Chương 49. Cầu hôn
29.08.25
Trước khi ngủ, Bạch Cáp uống một ly nước đầy để nuốt thuốc, nửa đêm bị cơn buồn tiểu đánh thức. Vừa mở mắt ra đã nghe thấy tiếng Cố Duy thở hổn hển sát bên tai, eo bị hắn ôm chặt đến mức anh có thể cảm nhận được nhịp tim đập nhanh của hắn sau lưng mình.
Cảm giác buồn tiểu của Bạch Cáp lập tức biến mất. Anh muốn trở mình mà không được, chỉ có thể nghẹo cổ ra sau: "Sao thế?"
Nghe Bạch Cáp lên tiếng, Cố Duy tưởng mình ôm chặt quá làm anh tỉnh giấc, bèn nới lỏng tay ra, đáp: "Mơ một giấc mơ."
"Mơ gì thế?" Lần này Bạch Cáp đã trở mình được, lòng bàn tay đặt lên ngực Cố Duy, từ trên xuống dưới chậm rãi vuốt ve, muốn xoa dịu nhịp tim đang đập loạn của hắn.
"Anh mơ thấy, em bay đi mất."
Dạo trước, Cố Duy thường xuyên mơ những giấc mơ lộn xộn, mơ thấy Bạch Cáp bỏ đi, mơ thấy Bạch Cáp nằm trên giường bệnh mãi không tỉnh lại, mơ thấy Bạch Cáp phẫu thuật thất bại, tấm khăn trắng phủ lên mặt Bạch Cáp, mơ thấy tang lễ và di ảnh của Bạch Cáp, cùng với tuyết lớn và bầy quạ đen.
Đã lâu rồi Cố Duy không mơ thấy những cơn ác mộng như thế. Cánh tay đang ôm Bạch Cáp lại siết chặt hơn, sợ chú chim trong lòng chỉ cần vỗ nhẹ đôi cánh là thật sự bay đi mất.
"Em bay đi đâu được chứ? Giấc mơ thường trái ngược với sự thật mà." Bạch Cáp xoa đầu Cố Duy, rồi lại sờ xuống chân hắn, "Cùng lắm là từ trên đầu Cố Duy, bay xuống chân Cố Duy, bay vòng quanh Cố Duy mà thôi."
Một câu nói của Bạch Cáp đã khiến Cố Duy bình tâm lại. Chú chim bồ câu này chỉ bay vòng quanh hắn mà thôi.
Cố Duy vẫn không buông tay, Bạch Cáp dùng khuỷu tay huých vào người hắn: "Anh buông em ra đã nào."
"Không buông."
"Anh mà không buông là em tè dầm bây giờ đấy." Bạch Cáp cố ý ưỡn bụng về phía trước, cọ vào người Cố Duy, "Tè lên người anh luôn."
Cố Duy vẫn giữ chặt Bạch Cáp: "Tè đi."
"Đừng đùa nữa." Bạch Cáp cười, đạp một cái lên người Cố Duy, "Thật sự mắc tè lắm rồi."
Cố Duy không trêu anh nữa, buông Bạch Cáp ra. Anh tuột khỏi giường, loay hoay mãi mới xỏ được chân vào dép, miệng còn lẩm bẩm: "Dỗ anh đến mức bàng quang em sắp vỡ ra rồi."
Cố Duy bật đèn, cười cười nhìn Bạch Cáp, còn đưa tay xoa nhẹ lên bụng dưới của anh: "Vỡ sao được."
Bạch Cáp đi vệ sinh, Cố Duy cũng nhìn theo. Không chỉ nhìn mà còn xuống giường đi theo. Bạch Cáp xoay người, quay lưng về phía cửa phòng tắm: "Anh chưa xong à, đi vệ sinh mà cũng nhìn."
"Có phải chưa từng thấy đâu."
"Xéo đi, anh đứng bên cạnh em không tè được."
"Được, anh không nhìn em nữa." Miệng thì nói thế nhưng mắt Cố Duy lại chẳng hề rời đi.
Bạch Cáp đi vệ sinh xong, rửa tay, nằm lên giường thở hắt ra. Cố Duy lại sáp tới ôm Bạch Cáp, xoay người anh lại, để anh mặt đối mặt với mình.
Hiện giờ hai người ngủ không còn quay lưng lại với nhau nữa, nhưng Bạch Cáp vốn ngủ không ngoan, trở mình, đá chăn, nói mớ, còn vung tay đánh lung tung. Cố Duy phải giữ chặt tay chân anh mới thôi.
Cố Duy xoa bụng Bạch Cáp: "Còn khó chịu không?"
"Khỏe rồi."
Cố Duy xoa xuống bụng dưới của anh: "Bụng thì sao?"
"Bụng cũng đỡ rồi."
"Vài ngày nữa là sinh nhật anh, em đón cùng anh nhé?"
Bạch Cáp mở mắt ra, trong bóng tối nhìn Cố Duy: "Anh muốn đón sinh nhật thế nào?"
Cố Duy hôn lên tóc Bạch Cáp: "Sơn tra trong sân chín rồi, làm kẹo hồ lô cho anh nhé."
Hôm sinh nhật Cố Duy vừa hay hắn được nghỉ hai ngày. Buổi trưa hai người về nhà ăn cơm cùng ba mẹ Cố Duy, buổi chiều thì ôm theo Ngoan Ngoãn, lái xe đến căn nhà ở ngoại ô.
Dự định ở lại hai ngày, Bạch Cáp còn định gói ghém hành lý, nhưng Cố Duy bảo không cần, đồ đạc bên đó đầy đủ, hắn vẫn luôn thuê người dọn dẹp nhà cửa định kỳ.
Mùa hè rực rỡ, mùa thu trù phú.
Lần trước đứng cách một đoạn, Bạch Cáp nhìn chưa rõ. Lần này xe vừa tiến vào cổng chính, anh đã nhìn thấy hai cây sơn tra trĩu quả đỏ mọng. Bạch Cáp xuống xe chạy thẳng đến đó, chẳng quan tâm gì khác, hái sơn tra trước đã. Hai tay và hai túi áo không đủ chứa, anh đành kéo vạt áo lên để đựng.
Cố Duy nhìn bàn tay thoăn thoắt trên cây của Bạch Cáp, rồi lại liếc xuống nửa cái eo lộ ra của anh. Vốn định vào nhà lấy rổ hay giỏ để đựng, nhưng lại bước tới bên cạnh Bạch Cáp trước, tay trái ôm eo anh, che bụng anh lại, tay phải giơ lên, kéo nhánh cây mà Bạch Cáp không với tới xuống thấp.
Bạch Cáp hái rất nhanh: "Nhiều quá, hai cây này sai quả thật đấy."
"Lúc đầu chính vì ưng hai cây này nên anh mới quyết định mua."
Bạch Cáp ồ một tiếng, hỏi: "Không phải vì có tầng hầm à?"
"Tầng hầm chỉ là một trong những lý do."
Bạch Cáp cười khúc khích, vạt áo đựng đầy sơn tra, anh tiện tay lấy một quả lớn, chà chà vào lòng bàn tay định cho vào miệng.
Cố Duy giữ lấy cổ tay anh: "Rửa sạch rồi ăn, bẩn vậy mà."
"Bẩn một tí, ăn..." Nói được nửa câu, Bạch Cáp liếc mắt nhìn Cố Duy, nhớ ra mình đã hứa với Cố Duy, sau này ăn gì cũng sẽ nghe lời hắn, "Được, rửa sạch rồi ăn."
Còn chưa bỏ vào miệng, nhưng nghĩ đến vị chua của sơn tra, Bạch Cáp đã thấy nước bọt trào ra. Sau khi rửa sạch, cắn một miếng, chua đến mức mắt anh híp lại.
"Mua đường chưa?" Bạch Cáp vừa nuốt nước chua vừa hỏi.
"Mua rồi, để trong tủ lạnh đấy."
Bạch Cáp rửa sạch những quả sơn tra cầm trên tay, vừa ăn vừa đi khắp nhà, ngắm nghía kỹ lưỡng căn nhà mà Cố Duy mua để nhốt anh. Camera ngoài sân và ở cổng chính thì anh đã thấy khi tiến vào, cửa sổ chống trộm của căn nhà cũng rất chắc chắn.
Bạch Cáp nhìn qua cửa sổ nhà bếp, chỉ tay ra sân: "Sân rộng thế này, em tưởng anh phải nuôi hai con chó săn trong sân chứ, em mà chạy là chúng đuổi theo."
"Lúc đó anh thật sự nghĩ như vậy." Cố Duy thành thật đáp, "Thậm chí còn từng chọn lựa các giống chó. Có người lạ đến gần, chó cũng có thể báo động."
"Shh..." Bạch Cáp bị vị chua của sơn tra làm cho ê răng, anh liếc Cố Duy, "Anh giỏi thật đấy..."
Những thứ khác không nói, toàn bộ nội thất và đồ trang trí trong nhà đều đúng gu Bạch Cáp. Cố Duy còn mua một tủ rượu, nhưng giờ đây các ngăn tủ không dùng để đựng rượu, mà bày đủ loại đồ trang trí.
Còn có phòng riêng cho Ngoan Ngoãn với đủ loại đồ chơi cho mèo. Ngoan Ngoãn vừa vào đã nhảy lên trụ cào móng tung tăng.
Phòng ngủ chính rất rộng, giường cũng lớn hơn cái bọn họ đang dùng. Bạch Cáp nằm lên lăn mấy vòng, dù tư thế ngủ tệ thế nào cũng không sao, hai người có thể thoải mái lăn lộn.
Phòng thay đồ treo đầy quần áo bốn mùa của hai người, tận cùng bên trong còn có một không gian bí mật, phải đẩy cửa kính ẩn mới vào được.
Bạch Cáp thò đầu nhìn, vừa đủ kín đáo lại vừa đủ rộng rãi, bên trong trống không, chẳng có gì hết.
"Chỗ này dùng để làm gì thế?" Bạch Cáp nhìn quanh, "Để đồ linh tinh à?"
"Không phải, để chứa mấy món đồ chơi nhỏ của chúng ta."
Bạch Cáp khen: "Chu đáo ghê."
Bạch Cáp cầm một quả sơn tra trong lòng bàn tay đưa cho Cố Duy. Cố Duy chỉ nhìn Bạch Cáp ăn thôi đã thấy chua miệng, hắn không nhận: "Anh không ăn cái này đâu, anh muốn ăn loại bọc đường cơ."
Quả sơn tra trong miệng Bạch Cáp vừa mới cắn dở, anh quàng cổ Cố Duy hôn lên. Chiếc lưỡi thấm vị chua khuấy đảo trong miệng Cố Duy, miếng sơn tra ấy được Cố Duy ăn hết qua lưỡi Bạch Cáp, đến giọt nước chua cuối cùng cũng bị hai người chia nhau nuốt sạch.
Một lúc lâu sau Bạch Cáp mới buông Cố Duy ra, khóe miệng còn vương vệt nước lấp lánh. Anh liếm môi, hỏi: "Chua không?"
"Không chua, chưa đủ."
Cố Duy quả thực thấy chưa đủ, kéo Bạch Cáp hôn sâu hơn. Một miếng sơn tra chua lè, vậy mà lại được hai người hôn đến ngọt lịm.
Lần này, kẹo hồ lô do cả hai cùng làm, Cố Duy sơ chế sơn tra, Bạch Cáp nấu nước đường. Xiên kẹo vừa làm xong, Bạch Cáp giơ lên trước mặt Cố Duy: "Lần này anh nếm lại thử xem."
Cố Duy cắn một viên, nhai chậm rãi. Trước đây toàn là Bạch Cáp nhét vào miệng hắn, chua thì chua thật, mà ngọt cũng ngọt thật.
Bạch Cáp cũng cắn một viên, rồi giơ xiên tre còn lại hai quả sơn tra lên nói: "Bây giờ hai chúng ta bị xiên chung một que rồi, sinh nhật vui vẻ, Cố Duy."
Cố Duy ăn xong, nâng cằm Bạch Cáp hôn thêm cái nữa: "Em có vui không? Anh muốn em vui vẻ."
Bạch Cáp đáp dứt khoát: "Em vui lắm."
Cố Duy nhân cơ hội hỏi: "Vậy có muốn xuống tầng hầm xem thử không?"
Những lúc Cố Duy để lộ cảm xúc ra ngoài, trông hệt như một đứa trẻ, dễ dàng nhìn thấy mọi thứ trong mắt hắn. Bạch Cáp thấy rõ sự mong đợi trong mắt Cố Duy đang dâng trào.
Trước đây Bạch Cáp rất thích trêu chọc Cố Duy, đến bây giờ vẫn vậy. Anh gãi đầu, làm bộ khó xử: "Thôi, trước đây anh bảo muốn nhốt em dưới tầng hầm mà."
"Không nhốt." Cố Duy vội vàng đáp, "Bây giờ hai chúng ta đều là người bình thường rồi."
Men theo cầu thang xuống tầng hầm, đèn tường lần lượt bừng sáng. Cố Duy đi trước, Bạch Cáp bước từng bước theo sau. Rõ ràng là đang đi xuống nhưng mỗi bước chân lại như đang dẫn đến một nơi ánh sáng kiên định.
Khoảnh khắc cửa tầng hầm được mở ra, khứu giác của Bạch Cáp phản ứng đầu tiên, anh ngửi thấy hương hoa ngào ngạt và nồng nàn.
Khác hẳn với trong giấc mơ của anh, tầng hầm không hề ẩm thấp hay tăm tối. Đèn trần vừa sáng rõ vừa ấm áp, không có chuột, gián hay rết, góc tường cũng không mốc meo hay loang lổ, lại càng không có mùi mục rữa.
Ngược lại, Bạch Cáp như bước vào một thế giới khác. Tầng hầm đã được trang hoàng tỉ mỉ, mặt sàn phủ đầy hoa hồng, đỏ rực một mảng.
Không có súng, chỉ có hoa hồng.
Bạch Cáp không dám đặt chân xuống, sợ giẫm hỏng bông hoa nào: "Anh mua bao nhiêu hoa thế này?"
"Anh cũng không biết."
"Anh chuẩn bị từ bao giờ thế?" Bạch Cáp nhìn những bông hoa vẫn còn đọng nước, "Chẳng phải hôm nay chúng ta ở cùng nhau suốt à?"
"Anh nhờ Triệu Hạng Minh giúp." Cố Duy nắm tay Bạch Cáp đi về phía trước, "Vừa chuẩn bị xong nửa tiếng trước khi chúng ta đến."
Bạch Cáp đứng giữa đống hoa, cảm giác giống như đang mơ: "Nếu em thật sự không muốn xuống đây cùng anh thì chẳng phải anh chuẩn bị uổng công rồi à?"
Cố Duy nghĩ đến khả năng đó cũng thấy hơi tiếc nuối: "Nếu em thật sự không muốn xuống, lần sau anh sẽ chuẩn bị ở nơi mà em bằng lòng tới, ví dụ như phòng ngủ, hoặc phòng khách."
Bạch Cáp ngẫm nghĩ rồi nói: "Em còn tưởng anh sẽ nói, dứt khoát trói em lại rồi vác xuống đây cơ."
Ý nghĩ vừa bị Cố Duy kìm nén lại trỗi dậy, hắn gật đầu: "Ý hay đấy."
Hai người bước vào khu vực trung tâm. Cố Duy cầm bó hoa hồng lớn nhất, cúi đầu chỉnh lại quần áo, rồi nghiêm túc đứng trước mặt Bạch Cáp.
"Sao anh không nói trước để chỉnh chu một chút, anh thì ăn mặc chỉnh tề, còn em thì mặc đại cái áo." Bạch Cáp miệng thì lải nhải không ngừng, tay lại bận rộn chỉnh lại cổ áo sơ mi cho Cố Duy, rồi kéo lại vạt áo mình, "Anh xem, lúc nãy em hái sơn tra còn dùng áo để đựng, chỗ này còn dính cuống quả sơn tra này."
"Em mặc gì cũng đẹp." Cố Duy giúp Bạch Cáp phủi mấy cuống sơn tra dính trên áo, rồi lấy từ trong túi ra hộp nhẫn mà hắn đã cất kỹ cả ngày trời. Chiếc nhẫn trên tay Cố Duy vẫn luôn được đeo, trong hộp chỉ có một chiếc, chính là chiếc nhẫn mà Bạch Cáp đã tháo ra trước khi phẫu thuật.
"Trước đây, anh từng muốn trói em lại đưa đến tầng hầm này, khiến em không thể đi đâu được nữa."
"Còn bây giờ thì sao?"
"Bây giờ anh vẫn muốn trói em, muốn trói cả đời." Điều Cố Duy mong muốn chưa bao giờ thay đổi, "Bằng cách bình thường và hợp lý nhất. Bạch Cáp, chúng ta kết hôn nhé."
Bạch Cáp đùa giỡn nửa ngày, cuối cùng vẫn không kìm được cảm xúc sắp trào ra, anh nhận lấy bó hoa từ tay Cố Duy.
Hoa hồng đỏ rực, không cần nhuốm máu cũng đủ đỏ rực.
Anh cúi đầu ngửi ngửi, thơm, mùi thơm nồng nàn từ mũi tràn vào cơ thể, rồi công thành đoạt đất.
Ôm bó hoa trong tay, Bạch Cáp nhìn chiếc nhẫn trong tay Cố Duy. Vị chua của sơn tra và vị ngọt của lớp đường vừa ăn dường như tụ lại nơi khóe mắt: "Em tưởng anh làm mất nhẫn rồi. Mấy hôm trước em còn tìm khắp nhà mà không thấy đâu."
Cố Duy siết chặt chiếc nhẫn: "Anh vẫn luôn giữ nó."
Bạch Cáp thấy Cố Duy cứ ngây ra nhìn mình mà chẳng có động tĩnh gì, anh nghiêng đầu nhìn hắn, duỗi tay ra huơ huơ trước mặt: "Ngây ra đó làm gì? Lúc trước em đeo nhẫn cho anh thế nào hả, nhanh lên. Lát nữa còn phải đi nấu mì trường thọ nữa."
Cố Duy nắm tay Bạch Cáp, nhanh chóng đeo nhẫn vào ngón tay anh, đẩy sát vào tận gốc ngón tay, cho đến khi không đẩy được nữa. Hắn xòe bàn tay mình ra, mu bàn tay hướng về phía Bạch Cáp, chiếc nhẫn trên tay hắn và chiếc nhẫn trên tay Bạch Cáp khẽ chạm vào nhau, phát ra hai tiếng "leng keng" khi kim loại va chạm.
Cố Duy vui vẻ nói: "Từ nay về sau, chắc hẳn anh chỉ mơ những giấc mơ đẹp thôi."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com