Chương 11: Nam thần đại học siêu lạnh lùng (11)
Thẩm Thuần không có ý định giấu giếm xu hướng tính dục của mình, dù chưa có người yêu, chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói ra, dù sao con cái lớn rồi, bố mẹ khó tránh khỏi việc thúc giục kết hôn, đến lúc đó để họ tự tìm con gái nhà nào, chi bằng bây giờ dứt khoát dập tắt ý nghĩ của họ, xu hướng tính dục vốn dĩ là chuyện riêng của hắn.
Huống chi hiện tại hắn đang có hứng thú với người nào đó, những rắc rối có thể phát sinh nhất định phải được giải quyết ổn thỏa, nếu không hậu họa vô cùng.
Thẩm Thuần mở một tấm ảnh cho mẹ Thẩm xem, mẹ Thẩm vốn đang hứng thú, nhưng khi nhìn thấy tấm ảnh đó thì trợn tròn mắt, biểu cảm trong khoảnh khắc hoàn toàn mất kiểm soát: "Cái này, con thích kiểu này à?!"
Các đường nét trên khuôn mặt người đàn ông trong ảnh không tệ, chỉ là tóc nhuộm đủ màu, mặt trang điểm mắt khói, son môi không chỉ màu xám khói mà còn lấp lánh đủ loại hạt, quần áo thuộc phong cách punk, chuông nhạc leng keng, móng tay còn sơn đen sì, vô cùng ngoài dự liệu.
Mẹ Thẩm trông không chỉ ngạc nhiên, mà còn suýt ngất xỉu.
Bố Thẩm nhất thời không giấu nổi tò mò đứng dậy xem, khi nhìn thấy người đàn ông trong ảnh thì theo bản năng sờ vào thắt lưng, lại nghĩ con trai đã trưởng thành, mọi việc nên bàn bạc kỹ càng sẽ tốt hơn nên mới bỏ tay xuống, chỉ là khi mở miệng, giọng nói có chút run rẩy: "Con thích nó ở điểm nào?"
"Đẹp trai." Thẩm Thuần nói, "Thành tích tốt, năng lực cũng tốt."
[Ký chủ, cậu đưa nhầm ảnh rồi.] 521 nhắc nhở.
[Tôi cố ý.] Thẩm Thuần cười.
521 mặt máy móc nghi ngờ: [Ồ, tại sao?]
[Đã thấy cái gì đó rung động lòng người nhất rồi, sau này thấy cái gì đó tốt hơn một chút thì sẽ không kén chọn nữa.] Thẩm Thuần cười.
521: [...]
Là hệ thống nông cạn rồi, ghi lại đã.
"Người này... đẹp?" Mẹ Thẩm trưng ra vẻ mặt như meme ông già xem điện thoại trên tàu điện ngầm, tuy dáng vẻ không tệ, nhưng lớp trang điểm dày như vậy thật sự có thể nhìn ra mặt mộc thế nào không?
Vừa nghĩ đến sau này cưới một người như vậy về nhà, mẹ Thẩm đã muốn đi bệnh viện thở oxy.
"Nó có năng lực gì?" Bố Thẩm hít sâu một hơi hỏi.
"Ừm, anh ấy là hội trưởng hội sinh viên." Thẩm Thuần cười.
"Người như vậy mà có thể làm hội trưởng hội sinh viên?!" Bố Thẩm tỏ vẻ kinh ngạc.
Tuy giới giải trí cũng có trang điểm đậm, nhưng đó là yêu cầu công việc, còn là hội trưởng hội sinh viên đại học A, đó chính là đại diện của đại học A, chọn người như vậy thật sự không có vấn đề gì ư?
"Sao bố lại khinh thường người ta vậy?" Thẩm Thuần vô tội lại tức giận giật lại điện thoại, "Tốt bụng cho bố mẹ xem, bố còn kỳ thị ngoại hình người ta."
Bố Thẩm cảm thấy oan uổng, nếu là người dưng, ông mặc kệ người đó trông thế nào, ăn mặc thế nào, dù có khoác da cá lên người cũng không liên quan đến ông, nhưng đó là bạn đời tương lai của con trai ông... không đúng, đó là một người đàn ông.
"Con thích đàn ông?" bố Thẩm nhíu mày hỏi.
Thẩm Thuần không chút do dự gật đầu: "Đúng."
Mẹ Thẩm cũng phản ứng lại: "Con trai, con thật sự thích đàn ông à?"
"Vâng." Thẩm Thuần lại đáp.
"Vậy con trai mẹ chính là bé công đẹp trai trong truyền thuyết rồi, chậc chậc chậc, con trai, thật sự không thể tìm một bé thụ đẹp trai hơn một chút sao?" Mẹ Thẩm kéo tay hắn nói lời tha thiết.
Đây rõ ràng vẫn là một hủ nữ cuồng nhan sắc, bắt kịp xu hướng thời đại.
"Cái gì mà bé công bé thụ?" Bố Thẩm không hiểu, chỉ nhíu mày nói, "Thích đàn ông thì có gì mà đứng đắn, tốt nhất vẫn là tìm một người phụ nữ mà sống cho đàng hoàng, đừng học theo những người đó làm mấy chuyện lung tung."
Thẩm Thuần không nói gì, mẹ Thẩm lên tiếng trước: "Cái gì mà lung tung, con trai thích người cùng giới là bẩm sinh được không, bất kể là thích nam hay thích nữ, làm những chuyện bẩn thỉu mới gọi là lung tung, yêu đương nghiêm túc không tốt ư, không biết gì mà cứ nói bậy."
"Vậy sau này em không muốn ôm cháu nội nữa à?" Bố Thẩm thật sự không hiểu, sự giáo dục của thế hệ ông và thế hệ Thẩm Thuần có một khoảng cách cực kỳ rõ ràng, vì bận rộn công việc, ông rõ ràng đã bị thời đại bỏ lại phía sau.
"Nếu con trai thích con gái, đương nhiên em muốn ôm cháu, nhưng nó thích con trai, lại cưới con gái nhà người ta, vậy chẳng phải là hại người ta sao, dù không có cháu nội, con trai em cũng không thể làm loại người cặn bã đó." Mẹ Thẩm nói rành mạch, còn không quên an ủi Thẩm Thuần, "Đừng sợ, mẹ chống lưng cho con, bố con không dám làm gì con đâu."
Bố Thẩm có chút á khẩu không trả lời được, tuy ông hơi cổ hủ so với người trẻ tuổi nhưng không phải là người không hiểu lý lẽ, chỉ là đầu óc nhất thời không xoay chuyển được: "Vậy em xem cái người nó tìm kia kìa, đó có phải là người đứng đắn không? Hả, dù nó tìm đàn ông thì tìm người đứng đắn một chút cũng được mà."
"Tạ Bách Viễn rốt cuộc có chỗ nào không đứng đắn..." Thẩm Thuần cúi đầu nhìn điện thoại, vẻ mặt khẽ dừng lại, lướt màn hình một cái nói, "Bố, mẹ, vừa nãy con cho bố mẹ xem nhầm rồi, tấm này mới đúng."
Điện thoại lại được đưa tới, bức ảnh trên màn hình là cảnh Tạ Bách Viễn mặc vest đang phát biểu trên sân khấu, bờ vai rộng và eo thon được tôn lên rất đẹp, đôi chân dài thẳng tắp nhìn thế nào cũng thấy vừa mắt, tuy sắc mặt có chút lạnh lùng nhưng đường nét khuôn mặt rất đẹp, không hề có chút son phấn nào, màu môi hơi nhạt, lại khiến mẹ Thẩm nhìn không rời mắt.
"Người này tốt cái này tốt." Mẹ Thẩm nhìn mà lòng đầy vui vẻ, còn hớn hở ghé lại cho bố Thẩm xem, "Anh xem đứa bé này đẹp trai thật, không thua kém con trai chúng ta đâu."
Bố Thẩm vừa trải qua cảnh chuông nhạc leng keng, nhìn thấy vẻ thanh nhã này cũng cảm thấy vô cùng thoải mái, chỉ là ông lăn lộn trong thương trường đã lâu, nhìn nụ cười vô tội của con trai, luôn cảm thấy mình hình như bị chơi một vố.
Sao lại trùng hợp như vậy, ông vừa nói tìm người đứng đắn là được, con trai liền phát hiện mình đưa nhầm ảnh.
Nhưng chuyện này lại không thể cãi nhau với con trai, dù sao cũng là lời ông nói ra.
"Cái xu hướng này thật sự không thay đổi được ư, có cần xem bác sĩ tâm lý gì không?" Bố Thẩm vẫn do dự.
"Anh coi con trai anh là bệnh nhân tâm thần à, đây không phải là bệnh tâm thần, là xu hướng, xu hướng." Mẹ Thẩm chỉnh lại.
"Thật sự không thay đổi được, con không có hứng thú với con gái, nếu bắt con phải thích một người phụ nữ, có lẽ cũng giống như bắt bố thích một người đàn ông vậy, cả đời sẽ phải sống trong đau khổ." Thẩm Thuần yếu ớt nói.
Bố Thẩm xưa nay ăn mềm không ăn cứng, thật sự đặt mình vào vị trí của con mà nghĩ, ông nổi cả da gà, chỉ có thể thở dài nói: "Thôi được, để bố nghĩ lại đã."
"Vâng." Thẩm Thuần cười.
"Không được chơi bời lung tung." Bố Thẩm nhắc nhở.
"Nhất định." Thẩm Thuần giơ tay đảm bảo.
Gia đình Thẩm vui vẻ hòa thuận, ngay buổi chiều ngày Trung Thu đã bắt đầu chuẩn bị những món ăn cho buổi tối, ngay cả ông bà nội, ông bà ngoại của Thẩm Thuần cũng đều sẽ đến.
So với bố mẹ, các trưởng bối cách một thế hệ rõ ràng thân thiết hơn, vừa kéo tay đã thích trò chuyện, Thẩm Thuần cũng ngồi cùng, không phải dịp lễ Tết gì mà một lát sau đã trực tiếp nhận được bốn chiếc thẻ đen.
"Mẹ, bình thường tụi con cho nó cũng nhiều lắm rồi, bố mẹ đừng tốn kém nữa." mẹ Thẩm nói.
"Con cho là con cho, bố mẹ cho sao giống được?" Bà nội nhìn Thẩm Thuần nói, "Nghe mẹ cháu nói cháu muốn dọn ra ngoài ở, bà mua cho cháu một căn nhà bên ngoài đại học A, đến lúc đó cũng tiện."
"Không cần đâu ạ, ở ký túc xá tốt lắm, cảm ơn bà nội." Thẩm Thuần cười.
"Thật không đấy..."
"Vâng, ở cùng bạn bè thoải mái hơn."
"Vậy thì tốt."
Nhà họ Thẩm rất náo nhiệt, khuôn viên đại học A lại có chút vắng vẻ, trường rất coi trọng những ngày lễ truyền thống như vậy, đã phát bánh trung thu, cũng trang trí, nhưng kỳ nghỉ hơi dài, nhiều người chọn về nhà một chuyến, thêm vào đó các cặp đôi ngày nào cũng có thể coi là Valentine, khi màn đêm buông xuống, những chiếc đèn lồng treo lên chỉ càng làm khuôn viên trường thêm phần lạnh lẽo.
Tạ Bách Viễn ngồi bên cửa sổ nhìn những chiếc đèn lồng nối nhau bên ngoài, những ngày đầu nghỉ lễ anh đã đến phòng tự học, cũng gặp Hứa Trạch, Hứa Trạch dường như đã hiểu sự từ chối của anh, không còn cố ý tiếp cận nữa, Tạ Bách Viễn cũng không để ý.
Ngày Tết Trung Thu cũng có nữ sinh tặng bánh trung thu, trước đây đều là tặng cho anh thì anh sẽ không nhận, nhưng nếu nhờ người mang đến trực tiếp tặng cho anh, ngay cả tên cũng không biết thì anh chỉ có thể nhận.
Chỉ là năm nay có chút khác biệt, Tạ Bách Viễn nhìn hộp bánh trung thu đầy ắp được người khác gửi đến trên bàn Thẩm Thuần, rồi nhìn vầng trăng tròn dần rõ hơn ngoài cửa sổ, đột nhiên cảm thấy một mình có chút cô đơn.
Anh vẫn nhớ hôm nay khi đi ngang qua, một nữ sinh ôm hộp quà chặn anh lại, khi đưa bánh trung thu cho anh, anh vốn định từ chối, lại nghe đối phương nói: "Đàn, đàn anh, nghe nói anh ở cùng phòng với Thẩm Thuần, có thể giúp em mang cho cậu ấy được không ạ?"
Chuyện này Tạ Bách Viễn không thể từ chối thay, chỉ có thể mang về, đặt lên trên đống hộp quà kia.
Tạ Bách Viễn vẫn nhớ nữ sinh kia rất xinh đẹp, mặc chiếc váy liền thân màu vàng phớt đỏ, trang điểm nhẹ nhàng tinh tế, trên người có mùi nước hoa ngọt ngào, dường như là nữ thần trong lòng rất nhiều chàng trai, cô gái như vậy, Thẩm Thuần hẳn là thích.
Tạ Bách Viễn mở một chai rượu rót vào ly, vị rượu trắng có chút đắng hậu ngọt, rất dễ say, nhưng anh cố ý muốn say nên không sao cả.
Nếu không say, trong ngày đoàn viên của mọi nhà này, anh sẽ bị cô đơn nuốt chửng.
Thuở nhỏ cha mẹ ly dị, bà nội ông nội chăm sóc anh lớn lên, vốn chân tay hai ông bà rất lanh lẹ, chỉ là theo sự trưởng thành của anh, họ cũng dần già đi, ông nội mất vì bệnh tật khi anh học lớp mười một, sau đó, tốc độ già đi của bà nội ngày càng nhanh hơn.
Sau đó bà cứ luôn bảo để anh sau này tìm một cô gái xinh đẹp thành gia lập nghiệp, rồi sinh một đứa cháu xinh đẹp.
Lúc đó Tạ Bách Viễn không thể đáp ứng bà, chỉ ậm ừ cho qua, bà nội lại phát hiện ra sự thật.
Bà không tức giận, cũng không cảm thấy anh làm mất mặt, bà luôn dịu dàng, chỉ hỏi anh có phải vì chuyện của bố mẹ mà thích đồng tính không.
Tạ Bách Viễn vẫn nhớ lúc đó mình đã nói không phải.
Bà nội lại cười, nói với anh không phải là tốt rồi, vậy thì tìm một cậu chàng đẹp trai, sau này có người bầu bạn là được.
Nhưng người anh thích lại không thích đàn ông.
Tạ Bách Viễn cảm thấymình có chút say rồi, nếu không sao lại nghe thấy tiếng Thẩm Thuần gõ cửa bênngoài, hắn đang gọi: "Hội trưởng, mở cửa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com