Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Giàu Quá Chưa Chắc Đã Tốt!


Cậu nhanh chóng chạy đến nhà ăn, liếc nhìn đồng hồ điện tử to tướng trên đầu viện. Vừa kịp giờ ăn tối, nhớ lại lời hứa hồi sáng cũng có chút hào hứng.

Nhà ăn đông nghịt người, toàn bộ đều mặc đồng phục mới của viện nghiên cứu. Đen viền bạc của lớp cấp một, đen viền kim của lớp cấp 2. Có vài người được chiến binh thu nhận thì mặc trang phục riêng biệt. 

Thất Dạ Thiên vừa vào nhà ăn liền há hốc, nghi hoặc nhìn xung quanh, sao hôm nay số lượng người có vẻ đông gấp ba hôm qua vậy?

Thất Dạ Thiên lấy dĩa của mình, vừa gắp thức ăn vừa quan sát. Có rất nhiều khuôn mặt cậu không hề quen biết, chẳng lẽ khối B,C,D cũng tới đây?

Thất Dạ Thiên từ lúc bước vào cũng thành công thu hút ánh nhìn của mọi người về mình. Rất nhiều nhóm lớp 2 mặc đồng phục đen viền vàng, trên ngực đều đeo thẻ kim loại màu đỏ, màu đen. Chủ yếu đỏ chiếm đa số! 

Bỗng nhiên có nhiều người cường đại như vậy từ khi nào? Cả nhà ăn dần dần trở nên im lặng, ánh mắt hướng về Thất Dạ Thiên ngày càng nhiều.

"Bé trâu!!" Một tiếng kêu quen thuộc vang lên.

Thất Dạ Thiên nhìn sang góc trong cùng hồi sáng, nhận ra là bọn Đào Tam và Hoàng Lục Hoa. Tranh thủ gắp thức ăn đầy dĩa mình, nhanh chóng chạy sang. Cậu đặt mông ngồi chỗ còn trống bên ngoài cạnh Sở Minh Hà. 

Làm bộ như không thấy ánh mắt của mọi người trong nhà ăn, vui vẻ nói: "Mọi người ra sớm như vậy sao?"

"Ừm, tụi này đươc ra sớm nửa tiếng, tranh thủ đến đây giành chỗ trước cho mọi người" Đào Tam khoe khoang nói.

"Hai người các cô cũng vậy sao?" Thất Dạ Thiên mất tự nhiên len lén nhìn mọi người trong nhà ăn, thấy họ vẫn chưa có ý định thu lại tầm mắt, liền tiếp tục giả ngu.

"Côi Mẫn thì tới nãy giờ rồi, tôi thì vừa mới ra thôi" Hoàng Lục Hoa nói xong, cũng khó chịu nhìn lại về hướng mọi người trong nhà ăn.

Thất Dạ Thiên cười khổ, quay sang Sở Minh Hà. Chỉ thấy hắn cũng như những người trong nhà ăn, nhìn mình chằm chằm nãy giờ. 

Cậu híp mắt lại, cảnh cáo hắn: Cậu mà nhìn tôi như vậy nữa thì đừng trách tôi nha!

Sở Minh Hà thấy cảnh cáo của cậu liền mím môi thu mắt về, cắm mặt vào đĩa thức ăn, rồi nhớ ra cái gì đó lại ngước mặt trừng mắt với những người kia. 

Đào Tam cùng Đào Thất cũng quay sang nhìn tất cả bọn họ.

Mấy người trong nhà ăn bị cả đám trừng lại cuối cùng cũng ngoảnh mặt đi, vờ như cái gì cũng chưa xảy ra. Tuy vậy ánh mắt vẫn len lén nhìn về phía Thất Dạ Thiên bàn tán gì đó.

Thất Dạ Thiên có chút khó chịu, ăn phần ăn của mình.

"Thất Dạ Thiên..." Hoành Lục Hoa ngập ngừng muốn nói gì đó.

"Bộ dạng tôi rất kỳ lạ sao?" Thất Dạ Thiên mím môi, tỏ ra ủy khuất.

"Không phải... rất đẹp" Hoàng Lục Hoa nói đến đây cũng có chút ngượng ngùng.

"Thế là đẹp tới mức người ta không thể rời mắt sao?" Cậu vừa nhai vừa phấn khởi.

"Đúng là đẹp tới mức đó... nhưng mà... e rằng thứ khiến mấy người kia không chịu rời mắt khỏi cậu... là do bộ y phục này" Cô khó xử nói.

"Thì ra ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi là vì cái này?" Thất Dạ Thiên vừa với vừa đưa vạt áo lên cao đung đưa.

Hoa văn vân mây theo động tác của cậu phản chiếu ánh đèn trần, phát ra tia ngũ sắc lấp lánh nhìn càng chói mắt. Hành động của cậu, một lần nữa khiến hết thảy mấy người trong nhà ăn đều dồn ánh nhìn lại.

Thất Dạ Thiên nheo mắt cười gian trá, nói thêm: "Không chỉ một bộ nha!"

Nói rồi cậu lôi hết sáu bộ còn lại đặt lên chỗ trống trên bàn. 

Ánh mắt trong nhà ăn dần trở nên âm lãnh, phát ra sát khí rõ rệt. Im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở dồn dập của từng người. 

Chỉ ngũ sắc làm từ gân rồng, chỉ bạc bằng bạc, chỉ vàng bằng vàng, chỉ tím luyện từ gân động vật biến dị bậc cao.

Sáu bộ đồ đó cộng thêm bộ đồ Thất Dạ Thiên mặc trên người, đủ để tất cả mọi người trong nhà ăn này huyết tẩy lẫn nhau tranh giành!

Thất Dạ Thiên nhìn lượng sát khí nồng nặc kia hài lòng, cuối cùng lấy ra lệnh bài bạch ngọc đung đưa trước mặt mọi người. Cười đến vui vẻ mà nói:

"Còn cho thêm cái lệnh bài đệ tử này này"

Lệnh bài bạch ngọc đung đưa thu hút ánh nhìn, đến khi nhìn thấy hai chữ: Ma Chấn được khắc trên đấy. Cả nhà ăn vang lên vô số tiếng hít ngược. Sau đó đường ai nấy đi, nhà ai nấy về, việc ai nấy làm bắt đầu rôm rã như cũ.

"Lợi hại!" Đào Tam hiểu một màn vừa rồi của cậu, giơ ngón tay cái lên khen thưởng.

Thất Dạ Thiên lúc này mới vui vẻ thoải mái ăn phần của mình, tiện tay thu lại mấy bộ đồ cho vào túi.

"Lý Lão thực sự rất cưng chiều cậu" Hoàng Lục Hoa ẩn chứa chút ghen tị.

"Đương nhiên, sư tôn đối với ta rất tốt!" Cậu cũng không khách khí nói thật.

"Sư tôn?" Đào Tam ngạc nhiên nhìn cậu.

"Ừm! Lý Lão rất thích chơi trò kiếm hiệp tu tiên này. Vì thế không những phải gọi là sư tôn, mà còn phải làm giống như trong phim vậy đó" Thất Dạ Thiên hăng hái nói.

"Ồ...! Ma Chấn cường giả có sở thích này" Đào Tam móc trong áo mình ra một cuốn sổ nhỏ, ghi chép lại.

Thất Dạ Thiên nhìn qua bên cạnh. 

Sở Minh Hà cũng mặc một bộ y phục cổ trang màu đen, viền tay bằng vàng tinh tế bao bọc ống tay rộng, lưng mang đai ngọc, chân mang giày thêu. Mày kiếm hơi xếch lên phía trên, thêm con mắt băng lãnh. Chuẩn cái gì mà cậu hay đọc trong tiểu thuyết: Phong quang ngời ngợi, tuấn mỹ tuyệt lãnh, là ý trung nhân của biết bao thiếu nữ.

Vì tóc Sở Minh Hà ngắn nên không thể búi lên được, lại trông rất phá cách vừa băng lãnh vừa tiêu dao. Nhìn Sở Minh Hà thế này, rất có tư vị!

Thất Dạ Thiên mê mẩn nhìn một hồi, đến khi Sở Minh Hà nhìn lại mới chột dạ cuối đầu ăn. Không quên giả bộ hỏi: "Lãnh Tuyết chân nhân cũng có sở thích này sao?"

Sở Minh Hà vốn định trả lời lại bị Đào Tam giành trước: "Đúng a! Bé trâu không biết sao? Lãnh Tuyết với Ma Chấn là bạn lâu năm, thường xuyên cùng nhau luận đạo, sở thích đương nhiên phải giống nhau rồi a" Đào Tam ôm mặt hứng thú trả lời.

Thất Dạ Thiên gật gù: "Thế cậu cũng có một lệnh bài đệ tử nhỉ?"

Sở Minh Hà gật đầu, toan trả lời lại bị Đào Tam một lần nữa ngắt lời: "Đương nhiên nha, Lãnh Tuyết thương Sở ca như Ma Chấn thương cậu vậy, có điều Lãnh Tuyết chân nhân đúng là không có giàu bằng sư tôn cậu!"

Sở Minh Hà lạnh lẽo quăng lệnh bài ngọc màu đen lên bàn ăn một cách tàn nhẫn. Đào Tam ách một tiếng, biết bản thân vừa làm hỏng chuyện tốt ngoan ngoãn ngậm miệng.

Thất Dạ Thiên không chú ý bọn họ cho lắm, cầm lệnh bài lên ngắm nghía. Hắc ngọc mịn màng ấm nóng, mơ hồ cảm thấy nó đang tỏa ra hắc quang. Trên lệnh bài khắc hai chữ Lãnh Tuyết cực kỳ tao nhã. Không như nét khắc táo bạo của sư tôn cậu. Như dự đoán, phía sau cũng khắc tên Sở Minh Hà. 

Hai người này, tâm tính trái ngược, lại có sở thích giống nhau như vậy?

"Đẹp!" Nói rồi trả lại cho hắn.

Sở Minh Hà nhìn bàn tay của Thất Dạ Thiên, nhíu mày một cái, bắt lấy cánh tay chằng chịt vết thương, xót xa hỏi: "Bị thương?"

"Ừm, chỉ thương nhẹ không vấn đề" Nói rồi ngó qua vết thương trên bắp tay hắn, cơ hội mà xoa xoa vài cái: "Vết thương lớn như vậy, lúc luyện tập sẽ gây cản trở rất nhiều, còn đau không?"

Sở Minh Hà lạnh mặt lắc đầu, chỉ có Đào Tam cùng Đào Nhất mới nhận ra khóe miệng khẽ cong lên kia là có ý gì. Thất Dạ Thiên ráng xoa xoa thêm vài cái nữa với nỡ thu tay, như sợ mọi người nhìn sự gian trá đó, cậu hắc giọng nói:

"Vết thương như vậy không nên ăn thịt bò, sẽ để lại sẹo"

Sở Minh Hà nghe cậu nói như vậy, nhìn trong dĩa ở một góc có phần thịt bò. Liền gắp hết sang cho cậu. Thất Dạ Thiên hài lòng, hưởng thụ sự cung phụng không chút khách khí.

Côi Mẫn nhìn Sở Minh Hà đối xử đặc biệt như vậy với Thất Dạ Thiên có chút ghen tị, đưa dĩa của mình ra, nũng nịu nói: "Sở ca, Côi Mẫn cũng có thể ăn dùm ca thịt bò"

Sở Minh Hà không chú ý đến cô, động tác gắp qua dĩa cậu cũng không dừng lại. Đến khi gắp hết tất cả thịt bò sang, lạnh nhạt nhìn cô nói: "Hết rồi"

Côi Mẫn bĩu môi thu dĩa về, nhìn Hoàng Lục Hoa ủy khuất. Hoàng Lục Hoa thở dài, nhét một miếng thịt bò từ dĩa mình vào miệng cô. Côi Mẫn lại vui vẻ.

"Viện nghiên cứu không cho chúng ta đi thực chiến nhỉ? Chẳng lẽ chỉ có đào tạo rèn luyện?" Thất Dạ Thiên ăn mấy miếng thịt bò, hơi lo lắng hỏi.

"Ừm, nghe nói sẽ có buổi luyện tập cho các học viên trong lồng kính đấu với thú tiến hóa" Đào Tam khó hiểu nhìn cậu.

"Ý Dạ Thiên muốn nói thực chiến ở đây, chính là một buổi đi săn thật sự bên ngoài, chứ không phải mấy con thú biến dị yếu kém được bắt về" Hoàng Lục Hoa xoa xoa tâm mi nhìn cái tên ngu ngốc này.

"Nghe nói chỉ năm 2 mới được ra, còn năm nhất thì chưa được đâu" Đào Tam hiểu ý, liền phân tích: "Năm nhất thực lực còn non yếu, sợ rằng ra bên ngoài sẽ có bất trắc"

Nói thẳng ra khóa này toàn tiểu thư công tử nhà quyền quý a. Ra ngoài đó chắc chắn không phải lấy kinh nghiệm, mà là đi tìm chết!

"Năm hai? Ra là vậy, hôm nay nhiều người thẻ đỏ đen như vậy là vừa ra ngoài kia thực chiến về?" Thất Dạ Thiên quét một lượt nhà ăn.

"Đúng vậy, mấy hôm trước vào lớp hai cũng chỉ lác đác hai ba người, chính là do các học trưởng đã ra ngoài thực chiến, hôm nay vừa trở về" Đào Tam ăn no, uống một ngụm nước nói tiếp: "Cậu yên tâm, thực chiến hai tháng sau chúng ta sẽ được tham gia"

"Được tham gia?" Thất Dạ Thiên nhướn mày hứng thú.


- Hết chương 24 - 

Tác Giả: "Con mình đúng là tâm cơ a!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com