Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37. Bạch Cáp tỉnh lại

26.07.25

Bạch Cáp không biết mình đã ngủ bao lâu. Anh đã mơ một giấc mơ rất dài, mơ hồ và trống rỗng, như thể rơi vào một thế giới hư không trắng xóa, mà bản thân anh lại bị mắc kẹt trong đó.

Thế giới ấy hoàn toàn tê liệt, chỉ có mình anh, không phương hướng, không điểm kết thúc, giống như một cánh đồng tuyết vừa mới sụp đổ. Thời gian cũng ngưng đọng, ý thức của anh chẳng còn nguyên vẹn, vỡ vụn thành từng mảnh, không thể ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh, thậm chí anh còn không biết mình là ai.

Anh có thể nghe thấy một vài âm thanh, nhưng những âm thanh đó vọng về từ một nơi rất xa, cách qua một lớp rào cản vô hình dày đặc. Khi truyền đến tai anh, chúng đã bị mài mòn đi nhiều lớp, mơ hồ đứt đoạn, không thể nối liền.

Giống như một chiếc tivi cũ kỹ hỏng hóc cách đây mấy chục năm, màn hình chập chờn lẹt xẹt tuyết rơi, thỉnh thoảng lóe lên vài hình ảnh rồi vụt tắt, chỉ nghe được một hoặc hai tiếng.

Bạch Cáp không muốn bận tâm đến những âm thanh ấy, nhưng chúng cứ dai dẳng không ngừng, giống như mang theo một chấp niệm nào đó.

Không biết từ khi nào, những âm thanh bị mài mòn dần trở nên rõ ràng hơn. Bạch Cáp cảm thấy rất quen thuộc, anh cố gắng xâu chuỗi những âm thanh rời rạc đó, phải mất rất lâu mới miễn cưỡng ghép lại được.

Sau đó, anh nhận ra, đó là giọng Cố Duy đang gọi mình.

Cố Duy bảo anh quay về, nhưng quay về đâu đây?

Bạch Cáp không tìm được đường về, nói đúng hơn là không có con đường nào để anh đi, xung quanh chỉ toàn một màu trắng xóa.

Anh lạc đường.

Bạch Cáp không chỉ nghe thấy giọng Cố Duy, mà còn nghe thấy tiếng mưa rơi, trong mũi còn ngửi được mùi đất bốc lên, và cả mùi hương trên người Cố Duy.

Cố Duy vẫn đang nói chuyện với anh. Bạch Cáp muốn tìm hắn, như con thiêu thân đánh mất phương hướng, mò mẫm tìm kiếm khắp nơi.

Lúc đầu, anh không có ý thức, bị mắc kẹt trong thế giới trống rỗng đó cũng chẳng có cảm giác gì. Nhưng từ khi nghe thấy giọng nói của Cố Duy, Bạch Cáp chỉ cảm thấy sợ hãi. Anh muốn chạy trốn, muốn tìm Cố Duy, muốn quay về.

"Bạch Cáp, đã vào hè rồi. Chẳng phải em thích mùa hè nhất sao? Dậy ngắm mùa hè đi."

"Hôm nay, từ sáng sớm trời đã bắt đầu mưa, đến giờ vẫn chưa tạnh."

"Hôm qua Lão Lâm đi câu cá, còn chụp ảnh gửi cho anh xem, câu được cá to lắm. Chị dâu bảo đợi em khỏe lại sẽ hầm cá cho em ăn đấy."

"Gần đây mẹ anh mê đi chùa thắp hương cầu phúc. Hôm qua lại đi, còn rút được quẻ thượng thượng, nói là điềm đại cát đại lợi."

"Mẹ nói Phật Tổ phù hộ." Cố Duy hôn lên trán Bạch Cáp, "Phật Tổ phù hộ, em mau quay về."

Cửa sổ chỉ hé mở một khe nhỏ, phía chân trời lóe lên một tia sét. Cố Duy đứng dậy định đi đóng cửa sổ.

Vừa mới xoay người, hắn đã cảm thấy cổ tay mình bị ai đó nắm lấy. Cảm giác như làn mưa phùn bị thiêu đốt, ẩm ướt lại ấm áp.

Cố Duy cúi đầu nhìn xuống, cổ tay hắn quả thực đang bị nắm chặt.

Móng tay Bạch Cáp vừa được cắt tỉa gọn gàng, sạch sẽ mà tròn trịa. Do phải cắm kim truyền dịch lâu ngày, mu bàn tay bầm tím, ngày nào Cố Duy cũng chườm ấm cho anh.

Cố Duy còn tưởng mình bị ảo giác, nhưng một tiếng sấm rền vang lên nhắc hắn rằng đây không phải là mơ. Hắn quay đầu nhìn về phía giường bệnh.

Không phải ảo giác, Bạch Cáp thật sự tỉnh lại rồi.

Bạch Cáp nằm trên giường bệnh, vừa tỉnh lại, còn chưa quen với ánh sáng nên mắt híp lại. Vì cơ thể còn yếu, mí mắt nhấc lên một chút lại phải khép lại, sau đó mới có sức mở ra lần nữa, đôi môi cũng theo nhịp thở mà mím nhẹ hai lần.

Toàn bộ sức lực của Bạch Cáp dường như đều dồn hết vào bàn tay đang nắm chặt cổ tay Cố Duy.

Vừa rồi, anh theo giọng nói của Cố Duy mà chạy mãi chạy mãi, vượt qua khoảng không trắng xóa, lớp rào chắn, vượt qua màn sương mù dày đặc, cuối cùng cũng mở mắt ra và nhìn thấy Cố Duy, người vẫn luôn gọi tên anh.

Bạch Cáp không muốn bị mắc kẹt lần nữa. Anh luyến tiếc, nắm chặt cổ tay Cố Duy không buông.

"Bạch Cáp?" Cố Duy thử gọi lại lần nữa, rồi cúi xuống ghé sát vào tai Bạch Cáp: "Cuối cùng em cũng quay về rồi."

Bạch Cáp nghe thấy Cố Duy gọi mình, đôi môi khẽ mấp máy, nhưng ngoài tiếng hừ rất khẽ trong cổ họng thì chẳng phát ra được âm thanh nào khác.

Bạch Cáp cảm nhận được mặt Cố Duy đang cọ vào má mình, một lát sau anh lại thấy trên cổ mình có gì đó ươn ướt. Trong lòng còn nghĩ, sao lại có nước nhỉ?

Bạch Cáp quay đầu, bên ngoài quả thực đang mưa, tiếng mưa rơi là thật. Mùi hương trên người Cố Duy hòa với mùi tanh của mưa kết thành một cái kén tằm, chiếm trọn khứu giác của anh, lấn át mọi ý thức còn lại của Bạch Cáp.

Cố Duy định đi giặt khăn lau mặt cho Bạch Cáp, nhưng anh vẫn nắm chặt tay hắn không buông, nên Cố Duy dùng khăn giấy lau tạm.

Bạch Cáp nhìn Cố Duy. Dường như hắn đã biến thành một người khác, gầy đi, tóc cũng dài ra, đôi mắt đầy tơ máu, trông rất mệt mỏi, như thể đã rất lâu rồi không được ngon giấc.

Bạch Cáp còn sinh ra một ảo giác, giống như đã rất nhiều, rất nhiều năm rồi, anh chưa gặp Cố Duy. Sao lại lâu thế nhỉ?

Cố Duy vuốt ve khuôn mặt Bạch Cáp, rồi xoa đầu anh: "Em đã ngủ mấy tháng rồi, bây giờ đang là mùa hè."

Nghe rõ lời Cố Duy, mắt Bạch Cáp mở to, cảm thấy khó tin. Anh không ngờ mình đã nằm trên giường bệnh lâu như vậy.

Ca phẫu thuật được thực hiện vào mùa xuân, bây giờ đã là mùa hè rồi.

Bạch Cáp chống cánh tay, Cố Duy thấy anh muốn ngồi dậy, bèn nâng đầu giường lên, kê gối sau lưng anh.

"Có thấy khó chịu ở đâu không? Có chóng mặt không, có đau đầu không? Có buồn nôn hay muốn ói không, nếu khó chịu thì nói với anh."

Bạch Cáp cử động cơ thể, cảm nhận một lượt, ngoài việc toàn thân không có sức lực ra thì chẳng có cảm giác khó chịu đặc biệt nào, anh lắc đầu.

Cố Duy đút cho Bạch Cáp uống chút nước, cảm thấy cần phải kiểm tra ngay cho anh mới được. Hắn gọi y tá vào đo huyết áp, thân nhiệt, nhịp tim, mọi thứ đều bình thường.

Cố Duy thấy Bạch Cáp đã có chút sức lực, giơ một ngón tay lên trước mặt Bạch Cáp: "Bạch Cáp, nhìn theo ngón tay anh, rồi di chuyển theo ngón tay anh."

Cố Duy di chuyển ngón tay sang trái, tròng mắt Bạch Cáp cũng đảo sang trái. Cố Duy đưa ngón tay sang phải, tròng mắt Bạch Cáp lại đảo sang phải.

"Tốt, thị lực không có vấn đề gì." Cố Duy hỏi tiếp: "Đây là số mấy?"

Đôi môi Bạch Cáp mấp máy, nhưng vẫn không thể phát ra âm thanh nào. Anh giơ tay lên, chìa ra một ngón tay, ý là anh biết đó là số 1.

"Vậy... em còn nhớ anh không?"

Bạch Cáp gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, sao anh lại không nhớ Cố Duy được, anh đương nhiên nhớ rõ Cố Duy rồi.

"Em có biết bây giờ đang ở đâu không?"

Bạch Cáp gật đầu, đây là bệnh viện.

"Em có nhớ mình đã làm phẫu thuật gì không?"

Bạch Cáp lại gật đầu, anh đều nhớ cả.

"Trí nhớ cũng không có vấn đề gì." Cố Duy nhìn xuống chân Bạch Cáp, "Thử cử động chân trái xem."

Bạch Cáp nghe theo chỉ dẫn, từ từ nhấc chân trái lên, ngón chân còn co lại vài cái.

"Thử cử động chân phải xem."

Bạch Cáp nhấc chân phải lên lắc nhẹ, còn đưa lòng bàn chân cho Cố Duy xem.

"Em thử tự mình lật người xem."

Dù sao Bạch Cáp cũng mới tỉnh lại, cơ thể vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn. Anh vịn một tay vào thành giường, gắng gượng cử động nửa thân trên muốn lật người.

Cố Duy đã chăm sóc Bạch Cáp một thời gian dài, ngày nào cũng giúp anh lật người, xoa bóp. Hắn theo thói quen định đưa tay ra giúp, nhưng tay vừa chạm vào người Bạch Cáp thì dừng lại. Hắn phải nhịn, bây giờ phải để Bạch Cáp tự mình thử xem sao.

"Từ từ lật, không cần vội."

Bạch Cáp dùng lực cánh tay, lật người sang, hướng về phía Cố Duy, thở hổn hển rồi mỉm cười với hắn.

Sắc mặt Bạch Cáp rất nhợt nhạt, lúc cười, đôi môi nứt nẻ lại rỉ máu. Cố Duy nhìn thấy mà lòng chua xót, hắn lại đút cho Bạch Cáp uống thêm mấy ngụm nước, bàn tay vẫn nắm chặt tay anh không buông.

Cố Duy lại đưa Bạch Cáp đi làm đủ các loại kiểm tra khác. Hệ hô hấp bình thường, thính giác, thị giác, khứu giác, thần kinh vận động đều không có vấn đề gì. Vì nằm quá lâu nên việc vận động tứ chi cần phải luyện tập thêm, ngay cả vị giác đã mất trước khi phẫu thuật hiện giờ cũng đã hồi phục.

Chỉ có một điều, Bạch Cáp hiện tại vẫn chưa thể nói chuyện được. Trí nhớ và nhận thức của anh không có vấn đề gì, vẫn nhận biết được chữ số, chỉ là không nói chuyện được, chỉ có thể phát ra vài tiếng "ưm", "a", hoặc dùng âm mũi.

Khả năng nói chuyện của Bạch Cáp hiện giờ giống như một đứa trẻ sơ sinh.

Lúc Cố Duy tự mình kiểm tra cho Bạch Cáp, anh vẫn luôn phối hợp, chỉ là không nói lời nào. Khi đó Cố Duy đã nhận ra có thể là di chứng mất ngôn ngữ sau phẫu thuật.

Với kết quả hiện tại, Cố Duy đã thở phào nhẹ nhõm, hắn an ủi Bạch Cáp: "Không sao, em vừa mới vừa tỉnh lại, những thứ khác không cần vội, chúng ta cứ từ từ, từ từ phục hồi chức năng, rồi từ từ học nói lại."

Thật ra Bạch Cáp không thấy có gì to tát, bây giờ anh đã được sống lại lần nữa, cảm giác như thể vừa nhặt về một cái mạng.

Buổi tối lúc Bạch Cáp tắm rửa, Cố Duy ở bên cạnh giúp anh.

Bạch Cáp muốn tự tắm, nhưng Cố Duy không yên tâm. Hiện giờ Bạch Cáp vẫn chưa hồi phục thể lực, đứng dậy vẫn cần người đỡ. Tuy bây giờ anh ngồi trên ghế tắm, nhưng Cố Duy vẫn lo anh sẽ ngã.

Rõ ràng là cơ thể của Bạch Cáp, vậy mà tắm rửa lại không tự làm được. Cố Duy thoa sữa tắm lên người anh, rồi đỡ cánh tay Bạch Cáp đứng dậy, kỳ cọ cả phần mông vừa nãy ngồi trên ghế.

Trong khoảng thời gian này, Cố Duy chăm sóc Bạch Cáp, không cho người khác động tay vào. Từ lúc ban đầu còn vụng về luống cuống, dần dần hắn càng ngày càng thành thạo, tắm rửa cho Bạch Cáp vừa kỹ càng vừa nhanh nhẹn.

Cố Duy mặc nguyên quần áo trên người, sớm đã bị nước làm cho ướt sũng. Bạch Cáp liếc xuống eo hắn, nhận ra Cố Duy có phản ứng.

Bạch Cáp rất muốn hỏi, trong khoảng thời gian anh hôn mê, Cố Duy đã trải qua như thế nào.

Còn nữa, cơn nghiện của hắn được giải quyết ra sao? Uống thuốc, hay bằng cách nào khác?

Buổi tối Bạch Cáp không ngủ được. Anh không muốn ngủ, thật ra anh vẫn còn hơi sợ. Anh sợ mình ngủ rồi sẽ không tỉnh lại được nữa.

Cố Duy cũng đã tắm xong, ra ngoài rồi nói chuyện với Bạch Cáp. Anh chỉ "ưm" vài tiếng đáp lại, Cố Duy lại xoa bóp tay chân cho anh.

Cuối cùng, tay chân Bạch Cáp bị Cố Duy xoa bóp đến mỏi nhừ. Anh dùng tay gạt Cố Duy ra, ánh mắt ra hiệu cho hắn ngủ trên giường bên cạnh.

Cố Duy không nói rằng suốt thời gian qua hắn đều ôm Bạch Cáp ngủ. Hắn nhìn chiếc giường bên cạnh, nói: "Không sao, anh nhìn em ngủ, em ngủ rồi anh sẽ ngủ."

Thế nhưng sau đó Bạch Cáp vẫn không ngủ được, còn Cố Duy thì đã gục đầu xuống giường của Bạch Cáp, ngủ thiếp đi.

Lòng bàn tay Bạch Cáp vẫn luôn áp lên người Cố Duy, mắt nhìn lên trần nhà. Ngón tay vô thức vuốt ve tóc hắn, đôi mắt anh cứ mở to, đến khi mắt cay xè mới từ từ nhắm lại.

---

Cố Duy đồng hành cùng Bạch Cáp tập phục hồi chức năng suốt một tuần. Bạch Cáp đã có thể xuống giường đi lại mà không gặp vấn đề gì, cũng ăn được chút cháo loãng, mì mềm và trái cây.

Chỉ có điều anh vẫn không thể nói chuyện được, Bạch Cáp cảm thấy bức bối, chỉ có thể giao tiếp bằng ánh mắt, nhiều nhất là phát ra vài tiếng "ưm", "a", phải dùng cả tay lẫn chân để diễn đạt ý của mình.

Bạch Cáp thở dài trong lòng, bình thường miệng anh nói rất nhiều, nhưng bây giờ lại hoàn toàn "tắt đài".

Trước đây Cố Duy hay nói muốn bịt miệng anh lại, không muốn nghe anh nói nữa, lần này thì đúng là không nói được thật rồi.

Nhưng Bạch Cáp lại phát hiện ra, Cố Duy - người từng muốn anh im lặng - giờ đây lại sốt ruột hơn cả anh.

Còn một điều nữa, Cố Duy trước đây chẳng mấy khi nói chuyện với anh, bây giờ ngày nào cũng có vô số chuyện để nói với anh.

Hiện tại Bạch Cáp đã tỉnh lại, mấy ngày đầu, những người đến bệnh viện thăm anh đều sẽ giơ hai ngón tay đến trước mặt anh, bảo anh đoán xem là số mấy, hoặc hỏi anh một cộng một bằng mấy, ánh mắt nhìn anh vừa trìu mến lại vừa kiên nhẫn lạ thường.

Bạch Cáp gần như cạn lời, đưa tay sờ lên cái đầu lởm chởm của mình, bực bội đến mức muốn mắng người, nhưng bây giờ anh có cả bụng lời muốn nói mà chẳng nói ra được.

Tú Nhi nghe nói anh đang tập phục hồi ngôn ngữ, bèn mang ngay bảng chữ cái con gái mình học hồi mẫu giáo đến treo trong phòng bệnh, bảo anh học lại bảng chữ cái.

Lão Lâm còn khoa trương hơn, mang đến cho Bạch Cáp mấy quyển truyện thiếu nhi, lại còn là loại có gắn thiết bị điện tử, có nút bấm phát ra tiếng đọc. Anh ta bảo anh nghe nhiều vào, biết đâu lại kích thích được chức năng ngôn ngữ quay lại.

Bạch Cáp khoanh chân ngồi trên giường, bóc vỏ chuối nhét vào miệng, lườm Lão Lâm một cái, rồi lại lườm Tú Nhi.

"Này Cố Duy." Lão Lâm gọi Cố Duy, rất chân thành hỏi: "Cái tật hay trợn mắt của nó, có phải cũng là di chứng không? Hay là cậu kiểm tra lại cho nó xem."

Bạch Cáp cắn chuối, hai má phồng lên, quay đầu trừng mắt nhìn Lão Lâm: "..."

Lão Lâm lại chân thành hỏi tiếp: "Bây giờ thì sao, cái kiểu trừng mắt này có phải di chứng không?"

Bạch Cáp: "..." Lão Lâm, anh không có việc gì làm à?

Nói về sự ăn ý, vẫn là Bạch Cáp và Cố Duy, dù sao hai người cũng đã chung chăn gối bao nhiêu năm.

Bạch Cáp "ưm" một tiếng, Cố Duy đã biết anh khát nước.

Bạch Cáp "a" một cái, Cố Duy biết anh muốn ăn quýt.

Bạch Cáp "ô" một hơi dài, Cố Duy biết anh muốn ra ngoài đi dạo phơi nắng.

Ngoài trời lại mưa, Bạch Cáp đứng bên cửa sổ ngẩn ngơ.

Đã mấy ngày trôi qua, anh vẫn có chút không dám tin mình thật sự có thể sống lại lần nữa.

Cố Duy đứng bên cạnh Bạch Cáp, theo tầm mắt của anh mà nhìn ra ngoài cửa sổ: "Mưa năm nay hình như hơi nhiều, cứ cách vài ngày lại mưa một trận."

Những dòng nước mưa không ngớt rơi trên tấm kính tựa như những mạch máu mới sinh. Cố Duy biết, từ nay về sau, hắn đã bắt đầu yêu mùa hè.

Mùa hè là tái sinh, ngày mưa cũng rực rỡ.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com