Chương 31: Bạn Bè? Đồng Đội?
Cậu có thể cảm nhận rõ ràng, từng xúc cảm trong ngực đang đốc thúc cậu. Đốc thúc muốn nhìn thấy Quân Đàm! Cậu nhớ hắn đến phát điên rồi!
Nếu như ở đây có điện thoại, Thất Dạ Thiên sẽ không chần chừ dùng nó liên lạc cho Quân Đàm ngay lập tức!
Nhưng mà thứ thiết bị hiện đại đó đến địa hình này đều vô dụng, không bắt được sóng. Thế nên viện nghiên cứu đều bảo học viên bọn họ để lại. Nơi này chỉ có thể liên lạc với nhau bằng bộ đàm mà thôi.
Hoàng Lục Hoa nhìn khuôn mặt vui vẻ rõ ràng của Thất Dạ Thiên, có chút không nỡ nói tiếp: "Quân đội nói nếu chuyện nhỏ như vậy mà chúng ta không giải quyết được, thì sớm rút lui để cho học viên bọn họ"
"Vì câu nói này mà viện nghiên cứu đã rất tức giận, hai bên thương lượng ai nhìn thấy sinh vật đó trước thì có quyền ra tay trước!" Hoàng Lục Hoa khó khăn nói tiếp: "Viện nghiên cứu cũng truyền lệnh xuống, nói nếu như quân đội đến trước, thì không được can thiệp vào, để bọn họ tự sinh tự diệt!"
Thất Dạ Thiên nghe đến đây không khỏi cười lạnh một cái. Ai cũng không cản được cậu ra tay hiểu không!
"Nói như vậy... cậu phụ trách đem tin tức này đến đây cho các chiến binh?" Đào Nhất nhìn sang Lý Lão.
"Ừm, đã sớm thông báo xong rồi, hẳn là các học viên cũng sẽ biết nhanh thôi" Hoàng Lục Hoa nói đến đây, mím môi: "Nhưng mà nếu bọn họ biết được, chắc chắn sẽ lại chướng mắt Thất Dạ Thiên, tôi chỉ sợ bọn họ lại gây khó dễ cho cậu"
Thất Dạ Thiên buồn cười, thì ra Hoàng Lục Hoa là lo lắng cậu sẽ bị người ta khi dễ sao: "Không sao a, không phải tôi có các cậu sao? Còn nữa, sư tôn của tôi cũng ở đây a"
Hoàng Lục Hoa nhìn khuôn mặt thảng nhiên của cậu, hùng hổ siết lấy hai vai của cậu, tức giận: "Thất Dạ Thiên, cậu thật là ngây thơ! Cậu không hiểu sao? Từ chuyện này rất có thể nhiều thế lực sẽ muốn thủ tiêu cậu! Cậu nhận thuốc của quân đội, biểu hiện của cậu ở buổi khảo sát quá khủng bố, cậu còn là đệ tử của Ma Chấn! Được Ma Chấn bồi dưỡng! Nếu như cậu sống sót qua một tháng thực chiến này đã là kỳ tích rồi! Nhưng không có nghĩa khi trở về cậu sẽ được yên bình!"
"Ý cậu muốn nói bọn họ có thể ám hại Thất Dạ Thiên?" Đào Nhất nhíu mày.
"Phải! Cho dù bọn họ có thất bại, Thất Dạ Thiên sau khi trở về nghiên cứu cũng sẽ không thoát nổi!' Hoàng Lục Hoa càng nói càng lo lắng.
"Bọn họ không muốn để cậu trưởng thành, cậu thuộc về quân đội, với sức mạnh đó bọn họ không muốn thế lực quân đội càng bành trướng"
Thất Dạ Thiên trầm mặc suy tư, xem ra tình hình phức tạp hơn cậu nghĩ.
Viện nghiên cứu muốn nghiền nát cậu, không phải là chuyện một mình Lý Lão có thể chỗng đỡ nổi. Viện nghiên cứu có biết bao nhiêu chiến binh, nếu bọn họ hợp lực lại, mười Lý Lão làm sao kháng cự?
Thất Dạ Thiên lo lắng, lo lắng vì mình mà Lý Lão sẽ bị liên lụy. Bọn Sở Minh Hà và Hoàng Lục Hoa cũng thế.
Lý Lão suy tư một hồi, thở dài một hơi: "Trước hết chọn nơi đóng trại đi, ta tin có ta ở đây, một tháng này bọn họ sẽ không có cơ hội..." Chỉ là lúc về viện nghiên cứu thì lão không dám nắm chắc.
"Tôi đề nghị nên dựng lều xung quang Thất Dạ Thiên, đảm bảo an toàn cho cậu ấy" Hoàng Lục Hoa nói giọng chắc chắn.
"Đương nhiên a!" Đào Tam nói rồi nhanh chóng đi lấy đồ của mình.
Thất Dạ Thiên nhìn bọn họ vì an toàn của cậu mà tốn công không ít. Có chút ấm áp dâng trào lên. Thất Dạ Thiên là người có tính phòng bị rất cao, có thể tính cách này ảnh hưởng một phần là do Quân Lão nhưng mà cậu không hối hận.
Lại phải nói, từ tiểu học cho đến hết cấp 2, bên cậu chỉ có duy nhất Quân Đàm. Ngoài ai cũng không muốn tiếp xúc, không muốn tin tưởng. Thế nên, vào Hồng Hoang cậu đã khoác cho mình một lớp mặt nạ thật hoàn hảo.
Chỉ là... từ sau khi gặp những người này... Cảnh giác của Thất Dạ Thiên từng chút từng chút một buông lỏng. Cậu không sợ nguy hiểm, cậu chỉ sợ... mình kỳ vọng quá nhiều.
Thất Dạ Thiên lượn qua lượn lại một hồi liền tìm được một nơi đất trống. Xung quanh được che chắn rất nhiều cây cối. Mát mẻ, không bị ai làm phiền. Chính vì vậy nó cũng cách khá xa nơi tụ tập của mọi người.
"Ở đây đi?" Thất Dạ Thiên hỏi.
"Được!"
Lý Lão lấy từ trong không gian ra một cái chòi bằng trúc. Bên trong vậy mà đầy đủ tiện nghi giống hệt lúc cậu ở trong cốc. Một cái giường trúc, một bộ bàn ghế trúc, một cái tủ trúc. Trên giường chăn nệm êm ái thơm tho.
Thất Dạ Thiên cảm thán, mặc dù so với lúc trong cốc vẫn còn nhiều cái hạn chế nhưng so với cái lều của những người khác thì tốt hơn rất nhiều.
Cậu vào trong ngắm nghía một hồi mới phát hiện, trên bàn trúc lúc này có một bao vải thật to. Thất Dạ Thiên hiếu kỳ mở ra, bên trong ngập tràn đồ ăn mà Lý Lão đã chuẩn bị cho cậu.
Phải nói a, đồ ăn sư tôn cậu chuẩn bị vừa ngon vừa bổ dưỡng. Mấy thứ đồ ăn trong học viện hoàn toàn không so được.
Bao quanh căn chòi của Thất Dạ Thiên chíng là ba cái lều cỡ trung. Chính giữa chừa ra một khoảng trống để đốt lửa.
Đến lúc cậu đi ra đã thấy mọi người đang ngồi bên đám lửa nướng thức ăn. Đào Tam là năm cây thịt ướp sẵn, Đào Thất thì lấy ra năm bịch cháo ăn liền, Sở Minh Hà cũng lấy một cái nồi ra đổ thức ăn đã chuẩn bị trước đó vào.
Thất Dạ Thiên cũng không keo kiệt, lấy con gà nướng từ trong bao vải của sư tôn ra, chia cho mọi người.
Năm người vừa ăn vừa cười đùa vui vẻ, nhất là Đào Tam cứ ríu rít không thôi.
Thất Dạ Thiên nhìn mà cười, khung cảnh này bình yên đến lạ.
Nếu như, chỉ là nếu như, mỗi người chúng ta không mang theo sứ mệnh gia tộc, cậu có thể bình dị đơn thuần thành bạn bè của họ không?
Tình bạn bình dị, không nghi hoặc, không toan tính, không phòng chừng lẫn nhau? Trở thành đồng đội, kề vai sát cánh vượt qua hiểm nguy?
Liệu sau này cậu theo quân đội đối đầu với viện nghiên cứu, đối đầu với các gia tộc. Bọn họ sẽ suy nghĩ gì?
Nếu như gia tộc bọn họ ra lệnh cho bọn họ ra tay với cậu, bọn họ sẽ quyết định như thế nào?
Thất Dạ Thiên tự giễu trong lòng, xem ra phòng bị của cậu đối với bọn họ thực sự giảm, không những thế lại còn ấp ủ hy vọng trở thành đồng đội.
"Bé trâu! Cậu yên tâm, chỉ còn bọn tôi ở đây... nhất định sẽ bảo vệ cậu" Đào Tam cười ngây ngô.
"Chúng ta là đồng đội. Đó là chuyện đương nhiên!" Hoàng Lục Hoa nghiêm túc nhìn xoáy vào ánh mắt cậu.
Thất Dạ Thiên sững sờ hồi lâu, liền cười qua loa một cái đáp lại.
Cái này... coi như cậu không xứng đi! Bởi vì trong lòng Thất Dạ Thiên chắc chắn một điều, nếu Quân Gia hạ lệnh xuống bắt cậu đối đầu với bọn họ, cậu sẽ không do dự.
Còn nếu bọn họ dám đụng đến Quân Gia...
Đôi mắt xinh đẹp thoáng chốc trở nên lạnh lẽo, không còn một chút hơi ấm.
Bầu trời đêm càng ngày càng tối, gió cũng thổi ngày càng lạnh.
Thất Dạ Thiên ôm chăn làm nhộng ngủ đến trời không hay đất không biết. Đến khi nghe thấy tiếng chim ríu rít bên ngoài làm phiền, mới ngáp một cái thật dài, ngồi dậy.
Cậu đưa mắt liền thấy một dáng bạch y đang ngồi trên ghế trúc uống trà.
Không lấy làm lạ, biểu tình lười nhác ngáp thêm vài cái nữa.
Người bạch y kia bị hành động này của cậu chọc tức, thiếu chút ném cả chén trà vào người cậu.
"Còn không mau dậy!"
"Sư tôn... người đến kêu con dậy sao?" Thất Dạ Thiên bỏ qua sự tức giận của Lý Lão, ngáp thêm một cái nữa.
"Còn không biết xấu hổ? Ngươi có biết tình trạng của mình căng thẳng đến mức nào không hả?!" Lý Lão thở dài xoa xoa thái dương: "Không hề có chút cảnh giác, ta vào đây ngồi đã ba tiếng đồng hồ, vậy mà ngươi vẫn ngủ như chết!"
"Ồ... sư tôn đã ngồi ba tiếng rồi sao?" Thất Dạ Thiên còn chưa tỉnh ngủ, mờ mịt hỏi.
Lý Lão cảm thấy mình không nên tiếp tục phí lời, liền lấy trong không gian ra một bộ y phục mới thảy tới. Y phục bay tới trùm hết lên đầu Thất Dạ Thiên, cậu ngưng một hồi, liền lấy xuống nhìn.
Vừa nhìn liền lập tức tỉnh cả ngủ!
"Sư tôn..." Thất Dạ Thiên đáng thương nhìn lão.
Lý Lão tặng cho cậu cái cười đắt ý, bỏ ra ngoài: "Nhanh chóng thay vào, chuẩn bị tập trung xuất phát"
Thất Dạ Thiên đau thương nhìn bộ đồ trước mặt, đây là bộ chỉ ngũ sắc thêu mẫu đơn mà cậu trước giờ không dám mặc nhất.
Nếu như nói cậu không dám mặt bộ tử đằng do nó có quá nhiều chi tiết ngốn quá nhiều chỉ ngũ sắc, mặc vào sẽ chói mù mắt.
Thì bộ mẫu đơn này... vừa nhiều chi tiết ngốn chỉ, hơn nữa thêu hoa lại dịu dàng nhẹ nhàng như thế này... mặc dô khác gì nữ nhân! Hả!
Thất Dạ Thiên gào thét trong tim, sư tôn thật đúng là biết cách chỉnh cậu!
Sớm biết như vậy, cậu liền để nó ở nhà cho rồi.
- Hết chương 31 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com