Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46. Thư tình

16.08.25

Cố Duy chen giữa mẹ và người yêu, mỗi tay ôm một người, quay đầu gọi to ba mình.

"Ba ơi, ba mang chậu nước sôi ra đây, loại đang sôi sùng sục ấy."

Lão Cố nhanh nhẹn, lập tức bưng ra một chậu nước nóng hổi, Bạch Cáp phản ứng nhanh, kéo Diêu Thu Văn né sang một bên.

Cố Duy nhận lấy chậu nước sôi, hất thẳng ra ngoài: "Cút đi, Bạch Cáp là tốt nhất."

Cặp mẹ con hàng xóm vội vàng lùi lại, vừa la hét vừa quay đầu bỏ chạy.

Cửa lớn đóng sầm, Bạch Cáp còn dạy Cố Duy: "Giỏi lắm, trước đây em dạy anh cách nhận biết trà xanh, xem ra anh học được rồi."

Cố Duy gật đầu, Diêu Thu Văn cũng nghiêm túc tiếp lời: "Học được rồi, hóa ra đây là trà xanh."

Lão Cố không hiểu, hỏi một câu: "Trà xanh gì, trà xanh vùng nào sản xuất, uống ngon không?"

Bạch Cáp học theo Cố Duy, làm động tác hất nước sôi vào người rồi nói: "Chú ơi, không phải trà xanh để uống đâu, mà là loại trà phải hắt nước sôi vào."

Lão Cố nửa hiểu nửa không, quay vào bếp tiếp tục làm cá. Bốn người nấu cơm rất nhanh, một bàn tiệc đầy ắp cá nhanh chóng được dọn lên.

Hai con mèo con trong nhà được nuôi béo mũm mĩm, đã có thể ăn thịt cá. Diêu Thu Văn làm riêng hai bát cá luộc cho hai con mèo.

Đều là con của Ngoan Ngoãn, bộ lông một nửa giống Ngoan Ngoãn, khuôn mặt tròn trịa xinh xắn hơn Ngoan Ngoãn.

Diêu Thu Văn bế một con, Cố Lương Bình bế một con, Bạch Cáp cũng rất thích, cầm đồ ăn vặt cho mèo chơi với hai con mèo, chọc chọc con này rồi lại vuốt ve con kia: "Lần sau mang ba của bọn mày đến cho ba đứa chơi chung nhé."

Hai con mèo con vươn móng vuốt chạm vào Bạch Cáp, còn liếm liếm ngón tay anh.

"Anh có sợ mèo con không?" Bạch Cáp nắm lấy móng vuốt nhỏ nhắn của mèo con, quay sang hỏi Cố Duy.

Cố Duy ngồi xổm bên cạnh Bạch Cáp, cũng nắm lấy móng vuốt mèo con, không phải mèo đen, hắn bảo: "Không sợ."

Tối đó, Cố Duy và Bạch Cáp ở lại nhà ngủ. Đợi Bạch Cáp ngủ say, Cố Duy nhắn tin cho Triệu Hạng Minh, bảo anh ta điều tra cả nhà ba người Bạch Kỳ, từ công ty nhà anh ta đến đời tư của cả ba người, không được bỏ sót một chi tiết nào. Đã tiện thể đến tận nhà gây sự rồi thì cục tức này không thể nuốt trôi được.

Triệu Hạng Minh có mối quan hệ, vài ngày sau đã gửi kết quả cho hắn. Chuyện của gia đình ba người này đúng là nhiều vô kể, gần đây Bạch Kỳ bị người ta lôi kéo vào nghiện ngập, thường xuyên tụ tập lén lút hút chích.

Chuyện của ba mẹ Bạch Kỳ còn nhiều hơn, cả hai đều là con nợ "chuyên nghiệp", hối lộ, trốn thuế lậu thuế đều là chuyện nhỏ.

Bạch Kỳ bị bắt quả tang lúc đang tụ tập hút chích, vừa hút vừa tàng trữ, đủ để anh ta ngồi tù mọt gông.

Ba mẹ Bạch Kỳ chạy vạy khắp nơi nhờ vả quan hệ, buổi sáng ngày nào đó đã bị đưa đi cùng nhau, căn nhà cũng nhanh chóng bị tòa án niêm phong bán đấu giá.

Lúc Bạch Cáp nghe tin, vui đến mức vỗ tay suốt: "Tốt, đúng là ác giả ác báo."

Cố Duy xoa đầu Bạch Cáp hai cái, nói: "Sau này về nhà ăn cơm, không còn hàng xóm trà xanh nữa, yên tĩnh rồi."

Cuối tuần Cố Duy phải trực ca đêm liên tục 24 tiếng. Bạch Cáp ở nhà không có việc gì làm bèn dọn dẹp nhà cửa, thói quen tốt vẫn phải tiếp tục duy trì.

Giày dép xếp ngay ngắn, quần áo cái nào cần giặt thì giặt, robot quét nhà cứ chạy khắp sàn, Bạch Cáp dẫn theo Ngoan Ngoãn lau trong lau ngoài, rồi dùng cây lăn lông lăn sô pha một lượt.

Trong phòng chứa đồ, Bạch Cáp tìm thấy lều trại, gậy leo núi, áo khoác chống nước mà Cố Duy mua trước đây, đặt cùng với mấy món đồ du lịch và vài cuốn tạp chí địa lý du lịch, có cả trong nước lẫn quốc tế.

Bạch Cáp ngồi bệt xuống sàn, tiện tay lật vài trang, thấy nhiều điểm du lịch được khoanh tròn bằng bút, bên cạnh còn có ghi chú, là nét chữ của Cố Duy.

Chữ Cố Duy rất đẹp, nét bút ngay ngắn, lưu loát như mây trôi nước chảy. Những ghi chú được viết rất tỉ mỉ, chi chít đầy trang---

Ngọn núi nào cảnh đẹp nhất, đi tháng mấy là thích hợp nhất, núi tuyết nào hợp để trượt tuyết, hòn đảo nào thích hợp để nghỉ dưỡng mùa đông, vùng biển nào hợp để lặn biển câu cá, cần chuẩn bị những gì, hành trình mấy ngày là hợp lý nhất.

Còn có một khách sạn trên đảo được đánh dấu đặc biệt bằng năm ngôi sao màu đỏ, bên cạnh ghi ngày tháng, là ngày sinh nhật của Bạch Cáp.

Bây giờ Bạch Cáp mới biết, lúc đó Cố Duy chuẩn bị những thứ này là thật sự muốn cùng anh leo núi ngắm biển, khách sạn trên đảo kia cũng là nơi anh thích.

Những phần Cố Duy đánh dấu, Bạch Cáp đều xem hết, còn dùng điện thoại chụp lại.

Anh đặt cuốn sổ tay du lịch và đồ dùng du lịch ở nơi dễ thấy nhất, nghĩ rằng sau này nếu muốn đi du lịch sẽ chọn một nơi trong số những địa điểm mà Cố Duy đã đánh dấu.

Ngày tháng sau này của hai người còn rất dài.

Lúc dọn dẹp phòng sách, Bạch Cáp lôi từ đáy ngăn kéo ra một đống đồ. Khác với những món đồ du lịch mang theo kỳ vọng kia, trong ngăn kéo là những thứ không mấy tốt lành: di ảnh của anh và lá thư ủy thác luật sư giao cho Cố Duy.

Lúc chụp bức di ảnh này, Bạch Cáp chụp với tâm thế mình sẽ chết, tuy đang cười nhưng lòng như tro tàn, trong nụ cười ẩn chứa nhiều tiếc nuối và tuyệt vọng. Giữ lại không may mắn, anh tìm một cái búa tháo khung ảnh ném vào thùng rác, ảnh cũng xé bỏ.

Những thứ không may mắn thì không giữ lại, sau này anh muốn cùng Cố Duy chụp thật nhiều ảnh đẹp.

Lá thư nằm ở dưới cùng, Bạch Cáp vừa nhìn các góc cạnh của lá thư đã biết Cố Duy chắc chắn đã mở ra xem rất nhiều lần. Giấy bên trong nhàu nhĩ, có vài chỗ như bị thấm nước.

Vết nước hình tròn, có lẽ là nước mắt của Cố Duy.

Bạch Cáp nghĩ mà lòng thắt lại, ngón tay chạm vào những chỗ bị nước mắt làm nhòe đi, thầm nghĩ, đợi Cố Duy tan làm, anh sẽ ôm hắn thật chặt, hôn hắn thật nhiều.

Bạch Cáp xé bức di thư, anh muốn viết lại cho Cố Duy một lá thư mới.

Chữ Bạch Cáp không đẹp, anh tìm một xấp giấy nháp, luyện trước trên giấy nháp. Lần trước viết thư cho Cố Duy cũng vậy, nghĩ rằng đó là lá thư cuối cùng, phải viết cho tử tế, tốn cả xấp giấy nháp, không chỉ vì chữ xấu, mà lần đó anh vừa viết vừa lau nước mắt, mấy tờ giấy viết đến cuối cùng đều không dùng được.

Anh có quá nhiều điều muốn nói với Cố Duy, lúc viết lại không biết bắt đầu từ đâu, lá thư đó anh đã mất hai ngày để viết.

Lần này thì khác, lần này là sống lại, Bạch Cáp viết nháp xong, nắn nót chép lại.

Cố Duy thân mến,

Người yêu của em, Cố Duy.

Bây giờ, khi em viết hai chữ "người yêu", lòng em đã không còn tự ti nữa, hai chữ này đã vững vàng thuộc về em.

Lá thư lần trước em viết cho anh, là di thư, em đọc lại thấy không may mắn, anh quên nó đi nhé. Em viết lại cho anh, xóa hết những gì đã nói trong lá thư lần trước, phủ lên một lớp mới, anh muốn nhớ thì nhớ lá thư em viết lúc này nhé.

Lá thư lần này là do một Bạch Cáp đã sống lại một lần nữa viết cho anh, không phải là thư nhắn gửi gì, mà là thư tình.

Em là trai tân lần đầu lên kiệu hoa, lần đầu viết thư tình cho người ta, chưa có kinh nghiệm, còn vụng về, anh đừng chê em nhé, em chỉ muốn nói chuyện với anh thôi.

Trước đây em hay nói với anh, từ nhỏ em đã thích anh rồi, những lời này đều là thật. Hồi nhỏ là thích kiểu ngưỡng mộ, lớn lên rồi, là kiểu thích khiến người ta bực bội sốt ruột, ăn không ngon ngủ không yên, tuổi dậy thì hay mơ mộng, trùm chăn kín đầu nghĩ đến cái thứ đó của anh, là kiểu thích nóng bỏng, hừng hực.

Khoan đã, viết cái này vào thư tình có phải hơi thô thiển không? Ái chà, thôi kệ vậy, dù sao em cũng chẳng phải người văn minh gì, lúc đó cảm xúc bốc đồng, trong đầu đúng là chỉ toàn mấy thứ đó.

Dù sao thư tình viết cho anh cũng chẳng đem ra trưng bày, em viết cho anh, anh lén xem thôi nhé.

Lúc đó anh không để ý đến em, em chỉ có thể đứng ở trong góc lén nhìn anh, càng nhìn càng thích, càng nhìn càng muốn có được.

Em cứ nghĩ, tại sao người tốt như vậy lại không thể là của mình?

Chúng ta bắt đầu thế nào, bao năm qua sống ra sao, em không muốn nhắc lại nữa, dường như có nói thế nào cũng không rõ ràng.

Hai chúng ta như hai sợi dây rối bời quấn lấy nhau bao năm, sau này cũng phải đầu kề đầu, chân móc chân mà quấn chặt lấy nhau cả đời nhé.

Chuyện cũ không nhắc lại nữa, em chỉ muốn nói với anh chuyện sau này.

Hai đứa chó điên chúng ta cắn xé nhau mãi, vậy mà lại thật sự học được cách chung sống. Bao năm nay, khoảng thời gian này là lúc em vui vẻ và sung sướng nhất. Có một mái nhà, trong nhà có anh, cảm giác này thật tuyệt.

Những việc trước đây chúng ta không thể làm cùng nhau, anh đều đang từng bước bù đắp cho em: học nấu ăn cho em, như những cặp đôi bình thường khác, cùng nhau ra ngoài, anh đưa đón em đi làm, dẫn em về gặp ba mẹ, giao lưu với vòng bạn bè của nhau.

Hiện giờ, người trong công ty đều biết "người đẹp" trong nhà em là ai rồi. Mấy hôm trước cô bé lễ tân còn đùa với em, hỏi em "Sao hôm nay bà chủ không đến đón sếp tan làm?"

Trước đây, khi bọn họ trêu ghẹo, em đều kiếm cớ, nói bà chủ ở nhà không rảnh, nói ra mà chính em còn thấy chột dạ. Hôm đó giọng điệu của em cực kỳ cứng rắn, em nói với cô bé "Hôm nay bà chủ trực ca đêm, sáng mai tôi phải đi đón người ta tan làm".

Cảm giác đó còn phê hơn cả uống hai cân Nhị Oa Đầu*, nói xong chính em cũng lâng lâng. Anh yên tâm, em không uống rượu nữa đâu, sau này cũng không, em chỉ ví von vậy thôi.

(*) Nhị Oa Đầu [二锅头] là một loại rượu mạnh, nước rượu trong. Rượu này không mắc tiền, và do đó rất phổ biến trong giới lao động ở vùng Bắc và Đông Bắc Trung Hoa.

Giờ đây em đã tìm được thứ gây nghiện hơn cả rượu. Chết đi sống lại lần nữa, được ở bên người mình yêu ngày qua ngày, đó mới là thứ khiến em nghiện nhất.

Em không biết sau này chúng ta sẽ sống thế nào, nhưng em biết, dù bao lâu, sống ra sao, anh đều phải ở bên cạnh em.

Còn rất nhiều việc muốn làm, thời gian sau này còn dài, Cố Duy, anh hãy ở bên cạnh em, cùng ăn, cùng ngủ, uống nước, nuôi mèo, dọn nhà, ngắm bình minh, leo núi, ngắm biển nhé.

Mỗi ngày anh gọi em dậy, không còn là ảo giác nữa.

Nếu sau này chúng ta giận dỗi, thì cứ cãi vã hoặc đánh nhau một trận. Có bực dọc gì cứ trút hết ra, đừng giữ trong lòng.

Em mà có chỗ nào không tốt, anh cứ nói thẳng với em. Anh mà làm gì không đúng, em nhất định cũng sẽ nói với anh.

Tiện đây em nói luôn, mấy hôm trước anh bị mèo cào mà không nói với em đúng không? Lén lút tự đi chích ngừa rồi phải không? Hôm qua em lục ngăn kéo thấy phiếu hẹn tiêm phòng của anh. Đứa nhỏ trong nhà hư đốn thì phải dạy dỗ, anh không trị được thì tìm em, em có nhiều cách, đối phó người được, đối phó mèo cũng được.

Sau này em với anh, còn cả Ngoan Ngoãn, ba chúng ta sống thật tốt, cố gắng sống cho ra dáng nhé.

Đôi khi ngẫm lại, dù là những ngày điên cuồng, những ngày khốn nạn, hay những ngày bình thường, quan trọng nhất vẫn là người cùng em trải qua những ngày đó.

Đã buông tay một lần rồi, làm bộ làm tịch thế đủ rồi, cứ mãi danh không chính ngôn không thuận này cũng không ổn.

Nói lại một lần cho đàng hoàng.

Em yêu anh, Cố Duy.

Thôi, cũng không còn sớm nữa, nhân lúc mùa hè vẫn còn, chúng ta ở bên nhau nhé!

Ký tên, Bạch Cáp.

Bạch Cáp đặt lá thư tình lên tủ đầu giường. Ngủ một mình đúng là không yên giấc bằng ngủ hai mình. Nửa đêm mơ màng tỉnh dậy, cầm điện thoại lên xem đã 2 giờ sáng, có một tin nhắn chưa đọc, là lời chúc ngủ ngon Cố Duy gửi cho anh lúc hơn 11 giờ.

Bạch Cáp dụi mắt, nhắn tin cho Cố Duy: "Tan ca về nhà ghé mua mấy cái bánh bao thịt bò làm thủ công loại lớn ở dưới lầu nhé."

Cố Duy trả lời rất nhanh: "Được, về rồi mua cho em."

Bạch Cáp gửi: "Mang thêm phần cháo kê nữa, em muốn ăn."

Cố Duy trả lời: "Cháo kê để anh về nấu cho em, giờ anh nấu giỏi lắm."

Bạch Cáp khen hắn: "Giỏi quá, ôm cái nào."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com