Chương 7. Gọi bố đi
22.05.25
Ghế mát xa quá chật và nhỏ, thật sự không thể thoải mái vận động. Hiệp hai, Cố Duy ôm Bạch Cáp đã mềm nhũn trở về phòng ngủ.
Bạch Cáp còn ngoái đầu lại nhìn chiếc ghế mát xa. Anh nhớ rõ chiếc ghế lúc mới được giao đến trông như thế nào, sau khi Cố Duy khử trùng xong nó ra sao. Nhưng giờ đây, trên ghế dính đầy thứ trắng dính bẩn thỉu, có của anh, cũng có của Cố Duy.
Bạch Cáp vỗ vỗ người Cố Duy, cất giọng khản đặc như bị Cố Duy thiêu đốt, hỏi: "Cố Duy, sao lúc này anh lại không mắc bệnh sạch sẽ nữa?"
Cố Duy không trả lời câu hỏi này, có lẽ chính hắn cũng không biết tại sao, chỉ một mực cắm đầu làm chuyện chính sự.
Đến khi bầu không khí cuồng nhiệt trong phòng ngủ hoàn toàn lắng xuống, đã là sau nửa đêm.
Bạch Cáp tắm lại lần nữa, trên người không còn những thứ dính nhớp nữa, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Anh nằm sấp trên tấm ga giường khô ráo mà Cố Duy mới thay, thân thể trống rỗng, nhẹ bẫng, không còn trọng lượng, chỉ muốn bay lên.
Mí mắt Bạch Cáp nặng trĩu, cố gắng mở ra mấy lần để tìm kiếm bóng dáng Cố Duy. Trong ý thức cuối cùng, anh thấy Cố Duy đang ôm tấm ga giường bẩn đi ra ngoài ban công.
Khi Bạch Cáp mở mắt ra lần nữa, đã là trưa ngày hôm sau. Anh đưa tay sờ nhưng không thấy Cố Duy đâu. Anh thở hắt ra, nằm ngửa trên giường, bất động như một cái xác.
Bên ngoài trời đã sáng rõ, rèm cửa không kéo kín, ánh nắng mùa đông thoạt nhìn ấm áp, xuyên qua cửa kính chiếu vào phòng ngủ, như mang theo lưỡi dao sắc lẻm, chia tấm ga giường thành hai mảng sáng tối.
Bạch Cáp nằm lì trên giường không biết bao lâu, giọng nói của Cố Duy đột nhiên từ ngoài cửa vọng vào: "Bạch Cáp, dậy ăn cơm."
Bạch Cáp quay đầu nhìn về phía cửa phòng ngủ. Cửa đóng kín mít, nhưng giọng nói lại vang lên lần nữa: "Bạch Cáp, dậy ăn cơm đi."
"Đến đây, đến đây..." Đôi mắt vừa nãy còn vô hồn của Bạch Cáp lóe lên một tia sáng. Anh hét lên đáp lại, tung chăn nhảy xuống giường, xỏ dép lê chạy vào phòng tắm, nhanh chóng rửa mặt đánh răng.
Khi Bạch Cáp thay quần áo xong bước ra ngoài, phòng khách trống không, nhà bếp cũng trống không. Anh tìm khắp mọi ngóc ngách trong nhà, chẳng có gì cả.
Cố Duy căn bản không có ở nhà, cũng chẳng có bữa sáng nào cả.
Vết bẩn trên ghế mát xa đã được dọn sạch, quần áo Bạch Cáp mua cho Cố Duy cũng đã giặt xong, những thứ khác đều được sắp xếp vào chỗ của nó. Rõ ràng Cố Duy đã dọn dẹp rất cẩn thận, nhưng hắn lại không có ở đây.
Bạch Cáp đứng ngây ra bên bàn ăn rất lâu. Vừa nãy anh rõ ràng nghe thấy Cố Duy gọi mình ăn cơm, còn gọi đến hai lần, sao lại không có ai chứ?
Đột nhiên thái dương đau nhói như bị kim đâm, từng nhịp từng nhịp giáng vào dây thần kinh nhạy cảm trên da đầu Bạch Cáp. Bạch Cáp đau đến mức gập người lại, hai tay ôm đầu lắc mạnh, cố gắng xua đi cơn đau trong đầu.
Nhưng vô ích, anh càng lắc càng đau, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Cơn đau như kim châm biến thành cảm giác như có ai đó dùng móng vuốt sắc nhọn cào xé, khuấy đảo trong đầu anh, nhất quyết không để anh được yên.
Bạch Cáp nhân lúc mình còn cử động được, rót một cốc nước, quay lại phòng ngủ, tìm thuốc uống.
Giày cũng không cởi, Bạch Cáp nằm ngửa trên giường, nhớ lại lời vị bác sĩ già từng nói với anh. Cấu trúc não bộ của con người là phức tạp nhất, u não có thể gây ra rất nhiều triệu chứng.
Đau đầu, nôn mửa, phù nề, suy giảm trí nhớ, rối loạn cảm giác, rối loạn ngôn ngữ, rối loạn vận động, rối loạn tinh thần, nói chung là đủ loại rối loạn.
Vừa nãy chắc là khối u não quấy phá. Cố Duy không có ở nhà, không có ai gọi anh dậy ăn cơm cả.
Là ảo thanh*.
(*) ảo thanh là một dạng ảo giác thính giác, trong đó người bệnh nghe thấy những âm thanh, tiếng nói không có thật. Âm thanh này có thể phát ra từ bên trong đầu hoặc từ môi trường xung quanh, rất chân thật và khó phân biệt với âm thanh thực.
Đợi cơn đau trong đầu qua đi, điện thoại kêu "ting" một tiếng. Bạch Cáp cầm lên xem, điện thoại gửi cho anh thông tin về khối u não.
Trước khi có kết quả xét nghiệm, Bạch Cáp đã từng lên mạng tìm hiểu. Trước đây, lúc rảnh rỗi, Bạch Cáp thường xem mấy video sửa móng lừa, giặt thảm, thỉnh thoảng lại xem mấy vụ án chặt xác lúc nửa đêm.
Giờ đây, dữ liệu liên tục đẩy cho anh đủ loại thông tin về khối u não, Bạch Cáp càng xem càng thấy lòng lạnh ngắt. Anh tắt điện thoại, chống tay ngồi dậy, lấy tay áo lau mồ hôi trên trán, rồi lại đến bệnh viện một chuyến.
Anh không đến khu vực đăng ký khám bệnh mà đi thẳng lên khoa nội trú.
Vừa bước vào hành lang, Bạch Cáp đã nghe thấy tiếng khóc. Hầu như cửa phòng bệnh nào cũng có người đứng, có người nhà, cũng có bệnh nhân mặc quần áo sọc xanh trắng, mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau.
Có người tò mò hóng chuyện, có người buồn bã, có người tiếc nuối, cũng có người sợ hãi...
"Nghe nói còn chưa đến 40 tuổi, hôm qua vừa làm phẫu thuật, lúc đi ra không phải vẫn còn tốt sao?"
"Nghe nói là xuất huyết não sau phẫu thuật, không cứu được, trong nhà còn hai đứa con nhỏ."
"Bệnh của anh ta nặng lắm, tôi tra trên mạng rồi, haizz..."
"Trên mạng nói đủ kiểu, sợ chết đi được, anh tra cảm cúm thôi nó cũng bảo chuẩn bị sẵn quan tài."
"À đúng rồi, mấy người có biết bệnh nhân phòng bên cạnh kia không? Phẫu thuật xong thành người thực vật luôn, nằm viện ba tháng rồi, nửa đời sau chắc phải sống với ống thở."
"Tôi nói chứ, làm người thực vật còn không bằng chết quách cho rồi."
"Phải làm sao đây, người làm phẫu thuật cho ông ấy là bác sĩ đứng đầu khoa Não mà đúng không? Mai là đến lượt của tôi rồi, là bác sĩ Cố làm phẫu thuật..."
"Bác sĩ đứng đầu là thầy của bác sĩ Cố mà đúng không? Thầy còn không được, học trò có làm được không?"
...
Bạch Cáp ướt đẫm mồ hôi lạnh rời khỏi khoa nội trú, đi thẳng đến trung tâm thương mại. Nhân lúc mình còn thở, nên ăn gì thì ăn, nên mua gì thì mua, lúc nhắm mắt cũng không để lại quá nhiều tiếc nuối.
Ai rồi cũng sẽ chết. So với việc nằm trên giường cả đời làm người thực vật, chết ngay trên bàn mổ hay chết vì những biến chứng không lường trước được sau khi phẫu thuật, Bạch Cáp vẫn muốn tận dụng tốt nửa năm cuối cùng này.
Buổi tối, Bạch Cáp đặt một phòng riêng, gọi toàn những món anh thích ăn. Trời tối mịt anh mới rời đi, trong tay xách theo túi lớn túi nhỏ. Vừa về đến cổng khu nhà, chợt nghe thấy trong bụi cây có tiếng mèo hoang kêu.
Tiếng kêu rất quen, động tác mở cửa của Bạch Cáp khựng lại, anh quay lại bên bụi cây, lần theo tiếng kêu, vạch lùm cây đông thanh ra, cuối cùng tìm thấy con mèo hoang mà anh thường cho ăn đang nằm trong một hốc tuyết dưới cành cây.
Chân mèo con hình như bị thương, trong hốc tuyết bên cạnh còn có vài dấu chân mèo dính máu.
Bạch Cáp đặt đồ xuống đất, bế mèo con lên kiểm tra. Chân và móng bị thương, có lẽ đã vô tình giẫm phải vật gì sắc nhọn nên bị rách, vùng lông xung quanh vết thương bết lại thành một cục máu bẩn lạnh băng, còn dính cả vụn rác đen sì.
Bạch Cáp vừa bế lên, mèo con lạnh đến mức run lẩy bẩy trong lòng anh, mũi sụt sịt rên hừ hừ liên tục.
Bạch Cáp mang đồ lên nhà, sau đó ôm mèo đến phòng khám thú y gần đó, tắm cho mèo, xử lý vết thương, tẩy giun, rồi mua lồng mèo, thức ăn, cát vệ sinh, đồ ăn vặt cho mèo, cuối cùng đem mèo con về nhà.
Con mèo hoang này thuộc giống mèo mướp đen trắng, rất gầy, mặt nhọn, theo thẩm mỹ của Bạch Cáp thì con mèo này tuyệt đối không thể coi là xinh đẹp đáng yêu, chỉ là một con mèo hoang rất bình thường.
Bạch Cáp từ lâu đã muốn mang con mèo này về nhà nuôi, nhưng Cố Duy luôn không đồng ý. Lần này, anh không quan tâm Cố Duy có tức giận hay không, định bụng chờ hắn về rồi bàn bạc kỹ càng.
Anh đặt mèo con vào phòng ngủ phụ không có ai ở, mọi thứ liên quan đến mèo cũng nhét hết vào đó.
Bạch Cáp nghĩ rằng chỉ cần giấu mèo kỹ, tạm thời Cố Duy sẽ không phát hiện ra. Nhưng anh không ngờ, tối đó Cố Duy vừa về nhà, mèo con đã tự mình chạy ra khỏi phòng ngủ phụ.
Bạch Cáp quên đóng cửa lồng mèo. Mèo hoang có bản tính hoang dã, không chịu bị nhốt trong lồng, tự cào mở lồng chạy ra.
Mèo hoang không sợ người lạ, cũng rất dạn dĩ, dù chân bị thương cũng chẳng ảnh hưởng gì, cứ quấn quanh chân Cố Duy, miệng còn kêu meo meo không ngừng, tò mò quan sát Cố Duy.
Cố Duy đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, trên người đã nổi một tầng da gà. Mèo con vẫn tiếp tục thăm dò, móng vuốt vỗ nhẹ vào giày Cố Duy.
Thấy hắn không có phản ứng gì, mèo con lại to gan hơn, cào cào vào ống quần hắn, nửa thân mèo bám vào bắp chân Cố Duy.
Cố Duy không về phòng tắm rửa, mặt đen như đáy nồi, quát lên: "Bạch Cáp, em ra đây, là em mang con mèo này về nhà đúng không?"
Bạch Cáp đang xả nước trong nhà vệ sinh, nghe thấy tiếng quát của Cố Duy, biết ngay có chuyện chẳng lành. Cố Duy phát hiện ra rồi. Anh há miệng hít một hơi.
Cố Duy lại gọi "Bạch Cáp" thêm tiếng nữa, cảm giác tê rần từ xương cụt lên đến sống lưng Bạch Cáp. Anh đi vệ sinh xong, vội vàng rửa tay rồi chạy ra ngoài, bế mèo mướp lên, đứng cách xa Cố Duy một chút.
"Anh về rồi à." Bạch Cáp cười cười, rồi cúi đầu vuốt ve cổ mèo con, "Sao mày lại chạy ra đây?"
Tầm mắt Cố Duy dán chặt vào con mèo: "Sao lại mang nó về?"
Bạch Cáp nâng cái chân quấn băng gạc của mèo con lên, cười nói: "Chân mèo con bị thương, em đã đưa nó đến phòng khám thú y xử lý rồi. Ngoài trời lạnh quá, sợ nó chết cóng nên em mang nó về đây. Sau này nó sẽ ở phòng ngủ phụ, tuyệt đối không để nó chạy ra ngoài."
"Không phải nó chạy ra ngoài rồi đấy ư?" Tông giọng Cố Duy thay đổi, sắc mặt rất khó coi.
"Quên đóng kỹ lồng." Bạch Cáp cười gượng hai tiếng, "Lần sau em đảm bảo sẽ đóng kỹ."
Cố Duy hỏi: "Em định nuôi nó?"
Bạch Cáp gật đầu: "Nuôi."
Cố Duy: "Nó sẽ rụng lông, lông mèo đầy nhà, rất bẩn."
Bạch Cáp: "Em sẽ xử lý lông."
Cố Duy: "Trên người nó có ký sinh trùng, lại thích nhảy lên sô pha, lên giường. Góc nào trong nhà cũng có thể dính ký sinh trùng của nó."
Bạch Cáp: "Em tẩy giun cho nó rồi. Bác sĩ nói, chỉ cần tẩy giun định kỳ, sẽ không có ký sinh trùng."
Cố Duy: "Lúc nó động dục sẽ tiểu bậy khắp nơi, kêu loạn, cào lung tung."
Bạch Cáp không nghĩ ngợi gì: "Em sẽ..."
Cố Duy ngắt lời anh: "Em sẽ cái gì? Em là mèo cái chắc?"
Bạch Cáp: "..."
Bạch Cáp bị nghẹn họng, hai người trừng mắt nhìn nhau một lúc. Bạch Cáp đột nhiên bế mèo lên, vạch chân mèo ra cúi đầu xem kỹ, quả thực có hai hòn bi nhỏ.
"Không ngờ anh quan sát kỹ thế." Bạch Cáp giơ mèo lên, "Em còn không nhận ra nó là mèo đực."
Mèo con kêu meo một tiếng, tỏ vẻ bất mãn vì bị Bạch Cáp vạch chân xem chỗ kín.
Cố Duy: "..."
Bạch Cáp tiếp tục nói lảng: "Trước đây anh chẳng bảo em giống mèo hoang sao? Hai chúng ta nuôi một con mèo hoang thật, tốt biết bao, anh nhìn nó này, trông rất..."
Đáng yêu, xinh xắn, Bạch Cáp không nói nổi, cuối cùng tìm được một từ rất thích hợp: "Rất hoang dã."
Trước đây, khi làm chuyện ấy, đúng là Cố Duy từng nói Bạch Cáp giống mèo hoang, nhưng là nói anh rên giống mèo hoang, là mèo hoang động dục.
Mấy lời bông đùa của Bạch Cáp không qua mặt được Cố Duy, ánh mắt Cố Duy lạnh như băng: "Em không mang mèo đi, đúng không?"
Bạch Cáp ôm mèo mướp, gọi cái tên mà anh vừa đặt cho nó: "Ngoan Ngoãn, chúng ta làm quen nào, ba là ba con."
Bạch Cáp lại chỉ vào Cố Duy, nở nụ cười lấy lòng: "Người đàn ông mặt lạnh nóng tính trước mặt này là bố con, tên là Cố Duy. Ngoan Ngoãn, nào, gọi bố đi..."
Mèo hoang nhỏ rất phối hợp, kêu meo một tiếng về phía Cố Duy, tiếng kêu non nớt, đôi mắt tròn xoe như hạt thủy tinh nhìn chằm chằm Cố Duy.
Bạch Cáp lập tức tiếp lời mèo: "Thấy chưa, con đã biết gọi người rồi. Bố đừng đuổi nó đi nữa nhé."
Cố Duy: "..."
Bạch Cáp: "Gọi bố lần nữa nào."
Mèo con: "Meo meo..."
Bạch Cáp: "Ngoan quá đi, Ngoan Ngoãn của chúng ta."
Cố Duy: "..."
Bạch Cáp nhất quyết không trả lời thẳng câu hỏi của Cố Duy, tiếp tục giở trò vô lại. Cố Duy nhìn Bạch Cáp, lại nhìn mèo con, không nói gì nữa, quay vào phòng thu dọn đồ đạc.
Bạch Cáp ôm mèo con vào phòng ngủ xem, Cố Duy đã thu dọn xong vali, kéo ra ngoài.
"Em đảm bảo sẽ dọn nhà sạch sẽ còn không được sao?" Bạch Cáp cũng không nhượng bộ. Chỉ là một con mèo, sao Cố Duy lại không chấp nhận được?
"Mang nó đi đi." Cố Duy vẫn kiên quyết, giọng điệu không chút thương lượng.
Giữa mùa đông lạnh giá, bên ngoài lạnh như vậy, biết mang nó đi đâu?
Bạch Cáp cũng nổi nóng, lửa giận bùng lên, mí mắt giật giật, hét vào mặt Cố Duy: "Em không mang nó đi đâu cả. Anh muốn làm gì thì làm. Con mèo này, em nuôi chắc rồi."
Cố Duy kéo vali rời đi, "rầm" một tiếng, cửa phòng đóng sập lại.
Chẳng mấy chốc, lại "rầm" một tiếng nữa, cửa lớn bên ngoài cũng bị đóng mạnh.
Bạch Cáp ôm mèo con đứng giữa phòng khách, một người một mèo, đôi mắt khô khốc nhìn chằm chằm cửa chính. Bạch Cáp cứ mở to mắt đến khi mắt đau nhức mới chớp mắt một cái, đáy mắt vẫn còn lưu lại bóng lưng Cố Duy lúc quay người rời đi. Anh cúi xuống vuốt ve cổ mèo con, lẩm bẩm một câu.
"...Bố mày đi thật rồi, anh ấy không cần chúng ta nữa."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com