Chương 43. Bạch Cáp... tình thú
10.08.25
Bạch Cáp loay hoay một hồi với cái điện thoại, màn hình điện thoại của anh chứa đầy các biểu tượng ứng dụng. Những thứ tải về không bao giờ xóa, mấy ứng dụng thường dùng thì đặt ở màn hình chính, còn lại những thứ chẳng mấy khi đụng đến thì anh chẳng để ý. Anh tìm thấy một ứng dụng định vị ở góc khuất của trang ẩn, hóa ra là một ứng dụng định vị dành cho cặp đôi.
Bạch Cáp lắp bắp hỏi: "Anh... cài... cái này... lúc... nào vậy?"
"Anh cài hôm em quay lại làm việc." Cố Duy còn lấy điện thoại của mình ra, mở ứng dụng cho Bạch Cáp xem, "Em nhìn này, điện thoại của anh cũng có, em có thể xem được vị trí của anh, thế là công bằng nhé."
Công bằng cái rắm, Bạch Cáp thầm nghĩ. Sau này chẳng phải anh sẽ không thể trốn đi ăn vụng uống lén, chơi bời hưởng lạc nữa sao?
Bạch Cáp ngồi trên xe nghiên cứu ứng dụng định vị suốt dọc đường. Ứng dụng này thật sự đầy đủ chức năng: vị trí theo thời gian thực, khoảng cách giữa hai người, thời gian dừng lại ở một địa điểm nào đó, cả lịch trình trong ngày đều rõ mồn một, thậm chí còn có chức năng gọi khẩn cấp cho Cố Duy.
Anh nhớ lại lần trước Cố Duy đòi trói anh nhốt vào tầng hầm, cảm thấy việc cài định vị này đúng là hành vi Cố Duy có thể làm ra.
Thôi kệ, anh nghĩ, muốn định vị thì cứ định vị đi.
Bạch Cáp cũng biết, từ sau trận ốm nặng của mình, Cố Duy giờ đây giám sát anh rất chặt, lúc nào cũng trong trạng thái thần kinh căng thẳng tột độ, sợ anh có phản ứng xấu sau phẫu thuật, sợ anh ra ngoài đánh nhau, sợ anh không nói được mà sốt ruột tức giận, sợ anh xảy ra chuyện, còn sợ anh sẽ bỏ trốn.
Mấy ngày trước, Bạch Cáp đang họp, lỡ mất một cuộc gọi của Cố Duy. Đến khi nhìn lại điện thoại, tin nhắn và voice chat của Cố Duy đã chất thành đống.
Trước đây hai người ít nhắn tin trò chuyện, giờ thì ngày nào cũng có vô số chuyện linh tinh để nói.
Ngày nào Cố Duy cũng đọc sách cho Bạch Cáp nghe, có lúc là truyện cổ tích, có lúc là sách khác. Hai ngày nay, Cố Duy mang về nhà không ít sách mới, có vài cuốn về tâm lý học, Bạch Cáp lật một cuốn ra đọc vài ngày.
Trong sách có viết, tán gẫu nói nhảm giữa hai người có thể tăng cường sự thân mật.
Cố Duy thường xuyên nhắn tin cho Bạch Cáp, mấy giờ đến bệnh viện, mấy giờ tan làm, ban ngày làm những gì, phòng khám có đông không, buổi trưa ăn gì, đi ngang qua vườn hoa trong bệnh viện còn chụp ảnh hoa gửi cho Bạch Cáp, rồi gửi tin nhắn thoại dạy anh cách phát âm chữ "hoa".
Bạch Cáp không nói gì suốt dọc đường. Về đến nhà Cố Duy mới nói: "Anh sợ không tìm thấy em, lo em ở bên ngoài xảy ra chuyện. Anh không biết giữa những người bình thường có cài định vị cho nhau không, nhưng nếu em không muốn, cảm thấy mất quyền riêng tư thì có thể gỡ đi. Chỉ là sau này đừng làm anh lo lắng, phải cho anh biết em đang ở đâu, để anh có thể tìm được em."
Bạch Cáp không xóa ứng dụng, anh nói với Cố Duy: [Vợ của Lão Lâm cũng cài phần mềm định vị cho anh ấy, nên chắc người bình thường cũng làm vậy.]
Điện thoại Lão Lâm đúng là có định vị thật, là do vợ anh ta cài, không phải vì sợ Lão Lâm ra ngoài trăng hoa, mà vì anh ta quá mê câu cá. Mấy năm trước, lúc si mê nhất, Lão Lâm còn thường xuyên vì muốn giữ chỗ câu đẹp để đợi cá mà dậy từ bốn năm giờ sáng, bỏ cơm trưa vào trong túi, đi câu đến tận nửa đêm mới chịu về.
Vợ Lão Lâm sợ anh ta ở ngoài gặp chuyện không may nên mới cài định vị vào điện thoại của anh ta.
Cố Duy cũng là sợ Bạch Cáp xảy ra chuyện.
Một Bạch Cáp bình thường, một Cố Duy bình thường, cả hai người đều đang cố gắng học cách sống một cuộc sống bình thường.
Nhưng chỉ riêng hai chữ "bình thường" thôi cũng đủ để bọn họ dành thời gian từ từ mài giũa.
Bạch Cáp không biết những người bình thường khác sống thế nào, nhưng anh biết, bất kể anh và Cố Duy bắt đầu ra sao, những năm qua đã điên cuồng dây dưa như thế nào, thì sau này, dẫu có thế nào đi nữa, vẫn là anh và Cố Duy cùng nhau trải qua.
Bạch Cáp trải qua một trận bạo bệnh, Cố Duy cũng vậy, một người thấy được, một người không thấy được.
Chẳng hề khoa trương, Bạch Cáp và Cố Duy sớm đã dính chặt vào nhau, máu quyện máu, thịt quyện thịt, xương cốt cũng quấn lấy nhau, không thể tách rời.
Một người đau, người kia cũng tan nát theo.
Trong khoảng thời gian Bạch Cáp xuất viện, Cố Duy thường đăm chiêu nhìn anh rất lâu, như thể muốn bù đắp lại tất cả những ánh nhìn đã bỏ lỡ trong những năm qua. Đôi mắt hắn lúc thì trôi xa, lúc lại rất gần, chứa đựng vô vàn cảm xúc không biết đặt vào đâu: dè dặt, căng thẳng, sợ hãi, hối hận, đôi khi là giật mình bất chợt, như thể sợ hãi giây tiếp theo Bạch Cáp sẽ biến mất.
Lúc này, ánh mắt Cố Duy nhìn Bạch Cáp dần trở nên sâu thẳm, Bạch Cáp hỏi: [Sao lại nhìn em như vậy?]
"Muốn nhìn thêm chút nữa, mắt em rất đẹp."
[Trước đây anh rất hiếm khi nhìn em.]
"Không dám nhìn, trước đây là anh trốn tránh."
[Bây giờ dám rồi à?]
"Bây giờ dám rồi." Cố Duy đưa tay chạm vào mắt Bạch Cáp, "Nhìn mãi không đủ."
Bạch Cáp cười: [Giờ nói chuyện dễ nghe hơn nhiều rồi.]
---
Sự thật chứng minh, ăn vụng thì phải trả giá.
Tối đó, Bạch Cáp ăn cả đồ cay lẫn đồ nướng, toàn là những thứ dầu muối, lúc ăn thì đã miệng, nhưng đến nửa đêm thì bắt đầu đau bụng, dạ dày nóng ran.
Bạch Cáp bị cơn đau đánh thức, vừa buồn ngủ vừa khó chịu, mắt nhắm mắt mở chạy vào nhà vệ sinh mấy lần.
Cố Duy ngủ rất nông, hắn đã đoán trước Bạch Cáp có thể sẽ đau bụng. Lúc ăn đến cuối bữa, nếu không phải hắn cản lại, Bạch Cáp còn định gọi thêm một cân tôm hùm nữa.
Cố Duy tìm thuốc kháng viêm đường ruột, pha một cốc nước muối bù điện giải cho Bạch Cáp uống.
Thuốc khó nuốt, nước muối bù điện giải cũng khó uống. Bạch Cáp ngửa cổ tu hết cốc nước muối, cau mày nhăn mũi, bật ra một câu rất trôi chảy: "Nước này khó uống quá."
Cố Duy kích động đến mắt sáng rực lên, lập tức bế Bạch Cáp vừa uống nước xong lên giường: "Em vừa nói năm chữ, "nước này khó uống quá", còn nói liền mạch nữa, giỏi lắm, chúng ta nói được rồi."
Bạch Cáp bị Cố Duy làm cho phân tâm, không còn để ý đến vị mặn ở đầu lưỡi. Anh khoanh chân ngồi trên giường, hai tay nắm lấy mắt cá chân bóp bóp, người còn lắc lư qua lại, hắng giọng thử lặp lại vài lần, nhưng không thể nói lại được một câu hoàn chỉnh năm chữ.
Khi thật sự ép mình bắt đầu nói chuyện, vẫn chỉ bật ra được một hai chữ.
"Không vội." Cố Duy xoa đầu Bạch Cáp, "Đã tiến bộ nhiều lắm rồi."
Bạch Cáp ngả người ra sau, tựa lên gối. Giờ anh đã không còn bực bội như lúc đầu nữa, dù không nói được cũng không tức đến mức muốn chửi bới hay nhảy dựng lên.
Bởi vì Cố Duy vẫn luôn ở bên dỗ dành anh, Cố Duy dỗ anh như dỗ một đứa trẻ.
Bạch Cáp có ảo giác như mình đang sống lại một lần nữa.
Không phải là sống lại sau ca phẫu thuật thành công, mà là sống lại đúng nghĩa, từ trong ra ngoài, lớn lên lại từ đầu.
Lúc mới tỉnh lại ở bệnh viện, Cố Duy đã cùng anh tập đi từng bước, tập nhai nuốt ăn uống, giờ cũng đang cùng anh tập nói, tập sống.
Bạch Cáp và Cố Duy, cả hai đều đang tái sinh.
Bụng lại quặn đau, Bạch Cáp lật người lại, cả người mềm nhũn nhích đến bên Cố Duy, tựa trán vào cổ hắn, khó chịu rên hừ hừ.
"Ư... Đau..."
Cố Duy vén áo ngủ của Bạch Cáp lên, áp lòng bàn tay lên bụng anh rồi xoa nhẹ: "Sau này còn ăn vụng nữa không?"
Dù đã thế này rồi, Bạch Cáp vẫn cứng đầu không chịu nói sau này không ăn vụng nữa. Chuyện sau này để sau này tính, bây giờ dạ dày anh còn yếu, đợi khỏe lại rồi, anh vẫn sẽ ăn.
Bạch Cáp thầm nghĩ, lần sau anh đi ăn với em đi.
Cố Duy dường như đọc được suy nghĩ của anh, ôm lấy Bạch Cáp, tiếp tục xoa bụng cho anh: "Sau này muốn ăn gì thì nói với anh, anh đi cùng em."
Đêm đã bớt oi bức, Bạch Cáp sợ ngột ngạt nên để cửa sổ mở khi ngủ. Gió nhẹ mang theo ánh trăng mềm mại như lụa thổi vào, khiến người ta lâng lâng muốn bay lên trời.
Bụng Bạch Cáp không còn đau nữa, dễ chịu đến mức anh dựa vào Cố Duy, rên khẽ hai tiếng rồi ngủ thiếp đi.
Lòng bàn tay Cố Duy vẫn áp lên bụng Bạch Cáp, hắn cúi xuống, khẽ hôn lên tóc anh: "Ngủ ngon."
---
Khoảng thời gian công ty Bạch Cáp nghiên cứu phát triển sản phẩm mới rất bận rộn, mỗi ngày sau khi tập phục hồi chức năng xong, anh phải vội vã đến công ty.
Lúc có bản vẽ thiết kế sản phẩm mới, Bạch Cáp còn gửi cho Cố Duy xem, hỏi ý kiến hắn.
Cái khác không nói, riêng về phương diện này, đúng là Cố Duy có quyền lên tiếng.
Hai người bọn họ "làm" với tần suất cao, yêu cầu trải nghiệm sản phẩm cũng cao. Điểm nào tốt, điểm nào chưa tốt, Cố Duy kéo Bạch Cáp thử một lần là biết ngay. Rất nhiều phương án cải tiến sản phẩm mới đều là Cố Duy góp ý cho Bạch Cáp.
Cố Duy xem kỹ bản vẽ thiết kế sản phẩm mấy lần, đưa ra vài ý kiến nhỏ. Trong đầu không khỏi bắt đầu tưởng tượng, khi những sản phẩm mới này được sản xuất ra, sẽ dùng trên người Bạch Cáp như thế nào.
Chỉ nhìn riêng những sản phẩm dành cho nam giới này, thật ra Cố Duy không thấy hứng thú lắm. Khi tồn tại riêng lẻ, chúng chỉ là vài món đồ vô tri, không khơi dậy được chút ham muốn nào trong hắn.
Thứ khiến Cố Duy hứng thú, khiến đầu óc hắn bùng nổ, cơ thể rung động, luôn là dáng vẻ say đắm của Bạch Cáp khi những món đồ này được dùng trên người anh. Khuôn mặt ửng hồng trong mắt hắn, đôi mắt mông lung mờ mịt, hơi thở hổn hển say lòng người.
Ngày sản phẩm mới chính thức được đưa vào sản xuất, "món quà" của Lão Lâm cũng được gửi tới.
Hôm đó Cố Duy tan ca đêm, sáng về đến nhà thì Bạch Cáp vừa thức dậy. Hai người chậm rãi ăn sáng, sau đó Cố Duy lái xe đưa Bạch Cáp đến công ty, lúc quay về thì gặp người giao hàng đang đứng ở cửa.
Người gửi là Lão Lâm, Cố Duy không ngờ Lão Lâm thật sự gửi đồ cho mình.
Lúc mở gói hàng, Cố Duy còn nghĩ, nếu là sản phẩm công ty bọn họ làm ra thì khả năng cao là đồ dùng trên giường. Lão Lâm còn nói là làm riêng cho hắn, Cố Duy thật sự không nghĩ ra có thứ gì lại làm riêng cho mình.
Gói hàng rất to và cũng rất kín đáo, riêng cái hộp đã bọc tới ba lớp, Cố Duy mở đến lớp cuối cùng thì phát bực.
Đến khi nhìn rõ thứ bên trong, hai mắt Cố Duy như muốn rớt ra ngoài, tim đập thình thịch.
Có một khoảnh khắc, Cố Duy còn hoảng hốt, quay đầu nhìn ra cửa. Giờ này Bạch Cáp chắc chắn đang ở công ty, hắn rất chắc chắn điều đó.
Trong hộp là một "Bạch Cáp" mặc vest, Cố Duy quá quen thuộc với cơ thể Bạch Cáp, từng phân từng tấc đều không sai lệch.
"Bạch Cáp" trong hộp giống hệt Bạch Cáp của hắn, từ chiều cao, vóc dáng, ngũ quan, nốt ruồi nhỏ ở cổ tay, độ dài đôi chân, ngay cả sợi tóc cũng giống hệt.
Cố Duy lật "Bạch Cáp" lại, phần eo sau của bộ vest được thắt chặt, đường cong từ eo xuống mông cũng giống hệt.
Món quà của Lão Lâm đúng là độc nhất vô nhị, là phiên bản tỷ lệ 1:1, làm từ silicon, mô phỏng cực kỳ chân thực...
Bạch Cáp.
Một Bạch Cáp tràn đầy tình thú.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com