Chương 1
Thiên Vũ năm nay 28 tuổi, là một sinh viên vừa ra trường chưa được bao lâu đang làm việc ở công ty kinh doanh xăng dầu lớn nhất cả nước - Thiên Hằng, tuy chỉ làm ở bộ phận tiêu thụ nhưng đối với một sinh viên vừa tốt nghiệp chưa tới 1 năm như cậu là điều rất khó lý giải, cậu học rất giỏi, đó là điều đương nhiên, nhưng một công ty lớn như vậy sẽ không dễ dàng nhận một sinh viên chỉ học giỏi và vừa tốt nghiệp như cậu vào làm mà không có bất cứ trải nghiệm thực tế nào sao?
Nhiều lời bàn tán xoay quanh cậu với Tịch Dạ - hội trưởng hội học sinh của trường, mà bây giờ là tổng giám đốc công ty Thiên Hằng, bởi vì đây là công ty của cha anh để lại cho anh thừa kế. Thế nên sẽ chẳng có gì ngạc nhiên khi một chàng trai vừa mới 26 tuổi đã là tổng giám đốc của một công ty lớn như thế này, mọi người không ai có thể phủ nhận năng lực của anh bởi vì khi anh kế thừa công ty thì thu nhập và năng suất làm việc tăng lên đáng kể.
Thế nhưng những lời bàn tán rằng cậu đi lên nhờ "đầu gối" vẫn cứ như vậy lởn vởn trong công ty, cậu làm việc không phải là giỏi, nhưng cũng chẳng phạm sai lầm lần nào, năng suất làm việc bình thường đến không thể bình thường hơn.
Nhà cậu mẹ là giáo viên cấp 2, ba làm tiếp thị cho một công ty bảo hiểm nên thu nhập cũng có thể cho là khá, nhưng cũng chẳng dư dả mấy, lương trong công ty không đến nỗi bèo bọt nên chi phí sinh hoạt và trang trải cuộc sống của cậu cũng có chút thoải mái. Cha mẹ cậu cũng không có kỳ vọng gì nhiều, chỉ mong cậu đừng gây nên chuyện gì quá rắc rối là được, thế nhưng cả hai người đều là những con người rất cổ hủ.
Những bàn tán của cậu với Tịch Dạ không phải là sai, bởi vì cậu cũng vì trèo lên giường của tổng giám đốc mà được nhận vào làm ở công ty, thế nhưng đây là một câu chuyện rất dài.
---
Cậu học trễ 2 năm đại học vì đột nhiên bị bệnh, thế nên khi vào học lại năm nhất thì vừa vặn tham gia vào hội học sinh mà lúc đó Tịch Dạ làm hội trưởng.
Cậu và Tịch Dạ là bạn cùng phòng nhưng cũng chẳng mấy thân thiết với nhau, trong trường Tịch Dạ nổi tiếng hào hoa, cộng với một khuôn mặt xuất chúng thì đi đến đâu cũng có nườm nượp người theo đuổi. Còn cậu chỉ là một tên mọt sách mờ nhạt không được chú ý nhiều.
Thiên Vũ có một đôi mắt to sáng, hai mí đều, lông mi dài và rất dày, tròng mắt đen thẫm, gương mặt nhỏ nhắn, sóng mũi thẳng, môi cong cong màu anh đào nhìn rất thuận mắt, thế nhưng nhìn lại chẳng ra dáng một thằng con trai chút nào.
Trái ngược với Thiên Vũ, Tịch Dạ có gương mặt góc cạnh, sóng mũi cao thẳng tấp, đuôi mắt dài hẹp có hơi nhướng lên, tròng mắt màu nâu nhạt lúc phản xạ ánh mặt trời lại càng sáng ngời, ánh nhìn thăm thẳm mà sắc bén, đôi môi mỏng, độ cong vô cùng hoàn hảo, nếu cười lên chắc chắn trông càng đẹp mắt. Thế nhưng lại là một con người mặt than lạnh lùng.
Hai con người khác biệt quá lớn lại ở chung một phòng có bao nhiêu khó khăn, cộng thêm khác biệt gia thế thì thời gian tiếp xúc lại càng ít, lại càng khó khăn.
Thiên Vũ bản thân cậu biết được tính hướng của mình khá sớm, bởi vậy trong lớp lại càng cách xa mọi người, thế nhưng có che giấu bao nhiêu cũng không tránh khỏi sai sót.
Tịch Dạ học rất giỏi, gia thế hiển hách nhưng nổi tiếng ăn chơi, thế nên giáo viên có biết cũng chẳng thể làm gì được. Có một lần Tịch Dạ làm một nữ sinh trong trường có thai nhưng gia đình dùng tiền ém xuống, nữ sinh kia sau đó cũng nghỉ học, không còn ai nhắc đến chuyện đó nữa.
Thế nhưng bản tính phong lưu của Tịch Dạ chẳng thể thay đổi, nhưng may mắn chẳng còn vụ rùm beng nào xảy ra nữa.
Thiên Vũ còn nhớ chuyện phát sinh vào mùa thu năm thứ ba, Tịch Dạ bỗng nhiên đem bài tập lại nhờ cậu giải hộ.
"Tiểu Vũ, tôi không biết làm bài này như thế nào." Tịch Dạ đặt cuốn tập xuống hắng giọng nói.
"A, a... Bài... bài này làm thế này." Ban đầu có chút ngẩn ngơ, nhưng rất nhanh khôi phục, tận tình chỉ Tịch Dạ, chỉ là vẫn không khỏi có phần lo lắng, tay chân có chút luống cuống.
Sau một hồi luyên thuyên dài dòng, Thiên Vũ mới nhìn chàng trai trước mắt hỏi.
"Cậu đã hiểu chưa?"
"Hiểu rồi, cảm ơn anh, ngày mai tôi mời anh bữa trưa." Tịch Dạ gật nhẹ đầu, lời nói thoát ra không kịp để người ta từ chối.
"Ơ, ừ vậy mai nhé..." Đêm đó Thiên Vũ mang tâm tình phức tạp đi ngủ, thử hỏi một người bạn cùng phòng suốt 2 năm không nói được với nhau tới 10 câu hôm nay lại tỏ ra thân thiết đến lạ thì có ai mà không ngờ vực cơ chứ.
Những ngày tiếp theo trôi qua cũng không có gì khác biệt, Tịch Dạ sẽ rất đều đặn tới nhờ cậu chỉ bài. Duy chỉ có một hôm Tịch Dạ uống đến say mèm lảo đảo về phòng, cậu cuống quít đỡ con ma men về giường.
Đi lấy khăn nóng lau sơ người cho anh, rồi giém chăn lại cẩn thận, vừa định rời đi lại bị một cánh tay mạnh mẽ kéo ngã xuống giường.
"A!" Lưng bị đập đau đớn khiến cậu kêu thảm một tiếng. Còn chưa kịp phản ứng môi cậu đã bị một bờ môi khác chặn lại.
Lần đầu hôn môi có chút vụng về, đầu lưỡi Tịch Dạ bá đạo xâm nhập vào miệng cậu, mùi cồn hắt lên mũi làm cậu có chút choáng váng, "Ưm... ưm... Tịch Dạ... A!" Một bàn tay nóng rực kéo chiếc quần thun của cậu xuống, làn da bất ngờ tiếp xúc với không khí có chút se lạnh.
Tịch Dạ dời nụ hôn tới chiếc cần cổ trắng ngần của cậu, đầu lưỡi không ngừng liếm mút, "Cho anh... cho anh..." Hai cánh tay rắn chắc tách hai chân thon dài của cậu ra, ngón tay lần mò đến hậu huyệt non nớt.
"A! A! Đau quá! A..." Từ trong cơn choáng váng bị đánh thức, Thiên Vũ cảm nhận rõ ràng một ngón tay đang cào cấu vách thịt mềm bên trong hậu huyệt, truyền đến một cảm giác đau đớn tê dại.
"Đừng, đau quá... Tịch Dạ... đừng!" Cậu cố gắng đẩy người phía trên ra nhưng vô dụng, người nọ vừa liếm cắn hai đoá hoa trước ngực cậu vừa chọc tới chọc lui trong hậu huyệt khiến cậu đau muốn ngất xỉu hoàn toàn mất đi sức lực để chống cự.
"Anh vào nhé..." Tịch Dạ đầy hơi men thều thào bên tai Thiên Vũ, hỏi cũng như không hỏi, anh nhanh chóng rút ngón tay trong huyệt khẩu, cởi khoá quần lôi ra phân thân khủng khiếp của mình đặt ở cửa huyệt. Bỏ qua mọi sự van xin của người phía dưới, bỏ qua cả phân thân từ đầu đến cuối cũng không cương lên chút nào của người kia.
Mạnh mẽ đâm vào.
"A!!!" Tiếng rên rất khẽ, nhưng có thể nghe từ trong đó biết bao nhiêu đau đớn, người nọ dần chìm vào hôn mê, huyệt khẩu cũng rỉ máu tươi không ngừng.
Tịch Dạ vẫn nhởn nhơ tiến xuất phân thân thô to của mình trong huyệt khẩu, hoàn toàn không ý thức được người dưới thân đã sớm ngất đi.
Cho đến khi anh thoả mãn bắn ra bên trong cậu drap giường trắng xoá cũng bị nhuộm thành một mảng đỏ gay.
Đó là lần đầu tiên cậu và anh loạn tính. Không một tia khoái cảm hay tình yêu say đắm, chỉ có một người chà đạp và một người bị đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com