Chương 45. Anh Duy, anh ơi...
15.08.25
Đây là lần thứ hai Cố Duy nói "anh yêu em", ba chữ nóng bỏng ấy vừa lọt vào tai, khoảng trống trong lòng Bạch Cáp vốn trôi nổi bấp bênh bao nhiêu năm bỗng chốc được lấp đầy, đầy đến mức không ngừng tràn ra ngoài. Bạch Cáp cắn vai Cố Duy, cọ lên người hắn.
Hóa ra lời tình tự giữa những người yêu nhau còn mãnh liệt hơn cả rượu, tác dụng cũng trực diện hơn, khiến người ta mê mẩn và dễ nghiện hơn.
Khi thân thể lên đến cực điểm, một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt Bạch Cáp. Anh nghiêng cổ, hôn lên môi Cố Duy, nói năng trôi chảy: "Lặp lại lần nữa đi, chưa nghe đủ..."
Cố Duy hôn đi giọt nước mắt nơi khóe mắt Bạch Cáp, rồi vươn đầu lưỡi liếm nhẹ, nước mắt của Bạch Cáp mặn chát.
"Anh yêu em."
"Nói lại lần nữa."
"Anh yêu em."
"Anh yêu em."
"Anh yêu em."
...
Trong lúc hai người làm chuyện nghiêm túc, Cố Duy vẫn không quên dạy Bạch Cáp luyện nói.
Cố Duy phát hiện ra, dạy Bạch Cáp nói chuyện trên giường hiệu quả cao hơn hẳn. Những lời của Bạch Cáp đều bị hắn ép buộc thốt ra.
Muốn nhanh hay muốn chậm, đau hay sướng, Bạch Cáp đều phải tự mình nói ra.
"Giỏi lắm." Cố Duy không ngừng khen ngợi Bạch Cáp, hôn lên môi anh hết lần này đến lần khác, "Biết nói rồi, phía dưới cũng giỏi lắm, em cũng nói một câu đi."
Giọng Bạch Cáp đã khàn đi, dây thanh quản của anh trong một tiếng đồng hồ này hoạt động nhiều hơn cả một tuần cộng lại. Anh nuốt nước bọt, lại cắn Cố Duy một cái.
Cố Duy đau đến xuýt xoa: "Răng chó vẫn sắc thế."
Bạch Cáp đỏ hoe mắt trừng hắn: "Cái thứ chó má của anh cũng sắc không kém."
"Vậy em thấy, những ngày chó má hiện tại, trải qua thế nào?"
"Rất tốt." Bạch Cáp đáp, "Cứ tiếp tục duy trì đi."
Cố Duy vẫn luôn lo lắng cho sức khỏe hiện tại của Bạch Cáp, nên không dám buông thả. Chỉ làm một lần rồi ôm anh vào phòng tắm, kiểm tra cẩn thận khắp người anh, từ trước ra sau không bỏ sót chỗ nào. Hắn hỏi anh có thấy chỗ nào khó chịu không, có đau đầu không, có chóng mặt không, có buồn nôn không, có mệt mỏi không, còn nắm cổ tay Bạch Cáp đếm nhịp đập.
"Đập nhanh lắm."
"Vớ vẩn." Bạch Cáp nhướng mày, hơi thở vẫn còn nặng nề, hơi nóng phả ra mang theo hơi nước vừa ẩm vừa ướt, "Vừa làm xong, tim đập nhanh là phải rồi."
Chẳng mấy chốc, Bạch Cáp dùng khuỷu tay ướt nhẹp huých Cố Duy một cái, hỏi hắn: "Chia tay rồi... còn làm nữa... là sao?"
Cố Duy ngẫm nghĩ rồi đáp: "Là chúng ta lợi hại, là chúng ta bình thường."
Bạch Cáp bật cười thành tiếng, cúi đầu về phía Cố Duy, để hắn gội đầu cho mình.
Tóc Bạch Cáp đã dài ra, bây giờ không còn lộ da đầu, cũng không nhìn thấy vết sẹo kia nữa.
Cố Duy hôn lên đầu Bạch Cáp, giờ đây hắn rất thích hôn lên đầu anh. Mỗi nụ hôn là một lời cầu nguyện chân thành, mong người yêu của mình bình an vô sự.
Ngón tay Cố Duy luồn vào tóc Bạch Cáp, đầu ngón tay chạm vào vết sẹo: "Đau không?"
"Không đau." Bạch Cáp lắc đầu, đã không còn đau từ lâu rồi.
"Nhưng anh nhớ lại, vẫn thấy đau."
"Đã lành rồi." Bạch Cáp nhắm mắt nói: "Sau này... sẽ tốt hơn."
Tắm rửa sạch sẽ cho Bạch Cáp xong, Cố Duy dùng khăn tắm quấn Bạch Cáp rồi bế lên giường. Cố Duy tỉ mỉ dọn dẹp trong ngoài, lúc xong xuôi thì Bạch Cáp đã ngủ được một giấc.
Cả hai đều không muốn nấu ăn ở nhà, bèn đến nhà hàng yêu thích của Bạch Cáp. Trên đường về, bọn họ tiện thể ghé qua công ty của Bạch Cáp, mang con búp bê Cố Duy đặt trong phòng nghỉ ở công ty về nhà, đặt cạnh con búp bê Bạch Cáp.
"Anh sợ em lén dùng đấy à?" Bạch Cáp khoanh tay, nhìn hai cái thùng cao bằng người trong tủ.
"Sợ."
Bạch Cáp chống cằm xoa xoa mấy cái rồi nói: "Muốn thử."
"Người thật là anh đang ở đây rồi." Cố Duy xoay mặt Bạch Cáp về phía mình, "Em muốn dùng thì dùng anh đây này, còn con búp bê kia, nghĩ cũng đừng nghĩ."
Bạch Cáp chép miệng: "Ghen với cả búp bê."
Cố Duy nghiến răng đáp: "Ghen."
Từ khi Cố Duy biết dạy Bạch Cáp nói chuyện trên giường có hiệu quả, sau đó hai người sẽ làm một tuần một lần. Kết quả tái khám của Bạch Cáp cho thấy mọi thứ đều ổn, hai người bèn tăng lên một tuần hai lần.
Bạch Cáp nói chuyện càng ngày càng trôi chảy, đã có thể nói được những câu dài hơn.
Cố Duy luôn cố tình giày vò Bạch Cáp, nhưng hắn cũng lo anh mệt, nên lần nào cũng làm rất chậm.
Bạch Cáp vốn đã quen với nhịp điệu điên cuồng trước đây, giờ đây đột nhiên chậm rãi thế này đúng là hành hạ anh.
Một người thì cẩn thận từng li từng tí, sợ làm hỏng người kia. Một người thì sốt ruột mặt đỏ tim đập, Bạch Cáp cũng không biết là Cố Duy nghiện hay là anh nghiện nữa.
Bạch Cáp bị Cố Duy làm cho phát bực, nhấc chân đạp hắn: "Không làm nữa, rốt cuộc anh có được hay không hả, phiền chết đi được."
Cố Duy nắm lấy cẳng chân Bạch Cáp, mặc kệ anh cằn nhằn. Chỉ cần nghe thấy giọng nói của Bạch Cáp, cảm giác thỏa mãn trong lòng Cố Duy đã muốn trào ra.
"Anh được."
"Được thì nhanh lên."
"Không vội."
"Em vội." Bạch Cáp hừ một tiếng, cắn Cố Duy, "Em vội lắm rồi, phẫu thuật xong hơn nửa năm rồi, kết quả tái khám rất tốt, anh mà còn không nhanh lên là em phát điên đấy."
"Vậy gọi một tiếng dễ nghe cho anh nghe xem nào."
"Gọi gì cơ?"
"Gọi anh đi, em có còn nhớ lúc nhỏ em từng gọi anh là "anh" không?"
Bạch Cáp vòng tay qua cổ Cố Duy, ngọt ngào gọi: "Anh Duy, anh ơi, anh nhanh lên đi..."
...
---
Cuối tuần, Bạch Cáp hẹn Lão Lâm đi câu cá, Cố Duy được nghỉ cũng đi theo.
Lão Lâm là một tay câu lão luyện, vừa đến bờ sông đã chọn vị trí, rồi nhìn mặt trời, vừa đặt cần câu xuống là nhập định ngay. Nhưng bận rộn cả buổi sáng, anh ta chỉ câu được vài con cá nhỏ.
Bạch Cáp cũng câu được lác đác vài con. Cố Duy là một tay mơ lần đầu đi câu, vốn chỉ định đi cùng Bạch Cáp giải khuây, cách quăng phao cũng là học lỏm từ Lão Lâm. Cần câu cầm hờ trong tay, ngồi cạnh Bạch Cáp nói chuyện phiếm với anh, thế mà cá dưới sông lại cứ nối đuôi nhau cắn câu của hắn.
Lão Lâm nhìn giỏ cá của Cố Duy, xuýt xoa, mấy con cá lớn đang vẫy đành đạch trong giỏ của Cố Duy, nhìn thôi đã khiến người ta ghen tị.
Lão Lâm vừa hâm mộ vừa ghen tị: "Cậu mà trúng số, tôi sẽ mừng thay cho cậu. Nhưng cậu là lính mới, lần đầu đi câu mà cá liên tục cắn câu, khác gì vả vào mặt dân câu lâu năm như tôi, tôi không vui đâu."
Bạch Cáp an ủi Lão Lâm, vỗ vỗ tay anh ta: "Đừng kích động, chỉ là ưu đãi cho người mới thôi mà."
Buổi chiều, lúc quay về, Cố Duy chia một nửa số cá mình câu được cho Lão Lâm. Lão Lâm mời hai người về nhà ăn cơm, nhưng Cố Duy bảo hôm nay không được, bọn họ đã hứa với Diêu Thu Văn, câu cá xong sẽ về nhà ăn cơm.
Địa điểm câu cá ở gần căn nhà mà Cố Duy đã mua, hắn lái xe chở Bạch Cáp, cố tình đi vòng qua khu nhà ngoại ô, dừng xe bên lề đường.
Bạch Cáp tưởng Cố Duy muốn vào rừng đi vệ sinh, nhưng hắn dừng xe xong vẫn không nhúc nhích, còn hỏi: "Môi trường ở đây thế nào?"
"Môi trường tốt, có núi có sông, không khí trong lành, lại gần sông..."
Bạch Cáp nói được một nửa, đột nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Nhà anh mua, ở đây à?"
"Ừ, căn nhà bên phải kia. Cây sơn tra đã bắt đầu ra trái rồi, nhưng giờ vẫn còn xanh, tầm một tháng nữa sẽ chín."
Bạch Cáp hạ kính xe xuống, thò cổ ra nhìn vào sân. Xung quanh nhà cửa thưa thớt, căn nhà hai tầng biệt lập nằm dưới bóng cây.
Mặt trời sắp lặn, hoàng hôn như hòa vào nước, từ trên trời loang xuống, bao phủ nửa bên là núi, nửa bên là nhà.
Lúc mua nhà, Cố Duy đã gửi ảnh cho Bạch Cáp xem, nhưng tâm trạng khác biệt, tận mắt nhìn thấy cũng khác hẳn. Dù cách hơi xa, ở giữa còn bị cây xanh che khuất, Bạch Cáp vẫn nhìn thấy sân vườn được dọn dẹp rất sạch sẽ, cây sơn tra chi chít những quả xanh nhỏ. Anh có thể tưởng tượng ra, khi quả chín, từng chùm đỏ rực sẽ rực rỡ thế nào.
"Anh chỉ đưa em đến xem thử thôi. Nếu em không muốn vào thì mình không vào."
Bạch Cáp vẫn nhìn vào sân: "Đợi sơn tra chín, em sẽ làm kẹo hồ lô cho anh, rồi bọc đường cho anh ăn."
Cố Duy định đưa Bạch Cáp vào nhà, nhưng Diêu Thu Văn đã gọi điện thoại tới, thúc giục hai người về nhà, còn hỏi Cố Duy câu được bao nhiêu cá.
Bạch Cáp nghiêng đầu qua ghế lái, Cố Duy đưa luôn điện thoại cho anh: "Em nói đi."
Bạch Cáp nhận điện thoại: "Dì ơi, bọn cháu câu được nhiều lắm, kho tàu, hấp, nấu canh đầu cá, làm cá dưa chua, đều đủ cả."
"Chỉ chờ cá của hai đứa thôi đấy." Diêu Thu Văn cười nói, "Tối về cả nhà ăn tiệc cá, đồ ăn kèm chú dì đã chuẩn bị xong hết rồi."
Bạch Cáp nói chuyện với Diêu Thu Văn một hồi lâu, bây giờ anh đã nói được nhiều hơn, thường xuyên chọc bà cười.
Buổi tối, cả nhà bốn người đang làm cá trong bếp thì chuông cửa vang lên. Diêu Thu Văn lau tay đi mở cửa, bên ngoài là hai mẹ con hàng xóm, Bạch Kỳ và mẹ anh ta.
Mẹ Bạch Kỳ chào hỏi trước, Bạch Kỳ cũng nở nụ cười đúng mực: "Chào dì, lâu rồi không gặp."
"Ừ, lâu rồi không gặp." Diêu Thu Văn đáp, bà không biết hai mẹ con bọn họ đến làm gì, đứng ở cửa nói chuyện với bọn họ, không có ý định mời vào nhà. Miệng lưỡi vẫn khách sáo, dù sao cũng là hàng xóm.
Mẹ Bạch Kỳ nói: "Tôi đến là muốn hỏi xem, nhà bà có nuôi mèo con đúng không?"
"Đúng vậy, mèo hoang thôi, tính tình hơi hoang dã." Diêu Thu Văn nói vậy, nhưng nghĩ đến hai con mèo con kia, nụ cười trên mặt cũng thật hơn nhiều.
"Vậy mèo con nhà bà có cho ai nuôi không?"
"Chỉ có hai con thôi, chúng tôi định tự nuôi, không định cho đi."
Mẹ Bạch Kỳ đến hỏi chuyện mèo, còn Bạch Kỳ thì không. Anh ta nhìn ngó xung quanh, ánh mắt dừng lại trên chiếc xe của Cố Duy ở trong sân.
"Dì ơi, cháu thấy xe anh Duy đỗ trong sân, anh Duy về nhà rồi à?"
"Nếu cậu tìm nó có việc thì cứ gọi điện thoại cho nó là được." Diêu Thu Văn đẩy câu hỏi lại cho Bạch Kỳ.
Bạch Kỳ cười gượng: "À, cháu còn nghe nói, Bạch Cáp không nói được nữa đúng không dì, giờ cậu ta thành người câm rồi à?"
Sắc mặt Diêu Thu Văn lập tức thay đổi. Bà vốn dĩ không ưa nhà hàng xóm này, ngoại trừ lúc chạm mặt trên đường, đối phương chủ động bắt chuyện, bà bất đắc dĩ đáp lại vài câu, còn bình thường chẳng bao giờ qua lại với bọn họ. Bề ngoài thì bọn họ cười nói với bà, nhưng lời lẽ trong miệng lúc nào cũng bóng gió mỉa mai, lần này còn nói khó nghe hơn.
Diêu Thu Văn không biết chuyện giữa Bạch Cáp và Bạch Kỳ, bà chỉ nhớ hồi nhỏ từng thấy Bạch Kỳ dẫn Bạch Cáp đi chơi, bà nghĩ dù ba mẹ thế nào, quan hệ giữa hai anh em có lẽ không tệ, nên vì Bạch Cáp, mỗi lần gặp Bạch Kỳ, Diêu Thu Văn vẫn giữ chút mặt mũi, nhưng bà thật sự không thích Bạch Kỳ.
Tai Bạch Cáp rất thính, đang tìm đồ trong phòng khách, loáng thoáng nghe thấy giọng Bạch Kỳ, anh chửi thầm một tiếng, cởi tạp dề trên người ném cho Cố Duy, rồi lao ra ngoài.
Cố Duy không biết anh bị làm sao, vắt tạp dề lên người ba mình, rồi quay người chạy theo.
"Em chậm thôi, đừng chạy, vội gì thế, thấy cái gì rồi?"
"Thấy rác rưởi."
Bạch Cáp vừa ra đến cửa đã nghe mẹ Bạch Kỳ nói: "Đừng trách tôi lắm lời, Cố Duy là đứa trẻ tốt như vậy, sao lại dây dưa với một đứa chẳng ra gì như Bạch Cáp suốt bao năm trời? Miệng lưỡi Bạch Cáp cay độc quá nên giờ không nói được nữa, chắc là ông trời cũng không nhìn nổi nữa. Xin lỗi nhé, tôi nói hơi khó nghe, bà đừng để bụng."
Bạch Kỳ cũng chen vào: "Dì à, anh Duy tốt như vậy, anh ấy xứng đáng với người tốt hơn, chứ đâu thể sống cả đời với một thằng câm được."
"Ai là người tốt hơn? Cậu à?" Diêu Thu Văn chẳng chút khách khí, "Có những người không biết nói chuyện thì nên khâu miệng lại đi, còn không bằng người câm nữa."
"Cháu..."
"Bóng gió cái gì, còn bà nữa." Diêu Thu Văn chỉ tay về phía mẹ Bạch Kỳ, "Lớn tuổi rồi, biết mình nói chuyện khó nghe thì đừng nói."
Diêu Thu Văn hoàn toàn không giữ thể diện, thẳng tay đuổi người: "Đi đi đi, sau này đừng lảng vảng trước mặt tôi nữa, cũng đừng ở trước mặt tôi, nói con cái nhà chúng tôi một câu nào. Nói Cố Duy không được, nói Bạch Cáp cũng không."
Bạch Cáp chạy ra đến cửa, khoác tay Diêu Thu Văn, nhìn từ trên xuống dưới cặp mẹ con thảo mai này.
"Ai nói tôi không nói chuyện được? Đặt điều à?"
Bạch Kỳ không ngờ Bạch Cáp cũng ở đây, những lời định nói nghẹn lại trong cổ họng, khóe miệng giật giật: "Cậu cũng ở đây à? Cậu nói được rồi hả?"
Bạch Cáp hừ lạnh, nhìn mẹ Bạch Kỳ, nói: "Đặt điều người khác, thối lưỡi."
Người đàn bà giận tái mặt, lớp phấn dày cộm cũng không che nổi, chỉ tay vào Bạch Cáp: "Mày..."
"Mày cái gì mà mày?" Bạch Cáp chuyển ánh mắt sang Bạch Kỳ, "Còn anh nữa, đặt điều người khác, thối cả người."
Cố Duy đứng sau lưng Bạch Cáp không nhịn được mà bật cười. Diêu Thu Văn cũng không nhịn nổi, nhà bà vừa hay thiếu một người biết chửi. Bà chửi không được, Lão Cố không biết chửi, Tiểu Cố cũng không biết, Bạch Cáp chửi một phát này thật hả dạ, bà thở phào nhẹ nhõm.
"Nghe thấy chưa? Đứa nhỏ nhà chúng tôi không những biết nói chuyện mà miệng lưỡi còn lanh lợi lắm, nói hay lắm đấy."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com