Chương 5. Cố Duy còn có tác dụng giảm đau
20.05.25
Bà ngoại vẫn hơi lẫn, những vấn đề hỏi Bạch Cáp xen kẽ giữa hiện tại và quá khứ. Lúc thì nghĩ Bạch Cáp vẫn là đứa trẻ mười mấy tuổi, hỏi anh ở trường thi được bao nhiêu điểm, ăn cơm ở căn tin có đủ no không, ký túc xá có lạnh không, có hòa thuận với bạn học không.
Lúc lại nhớ ra Bạch Cáp năm nay đã ba mươi tuổi, hỏi anh làm việc có mệt không, có người yêu chưa, đã kết hôn chưa.
Mỗi lần Bạch Cáp đến thăm bà ngoại, bà ngoại đều hỏi như vậy. Bạch Cáp đã trả lời tám trăm lần rồi, nhưng anh vẫn kiên nhẫn nói chuyện với bà.
Về chuyện trường học, để bà ngoại vui, Bạch Cáp bịa rằng mình thi được 100 điểm, số điểm mà anh chưa bao giờ đạt được, ăn ở căn tin trường học rất no, ký túc xá rất ấm, quan hệ với bạn bè cũng rất hòa thuận.
Khi bà ngoại nhớ ra tuổi thật của anh, hỏi anh có người yêu chưa, Bạch Cáp lại nhắc đến Cố Duy, người mà anh đã kể với bà ngoại tám trăm lần rồi.
Nhắc đến Cố Duy, cả người Bạch Cáp thay đổi hẳn, thẳng lưng, hơi ngẩng cầm lên, miệng nói liên tục không ngừng.
Anh nói với bà ngoại rằng người yêu của anh tên là Cố Duy, sáng nay còn nấu cháo kê cho anh nữa.
Bà cụ nghe cái tên Cố Duy này rất quen, hai tay chống gậy, nghiêng đầu hồi tưởng một lúc lâu, cuối cùng cũng nhớ ra Cố Duy là ai.
"Cáp Tử, bà nhớ ra rồi, có phải là Cố Duy - bạn học của anh trai cháu Bạch Kỳ không?"
Nhắc đến người anh cùng cha khác mẹ Bạch Kỳ, sắc mặt Bạch Cáp thay đổi, mắt cụp xuống che đi cảm xúc, nói: "Vâng, là bạn học của anh ta. Lúc trước nhà Cố Duy ở khu biệt thự đầu phố, bọn cháu từng học chung trường, Cố Duy còn từng đến nhà mình nữa, bà còn nhớ không?"
Bà ngoại nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt hơi nghiêm túc: "Nhớ chứ nhớ chứ, có lần nó đưa cháu về, đồng phục của cháu dính đầy máu, ôi, dọa bà chết khiếp. Sau này đi xe đạp phải cẩn thận, đừng ngã nữa đấy."
"Vâng, bà ngoại." Bạch Cáp ngoan ngoãn đáp lời, "Sau này cháu sẽ đi xe cẩn thận."
Máu trên đồng phục Bạch Cáp lần đó không phải do ngã xe, mà là do anh đánh nhau. Khi đó anh đã lên cấp ba, không còn là thằng nhóc chỉ biết chịu đòn. Anh đã cao lớn hơn, khỏe mạnh hơn, kinh nghiệm đánh nhau cũng dày dặn.
Một chọi bốn, anh không thua, coi như hòa nhau, nhưng cũng chịu đau không ít, máu dính đầy người, có của anh và người khác, vạch trắng trên bộ đồng phục màu xanh trắng cũng bị nhuộm đỏ.
Hồi nhỏ bị đánh, Bạch Cáp đều cố gắng che đầu và cổ, không để những chỗ lộ ra ngoài quần áo bị thương, sợ bà ngoại nhìn thấy. Nếu quần áo dính bùn đất, về nhà nói rằng chơi đá bóng với bạn học không may bị bẩn, cứ như vậy mà giấu bà mấy năm trời.
Lần đánh nhau hồi cấp ba đó rốt cuộc là vì lý do gì, Bạch Cáp đã không còn nhớ rõ. Anh ở ký túc xá trường học, mỗi tuần chỉ được nghỉ một ngày rưỡi. Trưa thứ bảy sau khi tan học, anh đi đường tắt về nhà thì bị vài người chặn ở ngõ nhỏ.
Đối phương đông người, ra tay cũng tàn nhẫn, cuối cùng trên người bọn họ đều đổ máu, trên mặt Bạch Cáp cũng bị thương, muốn che cũng không che được, nhưng anh không dám nói thật với bà ngoại, sợ bà lo lắng, về nhà nói là mình đạp xe bị té ngã.
Lần đó Bạch Cáp không về nhà một mình, anh kéo theo Cố Duy về cùng.
Bạch Cáp đã gặp Cố Duy từ khi còn rất nhỏ, nhưng lần nào gặp Cố Duy cũng chẳng tốt đẹp gì.
Cố Duy đã từng nhìn thấy dáng vẻ chật vật hơn của Bạch Cáp, như bùn, như chó, như chuột. Cho nên khi nhìn thấy cả người anh dính đầy máu, tay cầm cục gạch, đôi mắt đỏ ngầu canh đúng thời cơ để đánh người, hắn cũng không có gì ngạc nhiên.
Cố Duy là hàng xóm của Bạch Kỳ, anh trai cùng cha khác mẹ với Bạch Cáp. Bạch Cáp đã từng gặp hắn mấy lần khi đến tìm ba mình đòi tiền.
Thấy em trai của bạn mình bị đám người đánh hội đồng đến mức bê bết máu, Cố Duy không thể giả vờ không nhìn thấy rồi nghênh ngang rời đi, cuối cùng hắn vẫn ra tay giúp Bạch Cáp, bốn người kia vội vàng chạy đi.
Bạch Cáp 16 tuổi, một thằng nhóc phản nghịch bướng bỉnh, lòng tự trọng đã sớm bị mài mòn thành mảnh vụn. Nhưng mỗi lần gặp Cố Duy, những mảnh vụn tự trọng đó lại nhanh chóng kết tụ thành khối, xuyên thủng lớp vỏ bọc dày cộm trên người Bạch Cáp, chiếm thế thượng phong.
Lúc đó, Bạch Cáp chỉ có một suy nghĩ, anh không muốn chật vật mất mặt như vậy trước mặt Cố Duy. Anh vội quay lưng đi, lấy tay áo lau máu trên mặt, kết quả càng lau càng nhiều, càng lau càng thảm.
Đến khi Bạch Cáp cố gắng sửa soạn lại bản thân rồi quay người lại, nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Cố Duy. Đôi giày thể thao màu trắng của người mắc bệnh sạch sẽ đã bị dính bẩn, ngón tay bởi vì can ngăn mà cũng dính máu.
Bởi vì mấy vết bùn đen và chấm máu đó mà hai chân Cố Duy đứng im tại chỗ, mắt nhìn qua nhìn lại giữa tay và giày, lông mày càng thêm nhíu chặt. Thậm chí Bạch Cáp còn nghe được hơi thở dồn dập của hắn, cảm giác giống như một giây sau hắn sẽ bùng nổ.
Thật ra Bạch Cáp đã để ý Cố Duy từ lâu, biết hắn mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng. Anh vội vàng lục túi, thế nhưng lục hết túi áo lẫn túi quần cũng không tìm được gói khăn giấy sạch nào.
Trong lúc bối rối, anh kéo khóa đồng phục, đi đến bên cạnh Cố Duy, túm góc áo thun trắng bên trong, kéo đến trước mặt hắn: "Hay là...anh lau vào áo em đi, mặc dù đồng phục của em bẩn rồi nhưng áo thun bên trong vẫn sạch."
Cuối cùng sự chú ý của Cố Duy cũng chuyển sang Bạch Cáp, nhìn khuôn mặt dính đầy máu của anh, rồi lại nhìn áo thun trắng anh đang cầm. Ngón tay dính máu của Bạch Cáp đã để lại dấu tay máu nhăn nhúm trên vạt áo thun trắng.
Góc áo kéo lên, để lộ một đoạn eo thon mà săn chắc. Trên eo Bạch Cáp cũng dính máu, trông vô cùng chói mắt.
"Không cần." Cố Duy nói xong, bước nhanh về phía đầu ngõ hẻm, bên đó có một cửa hàng tiện lợi, hắn định mua một gói khăn giấy.
Bạch Cáp chạy theo sau, định giành trả tiền, nhưng trong túi chẳng có gì, chợt nhớ ra cặp sách của mình đã rơi lại trong ngõ khi đánh nhau. Anh vừa chạy ngược lại vừa hét, bảo Cố Duy đợi mình một lát, anh quay lại lấy cặp sách rồi trả tiền cho hắn.
Cố Duy không đợi Bạch Cáp. Lúc Bạch Cáp xách cặp sách chạy lại thì Cố Duy đã đi xa lắm rồi, vừa đi vừa dùng khăn giấy lau tay. Nhưng dù đã dùng hết cả gói khăn giấy, hắn vẫn cảm thấy chưa sạch, trong kẽ móng tay vẫn còn dính chút máu, đôi môi hắn mím chặt.
Toàn thân Bạch Cáp dính máu, không dám đến quá gần Cố Duy, luôn giữ khoảng cách hơn một mét.
Thấy Cố Duy dùng hết khăn giấy mà vẫn không vui, Bạch Cáp đưa tay chỉ về phía trước: "Cố Duy, nhà em ở ngay phía trước trăm mét nữa thôi, căn nhà ở góc kia là nhà bà ngoại em, anh cũng tiện đường về nhà, hay là anh vào nhà em rửa tay đi?"
Cố Duy quay đầu lại, cuối cùng cũng lên tiếng: "Sao cậu biết tôi tiện đường về nhà?"
Bạch Cáp thoáng khựng lại. Anh đã từng nhiều lần nhìn lén Cố Duy từ trên lầu, khi đó anh vẫn chưa biết tại sao mình lại thích nhìn Cố Duy, không hiểu tại sao trước mặt Cố Duy, lòng tự trọng của anh lại trỗi dậy khiến mặt anh đỏ bừng, đầu óc căng thẳng, hơi thở nóng ran khó chịu đến thế.
Anh gãi đầu, ấp úng nói: "Cửa sổ phòng em hướng ra đường cái, em thường nhìn thấy anh đi ngang qua cửa nhà em."
Cố Duy không quan tâm anh nói gì, tiếp tục bước nhanh về phía trước.
Trước năm 14 tuổi, Bạch Cáp lớn chậm, mãi đến năm 14 tuổi mới bắt đầu cao lên. Dù hai năm sau đó anh phát triển nhanh, nhưng vẫn thấp hơn Cố Duy - người đã trút bỏ vẻ non nớt - gần nửa cái đầu.
Cố Duy chân dài, đi cũng nhanh, Bạch Cáp phải chạy chậm mới theo kịp.
Cổng nhà bà ngoại đang mở. Cố Duy đi ngang qua mà chẳng liếc mắt nhìn, cũng không có ý định rẽ vào nhà rửa tay. Bạch Cáp lau bàn tay dính máu vào áo thun, không biết lúc đó lấy can đảm ở đâu ra mà anh nắm lấy cổ tay Cố Duy, kéo hắn rẽ vào.
Cố Duy còn chưa kịp phản ứng đã bị Bạch Cáp kéo vào trong sân.
Bà ngoại đang giặt quần áo trong sân, nhìn thấy cả người Bạch Cáp dính đầy máu bước vào, sợ đến mức đá đổ cả chậu nước bên cạnh, chạy đến kéo anh hỏi anh có sao không, lật áo Bạch Cáp xem vết thương trên người anh. Bạch Cáp nói dối là đi xe đạp lên dốc không may bị ngã.
Bà ngoại kéo Bạch Cáp định đi bệnh viện, anh níu bà lại bảo không cần, chỉ là máu trên đồng phục trông đáng sợ chứ thật ra chỉ xước da chút thôi.
"Xước da chút thôi mà như thế này à?" Bà ngoại vỗ nhẹ vào cánh tay Bạch Cáp một cái.
"Bà ngoại, cháu thật sự không sao mà." Bạch Cáp nhanh chóng chuyển chủ đề, chủ động giới thiệu với bà ngoại: "Đây là bạn cháu, Cố Duy."
Sự chú ý của bà ngoại đều đặt hết trên người Bạch Cáp, lúc này mới để ý đến Cố Duy: "Đứa nhỏ này đẹp trai thật đấy, đây là lần đầu Bạch Cáp dẫn bạn về nhà, lát nữa bà nấu cơm, tối ở lại ăn cùng nhé."
Bà ngoại nói xong, quay người vào nhà lấy hộp thuốc.
"Không cần đâu, cảm ơn bà." Giọng Cố Duy không lớn lắm.
Bạch Cáp nghiêng đầu quan sát phản ứng của Cố Duy, phát hiện quai hàm hắn cứ phập phồng, có vẻ đang nghiến răng chịu đựng, nắm đấm bên hông cũng siết chặt lại.
Bạch Cáp vội kéo Cố Duy đến chỗ bồn rửa tay trong sân, tự mình rửa tay trước, rồi vào nhà lấy cho Cố Duy một cục xà phòng còn nguyên bao bì.
"Đồ mới, chưa ai dùng đâu, anh rửa đi."
Lúc đưa tay ra nhận, Cố Duy tránh chạm vào ngón tay của Bạch Cáp, chỉ cầm một góc sạch của hộp xà phòng, đưa dưới vòi nước rửa qua rồi mới mở ra.
Cố Duy rửa bàn tay với cổ tay một lúc lâu, chà xà phòng ba lần mới thấy dễ chịu, lông mày cũng bớt nhăn lại.
Bà ngoại lấy hộp thuốc, dùng cồn lau máu trên người Bạch Cáp, vừa sát trùng vết thương cho anh vừa lẩm bẩm dặn dò anh lần sau đi xe nhất định phải cẩn thận.
Cố Duy rửa tay xong, liếc nhìn khuôn mặt Bạch Cáp. Bạch Cáp cố gắng nháy mắt ra hiệu cho Cố Duy, bảo hắn tuyệt đối đừng để lộ.
Cố Duy căn bản không hề quan tâm anh nói dối hay thế nào, quay người định đi. Bà ngoại gọi hắn lại, mời hắn ở lại ăn cơm.
Cố Duy ngoảnh đầu lại, cố gắng nở một nụ cười với bà ngoại. Mặc dù trông hơi gượng gạo, nhưng đó là biểu cảm vui vẻ nhất mà hắn có thể làm lúc này.
"Cảm ơn bà. Cháu không ăn đâu, cháu về trước."
"Về luôn à?" Bạch Cáp đứng dậy, "Ăn chút cơm rồi về?"
Cố Duy liếc nhìn Bạch Cáp, thái dương lại giật giật: "Không cần đâu."
Bạch Cáp theo Cố Duy ra ngoài vài bước. Hai mí mắt anh sưng húp, lúc chớp mắt thấy nặng nề. Hai tay bám vào khung cửa vươn cổ nhìn theo cho đến khi không thấy bóng dáng Cố Duy nữa mới tiếc nuối thu tầm mắt lại.
Trên cánh tay còn một vết thương chưa xử lý, bà ngoại lấy bông thấm cồn ấn lên.
Bạch Cáp đau đến mức khóe miệng giật giật, lúc nãy bà ngoại sát trùng cho anh, anh lại chẳng cảm thấy gì.
Trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ ---
Cố Duy lại còn có tác dụng giảm đau, lạ thật.
Chuyện lần đó đã qua hơn chục năm, mỗi lần nhớ lại, Bạch Cáp lại phủ lên ký ức đó từng lớp filter dày cộm, đến mức cuối cùng anh cũng không phân biệt được chi tiết ban đầu thật sự là gì.
Anh nhớ rất rõ hôm đó trời đẹp, khoảng trời xanh trên đầu ngõ cao vút, ngay cả lớp tường bong tróc màu xám đen cũng trông bớt thảm hại hơn. Mùi ẩm mốc của rêu xanh dưới chân tường cũng nhẹ đi nhiều. Ánh nắng len lỏi qua những tầng mây, lác đác vài tia lên mặt Cố Duy, lông mi hắn vừa dài vừa dày.
Sau đó là những ký ức ngày càng mơ hồ, thậm chí Bạch Cáp còn nghĩ rằng lúc rời khỏi nhà bà ngoại, Cố Duy đã nói lời tạm biệt với anh.
Có lần bà ngoại lẩm cẩm, chợt nhớ lại chuyện cũ, chủ động nhắc lại chuyện đó với Bạch Cáp.
Trong ký ức của bà ngoại, thời tiết hôm đó không tốt, buổi sáng vừa có một trận mưa lớn, mặt đất trước nhà ướt nhẹp, cống thoát nước trên phố còn bị tắc, nước bẩn hôi thối liên tục trào ngược lên.
Lúc Bạch Cáp về nhà, toàn thân dính máu, đế giày cũng lấm lem bùn đất. Bà ngoại còn cười trêu ghẹo, nói rằng Cố Duy sạch sẽ hơn anh nhiều. Hai người đặt cạnh nhau, một người như tiên trên trời, một người như khỉ dính máu, giống như một con quỷ nhỏ.
Sau này chính Bạch Cáp cũng không phân biệt được đâu là hiện thực, không biết giữa anh và bà ngoại, rốt cuộc ai trong hai người mới là người lẩm cẩm.
Bạch Cáp từng hỏi Tú Nhi, Tú Nhi nói, đó là anh tự dệt nên một câu chuyện cứu rỗi đầy ảo tưởng cho mình. Thực tế Cố Duy chỉ đi ngang qua, bất kỳ ai có chút lương tâm đều không thể làm ngơ khi thấy bốn đánh một, huống chi người bị đánh lại là người quen, cho nên Cố Duy mới không bỏ đi.
Còn chuyện hôm đó trời nắng hay mưa, bầu trời trong xanh hay u ám, mùi rêu trong không khí thế nào, đều là do tác động tâm lý của Bạch Cáp, là do não anh tự động tưởng tượng ra, tạo nên một bối cảnh đẹp đẽ cho một câu chuyện để nhớ lại mà thôi.
Bạch Cáp không biết bối cảnh thật sự như thế nào, anh chỉ biết sau lần đó, mỗi khi nhớ đến Cố Duy, trong xương tủy lại dấy lên một cơn ngứa ngáy khó chịu, muốn gãi mà không tìm được chỗ.
Đôi lúc Bạch Cáp lại nghĩ, nếu Cố Duy có khả năng dự đoán tương lai, biết trước nửa đời sau mình sẽ bị một người như anh quấn lấy, liệu hắn có hối hận vì năm đó đã ra tay giúp đỡ anh, tự rước về một con quỷ nhỏ phiền phức, một khi đã dính vào thì không thể gỡ ra được nữa.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com