Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Chó với chó, xứng đôi

21.05.25

"Tốt, tốt, tốt, tốt lắm."

Bà ngoại liên tục nói mấy tiếng "tốt", cắt ngang dòng suy nghĩ của Bạch Cáp, kéo chủ đề đang lan man trở lại chuyện người yêu của Bạch Cáp là Cố Duy.

"Đứa nhỏ Cố Duy đó được đấy, dáng người cao ráo." Bà ngoại giơ bàn tay run run lên, ra sức mô tả chiều cao, "Hồi đó nó đã cao hơn cháu cả cái đầu, lại còn đẹp trai, học giỏi, lễ phép, là đứa trẻ ngoan."

Nghe bà ngoại khen Cố Duy, Bạch Cáp cười đến không khép nổi miệng: "Đúng vậy, anh ấy cao ráo, đẹp trai, học hành cũng giỏi..."

Còn chuyện có lễ phép hay không, Bạch Cáp tự động bỏ qua.

"Cố Duy bao nhiêu tuổi rồi?" Một lát sau bà ngoại lại lẫn, "Hình như lớn hơn cháu hai tuổi đúng không, vậy năm nay nó mười tám hả, sao hai đứa các cháu lại yêu sớm?"

"Bà ngoại, bọn cháu không yêu sớm." Bạch Cáp lại kiên nhẫn sửa đúng dòng thời gian, "Năm nay cháu ba mươi tuổi, anh ấy ba mươi hai."

"Ồ, ba mươi hai rồi, làm nghề gì thế?"

"Bác sĩ."

"Bác sĩ tốt đấy, cứu người chữa bệnh."

Người già thường ngủ ít lại hay chập chờn, bà ngoại xem tivi một lúc thì bắt đầu buồn ngủ. Bạch Cáp dìu bà về phòng nằm nghỉ.

Sau khi bà ngoại ngủ rồi, Bạch Cáp mới rời đi. Trước khi ra khỏi cửa còn quay đầu lại liếc nhìn mẹ mình, Thôi Tú Anh.

Thôi Tú Anh ngồi quay lưng lại phía cửa, trên bàn ăn là một mớ hỗn độn, đám họ hàng đã rời đi hết. Vương Bân ngồi ở đầu kia sô pha, đang hút thuốc, chẳng ai nhìn ai.

Chuyện Bạch Cáp ra đời năm đó là một câu chuyện máu chó dài dòng, ba mẹ anh say rượu rồi có anh, sau đó bọn họ đăng ký kết hôn, nghe bà ngoại kể, hồi đó ba mẹ anh cũng mặn nồng được vài ngày.

Khi Bạch Cáp hơn một tuổi, mối tình đầu của người ba về mặt sinh vật học của anh, Bạch Nguyên Thanh, dẫn theo một đứa trẻ hơn 3 tuổi tìm đến cửa, Thôi Tú Anh và Bạch Nguyên Thanh ly hôn.

Bạch Nguyên Thanh vội vã muốn sống với mối tình đầu và đứa con đầu lòng mà bà ta sinh cho ông ta, không màng tới Bạch Cáp. Thôi Tú Anh thì cảm thấy dắt theo đứa trẻ là gánh nặng, cũng không muốn nhận Bạch Cáp. Cuối cùng, cả hai quyết định đem Bạch Cáp cho người khác nhận nuôi.

Hai người vội vàng rũ bỏ trách nhiệm, loan tin ra ngoài, cũng chẳng quan tâm người nhận nuôi là ai. Có người đến hỏi thì giao đứa trẻ đi ngay.

Một tuần sau bà ngoại mới biết chuyện, lập tức đuổi theo đến nhà người nhận nuôi, kết quả địa chỉ của người đó là giả, cũng chẳng phải gia đình nhận nuôi gì cả.

Bà ngoại báo cảnh sát, cảnh sát bắt được người nhận nuôi ban đầu, người đó khai ra đã bán Bạch Cáp đi đâu.

Đến khi tìm được Bạch Cáp, anh đã bị chuyển qua tay nhiều người. Hai gia đình đầu tiên đều chê Bạch Cáp khóc dữ quá, sợ rằng đứa trẻ có bệnh, không muốn nhận nuôi.

Cuối cùng, Bạch Cáp bị bán vào trong núi. Gia đình trong núi kia cũng hối hận. Lúc bà ngoại tìm thấy Bạch Cáp, Tiểu Bạch Cáp đang mặc mỗi chiếc áo mỏng giữa mùa đông giá rét, để mông trần, mặt mày tím tái, sắp bị chết cóng.

Bà ngoại đưa Bạch Cáp về, từ đó nuôi nấng anh bên mình.

Vì chuyện này mà mấy năm liền bà ngoại không cho Thôi Tú Anh bước vào nhà. Khi còn nhỏ, ấn tượng của Bạch Cáp về mẹ chỉ là vài cái bóng nghiêng nghiêng từ xa.

Sau này Bạch Cáp lớn lên, Thôi Tú Anh cũng tái hôn và sinh con. Mối quan hệ giữa bà ngoại và Thôi Tú Anh mới dần hòa hoãn. Mỗi lần Thôi Tú Anh về, chỉ để lại ít đồ rồi vội vàng rời đi, chẳng bao giờ nhìn Bạch Cáp lấy một cái.

---

Buổi trưa Bạch Cáp không ăn gì, khi rời khỏi nhà bà ngoại đã hơn ba giờ chiều. Ra cửa bị gió lạnh kèm bông tuyết thổi qua, ngực dán vào lưng, cuối cùng cũng cảm thấy đói.

Anh bắt taxi đến nhà hàng yêu thích nhất của mình, mua vài món mang về nhà.

Anh nhắn tin cho Cố Duy, hỏi hắn mấy giờ tan ca, nhưng màn hình điện thoại vẫn tối om không có động tĩnh, Cố Duy không trả lời.

Bạch Cáp đổ một nửa đồ ăn mang về ra đĩa, để dành cho Cố Duy.

Ăn một mình quá cô đơn, căn nhà lớn như vậy lại không một tiếng động. Bạch Cáp bật tivi lên, vừa nghe vừa ăn.

Ăn cơm xong, Bạch Cáp lên mạng tìm vài địa điểm thích hợp cho kỳ nghỉ đón Tết. Vì sợ lạnh nên mấy nơi anh chọn đều là mấy hòn đảo ở nam bán cầu, ấm áp, có biển, lại còn đẹp.

Khi đối diện với cái chết, người ta mới nhận ra mình luyến lưu thế gian đến nhường nào. Bạch Cáp có quá nhiều chuyện muốn làm, quá nhiều cảnh đẹp muốn ngắm. Còn chưa đi đã bắt đầu lên kế hoạch chi tiết cho từng phút từng giây của kỳ nghỉ.

Phòng khách sạn phải đặt phòng lớn nhất, thoải mái nhất, tầm nhìn đẹp nhất, có tường kính lớn nhìn thẳng ra biển, kéo rèm là thấy bình minh, hoàng hôn, đại dương và bãi cát trắng.

Anh còn muốn lặn biển, bơi lội, ra khơi câu cá.

Bữa trưa, bữa tối phải chọn những món ngon nhất, sang trọng nhất, kèm theo vài chai rượu ngon. Dù anh đã cai rượu, nhưng trước khi chết, cũng nên uống cho đã chứ nhỉ, nếu không thì còn gì thú vị nữa?

Kế hoạch nghỉ dưỡng hoàn hảo, chỉ là một mình quá cô đơn.

Trời còn chưa tối, Bạch Cáp đã gọi điện cho cửa hàng bán ghế mát xa, hỏi bọn họ có thể giao ghế đến ngay bây giờ không.

Cửa hàng bảo có thể, cách cũng gần, nói một tiếng nữa là giao đến.

Lúc Cố Duy trở về, Bạch Cáp đang thử các chức năng của ghế mát xa. Anh nằm trên ghế, người rung rung, giọng nói cũng run theo.

"Anh về rồi à, lại đây lại đây, xem ghế mát xa em mới mua cho anh này, qua thử đi."

Ghế mát xa đặt cạnh sô pha, Cố Duy dừng lại, đứng đó nhìn.

Ghế mát xa chuyển sang chế độ khác, người Bạch Cáp không rung nữa, lưng và nửa thân trên được các bộ phận mát xa trong ghế nâng lên khiến bụng hơi ưỡn ra. Cổ Bạch Cáp ngửa ra sau, yết hầu trượt nhẹ, lộ ra đường cong gợi cảm.

Bạch Cáp mặc đồ ngủ ở nhà, ống quần xắn lên một đoạn, để lộ nửa bắp chân. Túi khí trong ghế mát xa ép chặt rồi thả lỏng, xoa bóp bắp chân anh.

Ghế mát xa gần như ngả ra sau, một chân Bạch Cáp mang dép, chân còn lại đã tuột dép ra, bàn chân lơ lửng hướng về phía Cố Duy. Mỗi lần túi khí ép chặt, năm ngón chân Bạch Cáp cũng co lại. Xương mắt cá chân bên ngoài lộ rõ, lớp da mỏng đến mức thấy cả gân xanh.

Cảnh tượng này rất dễ khiến Cố Duy suy nghĩ lệch lạc. Hắn liếm môi, quay mặt đi không nhìn Bạch Cáp nữa, nói một câu "Không thử" rồi vào phòng ngủ thay đồ tắm rửa.

Bạch Cáp nhìn đồng hồ, còn mười phút nữa mới xong, anh biết Cố Duy tắm lâu, lại cộng thêm mười phút nữa, nhắm mắt lại tiếp tục tận hưởng.

Hôm nay ở cửa hàng, anh đã thử hết các chức năng, chọn loại mát xa cổ và vai thoải mái nhất, các nút mát xa trúng đúng huyệt, giảm mệt mỏi nhanh chóng.

Rất hợp với Cố Duy.

Khi Cố Duy bước ra, tóc vẫn chưa khô hẳn, hắn đã thay sang một bộ đồ mặc ở nhà màu xám nhạt, cùng kiểu với bộ mà Bạch Cáp đang mặc.

Bạch Cáp rất thích dáng vẻ sau khi tắm xong của Cố Duy. Anh nửa nằm trên ghế mát xa, chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn Cố Duy: "Ăn cơm chưa? Em mua đồ ăn ngoài về, có đề phần cho anh trong tủ lạnh đấy, hâm lại là được."

"Tôi ăn rồi." Cố Duy đáp.

Bạch Cáp liếc nhìn thời gian trên điện thoại, đã 8:00 tối, giờ này chắc chắn là ăn rồi.

Cố Duy đứng trước ghế mát xa nhìn vài giây, Bạch Cáp vỗ vỗ vào lưng ghế, ra hiệu cho hắn ngồi thử.

Cố Duy quay người vào bếp, lấy trong tủ ra một miếng khăn lau dùng một lần, lại lấy một chai cồn khử trùng, bước đến bên ghế mát xa, nói với Bạch Cáp: "Đứng dậy."

Bạch Cáp vừa nhìn đã biết hắn định làm gì, nhanh nhẹn đứng dậy khỏi ghế, đứng sang một bên, lại hỏi hắn ăn tối ở đâu.

"Buổi tối ăn ở căn tin à?"

"Ừ."

"Mấy món đồ trên sô pha là em mua cho anh đấy, lát nữa anh xem thử nhé?"

Dù Cố Duy có xem hay không, Bạch Cáp cũng đã mua rồi. Anh biết số đo và kích cỡ của Cố Duy, thẩm mỹ của Bạch Cáp cũng không tệ, chưa bao giờ mua sai.

Cố Duy xịt cồn khử trùng từng ngóc ngách trên ghế mát xa, dùng khăn lau đi lau lại nhiều lần, đến khi chắc chắn cả chân đế ghế cũng sạch bóng mới đứng thẳng người, vẻ mặt dịu đi không ít.

Ghế mát xa đã được khử trùng sạch sẽ, Bạch Cáp lập tức ấn Cố Duy ngồi xuống ghế: "Anh thử đi, cái này là em mua cho anh đấy."

Bạch Cáp nói xong, hai tay vòng ra sau gáy, xoay cổ qua lại, bảo: "Em vừa thử nửa tiếng, mát xa xong, cổ và vai thoải mái lắm."

Cơn nghiện của Cố Duy vừa bị cái nhìn khi nãy khơi dậy, vốn dĩ đã bị hắn kìm xuống sau khi tắm rửa, chỉ còn chút khói đen, nhưng bây giờ một tia lửa lóe lên, trong nháy mắt lại bùng cháy, khói lửa nổi lên khắp nơi.

Cố Duy ngồi thẳng dậy, cánh tay thon dài vươn ra ôm lấy eo Bạch Cáp, kéo cả người anh về phía mình. Bạch Cáp loạng choạng, bị ấn thẳng xuống ghế mát xa.

Cố Duy vừa rồi còn chê ghế mát xa không sạch sẽ, xịt cồn khử trùng lau trong lau ngoài, lúc này lại không chút e dè.

Bạch Cáp bị ấn nằm sấp xuống ghế mát xa, anh ngây người một lúc lâu, trước mắt tối sầm.

Đến khi anh phản ứng lại, Cố Duy đã cắn vào tai anh, hơi thở trầm thấp, giọng nói khàn khàn giống như ngọn lửa theo lỗ tai len vào cơ thể.

"Thả lỏng."

"Thả lỏng cái gì." Bạch Cáp cố nghiêng đầu đi, hai mắt đỏ ngầu: "Mẹ nó em thả lỏng nổi sao?"

Cố Duy giơ tay, cách lớp quần vỗ một cái vào mông Bạch Cáp: "Vậy thì ráng chịu đau đi."

Hơi thở của Cố Duy ập tới, bao trùm Bạch Cáp từ đầu đến chân.

Cố Duy qua loa mở rộng cho Bạch Cáp vài cái, hai tay Bạch Cáp quờ quạng xung quanh, cào mạnh lên cánh tay Cố Duy. Có lẽ đã cào rách ra hắn, Bạch Cáp cảm thấy ngón tay dính thứ gì đó, đoán chừng là máu.

Cố Duy lại cắn tai Bạch Cáp một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lát nữa cắt móng tay cho em."

Bạch Cáp thở hổn hển, giọng nói đứt quãng: "Anh, không cắt cho em, em toàn... quên."

Cố Duy như một cái dùi, gần như đâm xuyên qua người Bạch Cáp.

Bạch Cáp giơ tay lên, chạm vào bảng điều khiển mát xa bên tay vịn, vô tình bấm vào nút khởi động mát xa.

Ghế mát xa thông minh phát ra tiếng: "Chuẩn bị bắt đầu mát xa, mời người dùng điều chỉnh tư thế ngồi, ghế mát xa sẽ tự động dò tìm cấu trúc cơ thể."

Ghế mát xa vừa dứt lời, Bạch Cáp cảm nhận được các bộ phận mát xa nhô ra đang di chuyển từ dưới lên trên để phát hiện cấu trúc cơ thể.

Thân thể Bạch Cáp lún vào túi khí nhấp nhô của ghế mát xa, trước ngực dán vào các bộ phận mát xa, sau lưng dính sát vào người Cố Duy, da đầu Bạch Cáp căng lên từng đợt.

Sau khi dò quét xong, ghế mát xa lại phát ra tiếng: "Phát hiện cấu trúc cơ thể bất thường, vui lòng điều chỉnh tư thế ngồi hoặc khởi động chế độ thư giãn."

Bạch Cáp không biết mình lại nhấn nhầm nút nào trên bảng điều khiển, ghế không tiếp tục mát xa nữa, túi khí cũng ngừng tạo áp lực, nhưng mấy bộ phận nhỏ vẫn chưa dừng ngay, Bạch Cáp lại bắt đầu run lên.

"Ghế mát xa em mua thông minh thật đấy, cảm nhận được không, cái ghế cũng biết em sợ bị chạm vào chỗ nào đấy." Giọng nói của Cố Duy kề sát cổ Bạch Cáp, giống như mang theo dòng điện, nói xong lại cắn một cái lên cổ anh.

Mùi da thuộc của ghế mát xa mới, mùi sữa tắm trên người Cố Duy, hòa lẫn với mùi cồn khử trùng, lập tức lấp đầy khoang mũi và phổi của Bạch Cáp, đầy đến mức không thể chứa nổi, chỉ có thể tràn ra từ những chỗ khác.

Đến cuối cùng, Bạch Cáp vẫn không hiểu nổi, Cố Duy chỉ ngồi thử ghế mát xa, sao lại nổi hứng? Anh không nhận ra ánh mắt Cố Duy đã thay đổi từ lúc nào.

Quá đột ngột.

Sao vậy nhỉ, ghế mát xa không chỉ có công dụng mát xa, mà còn kích thích nữa à?

Cố Duy lại cắn vào cổ Bạch Cáp, lần này còn mạnh hơn.

"Đệt, đồ chó này." Bạch Cáp chống tay lên gối mát xa, trán tựa vào cánh tay, lưng cong lên, chửi thề một câu, rồi lại mắng: "Cố Duy, anh là chó à?"

Cố Duy ghé sát vào tai anh nói: "Em cũng là chó."

Bạch Cáp thở hắt ra: "Chó với chó, xứng đôi."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com