Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39. Bạn cùng phòng chung giường

02.08.25

Buổi tối Cố Duy trông chừng Bạch Cáp uống thuốc. Bạch Cáp luôn rất ghét uống thuốc, anh tưởng rằng chỉ cần xuất viện rồi là không cần uống thuốc nữa, nhưng không ngờ ngày xuất viện lại mang về nhà một túi thuốc, còn phải uống trong một thời gian dài.

Bạch Cáp nhìn mấy viên thuốc trong lòng bàn tay mình, nhe răng "a" hai tiếng. Cố Duy chỉ cần nhìn đôi mắt híp lại, lông mày nhíu chặt và giọng nói đầy bực bội của Bạch Cáp là biết anh đang chửi thề rồi.

"Đợi cơ thể khỏe mạnh rồi, sau này sẽ không cần uống thuốc nữa." Cố Duy dỗ dành anh.

Bạch Cáp nhét thuốc vào miệng, ngửa đầu uống gần nửa ly nước, nhưng thuốc vẫn mắc ở cổ họng, phải vỗ ngực mấy cái mới nuốt trôi hoàn toàn.

Bạch Cáp lấy điện thoại ra, gõ chữ: [Bị u não sau này có tái phát không?]

Cố Duy biết Bạch Cáp đang lo lắng điều gì: "Đừng lo chuyện này, không sao đâu."

Bạch Cáp quyết định bỏ qua những tài liệu đáng sợ tra được trên mạng, bác sĩ Cố đã nói không sao thì tức là không sao.

Cố Duy đặt ly nước xuống, đứng bên giường lải nhải một hồi.

Tóm lại, tình trạng hiện giờ của Bạch Cáp vẫn cần có người chăm sóc. Hơn nữa hiện tại anh không nói chuyện được, nếu có việc gấp cũng chẳng tiện kêu ai. Cho nên dù hai người đã đường ai nấy đi, nhưng vẫn phải ngủ chung một giường.

Bạch Cáp cũng không khách sáo. Sạc điện thoại để ở đầu giường bên kia, anh lười lấy nên dùng chân đá đá Cố Duy, sau đó "ưm" một tiếng, Cố Duy lập tức lấy sạc điện thoại đưa cho anh.

Khát nước, muốn uống nước, Cố Duy rót nước cho anh.

Đói bụng, muốn ăn khuya, Cố Duy gọi đồ ăn ngoài cho anh.

Bạch Cáp ăn khuya xong thì đi đánh răng lần hai, Cố Duy sợ anh chóng mặt nên đứng trông chừng ở cửa phòng tắm.

Đến khi Bạch Cáp ngủ rồi Cố Duy mới ngủ.

Nửa đêm Cố Duy bị cơn ác mộng làm tỉnh giấc, lập tức đưa tay sờ người bên cạnh, cho đến khi lòng bàn tay chạm vào cơ thể ấm nóng, hắn vòng tay ôm Bạch Cáp vào lòng.

Bạch Cáp nằm trong lòng hắn ngủ ngon lành, cơ thể cũng ấm áp.

Cố Duy há miệng thở dốc, vành mắt hơi sưng liên tục cọ vào vai Bạch Cáp, hít lấy hít để mùi hương trên người anh.

Thời gian trước, Bạch Cáp mãi không tỉnh dậy, toàn bộ nỗi sợ hãi và hoảng loạn của Cố Duy đều hiện ra trong giấc mơ.

Hắn thường xuyên mơ thấy tang lễ của Bạch Cáp. Ngày hôm ấy tuyết rơi dày đặc, hắn ôm di ảnh của Bạch Cáp đi trong tuyết đến nghĩa trang. Gió cuốn vào mắt, không nhìn thấy gì cả, chỉ có khung đen của di ảnh rõ ràng đến chói mắt.

Con quạ đậu trên cành cây trơ trụi, kêu thảm thiết về phía hắn, giống như đang cười nhạo hắn --- Cố Duy, đáng đời mày, bây giờ làm gì cũng đã muộn. Bạch Cáp không còn ở bên mày nữa, sau này anh ấy cũng sẽ không để ý đến mày nữa.

Bạch Cáp không nói lời nào, anh ẩn mình trong bức di ảnh bị tuyết vùi lấp một nửa.

Cố Duy chôn Bạch Cáp vào huyệt mộ, bên tai dường như có ai đó đang nói với hắn rằng, huyệt mộ tối quá, lạnh quá, em sợ lắm.

Cố Duy lại loạng choạng chạy đến đào mộ Bạch Cáp lên, rất muốn đi vào đó ôm lấy anh, muốn sưởi ấm cho anh. Nhưng sau khi đào lên mới phát hiện, bên trong trống rỗng, Bạch Cáp không có ở bên trong.

Cố Duy đi khắp nơi tìm kiếm Bạch Cáp, nhưng dù có tìm kiếm thế nào cũng không tìm thấy anh.

Cảnh tượng trong mơ thay đổi quá nhanh, trong phút chốc đã từ nghĩa trang chuyển đến căn nhà ở ngoại ô.

Vào mùa thu hoàng hôn đỏ rực, cây sơn tra sai quả chiếm cả nửa sân.

Trong sân là mùa thu hoạch, còn dưới tầng hầm lại là cái chết.

Bạch Cáp nằm trên chiếc giường dưới tầng hầm, hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ.

Cố Duy leo lên giường ôm Bạch Cáp vào lòng, muốn sưởi ấm cơ thể lạnh ngắt của anh, nhưng dù ôm bao lâu thì người Bạch Cáp vẫn lạnh như vậy. Dù hắn có nói gì với Bạch Cáp thì anh vẫn nhắm chặt mắt.

Cố Duy không cam tâm, hắn liên tục hôn lên môi, mắt, mặt, tai và cơ thể của Bạch Cáp. Hắn muốn Bạch Cáp tỉnh lại, muốn anh dậy đi hái sơn tra, làm kẹo hồ lô cho hắn, muốn Bạch Cáp đút kẹo hồ lô cho hắn một lần nữa, hắn nhớ Bạch Cáp quá.

Trong mơ, Cố Duy không thể sưởi ấm cho Bạch Cáp, mà thân nhiệt của chính hắn cũng dần hạ xuống.

Cố Duy nghĩ, cũng tốt, vậy thì có thể ở bên Bạch Cáp rồi.

Nhưng dường như Bạch Cáp đang trừng phạt hắn, anh lại biến mất khỏi tầng hầm.

Cố Duy tìm thấy Bạch Cáp ở trong huyệt mộ, lần này ngay cả cơ thể cũng không còn, chỉ có một hũ tro cốt.

Cố Duy nằm vào trong mộ, ôm hũ tro cốt của Bạch Cáp. Không ủ ấm được cơ thể Bạch Cáp thì ủ ấm tro cốt của anh vậy.

Sau khi Bạch Cáp tỉnh lại, Cố Duy đã mấy ngày không mơ thấy cơn ác mộng này. Bây giờ sợ tới mức toát mồ hôi lạnh, hắn ôm chặt Bạch Cáp.

Không phải tro cốt, cơ thể Bạch Cáp cũng không lạnh lẽo, vẫn ấm nóng. Hai bàn chân của anh còn đang thò ra ngoài chăn.

Một cánh tay của Cố Duy có thể ôm trọn cả người anh. Hắn kéo chăn đắp lên chân Bạch Cáp, nhưng Bạch Cáp sợ nóng, lập tức đá chăn ra.

Cố Duy ôm quá chặt làm Bạch Cáp không thoải mái, anh hừ hừ mấy tiếng trong mũi, nhưng Cố Duy không những không buông ra, mà còn siết chặt eo anh.

Bạch Cáp cảm giác như có một con mãng xà lớn quấn quanh eo và ngực mình, siết chặt đến mức anh gần như không thở được. Trong phổi chỉ còn lại chút hơi tàn, Bạch Cáp dùng sức đá một cái, đạp thẳng vào con mãng xà kia.

Cú đá này của Bạch Cáp trúng ngay bắp đùi Cố Duy. Hắn đau đến mức xuýt xoa, tê rần hết nửa cái chân. Cánh tay đang ôm eo Bạch Cáp hơi nới lỏng, nhưng lòng bàn tay vẫn dán chặt lên bụng anh.

Có điều cú đá của Bạch Cáp cũng có tác dụng, trực tiếp đá bay nỗi sợ mà cơn ác mộng mang đến cho Cố Duy.

Đợi đến khi chân hết đau rồi, Cố Duy ôm lấy Bạch Cáp rồi hôn lên cổ anh, ghé sát vào tai anh thì thầm: "Ai bảo bồ câu nhà chúng ta yếu ớt chứ, rõ ràng khỏe lắm mà."

Bạch Cáp đang chìm trong giấc mộng, nhưng vẫn loáng thoáng nghe thấy, trong lòng thầm nghĩ, anh vẫn là con bồ câu mạnh mẽ.

---

Sáng hôm sau, Bạch Cáp bị đánh thức, anh nghe thấy Cố Duy gọi mình---

"Bạch Cáp, bữa sáng xong rồi, dậy ăn sáng nào."

Bạch Cáp vẫn đang chìm trong giấc mộng, bị đánh thức mà đầu óc chưa kịp tỉnh táo. Anh nheo mắt lắc lắc đầu, tầm nhìn cũng mơ hồ, ngay sau đó lại nghe thấy Cố Duy gọi anh một lần nữa, "Dậy ăn sáng thôi."

Trong lòng Bạch Cáp giật thót, phản ứng đầu tiên của anh là, hình như anh lại bị ảo giác, vậy mà lại nghe thấy Cố Duy gọi mình dậy ăn cơm.

Khoảnh khắc đó, Bạch Cáp lập tức nhớ lại những ngày trước khi phẫu thuật, bây giờ lại vì nguyên nhân gì, di chứng sau phẫu thuật hả?

Cố Duy bưng cháo lên bàn ăn, không nghe thấy Bạch Cáp đáp lại, hắn lau tay rồi vào phòng ngủ gọi anh.

Bạch Cáp nằm nghiêng trên giường, nhìn chằm chằm ra cửa, cảm xúc trong mắt như sóng vỗ, tầng tầng lớp lớp.

Thất vọng, đau đớn bi thương, và cả sự sợ hãi chẳng biết phải làm sao.

Vừa nãy Bạch Cáp chỉ nghe thấy giọng Cố Duy, giờ lại nhìn thấy Cố Duy thật.

Không chỉ bị ảo thanh mà còn gặp ảo giác nữa.

Bạch Cáp cứ nhìn Cố Duy mãi, không nói lời nào. Cố Duy tưởng Bạch Cáp khó chịu nên bước tới ngồi xổm bên cạnh giường, sờ lên trán anh, hỏi: "Sao vậy? Khó chịu ở đâu à, có nghe thấy anh nói gì không?"

Bạch Cáp chớp mắt, với tay lấy điện thoại trên đầu giường, gõ hai dòng chữ.

[Không khó chịu, em tưởng mình lại bị ảo giác, em nghe thấy anh gọi em dậy ăn cơm.]

Dòng thứ hai, Bạch Cáp thậm chí còn không chắc chắn.

[Vừa nãy anh gọi em hả?]

Cố Duy nhìn hai dòng chữ trên màn hình mà lòng đau nhói. Hắn hôn nhẹ lên trán Bạch Cáp: "Không phải ảo giác, dậy ăn cơm nào."

Cảm giác tiếp xúc ở trên trán quá đỗi chân thực, thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở của Cố Duy. Lần này Bạch Cáp đã tỉnh táo hơn, lúc này mới dám chắc đây không phải là ảo thanh hay ảo giác.

Bạch Cáp lật người nằm ngửa ra, thở phào một hơi, rồi quay sang mỉm cười với Cố Duy.

Bạch Cáp hiếm khi để lộ mặt yếu đuối của mình trước Cố Duy. Trừ lần bệnh nặng này ra, ngày thường cơ thể anh như được làm bằng sắt, trên giường thì bền bỉ, xuống giường thì mạnh mẽ.

Dường như trên đời này Bạch Cáp chẳng sợ điều gì cả, anh luôn luôn hùng hổ, xác định mục tiêu là lao vào làm.

Cho dù ở bên Cố Duy nhiều năm, bị Cố Duy tổn thương thì cùng lắm anh chỉ lớn tiếng chửi vài câu, hoặc đánh nhau với Cố Duy một trận là xong.

Cố Duy đột nhiên hiểu ra, dáng vẻ lưu manh giương nanh múa vuốt, lúc nào cũng nóng nảy của Bạch Cáp, thực chất đều xuất phát từ bản năng tự bảo vệ mình của anh, là lớp phòng thủ mà anh tự dựng nên.

Bạch Cáp giấu đi nỗi buồn bằng cách chuyển hướng cảm xúc thật của mình, hoặc là giống như bây giờ, nở nụ cười. Đầu tiên Bạch Cáp sẽ làm bản thân tin tưởng, rằng mình không sao, mình vẫn ổn, chẳng có gì to tát cả, để sau rồi tính, ngày tháng còn dài.

Khi bộ lông trên người Bạch Cáp bị đốt cháy, anh chưa bao giờ tìm ra cách để dập lửa, chỉ có thể đập cánh thật mạnh. Kết quả càng đập, ngọn lửa càng lớn.

Lúc bị thiêu đốt, Bạch Cáp rất đau. Lúc tìm không ra cách dập lửa, anh vừa sợ hãi vừa hoảng loạn.

Bây giờ Bạch Cáp không nói chuyện được, Cố Duy mới bắt đầu nhìn thẳng vào mắt anh, hóa ra đôi mắt ấy không chỉ xinh đẹp, mà bên trong còn cất chứa cảm xúc sâu sắc.

"Không muốn cười thì đừng cười." Cố Duy chạm vào khóe mắt Bạch Cáp, vuốt ve lông mày anh, nói: "Không vui thì nói ra, buồn cũng nói, sợ cũng có thể nói."

Bạch Cáp nhắm mắt lại, lông mi run run chạm vào đầu ngón tay Cố Duy. Anh thật sự không muốn cười, khóe miệng vừa cong lên đã hạ xuống. Đôi môi mím lại, trong mũi phát ra tiếng "ừm".

Vừa rồi, anh thật sự rất sợ.

Nhưng biểu đạt cảm xúc cũng cần phải làm quen, Bạch Cáp nghĩ, lần này thôi vậy, lần sau rồi tính.

Cố Duy chỉ biết nấu cháo kê với trứng gà, bánh bao mua ở tiệm bán đồ ăn sáng dưới lầu. Bạch Cáp đánh răng rửa mặt xong thì cháo vừa nguội bớt.

Bạch Cáp không nói chuyện được, còn Cố Duy lại nói luyên thuyên mấy tháng nay, hắn đã hình thành thói quen có chuyện gì cũng kể với anh.

"Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi một ngày, anh đã đặt lịch bắt đầu luyện tập phục hồi chức năng ngôn ngữ từ ngày mai. Sau này mỗi sáng em sẽ ra ngoài với anh, anh đưa em đến bệnh viện điều trị phục hồi trước rồi mới đến bệnh viện làm việc."

"Giờ em vẫn chưa lái xe được, có muốn thuê tài xế không?"

Bạch Cáp lắc đầu, ý bảo không cần, muốn ra ngoài thì gọi xe là được.

Phục hồi chức năng ngôn ngữ không phải chuyện một sớm một chiều, trong lòng Cố Duy đã có kế hoạch rõ ràng. Bản thân hắn không chỉ nói nhiều mà còn phải từ từ hướng dẫn Bạch Cáp mở miệng. Ngoài việc đến bệnh viện tập phục hồi chức năng, hắn còn phải dạy Bạch Cáp nói ít nhất một tiếng đồng hồ mỗi ngày, bất kể là khi nào, ở đâu.

"Cháo, trứng gà, bánh bao, em nói thử xem?"

Cố Duy chỉ vào bát cháo Bạch Cáp đang ăn: "Tập theo anh, ch-ao, cháo."

Bạch Cáp há miệng nhưng cuối cùng chỉ phát ra âm"a", Cố Duy bảo anh thử lại thêm vài lần.

Bạch Cáp rất cố gắng, nhưng kết quả âm tốt nhất cũng chỉ là "ch".

Một chữ "cháo" đơn giản mà không sao nói được, tự bản thân Bạch Cáp thấy sốt ruột trước, anh buông đũa xuống rồi bực bội vò đầu mình, trông cực kỳ tức tối.

Anh giận bản thân vì sao không học được, mỗi chữ "cháo" thôi mà không nói được, bao giờ mới mở miệng nói chuyện được đây? Nói không được, còn ăn làm gì, giờ anh chán chẳng muốn ăn nữa.

Cố Duy nhìn ra Bạch Cáp lại nổi nóng, hơi hối hận vì không nên dạy anh nói chuyện lúc đang ăn, đây không phải là lúc thích hợp, sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị.

Vả lại, là bác sĩ kiêm người nhà, hắn bắt buộc phải kiên nhẫn, giống như dạy trẻ con, ngoài hướng dẫn ra hắn còn phải khích lệ.

Cố Duy lập tức khen Bạch Cáp: "Đừng vội, vừa rồi em nói tốt lắm, rất giỏi."

Lửa giận vừa bùng lên của Bạch Cáp nhờ một câu khen ngợi của Cố Duy mà nguôi đi phân nửa. Anh ngước mắt lên, nghi ngờ nhìn Cố Duy, "ừm?" một tiếng, giống như đang hỏi: "Thật không? Giỏi chỗ nào?"

"Thật mà, giỏi lắm, có nhiều người tập phục hồi chức năng lâu rồi mà chỉ nói được a ô thôi." Cố Duy quan sát biểu cảm của Bạch Cáp, thấy có hiệu quả nên hắn tiếp tục khen: "Chúng ta còn chưa chính thức tập phục hồi, mới thử vài lần đã nói được 'ch', được một nửa chữ "cháo" rồi, giỏi lắm."

Liên tục được khen "giỏi lắm" khiến tâm trạng Bạch Cáp tốt hẳn lên, khóe miệng cũng bắt đầu cong lên. Cuối cùng nở nụ cười, hắng giọng rồi cầm đũa lên ăn tiếp.

Cảm giác có vị giác thật tuyệt, cháo hôm nay Cố Duy nấu vừa thơm vừa ngọt.

Bạch Cáp nhanh chóng ăn hết một bát cháo lớn, lần này không cần Cố Duy đốc thúc đã vui vẻ thốt ra vài âm "ch" với cái bát trống không.

"Ch... ch..."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com