Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47. Bà xã tôi không cho

17.08.25

Cố Duy nhìn màn hình điện thoại cười mãi, khiến vị bác sĩ bên cạnh cũng phải để ý: "Bác sĩ Cố, có chuyện gì mà vui thế?"

"Chuyện vui ở nhà ấy mà."

Cố Duy gửi lại một nhãn dán hình gấu con ôm ôm, Bạch Cáp không nhắn thêm gì nữa, chắc đã ngủ rồi.

Buổi sáng vừa về đến nhà, Cố Duy mua bánh bao thịt bò loại lớn và gạo kê, vào bếp nấu cháo xong xuôi rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ.

Bạch Cáp ngủ ngổn ngang tứ phía, không mặc đồ ngủ, tấm chăn bị anh đá xuống cuối giường, hai chân đè lên, bụng lộ ra ngoài.

Cố Duy kéo chăn lên đắp lại cho anh, Bạch Cáp đang mơ màng, cảm nhận có người đụng vào mình thì một cước đá tung chăn lần nữa.

Cố Duy vỗ nhẹ lên chân Bạch Cáp: "Chỉ giỏi đạp chăn thôi, trời không còn nóng nữa đâu."

Bạch Cáp trong mơ bị vỗ một cái thì không vui, anh nhăn mũi, lẩm bẩm mấy tiếng.

Cố Duy không nghe rõ anh nói gì, kéo lại chăn đắp cho anh, hôn nhẹ lên mặt Bạch Cáp rồi quay người vào phòng tắm.

Lá thư tình trên tủ đầu giường, Cố Duy tắm rửa xong mới nhìn thấy.

Nhìn thấy bốn chữ "Gửi riêng Cố Duy" do chính tay Bạch Cáp viết trên phong bì, máu nóng trong người hắn dồn hết lên não, tim như nhảy vọt lên tận cổ, tắc nghẽn đến độ hắn choáng váng suýt nữa đứng không vững. Hắn nhớ lại lá thư Bạch Cáp từng nhờ luật sư đưa cho mình.

Lá thư đó không phải thư, mà là di chúc.

Bây giờ, hễ nhìn thấy phong bì là hắn lại sợ hãi. Cố Duy cầm lá thư lên, ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch.

Hắn ngồi xuống bên giường, khẽ chạm vào người đang ngủ say trên giường, nắm lấy tay Bạch Cáp, xác nhận anh đang ở ngay trước mặt mới dám mở thư ra xem.

Lần này không phải di chúc.

Mà là thư tình.

Cố Duy đọc đi đọc lại, nghiền ngẫm từng câu từng chữ, như muốn khắc sâu vào cơ thể.

Bạch Cáp nói, bảo hắn sau này chỉ nhớ đến thư tình thôi.

Bạch Cáp nói, sau này bọn họ sẽ sống thật tốt.

Bạch Cáp còn nói, nhân lúc mùa hè vẫn còn, muốn ở bên hắn.

Hắn cẩn thận cất lá thư đi, tâm trạng xoay chuyển 180 độ, nhưng lại không biết giải tỏa vào đâu, đành ôm lấy Bạch Cáp hôn một lúc lâu.

Bạch Cáp lớn chưa tỉnh nhưng "Bạch Cáp nhỏ" đã bị nụ hôn của hắn đánh thức.

Bạch Cáp thuận theo dục vọng mơ hồ mà ưỡn mình, rồi đột ngột mở mắt ra, vòng tay ôm chặt cổ hắn, há miệng thở dốc từng hơi.

"Mới sáng sớm mà, anh... shh..."

Cố Duy nhắm thẳng vào điểm mấu chốt, Bạch Cáp siết chặt gáy hắn, chỉ muốn ấn hắn ngập sâu vào cơ thể mình.

Người đã tỉnh hẳn, nhưng rất nhanh lại chìm đắm.

Cố Duy nuốt trọn tất cả, liếm môi, tựa cằm lên vai Bạch Cáp: "Thư tình ngọt ngào quá nên anh muốn nếm thử xem mùi vị "bên trong" thư tình thế nào, quả nhiên rất ngọt."

"Ngọt hả? Vậy lần sau anh làm tiếp cho em."

"Em muốn mấy lần cũng được." Cố Duy nhân cơ hội đưa ra yêu cầu, "Viết thêm cho anh vài lá thư tình nữa đi, mùa hè vẫn còn, chúng ta đang ở bên nhau."

Bạch Cáp cười khúc khích, đẩy nhẹ Cố Duy: "Mau đi súc miệng đi, nói chuyện cứ dính dính, không ngại bẩn à?"

"Không bẩn chút nào, ngọt lắm."

Lúc ăn sáng, Bạch Cáp khen Cố Duy mãi, bảo món cháo kê hắn nấu rất thơm ngon, lại tiến bộ rồi.

Sau đó, anh nhắc đến lịch trình công việc mấy ngày tới, phải đi công tác, gặp vài khách hàng lớn, một chuyến đi ba thành phố.

Cố Duy nghe anh nói phải đi xa thì không yên tâm, nhưng Bạch Cáp nói anh không đi một mình, mà dẫn theo hai nhân viên của phòng kinh doanh, một người là Lâm Hiểu Lâm, người còn lại là Triệu Quang Tễ.

Bạch Cáp vừa nhắc tên, hắn đã nhớ ra. Lâm Hiểu Lâm là cô gái lần trước đi gặp khách hàng bị bỏ thuốc, sau đó nhập viện ở chỗ hắn.

Còn Triệu Quang Tễ thì ấn tượng sâu sắc hơn, là người mà trước đây Bạch Cáp từng muốn tặng Ngoan Ngoãn cho.

"Phải đi bao lâu?"

"Ba thành phố, bay tới bay lui, nếu việc đàm phán hợp tác thuận lợi thì khoảng 10 ngày, chậm thì nửa tháng, tùy tình hình. Bọn em chỉ mới đặt vé đi, còn vé về thì xem xét tình hình rồi tính."

Mười ngày cần nhiều quần áo, một ngày trước khi Bạch Cáp xuất phát, Cố Duy lấy chiếc vali lớn nhất ra, xếp cho Bạch Cáp hơn chục cái quần lót và tất, thuốc dự phòng cùng với những vật dụng trong trường hợp khẩn cấp cũng chuẩn bị đầy đủ.

May mà khoảng cách giữa ba thành phố không quá xa, đều nằm ở miền nam, thời tiết bên đó ấm hơn ở nhà.

Cố Duy xem dự báo thời tiết, thấy bên đó mưa nhiều bèn nhét thêm ô vào vali cho Bạch Cáp.

Bạch Cáp khoanh chân ngồi trên giường, nhìn Cố Duy soạn đồ giúp mình, tay cầm đĩa trái cây, thỉnh thoảng đút cho hắn một múi quýt hay một quả nho nhỏ.

"Ra ngoài phải cẩn thận." Cố Duy vừa ăn vừa dặn dò, "Thời tiết dạo này lúc nóng lúc lạnh, ăn uống cũng phải chú ý, còn nữa, tuyệt đối không được uống rượu."

"Ừ ừ, biết rồi, biết rồi."

Thấy Cố Duy lải nhải cả buổi, Bạch Cáp lại đút một miếng thanh long vào miệng hắn để ngăn lại.

Đợi Cố Duy thu dọn xong xuôi, Bạch Cáp cũng đã ăn no, anh duỗi chân phải ra, ngón chân khều vai Cố Duy, lòng bàn chân áp vào ngực hắn: "Mười ngày, lỡ em nhớ anh thì phải làm sao?"

Cố Duy thuận thế nắm lấy chân Bạch Cáp, kéo anh lại gần: "Vậy thì hôm nay làm thêm vài lần."

Hiện giờ, sức khỏe của Bạch Cáp đang dần tốt lên từng ngày. Ngày nào Cố Duy cũng trông chừng anh ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, thỉnh thoảng dẫn anh ra ngoài đổi gió cho đỡ thèm. Anh có da có thịt hơn, không còn động một tí là kêu mệt nữa.

Nhưng đến lần thứ ba, Bạch Cáp vẫn đuối sức, bắt đầu giãy đạp Cố Duy: "Không được, mệt chết mất, Cố Duy, anh chậm lại chút."

Cố Duy dừng lại, lập tức bịt miệng Bạch Cáp. Giờ đây hắn không thể nghe nổi chữ "chết", dù là lúc này cũng không được nói.

"Không được nói chữ chết, sau này không được nói chữ này nữa, anh nghe không nổi."

Bạch Cáp chớp chớp đôi mắt ướt át, gật đầu qua bàn tay đang bịt miệng mình, còn thè lưỡi liếm nhẹ vào lòng bàn tay Cố Duy.

Lòng bàn tay Cố Duy tê rần, buông tay ra, cúi xuống hôn tai anh: "Nghe rõ chưa? Sau này không được nói chữ chết nữa."

"Nghe rồi, nghe rồi, sau này không nói chữ chết nữa." Bạch Cáp ôm lấy Cố Duy, hai người dán chặt vào nhau, "Em sẽ sống thật tốt, sẽ ở bên anh thật lâu."

Cố Duy hôn lên tóc Bạch Cáp, nói: "Cáp Tử sống lâu ngàn năm."

---

Điện thoại của Bạch Cáp có cài định vị, nhưng vừa đến khách sạn, anh vẫn gửi vị trí và số phòng cho Cố Duy, đây là yêu cầu của hắn trước khi anh đi.

Tối đó, khách hàng mời tiệc, định gọi rượu, Bạch Cáp vội ngăn lại. Bây giờ anh không thể uống rượu, Lâm Hiểu Lâm từ sau sự cố lần trước cũng không uống nữa, còn Triệu Quang Tễ thì tửu lượng kém, chỉ nhấp được vài ngụm.

"Tổng giám đốc Trần, tối nay không uống rượu, cả ba chúng tôi đều không uống được."

"Tổng giám đốc Bạch nói đùa." Khách hàng vẫn khăng khăng: "Tôi nghe nói người ở chỗ các cậu ai cũng uống được mà, hôm nay chúng tôi liều mình bồi quân tử."

"Không cần liều mình cũng được." Giọng điệu Bạch Cáp chân thành, "Không phải chúng tôi khách sáo với tổng giám đốc Trần. Chúng tôi lặn lội đường xa đến đây là mang theo thành ý, mà thành ý nhiều hay ít không liên quan gì đến việc uống rượu nhiều hay ít. Tổng giám đốc Trần là người sảng khoái,chúng tôi không cần câu nệ chuyện này. Thật sự không uống được, là tình huống đặc biệt."

"Thật sự không uống được à?" Khách hàng sợ Bạch Cáp chỉ đang khách sáo, không chắc chắn nên hỏi lại lần nữa.

Bạch Cáp không nhắc đến chuyện mình vừa trải qua một ca phẫu thuật lớn nên không thể uống rượu. Nói ra ở đây sẽ khiến mọi người mất tự nhiên, thậm chí còn có thể dọa người ta. Hai ngày tới còn phải tiếp tục bàn chuyện hợp tác, nếu cả hai bên đều e dè rụt rè thì việc làm ăn sẽ không trôi chảy.

Bạch Cáp nghĩ ngợi tìm lý do từ chối, chợt nhớ ra cái cớ rất hiệu quả mà trước đây Lão Lâm vẫn thường dùng, liền áp dụng: "Bác sĩ dặn không được uống rượu, tôi đang chuẩn bị có em bé."

Bạch Cáp vừa dứt lời, Lâm Hiểu Lâm và Triệu Quang Tễ đưa mắt nhìn nhau, biểu cảm rất đặc sắc. Nghĩ đến người vẫn thường xuyên đến công ty đón sếp Bạch tan làm, trong lòng thầm nghĩ: Hai người các anh, ai sinh em bé vậy?

Khách hàng nghe xong thì cười lớn: "Thảo nào! Nếu tổng giám đốc Bạch đang chuẩn bị có em bé thì tôi không ép nữa. Trước đây lúc tôi chuẩn bị có con, vợ tôi cũng không cho tôi uống."

"Đúng vậy." Bạch Cáp cười tươi như thể gặp được tri kỷ, "Tôi cũng giống như tổng giám đốc Trần, bà xã của tôi cũng không cho tôi uống, quản chặt lắm."

Bạch Cáp dùng bữa xong, vừa về phòng tắm rửa sạch sẽ thì "bà xã" của anh gọi video tới.

Bạch Cáp cầm điện thoại đi qua đi lại trong phòng khiến khung hình rung lắc. Lúc thì quay vào vùng cổ còn ướt, lúc thì quay vào lồng ngực bên trong cổ áo ngủ. Hình ảnh chập chờn làm Cố Duy hoa mắt.

Cố Duy cách màn hình sờ cằm Bạch Cáp, hỏi: "Ăn tối chưa?"

"Vừa ăn xong, đồ ăn bên này ngon lắm, lần sau hai chúng ta đến chơi thì ghé ăn nhé."

"Tháng sau anh có kỳ nghỉ, đến lúc đó sẽ đưa em đi chơi. Thời tiết thế nào? Có nóng không, trời có mưa không?"

Bạch Cáp cầm điện thoại đi tới bên cửa sổ, kéo rèm rồi mở cửa sổ ra, quay camera hướng ra ngoài: "Vừa nóng vừa ẩm, ngoài trời đang mưa."

"Nóng cũng không được đá chăn."

Bạch Cáp đóng cửa sổ lại, bật điều hòa rồi leo lên giường, kê gối lên cao rồi tựa lưng vào đầu giường nói chuyện với Cố Duy.

Hai người anh một câu em một câu, chẳng mấy chốc Bạch Cáp đã nhận ra ánh mắt của Cố Duy thay đổi. Anh quá quen với ánh mắt này, ánh mắt như muốn bốc lửa, cách màn hình cũng cảm nhận được sức nóng.

Bạch Cáp gõ nhẹ vài cái lên đôi mắt của hắn trên màn hình: "Lên cơn nghiện rồi à?"

Cố Duy áp sát vào điện thoại, giọng nói trầm khàn: "Muốn."

"Vậy phải làm sao đây?" Bạch Cáp kéo dài giọng, đảo mắt nói, "Hay là... anh dùng tạm búp bê ở nhà đi?"

"Không cần cái đó." Mí mắt Cố Duy trĩu xuống, giọng nói khàn khàn, "Cứ thế này đi."

Bạch Cáp cố tình hỏi hắn: "Thế nào cơ?"

"Em quên rồi à? Trước đây em đi công tác, chúng ta đã từng "gặp nhau" qua điện thoại. Em hạ camera xuống chút đi, anh muốn xem 'Bạch Cáp nhỏ'".

Bạch Cáp cũng nổi hứng, trượt lưng xuống.

"Xuống chút nữa đi." Cố Duy nói, "Camera bị lệch rồi, chỉ thấy ga giường thôi."

"Thế này thì sao?" Bạch Cáp chỉnh lại góc điện thoại, "Thấy chưa?"

Ống kính vẫn không ổn định, Cố Duy chẳng thấy gì cả: "Có mang theo tai nghe bluetooth không?"

"Có."

"Em kết nối tai nghe bluetooth, rồi đặt điện thoại lên sô pha hay ghế, tìm góc quay camera thấy được toàn cảnh ấy. Anh muốn nhìn thấy mặt em và cả người em nữa."

Cạnh giường có sô pha, anh đặt điện thoại lên đó, góc quay vừa đẹp.

Bạch Cáp nằm nghiêng trên giường, mặt hướng về phía chiếc điện thoại đặt trên sô pha.

Tai nghe nhét vào tai, chất lượng âm thanh rất tốt, đến mức hơi thở của Cố Duy văng vẳng trong tai anh.

Bạch Cáp nhớ đến lý do từ chối uống rượu mà mình vừa dùng trong bữa tiệc tối nay, anh đứt quãng nói với Cố Duy: "Anh có biết, lúc nãy trên bàn tiệc, em dùng lý do gì... để từ chối uống rượu không?"

"Lý do gì?"

"Em nói em đang chuẩn bị có em bé, bà xã của em không cho em uống rượu."

Da đầu Cố Duy tê rần, cả người căng cứng, rất nhanh đã vấy bẩn hình ảnh khuôn mặt Bạch Cáp trên màn hình, giọng nói khản đặc: "Được, Bạch Cáp lớn sinh cho anh mấy đứa Bạch Cáp nhỏ nhé..."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com