Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Đàn ông phải biết cách làm bản thân thoải mái

17.05.25

Sáng hôm sau, Bạch Cáp vừa mở mắt, trong đầu đã hiện lên câu thoại kinh điển trong tiểu phẩm nổi tiếng ---

Mắt nhắm lại, mở ra, một ngày trôi qua.

Mắt nhắm lại, không mở, một đời trôi qua.

Bạch Cáp không biết khi nào mình nhắm mắt lại rồi sẽ không mở ra được nữa. Bây giờ vẫn còn mở mắt được, nghĩa là anh vẫn còn thở, nghĩa là đời này chưa kết thúc.

Chưa kết thúc tức là anh vẫn còn thời gian.

Chăn bên cạnh không có ai, Bạch Cáp đưa tay sờ vào khoảng không.

Chắc Cố Duy đã dậy và rời đi rồi, gối và ga giường bên phía anh gọn gàng sạch sẽ đến mức giống như chưa từng có ai ngủ. Nếu không phải Bạch Cáp vẫn nhớ mùi hương và nhiệt độ cơ thể của Cố Duy tối qua, anh suýt nữa đã nghĩ rằng những năm tháng ở bên Cố Duy chỉ là ảo tưởng đơn phương của mình.

Bạch Cáp dậy rửa mặt, nhìn khuôn mặt còn đọng nước của mình trong gương, lại nhớ đến một câu thoại kinh điển khác trong tiểu phẩm ---

Điều đau khổ nhất của con người là, người chết rồi mà tiền chưa tiêu hết.

Mấy năm nay công ty anh kiếm được kha khá, chi tiêu thường ngày của anh không lớn, tích lũy được không ít, phải tiêu thôi.

Bạch Cáp định ăn sáng xong sẽ đi mua sắm, mua cho mình, mua cho Cố Duy, mua cho bà ngoại, mua cho Tú Nhi, mua cho Lão Lâm, mua cho Tiểu Nhã...

Bạch Cáp tưởng rằng Cố Duy đã rời đi, ai ngờ vừa bước ra khỏi phòng ngủ đã thấy Cố Duy, người chưa bao giờ vào bếp lại đang làm bữa sáng.

Bạch Cáp xắn tay áo, đi đến bàn ăn, nhìn vào trong bát, mắt sáng rực: "Cháo kê, sao anh biết em muốn ăn cháo kê?"

Bạch Cáp chỉ nói bừa thôi, cho dù Cố Duy làm món gì, anh đều có thể tiếp lời.

"Ăn đi." Cố Duy ngồi xuống, không hề ngước mắt lên.

"Hôm nay anh không đi làm à?"

Cố Duy không nói lời nào, còn Bạch Cáp một khi đã mở lời thì không dừng được, nghĩ gì nói nấy.

"Không đi làm thì lát nữa đi mua sắm với em nhé?"

"Mua ít đồ Tết, thức ăn, đồ dùng, em còn muốn mua cho bà ngoại nữa, hôm nay phải mua nhiều thứ lắm."

"Mua đồ xong chúng ta cùng đi ăn tối nhé? Lúc trước Tú Nhi giới thiệu cho em một nhà hàng kiểu tình nhân, không gian khá đẹp, đồ ăn cũng ngon."

Bạch Cáp vẫn đang lên kế hoạch cho cả ngày, cuối cùng Cố Duy cũng lên tiếng cắt ngang dòng luyên thuyên của anh: "Tôi phải đi làm."

Bạch Cáp im lặng một lúc, chớp mắt hai cái rồi nói: "Ồ, được rồi được rồi, vậy em đi một mình."

Bạch Cáp đi lấy một lọ dưa muối nhỏ ăn kèm với cháo trong tủ lạnh, ngồi xuống rồi lại hỏi: "Anh có muốn mua gì không? Em mua cho anh."

Cố Duy: "Không cần."

Bạch Cáp: "Đồng hồ, đồ hiệu, quần áo, giày dép?"

Cố Duy: "Không cần."

Bạch Cáp: "Vai anh hay đau, em mua cho anh cái ghế mát xa nhé?"

Cố Duy: "Tôi đã nói không cần rồi."

Không cần, không cần, chỉ một câu không cần.

Bạch Cáp ăn một ngụm cháo kê, có cháo chặn miệng, lần này hoàn toàn im lặng. Bạch Cáp ngậm miệng cháo đó trong miệng hồi lâu, đôi môi mím chặt càng lúc càng khó tả.

Cháo kê này, sao mà mặn thế.

Nghĩ đến việc Cố Duy hiếm khi nấu ăn, lần này khó khăn lắm mới nấu được bát cháo, Bạch Cáp vẫn rất nể mặt mà nuốt xuống.

"Anh nấu cháo kê sao lại cho muối thế, có phải lại nhầm muối với đường rồi không?" Bạch Cáp sặc ho hai tiếng vì mặn, "Cháo trứng muối thịt băm mới cho muối, cháo kê thì không cần cho gì cả, hoặc cho đường cũng được."

Cố Duy vốn đang bưng bát, chuẩn bị ăn cháo, nghe Bạch Cáp nói vậy, hắn nhìn cháo kê vàng óng trong bát, im lặng vài giây, đột nhiên bưng bát cháo đứng dậy, tiện thể lấy luôn bát cháo của Bạch Cáp, đem vào trong bếp.

"Này này, đừng mang đi mà, em còn chưa ăn xong, không sao đâu, anh nấu kiểu nào em cũng thích ăn." Lời này rất giả trân, nhưng vẫn phải nói.

Bạch Cáp cũng theo Cố Duy vào bếp. Cố Duy đặt bát đũa xuống, quay người định đi ra thì cánh tay bị Bạch Cáp kéo lại.

"Lại đây, em dạy anh, , đây là dầu ăn, đây là dầu mè, đây là dầu hoa tiêu, đây là muối, đây là đường, đây là hạt nêm, đây là dầu hào, nước tương, giấm..."

Cố Duy đứng bên cạnh nói: "Tôi biết chữ."

Bạch Cáp chẳng quan tâm hắn nói gì, trong bếp chỉ biết chữ thôi thì chưa đủ.

Anh đổ thêm nước vào nồi, bật bếp ga, lấy một miếng thịt trong tủ lạnh ra rửa sạch, đặt lên thớt, chuẩn bị làm lại một bát mì thịt băm, vừa làm vừa lải nhải.

"Con dao này sắc lắm, cắt rau phải cẩn thận."

"Xào rau dùng chảo xào, hầm canh dùng nồi đất, ngại phiền thì dùng nồi áp suất."

"Đồ đạc trong bếp phải chú ý, nếu đi ra ngoài lâu thì nhớ khóa ga."

...

Phần lớn tinh lực của Cố Duy đều đặt vào công việc, còn tinh lực dành cho cuộc sống đã bị cái tính sạch sẽ cầu kỳ của hắn chiếm hết rồi. Ngoài việc là một tay dọn dẹp cừ khôi, những thứ khác hắn đều mù tịt, nấu ăn lại càng khỏi nhắc tới, luộc chín được quả trứng đã là hay lắm rồi.

Bạch Cáp luôn cảm thấy, việc chăm lo cuộc sống thường ngày của Cố Duy, anh thật sự không có gì để chê, lại còn đặc biệt chu đáo.

Người khác cho Bạch Cáp một nụ cười, Bạch Cáp sẽ đáp lại mười cái. Huống chi là người anh yêu, ngoài việc cố chấp giữ người ở bên cạnh mình, những mặt khác chẳng có gì đáng chê.

Thịt đã thái xong, nước trong nồi cũng đã sôi, Bạch Cáp nấu mì cũng phải nói với Cố Duy từng bước: "Đây là mì cán tay em mua ở siêu thị, hạn sử dụng hai ngày, mì cán tay ngon và dai hơn mì sợi. Nước sôi rồi thì cho mì vào, đập thêm hai quả trứng, đừng dùng đũa khuấy ngay, đợi trứng lòng đào định hình rồi, dùng đũa đảo nhẹ một vòng theo mép nồi, rồi đậy nắp đun lửa vừa. Nước sốt thì dùng nồi khác nấu..."

Bạch Cáp làm món mì nào cũng ngon. Chắc là Cố Duy đói rồi nên hắn ăn liền hai bát.

Bạch Cáp không có khẩu vị gì, chỉ ăn một bát, cứ ngồi đối diện nhìn Cố Duy ăn, Thấy Cố Duy ăn no rồi, anh đột nhiên vừa cười vừa thở dài: "Ai u, sau này nếu em không còn nữa, một mình anh sẽ sống sao đây."

---

Cố Duy vừa rời đi, Bạch Cáp uống thuốc xong thì bắt taxi đến trung tâm thương mại.

Những thứ Cố Duy bảo không cần, Bạch Cáp đều mua cho hắn, đồ ăn, thức uống, đồ dùng, quần áo, đồng hồ, giày dép, thắt lưng, cà vạt, khuy măng sét, vớ, đồ lót,... tất cả đều mua mỗi thứ hai phần.

Từ trong ra ngoài, từ mỏng đến dày, chuẩn bị sẵn bốn mùa trong năm cho Cố Duy.

Ghế mát xa cũng mua, Bạch Cáp đưa địa chỉ cho cửa hàng, bảo bọn họ sáng mai giao đến tận nơi.

Đi ngang quầy bán nhẫn trong tiệm trang sức, Bạch Cáp bị chiếc nhẫn lấp lánh ánh sáng trong tủ kính thu hút, bước chân dừng lại.

Nhân viên cửa hàng thấy Bạch Cáp xách túi lớn túi nhỏ, lại nhìn ánh mắt đăm đăm của anh, nhiệt tình kéo anh vào giới thiệu, còn rót cho anh một tách trà.

"Anh muốn mua nhẫn à, mua nhẫn đôi hay nhẫn đơn?"

Bạch Cáp không do dự: "Tôi muốn mua nhẫn đôi."

Nhân viên cửa hàng giới thiệu cho anh nhẫn đôi nam nữ, Bạch Cáp ngắt lời cô: "Người yêu tôi là nam."

Nhân viên cửa hàng thoáng ngẩn ra, nhưng nhanh chóng phản ứng lại:"Chúng tôi cũng có rất nhiều nhẫn đôi cho nam, ở bên này. Cửa hàng chúng tôi còn có thể tùy chỉnh theo sở thích cá nhân, có nhà thiết kế riêng."

Đặt làm nhẫn mất nhiều thời gian, Bạch Cáp không biết mình còn bao nhiêu thời gian, anh không chờ được, nói thẳng là muốn nhẫn có sẵn.

Anh và Cố Duy đều không thích thiết kế quá phô trương, cuối cùng chọn một cặp nhẫn trơn. Nhân viên cửa hàng cho Bạch Cáp thử kích cỡ của nhẫn, rồi hỏi kích cỡ ngón tay của người yêu anh.

Quả thực Bạch Cáp có biết kích cỡ ngón tay của Cố Duy, vì anh đã từng đo cho hắn.

Ngón tay Cố Duy vừa dài vừa đẹp, khớp xương rõ ràng, đôi tay ấy trông rất đẹp mắt, nhưng mỗi lần mở rộng cho anh lại cực kỳ hung dữ.

Có lần Bạch Cáp bị hắn làm cho tức điên, chẳng thèm mặc quần áo, lôi Cố Duy vào bếp, đè tay hắn lên thớt, hung hăng nói: "Lần sau anh còn làm em đau như thế nữa, có tin em sẽ chặt ngón tay anh không hả."

Cố Duy xòe năm ngón tay ra, còn rút con dao đưa cho anh: "Em chặt đi, đây, bây giờ chặt luôn đi."

Hai người cứ thế nhìn nhau cả buổi, cuối cùng Bạch Cáp bật cười, đặt dao về chỗ cũ: "Đùa thôi, đôi tay này của anh là để cầm dao phẫu thuật, không chặt được."

Bạch Cáp lại lật tới lật lui ngắm nghía bàn tay Cố Duy hồi lâu, thích thú không thôi, rồi nói: "Ngón tay đẹp thế này, đeo nhẫn chắc chắn cũng đẹp."

Nói xong, Bạch Cáp lấy dây đo kích cỡ ngón tay cho Cố Duy.

Cố Duy chỉ đáp một câu: "Không đeo."

Lần đó Cố Duy nói không đeo, Bạch Cáp đành từ bỏ ý định. Nhưng lần này, Bạch Cáp mua rồi, hộp nhẫn nhung bỏ trong túi quần, tay anh cũng đút trong túi không ngừng vuốt ve hộp nhẫn.

Trong lòng thầm nghĩ, đợi tối nay Cố Duy về nhà, anh sẽ hỏi lại, biết đâu lần này hắn đồng ý đeo thì sao?

Bạch Cáp mang đồ mua được về nhà, rồi ra trung tâm thương mại mua không ít thứ cho bà ngoại, xách thẳng đến nhà bà.

Người mở cửa là Thôi Tú Anh, nhìn thấy Bạch Cáp, nụ cười trên mặt cứng lại: "Sao mày lại đến đây?"

Trước đây, mỗi lần muốn thăm bà ngoại, Bạch Cáp đều sẽ gọi điện trước. Lần này không gọi đã đến, anh đứng ở cửa nói: "Lời này...nhà này là của bà ngoại tôi, tôi về thăm bà ngoại của mình thì có vấn đề gì sao?"

Bạch Cáp đến không đúng lúc, trong nhà có rất nhiều người: cậu cả, dì hai, dì ba của anh, còn có họ hàng bên nhà người chồng hiện tại của Thôi Tú Anh là Vương Bân cũng có mặt. Cả nhà thoạt nhìn đang tụ tập ăn uống, không khí vui vẻ hòa thuận.

Bàn tròn ngồi rất đông người, một loạt cái đầu đủ loại hình dạng ngoảnh lại nhìn Bạch Cáp.

Sắc mặt ai nấy đều méo mó khác nhau, có người đặt mạnh ly rượu xuống bàn, loảng xoảng, miệng lầm bầm chửi bới, cố ý gây tiếng động để bày tỏ sự khó chịu với vị khách không mời mà đến là Bạch Cáp.

"Gia đình đông đủ nhỉ." Bạch Cáp giả vờ không nghe thấy những âm thanh không chào đón mình, "Tôi đến thăm bà ngoại, mọi người cứ tiếp tục, không cần để ý đến tôi."

Thôi Tú Anh đóng cửa, quay về bàn ăn bảo mọi người tiếp tục dùng bữa. Không khí vừa nãy còn náo nhiệt, bây giờ chỉ còn tiếng bát đũa va chạm, chẳng ai nói gì.

Bà ngoại đang ngồi trên sô pha xem TV. Bạch Cáp xách đồ đi thẳng qua, ngồi xuống cạnh bà.

Bà ngoại tuổi đã cao, mắt nhìn không rõ, lại hơi lãng tai, Bạch Cáp phải nói to: "Bà ngoại, bà ăn cơm chưa?"

Bà ngoại mắc chứng đãng trí tuổi già, không nhận ra ai, nói đã ăn rồi, lại hỏi anh là ai, còn đưa tay ra sờ sờ Bạch Cáp.

Bạch Cáp nhắm mắt lại, cọ má vào lòng bàn tay đầy nếp nhăn của bà: "Bà ngoại, là cháu, Bạch Cáp đây."

Bà ngoại không nghe thấy, lại hỏi lần nữa: "Cháu là ai cơ?"

"Là cháu, Bạch Cáp, Cáp Tử." Bạch Cáp nói to hơn.

Lần này bà ngoại nghe thấy rồi, ôm chặt cổ anh, rồi quay đầu nhìn ngoài trời vẫn sáng trưng, nói: "Cáp Tử, cháu tan học sớm thế, có đói bụng không? Bà đi nấu cơm cho cháu nhé."

Bà cụ nói xong định chống gậy đứng lên nấu cơm cho Bạch Cáp. Bạch Cáp kéo bà ngồi xuống: "Bà ngoại, cháu ăn rồi."

"Ăn rồi à? Ăn ở đâu vậy?"

"Cháu ăn ở ngoài."

"Đồ ăn linh tinh bên ngoài, đừng nên ăn."

Bạch Cáp gật đầu: "Vâng, sau này cháu không ăn nữa."

Bà ngoại nắm chặt tay Bạch Cáp không buông, kéo anh cùng xem TV. Bạch Cáp lấy quần áo mua cho bà ra thử, rất vừa vặn, Bạch Cáp khen mãi.

Bà ngoại mặc quần áo mới, sờ tới sờ lui nửa ngày, cười tít mắt, nhưng ngay sau đó trên mặt bà lại lộ vẻ lo lắng: "Cháu còn nhỏ, đang đi học, lấy đâu ra tiền mà mua đồ cho bà?"

Bạch Cáp nói: "Cháu năm nay ba mươi rồi, đã tốt nghiệp lâu rồi."

Bà cụ phản ứng hơi chậm, hiểu ra rồi lại hỏi: "Cáp Tử đi làm rồi à?"

"Đi làm rồi."

"Cáp Tử làm công việc gì thế?"

Bạch Cáp còn chưa kịp trả lời, dì hai Thôi Tú Mai của anh ngồi ở bàn ăn đã lên tiếng: "Mẹ, Bạch Cáp chẳng làm gì tử tế đâu, công ty của nó chuyên làm mấy thứ bẩn thỉu không ra gì."

Bạch Cáp ngoảnh đầu lại, nheo mắt: "Công ty của tôi là công ty đàng hoàng, làm đồ chơi người lớn cho nam giới, hợp pháp hợp lệ hợp lý, sao lại bẩn thỉu?"

Có người lôi kéo Thôi Tú Mai, nhưng bà ta vẫn tiếp tục nói: "Mày làm thứ đó, chính là bẩn thỉu, phi, đồ không biết xấu hổ..."

Bạch Cáp không muốn nghe nữa, đứng dậy đi đến bàn ăn, đối diện với Thôi Tú Mai, nói: "Ai không biết xấu hổ? Làm đồ chơi người lớn thì ghê tởm à? Sao nào, bà với dượng hai không làm à, hai người nằm trên giường chỉ ngủ thôi hả? Vậy hai thằng em họ của tôi từ đâu ra thế? Chui từ khe đá à?"

Một trong hai đứa em họ "chui từ khe đá" quăng đũa xuống bàn: "Bạch Cáp, anh nói gì đấy hả?"

"Tôi nói gì nhỉ." Bạch Cáp liếc nhìn đứa em họ từ đầu đến chân, "Đứa lớn trông thô kệch thế này, không ngờ da mặt lại mỏng như vậy, tôi chỉ nói một câu thật lòng mà thôi, sao lại tự ái rồi?"

Đứa em họ thứ hai "chui từ khe đá" đứng bật dậy, chỉ vào Bạch Cáp chửi: "Đệt, Bạch Cáp, anh muốn chết à?"

"Cậu chỉ trỏ ai đấy?" Bạch Cáp nhìn chằm chằm đứa em họ thứ hai, cười lạnh: "Em họ trông cổ lỗ sĩ thế này, cậu vừa mới được đào từ dưới đất lên à? Lúc đào lên có phải bị xẻng Lạc Dương đụng trúng đầu không? Mở miệng nồng nặc mùi xác thối chết mấy trăm năm, tôi mà muốn chết thì cậu là là cái thứ đáng bị xẻng đấy!"

Hai đứa em họ không nhịn được nữa, xắn tay áo lên định đánh nhau.

Những người trên bàn sợ Bạch Cáp vội vàng kéo hai người bọn họ lại. Bọn họ đã từng chịu thiệt dưới tay Bạch Cáp không ít lần, biết Bạch Cáp không sợ trời không sợ đất, còn là kẻ điên chân đất, nếu thật sự đánh nhau, cả bàn người cũng không địch lại, còn lo bị anh trả thù sau này.

Bàn ăn ầm ĩ, Thôi Tú Anh đập ly, tức đến mức thở hổn hển: "Bạch Cáp, hôm nay mày lại lên cơn gì thế hả?"

Dù sao cũng sắp chết, anh lên cơn một chút thì có sao?

Bình thường anh lên cơn còn ít à?

Sao đám người này vẫn chưa quen nhỉ?

"Nhiều năm vậy rồi, tôi tưởng mọi người đã quen tôi rồi chứ." Bạch Cáp nhìn mẹ mình cười, "Hôm nay tâm trạng tôi tốt, sẽ không lật bàn của mấy người đâu, bớt chọc tôi đi. Tôi chỉ đến thăm bà ngoại, sau này ngày nào tôi cũng đến thăm bà. Ai không thích thì tự điều chỉnh tâm lý vững vàng đi, không muốn nhìn thấy tôi thì cút ra ngoài."

Ban đầu bà ngoại không nghe thấy động tĩnh trong phòng ăn, nhưng sau đó nghe thấy tiếng ly vỡ, chống gậy đi tới, dang tay chắn trước mặt Bạch Cáp: "Ai dám bắt nạt Cáp Tử?"

Bạch Cáp nhìn tấm lưng còng của bà ngoại che chắn trước mặt mình, lửa giận trong lòng lập tức tan biến, sống mũi cay xè. Anh xoay người ôm lấy bà ngoại, ghé vào tai bà nói: "Bà ngoại, không có ai bắt nạt cháu cả, bọn cháu chỉ đùa giỡn thôi."

Bạch Cáp đỡ tay bà ngoại ngồi xuống ghế sô pha, lấy remote tăng âm lượng TV lên một chút, rồi ngồi nói chuyện với bà cụ.

Mấy năm nay, tính tình Bạch Cáp đã tốt hơn rất nhiều, bình thường bị bọn họ châm chọc vài câu, anh chỉ coi như không nghe thấy. Nhưng hôm nay anh lại cực kỳ tức giận, bởi vì bọn họ nói thứ anh làm ra là ghê tởm.

Công ty anh chuyên làm đồ chơi người lớn cho nam giới. Lúc đầu Bạch Cáp nghĩ ra làm cái này là vì chứng nghiện của Cố Duy. Anh đã từng nhìn thấy dáng vẻ khó chịu, mất kiểm soát và suy sụp của Cố Duy.

Anh không muốn Cố Duy phải khó chịu như vậy nữa.

Mỗi lần bộ phận nghiên cứu phát triển của công ty bọn họ đưa ra sản phẩm mới, Bạch Cáp đều lôi kéo Cố Duy dùng thử trước.

Sản phẩm tốt hay không, dùng sướng hay không, phải tự mình cảm nhận mới được.

Trong nhà anh còn rất nhiều món đồ chơi độc quyền, do Bạch Cáp yêu cầu bộ phận nghiên cứu phát triển thiết kế riêng dựa theo cấu tạo cơ thể, kích thước và sở thích của anh và Cố Duy.

Ngay cả slogan của sản phẩm cũng lấy cảm hứng từ Cố Duy.

Đàn ông phải biết cách làm bản thân thoải mái.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com