Chương 41. Ngoan, gọi bố nào
09.08.25
Lần thứ hai Bạch Cáp đến bệnh viện làm phục hồi chức năng, anh đã ầm ĩ đến mức phải vào đồn cảnh sát.
Chuyện này nói ra thì hơi dài. Hôm qua anh ăn hết hai viên kẹo của cậu bé kia nên sáng nay trên đường đến bệnh viện anh đã cố tình mua một món đồ chơi nhỏ và ít đồ ăn vặt, định chia cho cậu bé.
Bạch Cáp tập trị liệu xong thì ngồi đợi một lúc ở hành lang theo giờ hôm qua, nhưng mãi không thấy cậu bé đó đâu. Anh nghĩ chắc hôm nay nó không đến.
Anh mới tập trị liệu xong, lần này ngoài việc tê lưỡi thì vẫn không có tiến triển gì. Bạch Cáp cảm thấy bực bội, xách balo đi xuống theo lối cầu thang bộ, định xuống dưới tìm chỗ hút thuốc để hút một điếu cho khuây khỏa.
Bạch Cáp vừa đi xuống cầu thang vừa lục túi. Thuốc lá và bật lửa đều do anh lén nhét vào balo nhân lúc Cố Duy không chú ý tới, kết quả vừa xuống tới tầng hai, anh chợt dừng lại. Trong balo cái gì cũng có, chỉ thiếu hộp thuốc và bật lửa.
Từ lúc bước xuống khỏi xe của Cố Duy, balo chưa từng rời khỏi người anh. Không cần nghĩ nhiều, người duy nhất có thể đụng vào balo của anh chỉ có Cố Duy.
Bạch Cáp đứng trên bậc thang, một tay chống hông, đầu lưỡi quét qua hàm răng một vòng, vuốt ngược tóc mái lên rồi hít sâu một hơi.
Bảo sao hai người chung chăn chung gối bao năm nay, những chuyện khác không nói, chứ Cố Duy thật sự rất hiểu anh. Anh lén giấu thuốc thì Cố Duy cũng sẽ lén lấy đi.
Sao nhỉ, Cố Duy nghĩ anh ra ngoài không mua được thuốc lá à?
Có điều ý định "ra ngoài mua thuốc lá" chỉ thoáng qua trong đầu Bạch Cáp, thôi bỏ đi, Cố Duy không cho hút thì không hút vậy.
Mấy tháng nằm viện anh không hề hút thuốc, cho nên sau khi tỉnh lại, chứng nghiện thuốc lá của anh quả thực đã đỡ hơn trước rất nhiều. Trừ những lúc không nói được làm anh bực mình muốn hút một điếu, còn lại cũng không đến mức không hút thì không chịu nổi.
Thôi, coi như cai thuốc vậy.
Bạch Cáp xoay người lên lầu, vừa leo lên tới chỗ rẽ trên tầng mà anh tập trị liệu, đã nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra từ lối thoát hiểm.
"Còn 10 phút nữa là bắt đầu rồi, nhanh lên, đọc tiếp đi." Giọng một người đàn ông nghe cực kỳ gắt gỏng.
"Ơ... ơ..." Giọng của đứa con nghe vừa non nớt vừa sợ hãi.
Bạch Cáp nghe ra được đây là cặp ba con ngày hôm qua, hai người bọn họ đang tập nói ở hành lang.
Bạch Cáp nhớ tới đồ chơi và đồ ăn vặt mình đem theo bỏ trong balo, định chia cho cậu bé, kết quả vừa bước tới, anh đã nhìn thấy người đàn ông vung tay tát mạnh vào mặt đứa trẻ.
Cú tát mạnh đến mức mặt đứa trẻ lập tức sưng lên. Người đàn ông chỉ vào nó mà mắng: "Học bao lâu rồi mà vẫn không biết? Hôm nay mày còn chưa học được nữa, tao sẽ không cho học nữa, tao đi đòi lại tiền."
Bạch Cáp lập tức kéo đứa trẻ ra sau lưng mình, anh chỉ tay vào người đàn ông kia, trừng mắt hừ một tiếng, dùng ánh mắt cảnh cáo anh ta.
Đứa trẻ ôm mặt trốn sau lưng Bạch Cáp khóc nức nở. Người đàn ông giơ tay ra định tóm lấy nó: "Mày là ai? Đây là con trai tao, liên quan gì tới mày?"
Bạch Cáp dùng cánh tay mình che chắn cho cậu bé, miệng lại "a" thêm một tiếng, một bụng lời chửi bới không thốt ra được.
"Thằng câm này, a cái gì mà a."
Tao câm thì mày chính là đồ súc sinh, đồ khốn nạn, loại đàn ông như mày mới đáng bị đánh.
"Kéo con tao làm gì, còn kéo nữa tao báo cảnh sát đấy. Tao dạy dỗ con trai tao là chuyện thiên kinh địa nghĩa*."
(*) thiên kinh địa nghĩa: đạo lý hiển nhiên.
Bạch Cáp thầm mắng trong lòng, mày có là ông trời đi nữa cũng không có quyền đánh con nít.
Người đàn ông lại giơ tay lên định tát đứa trẻ. Bạch Cáp kéo nó quay đi, khiến cú tát của anh ta trúng vào cánh tay Bạch Cáp.
Bạch Cáp vốn đã đầy một bụng tức, bị tát một cái lập tức bùng nổ, giơ chân đá vào chân người đàn ông.
Nếu là trước kia, cú đá này của Bạch Cáp đủ khiến tên đàn ông gầy gò trước mặt bay xa hai mét. Nhưng hiện giờ thể lực của anh không bằng trước đây, cú đá không mạnh, người đàn ông kia chỉ loạng choạng vài bước, đứng vững lại rồi lao tới đấm vào mặt Bạch Cáp.
Phản xạ của Bạch Cáp vẫn được tính là nhanh, nghiêng người tránh được cú đấm.
Cậu bé sau lưng giãy giụa thoát khỏi tay Bạch Cáp, nó không muốn làm liên lụy tới anh trai xa lạ này. Cậu bé quỳ sụp xuống đất, ôm chặt chân ba mình, không để anh ta tiếp tục đánh người. Miệng cậu bé ú ớ không ngừng, nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt sưng vù của nó, khóc sưng cả mắt nhưng vẫn không dám phát ra tiếng động lớn...
Người đàn ông dường như tìm được chỗ để trút giận, lại giáng thêm một cái tát vào mặt đứa trẻ.
Bạch Cáp không chịu nổi nữa, lao tới đẩy người đàn ông ngã xuống đất, chân trái đè lên người anh ta, đầu gối chân phải chống lên bụng, hai tay đồng thời giơ lên, liên tục tát vào mặt người đàn ông hơn chục cái.
Lúc Cố Duy đến đón Bạch Cáp thì chẳng thấy ai trên hành lang, gọi điện thoại cũng không ai nghe máy. Nghe thấy tiếng động từ phía cầu thang, hắn chạy qua thì thấy vài bác sĩ mặc áo blouse trắng và bảo vệ của bệnh viện đang kéo Bạch Cáp và một người đàn ông ra, bên cạnh còn có một đứa trẻ đang khóc.
Bạch Cáp mồ hôi nhễ nhại, một tay chống đầu gối, một tay đỡ trán, sắc mặt rất tệ.
Bạch Cáp cũng không ngờ mình chỉ ra tay đấm đá vài cái thôi mà đã kiệt sức. Anh bị bảo vệ kéo ra, hai chân mềm nhũn đứng không vững, tim đập thình thịch.
Bạch Cáp muốn ngồi xuống đất nghỉ một lát, kết quả mông lệch sang một bên ngồi ngay đơ dưới đất.
Cố Duy sợ tái mặt, vội chạy sang bế Bạch Cáp lên: "Sao thế, em thấy khó chịu à, khó chịu ở đâu?"
Bạch Cáp nhìn thấy Cố Duy thì thầm than tiêu rồi, hôm qua Cố Duy còn dặn anh không được đánh nhau, mà hôm nay anh đã không kiềm chế được. Thừa dịp đang cúi đầu, anh tựa trán vào vai Cố Duy hít thật sâu, sau đó lấy điện thoại ra gõ chữ.
[Em không sao, chỉ xô xát với người ta một chút.] Thậm chí anh còn chẳng dám gõ chữ.
Từ lời kể của những người xung quanh, Cố Duy cũng đã hiểu rõ chuyện vừa xảy ra, hắn kiểm tra lại cho Bạch Cáp một lần nữa: "Có đau đầu không, có choáng váng không, có hoa mắt không, nghe thấy anh nói gì không, có thấy buồn nôn gì không?"
Bạch Cáp lắc đầu, anh chỉ thấy hai chân mềm nhũn, sức lực không đủ, còn lại không có vấn đề gì.
Cố Duy bế Bạch Cáp lên, đi tới chỗ hàng ghế ở hành lang để anh ngồi nghỉ.
"Bây giờ em vẫn còn trong giai đoạn hồi phục, vậy mà lại đi đánh nhau với người ta." Giọng Cố Duy kìm nén, nghe có vẻ như sắp bùng nổ rồi.
[Tên kia đánh con nít, đúng lúc em nhìn thấy, Nếu là anh, anh có ra tay không?]
"Nếu sức khỏe em đang tốt, em muốn xông lên anh cũng chẳng cản. Nhưng bây giờ tình trạng cơ thể em thế nào, em không biết sao? Trước khi hành động em có thể nào nghĩ cho bản thân, nghĩ cho anh trước được không?"
[Rồi rồi, đừng có hung dữ mà, em biết rồi.]
Tim Cố Duy đập còn nhanh hơn Bạch Cáp, cánh tay hắn ôm chặt Bạch Cáp, siết thật chặt.
Lúc này Bạch Cáp mới cảm nhận được tay Cố Duy đang run rẩy, nhịp thở sát bên tai anh vừa dồn dập vừa nặng nề. Mũi Bạch Cáp cọ vào ngực Cố Duy, anh chớp chớp mắt, giơ tay lên ôm lại Cố Duy, lòng bàn tay vỗ nhẹ lên lưng hắn.
Cánh tay Cố Duy ôm Bạch Cáp rất chặt, lúc giọng của hắn chen ra khỏi cổ họng hệt như bị rút mất không khí, chỉ còn sót lại chút âm thanh khổ sở và chua chát: "Em không được có chuyện gì nữa, không được có bất kỳ chuyện gì nữa, em biết không, anh sắp bị em dọa chết rồi..."
---
Người đàn ông kia báo cảnh sát, Bạch Cáp cũng phải theo về đồn.
Lúc tiến hành hòa giải mẹ của cậu bé cũng tới, cô muốn đón con đi. Người đàn ông mặt mũi sưng vù vẫn ở đồn cảnh sát than vãn, kể về chi phí phẫu thuật và phục hồi, đồng thời giữ chặt đứa trẻ không cho người phụ nữ mang đi.
"Lúc ly hôn anh không muốn giao con cho tôi, bây giờ anh đối xử với nó như vậy sao?"
"Thằng bé là con cháu nhà họ Cố bọn tôi, dựa vào đâu mà cô mang đi?"
Người phụ nữ tát lên mặt người đàn ông một cái, anh ta vung tay định đánh lại thì bị một cảnh sát đứng bên cạnh giữ lấy cổ tay: "Đây là đồn cảnh sát, ở trước mặt cảnh sát mà còn muốn đánh người à?"
"Cũng may hôm nay anh báo cảnh sát đấy." Người phụ nữ nói, "Trong bệnh viện có camera, tôi sẽ kiện anh bạo hành con trai, tôi sẽ thuê luật sư kiện anh ra tòa giành lại quyền nuôi con."
Người phụ nữ lau sạch nước mắt, sau đó ôm cậu bé đến nói một tiếng cảm ơn với Bạch Cáp. Bạch Cáp nhét đồ chơi và đồ ăn vặt trong balo vào tay cậu bé, xoa đầu nó mấy cái. Cậu bé lại lấy ra hai cây kẹo mút đưa cho Bạch Cáp.
Kí đơn hòa giải xong, bước ra khỏi đồn cảnh sát, Cố Duy không vội lái xe mà ngồi trong xe cằn nhằn Bạch Cáp.
Bạch Cáp biết Cố Duy vẫn còn giận, anh ngậm kẹo mút trong miệng, sau đó lấy ra một cây kẹo mút khác đưa cho Cố Duy.
Cố Duy không nhận, Bạch Cáp bèn mở luôn giấy gói kẹo ra, đưa đến miệng Cố Duy, dùng cánh tay huých hắn, cười hì hì dỗ dành.
Bạch Cáp luôn như vậy, tốc độ nhận lỗi chịu thua cực kỳ nhanh. Anh và Cố Duy có thể chung sống nhiều năm như thế hoàn toàn là nhờ vào việc anh biết co biết dãn. Dù cuộc sống của bọn họ có ra sao, căng hay chùng, Bạch Cáp luôn biết điều chỉnh bản thân để vừa vặn nhất.
Cố Duy nhìn dáng vẻ tí tởn của Bạch Cáp, cuối cùng vẫn ngậm lấy kẹo mút. Có que kẹo lấp kín miệng Cố Duy, lỗ tai của Bạch Cáp đã được yên tĩnh.
Nhưng Cố Duy lại không đợi kẹo tan hết mà nhai nát rồi nuốt luôn, một viên kẹo không dỗ được hắn, vẫn tiếp tục cằn nhằn. Bạch Cáp gõ chữ cho hắn xem.
[Tên khốn kia còn mắng em là thằng câm nữa, em đánh vậy là còn nhẹ đấy.]
Cố Duy lập tức im bặt. Tuy ngày nào hắn cũng nhắc Bạch Cáp rằng không cần vội vàng phục hồi chức năng ngôn ngữ, cứ từ từ, nhưng một người từng nói chuyện lưu loát, giờ đột nhiên không nói được, hắn biết trong lòng Bạch Cáp sốt ruột thế nào. Bạch Cáp nằm mơ mà cũng phải học nói, đêm qua lúc mớ ngủ còn ê ê a a.
Cố Duy nhìn sang đỉnh đầu anh, vết sẹo ở nơi đó là vết sẹo do chính tay hắn dùng dao mổ ra. Chỉ nhìn một cái, tim hắn đã thắt lại. Hắn tháo dây an toàn, rồi ôm lấy Bạch Cáp, hôn lên đầu anh, khẽ nói.
"Bạch Cáp của chúng ta không phải người câm, tên khốn kia đúng là đáng bị tát."
Tối đó Cố Duy đưa Bạch Cáp về nhà ăn cơm, tiện thể đón cả Ngoan Ngoãn về.
Bạch Cáp vừa về đến nhà đã vội trêu mèo. Ngoan Ngoãn "meo" một tiếng, Bạch Cáp cũng "meo" một tiếng, phát âm cực kỳ chuẩn.
Cố Duy nghe thấy còn khen Bạch Cáp, bảo bây giờ anh không chỉ biết "chít" mà còn biết "meo" nữa, có tiến bộ.
Bạch Cáp được khen thì cực kỳ vui vẻ, ôm Ngoan Ngoãn lăn mấy vòng trên sô pha. Cả mèo lẫn người chiếm một bên sô pha, mông chổng lên, mặt mèo đối diện với mặt người rồi meo tới meo lui.
Giờ đây, Cố Duy không còn sợ mèo như trước, hắn đã tìm được cách chung sống hòa bình với Ngoan Ngoãn, nhờ cây cầu Bạch Cáp dựng lên.
Bạch Cáp thích Ngoan Ngoãn, nên Cố Duy cũng cảm thấy nó đáng yêu hơn mấy con mèo khác một chút. Hắn hiểu đó là "yêu ai yêu cả đường đi lối về".
Mấy năm trước, Bạch Cáp từng đề nghị nuôi mèo hoang ở dưới lầu, Cố Duy không đồng ý, lúc đó Bạch Cáp đã từ bỏ ý định muốn nuôi mèo.
Năm ngoái, vào hôm Bạch Cáp đem Ngoan Ngoãn về nhà, Cố Duy thấy rất khó chịu, dù hắn đã kéo hành lý đòi bỏ đi, Bạch Cáp vẫn kiên quyết nuôi mèo, không có ý định đem mèo đi.
Thái độ của Bạch Cáp chưa bao giờ cứng rắn như vậy. Trước đây mỗi lần Cố Duy bỏ nhà đi, Bạch Cáp đều sẽ gửi tin nhắn cho hắn trước, nói một câu "Về nhà ăn cơm đi", "Để cửa cho anh đấy", "Em nhớ anh quá", "Đợi anh về nhà", chỉ cần đọc được tin nhắn của Bạch Cáp, Cố Duy đang "bỏ nhà đi" sẽ tự mình xách vali quay về.
Nếu xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng hơn, Bạch Cáp sẽ gửi video và ảnh khỏa thân, cố ý để lộ xương hông và nửa cặp mông, chăn thì đắp nửa kín nửa hở, cố ý quyến rũ người ta.
Nhưng lần bỏ đi vì chuyện của Ngoan Ngoãn, Bạch Cáp không nhắn gì cho Cố Duy. Cuối cùng Cố Duy vẫn tự mình kéo vali quay về.
Đêm đầu tiên bỏ nhà ra đi, Cố Duy về nhà mình ăn cơm, Diêu Thu Văn thấy tâm trạng hắn không tốt, hỏi có phải cãi nhau với Bạch Cáp không, hắn nói không.
Diêu Thu Văn là người từng trải, chỉ nhìn biểu cảm do dự của Cố Duy đã đoán ra. Bà bảo hai người sống chung thì làm sao tránh khỏi mâu thuẫn, đáy nồi nhà ai mà chẳng có than. Muốn sống thật tốt thì phải có một bên học được cách cúi đầu. Cứ cứng đầu với nhau, cuối cùng kiểu gì cũng tan vỡ.
Ngày thứ ba bỏ nhà ra đi, Cố Duy tự mình nghĩ thông. Hình như cuộc sống của hắn và Bạch Cáp có thêm một con mèo cũng chẳng sao. Hắn sợ mèo, nhưng không sợ đến mức chết đi sống lại. Nếu đã như vậy, hắn hoàn toàn có thể khắc phục được.
Sau đó, khi Cố Duy nghĩ mình sắp vượt qua nỗi sợ mèo, tan tầm về nhà mới phát hiện con mèo đã biến đi đâu mất. Lúc ấy lòng hắn giật thót, tìm khắp nhà vẫn không thấy mèo đâu, còn chạy xuống lầu tìm kiếm.
Hắn nghĩ, mèo hoang tính tình hoang dã, có lẽ đã chạy ra ngoài, chắc là không chạy quá xa, cùng lắm là quanh quẩn trong khu chung cư.
Tối đó một mình Cố Duy tìm dưới lầu hết mấy tiếng đồng hồ. Hắn lục lọi mọi bồn hoa, vườn cây, nghe tiếng mèo kêu là chạy tới xem, lật cả bụi cây, nhưng màu lông mèo không giống, trong hành lang cũng có một con đang nằm, nhưng kích thước không khớp.
Cố Duy nghĩ ra rất nhiều kiểu phản ứng của Bạch Cáp sau khi về nhà phát hiện con mèo đã biến mất. Anh sẽ tức giận, thậm chí cho rằng hắn cố ý vứt mèo đi. Bạch Cáp sẽ làm ầm lên với hắn, hoặc đánh nhau, nghiêm trọng hơn có thể Bạch Cáp sẽ vì một con mèo mà chia tay hắn.
Hắn tìm kiếm đến tận nửa đêm, cả người dính đầy tuyết và lá khô. Trước khi bước vào cửa, hắn còn nghĩ ra mình phải nói thế nào với Bạch Cáp. Bọn họ có thể đến chỗ ban quản lý chung cư xem camera giám sát, nếu không tìm được thật thì lại nhận nuôi con mới.
Nhưng khi mở cửa nhà ra, không chỉ con mèo biến mất mà Bạch Cáp cũng chẳng thấy đâu.
Cố Duy lại xuống lầu tìm thêm một lần nữa, lần này không biết hắn đang tìm mèo hay tìm người. Đi tới cổng chung cư, hắn gọi điện thoại cho Bạch Cáp. Trong điện thoại, hắn nghe thấy anh nói lúc đi anh đã mang con mèo theo cùng, Cố Duy thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng chưa kịp thở dứt hơi thì chuông cảnh báo nguy hiểm lại reo vang.
Bạch Cáp ôm mèo đi rồi, Bạch Cáp cần mèo chứ không cần hắn.
Lúc đó Cố Duy mới nhận ra, hắn sợ mèo, nhưng càng sợ Bạch Cáp sẽ rời xa hắn.
Bạch Cáp trêu mèo xong thì dùng cây lăn bụi lăn một lượt trên sô pha. Anh cởi quần áo đi tắm rửa, Cố Duy thì khui một thanh đồ ăn cho mèo, ngồi xổm xuống sàn phòng ngủ phụ đút cho Ngoan Ngoãn ăn.
Bây giờ Ngoan Ngoãn không còn sợ Cố Duy nữa, nó nghênh ngang đi tới, còn dùng móng vuốt cào mấy cái lên giày Cố Duy, thè lưỡi ra liếm đồ ăn vặt.
Bạch Cáp đi ra thấy Cố Duy ngồi xổm bên cạnh Ngoan Ngoãn, một tay đút cho nó ăn, tay còn lại giơ lên giữa không trung.
Bạch Cáp tưởng Cố Duy sợ mèo nên sinh ra phản ứng căng thẳng. Anh vội bước tới, vừa vào cửa đã nhìn thấy bàn tay đang giơ giữa không trung của Cố Duy khẽ hạ xuống, xoa đầu Ngoan Ngoãn hai cái.
"Ngoan Ngoãn, ngoan, gọi bố nào..."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com