Chương 40. Cơn nghiện của hắn chỉ là Bạch Cáp mà thôi
02.08.25
Bạch Cáp không nói được nhưng có thể ê a âm "ch". Anh rất hài lòng với thành quả của mình, vui vẻ suốt cả ngày, lại còn ghi âm giọng đọc âm "ch" của mình gửi cho Lão Lâm.
Lão Lâm hỏi có phải trong nhà anh nuôi chuột hamster không. Bạch Cáp trừng mắt nhìn màn hình điện thoại, bảo âm "ch" đó là giọng của anh, anh đang tập nói.
Lão Lâm lập tức nâng độ khó lên, gửi cho Bạch Cáp một câu: "Lúa nếp là lúa nếp làng, lúa lên lớp lớp lòng nàng lâng lâng."
Bạch Cáp nghiến răng ken két, gửi lại một đoạn tin nhắn thoại dài: "Ch ch ch ch ch ch, ch ch ch ch ch ch ch ch..."
Lão Lâm cười ha ha cả buổi, còn trêu chọc anh: "Hamster nhà cậu bị kẹp đuôi à?"
Ngày chính thức đến bệnh viện phục hồi chức năng, thật ra Bạch Cáp vẫn hơi căng thẳng. Cảm giác này có chút kỳ diệu, một người đã 31 tuổi rồi mà vẫn còn xách theo balo đựng giấy bút, đến bệnh viện học nói, giống hệt như lúc nhỏ đeo cặp sách đến trường.
Hồi nhỏ Bạch Cáp học hành không ra gì. Phần lớn thời gian ngoài giờ học anh đều phải chịu đòn, còn lại là nghĩ cách làm sao để không bị đánh và phản kháng. Thời gian trốn dưới chân tường vung nắm đấm vào không khí còn nhiều hơn thời gian cầm bút viết chữ.
Cố Duy trở thành phụ huynh đưa con đi học, trên đường lái xe không ngừng lải nhải.
"Ngày đầu tiên đừng quá sốt ruột, tập phục hồi chức năng ngôn ngữ không phải chuyện ngày một ngày hai."
"Nếu có chỗ nào khó chịu, cứ nói với nhân viên trị liệu, đừng ép bản thân."
"Mệt thì nghỉ, trong balo của em có hai chai nước. Đói thì qua căn tin bên cạnh ăn chút gì đó."
"Học không được cũng không sao, đừng tức giận."
Cố Duy còn định nói thêm một câu đừng mắng người, nhưng nhớ ra bây giờ Bạch Cáp chưa thể nói chuyện được, có mắng người ta cũng không hiểu, cùng lắm chỉ có thể ê a vài câu để trút giận.
"Cũng đừng đánh nhau."
Bạch Cáp cạn lời, lấy điện thoại ra gõ chữ: [Em đi tập phục hồi chức năng chứ có phải lưu manh đi học đâu.]
Cố Duy "ừ" một tiếng, nói: "Anh chỉ dặn vậy thôi."
Sắp đến bệnh viện phục hồi chức năng, Bạch Cáp kéo gương ở ghế phụ ra soi một lúc lâu, kiểm tra xem dáng dấp diện mạo của mình có gì không ổn không.
Tóc anh vẫn còn ngắn. Mấy tháng nằm trên giường vì thường xuyên đổ mồ hôi, Cố Duy không muốn anh khó chịu nên giữa chừng lúc tóc mọc dài ra đã cạo giúp anh. Bây giờ tóc vẫn còn ngắn, đến mức có thể thấy cả da đầu.
Bạch Cáp vuốt vuốt mấy sợi tóc ngắn ngủn, sau đó hếch cằm lên, xác nhận râu cũng đã được cạo sạch sẽ, sờ lên rất láng mịn.
"Ổn áp rồi, đẹp lắm." Cố Duy nói.
Bạch Cáp quay đầu nhìn Cố Duy. Cố Duy đang tập trung lái xe, mắt nhìn đường phía trước. Trước giờ hắn chưa từng nói những lời như thế này.
Trước đây Bạch Cáp hay hỏi Cố Duy rằng có chỗ nào anh chưa ổn không, sao hắn không chịu nhìn anh nhiều hơn. Lúc hỏi cũng sẽ dùng tay chân quấn lấy Cố Duy, còn bắt chước lời thoại của nữ vương Nữ Nhi Quốc: "Nếu anh mở mắt ra nhìn em, em không tin trong đôi mắt anh chẳng có gì cả."
Những lúc như vậy thường là Bạch Cáp trêu chọc, Cố Duy không lên tiếng, cứ thế đè người xuống rồi "làm".
Lúc bực mình làm ầm ĩ Bạch Cáp có thể nghiến răng đến tóe lửa. Anh dán sát vào tai trái Cố Duy nói hắn không có mắt nhìn, rồi lại dán vào tai phải mắng hắn vô tình, sau đó sẽ há miệng cắn hắn một cái.
Cố Duy nổi nóng thì cùng lắm chỉ nói thêm một câu: "Ngoài cái mặt đẹp ra, em còn chỗ nào tốt nữa à."
Cố Duy nói câu này không chỉ một lần, nhưng lần nào Bạch Cáp nghe xong cũng thấy vui. Anh gỡ sạch gai nhọn trong lời nói đầy giận dỗi của Cố Duy, sau đó tự thêm mắm dặm muối, cuối cùng thu được kết quả là - Cố Duy khen anh đẹp trai.
Nhưng giờ đây, lần đầu tiên hắn khen anh đẹp bằng giọng điệu vừa nghiêm túc vừa dịu dàng, không giận dỗi, cũng không gai góc.
Rõ ràng đối với lần đầu tiên này Cố Duy cũng thấy không quen lắm, bàn tay của hắn khẽ xoa xoa vô lăng.
Bạch Cáp lại ngắm mình trong gương, phì cười một tiếng.
---
Bạch Cáp không thể làm trị liệu kích thích điện cực, về phần châm cứu thì Cố Duy vẫn đang liên hệ tìm người thích hợp. Bây giờ anh chỉ tập khôi phục chức năng ngôn ngữ cho người trưởng thành.
Bạch Cáp đến khá sớm, đăng ký xong thì ngồi chờ ở hành lang.
Cố Duy đã kiểm tra điện thoại của Bạch Cáp, pin sạc đầy đủ, âm lượng đã ở mức tối đa, gọi điện hay nhắn tin đều có thể nghe được, sạc dự phòng cũng đã mang theo.
Bạch Cáp giục hắn mau đi làm, đây là bệnh viện nên không cần lo lắng này nọ.
Cố Duy dặn dò cả buổi, đi được hai bước rồi mà vẫn chưa yên tâm nên lại vòng về: "Có việc gì thì gửi tin nhắn cho anh, trưa anh đến đón em."
Bạch Cáp: [Em tự lái xe về là được rồi.]
Chỉ mười mấy phút đi đường, anh đi bộ về cũng được.
Đến khi bắt đầu trị liệu, Bạch Cáp mới phát hiện những lời dặn dò lúc sáng của Cố Duy chẳng hề thừa thãi.
Bác sĩ kiểm tra khả năng nuốt của Bạch Cáp, dùng tăm bông đưa vào miệng kiểm tra lưỡi, sau đó lấy một xấp hình ra cho Bạch Cáp tập nói: dưa hấu, dâu tây, táo đỏ, hoa cỏ cây. Tăm bông vẫn nằm trong miệng anh, đẩy lưỡi anh lên rồi chọc lên chọc xuống, chỉnh lại vị trí đặt lưỡi khi phát âm.
Những thứ mà một đứa con nít ba bốn tuổi còn biết nói, Bạch Cáp lại không nói được cái nào, chỉ có thể ê ê a a, anh sốt ruột đến mức nghiến răng gãi đầu.
Nhân viên trị liệu rất kiên nhẫn, an ủi Bạch Cáp vài câu, bảo anh đừng vội, từ từ sẽ được.
Bạch Cáp ê a cả tiếng đồng hồ, đến khi kết thúc thì mặt và cổ anh đã đỏ rần, còn đổ đầy mồ hôi.
Cả buổi sáng chẳng có tiến triển gì, Bạch Cáp bước ra khỏi phòng trị liệu ngồi ở ghế dựa trên hành lang phụng phịu, miệng lẩm bẩm mắng cả buổi trời.
Cố Duy nhắn tin bảo anh chờ một lát, hắn sẽ qua ngay.
Bạch Cáp hít sâu mấy hơi, tự mình ôm laptop rồi "ê" "a" mãi với đống dưa hấu dâu tây táo đỏ kia. Đến khi đã "a" tới nỗi tê rần cả tai, anh mới bực bội nhét laptop vào trong balo, đeo tai nghe lên bắt đầu chơi game.
Chưa được vài phút, một cậu bé ngồi xuống ghế bên cạnh Bạch Cáp.
Bạch Cáp liếc sang, đứa trẻ trông khoảng 10 tuổi, để đầu trọc, trên đầu còn có sẹo, chắc cũng giống anh, bị mất khả năng ngôn ngữ sau phẫu thuật nên tới đây trị liệu.
Cậu bé ngồi rất ngay ngắn, mắt thỉnh thoảng nhìn sang màn hình điện thoại của Bạch Cáp, xem anh chơi game.
Bạch Cáp đưa điện thoại cho cậu bé, ý bảo nếu nó muốn chơi thì cứ chơi một lúc.
Lúc đầu cậu bé bị hành động của Bạch Cáp làm giật mình. Cơ thể co rúm lại, đến khi hiểu ý của Bạch Cáp thì lập tức xua tay, sau đó lúng túng dịch mông đi, miệng thì ê a mấy tiếng, ý là không cần đâu. Sau đó nó quay đầu lại nhìn người đàn ông đang gọi điện thoại ở đầu hành lang bên kia.
Bạch Cáp nhìn ngoại hình hai người, đoán người kia là ba đứa trẻ. Anh ta nói chuyện điện thoại rất lớn, miệng không ngừng chửi bới, nói gì mà chẳng có chút tiến triển nào, lãng phí tiền.
Bạch Cáp cảm nhận được đứa trẻ dường như rất sợ ba mình. Tuy mắt nó vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại của anh, nhưng khóe mắt vẫn luôn chú ý động tĩnh của ba mình. Cơ thể nó cũng vô thức nghiêng về phía anh, thế là anh cũng nhích về phía nó.
Chơi xong một ván, Bạch Cáp thoát game rồi gõ chữ trên điện thoại để giao tiếp với cậu bé. Nó cũng lấy ra một cuốn sổ nhỏ rồi viết chữ lên đó.
Cậu bé: [Anh ơi, anh chơi game giỏi thật đấy, ba em không cho em chơi.]
Bạch Cáp thấy hai chữ "anh ơi" thì mỉm cười, tiếp tục gõ chữ: [Không chơi game cũng tốt, tập trung học hành.]
Cậu bé móc trong túi ra một nắm kẹo, đưa đến trước mặt Bạch Cáp, mời anh ăn.
Bạch Cáp cười cười, rồi lấy một viên kẹo trái cây nhét vào miệng, tiếp tục gõ chữ: [Ngọt lắm, cảm ơn em.]
[Không cần cảm ơn, kẹo mẹ cho em đó.]
[Anh tên Bạch Cáp, em tên gì?]
[Cố Nhất Minh.]
Ôi chao, Bạch Cáp nhìn tên của cậu bé rồi nhướng mày, trùng họ với Cố Duy. Hảo cảm của Bạch Cáp lập tức tăng thêm vài phần, anh xoa đầu đứa trẻ một cái.
Cậu bé lại đưa cho Bạch Cáp thêm một cây kẹo mút, Bạch Cáp không mang theo gì để dỗ trẻ con, lại còn ăn hết hai viên kẹo của người ta. Anh hỏi cậu bé sáng mai có đến đây nữa không, định bụng ngày mai sẽ mua vài món đồ chơi hay gì đó mang theo.
Lúc này ba của cậu bé nói chuyện điện thoại xong thì hầm hừ đi tới, móc một tờ giấy nhăn nhúm ra khỏi túi rồi mở ra, chỉ vào một chữ trên đó: "Nào, sắp bắt đầu rồi, đọc thêm hai lần nữa đi."
Cậu bé lập tức căng thẳng, khuôn mặt trắng bệch. Trong miệng nó vẫn còn ngậm kẹo, nhưng kẹo chưa kịp tan, nó cũng không kịp nhai, thế là nuốt ực xuống, nghẹn đến mức phải liên tục rướn cổ.
Bạch Cáp mở chai nước chưa uống ra đưa cho cậu bé. Nó liếc nhìn ba mình, không dám nhận, đôi mắt đỏ hoe vì nghẹn cứ thế nhìn chằm chằm vào tờ giấy.
"Nhìn thôi thì có ích gì, nói đi chứ, đọc mấy chữ này xem, tôi, tôi..."
"Tô..."
"Không phải tô, là tôi, tôi, đọc lại lần nữa."
"Tô, tô, tô..."
...
Nãy giờ Bạch Cáp vẫn luôn chú ý tới hai ba con bọn họ. Sau vài lần, người đàn ông kia mất kiên nhẫn, thẳng tay đấm một phát vào ngực cậu bé: "Tập phục hồi cả tuần nay rồi, mày có biết trị liệu phục hồi tốn bao nhiêu tiền không hả? Mỗi chữ "tôi" thôi cũng không nói được, ngày nào cũng lãng phí tiền của tao."
Cậu nhóc bị đấm khóc nức lên, dùng lòng bàn tay che ngực mình, lại không dám khóc thành tiếng, chỉ cố sức mím chặt môi, thút tha thút thít.
Bạch Cáp đứng dậy kéo cậu bé về phía mình, gõ chữ trên điện thoại rồi đưa cho ba cậu bé xem.
[Không được đánh con nít.]
Lúc cậu bé đọc chữ, Bạch Cáp vẫn luôn ngồi nghe ở bên cạnh, chữ "tôi" mà đọc được tới âm "tô" cũng đã xem như phát âm gần đúng rồi, theo logic của Cố Duy thì điều này tương đương với việc đã nói được một nửa.
Hóa ra không phải ai nói được một nửa cũng được khen, cậu bé còn bị ba mình đấm một phát.
"Mày là ai? Tao đang dạy con tao, đến lượt mày xen vào à?"
Bạch Cáp chuẩn bị gõ chữ tiếp thì nghe thấy y tá gọi tên cậu bé, bảo nó vào phòng trị liệu.
Người đàn ông túm lấy cánh tay cậu bé, dùng ống tay áo lau qua loa nước mắt trên mặt nó rồi lôi nó vào phòng trị liệu.
Bạch Cáp chửi thầm một câu, mắng "cái thứ đàn ông chó má chỉ biết đánh con nít".
---
Bạch Cáp vừa nhìn thấy Cố Duy là gõ nhanh một tràng kể chuyện vừa xảy ra cho Cố Duy xem.
Cố Duy bảo anh bớt giận, đúng là có vài phụ huynh không đủ kiên nhẫn, sau đó hỏi anh sáng nay tập luyện thế nào rồi.
Cố Duy "nghe" Bạch Cáp xả giận một hồi, buổi tối về bèn mua dưa hấu, dâu tây, táo đỏ, rửa sạch cắt sẵn rồi bày lên đĩa.
Bạch Cáp cầm miếng dưa hấu lên, chưa kịp nhả hạt đã "d" một cái, đến lúc ăn dâu tây, khóe môi vẫn còn lấm lem đã "d" cái nữa, tới khi ăn táo, miệng còn bận nhai táo vẫn không quên "ta" một tiếng, tóm lại là hết sức cố gắng.
Cố Duy đợi anh ăn xong mới làm mẫu cho anh xem: "Môi hơi mở ra, lưỡi chạm vào phía trên, dưa, lưỡi hơi hạ xuống, dưa, dưa hấu."
Bạch Cáp vẫn không phát âm được. Cố Duy ngửa tay nâng cằm Bạch Cáp lên, ngón tay ấn lên môi Bạch Cáp, nói: "Nào, há miệng ra, lưỡi đặt sai vị trí rồi."
Bạch Cáp há miệng ra, Cố Duy đưa ngón tay vào miệng anh, dùng đầu ngón tay đẩy đầu lưỡi anh: "Nhân viên trị liệu nói đúng đấy, lúc phát âm em phải để lưỡi đúng chỗ trước đã. Giờ em dán lưỡi sát vào ngón tay anh rồi cử động theo, đúng rồi, cứ vậy đấy, đưa lưỡi ra thêm chút nữa."
Ban ngày lúc tập luyện, nhân viên trị liệu cũng chạm vào lưỡi Bạch Cáp, nhưng là dùng tăm bông, còn Cố Duy lại trực tiếp dùng ngón tay móc lấy đầu lưỡi anh. Cảm giác hoàn toàn khác, còn mang theo chút gợi tình.
"Thử lại lần nữa." Cố Duy dùng ngón tay móc lấy lưỡi của Bạch Cáp từ dưới lên, "Vị trí đầu lưỡi phải chạm vào răng dưới, lúc nhả chữ thì hơi từ ngực qua lưỡi thoát ra ngoài, thử cảm nhận xem."
Bạch Cáp đang chuẩn bị phát âm, nhưng bị Cố Duy chọc cho ngứa ngáy, thêm vào đó miệng anh cứ há ra mãi nên nước bọt tiết hơi nhiều. Anh bất ngờ khép môi lại, mút ngón tay Cố Duy.
Cố Duy chỉ cảm thấy tay mình bị đầu lưỡi mềm ướt của Bạch Cáp bao lấy. Môi Bạch Cáp còn đang kẹp lấy đốt xương ngón tay hắn. Như bị điện giật, cảm giác tê dại từ đầu ngón tay lan khắp cơ thể, khiến hắn chấn động dữ dội. Đến mức xương cụt run lên, cơ bắp sau lưng căng cứng, bụng dưới cuộn trào.
Trước đây Cố Duy cũng đã nhiều lần chơi đùa đầu lưỡi của Bạch Cáp. Thường là khi Bạch Cáp mắng hay cắn hắn, hắn muốn chặn miệng Bạch Cáp thì sẽ dùng đồ chơi hoặc ngón tay chặn đầu lưỡi không cho anh nói chuyện.
Sau đó, Bạch Cáp sẽ cắn ngón tay hắn đến khi in dấu răng hoặc chảy máu mới chịu dừng lại. Nhưng lần này không dùng răng cắn, mà chỉ dùng đầu lưỡi, mềm mại, cảm giác giống như chồi non mới nhú trên cành liễu khi xuân về, thêm chút ấm áp và ướt át.
Dạy Bạch Cáp nói chuyện chưa xong mà Cố Duy đã khiến bản thân cứng trước.
Đợi Bạch Cáp nuốt nước bọt xuống, há miệng ra định luyện tiếp phát âm "dưa hấu", Cố Duy vội rút tay ra, quay người bước vào phòng tắm.
Bạch Cáp "d" một tiếng với bóng lưng Cố Duy, đang dạy mà tự dưng bỏ đi đâu vậy? Lưỡi anh sắp theo ngón tay Cố Duy tìm đúng vị trí phát âm, cảm giác giống như nhìn thấy ánh sáng.
Cố Duy phải đi tắm rửa, Bạch Cáp vừa mới hồi phục, không được vận động mạnh.
Mỗi lần Cố Duy nhớ tới khoảng thời gian Bạch Cáp bị bệnh, hắn đã giày vò anh đến chết đi sống lại, Cố Duy chỉ muốn tát cho mình một cái.
Nếu lúc đó Bạch Cáp xuất huyết não, nếu Bạch Cáp...
Hối hận là thứ cảm xúc kéo dài và dai dẳng, thỉnh thoảng bất chợt trỗi dậy, Cố Duy giờ đây chỉ biết hối hận.
Bạch Cáp phát hiện Cố Duy tắm gần một tiếng đồng hồ, lúc này mới muộn màng nhận ra lý do, anh liếc mắt nhìn sang cửa phòng tắm.
Không thể nói chuyện thật sự rất khó chịu. Dạo này Bạch Cáp tập trung mọi sự chú ý vào việc tập nói nên không để ý tới phản ứng của Cố Duy.
Đợi Cố Duy tắm xong đi ra, Bạch Cáp dùng khuỷu tay huých vào cánh tay còn ướt của hắn, đưa màn hình điện thoại cho hắn xem.
[Mấy tháng nay, cơn nghiện của anh đã khỏi chưa?]
Cố Duy nói: "Khỏi rồi."
Bạch Cáp gõ tiếp một dòng chữ: [Khỏi rồi thì tốt, sau này không phải khó chịu nữa.]
Lúc Bạch Cáp nằm trên giường bệnh thì hình như đã khỏi rồi, bây giờ hình như lại không ổn.
Mấy tháng trước, trong lòng Cố Duy chỉ có một ý nghĩ là mong Bạch Cáp tỉnh lại. Dục vọng không kiềm chế nổi mỗi khi nhìn thấy hoặc chạm vào Bạch Cáp trước kia đột nhiên biến mất.
Bạch Cáp ngủ say, dục vọng của Cố Duy cũng bị kéo vào trong giấc mộng.
Giờ đây Bạch Cáp đã khỏe lại, dục vọng từng chết đi của Cố Duy lại xuyên qua lớp băng dày, thức tỉnh cùng Bạch Cáp.
Cố Duy nghĩ, cơ thể của hắn vẫn luôn thành thật hơn hắn nhiều.
Có lẽ ngay từ đầu, cơn nghiện của hắn chỉ là Bạch Cáp mà thôi.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com