạch Cáp không thể từ chối.
Bạch Cáp vốn thích rượu, chỉ cần uống quá chén là quên hết mọi thứ.
Giày dép vứt lung tung, tất ném trên sàn, quần lót treo trên tay nắm cửa phòng tắm. Tắm xong thì phòng tắm bừa bộn nước lênh láng khắp nơi. Có lần say quá, anh còn nôn trong nhà vệ sinh.
Lần đầu tiên hai người cãi nhau nghiêm trọng nhất cũng là vì Bạch Cáp uống rượu.
Cố Duy vừa đi làm về đến nhà, nhìn thấy Bạch Cáp chỉ mặc mỗi quần lót đứng giữa phòng khách, quần lót còn tụt xuống một nửa, để lộ nửa bờ mông, cả rãnh mông cũng lồ lộ.
Tay trái Bạch Cáp nâng ly rượu, tay phải giơ lên khoảng không trên đầu, miệng ngân nga giai điệu gì đó, như đang khiêu vũ với không khí.
Từ lúc bước vào cửa, Cố Duy đã bắt đầu dọn dẹp, nhặt giày Bạch Cáp đá lung tung cất vào tủ giày, nhặt quần và tất trên sàn, áo khoác thì treo lên để mai ra ngoài tiện đường mang đi giặt khô.
Bạch Cáp thấy Cố Duy về, bèn nâng ly rượu lên, lắc lư cái mông nửa kín nửa hở đi tới cạnh hắn, kéo Cố Duy nhảy cùng.
"Cố Duy, chơi với em một lát đi."
Cố Duy định giật lấy ly rượu trong tay Bạch Cáp, nhưng anh giơ tay lên cao tránh đi. Ly rượu bị nghiêng, rượu bên trong cứ thế đổ lên đầu hai người.
Cố Duy nhắm mắt lại, nghiến răng lau rượu trên mặt, mặt mày sa sầm giật lấy ly rượu trong tay Bạch Cáp, rồi tự mình vào phòng tắm rửa thay quần áo.
Đợi Cố Duy dọn dẹp xong, Bạch Cáp vẫn mặc quần lót nghêu ngao hát trong phòng khách, lại còn kéo Cố Duy nhảy cùng.
Tay trái Bạch Cáp choàng qua cổ Cố Duy, tay phải ôm lấy eo hắn, hai người áp sát vào nhau. Chân trần của Bạch Cáp còn giẫm lên giày Cố Duy, vừa nhảy vừa khe khẽ hát bên tai hắn.
Vốn dĩ Cố Duy đã định nhẫn nhịn, nghĩ rằng mình không nên chấp nhặt với kẻ say. Nhưng lời bài hát Bạch Cáp ngân nga lại toàn nhắm trúng chỗ hiểm của hắn.
"Mùa hè mùa hè lặng lẽ trôi qua, để lại bí mật nhỏ, khắc sâu đáy lòng, khắc sâu đáy lòng, chẳng thể nói anh nghe..."
"Ngọt ngào biết bao, ngọt ngào biết bao, làm sao quên được..."
"Mùa hè lãng mạn, anh cũng lãng mạn như thế, đã cho em hồi ức màu hồng..."
Đầu óc Cố Duy như muốn nổ tung, đẩy mạnh Bạch Cáp ra. Anh đang say rượu nên không đứng vững, bị Cố Duy đẩy ngã xuống sàn, mông đập xuống đất đau đến mức xuýt xoa.
"Cố Duy, anh bị điên à?"
"Tôi không thích mùa hè, không ngọt ngào, cũng không lãng mạn, càng không phải hồi ức màu hồng gì hết! Với tôi, mùa hè là màu đen. Bạch Cáp, chính em đã tô đen mùa hè."
Cố Duy nói xong, không thèm để ý đến kẻ say đang nằm dưới đất, vào phòng ngủ thu dọn hành lý định bỏ đi.
Lúc này Bạch Cáp đã tỉnh rượu hơn phân nửa, vội vàng giữ Cố Duy lại không cho hắn đi: "Anh định đi đâu?"
"Tránh xa kẻ say một chút." Cố Duy không thèm nhìn Bạch Cáp lấy một cái.
Bạch Cáp để nửa bờ mông trần ngồi bệt dưới sàn, hai chân kẹp lấy bắp chân Cố Duy, hai tay thì ôm lấy đùi hắn, cả người bám chặt vào Cố Duy không cho hắn đi.
"Không được đi."
Cố Duy cúi đầu, nhìn bộ dạng vô lại của Bạch Cáp, hắn tức đến mức huyết áp tăng vọt, giật mạnh chân định hất Bạch Cáp ra, nhưng Bạch Cáp bám chặt quá, hắn vừa nhấc chân lên, cả người Bạch Cáp bị nhấc lên theo.
Bạch Cáp vốn đã lộ nửa cái mông, bị mũi giày Cố Duy móc một cái, mảnh vải còn lại cũng tuột xuống, cả "chim" cũng lộ ra.
Đầu Cố Duy lại muốn nổ tung, ném vali đi, ngồi xổm xuống cắn mạnh vào tai Bạch Cáp: "Em ra ngoài xã giao cũng ôm ấp, hát hò, nhảy nhót, cởi đồ thế này à?"
"Sao có thể chứ?" Bạch Cáp quay đầu lại, nịnh nọt hôn nhẹ lên môi Cố Duy, "Ở bên ngoài biệt danh của em là "sếp Bạch mặt lạnh" đấy, làm gì có chuyện hát hò nhảy múa. Hôm nay ra ngoài phải uống mấy ly rượu không thích, về nhà muốn đổi vị nên mới uống nhiều một chút. Trước khi uống, em còn nhớ kéo rèm cửa lại, em chỉ muốn thả lỏng ở nhà mình một chút thôi."
Bạch Cáp trừng đôi mắt say khướt nhìn hắn, còn ợ lên một tiếng đầy mùi rượu.
Cố Duy không đi nữa, hắn lôi con ma men vào phòng tắm, kỳ cọ sạch sẽ, rồi xử lý con ma men đó một trận, suýt nữa "làm" kẻ say đến chết.
Sau lần đó, Bạch Cáp giơ tay lên thề với trời sẽ từ từ cai rượu.
Nhưng lời thề của Bạch Cáp giống như đánh rắm, chỉ giữ được chưa đầy 3 ngày. Anh bị nghiện rượu nặng, không dễ cai. Có lần đi tiếp khách say quá, về nhà nôn mửa đầy sàn.
Cố Duy lột quần anh ra, đánh vào mông đến mức suýt bầm dập.
Bạch Cáp đau mông quá, đau đến mức muốn trả thù Cố Duy. Anh lợi dụng lúc Cố Duy ngủ say trói hắn lại, cố tình khơi gợi cơn nghiện của hắn nhưng lại không giúp hắn giải quyết.
Cố Duy vừa được cởi trói tay chân liền đập nát tủ rượu của Bạch Cáp.
Đó là lần đầu tiên Cố Duy bỏ nhà ra đi, tận 15 ngày.
Bạch Cáp xót rượu suốt 15 ngày, nhưng không chịu nổi nỗi nhớ Cố Duy, lại bắt đầu gọi điện thoại, gửi video và ảnh chụp nhõng nhẽo sến súa cho hắn.
"Về nhà đi, Cố Duy, em nhớ anh." Bạch Cáp gửi một video, vừa thở hổn hển vừa nói: "Tiểu Bạch Cáp cũng nhớ anh."
Bạch Cáp luôn miệng nói "về nhà". Trước đây, "nhà" trong suy nghĩ của Cố Duy chỉ có nhà của ba mẹ mình. Nhưng từ khi sống chung với Bạch Cáp, anh luôn nói đó là "nhà" của hai người.
Ban đầu Cố Duy muốn sửa lại, nhưng sau đó lại thấy không cần thiết. Hắn đúng là đang sống cùng Bạch Cáp, không gọi là nhà thì gọi là gì?
_
Lúc mới bắt đầu cai rượu, Bạch Cáp nói cho hay, hứa hẹn sẽ cai rượu, nhưng mấy tháng đầu vẫn không kiềm được.
Có lần, Bạch Cáp lén rót rượu vào chai nước khoáng giả làm nước lọc, rồi cầm chai nước trốn ra ban công phòng ngủ phụ uống.
Đúng lúc Cố Duy đang tổng vệ sinh, vừa đẩy cửa phòng ngủ phụ ra đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.
Bạch Cáp hoảng loạn, vừa mới đưa chai nước lên uống một ngụm, trông thấy Cố Duy thì giật mình hoảng hốt, bị rượu làm sặc, ho đến mức đỏ mặt tía tai.
Cố Duy giật phăng chai nước khoáng trong tay Bạch Cáp, đưa lên mũi ngửi. Bạch Cáp lập tức nhận lỗi: "Em sai rồi, em sai rồi, lần sau thật sự không uống nữa, lần này thật sự không nhịn được."
Cố Duy ném chai nước khoáng vào thùng rác, chẳng nói thêm gì với Bạch Cáp, chỉ để lại một câu: "Nếu em còn uống rượu nữa thì hai chúng ta chia tay, tôi không muốn sống chung với một tên bợm rượu."
"Biết rồi, biết rồi." Bạch Cáp vội vàng chạy theo, "Em đảm bảo sẽ cai được."
Trong ký ức của Cố Duy, khoảng thời gian khó khăn nhất đối với Bạch Cáp chính là lúc anh thật sự bắt đầu cai rượu một cách nghiêm túc, hoàn toàn không đụng tới một giọt rượu nào.
Cai rượu thật sự vô cùng gian nan. Để bỏ được rượu, Bạch Cáp còn đi khám bác sĩ tâm lý chuyên về cai rượu.
Nhưng cơn nghiện rượu của Bạch Cáp quá nặng, những ngày tháng cai nghiện thật sự vô cùng khổ sở. Anh thường xuyên mất ngủ cả đêm, không thì cũng gặp ác mộng liên tục, nửa đêm ngồi bên bệ cửa sổ ngắm trăng. Sáng ra thì râu ria xồm xoàm, nằm vật trên giường, trạng thái tinh thần sa sút, còn lẩm bẩm một mình, cơm chẳng buồn ăn, nước chẳng muốn uống. Những lúc nằm im không nói năng gì, nhìn anh giống như một cái xác chết.
Bạch Cáp tìm một cách khác để giải tỏa. Nếu Cố Duy không ở nhà, anh sẽ mang về một đống đồ chơi nhỏ tự chơi.
Nhưng hễ Cố Duy ở nhà, Bạch Cáp sẽ vứt hết đồ chơi đi, lôi kéo Cố Duy lên giường lăn lộn.
Khoảng thời gian đó, Cố Duy tưởng rằng người bị nghiện là Bạch Cáp.
"Cai rượu khó chịu đến thế à?"
Bạch Cáp vừa khóc vừa nói: "Khó chịu lắm, nhưng phải bỏ. Hai chúng ta vì rượu mà cãi nhau bao nhiêu lần rồi, em biết nếu em không cai rượu được, em sẽ mất anh."
Cố Duy vuốt nhẹ lưng anh mấy cái: "Bỏ được là tốt."
"Anh bị nghiện, em cũng bị nghiện." Bạch Cáp vẫn thấy bức bối, "Cố Duy, chắc anh hiểu cho em mà đúng không? Khó quá, anh giúp em đi, anh nhanh thêm chút nữa đi."
Cố Duy có nhanh thế nào cũng không đủ. Có một hôm, Bạch Cáp cưỡng lại được sự cám dỗ khi Lão Lâm muốn đưa anh uống một ngụm rượu cho đỡ thèm, anh bèn về nhà khoe công với Cố Duy.
"Hôm nay em chống lại được cám dỗ rồi đấy, Cố Duy, anh cho em thêm động lực cai rượu nữa đi được không?"
"Tôi phải cho em động lực gì thì em mới cai rượu được?"
Bạch Cáp nghĩ ngợi hồi lâu, rồi hôn lên môi Cố Duy: "Đợi em cai rượu thành công, anh đồng ý một yêu cầu của em, được không?"
Cố Duy đã đồng ý trên giường, ngày hôm sau tinh thần Bạch Cáp quả nhiên tốt hơn nhiều.
Sau này, Bạch Cáp thật sự đã cai rượu thành công. Có một ngày anh xem lịch, chọn được ngày lành tháng tốt, thời tiết lại đẹp, trời quang mây tạnh, lái xe đi đường cũng không bị kẹt xe. Cả ngày hôm đó thuận lợi đến mức Bạch Cáp nghĩ mình làm gì cũng sẽ thành công.
Trong lòng anh quả thực đang ấp ủ một chuyện lớn. Chiều về nhà sớm, chuẩn bị bữa tối cho hai người, mua một bó hoa hồng cắm vào bình, bánh kem đặt trước cũng được giao đến đúng 5 giờ.
Cố Duy về đến nhà, hỏi anh hôm nay là ngày gì. Bạch Cáp chưa từng làm chuyện thế này bao giờ, lại còn là chuyện trọng đại cả đời người, ban đầu anh còn thấy hơi ngượng ngùng. Sau đó anh kéo Cố Duy ngồi xuống bàn ăn, xoa xoa tay, hắng giọng hai tiếng rồi mới nói.
"Anh biết đấy, em chỉ có bà ngoại là người thân duy nhất. Em muốn anh mãi mãi ở bên cạnh em." Đôi mắt Bạch Cáp sáng rực, vô cùng nghiêm túc, "Cố Duy, chúng ta kết hôn đi, được không?"
Cố Duy lập tức đổi sắc mặt, đứng bật dậy: "Em đang nói cái gì vậy?"
Sự thuận lợi cả ngày hôm đó của Bạch Cáp kết thúc, giọng anh cũng nhỏ đi: "Lúc em cai rượu, anh đã đồng ý với em rồi mà, anh nói em có thể đưa ra một yêu cầu, em muốn..."
Cố Duy thẳng thừng ngắt lời anh: "Nhưng không phải là yêu cầu bất khả thi. Tôi không thể kết hôn với em."
Khuôn mặt đang hồng hào của Bạch Cáp lập tức trắng bệch, như thể bị ai đó rút cạn máu trong người.
"Lúc em cai rượu, cái vẻ khó chịu đó là em giả vờ đấy à?" Suy nghĩ của Cố Duy càng lúc càng xa, "Chỉ để đưa ra yêu cầu này với tôi? Tôi đã nói rồi, chúng ta chỉ có quan hệ trên giường, đừng mơ tưởng những chuyện khác."
"Thôi, đừng nói nữa." Bạch Cáp thật sự không thể nghe nổi nữa, cúi đầu xuống, ngón tay mân mê mấy cánh hoa hồng trong bình, cánh hoa đỏ thắm khẽ run lên nơi đầu ngón tay anh chạm vào, mà đầu ngón tay anh cũng run rẩy theo.
Bạch Cáp tự cắt cho mình một miếng bánh kem, cầm nĩa xúc từng miếng lớn nhét vào miệng, miệng ngậm đầy bánh nên giọng nói cũng ồm ồm không rõ.
"Không muốn thì thôi, nói chuyện khó nghe thế... Thôi được rồi, em biết rồi, hai chúng ta chỉ có quan hệ trên giường. Lần này em nhớ kỹ rồi, lần sau sẽ không đưa ra yêu cầu vô lý với anh nữa."
Bạch Cáp ăn bánh kem đến mức buồn ngủ, ngáp một cái, nước mắt chảy ra vì cơn ngáp. Anh dùng mu bàn tay lau đi, rồi đứng dậy đi vào phòng ngủ.
"Em ăn no rồi, hơi buồn ngủ, vào ngủ một giấc. Cơm nấu xong rồi, anh ăn đi."
Bạch Cáp đi đến cửa phòng ngủ, Cố Duy nói vọng theo bóng lưng anh: "Sau này không được uống rượu nữa."
"Biết rồi, biết rồi." Bạch Cáp thờ ơ vẫy tay, "Uống nữa thì đến quan hệ trên giường cũng không còn."
Cố Duy vẫn luôn biết rằng, nước mắt của Bạch Cáp lúc đó không phải do ngáp mà chảy ra. Bạch Cáp tự tìm cho mình một cái cớ, mà hắn cũng không vạch trần.
Cố Duy ba ngày không về nhà, mang theo tâm lý trốn tránh, không biết phải đối mặt với Bạch Cáp thế nào.
Bạch Cáp cũng ba ngày không liên lạc, không nhắn tin, không gọi điện, không có gì cả.
Lúc đó, Cố Duy đã nghĩ, có lẽ lần này hắn và Bạch Cáp thật sự chấm dứt rồi.
Đến 2 giờ sáng ngày thứ bảy, Bạch Cáp gọi điện cho Cố Duy trước.
"Đã 7 ngày rồi, anh còn về nhà nữa không?"
Giọng Bạch Cáp trong điện thoại khàn khàn, giọng mũi cũng rất nặng. Cố Duy tưởng anh lại uống rượu. Bạch Cáp ho khan hai tiếng trong điện thoại, nghe tiếng thở thôi cũng thấy khó khăn.
"Cảm rồi à?" Cố Duy hỏi.
"Ừ, chắc là bị cảm nhẹ. Tuần trước lão Lâm bắt đầu ho, lây sang cả em."
Đó là lần thứ hai Bạch Cáp bị bệnh trong suốt những năm Cố Duy quen biết anh.
Nửa tiếng sau, Cố Duy quay về, mang thuốc về cho Bạch Cáp. Lần này, anh không từ chối uống thuốc như cái lần bị ướt mưa năm đó, mà ngoan ngoãn há miệng ra.
Viên con nhộng cảm cúm nghẹn ở cổ họng, Bạch Cáp phải đấm nhẹ vào ngực mấy cái, rồi uống thêm hai ngụm nước mới nuốt trôi được viên thuốc.
Hai người đi ngủ vẫn quay lưng với nhau. Đến khi trời sắp sáng, Bạch Cáp mới trở mình, nhích lại gần Cố Duy, tay vòng qua eo hắn, chân cũng gác lên chân hắn, hai tay hai chân ôm chặt lấy Cố Duy giống như sợ hắn chạy mất. Anh dụi mắt vào vai Cố Duy, giọng ồm ồm: "Vô tình thật đấy, không kết hôn thì không kết hôn, đến nhà cũng chẳng thèm về."
Bạch Cáp không uống rượu nữa. Màn cầu hôn nho nhỏ đó, sau này không ai nhắc lại nữa.
Trước đây luôn là Bạch Cáp ôm Cố Duy từ phía sau, bây giờ lại là Cố Duy từ phía sau ôm lấy Bạch Cáp vẫn chưa tỉnh lại.
Giờ đây, nghĩ lại cảnh Bạch Cáp bị hắn từ chối lời cầu hôn, một mình cúi đầu ăn bánh kem, ngón tay mân mê cánh hoa hồng, cùng với giọt nước mắt "vì buồn ngủ" mà rơi xuống, trái tim Cố Duy lại đau đớn như bị hàng ngàn con dao đâm.
Bảy ngày sau đó, Bạch Cáp đã trải qua như thế nào?
Liệu có phải đêm nào anh cũng mất ngủ, lo rằng hắn thật sự không về nữa.
Chắc hẳn Bạch Cáp cũng đã từng nghĩ đến chuyện buông tay, nhưng anh vẫn không nỡ. Trước khi gọi cuộc điện thoại đó cho hắn vào nửa đêm, có lẽ anh đã mất ngủ, do dự bao lâu mới bấm số gọi đi?
Lúc điện thoại kết nối, liệu Bạch Cáp có lo sợ rằng hắn không chỉ không muốn kết hôn với anh, mà có lẽ còn không muốn về nhà nữa?
Trong những năm sau đó, Bạch Cáp đã tiêu hóa sự lạnh lùng của Cố Duy ra sao, sắp xếp cảm xúc của mình như thế nào, và làm sao để chấp nhận cái định nghĩa rằng giữa bọn họ chỉ là mối quan hệ trên giường?
Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, lồng ngực Cố Duy lại như bị ai đó đấm mạnh rồi sắp sửa vỡ vụn ra, hắn chỉ có thể ôm Bạch Cáp chặt hơn, ngửi mùi hương trên người anh để dần dần xoa dịu.
"Bạch Cáp, người muốn quay ngược thời gian là anh. Nếu có thể làm lại..."
Cố Duy biết, thời gian không thể quay lại, hắn và Bạch Cáp cũng không thể bắt đầu lại. Bạch Cáp của hắn vẫn chưa tỉnh lại.
"Trước đây em luôn nói, bao năm qua em vẫn luôn bám riết lấy anh không buông. Nhưng thật ra, chính anh mới là người luôn dùng căn bệnh của mình và lý do không thể thiếu em để tự lừa dối bản thân, chính anh mới là người bám riết lấy em."
"Mấy năm nay em ở bên anh, chắc hẳn đã có rất nhiều lần trái tim đau đến mức vỡ tan đúng không? Em đau lòng, em giận anh, nên em không muốn quay về nữa, phải không?"
Cố Duy cẩn thận hôn lên gáy Bạch Cáp: "Có phải những lời anh nói hôm đó đã làm em sợ rồi không? Lúc mua nhà, anh thật sự muốn trói em lại. Anh nói nếu em không tỉnh lại, anh sẽ để em nằm trên giường của anh cả đời, đây cũng là suy nghĩ thật của anh. Anh không muốn buông tay em, nhưng anh cũng không nỡ để em cứ nằm thế này mãi."
"Bạch Cáp, đừng sợ nữa. Anh chỉ đùa với em thôi. Anh không trói em, cũng không nhốt em. Em tỉnh lại đi, tỉnh lại rồi sống cuộc đời sung sướng mà em thật sự mong muốn."
Cố Duy ôm chặt Bạch Cáp, nước mắt không kìm được lăn xuống thấm ướt gáy và vai Bạch Cáp: "Trước ca phẫu thuật, em nói em mệt rồi, muốn chia tay anh. Chỉ cần em tỉnh lại, anh sẵn sàng buông tay. Bạch Cáp, trở về đi, được không?"
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com