Chương 42. Bạch Cáp ăn vụng bị bắt quả tang
09.08.25
Ngoan Ngoãn rất phối hợp, kêu "meo" một tiếng đáp lại Cố Duy. Cố Duy lại xoa cổ nó một cái.
Bạch Cáp ngồi xổm bên cạnh Cố Duy, ôm Ngoan Ngoãn lên, cũng kêu "meo" một tiếng.
Cố Duy chỉ vào Bạch Cáp, nói với Ngoan Ngoãn: "Đây cũng là ba của mày đấy."
Bạch Cáp thầm nghĩ, đúng vậy, tao là ba lớn của mày, còn Cố Duy là ba nhỏ của mày.
[Không phải anh sợ mèo à? Bây giờ hết sợ rồi à?] Bạch Cáp hỏi Cố Duy.
Cố Duy sợ mèo từ hồi bốn năm tuổi, khi vừa bắt đầu biết nhớ. Lần đó hắn bị ốm sốt, ba mẹ đều không có ở nhà, ngoài trời mưa to, sấm chớp ầm ầm. Đêm hôm đó, hắn mơ mơ màng màng bị tiếng sấm đánh thức.
Rèm cửa không kéo, Cố Duy bé nhỏ vừa mở mắt ra đã thấy trên ban công ngoài cửa sổ phòng ngủ có một con mèo đen tuyền đang nằm.
Một tia chớp lóe lên, con mèo đen quay đầu lại, hai mắt nó trợn trừng nhìn thẳng vào hắn.
Mưa rất to, Cố Duy mở cửa sổ định cho con mèo vào nhà, nhưng mèo hoang tính tình hung dữ, lại cảnh giác cao. Cố Duy vừa đưa tay ra, con mèo đen đã giơ móng vuốt lên cào. Cố Duy phản ứng nhanh, lập tức rụt tay về, tay áo ngủ bị cào rách một đường.
Vì sốt cao, Cố Duy ngủ mê man mấy ngày, có lúc không phân biệt được đâu là thực đâu là mơ. Mấy lần mở mắt ra, hắn đều thấy con mèo đen đó nhìn mình chằm chằm, nằm mơ cũng thấy nó không ngừng cào cấu mình.
Sau này, mỗi lần Cố Duy nhìn thấy mèo, đặc biệt là mèo đen, đều thấy sợ hãi theo bản năng, cả người nổi da gà, chỉ muốn tránh xa.
Hai ngày đầu khi Bạch Cáp mang Ngoan Ngoãn về, Cố Duy cố gắng tránh tiếp xúc trực tiếp với nó. Sau đó hắn nghĩ, cứ trốn tránh mãi cũng không phải cách, muốn vượt qua nỗi sợ thì phải đối mặt với nó. Ngoan Ngoãn nhìn hắn, hắn cũng trừng mắt nhìn lại, cho đến khi Ngoan Ngoãn tự mình bỏ đi.
May mà lông Ngoan Ngoãn không phải đen tuyền, nên nỗi sợ của Cố Duy không đến mức quá sâu sắc.
Bạch Cáp lại bắt chước tiếng mèo con kêu một tiếng nữa, đột nhiên nhớ lại lần trước Cố Duy từng nói, đợi đến mùa xuân sẽ bắt anh học tiếng mèo hoang kêu.
Bạch Cáp lấy điện thoại ra, gõ một dòng chữ: [Em kêu hay hơn, hay là Ngoan Ngoãn kêu hay hơn?]
Cố Duy đưa tay lên, đầu ngón tay chạm vào phần xương yết hầu nhô ra trên cổ Bạch Cáp, nói: "Em hay hơn."
Cố Duy vừa chạm vào đã thấy lòng dạ xốn xang, cũng nhớ lại chuyện ngày hôm đó.
Bạch Cáp dẫn theo mười mấy người mẫu nam đến làm loạn trong tiệc đón tiếp của Bạch Kỳ. Lúc hai người về nhà còn xách theo một thùng đồ chơi, chưa kịp vào phòng ngủ đã cùng nhau ngã xuống sàn nhà, thử hết đống đồ chơi đó.
Thùng đồ chơi đó, đến bây giờ vẫn còn để trong tủ phòng ngủ.
Lần đó miệng Bạch Cáp luôn bị đồ chơi hoặc thứ gì đó chặn lại, không có cơ hội mở miệng nói chuyện.
Trước kia, Cố Duy luôn muốn bịt miệng Bạch Cáp lại, không cho anh mở miệng, không cho anh chửi mắng.
Thế nhưng bây giờ, Cố Duy chỉ mong Bạch Cáp có thể nói chuyện trở lại, mắng hắn thế nào cũng được.
Thật ra giọng nói của Bạch Cáp rất hay, không quá trầm, khi thì kề sát bên tai bên cổ hắn, khi không mang cảm xúc gì hoặc không cố tình khêu gợi thì giọng rất gợi cảm, khiến Cố Duy chỉ muốn véo anh một cái.
Cơ thể Bạch Cáp và Cố Duy hòa hợp đến kỳ diệu. Cố Duy thường nghĩ, cơ thể hắn và Bạch Cáp sớm đã hòa quyện với nhau từ lâu. Hắn thường xuyên ngửi thấy mùi hương của Bạch Cáp trên người mình, đồng thời cũng ngửi thấy mùi của mình trên người Bạch Cáp.
Ngay cả giọng nói của hai người cũng có độ trầm bổng tương đồng. Lúc Bạch Cáp nói chuyện, lồng ngực cũng rung theo, đặc biệt là những lúc thở hổn hển, giọng nói mang theo hơi nước nồng đậm, đủ để khiến Cố Duy bị nhấn chìm ướt sũng.
...
Muốn nói chuyện trở lại thì phải chăm chỉ tập phục hồi chức năng. Trước khi đi ngủ, Cố Duy đọc truyện cho Bạch Cáp nghe, luyện tập phát âm một vài từ. Bạch Cáp nghe đọc truyện chẳng khác nào nghe nhạc ru ngủ, cộng thêm giọng đọc nghiêm túc của Cố Duy giống hệt phát thanh viên trên đài dỗ trẻ con ngủ. Bạch Cáp nghe được một lúc thì mắt bắt đầu lờ đờ, đầu cũng gật gà gật gù.
Bị Cố Duy phát hiện, Bạch Cáp giống như học sinh đang học mà mất tập trung bị giáo viên bắt quả tang, vội vàng ngồi thẳng lưng, còn hít hà một cái, lấy mu bàn tay lau miệng, mới nhận ra mình đâu có chảy nước miếng.
"Mệt rồi à?" Cố Duy cười, đưa tay chạm vào khóe miệng Bạch Cáp.
Bạch Cáp gật đầu, rồi lại lắc đầu, cố gắng mở to mắt rồi xoa xoa mặt, chỉ vào quyển truyện, ý bảo tiếp tục luyện tập.
Cố Duy lại đọc thêm một lát, chưa đầy năm phút sau đầu Bạch Cáp đã nghiêng hẳn sang một bên, bắt đầu ngáy khe khẽ.
Hiện giờ Bạch Cáp dễ mệt cũng dễ buồn ngủ, tốc độ chìm vào giấc ngủ cũng nhanh hơn trước rất nhiều.
Cố Duy bế Bạch Cáp về phòng, tăng nhiệt độ điều hòa lên hai độ, đắp chăn cẩn thận cho anh, rồi vào phòng tắm.
Cố Duy tắm khá lâu, lúc lên giường từ phía sau ôm lấy Bạch Cáp đang ngủ say, vừa ngửi thấy mùi hương trên người Bạch Cáp, cảm giác vừa kìm nén lại bùng lên mãnh liệt.
Cố Duy hết cách, đành phải bò dậy uống thuốc.
Hai người sống chung bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên bọn họ xa cách lâu như vậy mà không làm gì.
Cố Duy nhớ lại thời điểm cơn nghiện của mình nặng nhất, không phải là hai năm đầu ở bên Bạch Cáp, mà là sau mùa hè năm đó, khi hắn chỉ gặp Bạch Cáp nửa năm hoặc vài tháng một lần. Hắn muốn tránh mặt Bạch Cáp, luôn tự nhủ rằng chỉ cần vượt qua lần này thì sẽ không có lần sau, cố chịu đựng thêm chút nữa thì sẽ không còn muốn gặp Bạch Cáp nữa.
Rõ ràng hắn có thể chặn số Bạch Cáp, nhưng hắn lại không làm. Trong lòng vẫn giấu một chút kỳ vọng mà chính hắn cũng không nhận ra, đồng thời điều đó cũng mang đến cho hắn trăm phần đau khổ và mâu thuẫn. Thế nhưng trăm phần đó cũng không thể thắng nổi một phần kia.
Chỉ cần nhìn thấy Bạch Cáp, hoặc nghe thấy giọng anh qua điện thoại, Cố Duy biết ngay mình lại xong đời rồi. Lần sau, lần sau nữa, rồi lại lần sau nữa, hai người cứ dây dưa với nhau hơn hai năm.
Mãi cho đến ngày Cố Duy xách vali, dọn đến ở cùng Bạch Cáp.
Hai năm đầu chung sống cũng là thời điểm bọn họ cuồng nhiệt nhất, khi đó gần như ngày nào bọn họ cũng làm.
Giây trước hai người còn đang cãi lộn, đánh nhau vì chuyện quần áo vứt lung tung, giày dép quăng bừa bãi, đến mức tưởng như không chia tay không được, thế mà giây sau chẳng biết ai là người bắt đầu trước, môi lưỡi hai người đã quấn lấy nhau.
Phút trước Bạch Cáp còn mắng Cố Duy sạch sẽ quá mức, kỹ tính, chuyện bé xé ra to, thì phút sau môi anh đã bị cắn rách.
Có lúc hai người đang đấm đá trên sô pha, Cố Duy chống tay lên thành sô pha hạ người xuống, cú đá của Bạch Cáp cũng đổi hướng, kẹp lấy eo Cố Duy, quá trình tiếp theo từ đánh nhau chuyển sang một loại hòa hợp thể xác khác.
Tâm trạng tốt, làm.
Tâm trạng không tốt, làm.
Cãi nhau, làm.
Làm lành, làm.
Có khi chỉ là nhàm chán, cả hai đang ngồi ngẩn ngơ, ánh mắt vô tình chạm vào nhau, tốt thôi, làm.
Rõ ràng là hai người luôn đứng bên bờ vực chia tay, thế mà kết quả của sự lưỡng lự đó lại là những va chạm càng thêm nồng nhiệt.
Bạch Cáp xưa nay luôn thẳng thắn, thoải mái thì kêu lên, những lời dễ nghe không bao giờ keo kiệt, thường xuyên khiến Cố Duy đỏ mặt tía tai. Không thoải mái thì đá, cũng thường xuyên đạp cho Cố Duy mặt đỏ như gấc.
Thường thì lần đầu tiên, lần thứ hai trong một đêm, hai người rất hòa hợp, đến những lần sau Bạch Cáp không chịu nổi nữa sẽ bắt đầu cáu kỉnh.
Bạch Cáp nói: "Anh mà làm chết em rồi, sẽ chẳng còn ai giải tỏa cơn nghiện cho anh nữa đâu, anh không nghỉ ngơi một lát được à?"
Cố Duy nói: "Dù em có chết, cũng phải chết ở chỗ tôi."
Bạch Cáp nói: "Trước khi em chết, em sẽ vắt kiệt sức anh trước, để anh không còn sức lực đi tìm người khác."
Bạch Cáp nói lời cay nghiệt cũng giỏi, đấu võ mồm cũng lợi hại, nhưng đến cuối cùng luôn là vừa khóc vừa mắng, vừa đá vừa cắn.
Cố Duy thường không nói nhiều, chỉ cúi đầu tập trung làm việc chính.
"Cố Duy, mẹ nó anh ăn cái gì mà lớn thế hả, sao sức lực dồi dào thế, anh không biết mệt à? Sớm muộn gì em cũng cắt cái thứ đó với hai quả trứng của anh cho chó ăn."
Mỗi lần nghe anh nói vậy, Cố Duy đều sẽ vỗ mông Bạch Cáp mấy cái: "Trước lúc đó, tôi sẽ làm em phế trước."
Bạch Cáp thật sự gần như tàn phế, mà Cố Duy vẫn không chịu dừng tay.
Bạch Cáp bắt đầu xuống nước, nước mắt lưng tròng, móng tay bấm sâu vào cánh tay Cố Duy: "Sắp phế thật rồi, anh tha cho em đi."
...
Cố Duy uống thuốc xong, nhớ lại chuyện trước kia, vẫn không kìm được mà lại bò dậy đi vào phòng tắm.
Cố Duy vừa tắm vừa thầm tính toán thời gian cơ thể Bạch Cáp có thể chịu được.
Phải bồi bổ cơ thể thật tốt. Đợi đến lúc tái khám có kết quả rồi tính tiếp, phải đảm bảo không còn một chút vấn đề nào mới được.
---
Vì chuyện Bạch Cáp đánh nhau ở bệnh viện, Cố Duy càng không yên tâm để anh một mình đến bệnh viện tập phục hồi chức năng. Sau đó đều nhờ mẹ hoặc ba hắn đi cùng anh đến bệnh viện.
Bạch Cáp luôn cảm thấy như vậy quá phiền ba mẹ Cố Duy. Anh đảm bảo với Cố Duy rằng sau này tuyệt đối sẽ không đánh nhau nữa, nếu có chuyện gì cũng sẽ không liều mạng xông lên, anh sẽ gọi người hoặc báo cảnh sát ngay lập tức.
Cố Duy không yên tâm, Diêu Thu Văn cũng không yên tâm, ngày nào cũng kiên trì đi cùng Bạch Cáp.
Diêu Thu Văn an ủi Bạch Cáp: "Ba của Cố Duy ở công ty cũng không bận lắm, dì ở nhà cả ngày cũng chẳng có việc gì làm, tưới hoa nuôi mèo, không thì đánh mạt chược, ngồi không cũng buồn chán lắm. Hơn nữa chúng ta là người một nhà, đừng có lúc nào cũng nghĩ là đang làm phiền chú dì."
Bạch Cáp nghe mấy chữ "người một nhà" mà ấm lòng. Hóa ra cảm giác có gia đình là như thế này, hóa ra cảm giác có chỗ dựa lại khiến người ta yên tâm đến vậy.
Bạch Cáp ngày nào cũng gặp Diêu Thu Văn, nghe bà kể không ít chuyện, mới biết trước đây nhiều lần bà mang cơm đến là do Cố Duy gọi điện nhờ bà làm.
Người sống cùng Bạch Cáp là Cố Duy nên hắn hiểu rõ tình trạng của anh nhất. Khoảng thời gian bà ngoại anh qua đời, Cố Duy không biết anh bị bệnh, chỉ nghĩ anh quá đau buồn nên mới chán ăn, bèn nhờ Diêu Thu Văn nấu vài món thanh đạm dễ tiêu đưa đến cho Bạch Cáp.
Diêu Thu Văn còn nói: "Dì cảm nhận được thật ra Tiểu Duy rất quan tâm đến cháu, nhưng có những lúc dì lại không hiểu nổi nó. Mỗi lần dì nhắc đến cháu, phản ứng của nó cứ lạ lạ. Cháu nói thật với dì đi, trước kia có phải Tiểu Duy... đã từng làm chuyện gì có lỗi với cháu không?"
Bạch Cáp không ngờ Diêu Thu Văn lại có thể nghĩ xa xôi đến vậy, anh vội vàng xua tay, nói Cố Duy chưa từng làm gì có lỗi với anh.
Chuyện quá khứ, Bạch Cáp cũng chẳng thể nói rõ ràng. Nhưng giờ đây, anh và Cố Duy đều đang cố gắng vạch ra rõ ràng những ngày hiện tại và tương lai.
Bạch Cáp liên tục đến bệnh viện tập phục hồi chức năng hơn một tháng, cộng thêm mỗi tối Cố Duy đều cùng anh đọc sách một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng có chút thành quả.
Bây giờ Bạch Cáp đã có thể nói được vài từ đơn giản: anh, em, đói, khát, uống nước, ăn cơm... Có lúc không cần dùng điện thoại gõ chữ, chỉ cần vừa nói vừa ra dấu là Cố Duy đã hiểu ý anh.
Ngày nào đi tập phục hồi, Bạch Cáp cũng gặp lại cậu bé Cố Nhất Minh kia. Sau này đều là mẹ cậu bé đưa cậu bé đi tập phục hồi. Mẹ cậu bé rất kiên nhẫn, Cố Nhất Minh tiến bộ rất nhanh. Bạch Cáp và cậu bé ngày nào cũng trao đổi kẹo và đồ chơi.
Hai người trở thành bạn tốt, hai người nói chuyện ú ớ, nhả ra từng chữ từng chữ, thế mà lại nói chuyện với nhau rất hăng say.
Bạch Cáp còn add WeChat của Cố Nhất Minh, thường xuyên nhắn tin trò chuyện.
Có lúc Cố Nhất Minh gặp phải bài toán khó không giải được còn chụp ảnh gửi cho Bạch Cáp xem. Ban đầu Bạch Cáp còn tỏ vẻ coi thường, nghĩ rằng bài toán tiểu học thì khó gì đâu. Kết quả xem xong mới phát hiện, bài toán tiểu học bây giờ đúng là rắc rối. Bạch Cáp bấm tay tính toán mãi không ra được kết quả, đành phải cầu cứu Cố Duy.
Thầy Cố giảng cho Bạch Cáp nghe trước một lượt, thầy Bạch hiểu rồi mới hớn hở đi giảng lại cho học sinh tiểu học Cố Nhất Minh.
Bạch Cáp đã quay lại công ty làm việc. Trong công ty chỉ có Lão Lâm biết Bạch Cáp không nói được, người khác đều bảo, sếp Bạch phẫu thuật xong thay đổi nhiều quá, trở nên ít nói, lạnh lùng hơn.
Trong cuộc họp nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, Bạch Cáp cũng kiệm lời như vàng. Đối với phương án sản phẩm mới, Bạch Cáp chỉ nói "được" hoặc "không được". Đồng ý thì "ừ" một tiếng, mỉm cười gật đầu. Không đồng ý thì nhíu mày, lắc đầu. Cả phòng họp đều phải quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên mặt sếp Bạch.
Sau khi sản phẩm mới được quyết định, vừa tan họp, Bạch Cáp lập tức kéo Lão Lâm lại, gõ chữ lia lịa.
[Tối nay dẫn tôi đi ăn đồ nướng đi, từ lúc xuất viện đến giờ bị Cố Duy kè kè bắt ăn đồ bổ dưỡng, miệng tôi nhạt đến mức sắp mọc lông chim rồi.]
"Cậu lại muốn uống rượu chứ gì?" Lão Lâm cảnh giác cao độ, "Muốn uống rượu thì tôi không dẫn cậu đi đâu, nếu để Cố Duy biết thì xong đời."
Lão Lâm đã từng chứng kiến cảnh Bạch Cáp nằm trên giường bệnh mãi không tỉnh, còn Cố Duy thì bình tĩnh đến mức toát ra vẻ điên cuồng. Lúc đó anh ta đã nghĩ, người bệnh không chỉ có Bạch Cáp, mà còn có Cố Duy.
Thân thể Bạch Cáp nằm trên giường bệnh, linh hồn Cố Duy cũng nằm trên giường bệnh.
"Không uống rượu, chỉ ăn thịt nướng thôi, thèm chết đi được." Bạch Cáp cũng không có ý định uống rượu, được ăn chút thịt nướng đã là tốt lắm rồi, mới nghĩ đến thôi anh đã chảy nước miếng rồi.
"Không uống rượu thì được, vậy tối nay đi luôn nhé? Tôi biết một quán đồ nướng, món tôm hùm đất cay ở đó ăn ngon lắm."
Bạch Cáp nhắn tin cho Cố Duy, nói tối nay không về nhà ăn cơm mà đi cùng Lão Lâm.
Cố Duy hỏi anh mấy giờ về, Bạch Cáp ước chừng, nói sẽ cố gắng trước 10 giờ.
Cuối cùng cũng được ăn chút gì đó ngon miệng. Bạch Cáp vừa vào quán đồ nướng đã gọi hai cân tôm hùm đất cay, những món nướng trên thực đơn mà ngày thường anh yêu thích cũng gọi một đống.
Lão Lâm gọi mấy chai bia tự mình uống. Bạch Cáp nói không uống, nhưng nhìn người khác uống cũng thèm thuồng. Anh không uống được cũng không dám uống, đành phải liên tục nhét thịt vào miệng.
"Muốn uống hả?" Lão Lâm giơ chai bia lên.
Bạch Cáp lắc đầu, cứng rắn nói một chữ "Không".
Lão Lâm uống một ngụm bia lớn, cố ý "hà" một tiếng thật khoa trương, trêu chọc: "Muốn uống cũng không cho cậu uống."
Bạch Cáp gõ chữ: [Anh có đạo đức không hả, biết tôi không uống được còn trêu chọc tôi.]
Lão Lâm một mình uống hết ba chai bia, tự mình đã ghiền, không trêu chọc Bạch Cáp nữa, nhét mấy chai bia chưa uống hết xuống dưới gầm bàn, cùng Bạch Cáp ăn thịt nướng.
Chỗ Bạch Cáp ngồi đối diện cửa ra vào. Lúc Cố Duy đẩy cửa bước vào, anh vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy. Anh nhất thời không tìm thấy thùng rác đâu, vội vàng đẩy đống vỏ tôm hùm đất trên bàn mình sang phía Lão Lâm, giả vờ như đống đồ cay nóng kích thích dạ dày đường ruột, lại không tốt cho sức khỏe trong mắt Cố Duy này là do một mình Lão Lâm ăn. Bạch Cáp cũng tháo găng tay dùng để bóc tôm ra, rút mấy tờ giấy ăn lau sạch vết dầu mỡ trên bàn.
Lão Lâm nhìn đống vỏ tôm hùm đất chất thành núi được đẩy sang phía mình mà ngớ người, nhìn bộ dạng luống cuống của Bạch Cáp, theo tầm mắt anh quay đầu lại nhìn, thầm nghĩ, thảo nào, hóa ra là quản gia đến rồi.
Cố Duy nhìn thấy hai người bọn họ. Lão Lâm cười hớn hở với Cố Duy, vẫy tay gọi hắn qua.
Bạch Cáp lau bàn xong, liếc Lão Lâm, dùng ánh mắt hỏi có phải anh ta mách lẻo với Cố Duy không.
Lão Lâm oan uổng quá, thật sự không phải anh ta nói với Cố Duy, tủi thân đến mức nháy mắt liên tục, xua tay thanh minh cho mình.
Cố Duy chân dài, mấy bước đã tới nơi. Bạch Cáp đang gặm bắp nướng, bật ra vài từ hỏi sao hắn lại đến đây.
"Anh đến đón em." Cố Duy nói.
Cố Duy ngồi xuống bên cạnh Bạch Cáp, nhìn đống vỏ tôm hùm đất trước mặt Lão Lâm, rồi lại nhìn sang Bạch Cáp.
"Em không ăn à?"
Bạch Cáp giơ bắp nướng trong tay, nói một chữ "không", tỏ ý mình ăn uống rất lành mạnh.
Hôm nay Bạch Cáp mặc áo thun trắng, mấy vết dầu mỡ bắn lên ngực áo trông rất rõ ràng, còn có một mẩu vỏ tôm rơi trên đùi, khóe miệng còn dính vệt dầu đỏ chói. Lời nói dối của anh đúng là đầy rẫy sơ hở.
Cố Duy rút một tờ giấy ăn, lau miệng cho Bạch Cáp, rồi rút thêm một tờ lau sạch vết bẩn trên áo anh.
"Muốn ăn sao không nói với anh?"
Bạch Cáp thầm nghĩ, nói với anh, anh có cho em ăn không?
"Thỉnh thoảng ăn một lần thì được, nhưng em nằm viện lâu như vậy, xuất viện xong lại toàn ăn đồ thanh đạm, một lần không nên ăn quá nhiều đồ cay nóng kích thích thế này, không thì dạ dày không chịu nổi đâu, cẩn thận đau bụng đấy."
"Ừm." Bạch Cáp gật đầu, "Biết..." Biết rồi.
Thấy phản ứng của Cố Duy, Bạch Cáp lập tức gọi phục vụ đến, gọi thêm một cân tôm hùm đất cay.
Cố Duy không ăn đồ cay, đeo găng tay bóc tôm cho Bạch Cáp, tự mình nếm thử một con trước, thấy không quá cay mới bỏ vào bát Bạch Cáp.
Bạch Cáp muốn đi vệ sinh, Cố Duy đứng dậy định đi cùng anh, Lão Lâm giữ cánh tay Cố Duy lại: "Cậu đợi chút, tôi nói với cậu chuyện này."
Mấy chai bia Lão Lâm uống vào đã bắt đầu ngấm, tuy chưa say nhưng trông rất giống người say. Anh ta kéo Cố Duy lại, thần bí nói: "Tôi nói cậu nghe chuyện này."
Cố Duy ngồi xuống lại: "Anh Lâm nói đi, chuyện gì vậy."
"Tôi chuẩn bị tặng cậu một món quà."
"Quà gì?"
Lão Lâm lại cười thần bí, vỗ vai Cố Duy, hạ giọng nói: "Tôi bảo bộ phận nghiên cứu phát triển làm hai mẫu sản phẩm mới, Bạch Cáp có một phần, cậu cũng có một phần. Chuyện này tôi chưa nói với Bạch Cáp, đợi lúc nào làm xong, tôi gửi thẳng đến nhà cho cậu, đảm bảo độc nhất vô nhị trên toàn cầu."
Cố Duy không để tâm đến chuyện này lắm, chỉ nghĩ Lão Lâm say rượu nói nhảm.
Ăn cơm xong, từ quán đồ nướng đi ra, Bạch Cáp lập tức hỏi ra vấn đề mà anh đã nhịn trong lòng suốt cả buổi tối.
[Sao anh tìm được chỗ này vậy? Có phải anh cài định vị theo dõi vào điện thoại em không?]
Cố Duy quay đầu lại, liếc nhìn chiếc điện thoại Bạch Cáp đang cầm trong tay: "Em phát hiện ra rồi à?"
Bạch Cáp trợn tròn mắt, một lúc sau mới thốt ra hai chữ: "Đệt... anh..."
Cài định vị thật đấy à.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com