Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Tôi hận cậu

26.05.25

Cố Duy không tháo nhẫn ra nữa, cứ đeo trên tay, giống như Bạch Cáp, chưa quen với việc đột nhiên đeo nhẫn, tay cứ liên tục xoay vòng nhẫn.

Bạch Cáp không thể nói rõ cảm giác trong lòng là gì, anh tưởng rằng khoảng trống trong tim có thể được lấp đầy một chút, nhưng không phải vậy.

Những chuyện trong lòng nghĩ mãi không thông thì không cần nghĩ nữa, bởi vì những vấn đề về thể chất đã bắt đầu xuất hiện.

Bạch Cáp luôn cảm thấy miệng nhạt nhẽo, ăn gì cũng không thấy ngon, đầu lưỡi còn thường xuyên đắng ngắt, anh cũng không biết có phải do uống thuốc hay không.

Vốn dĩ rất ít khi uống nước ngọt, vậy mà giờ anh lại mua mấy thùng nước ép trái cây và nước ngọt về nhà, khát thì lấy ra uống để át đi vị đắng chát trên đầu lưỡi.

Buổi sáng ăn cháo với dưa muối, anh cảm thấy dưa muối cũng nhạt nhẽo.

Khi nấu ăn trong bếp, vừa xoay người một cái, giây sau anh đã quên mất mình định làm gì. Đến khi quay lại thì lại quên mất mình đã nêm muối chưa, gắp một miếng rau trong nồi bỏ vào miệng, không nếm được vị gì, cứ nghĩ rằng mình chưa cho muối, lại rắc thêm một thìa.

Cố Duy luôn miệng nói anh nấu ăn càng ngày càng mặn, nhưng bản thân Bạch Cáp lại không nếm ra.

Bạch Cáp biết mình mắc bệnh gì, sau đó dứt khoát không xuống bếp nữa, chuyển sang gọi đồ ăn ngoài.

Buổi chiều ngày cúng ông Táo, mẹ Cố Duy đến thăm. Bạch Cáp mở cửa ra, Diêu Thu Văn tay trái ôm mấy hộp nhựa, tay phải xách theo một túi lớn.

Bạch Cáp vội vàng nhận lấy đồ từ tay Diêu Thu Văn: "Dì Diêu, sao dì lại đến đây, ngoài trời lạnh như vậy, có việc gì dì gọi cháu một tiếng, cháu qua là được mà."

"Hôm nay là ngày cúng ông Táo, dì gói cho hai đứa mấy hộp sủi cảo." Diêu Thu Văn xách đồ vào nhà, đổi giày ở lối vào, "Dì gọi điện cho cháu nhưng điện thoại cháu tắt máy, Cố Duy nói chắc là cháu ở nhà nên dì lái xe qua luôn."

Bạch Cáp cất mấy hộp sủi cảo vào tủ lạnh, chỉ vào phòng ngủ nói: "Điện thoại cháu quên sạc, để trong phòng ngủ rồi."

Trên bàn ăn vẫn còn mấy hộp đồ ăn ngoài chưa dọn, là bữa trưa của Bạch Cáp, anh lười động tay nên cứ để đó.

"Cháu ở nhà mà ăn đồ ăn ngoài à." Diêu Thu Văn nhìn quanh, "Không tốt cho sức khỏe đâu."

Bạch Cáp nói là đặt đồ ở nhà hàng, nhà hàng đó cũng được.

Diêu Thu Văn là người hấp tấp, Bạch Cáp còn chưa nói xong, bà đã xắn tay áo vào bếp, lấy chiếc tạp dề trên tường đeo vào cổ rồi bắt đầu đun nước.

"Chưa ăn cơm tối đúng không, để dì nấu sủi cảo cho cháu."

Bạch Cáp vào bếp định phụ giúp, nhưng Diêu Thu Văn bảo không cần anh giúp, chỉ cần nói cho bà biết đồ đạc để ở đâu là được.

Cố Duy mắc bệnh sạch sẽ, đồ trong bếp cơ bản không để trên mặt bàn, thứ gì có thể cất vào tủ thì cất hết, gia vị cũng để trong ngăn chứa riêng.

Bạch Cáp nói với bà thứ gì để ở tủ nào, Diêu Thu Văn lấy thớt và dao ra, lại lấy hai quả dưa chuột từ trong tủ lạnh, định làm món nộm dưa chuột cho Bạch Cáp.

Bạch Cáp đứng bên cạnh phụ bóc tỏi. Diêu Thu Văn không mắc bệnh sạch sẽ, không giống Cố Duy, vừa làm vừa dọn dẹp, cho nên động tác rất nhanh.

Bạch Cáp không biết Cố Duy đã nói gì với Diêu Thu Văn, Diêu Thu Văn cũng không biết chi tiết mối quan hệ giữa anh và Cố Duy, vẫn luôn coi anh là người yêu chính thức của Cố Duy, năm nào cũng gọi anh qua nhà ăn Tết.

Nhưng Cố Duy rõ ràng không muốn anh đến nhà, Bạch Cáp cũng không muốn đến làm phiền người ta trong dịp Tết nên đều từ chối, năm nào cũng nói phải về ăn Tết với bà ngoại.

"Sức khỏe bà ngoại cháu dạo này thế nào, bà cụ vẫn khỏe chứ?" Diêu Thu Văn vừa nấu ăn vừa vừa trò chuyện với Bạch Cáp.

"Bà ngoại vẫn khỏe, chỉ là hơi lẫn, không nhận ra ai nữa." Bạch Cáp nói.

"Có tuổi rồi là vậy đấy, miễn cơ thể còn khỏe mạnh là tốt rồi."

"Sức khỏe thì vẫn ổn."

"Vậy thì tốt rồi." Diêu Thu Văn trộn xong dưa chuột, bày ra đĩa, nhận lấy tỏi mà Bạch Cáp đã bóc xong, nhìn anh vài lần: "Cháu gầy đi đúng không?"

"Gầy sao?" Bạch Cáp không nhận ra, sờ sờ mặt mình, "Cháu không thấy gì cả."

"So với lần trước dì gặp cháu thì gầy đi rồi, ăn nhiều vào, lát nữa dì nấu thêm cho cháu mấy miếng sủi cảo."

"Vâng." Bạch Cáp cười, "Cháu sẽ ăn nhiều."

Bạch Cáp rất thích ở cạnh Diêu Thu Văn, trên người bà có cảm giác của người thân, của trưởng bối, của một người mẹ.

Bà ngoại anh có mấy người con, nhưng chẳng có ai tử tế, không có ai khiến bà ngoại yên tâm.

Cậu cả của anh là con nghiện bài bạc, suốt ngày cắm đầu vào mạt chược, thường xuyên về đòi tiền bà ngoại, lúc thì dụ dỗ, lúc thì lừa gạt, nói rằng làm ăn thiếu vốn, con cái đi học cần tiền gấp, bạn bè có việc cần gấp.

Hai người dì cũng vậy, về nhà là ngửa tay xin tiền, hoặc là lục lọi xem có thứ gì chôm được về nhà mình không.

Một bà cụ thì có bao nhiêu tiền? Của cải trong nhà đều bị bọn họ vắt kiệt. Trong số mấy người con, người đáng tin nhất lại là Thôi Tú Anh. Bà ta không cần con mình, nhưng đối với mẹ mình vẫn coi như hiếu thuận.

Tuy rằng Bạch Cáp thường xuyên bị bắt nạt, nhưng trong bản chất vẫn luôn cứng cỏi. Ba mẹ bỏ mặc anh, anh giấu bà ngoại tìm đến tận cửa đòi tiền.

Bạch Cáp biết Bạch Nguyên Thanh ở đâu, không xin được bao nhiêu tiền từ Thôi Tú Anh, anh đi tìm Bạch Nguyên Thanh.

Bạch Nguyên Thanh có tiền, Bạch Cáp cố ý chọn ngày mưa gió hoặc tuyết lớn đến đòi tiền, còn cố tình ăn mặc đáng thương. Bạch Nguyên Thanh sĩ diện, không để anh đứng ngoài cửa quá lâu, chỉ muốn nhanh chóng đưa tiền rồi đuổi anh đi.

Nhưng có một lần Bạch Nguyên Thanh nhất quyết không mở cửa cho Bạch Cáp. Giữa mùa đông lạnh giá, Bạch Cáp đứng trong tuyết hơn một tiếng. Quần áo mỏng manh, tay chân tê cóng vẫn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn không chịu đi, đứng ngoài cửa kêu gào ầm ĩ, khiến không ít hàng xóm ra xem náo nhiệt.

Diêu Thu Văn ở sát vách không nhìn nổi, đã dẫn Bạch Cáp về nhà mình, nấu nước gừng cho anh, lấy đồ ăn thức uống, còn lấy quần áo cũ mà Cố Duy mặc chật đưa cho anh mặc.

Lúc đó Bạch Cáp vẫn chưa biết Diêu Thu Văn là mẹ của Cố Duy, bởi vì bình thường nhà Cố Duy chỉ có người giúp việc, Bạch Cáp cũng chưa từng liên tưởng bà với Cố Duy.

Hơn nữa, Diêu Thu Văn và Cố Duy thật sự không giống mẹ con.

Diêu Thu Văn là người nóng nảy, hấp tấp, còn Cố Duy thì lầm lì, mặt lạnh như băng.

Nước trong nồi sôi sủi bọt, Diêu Thu Văn vội vàng mở nắp: "Sủi cảo chín rồi, cái vợt đâu nhỉ, Bạch Cáp, cháu lấy cho dì đi."

Bạch Cáp tìm vợt với đĩa, Diêu Thu Văn vớt sủi cảo ra đĩa rồi đặt lên bàn ăn, lại rót cho Bạch Cáp một chén giấm, bảo anh ăn nhanh lên.

Bạch Cáp lấy hai đôi đũa và hai cái bát, Diêu Thu Văn nói: "Dì ăn ở nhà rồi, cháu cứ ăn đi, dì nhìn cháu ăn."

Diêu Thu Văn rất thích nhìn Bạch Cáp ăn, ăn từng miếng trông rất ngon lành, người nấu ăn cũng có cảm giác thành tựu. Cố Duy và ba hắn đều mắc bệnh sạch sẽ, ăn uống cũng từ tốn nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động, như thể ăn cái gì cũng giống nhau.

"Dì gói ba loại nhân, hải sản, thịt bò, và thịt lợn cải chua, mỗi loại gói mỗi kiểu khác nhau, để trong ngăn đông tủ lạnh đấy, lúc nào muốn ăn thì tự nấu nhé."

Bạch Cáp miệng nhai sủi cảo, gật đầu "vâng" một tiếng.

Anh thích ăn sủi cảo Diêu Thu Văn gói, mỗi dịp lễ Tết bà lại mang sủi cảo qua cho hai người. Nhưng bây giờ anh lại không cảm nhận được mùi vị, chỉ máy móc nhét vào miệng, răng lưỡi rất cố gắng, nhưng dù cố thế nào vẫn không có vị gì."

"Ngon không? Nhân nêm vừa không?" Diêu Thu Văn hỏi anh.

"Ngon lắm." Bạch Cáp lại nhét thêm một miếng sủi cảo vào miệng, thoạt nhìn ăn rất ngon. Cổ họng nghẹn lại đau nhói, anh cúi đầu xuống, không để Diêu Thu Văn nhìn thấy mặt mình, chớp mắt kìm nén cảm giác khó chịu.

"Ngon là được rồi." Diêu Thu Văn lại đẩy đĩa dưa chuột về phía Bạch Cáp.

Một đĩa sủi cảo nhanh chóng bị Bạch Cáp ăn sạch. Dạo này sức ăn của anh càng ngày càng giảm, không có hứng ăn, đĩa sủi cảo này là bữa ăn nhiều nhất của anh trong mấy ngày qua.

Bạch Cáp rất muốn có một người mẹ như Diêu Thu Văn. Trước đây anh còn nghĩ rằng, nếu ở bên Cố Duy, vậy bọn họ cũng coi như là một gia đình, tính ra Diêu Thu Văn cũng tính là người thân của anh.

Bây giờ, cũng chỉ có thể nghĩ thầm trong lòng mà thôi.

Bạch Cáp mong kiếp sau mình đầu thai tốt hơn, không cầu giàu sang phú quý, anh chỉ muốn thử xem cảm giác có ba có mẹ là như thế nào.

Nhìn Bạch Cáp, Diêu Thu Văn nhớ đến Cố Duy hồi nhỏ, không nhịn được mà cảm thán: "Hồi nhỏ dì với ba nó bận rộn công việc, phần lớn thời gian đều ở nước ngoài lo việc làm ăn, trong nhà chỉ có người giúp việc và tài xế, bỏ lỡ giai đoạn trưởng thành quan trọng của Cố Duy. Đến khi muốn gẫn gũi với thằng bé thì phát hiện nó đã cao hơn hai vợ chồng dì rồi."

Bạch Cáp đùa: "Anh ấy lớn nhanh quá, giống như cây cột điện, ùn ùn cao lên, hồi đó cháu làm thế nào cũng không đuổi kịp anh ấy."

"Cháu cũng đâu có thấp, Cố Duy giống ba nó, nhà có hai gã khờ to xác." Diêu Thu Văn bị Bạch Cáp chọc cười thành tiếng, "Nhắc mới nhớ, mùa hè năm đó Cố Duy bị tai nạn xe, chân bị thương, dì với ba nó vì vướng vụ kiện ở nước ngoài nên không về được. May mà lúc đó có cháu chăm sóc nó, sau này hai đứa đến được với nhau, chắc cũng bắt đầu từ lúc đó nhỉ, đúng là duyên phận, không cản nổi."

Bạch Cáp vừa gắp miếng dưa chuột cho vào miệng nhai, nghe Diêu Thu Văn nói vậy, trong lòng giật thót, miếng dưa chuột mắc ở cổ họng, anh quay đầu ho sặc sụa, ho đến mức chảy nước mắt.

Diêu Thu Văn vội rút tờ khăn giấy đưa cho Bạch Cáp, vỗ lưng anh: "Ăn chậm thôi, không cần vội."

Bạch Cáp không phải vội, mà là chột dạ.

Nếu Diêu Thu Văn biết được, chuyện năm đó căn bản không phải như vậy, không phải anh đã chăm sóc Cố Duy hai tháng, mà là anh lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, trói buộc giày vò Cố Duy suốt hai tháng, bà sẽ nhìn anh như thế nào đây? Có còn gói sủi cảo cho anh ăn nữa không?

Chứng nghiện của Cố Duy, ba mẹ hắn cũng không biết. Hồi đó bệnh chưa nghiêm trọng như bây giờ, thậm chí không cần thuốc đặc trị để kiểm soát.

Hai tháng đó, Bạch Cáp đã kích thích chứng nghiện trong cơ thể Cố Duy đến cực hạn, cuối cùng đã đến mức không thể kiểm soát nổi.

Cơ thể Cố Duy thích anh, ỷ lại anh, khao khát anh, không thể thiếu anh, nhưng sự ỷ lại và không thể thiếu đó cũng siết chặt linh hồn Cố Duy, không thể động đậy.

Bạch Cáp biết, những năm qua ở bên cạnh anh, Cố Duy luôn rất mâu thuẫn.

Mấy năm nay, hai người bọn họ thoạt nhìn sóng yên biển lặng, nhưng thực chất đằng sau đó là dòng xoáy ngầm có thể nhấn chìm người ta bất cứ lúc nào.

Bạch Cáp vẫn nhớ, sau khi vết thương ở chân Cố Duy lành lặn, đã có thể phản kháng, hắn giống như thú dữ, hai tay bóp chặt cổ anh: "Bạch Cáp, tôi phải giết cậu, tôi phải giết cậu..."

Nhớ lại đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đó của Cố Duy, Bạch Cáp rùng mình, toàn thân lạnh toát.

Cuối cùng Cố Duy vẫn buông tay, lại còn hô hấp nhân tạo cho anh. Đợi anh tỉnh lại, Cố Duy ôm anh đang thở hổn hển mà khóc không ngừng: "Bạch Cáp, cậu đúng là đồ điên, cậu còn biến cả tôi thành đồ điên nữa. Tôi hận cậu, tôi hận cậu..."

Đó có thể gọi là duyên phận sao?

Trước kia Tú Nhi từng nói, đó là nghiệt duyên.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com