Chương 8. Nửa năm sau, em sẽ không làm phiền anh nữa
23.05.25
Đúng là sống yên bình quá lâu, đến mức bắt đầu sinh ra ảo giác. Ngay cả Bạch Cáp cũng bị những ảo giác mà mình tưởng tượng ra bao năm nay làm cho mê muội.
Nếu thật sự mổ xẻ mọi chuyện ra để phân tích kỹ lưỡng thì giữa anh và Cố Duy chưa bao giờ là mối quan hệ yêu đương bình thường. Nếu không phải vì cơn nghiện của Cố Duy quá nặng, hai người bọn họ cũng chẳng sống chung với nhau lâu như vậy.
Nói một cách nghiêm túc, cùng lắm bọn họ chỉ là bạn tình dưới cùng một mái nhà mà thôi.
Ban đầu Cố Duy không ở lại chỗ Bạch Cáp. Cố Duy có chìa khóa nhà anh, nửa tháng hoặc một tuần sẽ đến tìm anh một lần, sau đó rút ngắn thành ba đến năm ngày, cuối cùng là ngày nào cũng đến, lại còn lựa toàn lúc nửa đêm khi Bạch Cáp ngủ say nhất.
Bạch Cáp biết, đó là lúc Cố Duy không kiềm chế được bản thân nên mới tìm đến anh. Anh bảo Cố Duy dọn đến ở hẳn, có làm thì làm trước nửa đêm, anh còn phải ngủ nữa, nhưng Cố Duy không dọn đến.
Cố Duy cứ đều đặn nửa đêm đến quấy rầy Bạch Cáp, kéo dài suốt hơn một tháng. Bạch Cáp suýt bị hắn hành hạ đến chết. Có một lần Bạch Cáp bực mình, tối hôm đó trước khi đi ngủ đã khóa trái cửa lớn từ bên trong.
Nửa đêm Cố Duy lại đến, không mở cửa được, gõ cửa cũng chẳng ai trả lời, thế là gọi luôn công ty mở khóa. Đợi thợ mở khóa xong, Bạch Cáp cũng bị đánh thức.
Người của công ty mở khóa và Cố Duy đứng ngoài cửa, còn Bạch Cáp thì mặt mày ngái ngủ đứng trong phòng khách, ba người trừng mắt nhìn nhau.
Người của công ty mở khóa phản ứng trước, lập tức rút điện thoại định báo cảnh sát, miệng còn chửi bới.
"Không phải anh nói đây là nhà anh sao? Không phải nhà anh thì gọi mở khóa làm gì? Anh có biết làm vậy là phạm pháp không?"
Bạch Cáp hiểu ra, vội vàng giữ tay người kia: "Là nhà anh ấy, là nhà anh ấy, anh đừng báo cảnh sát."
"Có người ở nhà sao không mở cửa?"
"Bọn tôi cãi nhau ấy mà." Bạch Cáp ngáp một cái, "Vừa nãy ngủ say quá, không nghe thấy."
Sau hôm đó, Bạch Cáp bảo Cố Duy hoặc là đừng đến vào nửa đêm nữa, hoặc là dọn đến ở hẳn.
Đêm hôm sau, Cố Duy lại đến, nhưng lần này kéo theo cả vali hành lý. Sau đó đồ đạc của hắn kéo đến càng ngày càng nhiều, chiếm hết nửa căn nhà.
Lúc hai người mới sống chung, thói quen sinh hoạt cần có thời gian hòa hợp, thường xuyên vì những chuyện lớn nhỏ mà nảy sinh mâu thuẫn, cãi nhau, đánh nhau, chiến tranh lạnh là chuyện bình thường như cơm bữa.
Cố Duy nhiều lần kéo vali bỏ nhà ra đi, nhưng lần nào cũng vậy, Bạch Cáp chỉ cần nhắn một tin, Cố Duy lại quay về.
Nếu là chuyện nhỏ, Bạch Cáp chỉ cần nhắn một câu "Tối tan làm về nhà ăn cơm nhé" thì tối đó chắc chắn sẽ thấy Cố Duy.
Nếu là mâu thuẫn đặc biệt nghiêm trọng, Bạch Cáp sẽ gửi ảnh cho Cố Duy vào lúc nửa đêm: ảnh anh đang tắm, ảnh đứng trước gương không mặc gì, hay ảnh vén một góc chăn, ống kính điện thoại nghiêng nghiêng hướng xuống dưới.
Nếu là chuyện nghiêm trọng hơn nữa, Bạch Cáp sẽ gửi một đoạn video ngắn quay cảnh mình rên rỉ.
Chiêu này lần nào cũng hiệu nghiệm, không quá ba ngày, Cố Duy chắc chắn sẽ kéo vali về nhà.
Chiếc vali mà Cố Duy kéo đi lúc nãy chỉ đựng vài bộ quần áo, phần lớn đồ đạc vẫn để lại trong nhà.
Bạch Cáp ngồi xếp bằng trên sàn nhà, mèo con nằm gọn trong lòng anh. Bạch Cáp vuốt lông mèo, lẩm bẩm một mình: "Chưa đến ba ngày, Cố Duy chắc chắn sẽ quay về. Ngoan Ngoãn, mày tin không?"
Mèo con kêu "meo" một tiếng, Bạch Cáp vỗ nhẹ lên người nói: "Mày đang nói tin, hay là đang cười tao đấy?"
Mèo con lại kêu "meo" một tiếng, bốn chân vùng vẫy đổi tư thế.
Bạch Cáp thả mèo con ra: "Mày là mèo hoang, sao có thể nhốt trong lồng được? Căn nhà này mày muốn đi đâu thì đi, đói thì ăn, khát thì uống, muốn chơi ở đâu thì chơi ở đó."
Mèo con nghênh ngang đi một vòng quanh phòng khách. Một lúc sau, Bạch Cáp lại nói: "Chỉ có phòng ngủ chính là không được vào, nghe chưa?"
Lỡ như lát nữa Cố Duy quay lại, lại phải dọn dẹp phòng lần nữa.
Đêm đó, Bạch Cáp tỉnh giấc mấy lần, cứ trong trạng thái mơ mơ màng màng. Lúc thì mơ thấy Cố Duy quay về, nằm ngay bên cạnh anh. Anh còn lấy chiếc nhẫn đã mua ra đeo vào tay Cố Duy, nhẫn vừa khít, kỳ lạ ở chỗ là một khi đã đeo vào thì không thể tháo ra được.
Bạch Cáp giật mình tỉnh dậy, phát hiện trên giường chỉ có một mình anh.
Sau nửa đêm, gió lớn nổi lên, thổi cửa kính kêu lạch cạch. Bạch Cáp nằm trên giường trằn trọc hơn một tiếng mới ngủ lại được, rồi lại nằm mơ trở về thời thơ ấu.
Bạch Cáp mơ thấy mấy đứa trẻ không rõ mặt, giữ chặt tay chân anh, ném anh xuống cống nước, nhấn cổ và đầu anh, ép anh uống thứ nước xanh lè lềnh bềnh rác rưởi và ruồi nhặng trong rãnh nước hôi thối.
Mùi chua thối của nước cống xộc lên khiến mũi và lồng ngực anh đau rát như bị lửa đốt. Anh càng phản kháng, đám trẻ xấu xa kia lại càng dùng sức mạnh hơn.
Khi đó, Bạch Cáp luôn có một thắc mắc, tại sao đám trẻ kia luôn bắt nạt anh. Anh thậm chí còn chẳng quen biết chúng, sự bắt nạt của chúng dường như chẳng có lý do gì.
Bọn chúng ném bùn trộn nước tiểu lên quần áo anh, nhét xác chim bồ câu dính máu vào cặp sách của anh, ép anh chui qua lỗ chó, nhốt anh vào trong phòng tối.
Anh khóc lóc chạy về tìm bà ngoại. Bà đi tìm phụ huynh của đám trẻ đó tranh luận phải trái, kết quả lại bị ba mẹ chúng sỉ nhục, nói bà là một bà lão nhặt ve chai mà đòi vu khống người khác, bảo bà về xem lại đứa cháu của mình là thứ gì, chỉ là một đứa con hoang cha không thương mẹ không yêu mà thôi.
Trên đường về, bà ngoại vì quá tức giận mà ngã gãy chân, bó bột nằm trên giường hơn hai tháng.
Từ đó về sau, mỗi lần bị đánh, Bạch Cáp đều cố gắng giấu bà ngoại, không để bà lo lắng.
Bạch Cáp lại đi nói với giáo viên, nhưng giáo viên lại nhìn quần áo và đầu tóc của anh mà phê bình cả buổi, nói ngày nào quần áo của anh cũng bẩn thỉu, tóc che kín mắt, cả ngày cứ cúi gằm mặt xuống, trông như ma quỷ, ai nhìn mà chẳng bực?
Anh muốn giải thích, buổi sáng lúc ra khỏi nhà, quần áo của anh vẫn sạch sẽ, là đám trẻ kia bắt nạt anh, nhưng giáo viên không nghe.
Sau đó, Bạch Cáp bắt đầu tự chống trả, nhưng sức anh quá yếu, cuối cùng chỉ đổi lại những trận đòn nặng hơn.
Cho đến một ngày, Bạch Cáp thấy đám trẻ vẫn luôn bắt nạt anh, ở trước mặt Cố Duy lại như biến thành người khác. Bọn chúng trở nên khúm núm, đám hư hỏng đó thu lại bản chất xấu xa nhất của mình, giả vờ ngoan ngoãn lễ phép, giả vờ hiền lành tốt bụng, cố hết sức để lấy lòng Cố Duy.
Nhưng cho dù bọn chúng cố gắng lấy lòng cỡ nào, Cố Duy cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn, vậy mà đám trẻ đó vẫn làm không biết mệt.
Bạch Cáp cảm thấy Cố Duy chắc chắn có chỗ nào hơn người. Sau đó, anh bắt đầu quan sát Cố Duy.
Bạch Cáp thường xuyên đánh nhau, quần áo lúc nào cũng dính máu hoặc bùn, nhưng quần áo Cố Duy lúc nào cũng sạch sẽ.
Bạch Cáp luôn cô độc một mình, còn Cố Duy lúc nào cũng có người vây quanh.
Bạch Cáp luôn cúi đầu bước đi, còn đầu Cố Duy lại chưa từng hạ xuống.
Ở trường, Cố Duy luôn là nhân vật nổi tiếng. Dù không gặp được Cố Duy, Bạch Cáp vẫn luôn nghe thấy tên hắn từ miệng những người xung quanh, nghe thấy mọi động tĩnh của hắn.
Nghe nói Cố Duy giành giải nhất cuộc thi toán học, nghe nói hắn sẽ chơi piano trong lễ kỷ niệm trường, nghe nói Cố Duy gia nhập đội bóng đá của trường, nghe nói Cố Duy được tuyển thẳng vào đại học...
Cố Duy tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu, còn Bạch Cáp chỉ có thể co ro trong góc, dùng đôi mắt ướt lạnh lén lút nhìn trộm.
Trong những năm tháng Cố Duy không hề hay biết, Bạch Cáp đã lớn lên từng ngày với bóng hình thoáng qua của Cố Duy.
Lần đầu tiên Bạch Cáp đọc được từ "chuỗi thức ăn" trong sách, trong đầu anh đã hình thành một khái niệm. Anh ở đáy chuỗi thức ăn, những kẻ bắt nạt anh ở tầng giữa, chỉ có những người đứng đầu chuỗi thức ăn mới không bị ai bắt nạt, giống như Cố Duy.
Lúc đó, Bạch Cáp nghĩ, anh phải giống như Cố Duy, chỉ khi trở thành như vậy, anh mới không bị ai bắt nạt nữa.
Bạch Cáp bắt đầu bắt chước Cố Duy, bắt chước phong cách ăn mặc của hắn. Anh không mua nổi những món đồ hàng hiệu trên người Cố Duy, chỉ có thể cố gắng giặt bộ đồng phục học sinh thật sạch sẽ, giặt đến mức bạc màu.
Anh bắt chước dáng đi của Cố Duy, vững vàng, ngẩng cao đầu.
Anh bắt chước cách nói chuyện của Cố Duy, cả ngày chẳng nói mấy câu, giao tiếp với người khác chỉ gật đầu hoặc "ừ".
Sau đó, suy nghĩ của Bạch Cáp bắt đầu lệch lạc từ lúc nào, chính anh cũng không tìm ra một mốc thời gian cụ thể. Trải qua từng ngày nhìn trộm, khát vọng của anh dần dần biến dạng, trở nên méo mó, đáng sợ, hoàn toàn không thể cứu vãn, không thể đảo ngược, cũng không thể thoát ra.
Ban đầu, Bạch Cáp chỉ muốn trở thành người như Cố Duy.
Sau này, Bạch Cáp chỉ muốn có được Cố Duy.
---
Mắt nhắm lại, rồi mở ra, Bạch Cáp lại sống thêm một ngày.
Buổi sáng Bạch Cáp ra ngoài đi dạo khắp nơi, ghé vào những chỗ trước đây chưa bao giờ đến. Buổi chiều anh đi thăm bà ngoại, tối đến lại về nhà chơi với mèo con.
Hai ngày kế tiếp Bạch Cáp đều dậy từ bốn giờ sáng, không làm gì cả, chỉ ngồi bên mép giường, cũng không bật đèn, kéo rèm nhìn ra ngoài cửa sổ, anh muốn xem trời sáng lên như thế nào.
Năm giờ chiều, ăn xong bữa tối, anh lại ngồi bên mép giường, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, anh muốn xem trời tối đi như thế nào.
Trời sáng, rồi lại tối, trời lại sáng, rồi lại tối.
Cố Duy kéo vali trở về.
Bạch Cáp hiểu Cố Duy quá rõ, biết hắn sẽ không chịu nổi quá ba ngày.
Cố Duy không nhắc lại chuyện bắt Bạch Cáp mang mèo con đi nữa, quay về rồi cũng giả vờ như mèo con không hề tồn tại.
Hắn vừa vào cửa đã ngồi xổm ở lối vào thay giày, cúi đầu lau vali, lau sạch rồi lại kéo vào phòng ngủ chính, tắm rửa xong đi ra, Bạch Cáp đã làm xong bữa tối.
"Ăn cơm đi." Bạch Cáp nói.
Cố Duy ngồi đối diện Bạch Cáp, gắp một miếng thức ăn rồi nhận xét một câu: "Tôm bị mặn."
"Mặn à?" Món nào Bạch Cáp cũng đã nếm thử khi nấu, sao có thể bị mặn.
Bạch Cáp bóc một con tôm cho vào miệng, nhai hồi lâu cũng không thấy mặn.
Ngoài việc không được vào phòng ngủ chính thì lãnh địa của Ngoan Ngoãn trong căn nhà này cũng coi như không nhỏ.
Mỗi lần mèo con chạy đến chơi đùa bên chân Cố Duy, hắn chỉ cúi đầu trừng nó, cho đến khi nó quay người chạy đi tìm Bạch Cáp.
Cố Duy còn mua một cây lăn bụi về, dọn sạch lông trên sô pha và giường, rồi lau chùi từ trong ra ngoài.
Lần này khác với trước đây, buổi tối Cố Duy nằm trên giường, không làm gì cả, chỉ yên lặng quay lưng về phía Bạch Cáp mà ngủ.
Bạch Cáp cũng không phân biệt nổi, rốt cuộc Cố Duy quay về có phải vì cơn nghiện lại trỗi dậy hay không.
Bạch Cáp lấy từ tủ đầu giường ra chiếc nhẫn đã mua từ mấy hôm trước. Dù sao cũng đã mua rồi, anh vẫn muốn thử xem sao, hơn nữa phản ứng của Cố Duy lại khiến anh có ảo giác rằng có thể thử một lần.
Bạch Cáp đeo nhẫn cho mình trước, cũng không hỏi Cố Duy một tiếng, cầm chiếc nhẫn còn lại luồn vào trong chăn tìm tay Cố Duy, trực tiếp đeo nhẫn vào ngón áp út của hắn.
Cố Duy đang chuẩn bị ngủ thiếp đi, chợt cảm thấy hơi lạnh quấn quanh ngón tay. Hắn dùng ngón cái sờ thử, nhận ra đó là một chiếc nhẫn, được đeo vào gốc ngón áp út của mình.
Giây tiếp theo, Cố Duy tháo nhẫn ra, nhét lại vào tay Bạch Cáp: "Tôi không đeo."
Bạch Cáp nắm lấy tay Cố Duy, sờ lên ngón tay mình: "Đeo đi mà, em cũng đang đeo đây. Mấy hôm trước đi trung tâm thương mại mua đấy, đắt lắm, không đeo thì tiếc lắm."
"Chẳng có gì tiếc hay không tiếc cả." Cố Duy giơ tay lên, đặt chiếc nhẫn lên tủ đầu giường.
Chiếc nhẫn va vào mặt bàn phát ra tiếng kim loại lanh lảnh. Tay trái Bạch Cáp vẫn đang mân mê chiếc nhẫn trên tay phải. Trước đây anh chưa từng đeo nhẫn, mới đeo cũng không quen, ngón cái và ngón trỏ kẹp vòng nhẫn xoay quanh ngón tay, cảm giác lành lạnh bị anh xoa đến ấm lên.
Một lúc sau, Bạch Cáp xuống giường, trong bóng tối mò mẫm đến bên Cố Duy, cầm lấy chiếc nhẫn trên tủ đầu giường, lại đeo vào tay Cố Duy.
Chuyện Bạch Cáp muốn làm, không phải Cố Duy từ chối một hai lần là anh sẽ bỏ cuộc.
Cố Duy lại tháo ra, Bạch Cáp tiếp tục đeo vào cho hắn.
Cố Duy vẫn tháo, Bạch Cáp lại đeo.
Lặp đi lặp lại như vậy không biết bao nhiêu lần, một người kiên trì đến chết, một người kiên quyết từ chối.
Lần cuối cùng Bạch Cáp đeo nhẫn vào tay Cố Duy, tay còn lại giữ chặt Cố Duy. Trong căn phòng tối đen, không ai nhìn rõ mặt đối phương, trong lòng Bạch Cáp chỉ còn lại sự kiên trì tê dại, mang theo một chút cố chấp.
"Cố Duy, chỉ đeo nửa năm thôi."
Cố Duy không cố chấp tháo nhẫn nữa, trong bóng tối nheo mắt lại: "Em có ý gì?"
"Em chỉ trói anh nửa năm nữa thôi." Bạch Cáp vẫn giữ chặt chiếc nhẫn trên tay Cố Duy, không cho hắn tháo ra.
Trong bóng tối, Bạch Cáp chỉ thấy đường nét cơ thể của Cố Duy. Nhìn lâu, tầm mắt anh trở nên mơ hồ, giống như đang nhìn một ảo ảnh vừa xa vời vừa lạnh lẽo.
"Nhiều nhất là nửa năm, Cố Duy, nửa năm sau, em sẽ không làm phiền anh nữa..."
Lời tác giả:
Phiên ngoại hài hước:
Ngày đầu tiên bỏ nhà ra đi, nửa đêm Cố Duy trằn trọc không ngủ được, thi thoảng lại mở điện thoại ra xem, không có tin nhắn của vợ, không có ảnh của vợ, không có video của vợ.
Ngày thứ hai bỏ nhà ra đi, Cố Duy làm xong ca phẫu thuật, lấy điện thoại ra xem, vẫn không có tin nhắn của vợ, không có ảnh của vợ, không có video của vợ.
Ngày thứ ba bỏ nhà ra đi, Cố Duy trực hai ca đêm, lấy điện thoại ra xem, vẫn chẳng có gì.
Tan làm, Cố Duy kéo chiếc vali chưa từng mở ra, theo dọc đường, đi mãi đi mãi, chẳng biết từ lúc nào đã đến dưới nhà vợ, ngẩng đầu nhìn tầng bốn, vẫn còn sáng đèn.
Quay người định đi, rồi quay lại, lại định đi, lại quay lại.
Thôi bỏ đi, cũng đã đến rồi, lên lầu xem sao, không có video thì mình tự tạo ra video.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com